Dịch giả: Nguyễn Phan Quế , Luyện Xuân Thiều, Luyện Xuân Thu
Phụ lục

PHƯƠNG PHÁP VÀ KINH NGHIỆM XIN DU HỌC Ở HOA KỲ
(Trương Hân Vũ tổng hợp)
 
THƯ GỬI TỚI TẤP HỎI VỀ DU HỌC Ở HOA KỲ
 
“Cháu là một học sinh cao trung, cháu cũng muốn như Lưu Diệc Đình. Ông bà có thể cho cháu biết, ghi tên vào học đại học ở Hoa Kỳ cần làm những thủ tục gì?”
 
“Con gái tôi năm nay thi đỗ vào Trường Đại học…, là học sinh năm thứ nhất khoa Kinh tế. Cháu rất muốn ra nước ngoài du học. Là một người cha, tôi rất hy vọng ông bà chỉ bảo cho”.
 
“Cháu là một học sinh năm thứ hai cao trung. Cháu thấy thủ tục đi học ở Hoa Kỳ rất phức tạp, cháu muốn hỏi bác: Ghi tên như thế nào? Lúc nào nộp đơn?”
 
“Tôi là sinh viên Trường Đại học… năm thứ…, bạn có thể nói về kinh nghiệm thi TOEFL được không?”
 
….
Những câu hỏi như vậy với số lượng rất lớn tới tấp gửi cho chúng tôi. Chúng tôi rất vui, hết sức cố gắng trả lời làm vừa lòng các bạn.
 
“BIẾT NGƯỜI BIẾT TA”, LỢI CHO THÀNH CÔNG
 
Làm đơn vào các trường đại học Hoa Kỳ hay vào các trường đại học phương Tây khác là một hệ thống văn bản trình tự có liên quan. Hệ thống giáo dục Trung Quốc không giống các nước phương Tây, thậm chí phương thức tư duy cũng rất khác nhau.
 
Do đó tạo ra nhiều trở ngại đối với việc học sinh Trung Quốc xin vào học các trường đại học phương Tây.
 
Ví dụ, mỗi học sinh cao trung của Trung Quốc đều biết chỉ có đợt thi đại học tháng 7 thống nhất trong cả nước do nhà nước tổ chức là con đường duy nhất để vào đại học chính quy, do đó, muốn học đại học đều phải nộp “đơn dự thi”. Nhưng ở Hoa Kỳ, thi đại học không do nhà nước tổ chức, nên xin vào đại học, chỉ việc ở nhà điền vào các loại biểu mẫu mời thầy giáo hoặc Hiệu trưởng nhà trường viết thư giới thiệu, tham gia các loại thi SAT và ACT do tư nhân tổ chức cho nên chỉ quen với khái niệm “làm đơn xin vào đại học” chứ không phải “nộp đơn thi vào đại học”.
 
Học sinh Hoa Kỳ bắt đầu từ lớp một tiểu học đã làm quen với hệ thống đánh giá thành tích và năng lực học tập hoàn toàn khác với học sinh Trung Quốc. Chỉ riêng về thành tích học tập, phương thức đánh giá học sinh của bậc tiểu học Hoa Kỳ so với Trung Quốc khác rất nhiều và rất phức tạp. Ngoài thành tích còn có nhiều nội dung khác ảnh hưởng đến kết quả đánh giá đối với học sinh. Thế nên, người Trung Quốc làm đơn xin học đại học Hoa Kỳ không nắm được hệ thống đánh giá đó, trước những thuật ngữ chưa bao giờ được nghe, các chữ cái viết tắt, những yêu cầu muôn hình vạn trạng, những câu hỏi không rõ hỏi gì, như lạc vào mê cung. Hậu quả là đơn xin học đó không thể tránh khỏi lỗi lầm và do trình độ khác nhau nên một phần quan trọng đã bị loại trừ.
 
Vì vậy, có thể xuất hiện các hiện tượng:
 
Có một số học sinh Trung Quốc thực chất rất ưu tú, có quá trình chuẩn bị lâu dài, thi TOEFL, GRE đều đạt điểm cao. Lúc xin vào các trường đại học Hoa Kỳ cũng đã có dự kiến nhất định thành công, nhưng không ngờ, kết quả lại phải đứng ngoài các trường nổi tiếng, chỉ được các trường thấp nhận vào.
 
Nguyên nhân tại sao? Chính là do chưa tìm hiểu kỹ hệ thống giáo dục Hoa Kỳ, chỉ dựa trên hệ thống giáo dục Trung Quốc để làm đơn.
 
Còn một số học sinh ưu tú được trường nổi tiếng nhận vào, học bổng đã cầm chắc trong tay nhưng khi chuẩn bị thị thực xuất nhập cảnh không đầy đủ, có sơ xuất khi bị quan chức làm thị thực hỏi mấy vấn đề, dù không bị cáo buộc là “có khuynh hướng di cư” thì bị coi là “khả năng kinh tế không đủ”. Thế là kế hoạch du học gần xong thì chịu thất bại. Sai lầm của họ là ở chỗ quá sớm xem thông báo nhận vào học là tiêu chí của việc du học đã thành công. Nên khi làm đơn xin học đại học ở Hoa Kỳ, cần chú ý trên góc độ các hệ thống giáo dục của Hoa Kỳ và nền văn hoá Hoa Kỳ để suy nghĩ, làm rõ tất cả các hàm ý cụ thể trong từng chi tiết có liên quan thì đỡ phải đi đường vòng, nâng cao hiệu suất thắng lợi của mình.
 
Ví dụ: Nội dung các trường đại học Hoa Kỳ thường khảo sát đối với những người xin học đại học Hoa Kỳ là gì? Thế nào là thi SAT, ACR? Học sinh Trung Quốc đứng trước những yêu cầu của kỳ thi SAT, ACR phải làm như thế nào? Tác dụng của thành tích thi TOEFL và GRE cuối cùng đến đâu? Thư giới thiệu do người nổi tiếng viết tốt hay do các thầy giáo giảng dạy viết tốt hơn? Có một số trường đại học yêu cầu counselor (Cố vấn) viết thư giới thiệu, đây muốn nói tới người nào? Xin tài trợ kinh tế như thế nào? Biểu mẫu CSS xin tài trợ là gì?...
 
ĐẾN NƠI NÀO TRA CỨU TƯ LIỆU VỀ ĐẠI HỌC NƯỚC NGOÀI?
 
Đến nơi nào tra cứu tình hình cơ bản của trường đại học và biện pháp liên hệ?
 
Một khi đã có ý định du học, bước đầu tiên gặp phải là vấn đề này. Đối với một số người, biện pháp rất giản đơn là mượn sách ở thư viện. Trong thư viện tương đối lớn có thể tìm thấy loại sách có liên quan đến việc giới thiệu các trường đại học nước ngoài, không chỉ giới thiệu tình hình cơ bản của trường về lịch sử, xếp loại, các chuyên ngành đặc sắc, quy mô mà còn cung cấp cách liên hệ: địa chỉ thông tin, điện thoại, địa chỉ thư điện tử… Người ham thích có thể chọn trường đại học mà mình hứng thú và theo sách hướng dẫn để tiến hành liên hệ.
 
Thư viện của nhiều trường đại học trong nước, các thư viện lớn hơn của tỉnh, thành phố đều có loại sách tư liệu này, có thể tìm được địa chỉ và các tư liệu khác về các trường đại học mình cần.
 
Đối với các bạn có thể lên mạng, tra tìm tư liệu này càng dễ dàng hơn. Trong biểu mẫu điện tử: “Mẫu đơn xin học thông dụng” giới thiệu trong quyển sách này, cung cấp nội dung và yêu cầu cơ bản về chiêu sinh của gần 200 trường đại học Hoa Kỳ, trong đó bao gồm địa chỉ, số điện thoại, số Fax, địa chỉ thư điện tử, địa chỉ trên mạng, ngày hết hạn chiêu sinh, phí ghi tên… của trường. Bạn có thể căn cứ vào đó liên hệ hết sức thuận tiện với các trường đại học, đề xuất yêu cầu xin học.
 
Biểu mẫu điện tử của “Mẫu đơn xin học thông dụng” này có thể truy cập vào địa chỉ trên mạng sau: http://www.petersons.com. Ngoài ra, nếu thành phố bạn đang ở có Lãnh sự quán hoặc Đại sứ quán Hoa Kỳ, cũng có thể đến phòng tư liệu của cơ quan này để tra cứu tư liệu. Những nơi này nói chung, mỗi tuần đều có thời gian mở cố định, khi đến cần mang theo chứng minh thư.
 
BA NGUYÊN TẮC CHỌN TRƯỜNG
 
Tại Hoa Kỳ có hơn 3.000 trường đại học, làm thế nào để chọn được trường đại học thích hợp với mình, một lần nên chọn mấy trường là vừa. Đây là một vấn đề mà người xin du học cân tính toán kỹ.
 
Căn cứ vào kinh nghiệm của chúng tôi, có ba nguyên tắc ảnh hưởng đến thành bại tương đối lớn: một - số lượng cần thoả đáng; hai - cần “đo người may áo”; ba - cần mở rộng thứ bậc.
 
Vì sao số lượng cần thoả đáng?
 
Mỗi người xin học đại học nước ngoài, đều có một cảm nhận hết sức sâu sắc: viết, điền vào các biểu mẫu xin học muôn hình vạn trạng không phải là một công việc nhẹ nhàng. Trong đầu óc người Trung Quốc, điền vào các biểu mẫu nhiều lắm cũng chỉ là điền vào một hai trang giấy mà thôi, nhưng đơn xin học ở Hoa Kỳ không phải như vậy. Nói chung biểu mẫu của một trường đại học là một quyển sách dầy. Nếu đem biểu mẫu của mấy trường xếp lại thì sẽ trở thành một đống lớn ngay trước mắt và cũng đè nặng lên lòng bạn, làm cho bạn không thể làm liều, không thể sơ xuất. Yêu cầu điền vào biểu mẫu không chỉ trong tình huống bình thường như trên mà còn một khối lượng lớn văn bản tiếng Anh. Thế là bạn phải suy nghĩ khẩn trương, bận rộn điền vào biểu, lại chạy thêm nơi này nơi kia để chuẩn bị các tài liệu phụ thêm xuất hiện liên tục. Không có khoảng thời gian 2, 3 tháng khó lòng làm xong.
 
Nếu bạn đứng trước tình hình không thể không tham gia kỳ thi đại học, như vậy, càng “lửa cháy đổ thêm dầu”, kết quả cả hai mặt trận đồng thời tác chiến đó, phải đợi đến khi đống biểu mẫu đã điền đầy đủ và đã gửi đi, cảm giác của bạn chắc chắn như đã qua một trận ốm nặng, gầy rộc đi. Hơn nữa, vì quá mệt mỏi, chất lượng của việc điền biểu mẫu sẽ bị giảm, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả của việc xin học.
 
Trước tình hình đó, cần phải thu hẹp số trường là tốt nhất. Số lượng xin học đại học nên hạn chế khoảng 6 trường sẽ giảm nhẹ gánh nặng cho chúng ta. Nếu cố được có thể thêm vài trường nhưng phải đảm bảo chất lượng đơn xin học. Xét đến cùng, “Thường kỳ thập chỉ, bất như đoạn kỳ nhất chỉ” (Làm bị thương mười ngón tay, không bằng chặt đi một ngón). Chất lượng cao so với số lượng nhiều, quan trọng hơn rất nhiều. Đó là nguyên nhân của nguyên tắc “số lượng thoả đáng”.
 
Vì sao phải đo người may áo?
 
“Đo người may áo” tức là phải căn cứ vào trình độ thực tế của bản thân để chọn trường học. Dự đoán phải chính xác trình độ thực tế của mình là rất quan trọng. Nó là một trong những tiền đề tạo cho du học thành công. Là vì tài cao mà lại học trường bình thường, sẽ làm cho bạn khi phải vào học một trường không hợp với ý thích của mình, băn khoăn mãi suốt cuộc đời. Tình hình càng tồi tệ hơn khi tài kém mà lại ghi học trường chất lượng cao, trong tay “không có bột” làm sao “gột nên hồ”, làm cho đơn xin học của bạn cuối cùng bị thất bại.
 
Cần phải xác định chính xác chỗ đứng của mình trong thực tiễn là rất khó khăn. Nhưng chí ít cũng phải xem nó là một mục tiêu chiến lược để truy tìm cũng tức là có thể giảm nhẹ được sai lầm.
 
Vì sao phải mở rộng thứ bậc?
 
Đây là nhằm vào những nhân tố không thể xác định trong quá trình xin học để chọn lấy những đối sách cần thiết.
 
Chúng tôi đã hỏi các học sinh Trung Quốc được các trường đại học nổi tiếng ở nước ngoài nhận vào học một câu hỏi giống nhau: “Trường của bạn đã thấy được mặt mạnh nào của bạn? Vì sao bạn được trường đó nhận vào học?” Câu trả lời hầu như đều giống nhau: “Tôi cũng không biết vì sao họ lại nhận tôi vào học”; “Chỉ là theo đúng yêu cầu điền vào biểu mẫu rồi gửi đi, chứ không biết được nhận như thế nào”. Chúng ta đã thấy, một số học sinh có thể rất khá, không thể vào được trường nổi tiếng, nhưng một số học sinh không bằng họ trái lại, bất ngờ được nhận vào học.
 
Một vài trường đại học nổi tiếng ở Hoa Kỳ nhận hoặc bác đơn xin vào học lhi lên đường Xuân Hy chơi, Đình Nhi vui vẻ chạy ra chạy vào tiệm đồ trẻ em, tỏ ra rất vui vẻ.
Vì sao tôi lại coi trọng sự việc này? Vì đó là khả năng ghi nhớ cả quá trình và tình tiết của sự việc, nói chung chỉ ở trẻ 3 tuổi mới hình thành, thế mà Đình Nhi không những làm được khi chưa đầy 1 tuổi, hơn nữa còn biểu hiện ra năng lực tư duy trừu tượng, khiến tôi không thể không vui mừng.
BỒI DƯỠNG TẾ BÀO NGHỆ THUẬT, PHÁT TRIỂN TIỀM NĂNG SÁNG TẠO
Bà Stenar, nhà giáo dục Mỹ đầu thế kỷ này đã nói: “Cuộc sống mà không có nghệ thuật thì khác gì một hoang mạc. Tôi cho rằng để cho con cái có được một cuộc sống hạnh phúc, giàu tình cảm, cha mẹ phải có nghĩa vụ tu dưỡng văn học và nghệ thuật cho chúng”. Tôi rất tán đồng quan điểm này, không chỉ vì tôi hiểu rằng thưởng thức nghệ thuật sẽ tạo thêm niềm hứng khởi cho cuộc sống, mà còn bởi vì nghệ thuật là một dạng hoạt động mang tính sáng tạo, trong quá trình bồi dưỡng tế bào nghệ thuật, có thể phát triển hiệu quả tiềm năng sáng tạo của trẻ nhỏ.
Bà Stenar cho rằng: “Tiếng hát ru êm dịu của người mẹ là cực kỳ quan trọng”. Ngay từ tháng đầu, tôi đã nhẹ nhàng hát cho Đình Nhi nghe, vừa hát vừa lắc lư hoặc vỗ nhẹ vào cháu theo tiết tấu bài hát. Hơn chục năm sau, các chuêyn gia đã đánh giá cách làm này trong cuốn “Cách mạng học tập”: “Bỏ ra thời gian 15 phút để lắc lư, vuốt ve hoặc vỗ về trẻ sơ sinh, mỗi ngày chỉ cần làm 4 lần, thì có thể giúp trẻ năng lực điều hoà vận động, từ đó tạo ra cơ hội học tập”.
Qua sự nỗ lực của tôi, Đình Nhi 5 tháng tuổi đã ngày càng rõ ràng biểu hiện thích thú đối với âm nhạc và khiêu vũ.
Bú sữa và uống sữa cháu đều phải nghe hát mới hứng thú, bất kể lúc bướng bỉnh đến đâu, cứ nghe thấy tiếng hát là trở nên ngoan ngoãn. Khi người lớn hát, cháu liền chăm chú lắng nghe, lại còn ậm ừ như muốn học theo. Nếu tôi có khiêu vũ trước mặt cháu, chắc lại càng vui mừng hơn.
Khi cháu tron 10 tháng, mầm mống nghệ thuật của cháu hầu như đã hình thành.
Khi tôi bế cháu ngâm nga hát một vài câu, cháu bỗng nhiên cũng tự ngâm nga hát và múa, tuy chỉ là vung vẩy đôi tay nhỏ, nhưng đó chính là cháu đang “khiêu vũ”, chứ không thể là hành động nào khác. Khi tôi bế cháu đứng trước gương thay quần áo, cháu càng hưng phấn và hoa chân múa tay mạnh mẽ.
Dạng “khiêu vũ” này tuy chỉ là hành vi bắt chước, hơn nữa bắt chước cũng là một dạng năng lực phát triển đặc biệt, cần được sự cổ vũ kịp thời của người lớn để tăng thêm hứng thú và lòng tự tin cho trẻ.
Khi Đình Nhi vừa tròn một tuổi, năng lực bắt chước đã phát triển tương đối tốt.
… Khoảng một tuần trước, tôi phát hiện Đình Nhi biết tự chơi trò bắt chước. Cháu cầm một cốc đánh răng nhỏ giả làm như đang đánh răng vậy, một lúc sau lại giả làm ăn, uống, lại còn vỗ vào miệng kêu “a … a…” có vẻ rất hứng thú, say sưa, bế đi cũng không chịu. Đó chính là một dạng bắt chước tự phát.
Còn có một lần, tôi phát hiện Đình Nhi rất hưng phấn giậm chân. Đó chính là “khiêu vũ”, tôi bèn cổ vũ hết lần này đến lần khác. Tôi cho rằng đó chính là giáo dục niềm say mê và lòng tự tin đối với con trẻ.
Niềm hưng phấn sáng tạo khiêu vũ hình thành từ thời kỳ sơ sinh khiến cháu đã vô số lần thể nghiệm được sự vui mừng của thành công trong cuộc sống ở trường học sau này. Mặc dù những điệu nhảy ít được rèn luệyn nên không thật quy phạm (vì tôi không muốn Đình Nhi lớn lên theo nghề biểu diễn nghệ thuật nên tôi rất ít huấn huyện cháu về mặt này), nhưng cháu vẫn có thể đắm chìm trong thưởng thức nghệ thuật, tận tình hưởng thhụ âm nhạc và cái đẹp của nghệ thuật khiêu vũ, đó thật là một hạnh phúc lớn trong đời người.
So với khoa học, đặc đỉem lớn nhất của nghệ thuật là tính trữ tình và tính phi lợi ích. Khi tôi dạy từ vựng cho Đình Nhi, tôi không những dạy những thứ hữu dụng rõ ràng, mà còn dạy cháu những thứ hầu như không tác dụng.
… Hôm nay, lần đầu tiên tôi dạy Đình Nhi ngửi hoa. Đó là mùi thơm dịu mát của hoa bạch lan. Đây là mùi thơm mà tôi thích nhất, ngửi được mấy lần, Đình Nhi đã lý giải được hàm nghĩa của từ “ngửi” (chứ không phải là tác động ngoại hình) và khái niệm của từ “hương thơm”.
… Mấy ngày nay, tôi dạy cháu nhận biết bóng hình dưới nước hồ thả cá và bóng hình dưới ánh nắng, chắu rất thích thú chú ý bóng hình bàn tay của mình, bàn tay nhỏ nhắn lật đi lật lại chơi đùa. Cháu đã có thể chỉ ra hoa hồng trong một bó hoa. Còn nữa, bất luận là mặt trăng có hình dạng như thế nào, nằm ở vị trí nào, cháu đều chủ động nhắc nhở người khác chú ý “trên trời có ông trăng”.
Ưu điểm của dạng huấn luyện này là, có thể giúp Đình Nhi mở rộng tầm nhìn, mở rộng phạm vi liên tưởng, hình thành càng nhiều các điểm hưng phấn tình cảm. Bởi vì nói cho cùng, nghệ thuật là để kích thích tình cảm tư tưởng của con người.
Để kích thích hệ thống tình cảm trong đại não Đình Nhi phát triển đầy đủ, tôi cho cháu học các từ hình thành kích thích tình cảm. Khi cháu được 1 năm 3 tháng, tôi dạy cháu một động tác “trữ tình”.
… Tôi bảo Đình Nhi giơ hai cánh tay ra và hét lên một cách thán phục “A!” hy vọng bắt đầu từ đó sẽ dạy cháu học biết biểu hiện sự vui mừng. Cháu học được rất nhanh, động tác làm thật sự có hồn.
Do hạn chế bởi năng lực phát âm, Đình Nhi chưa thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt tình cảm, tôi bèn tự phát dùng động từ “hôn gió” để biểu đạt tình cảm thích thú của mình.
Đình Nhi đã có thể chủ động hôn gió đối với những sự vật mà yêu thích, khi cháu nhìn thấy đèn đường sáng loáng trên đường mới sửa, bàn tay nhỏ nhắn từng nhịp đặt vào môi cháu, thật là đáng yêu.
Tôi cho rằng, phát triển năng lực biểu đạt phải bồi dưỡng dục vọng biểu đạt bàn tay. Trước khi hình thành năng lực biểu đạt ngôn ngữ, dục vọng biểu đạt của Đn mỗi ngày ngủ 22 tiếng, tôi còn kiên trì định giờ cho cháu ăn uống khiến giờ sinh học của cháu hình thành quy luật ngay từ đầu. Cho đến khi cháu có thể ăn được cơm, giữa hai bữa tôi vẫn chỉ cho cháu uống nước chứ không cho ăn bất cứ thứ gì, tránh cho dạ dày của cháu không được nghỉ, huyết dịch làm việc nhiều ở bộ phận dạ dày khiến không tập trung lên được đại não. Nhà phát minh Mỹ Edison từng nói, dạ dày làm việc quá nhiều khiến chức năng của đại não bị giảm thiểu. Witer cha cũng cho rằng, nếu chỉ dùng tinh lực của đứa trẻ vào việc tiêu hoá thì đại não sẽ không được phát triển hoàn hảo. Vì thế, ông nghiêm cấm Witer con tuỳ tiện ăn điểm tâm, ăn vặt, nếu có muốn tăng cường dinh dưỡng cho đứa trẻ, thì cũng quy định thời gian ăn thêm cố định. Tôi cũng thực hiện như vậy đối với Đình Nhi.
Khi cuống rốn của Đình Nhi đã khỏi, hằng ngày tôi đều tắm rửa, xoa bóp chân tay và tập thể dục cho cháu, như vậy vừa có thể phát triển xúc giác, lại vừa thúc đẩy tuần hoàn máu và độ nhạy cảm da của cháu. Mỗi lần tập thể dục xong, tôi đều cho Đình Nhi nắm lấy ngón tay tôi luyện tập ngồi dậy, do trẻ sơ sinh tạo ra “phản xạ nắm” tự nhiên, cháu đã dùng lực kéo toàn thân lên như là co xà đơn. Đợi đến khi hai tháng, phản xạ đã hết, cánh tay của cháu đã luyện được một lực tương đối, tạo điều kiện thuận lợi cho việc huấn luyện cháu tập bò về sau.
Dạng huấn luyện tiềm năng này rất có tác dụng đối với việc tăng cường khả năng tự bảo vệ của Đình Nhi. Từ nhỏ đến lớn, mặt và đầu của Đình Nhi đều không bị tổn thương lần nào. Mỗi khi bị va đập, ngã, tay của cháu đều có lực đỡ phần trên, nhiều lắm cũng chỉ bị sây sát chút da ở cánh tay. Khi cháu được 1 năm 8 tháng tuổi, đã một lần tự cứu mình. Lần đó cháu bò lên chiếc thang cao 2 mét, đột nhiên một chân tuột xuống, tôi đứng phía đối diện với chiếc thang nên không kịp chạy lại, tôi hét lên tuyệt vọng: “Trời ơi!”. Ai ngờ cháu chỉ dùng một tay nắm chặt lấy bậc thang và con cúi đầu cười hi hi với tôi.
Khi huấn luyện ngũ quan, việc đầu tiên tôi làm là huấn luyện khả năng nghe. Bởi vì thính lực của trẻ phát triển sớm hơn thị lực, trẻ nhỏ học ngữ âm, tích luỹ từ vựng, chủ yếu là dựa vào thính giác. Mỗi khi Đình Nhi tỉnh dậy, trước khi cho cháu ăn tôi đều lấy súc sắc nhiều màu lắc trước mặt cháu, kích thích thính giác và thị giác của cháu. Tôi còn từ từ di chuyển súc sắc sang phải sang trái, thu hút sự chú ý của cháu.
Về vị giác, ngoài việc kích thích các đường vị giác của cháu, để tránh tình trạng “ăn bao nhiêu đường cũng không cảm thấy ngọt, ăn bao nhiêu muối cũng không cảm thấy mặn”, mà ăn nhiều đường và nhiều muối đều không tốt cho cơ thể, tôi luôn luôn kiên trì nguyên tắc “thanh đạm”, vừa có thể đảm bảo sự mẫn cảm cảm giác của cháu, lại tránh tạo ra thói quen xấu ăn nhiều đường, muối.
Khi Đình Nhi đầy tháng, nằm trên giường có thể cất đầu dậy, tôi bèn dùng tay đẩy vào bàn chân cháu, luyện tập cho cháu bò. Tiến sĩ Grand Dawmon, viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển tiềm năng trí lực con người của Mỹ nói: “Nếu như chỉ dùng ba từ để nói rõ làm thế nào để phát triển tài năng trí lực của con bạn, thì đó chính là – cho cháu bò”. Vì sao bò lại quan trọng như vậy? Bởi vì, nằm sấp là tư thế hoạt động thích hợp nhất cho trẻ nhỏ, khi đứa trẻ bò, cơ bắp phần cổ của nó sẽ phát triển nhanh, đầu ngẩng được cao, có thể tự do nhìn mọi vật xung quanh, tăng nhiều cơ hội cho các kích thích khác, điều đó sẽ thúc đẩy phát triển đại não, khiễn đứa trẻ thông minh.
Thành quả của việc huấn luyện bắt đầu từ giai đoạn mới sinh là dễ thấy. Chưa đầy 20 ngày, Đình Nhi đã có thể “nhìn quá tầm nhìn theo vạch chuẩn”, sớm hơn 20 ngày so với sự xác định “kiểm tra trí năng trẻ nhỏ của Denver” của quốc tế. Khi 4 tháng tuổi, Đình Nhi đã có thể tự lật người, hai chân vồng lên muốn bò, sớm hơn 2 tháng so với bình thường … Trước khi đầy 6 tuổi, tôi luôn dùng “Bảng kiểm tra trí năng trẻ nhỏ Denver” để kiểm tra tình hình phát triển của Đình Nhi, trong tổng số 105 hạng mục kiểm tra từ 1 – 6 tuổi, Đình Nhi có gần 100 hạng mục phát triển vượt mức bình thường.
Một điều đáng khích lệ là, việc huấn luyện đối với cơ quan cảm giác đã khiến Đình Nhi có được sự nhạy cảm và phản ứng tích cực. Khi được 5 tháng tuổi, tôi bế cháu trước gương và bảo cháu “thơm một cái”, cháu liền há miệnh cúi sát vào ảnh cháu trong gương. Khi tôi cho cháu ngồi trên đùi và nắm tay cháu dạy múa, thời gian cháu tập trung chú ý đến mấy phút (những đứa trẻ cùng lứa tuổi chỉ cần đạt yêu cầu vài giây tập trung mà thôi); lần đầu tiên được tôi bế lên bàn ăn người lớn, một đứa trẻ bình thường lớn hơn cháu vài tháng sẽ không có phản ứng gì trên bàn ăn, nhưng đối với Đình Nhi lại xuất hiện ý thức tham dự mãnh liệt – cháu nhanh nhẹn nhìn theo đôi đũa tôi chọc xuống đĩa rau, khi tôi gắp rau lên, cháu vội vàng há mồm đợi nhưng không ngờ rau lại đi vào miệng tôi, vậy là cháu nhảy lên gào rồi đòi nhào xuống để tự mình làm lấy ăn … Những hành động như vậy đã dự báo một đặc trưng của tính cách tích cực chủ động đang dần hình thành trong cơ thể Đình Nhi.
15 NGÀY TUỔI BẮT ĐẦU NHẬP TÂM TỪ VỰNG
 
Căn cứ vào kinh nghiệm của người đi trước, muốn phát triển trí lực nhất định phải dạy ngôn ngữ cho trẻ từ rất sớm. Bởi vì ngôn ngữ là công cụ tiếp nhận tri thức của con người, không có loại công cụ này, đứa trẻ sẽ không có được bất kỳ tri thức nào.
Nếu như đứa trẻ không nắm được ngôn ngữ từ rất sớm thì sự giáo dục khác đều không thể tiến hành được. Vì thế trong những ngày cháu bị đau rốn và ỉa chảy tôi vẫn không quên phải sớm bắt đầu huấn luyện ngôn ngữ.
Thế nhưng, phải bắt đầu huấn luyện vào thời điểm nào mới mang lại hiệu quả? Người giúp tôi trả lời câu hỏi này chính là Ifura - người sáng lập và là Giám đốc danh dự của Công ty điện tử SONY, nhà giáo dục học Nhật Bản đương thời.
Ifura cũng là độc giả trung thành của cuốn sách “Thiên tài và sự giáo dục từ sớm”; ôniêu thời gian? Hoa Kỳ là một quốc gia rất chú trọng hiệu suất nhưng không bao gồm hệ thống bưu chính. Do thể chế quản lý bưu chính, tạo nên một hiệu quả làm cho người ta không thể tin được. Tình trạng kéo dài thời gian hoặc đánh mất bưu kiện đều có thể xảy ra. Do đó, hầu như các trường đại học Hoa Kỳ khi chiêu sinh đều dặn các thí sinh xin học: đề nghị các tài liệu xin học của các bạn mỗi bản chính đều nên in thêm một bản nữa để lưu trữ, đề phòng mất thư còn có thể in lại, gửi tiếp. Thứ hai, có thể in lại với số lượng lớn.
 
Mẫu đơn xin học nhà trường gửi đến chỉ có một bản, nếu không để ý sẽ rất khó khăn, nhưng mẫu đơn xin học thông dụng thì không xảy ra loại vấn đề này. Bạn có thể ung dung suy nghĩ trên máy tính, chữa đi chữa lại cho đến khi thoả mãn mới thôi. Sau đó kích một lần vào chuột, là có thể in ra bao nhiêu bản cũng được. Tất cả các trường đại học Hoa Kỳ đồng ý sử dụng “Mẫu đơn xin học thông dụng” đều tiếp nhận cách thức và nội dung hoàn toàn giống nhau, điền xong một bản có thể sử dụng cho các trường đại học trên. Hiệu suất chẳng lẽ không phải là đã nâng cao nhiều lần hay sao?
 
Thứ ba, phụ thêm tư liệu thuyết minh có ích.
 
Phần thuyết minh (Instruction) của biểu mẫu này còn bao gồm những phần quan trọng nhất về yêu cầu của tuyển sinh của mỗi trường đại học, như ngày hết hạn chiêu sinh, ngày thông báo trúng tuyển, thành tích nào để chứng minh, có xin cung cấp tài trợ kinh tế hay không, xin tài trợ phải điền vào biểu nào, có cần điền đơn xin học bổ sung hay không. Những tư liệu này đều tra tìm thoải mái, tạo cho người làm đơn rất thuận lợi.
 
Nếu bạn dự định dùng mẫu đơn xin học thông dụng thì đồng thời phải lưu ý vấn đề “Đơn xin học bổ sung” (Supplement).
 
Vì sao cần có đơn xin học bổ sung? Những trường hợp nào cần có đơn xin học bổ sung?
 
Phương châm xây dựng trường của mỗi trường đại học phần lớn đều tương đối cá thể hoá, mà không nhấn mạnh đến tiêu chuẩn thống nhất toàn quốc. Đặc điểm này được thể hiện ở chính sách chiêu sinh cụ thể hoá “củ cải, rau cải, mỗi thứ một thích”, vì thế mỗi trường đại học đều muốn tìm hiểu tình hình của người xin vào học dẫn đến các trường không giống nhau. Mỗi bản “đơn xin học thông dụng” đương nhiên không thể bao gồm được tất cả yêu cầu muôn hình vạn trạng của 200 trường đại học, nên những trường đại học còn chưa thoả mãn với mẫu đơn chung đều thêm nhiều phần bổ sung phù hợp với yêu cầu của mình dùng để tìm hiểu tình hình mà trong bản chung chưa đề cập đến.
 
Nói chung, các trường đại học cần điền các tư liệu bổ sung, phần lớn đều có đơn xin học bổ sung được điện tử hoá, phát trên mạng của trường đại học đó, nhằm cung cấp cho người cần sử dụng. Vì thế khi bạn sử dụng mẫu đơn xin học thông dụng, bạn nên chú ý trường đại học bạn xin có yêu cầu phần bổ sung này hay không.
 
Cũng có một vài trường đại học tuy trên mạng không có đường tải xuống đơn xin học bổ sung, nhưng sau khi các mẫu đơn xin học thông dụng của bạn đã gửi đến, trường đại học này sẽ chủ động gửi tiếp cho bạn đơn xin học bổ sung cần thiết, việc này đương nhiên là hoàn toàn miễn phí.
 
Chỗ còn chưa đủ của mẫu đơn xin học thông dụng.
 
Mẫu đơn xin học thông dụng cũng có chỗ chưa đầy đủ. Vấn đề là diện bao phủ các trường chưa đủ rộng, trước hết chỉ được khoảng 200 trường. Xem qua danh sách 200 trường đại học tiếp nhận mẫu đơn xin học thông dụng đều có thể thấy ở đây đã tập trung một số các trường cao đẳng, học viện cấp ngôi sao và cấp quốc gia khác không có ở trong đó. Ví như trường MIT nổi tiếng (trường được coi là “nếu không có Trường MIT, sức mạnh của Hoa Kỳ sẽ bị giảm sút”), Trường Đại học Columbia (một trong các trường thuộc nhóm Ivy League), Trường đại hcọ Standvard (Trường Khoa học tự nhiên và xây dựng nổi tiếng), Trường Đại học Georgetown (Trường này được xếp vị trí cao trong các trường đại học), Đại học Brown (một trong các trường thuộc nhóm Ivy League), Trường Đại học Yale (một trong các trường thuộc nhóm Ivy League), Đại học Princeton (một trong các trường thuộc nhóm Ivy League) đều chưa sử dụng mẫu đơn xin học thông dụng.
 
YÊU CẦU GHI TÊN CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA KỲ
 
Dù có một số độc giả đã tương đối quen thuộc với các đơn xin học đại học Hoa Kỳ, nhưng hãy còn nhiều độc giả mới lần đầu tiếp xúc với vấn đề xin du học ở Hoa Kỳ. Dưới đây, xin lấy ví dụ về yêu cầu tuyển sinh trong mẫu đơn xin học thông dụng của Trường Đại Học Johns Hopkins, có giải thích từng mục.
 
JOHNS HOPKINS UNIVERSITY
 
Johns Hopkins University, Baltimore, MD 21218.Coed$50.
Deadlines: ED 11/15, notif 12/15; Reg 1/1, notif 4/15. Requires supplement; SAT I & SAT II, or ACT; counselor & teacher recom. Interview recommended; campus visit strongly encouraged. Phone:  410-516-8171 . Fax: 410-516-6025; e-mail: gotojhu@jhu.edu; URL: www.jhu.edu/admis
 
Dịch nội dung như sau:
Tên trường: Johns Hopkins University
Địa chỉ thông tin: (admission office)
Johns Hopkins University, Baltimore, MD 21218 USA
Coed: (trường chung nam nữ) US $ 50 (chi phí ghi tên học 50 đô-la).
Deadlines (ngày hết hạn ghi tên): ED 11/15 (= ngày nhận đơn xin học sớm nhất, 15 tháng 11). notif 12/15 (= ngày thông báo nhận đơn xin học sớm nhất: ngày 15 tháng 12); Reg 1/1 (= quy định ngày hết hạn nộp đơn xin học: 1 tháng 1), notif 4/15 (= ngỳa thông báo về đơn xin học: 15 tháng 4).
 
Requires supplement (Yêu cầu điền vào đơn xin học bổ sung); SAT I & SAT II, or ACT (Yêu cầu nộp kết quả thi SAT I & SAT II hoặc kết quả thi ACT. Học sinh Trung Quốc nếu nói rõ Trung Quốc không tổ chức các loại thi này, nói chung được miễn nộp).
 
Counselor & teacher recom (yêu cầu nộp thư giới thiệu của người quản lý nhà trường hoặc giáo viên. Counselor ở đây có thể là Hiệu trưởng trường trung học hoặc phụ trách giáo vụ nhà trường).
 
Interview recommended (kiến nghị với nhà trường cử người phỏng vấn để làm phỏng vấn chiêu sinh trực tiếp, đồng thời tạo cho trường tìm hiểu được bản thân tốt hơn. Nhưng yêu cầu này đối với học sinh Trung Quốc rất khó thực hiện).
 
Campus visit strongly encouraged (Rất mong bạn đến thăm nhà trường để “hai bên cùng lựa chọn”).
 
Phone:  410-516-8171  (số điện thoại của Văn phòng chiêu sinh)
 
Fax: 410-516-6025 (số Fax của Văn phòng chiêu sinh)
e-mail: gotojhu@jhu.edu (địa chỉ thư điện tử của Văn phòng chiêu sinh)
URL: www.jhu.edu/admis (địa chỉ mạng của nhà trường)
 
Sau khi nắm vững các quy cách này, xem thêm mẫu đơn xin học thông dụng hoặc yêu cầu tương tự của các trường đại học khác của Hoa Kỳ, vấn đề xin học sẽ được giải quyết dễ dàng hơn.
 
VỀ THI TOEFL
 
Thi TOEFL được các bạn quan tâm nhiều trong thư các bạn gửi đến, ở đây xin giới thiệu một ít về vấn đề đó.
 
TOEFL (Test of English as a Foreign Language - Kiểm tra tiếng Anh như một ngoại ngữ) làm một nội dung quan trọng cần phải kiểm tra khi các trường cao đẳng, học viện Hoa Kỳ tuyển các thí sinh ở các quốc gia không sử dụng tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ. Nó phản ánh năng lực ứng dụng thực tế tiếng Anh của người xin học đồng thờivới việc học tập hàng ngày ở các trường đại học Hoa Kỳ là rất quan trọng. Các trường đại học khác nhau yêu cầu đối với TOEFL cũng khác nhau.
 
Đối với học sinh Trung Quốc, muốn được một trường đại học chính quy ở Hoa Kỳ nhận vào học một cách thuận lợi, thành tích thi TOEFL đạt yêu cầu là điều kiện bắt buộc phải có. Những thứ bậc khác nhau của các trường đại học Hoa Kỳ đối với yêu cầu thành tích TOEFL cao, thấp không giống nhau. Có trường chỉ yêu cầu “kiến nghị nộp thành tích TOEFL” mà không quy định cụ thể số điểm. Có trường lại yêu cầu thành tích thi TOEFL phải đạt trên 500 điểm, có trường nổi tiếng lại yêu cầu thành tích TOEFL phải đạt không dưới 600 điểm. Nếu dự định xin học bổng các loại cao, do sự cạnh tranh rất quyết liệt nên thành tích TOEFL vẫn phải thi đạt điểm cao hơn nữa.
 
Thành tích TOEFL rất quan trọng, nhưng cũng chỉ là tiêu chuẩn để đánh giá năng lực ngôn ngữ của bạn mà thôi. Cho nên sau khi thành tích TOEFL của bạn đạt đến trình độ mà nhà trường cần, nhà trường không phải chỉ xem có điểm TOEFL cao nhất là nhận người đó vào học mà tổng hợp đánh giá các mặt toàn diện của thí sinh, sau đó mới quyết định. Thường có thể thấy hiện tượng, cùng một nhà trường có thể không thu nhận một học sinh có thành tích TOEFL đạt 670 điểm, trái lại lấy một học sinh khác chỉ đạt đến 630 điểm.
 
Xét đến cùng, tố chất toàn diện càng quan trọng hơn năng lực ngôn ngữ đơn thuần.
 
Thi TOEFL do ai tổ chức?
 
Ở Hoa Kỳ, thi TOEFL không chỉ tại một điểm. Ví như, Viện nghiên cứu của trường Đại học Georgertown, Viện Nghiên cứu tiếng Anh của Trường đại học Michigan đều đang tổ chức thi TOEFL. Nhưng hiện nay trên thế giới (bao gồm cả Trung Quốc) đồng thời cũng là nơi được các trường đại học Hoa Kỳ rất hoan nghênh là kỳ thi TOEFL được tổ chức tại Trung tâm thi về giáo dục EST thuộc trường đại học Princeton Hoa Kỳ.
 
Thường mỗi năm chỉ có 5 lần thi TOEFL, có hơn 120 nước trên thế giới tiến hành thi, số học sinh báo dự thi hàng năm trên thế giới ước gần 10 vạn người.
 
Đề thi TOEFL bao gồm 3 phần lớn: nghe hiểu, ngữ pháp và năng lực học hiểu. Đặc điểm thi là, số lượng đề, mục tiêu nội dung rộng, thời gian thi ngắn, cho nên tốc độ trả lời là rất quan trọng. Hình thức đề thi thường dùng phương thức lựa chọn, sau một câu thường có 4 loại đáp án, cần phải lựa chọn nhanh.
 
Thi TOEFL thực hiện bằng máy tính là một vấn đề đã chính thức đưa vào quy trình ngắn, thí sinh Trung Quốc và các bậc cha mẹ cần hết sức coi trọng. Là vì thi TOEFL trên máy tính không chỉ yêu cầu thí sinh cần có một năng lực tiếng Anh rất thành thạo, đồng thời cũng thông thạo máy tính, thành thạo thao tác trên máy vi tính, thành thạo bàn phím, tốc độ truy cập nhanh cũng là kỹ năng cơ bản không thể thiếu. Nhưng chúng ta cũng đã chính thức tiến hành thi TOEFL trên máy tính, đã có thời gian biểu rõ ràng…
 
Tư cách tham gia thi TOEFL là gì?
 
Không đòi hỏi bất cứ tư cách nào. Bất kể ai, chỉ cần tự nguyện nộp lệ phí thi TOEFL. Bất kể trình độ tiếng Anh của họ như thế nào đều có tư cách ghi tên dự thi. Muốn thi mấy lần cũng được miễn là mỗi lần đều phải nộp lệ phí. Kết quả thi thuộc về chuyện cá nhân. Không được bạn cho phép, người khác không có quyền tra tìm. Cho nên bạn không cần phải lo lắng thi không tốt sẽ bị bẽ mặt. Lúc nào bạn thi thành tích như ý muốn, lại thông báo cho trung tâm ETS, Trung tâm sẽ gửi thành tích ghi nhận được trong lần cuối cùng đó đến trường đại học Hoa Kỳ bất kỳ theo yêu cầu của bạn.
 
Mỗi lần tham gia thi, Trung tâm ETS có miễn phí cho bạn gửi thành tích đến 3 trường đại học, nếu gửi nhiều hơn phải trả tiền cho mỗi lần gửi là 11 đô la thủ tục phí.
 
Các trường đại học Hoa Kỳ chỉ tiếp nhận thành tích TOEFL do Trung tâm ETS trực tiếp gửi, còn do bản thân người xin học gửi, họ sẽ không thừa nhận. Đó là một biện pháp đề phòng gian lận.
 
Tham gia thi TOEFL ở đâu?
 
Tham gia thi TOEFL rất dễ dàng. Tại các thành phố lớn và nhất là tại các trường đại học nổi tiếng ở các thành phố trực thuộc Trung ương đều có địa điểm thi TOEFL. Bất cứ người nào, chỉ cần tự nguyện đều có thể nộp một khoản lệ phí thi, hai tấm ảnh, đăng ký số chứng minh thư, điền vào các biểu mẫu cần thiết, đến ngày thi đã quy định vào dự thi.
 
Có thí sinh sau khi tham gia thi TOEFL, vì nhiều nguyên nhân rất muốn biết ngay kết quả thi của mình. Có người lúc điền các mẫu đơn xin học các trường đại học Hoa Kỳ rất cần điền các thành tích thi TOEFL, có người lo thành tích của mình không tốt, muốn biếtp bước” khiến kế hoạch nuôi dưỡng Đình Nhi của tôi đều không gặp bất cứ trở ngại nào trong gia đình. Như trong lĩnh vực dạy từ vựng cho Đình Nhi, cả gia đình tôi đều nói những lời quy phạm giống như Witer cha đã từng làm, về cơ bản không dùng những “từ hình tượng” mà người lớn thường dùng đối với trẻ em, ví dụ như “quang quác” (thịt gà), “gâu gâu” (con chó), “ừng ực” (uống nước). Bởi vì, ông bà ngoại, cậu mợ của cháu đều hiểu rằng: đối với trẻ nhỏ, thời gian ghi  nhớ “chó”“gâu gâu” đều giống nhau; từ “chó” sớm muộn rồi cũng phải học, còn từ “gâu gâu” chỉ một thời gian ngắn sau là vứt bỏ. Dạy “từ hình tượng” cũng chẳng khác gì việc lãng phí thời gian và tinh lực của trẻ. Có người cảm thấy nói chuyện bằng “từ hình tượng” với trẻ em rất thú vị, nhưng thật ra đó chính là một sự lãng phí lớn, thời gian nói “từ hình tượng” đối với trẻ mà để dành dạy cho những từ vựng chính xác có hơn không.
Yếu tố tích cực trong việc dạy “từ hình tượng” cho trẻ là rõ ràng. Chỉ dạy những ngôn ngữ quy phạm sẽ tránh cho đứa trẻ phải tích tụ những phế vật trong đầu, sẽ thúc đẩy hiệu quả cho sự phát triển năng lực lý giải của trẻ. Khi Đình Nhi 9 tháng tuổi có về nhà bà nội ăn Tết, tôi thử phát ra một chỉ thị cho Đình Nhi: “Đem túi kẹo này cho bà nội!”, nhưng không chỉ bà nội ở đâu. Đó là một thử nghiệm mà đáng lẽ phải áp dụng với đứa trẻ 3 tuổi. Đình Nhi bỗng nhiên cầm lấy gói kẹo, quay người lại trong xe tập đi, lẫm chẫm đẩy xe đến trưcsinh Hoa Kỳ hoặc Canada, phần lớn đềuA!...” gọi bà nội nhận lấy. Cháu nghe hiểu và vưà Thi thành tích nghiên cứu sinh). Có một số trườnp nhiều lần tuổi.
GIchính quy đều nói rõ “Hoan nghênh các bạn cung cấpght:10px;'>
Ifuka coi
Nói chung đa số Viện nghiVề mặt này, Đình Nhi chủ yếu được lợi từ bà ch GRE làm căn cứ quan trọng để nhận nghiên cứu sigười nhiệt tình, lương thiện, thành tâm, bà thường xuyên đưa Đình Nhi đi dạo sau bữa ăn, cùng nói chuyện vui đùa với những đứa trẻ lớn tuổi. Bà ngoại đều rất hoà nhã thân thiết với con dâu, bảo mẫu và những người hàng xóm ở trường. Tình cảm tốt đẹp đã ghi dấu vào trong mạng thần kinh của Đình Nhi. Từ nhỏ đến lớn, Đình Nhi đều vui vẻ hoà nhã khi giao lưu với người khác.
Đầu năm 1982, ông ngoại Đình Nhi được minh oan sau 30 năm, từ nông trường cải tạo Sha Dương trở về dạy học ở Đại học Ngạc Tây. Bà ngoại phải rời xa Đình Nhi để trở về Hồ Bắc đoàn tụ với ông ngoại, Đình Nhi lại trở về nhà bà nội.
Khi đó tôi đi làm suốt ngày, phải tạm trú ở nhà tập thể cơ quan, chỉ có thể trở về nhà bà nội cùng chơi với Đình Nhi 2 tiếng bữa tối. Đến 8h 30 phút, Đình Nhi đi ngủ theo giờ quy định, trong 1 -2 tiếng đó, miệng tôi hầu như không lúc nào được nghỉ, không nói chuyện với cháu thì lại hát cho cháu nghe, cho đến ku. Nhưng thành tích của môn Toán học hay Lô-gíc học tốt hay xấu đối với thí sinh về khoa học tự nhiên và xây dỿng trong và ngoài nước như: “ngủ đi,n tiếng Anh giỏi hay kém đối với thí sinh khoa học xã hội cũng có giá trị cao.
 
Nội dung chủ yếu của các trắc nghiệm chuyên ngành là kiến thức cơ bản có liên quan đến chuyên ngành đó, cho nên thành tích này tốt hay xấu sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến khả năng nhận vào hay không. Là vì quyền lực nhận nghiên cứu sinh của các trường đại học ở Hoa Kỳ không phải thuộc về nhà trường mà nằm trong tay các giáo sư chuyên ngành và các khoa hữu quan. Mỗi giáo sư chuyên ngành đều đặc biệt coi trọngo việc kích thích tiềm năng, niềm hăng say (để quan sát hiệu quả giáo dục sớm, tôi kiên trì ghi chép cuốn “Nhật ký nuôi con” ghi lại quá trình cụ thể phát triển trí năng của Đình Nhi).
Hầu như từ 6 – 8 giờ tối mỗi ngày tôi đều được ở bên Đình Nhi, cho đến con ăn hoa quả, còn mình thì ăn cơm, sau đó đưa con đi dạo. Từ nhà đến sân bóng đá, trên đường đi tôi nhìn thấy gì là giảng cái đó, khiến Đình Nhi chú ý có ý thức: cây cao cao, chim bay lượn, cột điện thô kệch, đèn đường, nhà lầu, các loại hoa cỏ, các loại xe cộ, các loại người … Nay Đình Nhi đi ra ngoài đều nhìn cái nọ, cái kia, miệng nói không nghỉ, Tôi cố ý tạo ra một thế giới đồng hoá cho Đình Nhi, đối với cây cối hoa cỏ đều biểu thị yêu mến thân thiết như đối với con người. Nhìn thấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của Đình Nhi nhẹ nhàng vỗ vào những cánh hoa xuân bên đường, lại còn cúi gập người dùng trán để thơm chúng; mỗi khi nhìn thấy hoa cỏ, chim muông, Đình Nhi đều hoa chân múa tay mừng reo vui vẻ, tôi lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc, Tôi thực sự cảm ơn hiệu trưởng Khâu - người đã giới thiệu cho tôi phương pháp giáo dục sớm, cảm tạ người đã sáng tạo ra lý thuyết này, tôi còn muốn cảm ơn ông bà ngoại đã cho chúng tôi được sống trong một môi trường tự nhiên tốt như vậy, cảm ơn thiên nhiên, cảm ơn cuộc sống.
Khi bế Đình Nhi chơi trong công viên, tôi không những có thái độ gần gũi đối với cây cối, hoa cỏ, gỗ đá như đối với con người, mà còn bày tỏ sự kính trọng, thân ái đối với những người gặp trên đường. Cụ thể, khi gặp bất kể người có thân phận thế nào, tôi đều dạy Đình Nhi phải “kính chào”, “hoan nghênh”, “tạm biệt”. Nếu như có ai vui vẻ dừng lại đùa vui, khen ngợi, tôi còn dạy Đình Nhi “thăm hỏi sức khoẻ” - bắt tay, “cảm ơn” – khoanh tay cúi chào …
Kết của của sự dạy bảo này là: Đình Nhi từ nhỏ đến lớn đều không bao giờ nhút nhát sợ sệt, ở những chỗ đông người hoặc trong những trường hợp quan trọng, Đình Nhi lại càng phát huy tốt.
Đối với trẻ em chỉ cần bạn dạy bảo, trẻ bất cứ lúc nào cũng đều muốn học, đặc biệt là khi người lớn đưa trẻ đi chơi. Nhưng tiếc rằng mọi người đều chưa nhận thức đầy đủ việc này nên đã lãng phí những thời cơ tốt để phát triển tiềm năng của trẻ nhỏ.
… Mẹ của Phi Phi bên hàng xóm cũng là một người tin theo sự giáo dục từ sớm, chỉ có điều sự “tin theo” ở đây là chưa đầy đủ. Hôm qua chị ấy bế Phi Phi (lớn hơn Đình Nhi nửa tuổi) đứng trước cây cọ, nhưng chị ấy lại không nói chút gì cho con biết. Tôi đành nói với chị ấy: “Chị nên giảng cho Phi Phi đây là cây cọ, có phải hay hơn không!”. Chị ấy cười và giảng hai lần cho cháu bé. Phi Phu bỗng nhiên hưng phấn lên, muốn đến sờ mó vào lá cây cọ. Mẹ bé liền chạy đuổi theo nói: “Không được! Không được! Trên mặt lá cây rất bẩn, có nhiều gai đấy!”. Tôi bỗng nhiên ý thức được rằng, công tử bột chính là do được giáo dục như vậy. Hơn nữa, Phi Phi vừa mới được thả lỏng, một chút hưng phấn không dễ gì tạo nên, nhưng đã nhanh chóng bị dập tắt.
… Khi đứa trẻ học và chơi, thì không nên nghĩ đến chuyện bẩt hay không, chỉ cần tay của trẻ không đưa vào miệng, bụi bẩn không bám vào những chỗ kín là được. Tay bẩn có thể rửa sạch, nhưng niềm tin hứng thú một khi đã bị mất đi sẽ khó lòng lấy lại được.
… Trước khi Đình Nhi được 2 tuổi, tôi cho cháu hoá nghiệm phân định kỳ, không phát hiện triệu chứng giun sán. Có thể thấy, chỉ cần tắm rửa sạch sẽ, tay bị bẩn khi học tập và chơi đùa thì cũng không hề gì.
Điều có ý nghĩa nhất là, phải tranh thủ từng phút từng giây truyền đạt thông tin cho trẻ, kích thích sự hưng phấn cao độ của đứa trẻ với môi trường xung quanh, cho trẻ học tập và phát triển đầy đủ những năng lực liên quan trong thời kỳ tuổi thơ.
HỌC CÀNG NHIỀU, KHẢ NĂNG GHI NHỚ PHÁT TRIỂN CÀNG NHANH
 
Nhà khoa học Nga Tsêcenov đã từng nói: Cội nguồn của mọi trí tuệ đều nằm ở sự ghi nhớ. Căn cứ nguyên lý “dùng mới phế cũ”, giáo dục từ sớm có thể khiến nâng cao thời gian biểu phát triển khả năng ghi nhớ. Đặc biệt là thời kỳ bú sữa, mỗi ngày tái truyền đạt những từ vựng tương đồng, không ngừng kích thích kho từ vựng trong đại não đứa trẻ có thể thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng khả năng ghi nhớ của đứa trẻ.
“Nhận thức sống” là năng lực ghi nhớ xuất hiện đầu tiên ở trẻ sơ sinh. Đình Nhi được hơn 3 tháng tuổi đã bắt đầu nhận thức sống, sớm hơn 6 tháng tuổi so với những đứa trẻ bình thường; có 50% trẻ sơ sinh xuất hiện “ghi nhớ lý giải” ở 10 tháng tuổi, tức là xuất hiện mối quan hệ giữa từ vựng và vật thể, Đình Nhi mới 6 tháng rưỡi đã xuất hiện khả năng này; “năng lực nhận thức vật phẩm đồng loại”, vì bao hàm cả năng lực khái quát (có thể nhận thức những điểm tương đồng của vật phẩm), nên nói chung trẻ sơ sinh từ 1 – 3 tuổi mới dần dần hình thành, với Đình Nhi khi 8 tháng tuổi đã xuất hiện khả năng này. Khi đó, do bị viêm amidan nên Đình Nhi phải vào viện, tỉnh lại khi hết sốt, Đình Nhi đã chỉ vào ngọn đèn điện và cười, dùng ánh mắt biểu thị với tôi: “Đó là đèn điện”. Có thể thấy, trong trò chơi tìm đèn điện mà cháu thường chơi đùa ở nhà đã khiến cháu ghi nhớ; quả cầu bằng thuỷ tinh có thể tắt mở, biết phát sáng chính là “đèn điện”!
Sau khi Đình Nhi ghi nhớ từ “con hươu” đầu tiên, chu kỳ thời gian ghi nhớ từ vựng nói chung đều phải cần mấy ngày. Khi cháu được 1 năm 1 tháng rưỡi, sự phát triển về khả năng ghi nhớ đã cực kỳ nhanh.
Thời gian đó, cơ thể Đình Nhi cũng phát triển nhanh, can – xi và sắt đều không đáp ứng đủ nhu cầu. Hơn 1 tuổi rưỡi mới có hai chiếc răng, thóp mụ bao kín rất chậm, hồng cầu cũng bị hạ xuống. Thiếu can – xi không những ảnh hưởng đến sự phát triển xương cốt của trẻ nhỏ, mà còn khiến bé ngủ không ngon, ảnh hưởng đến sự phát triển đại não. Thiếu sắt thường khiến trẻ nhỏ đau đầu, bần thần, trở ngại trực tiếp đến hoạt động tư duy của trẻ, khiến khả năng ghi nhớ bị giảm thấp. Để cung cấp cơ sở vật chất đầy đủ cho sự phát triển trí lực của Đình Nhi, ngoài việc định kỳ kiểm tra tình hình phát triển của hồng cầu và xương cốt cho cháu, tôi còn bổ sung những khoáng chất cho Đình Nhi từ nguồn thức ăn và nước uống. Khi đó, mỗi ngày tôi còn được ở bên Đình Nhi 2 tiếng sau bữa tối, cho nên việc giáo dục thời kỳ đầu hằng ngày đều được bắt đầu từ đi tiêm thuốc. Sự tiến bộ về trí lực của Đình Nhi phần lớn là được thể hiện trong quá trình đi tiêm này.
… Ngày hôm qua tôi bế Đình Nhi đến bệnh viện để tiêm bổ sung can – xi, trên đường đi tôi phát hiện Đình Nhi chú ý đến một bãi cát bên đường, bèn lập tức thông báo cho cháu: “Đây là bãi cát, là bãi cát”. Sau đó tôi hỏi lại cháu: “Bãi cát đâu?”. Đình Nhi không hề do dự giơ tay chỉ. Khi trở về, trên đường tôi lại luyện tập một lượt.
Ngày hôm sau, tôi bế cháu tiễn cha lên xe về trường. Trên đường về, từ xa Đình Nhi đã chỉ vào bãi cát và hét tướng lên. Tôi có phần chưa tin, sao cháu lại nhớ nhanh như vậy? Thế là tôi hỏi Đình Nhi: “Đó là bãi cát à?”. Thế là Đình Nhi khoa chân múa tay ra sức cúi mình xuống bên bãi cát, đại khái, cháu cũng tưởng tượng thân thiết như những thứ khác.
Khả năng phân biệt của Đình Nhi tiến bộ rất nhiều, cháu không những gọi tên đúng với mỗi loài cây căn cứ vào vị trí sở tại của cây, mà còn bắt đầu chỉ ra một cách chuẩn xác những cây mà cháu nhớ nhưng ở môi trường khác. Như cây cọ, cây chuối, cây cam … Vậy mà tôi đã không dự liệu trước được khi tôi viết thư cho bạn tôi chỉ cách đó hai ngày. Những bước tiến bộ nhở, nhưng đã chưứn tỏ năng lực tiềm ẩn của trẻ sơ sinh là rất sớm.
Năng lực nhận biết được nhắc đến ở đây có một ý nghĩa quan trọng trong việc phát rtiển khả năng ghi nhớ. Điều đó có nghĩa, về mặt phương thức ghi nhớ. Đình Nhi không những chỉ dựa vào sự “ghi nhớ bắt chước” đặc hữu ở những trẻ dưới 3 tuổi, mà còn có khả năng “ghi nhớ phân giải”; điều này chỉ có ở những đứa trẻ trên 3 tuổi mới làm được. Bởi vì, giả sử cùng một loại cây, nhưng mỗi cây đều dài ngắn khác nhau, nên càng cần phải có năng lực “khái quát trừu tượng đặc trưng vật thể” so với việc phân biệt ngọn đèn sáng có ngoại hình tương đồng. Từ đó có thể thấy, giáo dục ngôn ngữ sớm sẽ thúc đẩy phát triển đại não.
Cách vài hôm sau khi ghi nhật ký ở phần trên, dưới sự kiên trì của cha, Đình Nhi lại một lần nữa rời khỏi nhà bà nội, trở về khu tập thể đầy mùi khói than. Không lâu sau, tôi đến Tây An phỏng vấn hoạt động trao giải thưởng gồm giải điện ảnh “Trăm hoa” lần thứ ba và giải “Kim Kê” lần thứ hai, sau đó lại trở về Hồ Bắc thăm mẹ và người cha đã 24 năm không gặp mặt. Tôi phải xa Đình Nhi mất nửa tháng. Khi gặp lại, vừa may đó là một cơ hội để thể nghiệm khả năng ghi nhớ của cháu.
… Khi Đình Nhi vừa nhìn thấy tôi còn tỏ ra không cần tôi, phải đến hơn 1 tiếng sau, khi cô bảo mẫu cho cháu ăn, Đình Nhi bèn dùng ngón tay chỉ vào tôi nói: “Mẹ”. Biểu thị là cháu đã nghĩ ra tôi là ai. Tôi nghĩ, cháu cũng sẽ liên đới nghĩ đến cảm giác vui vẻ thân thiết khi ở bên tôi, nếu không cháu làm sao có ánh mắt vui mừng và cười với mẹ được.
Sau khi từ Hồ bắc trở về, tôi còn phát hiện Đình Nhi còn có hành vi buồn cười.
… Mỗi khi nhìn thấy quần áo của ai treo ở ngoài hoặc vắt trên hế xa – lông là bắt người đó phải đi thu về, hoặc đem quần áo ấy đưa cho chủ nhân của nó.
Điều đó cho thấy, hằng ngày truyền đạt cho Đình Nhi “Đây là cái gì, của ai?”, đã khiến cháu phát triển năng lực ghi nhớ phân loại, đại não của Đình Nhi vì thế mà nâng cao được hiệu xuất xử lý thông tin.