Đan trong cơn mê kinh hoàng: nước mắt của mẹ, giọng nói nghiêm nghị của cha và lời yêu cầu tha thiết của Phong... trở mình nàng ôm gối thút thít khóc. Gương mặt của cha mẹ và Phong cứ mãi lờn vờn trong trí nàng cãi vã, xin xỏ, thuyết phục, khóc lóc... tiếp tục đè nặng tim nàng đến nỗi phải nghẹt thở. Bỗng một cánh tay nắm lấy tay nàng lay mạnh và khẽ gọi: - Chị Ơi, chị! Nàng dụi mắt tỉnh dậy - Có việc gì xảy ra sao? cây đèn bàn vẫn còn sáng, bên ngoài trời tối đen, ngồi dậy nàng thấy mình vẫn còn mặc bộ đồ đi học khi chiều. Dấu nước mắt chưa khô trên gối. Bạch đang ngồi mép giường nhìn nàng, nàng hãy còn ngái ngủ. - Việc gì vậy, sao em chưa ngủ. Mấy giờ rồi? - Hai giờ khuya rồi - Em còn ở đây làm gì? - Em về đến nhà chỉ thấy mình chị cha mẹ đi đâu mất rồi. Nàng thảng thốt hỏi: - Cha mẹ không có ở nhà sao? - Đi đâu mất tiêu chẳng còn ai hết! Đan lắc đầu dụi mắt. Cặp mắt sưng húp tứ chi rũ riệt. Sao vậy kìa? Nàng cố moi trí nhớ lại, thì ra cha mẹ đã cãi nhau rồi cha bỏ đi. Mẹ đánh nàng rồi lại khuyên lơn... Nàng bỏ chạy vào phòng, nằm vật lên giường tức tưởi khóc. Nàng gì xảy ra sau do nàng không biết được vì đã thiếu ngủ. Mẹ ra đi lúc nào, cha vẫn chưa về sao? Bạch có vẻ cũng đi rong mới về. Chắc chắn thế vì đã hai giờ khuya rồi! nàng hỏi: - Em đi chơi bao giờ vậy? Bạch chu miệng. - Lúc mẹ và chị Ôm nhau khóc. - Chị chẳng biết mẹ đi đâu từ bao giờ, chắc đi tìm cha là phải. - Tìm gì lâu quá vậy? cha mẹ chưa bao giờ đi đâu lâu đến thế, hai ngày nay có chuyện gì rắc rối làm sao ấy? - Còn em cũng mới đi đâu về đó hả? Hắn chỉ nhún vai không đáp. Hai hàng lông mày đậm chau lại, môi trề ra, mắt sáng lên như đang bực tức điều gì. Hắn ngước mặt lên hách dịch nói. - Chị cứ yên tâm. Ai mà ăn hiếp chị em không tha đâu. - Đan ngơ ngác. Câu nói ấy với sự về muộn của hắn có sự quan hệ gì đâu? ngày nay thật lắm chuyện rắc rối! người nào cũng có thái độ khác thường! nàng không hiểu hỏi: - Em nói gì lạ vậy? có ai ăn hiếp chị bao giờ đâu? Bạch vỗ ngực mắt trợn to giận dữ nói: - Bây giờ em chưa có bằng chứng rõ rệt nên chưa ra tay sợ vấp phải lỗi lầm. Chị để coi, em mà có bằng chứng rõ rồi thì dù cho nó là tên gì đi nữa ông chủ lớn chủ nhỏ tổng giám đốc hay phó tổng giám đốc cũng mặc, em sẽ sửa hết cho mà xem. Hứ tụi em bộ dễ ăn hiếp lắm sao? Mười hai con rồng này đều có tên tuổi, có võ nghệ như ai, nó có dám chơi xả láng với tụi em không? - Em nói gì nghe lạ quá vậy? Mười hai con rồng là trò trống gì? - Trò trống gì? chị hỏi thật quái gở! tụi em mười hai anh em gọi mười hai con rồng chớ sao lại gọi là trò trống. Chị biết không, em chỉ cần hô một tiếng thì đàn em sẵn sàng ra tay liền. - Ra tay làm gì? - Bà này thật ngớ ngẩn! đánh lộn chớ còn làm gì. - Đánh lộn à? em muốn đánh lộn với ai, mà tại sao có chuyện như vậy. - Ai mà ăn hiếp chị em mình thì đánh. - Có ai ăn hiếp chị em mình đâu? Bạch chau mày: - Bây giờ thì chưa phải lúc để nói. Thời gian sẽ biết. Em cho chị biết sơ là đừng nên vội tin người quá, chẳng hạn như anh Phong. Đan ngơ ngác: - Anh Phong? tại sao co chuyện dính líu đến anh Phong? Bạch hứ một tiếng. - Chị cứ nhớ như vậy là được. Ảnh đàng hoàng thì thôi nếu lưu manh thì sẽ biết tay em. Đan không hiểu gì về những câu nói ấy Nàng đưa tay vén tóc, nhìn đồng hồ trên bàn đã hai giờ rưỡi mà cha và mẹ vẫn chưa về. Lòng nàng vẫn còn đang rối bời thì tâm trí đâu để phân tích những lời nói lạ lùng của em. Bởi vậy nàng chỉ nói cho qua chuyện. - Em thì ngày đêm chỉ biết lo có chuyện đấm đá Anh Phong không phải hạng người như em tưởng. Bạch hứ thật to. Nói xong hắn quay người đi ra khỏi phòng. Ngày mai còn phải vác sách đến trường nên phải đi ngủ sớm, Hắn ngáp một cái thật dài, bụng đói cồn cào khó chịu hắn ló đầu vào phòng hỏi. - Chị Ơi, ở nhà còn gì ăn không chị? Đan đứng dậy vào nhà bếp mở gardemange thấy còn có bát cơm liền hỏi. - Còn cơm em có ăn không? - Ăn chớ có đớp là được rồi. - Chờ chị chiên cho nhé, Ăn nguội vào sợ đau bụng đó. Hết trứng rồi, chị phải đổ nhiều dầu mới được. Cơm chiên trứng! ba tiếng ấy như mùi thơm của cơm chiên làm nghẹt mũi hắn khiến dịch vị tiết ra ào ạt nên bụng càng cồn cào hơn. Đan đến bên lò nhún vai vui vẻ bảo. - Lò còn than bắt chảo lên đổ dầu vào tí là xong. Chiên với xì dầu nhé em. - Làm gì cũng được. Đan làm một bát cơm chiên xì dầu. Bạch rắc lên ít tiêu. Ăn một miếng hắn chắp chắp khen: - Tuyệt lắm chị Ơi, ăn với em đi. Đan không muốn ăn nhưng thấy cái vẻ ngon lành của hắn cũng phát thèm, cơm tối nàng chưa ăn, chiều về chỉ khóc ngất nên giờ này thấy đói... Nàng lấy chén sớt nửa bát cơm của Bạch, hai chị em ngồi ăn một cách ngon lành. Trúc về đến nhà, nhẹ tay mở cửa. Khi đi qua nhà bếp, bà nghe có tiếng động bên trong liền ghé mắt vào. Đan ngồi trên chiếc ghế đẩu. Bạch ngồi bệt dưới nhà, hai chị em đang ăn cơm thật ngon lành, hai khuôn mặt trẻ hơi xanh tạo nên một cảnh thật đầm ấm làm bà sung sướng muốn chảy nước mắt. Chỉ cần nhìn bức tranh ấy bà cũng đủ hạnh phúc lắm rồi. Một đời làm mẹ không ao ước gì hơn bằng cảnh ấy. Nhưng hôm nay gia đình bà đang biến loạn, liệu cảnh ấy còn diễn ra bao lâu hay sẽ không bao giờ còn nữa? Bà chớp mắt mấy cái rồi nước mắt trào ra. Đan phát hiện ra mẹ trước: - A, mẹ về. Mẹ đi đâu khuya vậy? Bạch thấy vội đặt cái bát không xuống đất. - Cha đâu mẹ. Bà chẳng hiểu ông ta đi đâu, sao giờ này chưa về? hay là như lần trước đi uống rượu đâu rồi, Bà nhìn hai con lộ vẻ mệt mỏi nói. - Mẹ cũng chẳng biết, hai con còn đói nữa không? Bạch nói. - No “thảm” rồi. No “thảm” rồi! no mà còn “thảm” nữa! tiếng lóng của trẻ con thật ngây thơ dễ thương vô cùng một đứa con tốt mà bà không mấy quan tâm. Bà nói: - Đi ngủ đi Bạch kẻo ngày mai con còn đi học. - Ọ K. Hắn chui vội vô phòng. Cặp mắt cứng ngắc không còn mở ra. Hắn ngã mình lên giường ngáp dài, giầy chưa cởi mắt đã nhắm nghiền, Cánh tay Sương Sương dễ yêu lạ đôi môi chín mùi... Như Phong đáng đời... lại ngáp dài, trở mình, hắn thiếp ngủ! Đan rửa chén xong, ngẩng đầu lên, mẹ nàng vẫn còn đứng ở cửa lo lắng nhìn nàng. Nàng rửa tay, bước lên tấm tatami. - Mẹ đang nghĩ gì vậy? - Vào phòng, mẹ có tí việc muốn nói với con. Chuyện cũ lại đến nữa! nàng cắn môi, lẵng lặng theo mẹ vào phòng Trúc ngồi xuống mép giường, nắm tay nàng kéo xuống cho ngồi đối diện bà. Bà quan sát nàng khá kỹ: thật đẹp dễ thương, trong trắng và ngây thợ Cặp mắt đen giống mắt của Mộc Thiên như đúc, sao Phong chẳng tìm thấy điều này? Ngắm một lúc thật lâu. bà châm rãi hỏi. - Đan con không thể nào xa Phong thật sao: Nàng gọi nhỏ. - Mẹ! Bà thở ra. - Vậy thì mẹ sẽ bằng lòng cho con làm theo những gì con muốn. - Ồ, mẹ. Nàng ngước mặt lên, gương mặt lo âu và vui mừng lẫn lộn, lời nói ấy thật ngoài sức tưởng tượng của nàng, nàng hoài nghi: - Mẹ thật thế sao? Bà đáp khẽ. - Mẹ đã suy nghĩ lắm rồi. Phong là người thanh niên có tính kiên nhẫn và chung tình Mẹ không còn có thành kiến như trước nữa. Con được tự do đi lại với nó, đừng buồn nghe con. - Ồ mẹ, mẹ. Nàng bá nhanh vào cổ mẹ úp mặt đầy nước mắt vào má mẹ nói. - Mẹ Ơi, mẹ tốt quá! mẹ thương con nhiều lắm. Bà đẩy nàng ra: - Thôi, đi ngủ đi để mai còn đi học. con còn phải lo thi vào đại học nữa đó nhé. Nàng luyến tiếc không muốn xa mẹ, hôn lên má mẹ một cái thật kêu rồi nói: - Mẹ cũng đừng buồn gì nữa nghe mẹ. - Mẹ sẽ không buồn gì nữa. Bao nhiêu gút mặc trong lòng tự mấy năm đã được gỡ hết rồi thì mẹ có gì đáng buồn nữa đâu. Mẹ chỉ sợ những thắc mắc mớ khó giải quyết mà thôi. à, thôi con đi ngủ đi, để mẹ còn suy nghĩ nhiều việc. Nàng lo lắng nhìn mẹ: - Đừng nghĩ trở lại cái thành kiến nữa nghe mẹ! Bà cười rồi mắng yêu: - Con này quỷ thật, đi ngủ đi. Nhớ đóng cửa kẻo lạnh đó nghe. Đan ra khỏi phòng. Trúc mới ngã người lên giường bắt đầu suy nghĩ mọi việc, Minh Viễn đi đâu giờ ngày vẫn còn chưa về? Những lời nói của Mộc Thiên vẫn còn văng vẳng bên tai bà, bây giờ đã rõ mọi việc, bà mới thấy hối tiếc vì đã phí gần nửa đời người để thù hận một chuyện thương tâm. Tuổi trẻ bao giờ cũng nông nổi! Giá như ngày trước không có mù quáng nghe lời người đàn bà ấy thì hôm nay sẽ ra sao? Bà mở mắt nhìn trần nhà rồi nhắm lại. Nhắm lại rồi mở ra ba giờ mười, ba giờ hai mươi... trời sắp sáng Minh Viễn chưa về? cầu mong anh không có việc gì bất trắc xảy ra, Anh về, em sẽ đem tất cả mọi việc kể lại cho anh nghe. Bà nhắm mắt lại rồi ngủ thiếp lúc nào không biết. Khi tỉnh dậy mặt trời đã lên cao, cả nhà im phăng phắc. Bà ngồi dậy, cái mềm trên mình đã tuột xuống giường. Ai đắp mềm cho bà? Minh Viễn vẫn chưa về cơ mà. Bà ngồi ngay lại, lắc đầu cố tìm sự tỉnh táo. Đồng hồ trên bàn chỉ đúng 9 giờ, như vậy đã quên làm thức ăn sáng cho các con rồi, bà cất tiếng gọi. - Đan! Không một tiếng đáp lại. - Bạch! - Vẫn lặng thinh. Chúng đã đi học hết rồi sao? Bà đứng dậy, đến bàn thấy một miếng giấy nhỏ chữ viết rõ ràng thật dễ thương. “Kính mẹ. Phần ăn sáng của mẹ con đậy trong lồng bàn. Cháo hơi khét ở dưới đáy nồi, mẹ đừng trách con nghe. Cha vẫn chưa về. Hai con đi học. Chúc mẹ ngon giấc. Con của mẹ. Đan”. Trúc để miếng giấy xuống bàn, mệt mỏi ngồi vào ghế, Đan thật là đứa con có hiếu biết ý mẹ và biết lo cho mẹ. Bà không còn cách nào để diễn tả hết tình yêu của mình đối với con. Rất may suýt nữa bà đã cướp mất hạnh phúc con mình. bà hai tay bóp trán suy nghĩ, bỗng đứng phắt dậy, Minh Viễn đâu? Chưa bao giờ anh ấy bỏ nhà đi suốt đem như vậy! Bên ngoài tiếng còi xe hơi vang lên rồi có tiếng gõ cửa thật mạnh. Ba hoảng lên, hay là Minh Viễn đã xảy ra tai nạn gì rồi. Bà vội vàng chạy đi mở cửa. Bên ngoài Hiếu Thành đang dìu Minh Viễn xuống taxị Ông ta say mèm không còn biết đầu đuôi gì nữa.! Trúc hoàn hồn, thở ra nhẹ nhõm. - Ồ, ảnh ở bên anh sao? Bà mở lớn cánh cửa rồi phụ với Hiếu Thành dìu Minh Viễn vào nhà. Mùi rượu nồng nặc tiếng lầm bầm, chửi bới vu vơ xen kẽ giữa tiếng ngáy khò khò. Trúc đắp mềm cho chồng rồi nhìn Hiếu Thành hỏi. - Ảnh uống ở đâu mà say thế này anh? - Tôi chẳng biết, vì một giờ khuya ảnh mới đến tôi thì đã say mèm rồi. Ảnh vừa khóc vừa hát vừa nói lảm nhảm, múa may phá phách mãi gần sáng, ói mửa rồi mới ngủ yên, tôi sợ chị nóng lòng nên cố gắng đem ảnh về. Trúc gục gặt đầu, mời Thành ngồi xuống ghế, Bà định chế trà mời Thành nhưng bình đã ráo khô nên đành thôi. Thành hiểu ý bà nên nói. - Nước nôi gì cho khách sáo, chị, chúng ta hãy ngồi nói chuyện đi. Trúc ngồi xuống ghế, bao nhiêu câu hỏi trùng trùng điệp điệp trong đầu bà. bà vuốt mặt thở ra. - Thật là khổ, tôi chẳng còn biết nói sao! trước kia có bao giờ ảnh biết uống một tí rượu đâu thế mà bây giờ, hở ra là uống rượu uống đến nỗi say mèm không còn biết gì nữa! Bà chống tay lên trán, đau khổ lắc đầu Thành trầm ngâm nói: - Chắc chị đã biết sự liên hệ giữa Mộc Thiên và Phong: Bà bỏ tay xuống, gác lên đầu gối, nhìn thẳng Thành- Tối qua tôi đã gặp Mộc Thiên! - Thế à! Thành càng ngạc nhiên hơn trước vẻ mặt trầm tĩnh của Trúc. Bà không có vẻ gì oán hận, xúc động hay bực tức mà chỉ hơi âu sầu. Sự âu sầu hiện rõ trên hai hàng lông mày và đuôi mắt đã biến đổi gương mặt bà thành một vẻ đẹp khác thường Thành thắc mắc. - Anh chị đã nói chuyện với nhau rồi! - Vâng, nói với nhau rất lâu, nhất là chuyện của Phong và Đan, chúng tôi đã tìm được một kết luận tạm thời, theo tôi thì để cho chúng tự do đi lại với nhau, tuy nhiên việc cưới hỏi vẫn chưa định được vì Đan còn phải thi vào đại học còn về thân thế của nó thì... Bà nhìn Minh Viễn nằm trên giường rồi thấp giọng: - Chúng tôi cho rằng giữ bí mật tốt hơn là tiết lộ chỉ sợ Minh Viễn... Bà nhìn Minh Viễn rồi nín thinh Thành hỏi. - Chắc chị và Mộc Thiên đã nói tất cả mọi việc rồi. Câu chuyện quá khứ ấy của anh chị, tôi đã kể cho Mộc Thiên nghe mấy hôm trước nên ảnh đã hiểu sự thật. Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, con người làm sao cãi lệnh trời hả chị! Nhưng thôi, việc đã qua rồi, chúng ta nên bàn chuyện hiện tai và tương lai là hơn. Có lẽ chị cũng biết lòng chân thật của tôi đối với chị từ lâu như thế nào. Bởi vậy bây giờ nếu chị không trách tôi xin hỏi chị một điều. - Điều gì vậy anh? - Đó là chuyện giữa Mộc Thiên và chị. Trúc ngạc nhiên. - Giữa tôi và Mộc Thiên? - Vâng, đó là câu chuyện đau lòng mà hai người đã hiểu lầm nhau. Bây giờ mọi việc đã minh bạch, oán giận nhau không còn thì chẳng lẽ cứ tiếp tục cái cảnh mỗi người mỗi ngã nữa sao? Theo chị nghĩ sao vê việc ấy? Tôi nói thế là vì tôi thực lòng, muốn lấy sự hạnh phúc của bạn bè làm nên sự sung sướng riêng mình. Trúc nói nhỏ. - Vâng tôi hiểu ý anh lắm, bạn bè chúng ta lúc trước ở Sa Bình Bá, bây giờ mỗi người một nơi, biết câu chuyện thương tâm này chỉ còn duy nhất có anh. Tôi thiết tưởng rằng anh là người hiểu rõ hơn ai hết. Bà nhìn Minh Viễn rồi tiếp: - Bao nhiêu năm nay sống với Minh Viễn tôi đã nếm mùi gian khổ. Minh Viễn cũng đã hy sinh cho tôi quá nhiều. Gần hai mươi năm chăn gối, xin thú thật với anh rằng tôi chỉ có tình vợ chồng, bổn phận làm mẹ không hề có chút tình yêu. Bởi vậy cảm tình cửa tôi đối với ảnh là một thứ cảm tình trách nhiệm được tập thành. Tôi không hiểu ảnh có nhận biết điều ấy không? Thành gục gặc đầu, Trúc tiếp tục. - Như tôi đã nói, sống với Minh Viễn là một bổn phận bổn phận muốn nói ở đây là đáp lại công ơn của ảnh đã cứu tôi và bổn phận của một người mẹ. Bởi vậy bỏ Minh Viễn ra đi thì tôi là người vong ơn, Hơn nữa gia đình một khi tan rã thì con cái ra sao? Đã là cha mẹ lúc nào cũng phải có trọng trách đối với con không sinh thì thôi, một khi sinh ra chúng thì phải lo đến mức cuối cùng, không phải vì sự ích kỷ của mình mà bỏ bê chúng được. Dù sao đi nữa mình cũng đã lỡ hết rồi... Bây giờ, chỉ cần tìm nguồn vui nơi con cái là được, bởi vậy, dù muốn dù không tôi vẫn phải tiếp tục duy trì nguyên trạng thái cũ. Tôi chỉ sợ Minh Viễn... anh biết không, ảnh thật chẳng hiểu tâm lý con người tí nào, thật là khổ. Đàn bà khó hiểu lạ! theo sự tiên đoán của Thành, thì phần nhiều là bà sẽ trở về với Mộc Thiên. Ông căn cứ vào mối tình mãnh liệt xưa kia sẽ còn sống mãi trong lòng mỗi người thời gian không thể nào giết chết. Vả lại Mộc Thiên bây giờ là người có địa vị giàu sang, vẫn một dạ thương bà, Còn Minh Viễn không cần đề cập đến cái nghèo của ông làm gì chỉ kể cái tính gắt gỏng, đay nghiến với vợ cũng đủ làm cho bà chán muốn trở về với người yêu cũ. Thế mà, bà vẫn một mực từ chối mới là chuyện lạ! Người đàn bà có ý chí sắt đá và tình cảm dồi dào như thế là người đau khổ nhất trên đời. Thành đăm đăm nhìn Trúc. - Tôi biết rõ cái tật xấu của Minh Viễn lắm, tuy nhiên nếu tôi đoán không lầm thì ảnh yêu chị vô cùng. Trúc hơi run, ngước lên nhìn Thành dò xét, ông tiếp: - Tối qua, Minh Viễn sau khi say đến nhà tôi. Những lời nói nhảm của ảnh nếu người ngoài nghe qua thì tưởng đó là rượu nói. Nhưng thật ra theo tôi thì đó là lời nói chân thật nhất của ảnh. Không một ai có thể nói lên chính nỗi lòng mình bằng lúc saỵ Chị có biết ảnh nói gì không? ảnh cứ mãi lặp đi lặp lại mấy tiếng “Trúc không bao giờ yêu tôi”. Trúc run lên Thành tiếp tục nói. - Trúc theo sự hiểu biết của tôi thì ảnh rất đau khổ và lo sợ. Lo sợ chị sẽ trở lại với Mộc Thiên. Đau khổ vì chị không yêu vì mặc cảm nghèo so với Mộc Thiên và vì một thiên tài đã bị mai một. Đó là nỗi lòng của Minh Viễn và cũng chính vì lý do đó mà ảnh trở nên khắc khe gây gổ. Nhưng mà tôi tin rằng mọi việc có thể sẽ trở thành tốt đẹp nếu chị kiên nhẫn và cố gắng để xoay chuyển vấn đề để trở về mối tình cũ. Trúc trầm lặng suy tư, Thành đứng dậy: - Tôi xin phép về kẻo học trò chờ ở nhà. Trúc ngước lên không đáp Thành tiếp: - Chị là người đàn bà mà tôi thán phục nhất trên đời. Có lẽ quan niệm của tôi cũng là quan niệm của nhiều người thế nên chị đã được nhiều người ta thích. Và cũng chính vì lý do đó mà chị phải gánh nhiều nỗi truân chuyên! ông hít hơi, thật mạnh. - Thôi tôi về cần việc gì cứ đến gặp tôi, chúc chị sớm giải quyết mọi vấn đề tốt đẹp. Trúc lặng thinh tiễn chân Thành. Khi ra đến cửa bà nói thật nhỏ. - Cám ơn anh nhiều. - Có gì mà gọi là ơn nghĩa. Tôi mong chị sớm được hạnh phúc. Thành lên taxị Trúc trở vào nhà. Bà ngơ ngác nhìn gương mặt ốm và cái cằm đầy râu của chồng mà lắc đầu tuyệt vọng! “Mong chị sớm được hạnh phúc”! hạnh phúc này từ đâu đến đào đâu ra! từ nhỏ đến giờ bà chưa bao giờ nhận biết được nó, nói khác đi không hề nắm được vào tầm tay nhỏ bé yếu đuối của mình. - Trúc, chúng mình ly hôn? Minh Viễn bỗng nói lên câu ấy thật rõ ràng. Ông lại trở mình miệng lảm nhảm không còn nghe rõ điều gì. một dòng nước dãi chảy ra dính lên râu. Bà kéo ghế mệt mỏi ngồi xuống cạnh chồng. Dĩ nhiên nó là lời mơ nhưng cũng đủ gây cho lòng bà hoang mang không ít “Chúng minh ly hôn” đây là ý muốn duy nhất của Minh Viễn gần hai mươi năm chăn gối cùng bà sao? Bà bỗng thấy gương mặt Mộc Thiên bên dòng sông Gia Linh nơi căn nhà này rồi ngay cả gương mặt của Minh Viễn cũng thành Mộc Thiên. Tất cả thành Mộc Thiên! Mộc Thiên còn sống hay đã chết trong lòng bà...