Dịch giả: Hàn Giang Nhạn
Scan: Mọt sách - Đánh máy: Neal
Hồi 38
Trừ Họa Căn Chôn Sống Nữ Ma

Cam Đường lửa giận bừng bừng, nếu chàng không nghĩ tới công lực đối phương quá cao thì đã ra tay hủy diệt mụ ma quỷ điên khùng này để trừ hại cho võ lâm. Chàng tức quá run lên hỏi:
- Tiền bối có biết vãn bối nghĩ gì không?
- Mi nghĩ gì?
- Vãn bối rời khỏi nơi đây rồi thì việc đầu tiên là tìm giết Bạch Bào quái nhân mà tiền bối đã gây dựng cho tên Tử Thần thứ hai.
- Hừ! Dù ngươi không tính như vậy thì lão thân cũng phải sai người trừ diệt hắn đi.
Hắn đã luyện được gần hết toàn bộ võ học của lão thân mà không hoàn thành được điều kiện đã hứa với lão thân thì chớ, lại còn dám phản nghịch đặt thuốc nổ phá tan thạch trận lấp cả thạch động định chôn sống lão thân nữa. Con người lòng lang dạ thú đó còn để làm chi? Lão thân vì một chút sơ ý mà bị hắn ám toán...
Cam Đường nghe mụ nói vậy lại lấy làm thích thú. Chàng mai mỉa:
- Hắn dám “cắn” lại lão tiền bối ư?
Âm Ty Công Chúa nói bằng một giọng oán độc:
- Thằng nhỏ kia! Lão thân nói rõ đầu đuôi cho mi nghe. Mười năm trước, lão thân bị đui mù rồi nên không thể tự mình ra tay báo thù cho trượng phu được, mới nghĩ ra kế này. Lão thân tìm một người có căn bản về võ công để hắn hóa thân làm trượng phu.
Mụ ngừng lại một lát rồi nói tiếp:
- Quyết định chủ ý xong, lão thân vận hết chân nguyên vào ống thiết tiêu rồi thổi lên. Tiếng tiêu này phải là tay cao thủ công lực khá lắm mới nghe thấy. Người đã nghe được tiếng tiêu mà tìm đến thì điều kiện của lão thân không còn gì khó nữa.
- Chủ ý tuyệt diệu!
Mụ kể tiếp:
- Chẳng bao lâu quả nhiên có người nghe được tiếng tiêu tìm đến. Người đó chính là hắn.
Âm Ty Công Chúa ngồi xuống chiếc ghế đá rồi nói tiếp:
- Lão thân truyền võ công cho hắn với điều kiện là thực hành ý muốn của lão thân. Cả hai bên cùng chẳng cần hỏi gì đến lai lịch của nhau nữa.
- Thật là một cuộc giao dịch điên rồ!
- Để ta nói, đừng chõ miệng vào. Lần đầu lão thân truyền cho hắn bảy thành võ học. Ngờ đâu hắn ít thông minh, phải nghiên cứu ba năm mới tạm hiểu thấu...
- Đó là hắn còn có dụng tâm khác nữa.
- Đúng thế! Mi biết vậy thì kiến thức không phải hạng tầm thường. Đến bây giờ lão thân mới phát giác ra là hắn cố ý làm như vậy để kéo dài việc thực hành điều kiện của lão thân.
- Rồi sao nữa?
- Mỗi tháng cứ nửa đêm ngày rằm lão thân lại thổi tiêu làm hiệu để kêu gã lên đỉnh núi chỉ điểm một lần...
- Vì thế mà nhiều tay cao thủ muốn thỏa mãn tính hiếu kỳ nên tìm đến và bỏ mạng phải không?
Âm Ty Công Chúa không trả lời câu hỏi của Cam Đường, mụ kể tiếp:
- Ngày ấy hàng ngàn tay cao thủ vây đánh tiên phu, hết thảy các môn phái đều có người tham gia. Cho nên lão thân muốn báo thù hết các môn phái.
- Hừ!
- Trước đây nửa năm hắn tự nhận là thiên hạ vô địch, lão thân mới cho lấy thân phận Tử Thần để xuất hiện trên chốn giang hồ...
Cam Đường ngắt lời:
- Để gây nên những cuộc tàn sát khủng khiếp?
- Đó là cách trả thù của lão thân.
- Hừ!
- Thằng nhỏ kia! Đừng hầm hừ gì hết! Sau hắn đòi lão thân truyền cho chín thành võ học và đồng thời hắn phát giác ra chỗ ẩn mình của lão thân. Chính là chỗ đỉnh núi mà bên ngoài không có vết tích gì. Kể ra hắn cũng khôn ngoan lắm. Hắn không dám ra mặt thù địch với lão thân. Mới mười hôm trước hắn dùng chất nổ để phá trận thế và chôn sống lão thân.
- Mười ngày rồi ư?
- Lão thân bị chôn sống mười ngày, nhờ phép “Quy Tức” nên mới không chết.
Nhưng con người là tấm thân bằng da bằng thịt thì công lực tất phải có hạn. Ha ha!...
Cam Đường cực kỳ kinh hãi. Một người bị chôn vùi trong lòng núi, chẳng có không khí thay đổi mà sống được mười ngày, lại còn dùng công lực thông huyền cho thanh âm vọng ra ngoài được thì thật là một chuyện khiến người nghe phải kinh hãi.
Tiếng cười của Âm Ty Công Chúa làm cho Cam Đường cực kỳ khó chịu. Chàng lạnh lùng hỏi:
- Có chi vui mà tiền bối cười dữ vậy?
- Người tính không bằng trời định. Quỷ thần xui khiến thế nào lại đưa mi vào đây, nên lão thân không chết mà còn được tiếp tục chí nguyện chưa làm xong của mình.
Cam Đường hối hận thì đã không kịp nữa. Chàng đến đây với mục đích trừ ma, không ngờ lại khiến cho nữ ma sống lại. Chàng chỉ được chỗ an ủi là đã khám phá ra chuyện bí mật của Tử Thần. Chàng cho là Thần Cơ Tử đúng bị chết về tay Bạch Bào quái nhân. Nhưng chàng không hiểu tại sao Bạch Bào quái nhân định trừ diệt nữ ma và không muốn thực hành điều kiện của mụ? Hắn đã sát hại mười mấy môn phái cùng bang hội trên chốn giang rồi kia mà.
Nghĩ vậy chàng liền trở lại vấn đề cũ:
- Vãn bối vừa nói là đầu tiên phải giết Bạch Bào quái nhân để trừ hại cho võ lâm...
Âm Ty Công Chúa ngắt lời:
- Bất luận mục đích của ngươi thế nào lão thân cũng không thèm lý đến, chỉ cần giết hắn là đủ. Hắn chết rồi ngươi sẽ thay thế.
- Nhưng vãn bối không ưng chịu thì sao?
Cam Đường vừa ngó thấy người này đã nhận ra ngay là Bán Diện Nhân, người cứu tính mạng mình lại tặng mình năm tấm mặt nạ.
Bán Diện Nhân xuất hiện khiến Cam Đường rất lấy làm khó nghĩ.
Bán Diện Nhân cất giọng lạnh như băng hỏi:
- Ông bạn! Dù ông bạn muốn tầm cừu rửa hận thì cũng nên nói rõ trước đến đây với mục đích gì. Có lý đâu vừa ra tay đã giết người?
Cam Đường nghiến răng hỏi:
- Tôn giá đã biết điều thì đừng nhúng tay vào có hơn không?
- Ông bạn nói giỡn đấy chứ?
Cam Đường không dằn nổi sát khí mà cũng không tiện ra tay đánh người đã cứu mình, lại không thể nói rõ tâm sự ra được. Chàng nóng nảy đến toát mồ hôi, khích động đáp:
- Bản tâm tại hạ không muốn giết người vô tội.
- Ông bạn nói khoác quá nhỉ!
- Tránh ra!
- Không được đâu!
- Tôn giá không sợ tại hạ đập chết hay sao?
- Xem chừng bản tòa phải thành toàn cho ông bạn mất rồi!
Dứt lời mụ đánh ra một chiêu cực kỳ lợi hại, khiến ai trông thấy cũng phải lè lưỡi.
Cam Đường không muốn phản kích. Chàng lạng người đi né tránh như quỷ mỵ.
Thân thủ Bán Diện Nhân thiệt là kinh thế hãi tục. Mụ rượt theo chàng như bóng theo hình. Thân pháp mụ đã kỳ diệu lại mau lẹ ít thấy trong võ lâm.
Cam Đường run lên thét lớn:
- Mụ đừng bức bách ta thái quá!
Bán Diện Nhân chớp mắt mấy cái rồi quát lên:
- Quân cường đồ này! Nộp mạng đi thôi!
Mụ lại ra chiêu nhanh như điện chớp chụp xuống Cam Đường, đồng thời mụ khẽ nói:
- Trả đòn để mà rút lui!
Thanh âm mụ chỉ vừa đủ để Cam Đường nghe rõ. Chàng tỉnh ngộ, biết là đối phương có dụng ý gì, nên đành theo lời mụ, chỉ vận năm thành công lực để trả đòn.
Hai người giao đấu bất phân thắng bại.
Bán Diện Nhân dùng toàn lực phóng chiêu, thanh thế cực kỳ khủng khiếp.
Cam Đường thủy chung vẫn nghinh chiến bằng năm thành công lực mà thôi.
Đồng thời chàng giảm phần ác liệt trong mọi chiêu thức. Tuy nhiên mọi người trong trường theo dõi cuộc đấu mà phải kinh tâm động phách.
Bàn Cửu Nương lại khẽ giục:
- Thiếu chủ! Lùi xa đi!
Cam Đường theo lời vừa đánh vừa chạy, chớp mắt đã lùi xa mười trượng.
Tây Môn Tung chỉ huy bọn thủ hạ bao vây Cam Đường. Chính lão cũng từ từ theo sau.
Bán Diện Nhân lại nói rất khẽ:
- Thiếu chủ! Bây giờ không phải là lúc nên báo thù. Chớ làm hỏng việc lớn.
Cam Đường kinh hãi hỏi:
- Tôn giá lai lịch thế nào?
- Sau này sẽ trình bày. Bây giờ thiếu chủ ra tay mạnh hơn để mà thoát thân.
Bản tâm Cam Đường không muốn buông tha Tây Môn Tung, nhưng chàng thấy hành động của Bán Diện Nhân rõ ràng có những điều ngoắt ngoéo.
Sau một tiếng quát, Bán Diện Nhân rên lên một tiếng loạng choạng người đi.
Trong miệng phun ra một búng máu tươi.
Cam Đường trong lòng cực kỳ kinh hãi, nghi ngờ. Tuy chàng ra tay mạnh hơn nhưng cũng chưa có thể làm cho đối phương bị thương, mà sao Bán Diện Nhân lại thổ huyết?
Bán Diện Nhân lại thúc giục:
- Chạy mau đi!
Tây Môn Tung vừa hô tiến vừa băng mình nhảy xổ tới. Còn bọn thủ hạ thì từ bốn mặt đánh tới.
Cam Đường nghiến răng đón thế của Tây Môn Tung. Chàng vung chưởng đánh ra, nhưng theo cử chỉ kỳ dị của Bán Diện Nhân, chàng tạm thời chưa muốn sát hại y, song phát chưởng này cũng ghê gớm lắm.
Binh! Tiếp theo là một tiếng rên. Tây Môn Tung lùi lại luôn mấy bước miệng ứa máu tươi.
Ánh kiếm lấp loáng, bảy tám thanh trường kiếm vung tít lên.
- Bọn mi muốn chết chăng?
Tiếng Cam Đường vừa quát thì bóng người như trái banh tung ra bốn mặt.
Bán Diện Nhân xả hơi một chút rồi lại tấn công.
Cam Đường đánh ra một hư chiêu, đoạn thi triển thân pháp Truy Phong Hóa Ảnh biến đi như ma quỷ.
Tây Môn Tung hằn học nói:
- Khâu đường chúa! Thẳng lỏi đó lai lịch thế nào?
Bán Diện Nhân khom lưng đáp:
- Ty tòa cũng không sao phán đoán được.
- Bản lĩnh gã như vậy tất nhiên lai lịch không phải tầm thường. Không biết gã có mối cừu hận gì với ta?
Bán Diện Nhân ngập ngừng:
- Cái đó... Chắc gã chưa chịu thôi đâu!
- Gã chưa thua mà sao đột nhiên trốn chạy?
- Vì ty tòa đã thưởng cho gã ba mũi tuyệt mệnh châm.
- Ủa! Hay lắm, Khâu đường chúa! Nếu gã trúng tuyệt mệnh châm thì khó lòng thoát chết. Dù công lực gã cao đến đâu cũng chưa thể trốn ra ngoài mười dặm được.
Vậy đường chúa dẫn người rượt theo, còn bản tòa sẽ truyền tin đi cho bọn đệ tử truy tầm trong vòng mười dặm.
- Xin tuân mệnh.
- Nếu đường chúa đuổi kịp mà gã chưa chết thì giải độc cho gã, vì bản tòa cần gã còn sống để khai thác.
Bán Diện Nhân giơ tay lên. Năm gã đại hán chưa chết băng mình rượt theo.

Truyện Huyết Thiếp Vong Hồn Ký Lời Phi Lộ Hồi 1 Hồi 2 Hồi 3 Hồi 4 Hồi 5 Hồi 6 Hồi 7 Hồi 8 Hồi 9 Hồi 10 Hồi 11 Hồi 12 Hồi 13 Hồi 14 Hồi 15 Hồi 16 Hồi 17 Hồi 18 Hồi 19 Hồi 20 Hồi 21 Hồi 22 Hồi 23 Hồi 24 Hồi 25 Hồi 26 Hồi 27 Hồi 28 Hồi 29 Hồi 30 Hồi 31 Hồi 32 Hồi 33 Hồi 34 Hồi 35 Hồi 36 Hồi 37 Hồi 38 Hồi 39 Hồi 40 Hồi 41 Hồi 42 Hồi 43 Hồi 44 Hồi 45 Hồi 46ng công lực của Cam Đường.
Một tiếng nổ rầm trời làm rung chuyển cả thạch động.
Âm Ty Công Chúa bị chấn động loạng choạng đến bảy tám bước chưa đứng vững.
Cam Đường liền nhân cơ hội này nhảy vọt ra cửa động, và chưởng thứ hai lại phóng vào.
- Thằng lỏi này giỏi thiệt!
Âm Ty Công Chúa vừa quát vừa dùng toàn lực phóng chưởng.
Cuồng phong ào ào. Đá vụn bay tứ tung, tưởng chừng thạch động đã đến ngày mạt vận.
Cam Đường cơ hồ nghẹt thở. Khí huyết nhộn nhạo không sao đứng vững được nữa, chàng ngã lăn ra. Nhưng may sao đầu chàng đã chui trúng vào lỗ hổng phiến đá.
Chàng không nghĩ ngợi gì nữa, đạp chân xuống đất, hết sức nhảy bắn ra ngoài.
Âm Ty Công Chúa sau khi phóng chưởng lại nhảy xổ tới, hai tay mụ phóng ra rất lẹ, chụp tới nhanh như điện, chỉ cách một ly là trúng Cam Đường, vừa lúc chàng thoát được ra ngoài.
Âm Ty Công Chúa chụp vào quãng không. Mụ gầm lên một tiếng thật to rồi phóng chỉ phong ra ngoài lỗ hổng.
Cam Đường vừa băng mình đi thì luồng chỉ phong lợi hại bắn ra. Chàng chưa kịp né tránh trúng phải ba tia. Chàng rên lên một tiếng rồi ngã lăn xuống đất.
Âm Ty Công Chúa đầu bạc phơ phơ đã chui ra ngoài lỗ hổng.
Cam Đường đứng phắt dậy xoay tay phóng chưởng đánh mụ đồng thời nhảy vọt đi.
Véo véo! Những luồng chỉ phong xuyên qua chưởng phong bắn tới.
Những luồng chỉ phong này không phải chỉ phong thường. Nó có thể xuyên qua được huyệt mạch trong thân thể.
Cam Đường lại trúng chỉ phong, toàn thân chàng chấn động. Chân khí ngừng cả lại rồi kình lực tiêu hết. Chàng ngã lăn ra.
Những luồng chỉ phong rào rạt làm cho những đống đá bên cửa động bay lên tứ tung như mưa rào. Biến diễn xảy ra mau lẹ như ánh chớp.
Cam Đường trấn tĩnh tâm thầm, chàng quay đầu nhìn lại thì thấy lỗ hổng trên phiến đá đã bị loạn thạch lấp đi. Nếu Âm Ty Công Chúa không bị đá đè chết thì cũng phải lui vào huyệt động rồi.
Biến diễn bất ngờ đã khiến cho chàng thoát chết.
Cam Đường thử vận khí thì không tài nào đề tụ chân nguyên được nữa và kể như thành phế nhân rồi. Chàng tan nát ruột gan tưởng chừng chết đi còn dễ chịu hơn. Công lực của chàng được Thái phu nhân cùng mười tay cao thủ truyền cho mà phút chốc bị tiêu tan thì còn mặt mũi nào trông thấy ai nữa?
Sầm, sầm!
Dưới đống loạn thạch dường như có một luồng kình lực thúc đẩy. Bao nhiêu đá lớn đá nhỏ ầm ầm đổ xuống. Cam Đường kinh hãi nghĩ thầm:
- Giả tỉ Âm Ty Công Chúa phá cửa thạch động mà chui ra thì hậu quả không biết thế nào mà nói.
Cam Đường nghiến chặt hai hàm răng. Chàng phải cố gắng mới trở lại được đến chỗ huyệt động vừa rồi. Chàng nhìn xuống phiến đá lấp cửa động thì thấy nó đang bị rung chuyển mạnh. Hiển nhiên Âm Ty Công Chúa chưa chết. Mụ đang dùng công lực để cố thoát ra ngoài.
Cam Đường nghĩ ngay tới vì võ lâm và vì chính thân mình, cần phải tìm cách trừ mối họa này.
Chàng nghĩ thật mau rồi cúi xuống, dùng hết sức đẩy đống đá mà chàng đã gạt ra một bên lúc trước để lấp cửa động.
Sầm, sầm! Những khối đá lớn rớt xuống bít chặt cửa hầm.
Khi Cam Đường kiệt lực thì huyệt động đã hoàn toàn bị phong tỏa giống như lúc chàng mới đến. Chàng mới ngồi xuống vừa thở hồng hộc, vừa nghĩ thầm:
- Dù Âm Ty Công Chúa có công lực thông huyền đến đâu cũng chẳng tài nào ra khỏi thạch động được nữa.
Mặt trời đúng ngọ.
Hiện giờ Cam Đường chẳng khác gì một người thường không hiểu võ công. Chàng phải dùng cả chân lẫn tay khó nhọc mới bò xuống núi được. Chỉ trong vòng hai giờ mà một tay cao thủ tuyệt đỉnh đã biến thành con người không đủ sức trói gà. Thực là một biến diễn kinh hồn.
Quần áo bị móc vào mõm đá rách tươm, máu cùng mồ hôi hòa lẫn với nhau. Cái đau khổ của Cam Đường phải là người trong cuộc mới hiểu được.
Mặt trời đã lặn non tây Cam Đường mới xuống được đến chân núi gần khu mồ mả.
Ngọc Điệp Bảo tựa như một con ma khổng lồ đang nhìn chàng chế giễu.
Lúc này Cam Đường không dám nghĩ gì đến chuyện trả thù nữa. Chân bước loạng choạng, chàng nhìn phía ngoài mà đi ra.
Bất thình lình Cam Đường để mắt trông ra xa ngoài mấy trượng thì thấy một bóng người cô đơn đang quay nhìn ngôi mả mới. Người này mặc áo trường bào tay rộng thùng thình bay phất phơ trước ngọn gió chiều. Hiển nhiên nàng là một nữ ni đứng quay lưng về phía Cam Đường. Chàng tự hỏi:
- Một người xuất gia đã lánh thân ngoài chốn bụi trần còn đến đây để viếng ai?
Thật là một chuyện ít thấy trên đời.
Cam Đường bất giác dừng bước. Nhưng chàng nghĩ lại mình đã mất hết công lực chẳng khác gì người thường thì còn mua lấy phiền não làm chi?
Nghĩ vậy chàng lại cất bước...
Nhưng tính hiếu kỳ không nén xuống được, mắt chàng đảo qua đảo lại. Chân đi một bước một dừng. Chàng nhìn bóng sau lưng nữ ni thì dường như là người quen biết.
Một cơn gió thổi tạt lại hất cao tay áo nữ ni lên. Cam Đường trông rõ nữ ni chỉ có một cánh tay. Chàng buột miệng la thầm:
- Úi chao! Đúng nàng rồi.
Cam Đường cực kỳ khích động. Việc đã qua lại hiển hiện ra trong đầu óc chàng.
Nửa năm trước chàng đến Ngọc Điệp Bảo để thoái hôn, ngẫu nhiên gặp người đẹp như thiên tiên là Hương Xa mỹ nhân.
Khi ấy tuy chàng đang cơn khủng khiếp như chim phải tên mà mới nhìn một lượt, hình ảnh nàng đã in sâu vào trong óc.
Sau đó chẳng bao lâu Hương Xa mỹ nhân sắc đẹp tuyệt vời ngày trước đã biến thành Khí Trần nữ ni tại am Khổ Trúc. Kế đó Bạch Bào quái nhân gây nên vụ huyết kiếp tại am này. Khí Trần nữ ni vì muốn báo ơn sâu tự chặt một tay mới cứu chàng thoát khỏi độc thủ của Bạch Bào quái nhân.
Bạch Bào quái nhân tự vẫn và do Thiên Oai viện chúa Trình Kỳ của bản môn giám định phát giác hắn là Tây Môn Khánh Vân, con trai Tây Môn Tung. Vậy giữa hắn và Khí Trần có mối liên quan gì?
Cam Đường vừa suy nghĩ vừa đi tới. Bước chân chàng bất giác chuyển hướng về phía nữ ni.
Đột nhiên mắt chàng trợn ngược lên, nữ ni đang quay mặt vào tấm bia có khắc chữ “Tây Môn Khánh Vân”.
Cam Đường ngơ ngác tự hỏi:
- Nàng viếng mộ Tây Môn Khánh Vân ư? Thế này thì kỳ thiệt!
Khí Trần không quay đầu lại, nàng cất tiếng hững hờ hỏi:
- Ai?
Cam Đường giật mình đánh thót một cái, buột miệng đáp:
- Tại hạ đây.
Khí Trần chợt xoay mình lại nhìn Cam Đường, ngạc nhiên hỏi:
- Thí chủ là ai?
Bây giờ Cam Đường mới nhớ rằng mình đeo mặt nạ nên nàng không nhận ra. Đã vậy chàng liền giả vờ không quen biết cất tiếng hỏi:
- Thiếu sư thái đến viếng cố nhân đấy ư?
Khí Trần hơi biến đổi sắc mặt, để ý nhìn khắp mình Cam Đường một lượt rồi không trả lời chàng mà hỏi lại:
- Tại sao thí chủ đến nỗi thế này?
Cam Đường đáp:
- Tại hạ vào rừng gặp hổ phải chạy trối chết, nên bị thương xoàng.
- Ủa! Vậy xin thí chủ tùy tiện.
- Tại hạ rất lấy làm kỳ vì thiếu sư thái đã là người xuất gia, sao còn...
- Thí chủ bất tất phải hỏi chuyện đó làm chi. Mời thí chủ đi đi thôi!
- Nhưng tại hạ nhận biết người trong mộ này.
Khí Trần nữ ni ngơ ngác hỏi:
- Sao? Thí chủ quen biết huynh trưởng bần ni ư?
Cam Đường toàn thân run bắn lên, ngập ngừng hỏi:
- Sao?... Y là huynh trưởng thiếu sư thái ư?
- A di đà Phật! Y là huynh trưởng bần ni và là người phàm tục.
Cam Đường khác nào bị sét đánh bên tai. Người chàng lảo đảo suýt nữa ngã lăn ra. Chàng lẩm bẩm:
- Nàng là Tây Môn Tố Vân, vị hôn thê của ta. Ngày ta đến Ngọc Điệp Bảo thoái hôn chính là ngày nàng xuất giá về nhà thiếu bảo chúa Vệ Võ Hùng tại Thanh Long Bảo. Không ngờ nàng bỏ đi giữa đêm động phòng vào chùa xuất gia làm ni cô.
Thế là vụ Tây Môn Khánh Vân đến tàn sát Khổ Trúc Am, Tây Môn Tố Vân tự chặt một tay, lại vụ người thay thế Vệ Võ Hùng nhảy vào đống lửa tự tử, cùng vụ Vệ Viên Viên xuất hiện bức bách nàng phải lên đường, Cam Đường không cần hỏi cũng hiểu rõ đầu đuôi.
--!!tach_noi_dung!!--


Nguồn: Nhạn Môn Quan
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003

--!!tach_noi_dung!!--
--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--