Những tấm vải nhung màu vàng, óng ả được lót trên đường từ cổng ngôi biệt thự dẫn đến hướng những chiếc bàn tiệc. Dọc theo lối đi là những dải hoa tữ đinh hương ngào ngạt khoe sắc, khoe hương trước bao ánh nhìn tò mò của những vị quan khách.Những người phục vụ đang tất bật với việc chăm chút từng bàn tiệc một cách cẩn thận. Khách mời đã đến đông đủ, buổi tiệc khá long trọng, tiệc cưới của Thanh Bình và Mộng Cầm, có nhiều ký giả và phóng viên báo được mời. Một cô dâu có học ít nhiều cũng làm nở mày nở mặt bà,Tâm Trinh.Chỉ có bà là vui vẻ tiếp khách, còn Thanh Thanh mặt mũi ủ dột, muốn hay không cô cũng phải chấp nhận kẻ mình ghét có mặt ở nhà mình và là chị dâu của cô. Cái vẻ mặt khó chịu ấy không phải Mộng Cầm không biết, cô hy vọng mình sẽ hòa giải được với Thanh Thanh khi đã sống chung cùng một nhà.Thanh Thanh đi ra đi vào, cô biết là Ánh Hồng sẽ không đến, có lẽ đang ở trong bar rượu nào đó, uống rượu và nhảy như điên. Còn Gia Hào, chiều hôm qua anh nói với cô anh sẽ đến dự kia mà, vậy mà khách đã đến đông đủ vào bàn ăn uống chúc tụng, anh vẫn không đến.Thanh Thanh thở dài thườn thượt, cô càng thấy ghét Mộng Cầm hơn nữa, cứ nhìn vẻ mặt tươi như hoa và xinh đẹp trong chiếc áo cưới là Thanh Thanh muốn ứa gan.Cô đi luôn ra cửa, mẹ có muốn mắng cô thì mắng đi. Vẫy chiếc tắc xi, Thanh Thanh leo lên bảo xe chạy đến vũ trướng "Đêm màu hồng". Đúng là Ánh Hồng đang ở đó, bên ly rượu toàn thân lắc lư theo điệu nhạc Jazz kích động, cô ca sĩ cũng không kém gào to bài nhạc:Hãy yêu nhau đi Ta cùng say, ta cùng nhảy Tay trong tay, mắt đắm đuối Hãy yêu nhau đi...Thanh Thanh lắc đâu bước tới, cô vỗ vai Ánh Hồng:– Mày uống nhiều rồi hả?Nhận ra Thanh Thanh, Ánh Hồng giơ cao ly rượu:– Ừ, tao cần say để quên tao là người thất bại. Mày bỏ đám cưới để đến đây hả? Hoan nghênh mày! Uống với tao nghen.Ánh Hồng búng tay gọi phục vụ mang thêm rượu ra.– Mày đừng có buồn tao. Anh Gia Hào biết tao buồn, nên không đi dự đám cưới, ảnh mà đi đám cưới anh mày, tao từ ảnh.Thanh Thanh cười gượng gạo:– Chính vì vậy mà tao bỏ đám cưới đến với mày nè.– Dzô!Ánh Hồng cụng ly rượu của mình vào ly rượu Thanh Thanh.– Dzô trăm phần trăm đi.Gia Hào bỏ sàn nhảy đi lại khi thấy Thanh Thanh.– Xin lổi em nha Thanh.Thanh Thanh cười buồn:– Đâu có gì xin lỗi em, em biết anh phải vì Ánh Hồng hơn chứ.– Ờ em an ủi Ánh Hồng giùm anh. Tối nay nó uống rượu quá trời, bây giờ có trời mới cản nó quậy.Ánh Hồng cười khanh khách:– Anh tao nói đúng đó Thanh. Đêm nay mình tha hồ quậy. Uống đi, một lát đua xe đi tìm cảm giác mạnh.Ba ly rượu cụng vào nhau và cùng kéo nhau ra sàn nhảy. Nóng quá, Ánh Hồng cởi áo khoác ngoài ra, còn chiếc áo nhỏ bên trong, tay cô cầm cái áo quơ lên cao quay vòng, toàn thân lắc lư theo điệu nhạc cuồng say.Em ơi có bao nhiêu, sáu mươi năm cuộc đời Hai mươi năm đầu, vui chưa có bao lâu Hai mươi năm sau...Không quen uống rượu, Thanh Thanh cũng bắt đầu say, cô ngả vào vòng tay Gia Hào, hai người hôn nhau trên sàn nhảy, nhảy cho đến mệt nhoài, rồi kéo nhau rời vũ tlường...– Đi Vũng Tàu quậy tiếp tăng hai đi, kéo Duy Thanh đi nữa.Bây giờ là hai cặp, Gia Hào – Thanh Thanh, Ánh Hồng và Duy Thanh cùng ra xe, hai chiếc xe đua mui trần màu vàng chói mắt phóng bạt mạng ra hướng Vũng Tàụ. Ánh Hồng đứng hẳn lên xe, cô đưa hai tay làm loa hét to:– Vui quá đi! Tôi cóc có buồn, buồn là cái quái quỷ gì. Thanh Thanh, làm giống tao đi.Có rượu, hai cô gái bắt đầu quậy tưng bừng. Đến vũ trường uống rượu và nhảy tiếp đến ba giờ sáng, kéo về khách sạn chia thành hai cặp.Vừa vào phòng đóng cửa lại Ánh Hồng cỡi hết quần áo, nằm lăn ra trên nệm.– Nóng quá, mở máy điều hòa đi anh Thanh!– Em ơi, người ta mở máy điều hòa rồi, nếu em vẫn còn nóng, anh quạt cho em nhé.Duy Thanh thổi phù phù vào mặt Ánh Hồng:– Gió tình yêu đó em, người ta nói lấy độc trị độc, em đang đau khổ khi người yêu lấy vợ, anh sẽ xoa dịu đau khổ cho em.Bàn tay Duy Thanh vờn lên thân thể Ánh Hồng, từng cái vuất ve và đôi môi nóng bỗng như muốn đốt cháy Ánh Hồng, cô kéo DuyThanh ngã ập lên người cô, hai người hôn nhau đấm đuối, cho nhau những cảm giác của nhục thể.Bên kia phòng, Thanh Thanh nôn tùm lum, sau cơn nôn mệt quá, cô nằm chồng đại lên người Gia Hào. Trong men rượu say, cô buông trôi mình theo cảm xúc của tình yêu...Thanh Thanh thức dậy từ lâu, trong cái im lặng của đêm đen, chỉ có tiếng ngáy to của Gia Hào. Tiếng ngáy kéo Thanh Thanh về thực tại, cô đang nằm trong căn phòng lạ, bên người đàn ông cô từng ngưỡng mộ và say mê:Nhè nhẹ, Thanh Thanh hé mắt ra. Gia Hào vẫn ngủ say, một thân thể tráng kiện, lồng ngực nở nang, đôi bắp chân sãn chắc của một kiện tướng trên sân cỏ.Đẹp biết bao!Nhưng liệu anh có yêu cô không, như cô đã yêu anh, cô không tiếc nuối khi cho anh cuộc đời con gái của mình. Bởi vì yêu là cho.Nhẹ lăn người qua, Thanh Thanh bạo dạn hôn lên ngực Gia Hào.– Bất được đang hôn lén anh nghe.Vòng tay ôm qua người Thanh Thanh, kéo cô ngã ập lên người mình, Gia Hào cười lớn.– Đang ngắm anh à? Đẹp phải không?Giọng Gia Hào tự kiêu, nhưng Thanh Thanh lại thấy anh vô cùng đáng yêu.Cô nằm yên trên người Gia Hào.– Anh Hào... anh có yêu em không?– Dĩ nhiên là yêu. Yêu mới như thế này chứ.– Vậy sau này anh có cưới em không?Gia Hào muốn hất Thanh Thanh ra, trong lòng anh ta là cái bĩu môi. Sức mấy! Song anh ta lại âu yếm:– Dĩ nhlên là có, hỏi gì lẩm cẩm bỏ xừ vậy cưng.Để ngăn không cho Thanh Thanh hỏi mình, anh ta khép miệng cô bằng nụ hôn, nụ hôn điêu luyện, chiếc lưỡi không xương, lắc léo luồn lách tìm kiếm Thanh Thanh run lên trong cảm giác rung động tột cùng. Cô có cảm giác toàn thân mình tan rã thành nước. Gia Hào cười thầm một cách đểu cáng... Lại một lần nữa, anh ta ghi tên những cô gái si mê mình vào danh sách:Người tình của Gia Hào.Cũng đêm nay, một đêm huyền diệu Thanh Bình đã khá say vì uống nhiều rượu mời, nhưng anh còn đủ tỉnh để về phòng tân hôn.Mộng Cầm đang ngồi chờ anh, cô đã thay bộ quần áo cưới mặc vào bộ đồ ngủ. Thanh Bình ôm choàng qua người vợ, anh hôn vào gáy cô.– Hôm nay em đẹp thật, Mộng Cầm tuyệt.Hai bàn tay anh đặt lên hông cô và nhấc bổng cô lên, say đắm.– Anh yêu em.Mộng Cầm e thẹn kép mắt lại, môi anh tìm môi cô, nụ hôn dài đấm đuối, rồi bàn tay anh trên vai cô vuất ve...Cộc cộc Tiếng gõ cửa rồi tiếng bà Tâm Trinh bên ngoài:– Thanh Bình! Con biết Thanh Thanh đi đâu không?Thanh Bình giật mình buông Mộng Cầm ra, anh kéo áo lại cho cô, bước ra cửa.– Dạ không. Thanh Thanh không có ỡ nhà?– Nếu có, mẹ đâu có gõ cửa phòng con. Đi đâu rồi không biết. Có lẽ là lại đi với Ánh Hồng rồi. Thôi, để mẹ gọi điện thoại hỏi bạn bè nó.– Dạ...Đợi mẹ đi, Thanh Bình mới đóng cửa quay vào.– Thanh Thanh đi đâu không biết, mẹ đang lo.Mộng Cầm im lặng. Cô biết Thanh Thanh ghét mình và để cho mọi người biết, Thanh Thanh đã bỏ đám cưới đi. Mong rằng không có chuyện gì xảy ra cho cô ta.Thanh Bình nằm xuống ôm Mộng Cầm vào lòng, những ham muốn trong phút chốc tan biến nhường cho sự lo lắng vì cho đến sáng, Thanh Thanh vẫn chưa về nhà.Bà Tâm Trinh ngồi ủ rũ ở phòng khách đợi Thanh Thanh. Chưa bao giờ Thanh Thanh vắng nhà ban đêm mà không xin phép bà, thế mà hôm nay cả gan đi đến sáng trong ngày cưới không xin phép ai, phải chăng đây là một sự phản đối đầu tiên dành cho bà khi bà cho phép Thanh Bình cưới Mộng Cầm? Bà có lỗi gì không?Để chiều lòng đứa con trai, bà mất đi tình bạn với Ánh Hoa và bây giờ lẽ nào là đứa con gái?Buổi sáng, Mộng Cầm rụt rè theo Thanh Bình xuống phòng khách. Thanh Bình lo lắng:Thanh Thanh chưa về hả mẹ?– Chưa. Ngay cả một lần gọi điện thoai cho mẹ, nó vẫn không gọi. Nó bỏ đi để phản đối mẹ.Thanh Bình ái ngại:– Để lát nữa con đi tìm vài nơi xem.– Có lẽ là qua nhà Ánh Hồng, con cũng không nên qua đó.– Dạ, con biết mà. Mẹ ăn sáng chưa, con bảo Mộng Cầm làm thức ăn sáng cho mẹ.– Pha cho mẹ ly cà phê nóng thôi.Mộng Cầm "dạ" khẽ đi vào bếp. Ngày đầu tiên của cuộc đời làm vợ trong gia đình chồng cô, sao không khí nặng nề u ám quá. Thanh Thanh bỏ nhà đi trong đêm qua là để phản đối việc Thanh Bình cưới cô. Sắp tới liệu như thế nào đây?Mộng Cầm yêu Thanh Bình, cô chợt ao ước nếu như được đi ở riêng, cô không ích kỷ chỉ nghĩ đến hạnh phúc của mình, nhưng như thế cô thấy mình nhẹ nhàng hơn. Người ta bảo lấy chồng hãy xem gia đình chồng như nhà mình, nhưng chẳng phải dễ.Bên ngoài cửa cổng mở, Thanh Thanh bước vào, có lẽ chưa tỉnh lắm. Sáng nay Gia Hào đòi về sớm, viện lý do anh phải tập trung tại trung tâm thể dục thể thao tập luyện, không thể vắng mặt. Dường như đêm qua không ai quan trọng việc họ đã ở cùng nhau, cho nhau cảm xúc mà chĩ có thể xảy ra sau khi là vợ chồng.Gia Hào bình thản:– Em buồn à? Sao không nghĩ thoáng hơn, đời bây giờ yêu nhau là cho nhau cảm xúc, đó mới là sống thực.Thanh Thanh muốn hỏi Gia Hào có cưới cô không nhưng lại không dám, lên xe về nhà với tâm trạng hoang mang của một thiếu nữ đã thành đàn bà khi chưa được cưới.– Con đi đău vậy?Bà Tâm Trinh nghiêm mặt hỏi Thanh Thanh. Cô cố làm tỉnh:– Con đi với Ánh Hồng ra Vũng Tàu. Con là bạn Ánh Hồng, nó đang đau khổ vì anh Hai cưới vợ, mẹ sẽ không mắng con vì bạn chứ?Bà Tâm Trinh dịu lại.– Con đi với Ánh Hồng, mẹ không cấm. Nhưng ít ra con cũng phải điện thoại cho mẹ, để mẹ không phải vì suốt đêm lo cho con không ngủ được.– Mẹ đã cho phép anh Hai cưới vợ, con không thích cô ta là chị dâu của con, cho nên con đi đâu, mẹ không cần lo cho con. Về nhà này, nhìn thấy cái bản mặt của cô ta là con phát ghét rồi.– Con không được ăn nói như vậy. Chẳng lẽ khi con không yêu người đó, mẹ buộc con phải lấy, con cũng đồng ý sao?Không trả lời được, Thanh Thanh vùng vằng:– Con buồn ngủ lắm, con lên phòng ngủ đây.Chạy ào ào lên cầu thang, đụng vào Mộng Cầm đang đứng đó, biết là Mộng Cầm đã nghe được lời nói của mình, Thanh Thanh quắc mắt nhìn Mộng Cầm.Chẳng có lời nói, mà cô đi một cách cố tình tuông vào người Mộng Cầm, xong chạy lên lầu rầm rầm.Thanh Bình biết phải làm sao, anh an ủi vợ mình:– Em đừng buồn, nó trẻ con suy nghĩ chưa tới, từ từ rồi nó sẽ hiểu.Bờ cát dài phẳng lặng trải dài trước mắt Mộng Cầm, ánh nắng cuối ngày yếu ớt soi mặt nước biển gợn sóng. Xa xa là núi đá một màu xanh ngất, Mộng Cầm ngồi tựa mình vào vai Thanh Bình, cô cảm thấy hạnh phúc khi chỉ có hai người. Mộng Cầm kêu lên:– Biển hoàng hôn đẹp quá anh Bình ơi, cho người ta một cảm giác an bình phải không anh?Thanh Bình mỉm cưởi:– Vợ anh đúng là lãng mạn!– Từ nhỏ, em đã thích biển, và mơ ước khi em lấy chồng sẽ cùng người mình yêu ra biển ngắm chiểu xuống, có đàn chim biển là đà trên mặt nước.Vừa nói, Mộng Cầm vừa Cầm điện thoại lên nghiêng người để thu cảnh đẹp hoàng hôn trên biển vào máy. Có tinh nghịch chụp luôn cả gương mặt Thanh Bình.– Để anh xem, em sẽ có những bức ảnh rất tuyệt vời.– Anh biết em thích biển nên chọn Nha Trang để hưỡng tuần trăng mật, hy vọng chúng mình sẽ cùng cấm thấy thoải mái và hạnh phúc.Mộng Cầm chồm tới hôn nhẹ vào má Thanh Bình:– Em yêu anh.Nụ hôn khiến Thanh Bình rung động, anh ôm quàng qua người cô, kéo cô cùng nằm xuống bãi cát với anh mơ màng.– Anh cũng lất yêu em, yêu vô cùng. Chưa bao giờ anh hạnh phúc như lúc này, em có cảm giác như anh không Cám?– Có.Mộn g Cầm gối đầu trên cánh tay Thanh Bình, cô thấy yêu anh quá, và nếu như không có Thanh Thanh, hạnh phúc giữa cô và anh trọn vẹn biết bao.Gió biển thổi nhè nhẹ, biển hoàng hôn thật đẹp và lãng mạn, Mộng Cầm quay người qua ngập ngừng:– Anh Bình! Chúng mình xin mẹ đi ở riêng có được không anh?Thanh Bình thảng thốt một lúc, anh hiểu cái áp lực mình và cô đang chịu đựng. Mẹ đã nhường bước và rất hy sinh thông cảm cho anh lấy Mộng Cầm, sao anh lại ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân mình. Anh nằm lặng một lúc.– Anh không muốn mẹ phải buồn hơn nữa. Em hãy hiểu cho anh, Cầm nhé.Anh biết là em thấy ngột ngạt khi có Thanh Thanh, nhưng rồi nó cũng đi lấy chồng, còn chúng ta là người cận kề và lo cho mẹ.Mộng Cầm thở dài. Vì yêu Thanh Bình, thôi thì cô cố lùi bước vậy. Anh đã hy sinh vì cô, cô cũng cần chia sẻ với anh.Đổi buồn làm vui, Mộng Cầm ngồi dậy, cô tinh nghịch lấy cát đắp lên người Thanh Bình.– Dã tràng ơi! Gió thổi lên rồi, mau xây nhà đi thôi.Thanh Bình phì cười vùng dậy:– Bây giờ đến phiên anh xây nhà đây nè.– Em không chịu.– Không hả?Thanh Bình kéo Mộng Cầm ngã xuống cát, đắm đuối nhìn vào mắt cô, đôi mắt sáng long lanh giữa buổi hoàng hôn. Rung động anh cúi xuống hôn cô.– Yêu em quá, Cầm ơi.Sóng biển rì rào như lời tình tự, cho hạnh phúc lên ngôi, tình yêu muôn thuở vẫn là khúc hất ngọt ngào.– Này! Thu Vân ném mạnh xầp ảnh vào mặt Gia Hào - Thế này là thế nào?Gia Hào nhíu mày nhặt những tấm ảnh lên xem, những tấm ảnh chụp anh ta và Thanh Thanh. Anh ta tĩnh bơ:– Sao?Thu Vân điên lên, quát:– Còn hỏi tôi nũa hả?– Em biết tôi là người của công chúng mà, ai cũng có thể đến với tôi.– Nhưng không có tôi, anh có xe đi à?– Này! Đừng có kể, đã cho thì đừng có kể, nếu tiếc vì đã hao tốn với tôi...chia tay đi!– Cái gì, anh đòi chia tay? Đồ sở khanh.Gia Hào cười nhạt:– Cô nhìn lại cô xem, cô đâu phải thiếu nữ, đã gần bốn mươi, vậy tại sao cô có tôi? Vì cô có tiền. Cô lèng èng ghen tuông thì chúng ta chia tay vậy.Hết còn chịu nổi, Thu Vân chụp cái gối ôm ném vào người Gia Hào. Anh ta né sang bên cho chiếc gối rơi xuống đất, rồi đưa cao tay lên đầu chào:– Bye bye nhé, người tình già của tôi.Anh ta phóng nhanh ra cửa, bỏ mặc ngoài tai tiếng nguyền rủa. Một cuộc tình anh ta tưởng khó cắt đứt, lại chia tay dễ dàng như thế. Bây giờ mục tiêu anh đeo đuổi là con gái giám đốc thể đục thể thao, cũng kiêm luôn ông bầu của anh.Thanh Thanh chẳng để lại ấn tượng nào trong trái tim anh ta:Gia Hào kiêu hãnh lái xe đến trung tâm, chiếc xe Ford màu vàng cam Thu Vân tặng.– Anh Gia Hào!Quỳnh Thy đưa tay yẫy Gia Hào:– Em đợi anh từ sáng giờ.– Sao không điện thoại cho anh?Quỳnh Thy phụng phịu:– Khóa máy mà bảo người ta gọi.Gia Hào bật cười:– Ừ, anh quên. Em đợi anh được không? Anh phải vào trong xem có gì thay đổi không đã?– Không có. Sáng ngày mai tập trung ở đây rồi cùng bay sang Seoul. - Quỳnh Thy cười hớn hở - Báo cho anh một tin vui, ba chấp nhận cho em đi theo cổ động đội tuyển thi đấu.– Vậy hả! Mừng ghê. Nếu không, đi mười ngày, sẽ nhớ em chết mất thôi.– Người ta cũng nhớ em nên đi theo nè.– Thôi lên xe, anh chở đi một vòng ăn mừng.Không đợi Quỳnh Thy lên xe, Gia Hào bế cô ngồi lên xe. Quỳnh Thy vừa thẹn vừa sung sướng, cô vờ cằn nhằn:– Mọi người đang nhìn mình kìa.– Đâu có sao. Anh còn muốn chứng tỏ cho mọi người biết là anh yêu em, chỉ sợ ba em không chấp nhận anh làm rể của ổng.Gương mặt Quỳnh Thy đỏ bừng lên sung sướng:– Anh yêu em như vậy sao?– Yêu nhiều và lúc nào cũng muốn có anh bên anh.Gia Hào hôn vào má Quỳnh Thy âu yếm. Anh đã chinh phục hoàn toàn cô gái này, có điều sang bên, Seoul sẽ không dễ dàng cho anh khi muốn chiếm đoạt cô gái này. Thôi thì lần này nghiêm chỉnh vậy, để được làm phò mã ngài giám đốc thể dục thể thao.Hạ mui trần xuống thành chiếc xe thể thao, Gia Hào mở máy de lui xe và phóng tới trước một đường lả lướt. Vừa chấm dứt một cuộc tình, anh ta có ngay người tình mới.Xe Gia Hào vừa đi, Thanh Thanh vừa đến. Sáng nay, trung tâm thể dục thể thao vắng hoe. Thanh Thanh quay ra, lòng buồn diệu vợi, suốt cả đêm qua cô nào có ngủ được, vừa lo vừa mừng...– Bác sĩ, như thế nào?Vị bác sĩ mĩm cười đưa tờ giấy kết quả siêu âm cho Thanh Thanh.– Em đã có thai. Phần kết luận của siêu âm vả hình ảnh cho thấy nó, một túi thai chớm trong tử cung, em đã có thai được bốn tuần lễ.Thanh Thanh sợ hãi cúi đọc tờ kết quả siêu âm, tâm hồn cô bấn loạn. Cô đã có thai ư? Liệu Gia Hào có cưới cô không? Sau đêm ở Vũng Tàu và một lần nữa gặp nhau ở phòng trọ khách sạn, anh không đi tìm cô, gọi điện thoại cứ bảo bận đang tập trung, rồi điện thoại bị khóa máy. Bây giờ gặp anh sao khó đến thế.Thanh Thanh cứ đi trong nỗi buồn và lo trĩu nặng trên vai. Chỉ có đi tìm Ánh Hồng để nhờ nhắn giùm Gia Hào mả thôi.Lâu lắm rồi Thanh Thanh không đến nhà Ánh Hồng từ ngày anh trai cô cưới vợ, Ánh Hồng cũng chẳng đi tìm cô, những cuộc trao đổi nhát gừng và Ánh Hồng nói thẳng:"Mày đừng điện thoại cho tao nữa, nghe mày nói hay nhìn mày là tao lại nhớ tao là kẻ thất bại, bị đá". Điện thoại dần mạnh xuống giá. Đó là lần cuối cùng, hôm nay vì Gia Hào, cô đành phải làm mặt lì, đưa tay ấn nút chuông.Reng... reng...Chỉ người làm đi ra, nhìn thấy Thanh Thanh, như được dặn trước, chị lắc đầu:– Cô Ánh Hồng đi chơi, không có ở nhà.Đi đâu nữa, Thanh Thanh đứng chôn chân. Gia Hào, anh ở đâu? Em cần gặp anh biết bao.Cộc cộc Hai ngày sau khi không còn biết tìm Gia Hào ở đâu, Thanh Thanh lần ra địa chỉ Duy Thanh, cô hồi hộp gõ cửa. Duy Thanh mở cửa, vẫn thân mật như thuở nào:– Chà! Lâu quá mới gặp. Tìm anh chắc là có chuyện phải không?– Anh có gặp Ánh Hồng không?– Thỉnh thoảng.– Vậy còn anh Gia Hào?– Sao em không điện thoại?Thanh Thanh nói như muốn khóc:– Anh Hào khóa máy.– À! Anh quên mất, Giạ Hà đi theo đội tuyển sang Hàn Quốc thi đấu rồi.Thanh Thanh tưởng mình như gần hụt hơi.– Biết chừng nào về không anh?– Mới đi hôm qua, có lẽ phải mười ngày nữa mới về, có Ánh Hồng đi nữa.Thanh Thanh thở dài, vậy là cô phải đợi mười ngày nữa, trong lúc như đang ngồi trên lửa nóng.Hai người đi xa, Ánh Hồng không muốn gặp cô đã đành, nhưng sao Gia Hào chẳng nói với cô một lời. Có phải vì Ánh Hồng nên anh cũng không muốn gặp cô? Cô có lỗi lầm gì đâu, đó là sự lựa chọn của anh trai cô mà, sao có thể muốn cắt đứt với cô tất cả vậy?Gia Hào! Anh cố biết em đang khổ sở đến mất ngủ như thế nào không?Những ngày chúng mình sống cho tình yêu, đang hình thành trong cô một bào thai. Một mỗi lo không biết bày tỏ cùng ai, ngoài Ánh Hồng và Gia Hào.Duy Thanh quay vào khoác thêm cái áo, bảo Thanh Thanh:– Em vào nhà chơi.– Thôi, em về đây.Thanh Thanh đi thất thểu, một bàn tay đặt lên bụng. Làm sao đây? Mấy ngày rồi cô không dám ngồi trước mặt mẹ, trốn trong phòng ăn một mình, hay đi lang thang bên ngoài.Đánh bạo, Thanh Thanh tìm đến trung tâm thể thao hỏi về Gia Hào:– Gia Hào hả? Nó đi theo đội tuyển thi đấu rồi.Thanh Thanh cố hỏi tiếp:– Biết chừng nào về không chị?– Có lẽ phải hai tuần nữa.Thanh Thanh than thầm. Hai tuần lễ là mười bốn ngày chờ đợi, trong lúc cô như người đang ngồi trên lửa nóng. Đời người con gái dại dột nhất là trao thân cho người...Lang thang mãi, cuối cùng Thanh Thanh cũng phải về nhà. Đi ngang qua phòng, cô chợt nghe tiếng anh trai, giọng không vui:– Vậy là cho anh mừng hụt nữa rồi đúng không?Mộng Cầm phì cười:– Cơ hội có con còn nhiều mà anh, chúng mình mới cưới có hai tháng chứ mấy.Vậy là anh của cô đang mong Mộng Cầm mang thai, một đứa con mong đợi của đôi vợ chồng hợp pháp, còn có chưa kịp cho mẹ uống rượu lạt đã có con.Thanh Thanh muốn khóc, cô chạy nhanh về phòng mình, bước chân khua vang làm Mộng Cầm hé cửa ra nhìn.Thanh Bình hỏi:– Chuyện gì vậy em? Thanh Thanh về à?Mộng Cầm gật đầu đóng cửa lại. Sao cô có cảm giác như là Thanh Thanh đang khóc vậy? Sự xa cách và khó chịu của Thanh Thanh, khiến cho tuy cùng ở chung một nhà, Mộng Cầm vẫn dè dặt không dám đối diện, tốt nhất nên giữ khoảng cách tối đa, để tránh sự đụng chạm làm mất lòng nhau. Bây giờ cái khoảng cách ấy là bức rào chắn ngan Thanh Thanh lại gần, cô cảm thấy cô đơn với tâm sự nặng nề không biết bày tỏ cùng ai.Đứng trong phòng mình, Thanh Thanh nhìn mình trong gương. Cô thấy hoảng sợ nếu như ngày đó bụng cô to ra không còn giấu giếm ai được. Nếu như anh trai cô cưới Ánh Hồng thì cô không khó xử như thế này, nhưng cũng từ trong thâm tâm của Thanh Thanh, cô nhận ra, Ánh Hồng không đau khổ khi mất anh cô. Ánh Hồng sẵn sàng ngả vào vòng tay Duy Thanh, như cô ngả vào vòng tay Gia Hào vậỵ. Gia Hào, anh ở đâu, mau về đi. Đói quá, Thanh Thanh lần đi xuống nhà bếp. Giờ này mẹ và cả anh trai không có ở nhà, sẽ không ai phát hiện ra điều khác lạ ở cô.Yên trí như thế, Thanh Thanh xúc cơm vào cái tô, mở tủ lấy thức ăn bỏ vào tô cơm, cô ngồi xuống bàn múc cơm ăn. Nhưng một cảm giác nhộn nhạo buồn nôn, Thanh Thanh buông tô cơm chạy vào phòng vệ sinh. Cô nôn hết phần cơm mới ăn, người mệt lả.– Cô làm sao vậy?Mộng Cầm tò mò nhìn Thanh Thanh:– Cô bị bệnh à, có cần tôi đánh gió cho không? Mặt cô xanh tái đi kìa.Vừa nói, Mộng Cầm vừa đưa tay đỡ người Thanh Thanh. Thanh Thanh giặt tay lại:– Đừng đụng vào tôi! Tại chị mà tôi ra nông nỗi này.Thanh Thanh quay ngoắt người đi, nhưng mới mấy bước loạng choạng suýt ngã. Mộng Cầm lo âu bước tới đở vai Thanh Thanh:– Cô để tôi giúp cho, chúng ta là chị em trong nhà mà.Chóng mặt quá, Thanh Thanh đành để Mộng Cầm dìu cô đi lên phòng khách, nằm xuống ghế dài. Mộng Cầm vội vàng đi lấy dầu gió xoa ấm ngực và cổ cho Thanh Thanh.– Hay cô để tôi đưa cô đi bác sĩ nghen?– Đừng... làm ơn để cho tôi yên.Thanh Thanh nhắm mắt lại, cơn buồn nôn và choáng váng tạm đi qua. Mộng Cầm pha ly trà đường nóng đưa cho Thanh Thanh:– Cô uống một chút cho tỉnh.Mùi gừng thoang thoảng, Thanh Thanh ngần ngại một chút rồi đưa tay ra bưng ly trà uống. Ly trà nóng cho cô chút tỉnh táo, Thanh Thanh đứng lên lạnh nhạt.– Cám ơn.Cô bỏ đi về phòng mình. Mộng Cầm đứng nhìn theo, cái khoảng cách cô muốn xóa bỏ để gần gũi Thanh Thanh xem ra chẳng dễ dàng.Thanh Thanh nằm dã dượi, người cô gây gây sốt, cánh cửa phòng đóng im ỉm, nhà có hai người. Hôm nay Mộng Cầm không đến tòa soạn báo, cô ở nhà để tập trung viết cho xong thiên sự về những "ang hùng trên xa lộ", đó là những cậu ám cô chiêu gia đình giàu có, ăn chơi sa đọa.Muốn hay không, Mộng Cầm cũng không thể bỏ mặc Thanh Thanh, trông Thanh Thanh giống như người bệnh nặng vậy. Cô đứng lên tắt máy vi tính bước sang phòng Thanh Thanh. Cửa chỉ đóng không gài chốt Mộng Cầm đưa tay gõ cửa.Cộc... cộc... rồi lại cộc cộc... hinh như có tiếng rên của Thanh Thanh. Mộng Cầm xoay núm cửa hé cánh cửa nhìn vào. Trong phòng mờ tối, Thanh Thanh rên khẽ. Mộng Cầm bước vào, cô bật ngọn đèn bàn.– Thanh Thanh! Cô Thanh Thanh...Im lặng không nghe tiếng Thanh Thanh trả lời, Mộng Cầm lay tay Thanh Thanh.– Thanh...Mộng Cầm kêu lên vì người Thanh Thanh nóng như lửa đốt. Cô lính quýnh chạy về phòng lấy cái cặp nhiệt cặp vào mồm Thanh Thanh, một mặt lấy khăn ướt lau mặt cho Thanh Thanh, vừa làm vừa gọi:– Cô Thanh...Nhiệt độ lên ba mươi chín độ, hoảng hốt Mộng Cầm gọi điện thoại cho Thanh Bình:– Anh về ngay, Thanh Thanh bị sốt cao, mau đưa đi bệnh viện.– Cô ấy đang mang thai, do thể lực yếu, tâm sinh lý bất ổn, nhưng không sao, cần nghỉ ngơi tốt.Vị bác sĩ chích xong mũi thuốc cho Thanh Thanh rồi trấn an Thanh Bình và Mộng Cầm. Cả hai cùng há hốc mồm nhìn nhau:Thanh Thanh cố thai.Thanh Bình nổi giận đùng đùng. Trời đất ơi! Chưa chồng mà có con. Mới hai mươi đã làm mẹ. Giá như Thanh Thanh tỉnh táo, Thanh Bình sẽ đánh em gái mình mấy bạt tai mới vừa cái tội.Thanh Thanh tỉnh lại, mở mắt ra ngơ ngác nhìn quanh. Thanh Bình quát:– Cha đứa bé là ai vậy, em có mau nói ngay đi không?Thanh Thanh tái mặt. Vậy là cô không côn giấu ai được nữa, sợ quá cô khóc òa lên:– Tại anh mà em ra nông nỗi này nè.Thanh Bình trừng mắt:– Tại sao là tại anh?– Thì anh không chíu cưới Ánh Hồng, ngày cưới của anh, nó đau khổ đi uống rượu, là bạn bè, em chẳng thể nào bỏ nó.– Rồi tại sao nữa?– Nó uống rượu, em uống rượu kéo nhau ra Vũng Tàu uống tiếp. Sau đó em và anh Gia Hào...Thanh Bình gằn giọng:– Là Gia Hào. Nó đâu rồi?– Ảnh đi Hàn Quốc thi đấu giải gì đó rồi. Em sợ lắm, đang đợi ảnh về.Nhưng mà anh đừng nói gì với mẹ, mẹ sẽ đánh em chết anh ơi.– Sợ mẹ mà như vậy đó sao?Thanh Bình định mắng nữa, nhưng Mộng Cầm đẩy chồng ra ngoài.– Chuyện lở rồi, anh có la mắng cũng bằng thừa, tốt nhất là nên lo cho Thanh Thanh và đợi Gia Hào về.Trở vào, Mộng Cầm khuấy cho Thanh Thanh ly sữa:– Cô uống đi cho khỏe. Muốn hay không có cũng phải ăn uống cho có sức khỏe chứ.Thanh Thanh bật khóc, cực chẳng đã cô mới để Mộng Cầm lo cho mình, nhưng tại sao cô ta không ghét cô, mà lại đi lo cho cô nữa. Mang ơn kẻ mình ghét, Thanh Thanh không muốn chút nào.