Dịch giả: Hàn Giang Nhạn
Scan: Mọt sách - Đánh máy: Neal
Hồi 7
Cuộc Hội Diện Trên Bãi Tha Ma

Mọi người trong sảnh đường thấy thế công kích của Vệ Võ Hùng cực kỳ lợi hại, ai cũng nghĩ rằng phen này đối phương không dám tiếp nhận chiêu thức mà phải trả đòn.
Nhưng Cam Đường tuy sắc mặt biến đổi và tức giận mà đối với thế công dường như chẳng thấy gì.
Binh! Cam Đường bị trúng cả chưởng lẫn chỉ. Người chàng lảo đảo lùi lại một bước.
Vệ Võ Hùng hai lần công kích không thấy công hiệu thì trong lòng sợ hãi vô cùng!
Không một ai ra mặt ngăn trở cũng không một ai lên tiếng. Hiển nhiên họ đồng ý với Vệ Võ Hùng về cách coi tướng người và về cách hành động của gã.
Cam Đường mặt lộ sát khí...
Vô Danh lão nhân chậm rãi nói:
- Thiếu bảo chúa! Tại hạ tưởng nên thôi đi là hơn, vì theo thể lệ của phái Thiên Tuyệt thì hễ ra tay là phải giết người.
Vệ Võ Hùng ngạo nghễ đáp:
- Tại hạ không tin tà thuyết đó.
Gã lại giơ tay lên...
Cam Đường quát lên một tiếng thật to rồi hỏi:
- Vệ Võ Hùng! Ngươi bức bách bản thiếu chủ phải giết ngươi chăng?
Thanh âm và vẻ mặt chàng đều ghê gớm. Nhất là tia mắt chàng lại càng khủng khiếp hơn, khiến ai nấy không dám nhìn thẳng vào mặt chàng.
Vệ Võ Hùng bất giác lùi lại một bước.
Bạch Vi cùng Tử Quyên cũng nhảy vào trong sảnh đường đứng ở phía sau Cam Đường.
Cam Đường nhìn Vệ Võ Hùng không chớp mắt nói dằn từng tiếng:
- Bản nhân không có ý giết ngươi. Nhưng nếu ngươi còn có ý ra tay thì khó nói lắm đấy!
Vệ Võ Hùng đường đường là thiếu bảo chúa Thanh Long Bảo ở trước mặt quần hùng khi nào nhịn được. Đồng thời y tin rằng lúc cần cấp quần hùng tất chẳng ngồi yên vì đây chẳng phải là ân oán riêng ai.
Chủ nhân Tây Môn Tung tuy không ra miệng nói nhưng cũng đưa mắt ra hiệu cho Vệ Võ Hùng hành động nữa.
Cam Đường ngấm ngầm thở dài. Chàng thấy bao nhiêu người trong sảnh đường mà không tìm thấy một kẻ sĩ nào có kiến thức nói ra được một lời công bằng. Xem chừng họa loạn tràn đến võ lâm Trung Nguyên không phải là vô cớ!
Bạch Vi tức giận cũng lên tiếng:
- Thiếu chủ! Coi chừng bọn này không phân biệt phải trái, mình không thể mưu sự với họ được. Chúng ta đi thôi!
Cam Đường thủy chung vẫn coi Tây Môn Tung là người bạn thân thiết với phụ thân chàng dù lão không nhận ra địa vị chân chính của mình, chàng cũng không thể vì thế hành động sỗ sàng nóng nảy được, nên chàng phải cố nhẫn nại đến mực này.
Vệ Võ Hùng hắng giọng nói:
- Đi thoát không phải là việc dễ đâu.
Bạch Vi tức giận hỏi:
- Chẳng lẽ ngươi giữ được bọn ta sao?
Vệ Võ Hùng quắc mắt lên nói:
- Mi không đáng nối lời với bản thiếu bảo chúa.
Bạch Vi cùng không chịu thua, lớn tiếng:
- Ta nói với ngươi là hân hạnh cho ngươi lắm đó.
Trước mặt đông người, Vệ Võ Hùng bị một gã đồng tử coi chẳng ra gì, hắn không thể nào nhẫn nại được. Sát khí đằng đằng, hắn tiến lại một bước trỏ tay vào mặt Bạch Vi mắng:
- Ta mà giết mi thì dơ bẩn bàn tay ta.
Bạch Vi cũng sấn lại nói:
- Gã họ Vệ kia! Mi không sợ người ta cắt lưỡi mi ư?
Vệ Võ Hùng quát lên một tiếng rồi phóng chưởng ra đánh Bạch Vi.
Bạch Vi lẹ như ma quỷ lạng người sang bên ba thước. Thủ pháp Vệ Võ Hùng quả nhiên phi thường. Hắn phóng chưởng ra nửa vời rồi mà thu về ngay được.
Bạch Vi khẽ cất tiếng gọi Cam Đường:
- Thiếu chủ!....
Ả có ý nhắc Cam Đường động thủ. Nhưng chàng lửa giận đã bốc lên, lạnh lùng đáp:
- Phải cho hắn một bài học.
Vệ Võ Hùng giận như điên lên, chưa bao giờ y bị nhục nhã như hôm nay. Hắn nhảy xổ lại Cam Đường đồng thời vung cả hai chưởng lên đánh. Chiêu thức này chẳng những mau như điện chớp mà còn huyền diệu vô cùng.
“Roạc” một tiếng! Bạch Vi đã tiếp tay. Thủ pháp ả càng mau lẹ hơn nữa.
Bỗng nghe thấy một tiếng rên! Bóng người vừa chạm vào nhau lại xa ra. Bạch Vi đã đứng nguyên vị dường như ả chưa động thủ.
Vệ Võ Hùng lùi lại ba bước liền. Trước ngực hắn rớt xuống lả tả mấy miếng vạt áo như hình bàn tay. Mấy lần áo trong áo ngoài đều bị chưởng lực đánh đứt ra. Trước ngực Vệ Võ Hùng in một vết chưởng sắc đỏ như máu.
- Thiên Tuyệt chưởng!
Bảo chúa Tây Môn Tung kinh hãi la hoảng. Tiếp theo quần hùng cũng nhốn nháo cả lên.
Giữa tiếng la hoảng, người Vệ Võ Hùng loạng choạng mấy cái rồi ngã huỵch xuống đất, mọi người nhìn lại thì hắn đã chết rồi!
Quần hùng khiếp đảm, không ai ngờ một gã tiểu đồng xinh đẹp như con gái mà mới ra một chiêu đã khiến cho một tay cao thủ bậc nhất phải phơi thây. Tên tiểu đồng đã vậy thì khỏi nói cũng hiểu chủ nhân gã ghê gớm đến thế nào?
Một chiêu thức này đủ chứng minh lai lịch cùng thân thế của Cam Đường.
Quần hùng tạm thời quên hẳn sự khủng khiếp về “Huyết Thiếp”, bao nhiêu tinh thần chuyên chú vào sự kiện hãi hùng trước mắt.
Tây Môn Tung chau mày trầm giọng nói:
- Vệ thiếu bảo chúa cố nhiên là có lỗi, nhưng động cơ của y chẳng qua là muốn phá tan mối nghi ngờ về “Huyết Thiếp”. Thế mà quý công tử ra tay giết người...
Câu này lão chủ ý nói với Cam Đường.
Vô Danh lão nhân hắng giọng lên tiếng:
- Phái Thiên Tuyệt giết người được mà cứu sống người cũng được. Thi thiếu chủ!
Thiếu chủ trả lại mạng sống cho y đi.
Cam Đường đảo cặp mắt lạnh lùng nhìn con người kỳ bí là Vô Danh lão nhân rồi day lại bảo Tử Quyên:
- Hãy lượng thứ cho hắn một lần!
Bạch Vi cùng Tử Quyên thật ra tuổi đã năm chục, vì có thuật “Trụ Nhan”, hai ả giữ được thanh xuân lâu dài.
Cam Đường chưa nghiên cứu thiên “Kỳ Hoàng” trong “Thiên Tuyệt Kỳ Thư”, nhưng chàng rất tin là hai ả làm được.
Tử Quyên dạ một tiếng tiến lại. Ả dùng thủ pháp rất kỳ lạ điểm vào mười tám đường huyệt đạo trong người Vệ Võ Hùng rồi móc lấy một viên thuốc cạy miếng hắn ra nhét vào.
Chỉ trong khoảnh khắc, sắc mặt Vệ Võ Hùng đang xám như tro tàn, dần dần trở lại hồng hào. Miệng hắn rên lên một tiếng.
Kỳ thuật của Thiên Tuyệt Môn lại xuất hiện trên chốn giang hồ khiến cho mọi người phải trợn mắt lè lưỡi.
Tử Quyên lạnh lùng nói:
- Y nghỉ ngơi trong ba ngày là lại phục nguyên.
Tây Môn Tung liền sai người khiêng Vệ Võ Hùng vào nhà trong.
Trận phong ba đến đây coi như là chấm dứt. Ý niệm khủng khiếp tấm “Huyết Thiếp” lúc này lại nổi lên trong đầu óc mọi người. Ai cũng nghĩ rằng:
- “Huyết Thiếp” đã xuất hiện đủ chứng minh Tử Thần đã vào trong bảo rồi.
Ai cũng bụng nát dạ tưởng chừng như Tử Thần đứng ngay bên cạnh mình và bất cứ lúc nào muốn cướp sinh mạng mình cũng được.
Tây Môn Tung sắc mặt biến đổi không ngừng, dường như lão không dằn nổi lòng xao xuyến.
Trên thế gian không gì đáng sợ bằng cơn khủng bố vô hình. Nó khiến cho người ta không chịu nổi.
Chỉ có một mình Vô Danh lão nhân là vẻ mặt thản nhiên, tựa hồ lão không coi một việc gì là quan hệ hết. Nhưng lão có tính ưa can thiệp vào việc người, vì thế mà nổi danh mà cũng vì thế khiến cho mọi người không sao hiểu được những chỗ cao thâm của lão.
Cam Đường vốn có hùng tâm quyết đấu với Tử Thần, nhưng trước mặt chàng toàn là những nhân vật không hiểu trắng đen, nên chàng mất cả tín nhiệm. Đồng thời câu truyền âm lúc nãy đã bảo chàng đừng tham dự vào cuộc liên minh này. Chàng cho là ở lại đây cũng vô vị, liền khoanh tay nhìn Tây Môn Tung thi lễ nói:
- Mong rằng bảo chúa lượng thứ cho cái tội mạo muội đến đây quấy rầy, tại hạ xin cáo từ.
Tây Môn Tung nhíu cặp lông mày hỏi:
- Sao? Thi thiếu chủ định đi ư?
- Chính thế!
- Phải chăng thiếu chủ vẫn còn để tâm về chuyện hiểu lầm vừa rồi!
- Không phải thế đâu!
- Vậy thiếu chủ bất mãn về cuộc liên minh này chăng?
- Xin bảo chúa lượng thứ! Tại hạ không dám tự chuyên.
- Hay là thiếu chủ run sợ trước lời cảnh cáo của “Huyết Thiếp”?
- Không đến nỗi thế đâu. Đối với việc trừ ma vệ đạo, tệ môn quyết chẳng lùi lại phía sau.
- Thế thì vì lẽ gì?
- Về điểm này tại hạ khó nỗi trình bày, xin bảo chúa lượng thứ.
Đinh Tuệ sư thái phái Nga My dóng lên một câu phật hiệu, rồi nói:
- A di đà Phật! Kỹ thuật Thiên Tuyệt Môn đến mực siêu quần. Hành động tạo phúc cho chúng sinh chính ở lúc này. Nếu thí chủ quả có ý chỉ nghĩ đến mình thì thật là lầm to. Tục ngữ thường nói:
“Dưới cái ổ bị lật nhào tất không còn quả trứng nào toàn vẹn”. Mong rằng thí chủ nghĩ kỹ lại?
Cam Đường chắp tay lạnh lùng đáp:
- Xin sư thái ghi nhớ câu nói bữa nay rồi xem tệ môn có phải là hạng chỉ nghĩ đến mình hay không? Tại hạ xin cáo từ!
Chàng lại chắp tay thi lễ với mọi người rồi bước ra khỏi sảnh đường.
Tây Môn Tung cũng theo ra cửa nói:
- Xin miễn cho lão phu khỏi tiễn chân.
Cam Đường trong lòng vẫn áy náy vì bảo chúa ngang hàng cha chú, nhưng chàng không thể nào tỏ rõ ra được, chàng đành đáp lễ nói:
- Tại hạ không dám! Xin bảo chúa cứ việc tùy tiện.
Bạch Vi dắt ngựa lại. Chủ bộc ba người lên ngựa ra khỏi bảo viện.
Đang đi, bỗng Tử Quyên nói:
- Thưa thiếu chủ! Tỳ tử có lời phụng bẩm.
- Ngươi cứ nói đi!
- Mới đây bọn tỳ tử lại tiếp được mật lệnh của Thái phu nhân dạy rằng:
Vì tình thế giang hồ chuyển biến, trừ thiếu chủ đã trót lộ diện rồi còn ngoài ra toàn thể đệ tử phải rút vào trong vòng bí mật để hoạt động.
- Thế ư? Được rồi!
Bao nhiêu nghi vấn chồng chất lên trong lòng Cam Đường. Chàng tự hỏi:
- Ai đã dùng phép truyền âm của phái Thiên Tuyệt để bảo mình đừng tham gia cuộc liên minh hôm nay? Tại sao mà không tham gia? Vì cớ gì Vô Danh lão nhân biết rõ thân thế, gốc gác mình? Tử Thần đã truyền “Huyết Thiếp” liệu có hạ độc thủ đến những nhân vật các phái này không? Ngọc Điệp Bảo Chúa Tây Môn Tung coi “Huyết Thiếp” xuất hiện mà dường như không lộ vẻ kinh hoàng là nghĩa làm sao?
Bấy nhiêu điều bí mật chàng không sao hiểu được. Nhưng Cam Đường nghĩ đến thảm cảnh, máu chảy trong Thánh Thành cùng nghĩa phụ, nghĩa huynh bị chặt tay thì hung thủ quả là tay ghê gớm, trừ phi Tử Thần không còn ai làm được. Nhưng tiêu biểu của Tử Thần là “Huyết Thiếp”, trong tay vong phụ mình cũng cầm tấm thiết bài chạm cdiv>Thần Y Vũ Văn Tùng cũng đứng thộn mặt ra. Lão lộ vẻ kinh hãi đến cực điểm.
Có lẽ vì lão mới đến không nghe thấy câu chuyện đối thoại giữa Âm Ty Công Chúa và Tây Môn Tung, nên lão không biết Tử Thần này không phải là Tử Thần sáu chục năm trước. Không chừng lão còn tưởng Âm Ty Công Chúa phá hủy di cốt của chồng mụ.
Âm Ty Công Chúa phá hủy phần mộ rồi quay về trước thạch đài...
Thần Y Vũ Văn Tùng lạng người một cái tựa lưng vào thạch đài. Tay lão cầm cây trượng đầu rồng. Lão run lên hỏi:
- Mi định làm gì?
Âm Ty Công Chúa giơ tay lên đáp:
- Phá đài này đi!
- Không được!
- Sao lại không được?
- Không được là không được chứ sao.
- Vũ Văn Tùng! Ngươi đừng làm điều chi thái quá. Lão thân tuy đã có lời hứa rồi, nhưng lúc cần cũng giết ngươi được.
- Lão phu tự biết mình không phải là địch thủ của mi. Mi muốn phá đài thì giết lão phu trước đi.
- Ngươi tưởng lão thân không dám ư?
- Dĩ nhiên là mi dám. Mi đã là con ác ma nuốt lời, bội tín, thì còn việc gì là không dám làm nữa?
Âm Ty Công Chúa giơ tay lên nhưng chưa phóng chưởng. Mặt mụ vừa hung dữ vừa thê thảm khiến người trông thấy phải khiếp vía. Mụ dằn từng tiếng:
- Xem chừng lão thân đến phải giết ngươi mất.
Cam Đường nghiến răng nghĩ thầm:
- Nếu mụ nữ ma này mà ra tay hạ sát Thần Y Vũ Văn Tùng thì mình phải đem toàn lực ra mà giết mụ, chẳng quản Tôn Quỳnh Giao sẽ phản ứng thế nào. Nếu không tai họa cho võ lâm chẳng chóng thì chầy sẽ phát ra.
Thần Y Vũ Văn Tùng vẫn thản nhiên, lão trợn cặp mắt tròn xoe hầm hầm nhìn đối phương.
Âm Ty Công Chúa đã mấy lần giơ tay lên nhưng lại hạ xuống, mụ nói:
- Vũ Văn Tùng! Trừ phi ngươi đứng giữ đài suốt đời không thì chẳng thể nào ngăn được lão thân phá hủy thạch đài này.
Mụ nói xong đột nhiên trở gót bỏ đi.
Lúc này trời đã huỳnh hôn, sương chiều buông tỏa. Trước mắt một màu mờ mịt.
Thần Y Vũ Văn Tùng buông tiếng thở dài, miệng lẩm bẩm:
- Vũ Văn Tùng này không kịp suy xét chữa lầm cho ác ma thì còn mặt mũi nào nhìn thấy võ lâm đồng đạo nữa? Trên đã đắc tội với tổ sư truyền đời, dưới lại thẹn mặt với hàng đệ tử. Hỡi ôi...
Chưa dứt lời, lão vung chưởng lên toan đánh vào đầu mình.
- Tiền bối không nên...
Cam Đường la lên rồi nhảy vọt tới trước mặt Thần Y Vũ Văn Tùng. Vũ Văn Tùng giật mình buông tay xuống. Lão nhìn thấy trước mắt có một người che mặt, liền hỏi:
- Ngươi là ai?
- Vãn bối là Cam Đường.
- Ủa! Cam thiếu hiệp! Lão phu nghe danh đã lâu.
- Không dám.
- Thiếu hiệp đến đây từ trước rồi phải không?
Cam Đường vừa kéo tấm khăn che mặt ra vừa nói:
- Đúng thế!
Vũ Văn Tùng lại buông tiếng thở dài, lão hỏi:
- Cam thiếu hiệp! Chắc thiếu hiệp đã nhìn thấy cả rồi chứ?
- Đúng thế!
- Lão phu muốn ủy thác cho thiếu hiệp một việc.
- Nếu vãn bối làm được sẽ xin hết sức.
- Xin thiếu hiệp chuyển lời lên tệ chưởng môn lệnh chúa nói là lão phu đã gây nên chuyện lầm lớn, quyết tự sát để đền tội.
- Tiền bối lầm rồi.
- Lão phu... lầm...?
- Phải rồi! Vãn bối xin càn rỡ nói là tiền bối lỗi lầm vì vô tâm chẳng nên tự trách.
Cái lầm lẫn đã làm nguy hại cho võ lâm thì phải tìm cách ngăn chận. Tự tử không phải là đường lối để giải thoát. Xin tiền bối nghĩ kỹ lại.
Thần Y Vũ Văn Tùng trầm ngâm một lúc rồi xúc động nói:
- Nghe lời kim ngọc của thiếu hiệp, lão phu biết cách tự xử rồi.
Lão cầm trượng, chắp tay thi lễ rồi đi lẹ xuống núi.
Cam Đường phát giác ra có điều kỳ lạ, mùi hôi thối xông lên nồng nặc. Chàng đảo mắt nhìn vào đống xác chết nát. Lòng chàng nghi ngờ tự hỏi:
- Cái thây ma này là Bạch Bào quái nhân hay người đã giả trang làm Bạch Bào quái nhân?
Từ thái độ của Tây Môn Tung cho đến lúc Âm Ty Công Chúa phá tan thi thể hư nát này chàng đã phỏng đoán ra một chút manh mối về vụ nghi án. Đầu óc chàng đi vào cõi tư lự mông lung.
Âm Ty Công Chúa đã sáng mắt lại. Nếu mụ mở cuộc báo thù võ lâm thì hậu quả thiệt là đáng sợ. Chàng tự hối đã lầm lẫn một việc là nghĩ đến ơn riêng của Tôn Quỳnh Giao buông tha kẻ thù chung. Buông tha mụ nữ ma này thì chẳng khác gì xua chó sói vào đàn cừu. Những trận mưa máu gió tanh lại sắp nổi lên khắp giang hồi. Hiện giờ chàng chưa quyết định là nên tìm cách đối phó với Âm Ty Công Chúa hay theo kế hoạch của Nam Cung trưởng lão hoàn thành đại sự kia.
Trong lòng chàng còn ngấm ngầm đau đớn vì nhớ tới mẫu thân Phụng Hoàng Nữ Châu Quỳnh Phương và biểu thư Lâm Vân mất tích.
Chàng ngấm ngầm cầu hoàng thiên bảo hộ cho mẫu thân cùng biểu thư được bình yên.
Trời tối rồi. Cam Đường từ trên núi đi xuống. Ngọc Điệp Bảo đã hiện ra trước mắt.
Mối huyết cừu sôi lên sùng sục, nhưng chàng phải nhẫn nại để làm theo kế hoạch của Nam Cung trưởng lão.
Một giờ trước đây chàng lấy Thanh Y Kiếm Khách Tư Đồ Vọng làm gương, đồng thời hiểu cách hàm dưỡng, nhẫn nhịn được những điều mà người khác không thể nhẫn nhịn được.
Cam Đường đi quanh Ngọc Điệp Bảo tìm đến chỗ ước hẹn với Nam Cung trưởng lão.
Sau khi Cam Đường rời khỏi Thạch Điệp Phong, nơi đây xuất hiện một bóng người áo tr='height:10px;'>
Hai bên qua lại năm chiêu vẫn giữ thế quân bình, nhưng phương vị thay đổi. Bây giờ hai người đứng cách nhau chừng hai trượng. Tầm kiếm chém không tới. Tây Môn Tung đổi sang vị trí Thanh Y Kiếm Khách. Còn Thanh Y Kiếm Khách lại xoay lưng vào bốn kiếm thủ áo gấm.
Tây Môn Tung lên tiếng:
- Tư Đồ Vọng! Ngươi còn có di ngôn gì không?
Thanh Y Kiếm Khách tiếng vang như sấm đáp:
- Tây Môn Tung! Chưa biết ta chết hay là mi chết.
- Nhất định ngươi phải chết.
- Thúi lắm!
Đột nhiên bốn tên kiếm sĩ áo gấm đồng thời quát lên một tiếng thật to rồi rút kiếm ra...
Thanh Y Kiếm Khách xoay mình phóng kiếm thần tốc đến nỗi không ai kịp nhìn thấy tựa như ánh chớp nhoáng. Nhưng một chớp nhoáng này đối với tay cao thủ cũng là một thời gian khá dài đủ để đâm chết địch nhân.
Tây Môn Tung cũng xổ tới nhanh như chớp.
Cam Đường không ngờ Tây Môn Tung lại có thủ đoạn hèn mạt này. Chàng nấp ngoài xa mấy trượng có muốn ra tay cứu ứng cũng không thể kịp. Lòng chàng hồi hộp vô cùng.
Thanh Y Kiếm Khách ra chiêu rồi không quay lại nữa. Thanh trường kiếm thuận thế đảo ngược về, dường như lão đã biết trước thủ đoạn của đối phương.
Choang! Lưỡi kiếm chạm nhau tiếp theo là tiếng rên ư ử. Thanh Y Kiếm Khách loạng choạng lùi ra mé bên năm sáu thước. Trán bên trái, trước ngực và cánh tay phải nhuộm máu đỏ hồng. May mà lão không quay lại, thuận thế vung kiếm về đã chống được nửa phần thế công của đối phương. Không thì đúng như lời Tây Môn Tung đã nói là lão nhất định phải chết.
Huỵch huỵch mấy tiếng liền! Bốn tên kiếm thủ áo gấm kế tiếp nhau ngã lăn ra.
Người nào cũng bị chặt giữa đứt thành hai khúc.
Cam Đường bất giác run lên bần bật. Trong chớp mắt Thanh Y Kiếm Khách đã chém được vào lưng bốn tay kiếm thủ hạng nhất trên chốn giang hồ, mà đối phương chưa kịp rút kiếm ra khỏi vỏ. Thân thủ lão như vậy thật là quỷ khốc thần sầu.
Tây Môn Tung dường như đã biết trước diễn biến này. Hắn cũng không quay đầu nhìn lại nữa. Hắn biết là muốn tạo cho mình một cơ hội thì đành phải hy sinh bốn tên thủ hạ. Con người tàn độc đến thế là cùng.
Thanh Y Kiếm Khách run bần bật, mắt trợn lên muốn rách cả mí ra. Lão quát to:
- Tây Môn Tung! Mi không đáng là một võ sĩ mà chỉ là quân đốn mạt trong võ lâm. Hai chữ “Võ Thánh” bị ngươi làm nhơ nhuốc. Con người tiểu nhân vô liêm sỉ như mi mà được tôn làm minh chủ thì thiệt đại biểu các môn phái có mắt mà chẳng khác chi kẻ đui mù.
Tây Môn Tung vẻ mặt đanh ác hỏi lại:
- Ngươi thóa mạ thế đã đủ chưa? Tư Đồ Vọng! Trời sắp tối rồi, bản tòa phải siêu độ cho ngươi.
Hắn nói xong đột nhiên liệng thanh kiếm đi. Hai tay hắn giơ lên, lòng bàn tay xoay về phía trước, tiến lại gần Thanh Y Kiếm Khách.
Thanh Y Kiếm Khách lúc này đã cầm máu không cho chảy ra nữa. Lão giơ thanh kiếm chênh chếch lên, thủ thế như sắp ra chiêu.
Tây Môn Tung còn cách chừng một trượng.
Bịch bịch! Tiếng bước chân trầm trọng dường như chứa đầy sát khí.
Cam Đường nghiến răng, chàng không kể gì đến hậu quả, nhất định chuẩn bị ra tay. Chàng biết là Tây Môn Tung sắp thi triển “Đoạt Nguyên Pháp Chưởng” để phong tỏa công lực đối phương. Thanh Y Kiếm Khách bị thương rồi khó lòng chịu nổi một đòn của hắn.
Hai bên đã vừa tầm công kích. Bầu không khí khẩn trương đến cực điểm.
Cam Đường từ sau phiến đá nhoai người ra. Chàng mở miệng nhưng chưa lên tiếng...
Trong khoảng thời gian chớp nhoáng này, Tây Môn Tung như bị rắn cắn nhảy bật lùi về phía sau ba trượng. Hắn kinh hãi quá, mắt trợn ngược lên nhìn qua mé hữu.
Thanh Y Kiếm Khách lộ vẻ nghi ngờ không hiểu.
Cam Đường bỗng ngậm miệng lại. Chàng co thân về nhìn theo hướng mục quang của Tây Môn Tung. Chàng cũng kinh hãi không kém, xuýt nữa bật tiếng la hoảng.
Trên tảng đá tai mèo mé hữu cách chỗ chàng đứng không đầy năm trượng rõ ràng có một bà già tóc bạc đứng đó. Thân hình cùng tướng mạo của mụ này đến chết chàng cũng không quên được. Mụ chính là Âm Ty Công Chúa Tôn Tiểu Hoa, vợ Tử Thần đã bị chôn sống trong thạch động. Mụ lại là Cô Tổ Mẫu Tôn Quỳnh Giao mà nàng đang vào Trung Nguyên tìm kiếm.
Âm Ty Công Chúa vẫn sống trên thế gian đối với Cam Đường không phải là chuyện lạ. Ngày trước lúc mụ sắp chết may được Cam Đường cứu trị. Mụ đã khôi phục công lực rồi thì dù có bị chôn sống trong hang đá, nhưng với bản lãnh thông huyền, mụ rất có thể thoát ra được. Cam Đường sở dĩ kinh hãi vì cặp mắt mụ trước đã đui mù bây giờ sáng lại.
Ánh mắt oán độc của mụ khiến ai nhìn thấy cũng phải bỏ vía.
Bóng người thấp thoáng. Cam Đường chỉ thấy hoa mắt lên một cái, Âm Ty Công Chúa đã vọt vào trong trường.
Lúc này lòng chàng rối rắm vô cùng, không biết nên hành động thế nào.
Âm Ty Công Chúa là một nữ ma đầu tuyệt thế vô song. Bao nhiêu vụ huyết kiếp võ lâm ở Trung Nguyên có thể nói là đều do mụ gây ra. Vì nếu mụ không truyền thụ đến chín phần mười võ công của mình cho Bạch Bào quái nhân thì việc gì xảy ra bao nhiêu vụ huyết kiếp.
Nữ ma đầu còn sống ở thế gian mà cặp mắt sáng trở lại thì hậu quả thiệt là đáng sợ. Nhưng mụ là Cô Tổ Mẫu Tôn Quỳnh Giao, liệu có nhân lúc này trừ được mụ không?
Cam Đường nghĩ thầm:
- Nếu quả Tây Môn Tung là Bạch Bào quái nhân quay lại phản thầy thì bữa nay tất mụ chẳng buông tha hắn. Nhưng mình đã ước định với Nam Cung trưởng lão về mọi hành động lại không thể để hắn chết được.
Cam Đường nghĩ như vậy thành ra hai đằng đều khó xử. Chàng còn đang ngẫm nghĩ thì thấy Âm Ty Công Chút giác thộn mặt ra. Người đó chính là Vô Danh lão nhân, còn người nữa là nữ lang áo vàng Ngũ Nhược Lan.
Cam Đường tự hỏi:
- Chẳng lẽ người chết rồi còn sống lại ư?
Chàng chẳng khác gì người trong quãng mây mù dày đặc, chẳng hiểu ra sao.
Nữ lang áo vàng bỗng quỳ xuống nói:
- Tiện thiếp là Ngũ Nhược Lan xin tham kiến thiếu chủ.
Cam Đường chân tay luống cuống vội nói:
- Xin cô nương đứng lên! Đứng lên!
Ngũ Nhược Lan đứng dậy nước mắt đầm đìa.
Cam Đường định thần ngó Vô Danh lão nhân hỏi:
- Chắc là lão trượng đã ước hội tại hạ tới đây!
- Không dám! Chính là lão phu.
Cam Đường lại hỏi:
- Có việc chi vậy?
- Bữa nay ở trong Ngọc Điệp Bảo, lão phu đã ra tay điểm huyệt cô bé này, trong lòng thiếu chủ dường như có điều bất mãn, vì thế mà lão phu mời thiếu chủ đến đây để giải thích.
- À, ra thế ấy!
- Chắc là thiếu chủ lấy làm ngạc nhiên lắm phải không?
- Đúng thế.
- Vậy xin thiếu chủ nghe lão nói rõ:
Cô bé này là con gái Ngũ Thiên Tài, ngoại tổng quản trước đây ở trong Ngọc Điệp Bảo.
- Ủa!....
- Chắc thiếu chủ còn nhớ nửa năm trước đã đến Ngọc Điệp Bảo thoái hôn. Khi ra khỏi bảo viện, thiếu chủ bị người bịt mặt đột kích, rồi y biến thành người đã bị giết treo lên cành cây bên đường có đúng thế không?
- Đúng thế! Tại hạ vẫn còn nhớ vụ này.
- Người bịt mặt đó chính là Ngũ Thiên Tài, phụ thân cô này.
Ngũ Nhược Lan cúi đầu xuống.
Cam Đường rùng mình bất giác lùi lại một bước run lên hỏi:
- Tại sao y lại hạ độc thủ toan hạ sát tại hạ?
- Y vâng lệnh trên mà làm đó.
- Y vâng lệnh ai?
- Tây Môn Tung.
Cam Đường toàn thân run bắn lên, dường như chàng không tin ở tai mình. Tây Môn Tung là bạn thân với phụ thân chàng, mà trên danh nghĩa lão lại là nhạc phụ chàng. Lúc chàng gặp mặt lão ngày ấy, chính miệng lão nói đi nói lại sẽ tìm cách phục thù cho người bạn quá cố, mà sao lão lại hành động như thế được?
Nếu quả lão vì việc hôn nhân của con gái mà hạ sát chàng đi thì cũng không có lý. Vì chàng đã tự mình thanh minh giải trừ hôn ước, hà tất lão phải giết chàng làm chi?...
Nghĩ vậy chàng kinh hãi hỏi lại:
- Đúng Tây Môn bảo chúa ư?
- Thực thế!
- Tại sao vậy?
- Đó là một điều bí mật khó hiểu.
- Chẳng lẽ vì việc hôn nhân của con gái lão?
- Có khi vì thế mà cũng có khi không phải vì thế.
- Lão trượng nói vậy là nghĩa làm sao?
- Theo lẽ ra thì thiếu chủ đã là con ông bạn cũ của lão. Hơn nữa chính thiếu chủ đã tự mình đến nhà để xin thoái hôn, vậy thiếu chủ không có ảnh hưởng gì đến việc kết thân của con gái lão với thiếu bảo chúa Thanh Long Bảo, lão chẳng cần hạ độc thủ làm chi. Vì thế mà lão phu nghĩ rằng có khi do một ẩn tình nào khác.
- Theo ý lão trượng thì do ẩn tình gì?
- Đây chỉ là một sự phỏng đoán mà thôi. Tây Môn Tung bề ngoài tỏ ra con người nhân nghĩa đạo đức để che mắt thiên hạ. Thực ra tâm địa lão cực kỳ nham hiểm! Tỷ như việc lão gửi thiếp mời các môn phái đến dự đại hội để lựa chọn minh chủ, là lão có dã tâm ghê gớm lắm!
Cam Đường gật đầu nói:
- Ngũ cô nương đây phải chăng đã...
Vô Danh lão nhân tiếp lời:
- Y đã chết đi một lần.
- Thế thì...
- Tây Môn Tung sai Ngũ Thiên Tài đi hạ thủ thiếu chủ, rồi sau lão lại hạ sát Ngũ Thiên Tài để bịt miệng.
- Để bịt miệng ư?
- Đúng thế! Trên danh nghĩa thì Ngũ Thiên Tài đang thi hành nhiệm vụ bị chết vào tay ngoại địch, mà thực ra chính lão đã mưu sát.
Cam Đường hơi tỏ vẻ nghi ngờ hỏi:
- Sao lão trượng biết?
- Ngũ Thiên Tài là một tay rất nhiều mưu kế. Sau vụ hành động đó, y đã tiên đoán về việc sẽ xảy ra, nên y bảo cho con gái hay trước.
- Ủa!
- Sở dĩ bữa nay lão phu phải ra tay điểm huyệt cô bé này là để cho nàng giả chết.
Nếu không thế thì khó lòng tránh khỏi độc thủ của Tây Môn Tung.
Cam Đường gật đầu hỏi:
- Lão trượng đoán được là họ sẽ táng Ngũ cô nương ở đây ư? Không thì làm sao biết mà cứu cô sống lại được?
- Đúng vậy! Đây là nhờ diệu thuật “Kỳ Hoàng” của bản môn.
Cam Đường ngạc nhiên vì thấy Vô Danh lão nhân kêu phái Thiên Tuyệt bằng “bản môn”. Chàng liền hỏi:
- Lão trượng ở môn phái nào? Phải chăng là Thiên Tuyệt Môn?
Vô Danh lão nhân nghiêm nét mặt đáp:
- Thưa thiếu chủ! Lão phu là Nam Cung Do, thủ tòa trưởng lão Thiên Tuyệt Môn.
- Ủa!
Bây giờ Cam Đường mới hiểu rõ mọi sự. Trách nào Vô Danh lão nhân tỏ tường thân thế cùng lai lịch mình. Bạch Vi và Tử Quyên vẫn kín đáo, coi lão như người ngoài.
Còn Vô Danh lão nhân thì trước sau vẫn gọi chàng là thiếu chủ.
Lúc này Cam Đường chưa tiếp nhiệm địa vị chưởng môn, kể ra địa vị lão hãy còn ở trên chàng, nên chàng kính cẩn thi lễ nói:
- Tại hạ xin tham kiến trưởng lão.
Nam Cung Do hoàn lễ đáp:
- Lão phu không dám! Xin thiếu chủ từ đây trở đi cứ kêu lão phu bằng Vô Danh lão nhân như trước cho dễ bề húa đảo mắt nhìn Tây Môn Tung rồi quay lại bảo Thanh Y Kiếm Khách:
- Ngươi hãy lui ra!
Thanh âm của mụ vừa lạnh lẽo vừa kiêu ngạo tựa như người ra lệnh cho đệ tử.
Thanh Y Kiếm Khách Tư Đồ Vọng ngạc nhiên hỏi:
- Phải chăng tiền bối bảo tại hạ?
- Không bảo ngươi thì còn bảo ai?
- Xin tiền bối cho biết cách xưng hô.
- Ngươi bất tất phải hỏi làm chi.
- Thế thì sao tiền bối lại muốn tại hạ rời khỏi nơi đây?
- Lão thân bảo ngươi rời đi là may cho ngươi đó.
Thanh Y Kiếm Khách không khỏi tức mình. Lão hầm hầm hỏi lại:
- Nếu tại hạ không đi thì sao?
Âm Ty Công Chúa lạnh lùng nói:
- Thế thì vĩnh viễn ngươi không rời khỏi đây được nữa.
Thanh Y Kiếm Khách hắng giọng nói:
- Tại hạ không tin rằng có việc gì nguy hiểm xảy ra cho tại hạ.
Âm Ty Công Chúa lạnh lùng nói:
- Tư Đồ Vọng! Lão thân không muốn giết ngươi. Ngươi đã rõ chưa? Nếu không thì lão thân chẳng phí lời làm chi.
Cam Đường ngấm ngầm lo cho Thanh Y Kiếm Khách. Nếu Âm Ty Công Chúa ra tay thì số phận lão tất dữ nhiều lành ít.
Tây Môn Tung đứng bên vẻ mặt lúc xanh lúc xám, không biết lão nghĩ gì.
Âm Ty Công Chúa ngừng lại một chút rồi nói tiếp:
- Ta coi chiêu thức của mi thì biết ngay là thuộc phái Vô Song trên đất Phù Tang.
Xem cách động thủ vừa rồi của ngươi thì công lực đã đạt được đến tám thành. Ở Phù Tang thì ngươi đã vào hạng cao thủ bậc nhất võ lâm rồi đó. Nhưng đối với lão thân thì ngươi quyết không phải là tay đối thủ...
Thanh Y Kiếm Khách run lên hỏi:
- Tại hạ cũng tin lời nói của tiền bối là thật. Nhưng tiền bối hãy cho tại hạ biết đã là võ sĩ thì phải tiến thoái cách nào?
- Cái đó dễ lắm.
Âm Ty Công Chúa nói xong giơ tay vạch lên trên không mấy cái rồi hỏi:
- Môn “Khoái Trảm” của ngươi gồm đủ mười tám thức, liệu có thể phá được chiêu này của lão thân không?
Thanh Y Kiếm Khách biến sắc trầm ngâm một lúc rồi quay lại nhìn Tây Môn Tung lớn tiếng nói:
- Tây Môn Tung! Sau này sẽ có ngày tái hội.
Đoạn lão băng mình chạy xuống núi.
Cam Đường nhìn Âm Ty Công Chúa vạch lên không cũng biết là một chiêu thức kỳ bí, huyền diệu vô cùng, lại gồm đủ công thủ. Thật là một chiêu thức bất luận chưởng hay kiếm cũng không thể đánh vào được. Chiêu này chẳng những không có chỗ nào sơ hở để đối phương đánh tới mà còn có thể ra tay hạ sát đối phương được.
Cam Đường đem kiếm pháp cùng chưởng pháp bản môn ra so sánh. Chàng ngẫm nghĩ hồi lâu thì trong đầu óc bật ra một tia sáng. Chàng tự nhủ:
- Nếu dùng thức thứ mười “Lôi Động Vạn Phương” trong Thiên Tuyệt kiếm pháp phụ vào với chiêu “Thiên Phiên Địa Phục” trong Thiên Tuyệt chưởng pháp thì có thể phá giải được.
Hiện giờ chàng để ý xem Âm Ty Công Chúa đối phó với Tây Môn Tung thế nào.
Âm Ty Công Chúa nhìn Tây Môn Tung một lúc rồi cất giọng the thé hỏi:
- Tây Môn Tung! Ngươi trừ diệt Tử Thần rồi ư?
Tây Môn Tung chắp tay thi lễ đáp:
- Không dám! Đó chẳng qua là vì võ lâm mà ra chút sức mọn. Xin hỏi cách xưng hô tôn giá thế nào đây?
- Ngươi đã nghe ai nói đến Âm Ty Công Chúa Tôn Tiểu Hoa bao giờ chưa?
- Phải chăng chính là tôn giá?
- Phải rồi!
- Ủa!
Tây Môn Tung la lên một tiếng kinh hoảng. Sắc mặt tái đi, hắn lùi lại ba bốn bước liền rồi hỏi bằng một giọng run run:
- Tiền bối đến đây để báo thù chăng?
Âm Ty Công Chúa hững hờ đáp:
- Cũng chưa nhất định.
Câu nói của mụ thật cao thâm khôn lường. Cam Đường rất đỗi nghi ngờ. Chẳng lẽ hai người này chưa biết nhau?
Âm Ty Công Chúa không nhận ra Tây Môn Tung vì ngày trước hai mắt mụ đui mù, Tây Môn Tung chỉ cần thay đổi thanh âm là được. Còn Tây Môn Tung mà không nhận ra được Âm Ty Công Chúa thì thật là kỳ.
Rồi chàng tự hỏi:
- Chẳng lẽ Nam Cung trưởng lão đã đoán sai? Tây Môn Tung không phải là Bạch Bào quái nhân chăng? Nhưng bao nhiêu chứng cớ đích xác thì giải thích thế nào đây?
Chắc Âm Ty Công Chúa ẩn thân khá lâu rồi. Vậy Tây Môn Tung cùng Tư Đồ Vọng giao thủ mụ đã trông thấy. Võ công của Tây Môn Tung phần lớn là do mụ truyền thụ, chẳng lẽ mụ không nhận ra được điểm nào ư?
Cứ tình trạng này thì có hai cách giải thích:
Một là Tây Môn Tung không phải là Bạch Bào quái nhân. Có lẽ trưởng lão không biết cả Bạch Bào quái nhân mạo xưng Tử Thần mà cũng không biết mối liên quan giữa Âm Ty Công Chúa và Bạch Bào quái nhân.
Hai là Tây Môn Tung đúng là Bạch Bào quái nhân, nhưng tiêu diệt được con người thế thân kia trong cuộc Sinh Tử đại hội, hắn quyết tâm không thi triển một chiêu thức nào đã học được của Âm Ty Công Chúa.
Cũng có thể họ đã nhận biết nhau rồi nhưng vẫn giả vờ. Bản tính Tây Môn Tung là người thâm độc giảo quyệt thì về điểm này hắn có thể làm được.
Song hai điều phỏng đoán kia hoàn toàn trái ngược nhau thì điều nào có thể đứng vững được?
Cam Đường nín hơi lẳng lặng xem sự thực phát triển, chàng vẫn theo mưu kế của Nam Cung trưởng lão đã dặn. Chàng yên trí Tây Môn Tung sẽ có ngày bộc lộ chân tướng.
Tây Môn Tung lộ vẻ hoảng hốt, giọng nói đã luống cuống. Hắn hỏi:
- Tôn tiền bối! Xin tiền bối cho biết đến đây với mục đích gì?
Âm Ty Công Chúa lạnh lùng đáp:
- Lão thân chỉ muốn coi bản lãnh ngươi thế nào mà trừ diệt được gã Tử Thần vô địch.
- Cái đó...
- Tây Môn Tung! Công lực của ngươi bắt nguồn từ đâu?
- Đó là Thiên Ngọc Điệp tổ truyền cho bản môn.
- Theo chỗ lão thân biết, thì võ học toàn bộ “Ngọc Điệp Thiên” không thể hạ sát được Tử Thần.
Tây Môn Tung trán toát mồ hôi ấp úng đáp:
- Vậy thì bản nhân biết giải thích thế nào đây?
Hắn kêu đối phương bằng tiền bối mà tự xưng là bản nhân thì thật là một lối xưng hô mập mờ. Tuy hắn không dám tự xưng là bản tòa, nhưng cũng không muốn tự hạ địa vị minh chủ võ lâm và đã được các môn phái tôn làm Võ Thánh.
Âm Ty Công Chúa không chịu buông tha, vội nói ngay:
- Bất tất phải giải thích nữa. Lão thân chỉ thử một chút là biết ngay.
Tây Môn Tung mất hẳn vẻ bình tĩnh. Hắn hoảng hốt đáp:
- Tiền bối là một bậc kỳ nhân. Bản nhân không dám càn rỡ.
- Đừng rườm lời nữa. Trong võ lâm ai là người chẳng kêu lão thân bằng nữ ma?
- Nhưng...
- Ngươi không dám ư?
- Bản nhân tự lượng không phải đối thủ của tiền bối.
- Nhưng ngươi đã giết được Tử Thần kia mà?
- Đó có thể là một chuyện may mắn.
- Ngươi đừng nói quanh. Những tay cao thủ quyết đấu sống mái phải nhờ vào chân công thực lực, khi nào có chuyện may mà thắng bao giờ? Trừ phi...
- Theo ý tiền bối thì sao?
- Trừ phi ngươi dùng thủ đoạn đê hèn.
- Sao tiền bối lại nói thế?
- Lão thân chắc là ngươi không địch nổi Tử Thần.
- Tiền bối định đối phó với bản nhân thế nào đây?
- Ngươi hãy biểu diễn thân thủ cho lão thân coi.
- Biểu diễn với tỷ đấu thực sự không giống nhau.
- Lão thân biết vậy, nhưng chỉ cần ngươi biểu diễn chiêu thức.
- Nếu bản nhân không tuân mệnh thì sao?
Âm Ty Công Chúa mắt lộ sát khí, mụ quát lên:
- Thế thì ngươi phải tự động phá hủy đài kỷ niệm này đi.
- Đài đó là do toàn thể võ lâm Trung Nguyên dựng ra, bản nhân phá đi thế nào được.
Âm Ty Công Chúa cười khành khạch nói:
- Lão thân đang muốn cừu địch với tất cả võ lâm đây.
Tây Môn Tung kinh hãi không dám nói gì nữa.
Âm Ty Công Chúa lại nói tiếp:
- Tử Thần chân chính là Viên Thiên Đống đã chết từ sáu chục năm trước. Còn Tử Thần hiện nay không phải là Tử Thần thật. Ngươi giết được hắn cũng là toại nguyện cho lão thân, nên lão thân không muốn giết ngươi. Có điều ngươi phải làm hai việc.
Một là trả về hai tấm chánh phó Huyết Thiếp. Hai là phá hủy thạch đài này. Còn ngoài ra bỏ hết không nói đến.
- Xin tha thứ cho bản nhân không làm được.
- Tại sao?
- Một là tấm Huyết Thiếp đã do đại biểu các môn phái võ lâm giữ lại để tổ chức thành khối liên minh. Hai là thạch đài này của các phái lập ra, bản nhân không làm chủ được.
- Nếu bây giờ lão thân muốn phá đài thì sao?
- Đã vì nghĩa vụ thì sống chết cũng chẳng dám từ nan.
- Hay cho ngươi biết điều nghĩa khí! Lão thân không mượn tay ai cả. Chỉ một mình bắt ngươi phải khai đao!
Mụ vừa nói vừa tiến lại gần Tây Môn Tung...
Tây Môn Tung lùi dần từng bước.
Cam Đường thấy tình thế liền xé mảnh áo ra che mặt đi rồi đứng lên.