Tiểu Tà, A Tam, A Tứ cỡi trên lưng hồng mã chạy ra bên ngoài, cứ tưởng rằng lần này sẽ bị quân của Vệ Tiên bao vây đột kích. Nhưng chạy suốt Hoàng cung mà chỉ thấy bá tánh đang tịnh tâm chờ đợi.
Thì ra suốt thời gian qua, bá tánh vẫn tuân theo ý chỉ của thần Đa Đảo, ngồi tịnh tâm bên ngoài, chưa trở về.
Tiểu Tà thấy vậy thì phì cười:
- Ai nói làm thần là sướng? Thật chẳng khác nào một phạm nhân, muốn tránh mặt dân chúng trốn đi cũng không phải là dễ.
Bá tánh thấy Tiểu Tà bỏ đi thì vội bảo nhau chạy theo.
Tiểu Tà thấy người như nước lũ, và phía sau là núi, hết đường, chỉ dậm chân kêu khổ.
A Tam vung tay:
- Xông lên! Đập chết hết chúng nó đi.
- Không được, người quá đông.
Tiểu Tà vỗ lên đầu ngựa nói:
- Lần này nguy rồi.
Liền quay đầu ngựa chạy về hướng Ky Mộc sơn.
Con hồng mã quả là con ngựa quý, phóng chạy lên núi rất nhanh, hướng về Ky Mộc sơn.
Bá tánh thấy vậy la lên:
- Thần linh trở về núi, thần linh đã bỏ rơi chúng ta.
Tất cả đều quỳ xuống vái lạy, van vái cho thần linh quay trở lại.
Giờ này đã rựng sáng, mặt trời sắp ló dạng.
Tiểu Tà, A Tam, A Tứ chạy thẳng lên núi với khí thế rất uy phong.
Tiểu Tà giơ tay la to:
- Đa Đảo! Đa Đảo!
Trước khi từ giã, Tiểu Tà vẫn còn muốn đùa giỡn cho đã.
Tiểu Tà lên tiếng, bá tánh tưởng thần linh đoái tưởng, có nghĩa là thần Đa Đảo sắp trở về Thiên quốc còn đoái tưởng đến bá tánh nên lập tức hô theo:
- Đa Đảo! Đa Đảo!
Hai tiếng Đa Đảo được lập lại nhiều lần, rồi bóng dáng thần Đa Đảo khuất về núi cao, họ không còn đuổi theo nữa.
Hồng mã là con ngựa quý xứ sa mạc, chỉ chốc lát đã vượt qua Kỵ Mộc Sơn, hướng về Trung Nguyên.
*
Lúc này đại quân của Vệ Tiên đã kéo gần đến thành Bắc Kinh, chiến công không ít và trắc trở lại không nhiều.
Hoàng thượng Kỳ Ngọc triệu tập quần thần và binh bộ thượng thư Y Khiêm, cùng với Thạch Hãn để bàn kế chống giặc.
Mấy ngày qua tuy chiến đấu rất gian khổ nhưng mọi người vẫn kiên trì chờ đợi viện binh.
Thành Đại Đồng do Tiểu Thất và Siêu Vô Hạn chỉ huy năm vạn quân chống giặc. Ở Tuyên Phủ có tổng binh Dương Hồng cũng thống lãnh binh mã chi viện.
Vệ Tiên biết rõ nếu để lâu thì quân viễn chinh có nhiều bất lợi nên quyết định tấn công toàn lực và chớp nhoáng.
Ban đêm, doanh trại hỏa quang sáng rực, Vệ Tiên dùng Linh Dĩ chưởng lệnh làm tham mưu.
Vệ Tiên nói:
- Ngày mai lúc trời hửng sáng phải công thành, không thể duy trì mãi mà hao hụt binh lương.
Linh Dĩ chưởng lệnh nói:
- Theo tình hình quân lực trong thành chỉ còn khoảng ba vạn, chúng ta chỉ cần thọc được một cánh quân vào thành thì có thể chiếm được thành ngay.
Tùy tướng Kim Thành nói:
- Kỳ Ngọc ở nơi nào? Chúng ta nên đột kích vào bộ phận đầu não để địch quân dồn quân chống cự, rồi thừa cơ tấn công vào chỗ yếu.
Vệ Tiên tán thành:
- Kế hoạch đó rất hay! Ngươi hãy phục kích nơi Bắc môn, dùng toàn lực kích bể cửa thành, đằng sau phải có quân yểm trợ phòng chống viện binh.
Vệ Tiên lại bàn với Linh Dĩ chưởng lệnh:
- Giáo chủ còn mấy bữa nữa mới đến nơi?
Linh Dĩ chưởng lệnh nói:
- Tin tức đã truyền xuống bảy ngày, nếu không có gì trắc trở thì đêm nay hoặc sáng mai sẽ đến.
Vệ Tiên hỏi:
- Chuyện của Dương Tiểu Tà, Giáo chủ trong thơ có nói hắn đang bị cột trên tượng Phật. Tính thời gian đã hơn một tháng rồi mà vẫn chưa có tin tức gì khác.
Hắn chắc chắn sẽ chết chứ?
Linh Dĩ chưởng lệnh đắc ý cười:
- Không sai! Hắn bị dây Thất Thiên thằng cột cứng thì làm sao có thể thoát ra được, nếu hắn không chết thì cũng phải bó tay.
Vệ Tiên nghe nói có vẻ yên tâm. Sợi dây đã cột Tiểu Tà rồi, nếu hắn phá được thì sao cả tháng nay không thấy xuất hiện ở Trung Nguyên?
Linh Dĩ chưởng lệnh tiếp:
- Giáo chủ đã nói thì không sai.
Vệ Tiên nói:
- Thì cứ cột hắn ở đó, đợi lúc ta chiến thắng đem quân trở về thu phục hắn cũng không muộn.
Sự thật nếu Vệ Tiên biết được Tiểu Tà đã thoát ra và làm loạn cả Hoàng cung Phiên quốc thì hắn sẽ lo lắng đến mức nào?
Vệ Tiên hướng về tấm bản đồ, nhìn qua một lúc, nói:
- Các tướng theo lệnh ta phân công. Kim Thành thì tấn công Bắc môn, Ngân Thành thì tấn công Tây môn, Đồng Thành thì tấn công Nam môn, còn Mộc Thành thì tấn công Đông môn. Mỗi tướng thống lãnh hai ngàn binh mã, nếu quân Dương Hồng xuất hiện thì phải do nơi Đồng Thành phụ trách cản trở. Ta giám sát chỉ đạo đại quân, đề phòng Siêu Vô Hạn phái quân chi viện.
Mọi người đều y theo kế hoạch mà làm.
*
Thành Bắc Kinh giống như con sư tử bị thương, các cửa thành đều bị hỏa pháo xoi thủng từng lỗ.
Trong bốn ngày qua cố sức chống cự thì hầu như đã gần kiệt sức, tuy nhiên ai nấy cũng đều cố gắng, không dám nghỉ ngơi.
Nhưng cuối cùng thì cửa Đông cũng bị nứt ra một lỗ khá lớn, quân Phiên tiến nhanh vào, hò reo như nước vỡ bờ.
Bên ngoài, quân Phiên ném dây làm thang leo lên bờ thành, quyết tâm đánh một trận kết thúc.
Quân Vệ Tiên rất dũng mãnh và hăng hái, khí thế giống như bài sơn đảo hải, không cách nào cản trở nổi.
Linh Dĩ chưởng lệnh lãnh theo ba mươi tên cao thủ xông lên, tiến thẳng vào Hoàng cung.
Lúc này trong Hoàng cung đã có Âu Dương Bát Không hợp với đệ tử Cái bang ngăn đón.
Kỳ Ngọc kinh hãi, xua quân ra chống đỡ.
Chỉ một thời gian ngắn thì quân Phiên đã tràn vào gần một nửa, quân Đại Minh sức kháng cự bắt đầu có phần sa sút.
Tại Tây môn, Vệ Tiên đang đốc chiến, trong thấy tình hình đắc ý cười lớn, tưởng tượng thành Bắc Kinh sắp nằm gọn trong tay.
Cũng vào lúc này, bên mé phía Bắc có một bóng người phi thân đến, chính là Thiên Linh giáo chủ.
Chưa kịp đắc thắng, Thiên Linh giáo chủ đã cho Vệ Tiên hay chuyện xảy ra ở Hoàng cung Phiên quốc, do Tiểu Tà quấy nhiễu.
Vệ Tiên nghĩ thầm:
- “Nếu hạ được thành Bắc Kinh mà chính quốc bị tai biến thì sẽ mất gốc, thất bại không lường trước được”.
Thấy vẻ mặt của Thiên Linh giáo chủ đầy lo lắng, Vệ Tiên có cảm giác không ổn, vội hỏi:
- Giáo chủ! Dương Tiểu Tà đã làm hư đại sự của chúng ta rồi sao?
Giáo chủ đáp:
- Dương Tiểu Tà không phải tầm thường, ngài mau rút quân về nước kẻo không kịp nữa.
- Hắn trốn thoát rồi sao?
Giáo chủ nói:
- Chẳng những trốn thoát mà còn làm thần Đa Đảo, mê hoặc dân chúng tôn xưng Quốc vương.
- Cái gì?
Vệ Tiên cặp mắt như muốn rớt ra ngoài, bụng nóng như lửa đốt.
Người khác thì không tin, nhưng Tiểu Tà thì không thể xem thường.
Vệ Tiên nói:
- Hắn làm thần Đa Đảo sao?
- Không sai, mọi câu nói của hắn dân chúng Phiên quốc đều răm rắp tuân theo, cam tâm tình nguyện tôn thờ.
Vệ Tiên sửng sốt:
- Hắn không phải bị cột ở tượng Phật ư?
Giáo chủ thở dài:
- Tượng Phật bị lủng, thần điện bị hủy, luôn cả Ky Mộc sơn cũng bị sập hết phân nửa.
Mặt Vệ Tiên như một quả bóng bị xì hơi, nói:
- Dương Tiểu Tà cả gan dám phá hủy linh địa của Phiên quốc, không được để tên ma quỷ này lộng hành như vậy, ta nhất định diệt trừ tên ác ma này.
Tức giận muốn nghẹt thở, Vệ Tiên đứng thừ ra một chút rồi hỏi:
- Việc này xảy ra đã bao lâu rồi?
- Cách đây bốn hôm.
- Hắn còn trong nước ư?
Giáo chủ nói:
- Hắn vừa chạy trở lại Ky Mộc sơn, nhưng quần chúng nhất định đòi hắn phải trở về Hoàng cung lên ngôi Quốc vương, làm thần Đa Đảo.
Vệ Tiên lo lắng:
- Ta trở về còn kịp không?
Giáo chủ nói:
- Phải giết hắn, nếu không thì hắn sẽ làm xáo động lòng dân.
Vệ Tiên nhìn vào đại quân, lúc này tiếng hò hét đã giảm đi không ít, nghĩ thầm:
- “Thắng bại nơi đây không quan trọng bằng bảo vệ chính quốc, vả lại để cho kẻ thù chiếm được lòng dân thì quả vô cùng nguy hiểm”.
Không nhẫn nại được, Vệ Tiên quyết định bỏ cuộc đánh chiếm kinh thành Bắc Kinh, lui quân về cứu nước.
- Mau! Ra lệnh thâu binh.
Tiếng còi thâu binh vang lên:
- U... u... u Còi hiệu đã thổi, quân Phiên đều kinh ngạc. Tại sao đang công thành gần đến giờ phút thắng lợi thì lại lui binh?
Quân sĩ đều rút lui ra ngoài, đoàn quân Vệ Tiên vội vã kéo đi.
Thiên Linh giáo chủ cũng chạy theo Vệ Tiên về nước.
Lúc tấn công thì chậm, lúc rút lui thì lại rất nhanh.
Chỉ trong chốc lát, quân binh Dương Hồng, tướng của Đại Minh đã truy đuổi.
Hơn nữa, quân của Tiểu Thất và Siêu Vô Hạn từ ải Chi Quan cũng đã kéo về, đụng đầu với quân của Vệ Tiên.
Tuy nhiên quân của Vệ Tiên đã không còn tinh thần chiến đấu, vội tìm đường khác tránh đi.
Không ai hiểu lý do vì sao đang dũng mãnh công thành lại vội rút về nước.
Siêu Vô Hạn cho rằng Vệ Tiên dùng kế Điệu Hổ Ly Sơn để chiếm thành nên không dám truy đuổi. Dương Hồng cũng nghi Vệ Tiên có ngụy kế nên cả hai đều kéo quân về thành cố thủ, không truy sát.
Chính vì vậy mà đoàn quân Vệ Tiên rút được về nước an toàn.
Thành Bắc Kinh được chiêu an.
Kỳ Ngọc suốt một thời gian dài kinh hãi, bây giờ vui không kể xiết, truyền quân dọn dẹp nơi vườn hoa, mở tiệc ăn mừng, cảm tạ những anh hùng đã vì nước mà tận tâm thủ thành.
Trong bữa tiệc, những người được Kỳ Ngọc cho mời đều là những người đáng hưởng phần danh dự, công lao rất lớn.
Những nhân vật đáng chú ý trong bữa tiệc gồm có Y Khiêm, Thạch Hãn, Âu Dương Bát Không, Siêu Thực Tiên, Khưu Song Ngư... còn có cả Phi Long bảo quần chủ Tôn Nô.
Tiểu Linh cũng được mời dự, nhưng cảm giác đại tiệc toàn là đàn ông và thuộc vào hàng trưởng bối, hơn nữa Hoàng thượng Kỳ Ngọc vẫn chưa có vợ nên cố ý lánh mặt. Song vì công chúa Kỳ Thanh khẩn khoản mời dự nên không thể chối từ.
Kỳ Ngọc nâng ly rượu lên, nói:
- Trẫm cảm tạ các vị hiệp sĩ đã giúp trẫm thoát nạn trong cuộc chiến vừa qua.
Hướng về Âu Dương Bát Không, Kỳ Ngọc tiếp:
- Âu Dương đại hiệp võ công cg cũng không dám một mình chống lại quần hùng, lập tức hô lớn:
- Rút lui!
Tiếng nói chưa dứt lão đã lia Liệt Hỏa kiếm chém tới Âu Dương Bát Không vài chiêu rồi thừa thế lướt mình chạy đi.
Bọn Hắc Y sát thủ thấy chủ nhân đã bỏ trốn cũng nhanh chóng rút lui.
Các Chưởng môn muốn chặn lại nhưng Âu Dương Bát Không đã nói:
- Không cần đâu.
Mọi người nghe thế thì đình lại, không truy đuổi nữa.
Âu Dương Bát Không tiếp:
- Cuộc giao đấu hôm nay là để cứu giá, mọi người đều đã bị thương, lão phu thấy nên an nghỉ dưỡng thương thì tốt hơn.
A Tam nói:
- Âu Dương lão gia, tôi không có thương tích gì, có thể truy đuổi chứ?
A Tứ nói nhanh:
- Cứu giá đã xong, bây giờ chúng ta phải cứu mạng Bang chủ chứ.
Nói xong cả hai nhảy lên con hồng mã chạy đi.
Chu Lăng lo lắng nói:
- Âu Dương tiên sinh, Tiểu Tà có một mình, nếu có gì...
Âu Dương Bát Không cười:
- Cả hai khinh công đều cao, chúng ta có muốn đuổi theo cũng không kịp. Vả lại lão phu nuôi dưỡng Tiểu Tà từ nhỏ là muốn đào tạo hắn để trừ khử Võ Si, vì vậy chắc là không sao đâu.
Chu Lăng thở dài:
- Hy vọng hắn trừ được Võ Si, tránh được hậu hoạn cho võ lâm.
Âu Dương Bát Không nói:
- Chúng ta nên đưa những người bị thương về chữa trị trước đã.
Tiểu Linh chợt nói:
- Nghĩa phụ, cha đừng đi, con có chuyện muốn nói.
Chu Lăng quay lại, cười nói:
- Chuyện gì thế? Tiểu Tà nó ăn hiếp con à?
Tiểu Linh e thẹn:
- Hắn đâu dám!
- Vậy thì tốt, không cần tìm cha để thở than, hà... hà..
Âu Dương Bát Không nói:
- Tiểu Linh, hãy cứu tỉnh Y Khiêm thượng thư đi, rồi chúng ta cáo từ.
Tiểu Linh nhanh chóng thi hành. Vừa tỉnh dậy thì Y Khiêm đã lo lắng hỏi:
- Hoàng thượng! Hoàng thượng đâu?
Âu Dương Bát Không nói:
- Xin Y thượng thư yên tâm, Hoàng thượng đang ở đây.
Dứt lời, lão bồng Kỳ Ngọc để lên long ỷ, nói:
- Hoàng thượng không sao, chỉ bị thuốc mê bất tỉnh mà thôi.
Y Khiêm chắp tay cảm tạ:
- Đa tạ quý vị đại hiệp đã giúp đỡ.
Âu Dương Bát Không nói:
- Xin đại nhân chớ nặng lời.
Y Khiêm nói:
- Dương Sơn Kiệt ra sao rồi?
- Đã bị trọng thương tại hoa viên.
Y Khiêm cười to:
- Tên phản tặc này cuối cùng thì cũng đã bị trừng phạt.
Âu Dương Bát Không vui vẻ nói:
- Tất cả đều là ý trời, bây giờ triều đình đã yên ổn, chúng tôi xin cáo từ.
Tiểu Linh lấy ra một gói thuốc bột, nói:
- Đây là thuốc giải mê, xin Y thượng thư cùng tiểu nữ dùng nó cứu tỉnh mọi người.
Y Khiêm lập tức tiếp lấy đem đi giải mê, đồng thời bắt Dương Sơn Kiệt giải đến trước mặt Kỳ Ngọc.
Kỳ Ngọc gằn giọng:
- Phản tặc, ngươi đã biết tội chưa?
Dương Sơn Kiệt cười nhạt:
- Thắng làm vua, thua làm giặc, cần gì phải nhiều lời nữa.
Kỳ Ngọc giận run người, quát:
- Được lắm, nay ta lấy quyền Nhiếp Chính Vương lập tức bắt ngươi đem xử trảm. Người đâu, lập tức thi hành.
Buổi trưa hôm ấy, đầu Dương Sơn Kiệt đã bị bêu trước cổng thành.
*
Nhắc lại Tiểu Tà dụ Võ Si chạy đến một khu rừng cách Tây thành không xa, nói:
- Tên đại ngu ngốc kia, hôm nay là ngày ta và ngươi quyết một trận tử chiến đó.
Võ Si cười gằn:
- Vậy thì đứng lại đi, chạy trốn mãi ư?
Tiểu Tà do vận dụng quá sức nên sợi dây Thất Thiên thằng rút chặt lại, đau đớn vô cùng. Hắn nghĩ ra một kế, chạy vào vùng cỏ rậm, hét lớn:
- Tên ngu ngốc kia, có giỏi thì theo ta.
Võ Si tức giận, lập tức phóng người nhảy vào theo, nhưng khi vào trong thì không thấy Tiểu Tà đâu cả mà lại thấy lửa cháy rực xung quanh. Lão hoảng hồn vội nhảy ra ngoài, chỉ nghe tiếng Tiểu Tà từ trên lưng chừng núi nói vọng xuống:
- Tên đại ngu ngốc, ta ở trên đây cơ mà.
Võ Si nghiến răng kèn kẹt, phóng mình lên núi. Tiểu Tà cười lớn, xô một tảng đá to xuống, khiến Võ Si bất ngờ, phải cố gắng hết sức mới tránh được.
Lão chưa đứng vững thì đã lại có nhiều tảng đá nữa được lăn xuống, lại phải vận công tránh né, một lúc sau đã cảm thấy mệt mỏi.
Bỗng Võ Si nhìn thấy trên lưng Tiểu Tà có một sợi dây đỏ lòng thòng thì vội vận hết toàn lực phóng lên chộp sợi dây.
Tiểu Tà bị nắm trúng sợi dây cột vào người, thất kinh nghĩ:
- “Nguy! Không ngờ hắn lại dùng chiêu này”
Hắn chưa kịp suy nghĩ thêm thì Võ Si đã một tay kéo sợi dây xuống, một tay phóng chưởng đánh ra.
Tiểu Tà hết đường tránh, bị trúng một chưởng vào ngược, máu tươi phun ra ồng ộc, văng ra ngoài, sợi dây cũng nhờ đó mà sút ra khỏi tay của Võ Si, Võ Si cũng không để ý, ngửa mặt lên trời cười sằng sặc:
- Dương Tiểu Tà, ta thắng ngươi rồi, ta mới chính là đệ nhất cao thủ trong thiên hạ.
Tiểu Tà lợi dụng cơ hội Võ Si đang say sưa với chiến thắng, lập tức bốc một nắm đất cát ném vào mặt lão ta.
Võ Si nhất thời không đề phòng, cũng không ngờ Tiểu Tà chơi đòn như vậy nên lập tức hai mắt tối tăm, đất cát dính đầy, không còn thấy gì nữa.
Tiểu Tà bắt đầu ra tay, một ngọn phi đao, một vùng chưởng lực bao trùm Võ Si. Lão ta đã không còn thấy đường, tuy vẫn vũ động công phu để bảo vệ nhưng làm sao né tránh được tất cả các thế công của Tiểu Tà, chỉ trong phút chốc mà thân hình lão đã liên tiếp trúng đao, chưởng, khí lực cũng kiệt quệ dần.
Cuối cùng, Võ Si phóng tới, dùng hết sức lực còn lại đánh vào một tảng đó mà vẫn nghĩ là đánh trúng Tiểu Tà, miệng lảm nhảm:
- Ta là đệ nhất cao thủ thiên hạ.
Âm thanh của lão nhỏ dần rồi tắt lịm. Võ Si cả đời chỉ tranh giành ngôi vị đệ nhất thiên hạ, bây giờ lão đã một trăm bốn mươi tuổi, cuối cùng chết dưới tay một tiểu hài nhi.
Tiểu Tà thấy Võ Si hoàn toàn không cục cựa thì thở phào, trước ngực lại đau kịch liệt, sợi dây trên lưng thì rút chặt lại, toàn thân khó chịu vô cùng, ngã ngửa ra, không còn sức lực cử động nữa. Hắn bất giác than thở:
- Thật không ngờ cuối cùng Dương Tiểu Tà ta lại chết thảm nơi này.
Bỗng có tiếng ngựa lộp cộp, rồi A Tam, A Tứ đã phóng con hồng mã tới. Vừa thấy Tiểu Tà, A Tam đã la to:
- Tiểu Tà bang chủ, anh có sao không?
Tiểu Tà cười lớn:
- Ta thì chưa chết, nhưng tên ngu ngốc kia thì hết thở rồi, qua đó mà coi.
A Tứ thấy xác chết của Võ Si thì reo lên:
- Tiểu Tà bang chủ, anh đúng là đệ nhất thiên hạ.
Tiểu Tà cười nhẹ, vẫy tay ra hiệu cho hai người đừng nói gì nữa, cả ba cùng trở về kinh thành.
*
Nơi phân tọa Cái bang ở Bắc Kinh, mọi người đã họp mặt đông đủ, đang đợi chờ.
Thấy Tiểu Tà trở về nhưng thân xác tơi tả như vậy thì ai cũng nửa mừng nửa lo. Tiểu Tà vừa xuống ngựa đã hét lớn:
- Lão đầu ơi, ông cái gì cũng làm được mà, chẳng lẽ lại để cho tôi bị sợi dây oan nghiệt này cột mãi sao?
Âu Dương Bát Không xoa dịu:
- Con đừng gấp, để ta tìm cách tháo nó ra.
Tiểu Linh nóng lòng:
- Tiểu Tà, anh có đau lắm không?
Tiểu Tà nhăn mặt:
- Nếu không đau thì ta kêu la làm gì? Ta gần đứt thở rồi.
Tiểu Linh rơi nước mắt:
- Để em chữa cho anh, anh không thể chết được, không thể đâu.
A Tam bỗng vỗ tay reo lên:
- Có cách rồi, chúng ta dùng dây xích dài tìm cách luồn vào bên trong vòng dây rồi kéo ra, không cho nó siết chặt nữa thì được rồi.
Tiểu Tà lắc đầu:
- Luôn cả tượng Phật ngàn cân mà nó còn siết chặt được thì mọi người có bao nhiêu sức lực mà muốn thử đây.
Âu Dương Bát Không thở dài, bỗng rút kim châm châm vào huyệt Bách Hội của Tiểu Tà, làm cho hắn mê đi.
Mọi người trông thấy đều kinh ngạc, Âu Dương Bát Không giải thích:
- Bây giờ chưa thể nghĩ ra cách nào giải nguy thì chúng ta phải để hắn nằm yên thôi. Chúng ta trước tiên trị nội thương cho hắn, sau đó sẽ tìm cách tháo sợi dây.
Mọi người đều gật đầu tán đồng.
Âu Dương Bát Không quay sang Chu Lăng nói:
- Chu bang chủ có thể trong thời gian ngắn tìm được Xúc Cốt Công Lý Quyền không? Biết đâu dùng Xúc Cốt Công thì lại có thể giải tỏa được sợi dây này.
Chu Lăng gật đầu:
- Để tôi thử xem.
Lão lập tức ra lệnh cho đệ tử Cái bang khắp nơi, bất kỳ giá nào cũng thỉnh cho được Lý Quyền đến.
Trong thời gian này, Âu Dương Bát Không lo việc chữa trị nội thương cho Tiểu Tà.
Thời gian trôi qua rất nhanh, trên giang hồ truyền ra những tin tức mới:
- Phi Long bảo chỉ trong một đêm đã bị các đại môn phái tiếp quản, thế lực phải rút về Lang Châu, không dám hoành hành trên giang hồ nữa.
- Phi Long bảo tiểu thơ Vĩ Diệu Cầm thiếu điều tự sát vì xấu hổ trước hành động của cha và anh, cũng may Vĩ phu nhân cản trở kịp thời.
- Thiếu Lâm Tự đánh lên hai mươi bốn tiếng chuông hoan nghênh Hư Nguyên đại sư trở về, mở tiệc chúc mừng Chưởng môn các môn phái chết đi sống lại.
- Hắc Y sát thủ tái xuất hiện giang hồ, mà Hắc Y sứ giả chính là Vĩ Diệt Huyền.
- Siêu Vô Hạn và Tiểu Thất đã đuổi được Vệ Tiên ra quan ngoại, ban sư hồi kinh, được phong chức đại tướng quân, trấn giữ kinh thành.
- Thiên hạ đệ nhất cao thủ Võ Si bị Tiểu Tà đánh chết.
*
Bấy giờ, Vĩ Diệt Huyền đang trốn trong một nơi rất bí ẩn, tại một khu rừng nằm giữa Thái Nguyên và Bắc Kinh.
Nơi đây có một trang viện rộng lớn. Lão đang dứng trong trang viện, vận y phục xanh, không còn đeo khăn che mặt nữa, để lộ ra vẻ thất vọng đau buồn.
Lão bây giờ giống như một cây ngô đồng rụng lá, trơ trọi những cành khô, chỉ mông một ngày nảy lộc xanh tươi.
Không biết đã qua thời gian bao lâu, mặt trời sắp lặn, bỗng phía Tây trang viện xuất hiện một bóng người, chính là Thiên Linh giáo chủ. Lão nhìn Vĩ Diệt Huyền cười nói:
- Đã lâu không gặp Bảo chủ rồi, người vẫn mạnh chứ?
Vĩ Diệt Huyền gượng cười:
- Đa tạ, Giáo chủ có việc gì ư?
Thiên Linh giáo chủ nói:
- Dương Tiểu Tà đã làm cho bổn giáo điêu đứng, ta phải vào Trung Nguyên tìm hắn để báo thù.
Vĩ Diệt Huyền gật đầu, nói:
- Nếu như vậy thì chúng ta có cùng một địch thủ, chúng ta hãy hợp tác với nhau.
Thiên Linh giáo chủ cười:
- Thì đó cũng là mục đích ta đến đây hôm nay.
Vĩ Diệt Huyền tỏ vẻ kích động, chắp tay nói:
- Cuối cùng thì tại hạ cũng được sự giúp đỡ của Giáo chủ, thật là vinh hạnh quá.
Thiên Linh giáo chủ hỏi:
- Bảo chủ hiện còn bao nhiêu thủ hạ?
- Độ chừng hai mươi tên, toàn là cao thủ.
Thiên Linh giáo chủ gật đầu nói:
- Bổn giáo cũng còn chừng đó, chúng ta hợp tác thì không còn sợ Dương Tiểu Tà tác quái nữa.
Cả hai nhìn nhau cười lớn, rất ngạo mạn, như thể sự việc sắp tới sẽ thành công chắc chắn.
*
Trong mười mấy ngày này, Tiểu Tà vẫn hôn mê, tiếp tục trị thương.
Nhờ có Âu Dương Bát Không nội lực thâm hậu, cùng với Tiểu Linh tận tình chăm sóc thì nội thương của Tiểu Tà đã gần như bình phục hoàn toàn, chỉ còn sợi dây trên lưng là không lấy ra được mà thôi.
Một buổi sáng, mặt trời đã lên cao, mọi người bỗng thấy Chu Lăng dẫn Lý Quyền từ ngoài cửa bước vào.
Mọi người mừng rỡ reo ầm lên:
- Cứu tinh đã đến rồi.
Lý Quyền là một tiền bối võ lâm với môn công phu đặc biệt Xúc Cốt Công, lão chắp tay cười nói:
- Âu Dương tiên sinh xin tha lỗi tại hạ tới trễ.
Âu Dương Bát Không đáp lễ:
- Lý tam gia, chỉ vì tiểu đồ bị dây Thất Thiên thằng kiềm chế nên mới nhờ Lý tam gia dùng công phu Xúc Cốt Công hóa giải, may ra thành công.
Lý Quyền sáng mắt, nhìn sợi dây đỏ trên lưng Tiểu Tà nói:
- Nó chính là Thất Thiên thằng sao? Tại hạ cả đời chỉ mong tìm được nó để thử xem có giải tỏa được không mà vẫn chưa tìm được.
Âu Dương Bát Không lo lắng nói:
- Lý tam gia có nắm chắc kết quả không?
Lý Quyền có hơi suy nghĩ:
- Để tại hạ thử xem.
Âu Dương Bát Không thở dài, giải huyệt mê cho Tiểu Tà.
Tiểu Tà vừa tỉnh dậy đã la lên:
- Lão đầu à, lần này tôi mất mạng rồi, ông vẫn chưa tìm cách giải thoát cho tôi sao?
Âu Dương Bát Không nói:
- Ta đã mời Lý tam gia tới đây, hy vọng có thể giúp con.
Lý Quyền cười nói:
- Sợi dây còn một đoạn lòng thòng, để ta thử xem Xúc Cốt Công có kết quả không đã, nếu được thì ta sẽ dạy cho ngươi.
Lão cầm đầu sợi dây tròng vào đầu ngón tay trỏ, thắt gút lại, dùng sức xiết cứng.
Tiểu Tà hỏi:
- Có cảm giác gì không?
Lý Quyền nói:
- Có, dây đã thắt lại, hơi nóng và đau.
Lão lập tức thi triển công phu, ngón tay càng lúc càng thu nhỏ lại, nhưng sợi dây đó cũng theo đó mà rút vào, thắt chặt, không có cách nào tuột ra được.
Lý Quyền thở dài, buồn bã nói:
- Ta thất bại rồi.
Lão vung đao chặt đứt đốt ngón tay trỏ, mặt mày ủ rũ vô cùng.
Âu Dương Bát Không áy náy:
- Lý tam gia, để ngài bị thương, lão phu thật vô cùng áy náy.
Lý Quyền gượng cười:
- Không có gì đâu, tại hạ cả đời chỉ muốn được thử sức với nó. Hôm nay đã mãn nguyện thì một chút đau khổ có nhằm gì?
Tiểu Linh hỏi:
- Lý tiền bối có cách nào khác không?
Lý Quyền thở dài:
- Năng lực siết chặt của sợi dây này là không thể lường được, xem ra chỉ còn cách tự phế bỏ thân xác như lão phu thì mới thoát được nó.
Tiểu Linh nghe nói thì mặt tái mét, nhìn Tiểu Tà khóc lớn:
- Làm sao bây giờ?
Tiểu Tà cười đau khổ:
- Trừ ra gặp được thần mưa thần gió đã giải cứu công chúa ngày xưa.
Tiểu Linh khóc:
- Đó là chuyện thần thoại mà.
Tiểu Tà như sực nhớ đến chuyện gì, trố mắt nhìn Tiểu Linh nói:
- Ta là thần Đa Đảo, tại sao không tự mình làm mưa làm gió được cơ chứ?
Tiểu Linh gạt nước mắt nói:
- Phía Bắc có hòn núi đọng đầy tuyết.
Tiểu Tà sáng rực đôi mắt nói:
- Chúng ta sẽ đến đó thay trời làm mưa làm gió.
Âu Dương Bát Không không an tâm:
- Con cử động nhiều thì sợi dây càng xiết chặt đó.
Tiểu Tà cười:
- Thì các người khiêng tôi đi.
- Con thật sự muốn đi sao?
Tiểu Tà háy mắt:
- Tôi đã có cách.
Mọi người thở dài, lập tức chuẩn bị ra đi.