Hồi 39
Trùng kiếm

 
Thấy kiếm pháp, Thiên Hải nhận ra ngay người vận võ phục hắc y chính là Diệp Cát Quần Mục nhân. Chàng nheo mày nhủ thầm:
"Diệp Cát Quần đã là mục nhân còn cần gì chức Ngự tiền sứ chứ?" Thiên Hải còn đang suy nghĩ thì từ trong quần hùng, một gã kiếm thủ bước ra.
Gã đặt tay vào đốc kiếm rồi nói:
- Tại hạ là Quân tử kiếm Chi Huy.
Quân tử kiếm Chi Huy vừa nói vừa rút kiếm ra khỏi vỏ. Lưỡi kiếm của gã vừa rút ra khỏi vỏ trong khi chưa nói hết câu tự giới thiệu mình thì đạo kiếm Thượng Ngươn của Diệp Cát Quần đã chớp động.
Chiêu kiếm Thượng Ngươn của Diệp Cát Quần nhanh đến độ đầu của Quân tử kiếm Chi Huy rơi xuống đất mà miệng vẫn còn lải nhải nói.
Cái chết của Quân tử kiếm Chi Huy khiến cho quần hùng thẫn thờ sửng sốt. Tất cả mọi người giờ đã nghiệm ra kiếm thủ đoạt chiếc kim bài kia là một sát nhân thần chết, giết người trong nháy mắt chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào.
võ trường vốn đã nặng nề bởi những cái chết thảm khốc, giờ càng nặng nề hơn sau cái chết của Quân tử kiếm Chi Huy. Ðến ngay những vị đại thần võ quan cũng phải thừ người bất động, nhìn Diệp Cát Quần như không chớp mắt.
Trong khi mọi người thờ thẫn với sát chiêu kiếm của Diệp Cát Quần trở nên im lặng thì bất ngờ có những tiếng vỗ tay tán thưởng phát ra từ phía thượng đài.
Thiên Hải cau mày. Chàng không nhìn lên, nhưng biết đó là những tràng vỗ tay tán thưởng của Thiên tử. Thiên Hải nghĩ thầm:
"Thiên tử hẳn không biết kiếm chiêu Thượng Ngươn tàn khốc như thế nào nên mới tán thưởng họ Diệp. Còn nếu hoàng thượng biết mà vẫn vỗ tay ngợi khen thì đây đúng là một bạo chúa thích chuyện giết người.''.
Nghĩ như vậy, bất giác Thiên Hải buông tiếng thở dài. Chàng nhìn xuống dưới các vị đại thần. Chàng nhận ra Tứ Vương gia đang cầm cây còi nhỏ bằng tre.
Thiên Hải lấy làm lạ. Chàng ngờ ngợ sẽ có đại biến sắp xảy ra với sự xuất hiện của Diệp Cát Quần.
Thiên Hải hỏi nhỏ Bạch Hải Ðường phi tử:
- Nương nương...
Bạch Hải Ðường nhìn lại chàng:
- Tiểu Thuận Tử muốn hỏi gì?
- Tứ vương gia hẳn phải là đại thần nhất phẩm.
Bạch Hải Ðường nhìn sững Thiên Hải:
- Còn hơn cả nhất phẩm công thần nữa. Tứ vương gia sẽ là nhiếp chính vương một khi hoàng thượng có điều bất hạnh. Sao ngươi lại hỏi bổn nương điều đó?
- NÔ tài chỉ nhìn thấy phong tướng Tứ vương gia quá uy nghi nên buột miệng hỏi thế thôi.
- Ngươi cũng biết xem tướng nữa à?
- NÔ tài trước đây có học qua thuật tướng số của một vị cao tăng.
- Hay lắm. Khi nào về ngũ giác lầu ngươi xem tướng cho bổn cung thử coi.
- Thưa vâng.
Trong lúc đó, dưới võ trường đã hoàn toàn khoác một bầu không khí nặng mùi khủng bố và chết chóc. Diệp Cát Quần vẫn đứng giữa võ trường hướng mắt về phía quần hùng. Thế nhưng chẳng một ai dám thượng đài, cứ như mọi cao thủ đã bị ánh mắt sát thần của Mục nhân cướp mất hồn vía.
Tứ vương gia chờ một lúc rồi ôm quyền nói:
- Khởi bẩm hoàng thượng, kiếm sĩ vô danh kia đã đoạt được kim bài Ngự tiền sứ.
Thiên Hải lắng nghe tiếng hoàng thượng cất lên:
- Nếu không còn ai muốn đoạt kim bài Ngự tiền sứ thì trẫm sẽ chuẩn y cho kiếm sĩ đó Chức vị Ngự tiền sứ thay cho Chu ái khanh. Kiếm pháp của y đáng để cho mọi người học tập.
Thiên Hải nghe hoàng thượng phán và nghĩ thầm:
"Nếu ai cũng thụ học được Thượng Ngươn kiếm pháp thì Mục nhân Diệp Cát Quần đâu dễ dàng đoạt kim bài Ngự tiền sứ." Tứ vương gia nghe hoàng thượng phán xong, quay lại:
- Hoàng thượng đã chuẩn y kiếm sĩ vô danh là người đoạt kim bài Ngự tiền sứ.
Giọng xướng của Tứ vương gia đập vào thính nhĩ của Thiên Hải, đôi chân mày chàng cau lại. Chàng nghĩ thầm:
"Diệp Cát Quần xuất hiện chủ đích để đoạt chức vị Ngự tiền sứ. Chẳng lẽ chỉ để đoạt chức vị đó thôi sao. Bản thân y là Mục nhân của Diêm Vương môn, thế thì đoạt chức vị Ngự tiền sứ để làm gì? Ðúng ra y phải hành thích hoàng thượng chứ?" Thiên Hải lắc đầu nghĩ tiếp:
"Nếu y chỉ đoạt chức vị Ngự tiền sứ thì mục đích của y là gì? Tất nhiên y chẳng có mục đích gì rồi." Thiên Hải giật mình, buột miệng nói nhẩm:
- Không thể như vậy được.
Bạch Hải Ðường phi tử quay lại:
- Tiểu Thuận Tử! Ngươi nói gì thế?
Thiên Hải hỏi:
- Nương nương! NÔ tài mạn phép hỏi, một khi kiếm sĩ kia đoạt được chức vị Ngự tiền sứ thì sẽ thống lĩnh đội ngự lâm quân?
Bạch Hải Ðường phi tử gật đầu.
Mặt Thiên Hải đanh lại với ý nghĩ:
"Hắn đoạt chức vị Ngự tiền sứ cốt là thống lĩnh ngự lâm quân. Ðến lúc đó muốn giết hoàng thượng lúc nào mà chẳng được. Hoặc khống chế hoàng thượng, và kẻ chủ mưu thâu tóm thiên hạ. Kẻ chủ mưu lại chính là Diêm Vương môn chủ." Bạch Hải Ðường phi tử hỏi Thiên Hải:
- Tiểu Thuận Tử! Ngươi đang nghĩ gì mặt căng quá vậy?
- NÔ tài không thể để cho kiếm sĩ kia đoạt chức vị Ngự tiền sứ.
- Tiểu Thuận Tử. Ngươi làm gì?
Cùng lúc với câu hỏi của Bạch Hải Ðường phi tử thì ban khảo quan chuẩn bị tiến hành lễ nhậm phong cho Diệp Cát Quần. Tiếng phèn được gióng lên.
Thiên Hải nói:
- NÔ tài phải thượng đài.
- Ngươi có điên không?
Bạch Hải Ðường phi tử vừa thốt dứt câu thì Thiên Hải thi triển thuật Phi ma độn hình từ trên nhị đài lướt xuống võ trường. Chàng vừa lướt đi vừa thét:
- NÔ tài muốn thượng đài.
Một tiểu thái giám khôi ngô, anh tuấn từ trên nhị đài thi triển thuật khinh công siêu phàm lướt xuống võ trường, khiến ai nấy cũng ngạc nhiên trố mắt nhìn.
Khi Thiên Hải đã đứng trước ban khảo quan mà các vị đại thần vẫn còn ngơ ngẩn nhìn chàng. Vị võ quan chủ khảo nhìn Thiên Hải:
- Tiểu thái giám. Ngươi định thượng đài à?
Thiên Hải ôm quyền xá:
- NÔ tài quyết định thượng đài.
Vị võ quan đanh mặt nói:
- Tiểu tử quyết định thượng đài mà chẳng có bản lĩnh gì thì biết tội gì không? Ngươi sẽ phạm tội khi quân hí lộng võ trường, có thể bị tội bêu đầu.
- Trong luật không có điều cấm thái giám thượng đài. Nếu vãn bối không có bản lĩnh thì sẽ chết ngay dưới kiếm của kiếm sĩ kia, đâu còn cái mạng để cho Thiên tử trừng trị.
- Tại sao ngươi muốn thượng đài?
- vãn bối muốn nhận chức Ngự tiền sứ.
- Ngươi đã là thái giám rồi kia mà?
- Thái giám không thể trở thành Ngự tiền sứ được à? CÓ những lão công công được phong đến chức Thiên tuế thì sao vãn bối không thể là Ngự tiền sứ?
Vị võ quan chủ khảo nhìn Thiên Hải từ đầu đến chân:
- Ðược! Bổn quan chuẩn y lời thỉnh cầu thượng đài của tiểu thái giám.
Vị chủ khảo quan đưa tay phất cờ hiệu.
Tiếng trống lại trỗi lên. Khi tiếng trống dứt thì Tứ vương gia lớn tiếng nói:
- Không.
Tứ vương gia ôm quyền tiến ra xá hoàng thượng rồi trịnh trọng nói:
- Hoàng thượng! Gã tiểu thái giám kia hí lộng võ trường đáng tội bêu đầu.
Hoàng thượng hỏi:
- Y không được thượng đài à?
Vị võ quan chủ khảo từ dưới võ trường hối hả chạy lên. Lão ôm quyền thi lễ với hoàng thượng rồi nói:
- Khởi tấu hoàng thượng, trong lệ thượng đài hội võ tuyển chọn Ngự tiền sứ không có điều khoản cấm thái giám nội cung thượng đài.
- thế thì cứ cho tiểu thái giám kia thượng đài.
Tứ vương gia nói:
- Khởi tấu hoàng thượng, phàm những kẻ đã tự biến mình thành nội thị trong cung thì không được luyện võ công, hay đem binh khí, bởi lúc nào cũng kề cận long nhan. Gã tiểu thái giám này vốn đã có võ công lại nhập nội tất có chủ đích rất đáng ngờ. Nếu như y trở thành Ngự tiền sứ, thống lĩnh cấm quân, hạ thần e có biến.
- Tứ vương gia nói có lý. Trẫm không ngờ trong nội cung lại có cao thủ.
Tứ vương gia liếc qua vị võ quan chủ khảo rồi nói tiếp:
- Hậu họa bên cạnh, cúi xin hoàng thượng minh xét cho trảm ngay tên thái giám kia.
Bạch Hải Ðường phi tử nghe Tứ vương gia nói như vậy, mặt đanh hẳn. Nàng đứng lên hướng về phía hoàng thượng:
- Hoàng thượng! Thiếp có mấy lời thỉnh cầu.
- ái phi cứ nói.
- Tiểu Thuận Tử là người của cung ngũ giác. Nếu như y có tà ý nhập nội để làm chuyện trái đạo trời thì hóa ra thần thiếp đây cùng một bè với y sao. Với lại, thái giám là người kề cận long nhan, Ngự tiền sứ cũng là kẻ kề cận long nhan, thì sao lại không chọn người tâm phúc dám cung hình để hầu hạ long nhan chứ.
Tứ vương gia trợn mày nhìn Bạch Hải Ðường phi tử.
Bạch Hải Ðường phi tử nhìn xuống Tứ vương gia:
- VÕ trường hôm nay lập ra để hoàng thượng ngự mục tìm hiền thần. Tứ vương gia sao lại buông những lời gán cho Tiểu Thuận Tử là kẻ có tà ý muốn làm điều xằng bậy trái ý trời. Bổn cung hỏi Tứ vương gia, kiếm sĩ vô danh kia thượng đài, ngang nhiên đoạt kim bài Ngự tiền sứ mà chẳng khai tên khai họ, chính vì thế Tiểu Thuận Tử mới bất phục nên thượng đài. Lấy một kẻ vô danh để đề bạt làm Ngự tiền sứ với chọn một người tâm phúc của ngũ giác lầu, hẳn hoàng thượng thừa sáng suốt để chọn ai.
Bạch Hải Ðường nhìn lên thượng đài:
- Thần thiếp thỉnh cầu hoàng thượng cho Tiểu Thuận Tử thượng đài. Nếu đúng ý trời thì y sẽ là Ngự tiền sứ hầu hạ hoàng thượng. Còn ngược lại, tự y đi tìm cái chết bởi kiếm pháp vô song của người kia.
- Trẫm chuẩn y lời ái khanh.
Hoàng thượng nhìn xuống vị võ quan chủ khảo:
- Cứ cho thượng đài.
Vị võ quan hành lễ nói:
- Ða tạ hoàng thượng.
Vị võ quan quay bước trở xuống.
Lão công công vội vàng bước xuống đi thẳng đến bên vị võ quan chủ khảo:
- Hà đại nhân!
Hà đại nhân nhìn lại:
- Công công có điều chi chỉ giáo?
Lão công công trao cây phất trần của mình vào tay Hà đại nhân rồi nói:
- Tiểu Thuận Tử do lão phu đào tạo, nhờ Hà đại nhân chuyển cây phất trần của lão phu cho y để dụng làm binh khí. Hắn không có binh khí e khó giữ được mạng bởi kiếm chiêu của người kia.
Hà đại nhân gật đầu:
- Bổn quan sẽ trao cho tiểu thái giám.
Lão công công vuốt râu:
- Ða tạ Hà đại nhân.
Lão quay trở lại thượng đài, nhưng không quên liếc nhìn Tứ vương gia. VÔ hình chung lão công công bắt gặp ánh mắt sắc như bảo đao bảo kiếm của Tứ vương gia đã hướng vào mình. ánh mắt sắc của Tứ vương gia khiến cho xương sống của lão công công buốt lạnh.
Lão công công nghĩ thầm:
"Nếu tên tiểu tử Thiên Hải mà không đoạt được chức Ngự tiền sứ thì mình hẳn đã tới số thật rồi.''.
Trở lại với võ trường, Hà đại nhân bước lại bàn chủ khảo. Lão nhìn Thiên Hải, nói:
- Hoàng thượng đã chuẩn y cho tiểu thái giám thượng đài. Còn đây là cây phất trần của lão công công trao cho tiểu tử để làm binh khí.
Thiên Hải đón lấy cây phất trần. Chàng nhanh chóng nhận ra đó là một thanh kiếm được tạo lại dáng của cán ngọn phất trần.
- Ða tạ đại nhân đã thỉnh cầu hoàng thượng.
- Tiểu thái giám cẩn thận.
Thiên Hải gật đầu.
Mọi người đều đổ dồn mắt nhìn Thiên Hải với sự lo lắng cho chàng. Ai cũng nhủ thầm: Thiên Hải chỉ còn sống trong khoảnh khắc ngắn ngủi nữa mà thôi.
Hà đại nhân phất cờ hiệu. Ba hồi trống được gióng lên làm vang động cả không gian võ trường vốn dĩ yên tĩnh, kể từ lúc Diệp Cát Quần chiếm ngự võ trường.
Thiên Hải rảo bước chầm chậm tiến ra võ trường rồi đứng đối mặt với Diệp Cát Quần.
Thiên Hải từ tốn nói:
- Tôn giá nhận ra Thiên Hải chứ?
Diệp Cát Quần gật đầu. Y buông một tiếng thở dài rồi nói:
- Tại sao ngươi thượng đài? Ngươi không sợ chết bởi Thượng Ngươn kiếm pháp à?
- Thiên Hải thượng đài bởi đã luyện thứ kiếm pháp Thượng Ngươn của tôn giá.
- Ngươi có luyện cũng không phải là đối thủ của ta.
- Nhưng đã luyện kiếm thì phải thượng đài thôi. Thiên Hải có điều muốn hỏi tôn giá.
Tôn giá đã là Mục nhân của Diêm Vương môn, cớ gì lại thượng đài để đoạt chức vị Ngự tiền sứ? Tôn giá cần chức vị đó lắm sao?
Diệp Cát Quần lắc đầu:
- Ta thực thi sứ mạng của mình.
- Sứ mạng của tôn giá là đoạt chức vị Ngự tiền sứ, mà kẻ đắc lợi chính là Diêm Vương môn?
- Ngươi không cần biết. Lúc này ngươi còn cơ hội để giữ được mạng của mình, mau rời khỏi đây đi.
Thiên Hải lắc đầu:
- Thiên Hải đã thượng đài rồi, đâu thể rời khỏi võ trường được. Nếu rời khỏi võ trường thì phạm tội khi quân mất.
Buông một tiếng thở dài, Thiên Hải hỏi:
- Tôn giá hẳn chưa gặp Mộng Tình tỷ tỷ?
- Mộng Tình...
Thiên Hải gật đầu:
- Tất cả mọi chuyện xảy đến với tôn giá, Thiên Hải đều biết qua lời của Mộng Tình tỷ tỷ Tôn giá đã biết mình đang bị môn chủ Diêm Vương môn lợi dụng, sao cứ phải tuân lệnh của Diêm Vương môn chủ?
- Diệp Cát Quần đã là Mục nhân.
- Thiên Hải biết. BỘ cứ là Mục nhân thì phải tuân theo lệnh của Diêm Vương môn chủ?
- Ngươi là ta thì cũng thế thôi.
- Thần thức của tôn giá vẫn bình thường kia mà.
- Không như ngươi nghĩ đâu.
- Không như Thiên Hải nghĩ là sao?
- Ta hoàn toàn khác trước rất nhiều.
- Thiên Hải thấy tôn giá vẫn bình thường như hồi mới gặp lần đầu.
- Ta không bình thường như ngươi tưởng đâu. Ta đã là cái bóng của môn chủ. Ta phục tùng môn chủ. Chết được thì ta đã chết rồi.
- Tôn giá vì môn chủ hơn cả mình sao?
- Ðúng.
- Còn Mộng Tình thì sao?
- Diêm Vương môn chủ hơn cả Mộng Tình.
Nói đến đây, chợt sắc diện của Diệp Cát Quần đổi qua màu xanh xác chết. Thấy sự biến đổi đó, Thiên Hải không khỏi e dè và ngại ngùng. Chàng liếc nhanh về phía Tứ vương gia. Thiên Hải thấy Tứ vương gia vừa đưa chiếc còi lên miệng thổi.
Thiên Hải nghĩ thầm:
"Thì ra Diệp Cát Quần bị Tứ vương gia điều khiển bằng chiếc còi vô thanh kia. Chỉ có Diệp Cát Quần mới nghe được tiếng còi của Tứ vương gia mà thôi. Nếu Tứ vương gia điều khiển Diệp Cát Quần thì lão chính là Diêm Vương môn chủ." Ý niệm kia còn đọng trong đầu Thiên Hải thì Diệp Cát Quần đã rống lên cùng với động tác rút kiếm ra khỏi vỏ.
Tiếng rống của gã khiến Thiên Hải giật mình.
Chứng kiến màn kiếm ảnh Thượng Ngươn do Diệp Cát Quần thi triển, Thiên Hải tự biết không thể dùng thuật Phi ma độn hình để tránh né một khi võng lưới kiếm tử bao trùm lên mình.
Không dùng được thuật Phi ma độn hình để tránh né, Thiên Hải muốn hay không cũng phải dụng đến Thượng Ngươn kiếm pháp của chính Diệp Cát Quần. Hai đối thủ cùng sử dụng một thứ kiếm pháp tối thượng tàn bạo vô biên. VÕ trường với chu vi non trăm mẫu thế mà vẫn bao cả màn ảnh kiếm trùng trùng điệp điệp. Bóng của Diệp Cát Quần lẫn Thiên Hải chìm trong màn kiếm quang dầy đặc, chẳng một người nào nhìn ra đâu là Diệp Cát Quần, đâu là Thiên Hải.
Tất cả mọi người trên thượng đài, nhị đài và trung đài đều đứng hẳn lên. Bạch Hải Ðường phi tử lộ rõ sự lo lắng ra mặt. Nàng không ngờ Tiểu Thuận Tử bề ngoài rất thư sinh nho nhã lại là một kiếm thủ cao siêu thần kỳ, có thể đấu ngang ngửa với gã kiếm thủ sát nhân kia. Nghĩ như vậy, nhưng tim Bạch Hải Ðường cứ đập thình thịch.
Nàng bất giác nhìn lên thượng đài. Vị Thiên tử con trời đã đứng lên từ lúc nào không biết, mắt cứ đăm đăm nhìn xuống võ trường với những nét căng thẳng cực độ.
Còn lão công công cứ giũ tay áo liên tục, cứ như trong y có kiến bò.
Bạch Hải Ðường phi tử nhẩm nói:
"Tiểu Thuận Tử mà chết, mình chẳng tìm được gã thái giám nào như y.''.
Trong cuộc giao đấu, Thiên Hải cảm nhận áp lực kiếm chiêu của đối phương càng lúc càng đè lên mình đến ngợp thở. Mặc dù hai người sử dụng cùng một thứ kiếm pháp tối thượng, nhưng Diệp Cát Quần như nhanh hơn Thiên Hải đúng nửa chiêu. Chính vì thế mà chàng gần như bị động khi phải đối phó với Diệp Cát Quần. Nếu không có Kim cang thần chỉ của Thiếu Lâm Tự, với Dịch Cân kinh thì Thiên Hải hẳn đã bị kiếm chiêu của Diệp Cát Quần tước mất mạng ngay từ lúc giao đấu chiêu đầu tiên.
Cứ mỗi lần kiếm của Diệp Cát Quần đạt đến cảnh giới tối thượng đã có thể chặt đứt đầu Thiên Hải thì bị chàng hóa giải bằng Kim cang thần chỉ.
Thiên Hải phải phối hợp vừa kiếm vừa chỉ mới khả dĩ giữ được thế cân bằng. Giao thủ suốt một canh giờ, trao đổi qua lại đúng trăm chiêu kiếm Thượng Ngươn bất phân thắng bại, mọi người ngầm thán phục Thiên Hải.
HỌ có biết đâu lúc này Thiên Hải vô cùng lúng túng. Chàng gần như chỉ còn một chiêu duy nhất nữa thôi trong khi kiếm pháp của đối phương càng lúc càng trở nên quái dị khó lường. Thiên Hải nghĩ thầm:
"Mình chỉ còn một chiêu kiếm nữa thì hết. Trong khi Diệp Cát Quần còn ngàn chiêu.
Xem ra mình đã tới số thật rồi." Nghĩ như vậy, Thiên Hải không khỏi bồi hồi lo lắng cho mình. Chàng tự biết trong khoảnh khắc nữa thôi kiếm của Diệp Cát Quần sẽ lấy mạng mình, mà Ở đây thì không thể cầu cứu người nào.
Trong lúc bối rối, tuyệt vọng, Thiên Hải quyết định dụng chính sở học tự thân mình chế tác ra lúc còn lưu lại băng động.
Chàng thét lớn:
- Tôn giá đỡ chiêu.
Cùng với tiếng thét đó, Thiên Hải hất mạnh cán ngọn phất trần. Lưỡi kiếm giấu trong cán cây phất trần bay vút lên cao mười trượng. Trong khi lưỡi kiếm còn lơ lửng trên không trung thì hữu thủ cầm cán cây phất trần thi triển chiêu cuối cùng trong Thượng Ngươi kiếm pháp đâm đến trước.
Bên kia Diệp Cát Quần cũng dùng cùng một chiêu với Thiên Hải, cũng dụng kiếm đâm về phía chàng. Mũi kiếm của gã và đầu gậy chạm thẳng vào nhau.
Chát!
Hai thứ binh khí chạm thẳng vào nhau. Cán gậy bị gãy đôi, hổ khẩu Thiên Hải rách toạc phún ra một dòng máu. Trong khi phía bên kia, lưỡi kiếm của Diệp Cát Quần cũng oằn cong.
Trong một khoảnh khắc chớp mắt, Diệp Cát Quần toan tiếp thêm một chiêu nữa để kết thúc cuộc đấu của mình với Thiên Hải thì ngọn kiếm từ trên cao rơi xuống ngay tầm tả thủ Thiên Hải. Mọi sự diễn ra nhanh ngoài dự đoán của Diệp Cát Quần. Y không thể nào ngờ được khi thanh kiếm từ trên cao rơi xuống lại biến thành chiêu kiếm liên hoàn thần kỳ.
Tay vừa chộp vào đốc kiếm, Thiên Hải đã đâm thẳng đến trước trong khi Diệp Cát Quần chưa kịp thu hồi kiếm để biến chiêu. Diễn biến nhanh đến độ Diệp Cát Quần không kịp phản ứng gì.
Phập!
Thiên Hải thi triển chiêu cuối cùng trong kiếm phổ mà Diệp Cát Quần đã trao cho chàng. Mũi kiếm xuyên qua bờ vai phải của gã. Khi kiếm được rút về thì hữu thủ cầm kiếm của Diệp Cát Quần đã rơi xuống đất.
Gã đứng thừ người ra như pho tượng, quên cả chuyện bế huyệt cầm máu.
Thiên Hải thối về sau hai bộ nhìn Diệp Cát Quần.
Chàng buột miệng nói:
- Tôn giá...
Diệp Cát Quần nhìn Thiên Hải:
- Ngươi đã thắng ta. Không ngờ Thượng Ngươn kiếm pháp đã có chủ nhân mới.
Ngươi đáng là chủ nhân của Thượng Ngươn kiếm pháp. Xứng đáng lắm.
Thiên Hải thở dài:
- Thiên Hải buộc phải thắng tôn giá, nếu không muốn chết.
- Ta chết rất mãn nguyện. Nếu tiểu đệ gặp lại Mộng Tình, nhắn với nàng rằng, Diệp Cát Quần rất yêu nàng và ta chết như một kiếm thủ.
- Thiên Hải sẽ nhắn với Mộng Tình tỷ tỷ.
Diệp Cát Quần mỉm cười:
- Ta không tìm được chân hoàn mỹ của kiếm pháp Thượng Ngươn, mặc dù đã khổ luyện nó từ lúc còn để chỏm và giết cả huynh trưởng mình. Còn tiểu đệ mới luyện đã tìm ra cái chân giá trị thật của kiếm pháp Thượng Ngươn. Tiểu đệ đã làm chủ được kiếm pháp. Tiểu đệ đáng là chủ nhân của VÔ địch kiếm.
Diệp Cát Quần nói xong, ngửa mặt cười sang sảng. Tràng tiếu ngạo của họ Diệp nghe thật sảng khoái.
Thiên Hải hỏi:
- Huynh định đi đâu?
Nhìn lại Thiên Hải, Diệp Cát Quần nói:
- Mục nhân như ta đã vô dụng rồi. Kiếm pháp Thượng Ngươn đã có chủ nhân mới thì ta phải trở về với cát bụi.
Diệp Cát Quần nói xong, bước đến nhặt lấy kiếm của mình.
Thiên Hải hốt hoảng:
- Huynh làm gì vậy?
Nhìn lại Thiên Hải, Diệp Cát Quần nói:
- Ta rất mãn nguyện khi đã trao kiếm phổ cho đệ.
Gã nói xong trở kiếm đâm thẳng vào tim mình. Diệp Cát Quần đứng quay mặt nhìn về phía hạ đài, nơi có Tứ vương gia đang ngồi như pho tượng bất động.
Thiên Hải nghe được tiếng thở phào nhẹ nhõm của quần hùng. Trên thượng đài, Thiên tử vỗ tay ra vẻ rất thích thú với cuộc giao kiếm vừa qua.
Thiên Hải nhìn lên thượng đài, nghĩ thầm:
"Ngươi vui và thích thú trong cái chết của người khác ư? Bổn thiếu gia không bao giờ hầu hạ cho ngươi đâu."