Nhận ra Thiên Mỹ, Quế Trân reo lên:– Ôi, chị Thiên Mỹ!Thiên Mỹ nhoẻn miệng cười:– Khỏe chứ Quế Trân?Quế Trân ôm chầm lấy cô:– Ối trời ơi? mình đang mơ hay là đang tỉnh đây chứ?Thiên Mỹ lườm cô:– Làm sao vậy Quế Trân?Thì lâu quá chị mới về chữ còn sao nữa.Thiên Mỹ nhìn quanh.– Nội đâu:Nội vừa đi qua bà tám.Nắm tay Thiên Mỹ kéo vào trong, Quế Trân nỉ non:– Chứ còn sao nữa. Có chị em sẽ đỡ buồn hơn.Thiên Mỹ cười tủm tỉm:– Có thật là Quế Trân đang buồn không?Quế Trân chu môi:– Sao là không thật chứ? Xứ này mưa dầm thì càng ủ ê hơn nữa đấy.– Gia đình khỏe hết hả?– Khỏe!Quế Trân kéo tuột Thiên Mỹ vào phòng mình:– Mang đồ vào đây tụi mình cùng nói chuyện.Thiên Mỹ nhìn căn phòng đơn sơ của Quế Trân mà chạnh lòng:– Phòng này của em hả?– Đúng đó?Thiên Mỹ nằm vật xuống giường để nguyên đôi giày chưa kịp mở ra. Họ nói chuyện với nhau rất nhiều điều:– Chị có người yêu chưn hả chị Thiên Mỹ?Thiên Mỹ lắc đầu quầy quậy:– Chưa đâu?– Đẹp như chị thiếu gì người đeo đuổi phải không?– Xí làm gì có.Nghe tiếng bà Hương gọi với từ bên kia con mương, Quế Trân ra hiệu cho Thiên Mỹ im lặng.Bà Hương xoắn qua gối lội qua con mương nhỏ. Vừa bước lên bờ bà đã lên tiếng:– Quế Trân à? Về chứ con? Có tiếng cười khúc khích trong buồng, bà Hương bước vào ló đầu vào xem:– Cha tổ nhà mày. Về rồi sao còn rút vào đó.Thiên Mỹ đẩy cô ra:– Bà về rồi kìa Quế Trân!Hai đứa bước ra, bà Hương tròn mắt nhìn hai đứa cháu:– Trời đất, cả hai cùng về đó ư?Thiên Mỹ khoanh tay cúi đầu:– Con chào bà nội!Bà Hương nheo nheo mắt nhìn Quế Trân:– Vậy còn...Quế Trân tinh nghịch đáp:– Cha con chưa về đâu nội ạ!Bà thở dài than:– Cha con là vậy mà. Còn Thiên Mỹ con về thăm bà nội rồi chừng nào đi?Thiên Mỹ đáp lí nhí:– Chừng nào nội đuổi thì con đi!– Câu nói ấy như nhắc cho bà nhớ câu chuyện của gần hai mươi năm về trước. Bà thấy chạnh lòng, nhưng không thể nói cùng ai. Quế Trân phụng phịu:– Chị Thiên Mỹ mới về thôi mà nội.– Ừ nhỉ.Thiên Mỹ nghe lo sợ, chắng lẽ nội không muốn mình về đây? Nghĩ cũng phải. Mẹ đã làm khổ cha và liên lụy đến cả gia đình chồng. Thiên Mỹ bị ghẻ lạnh từ đó, Tuy biết vậy, nhưng cô không buồn bơi chlnh mẹ cô là người gây nên chuyện kia mà.Tiếng bà Hương thở dài:– Cha con có khỏe không Thiên Mỹ?– Hiểu được điều trăn trở trong bà nên Thiên Mỹ nói tránh đi:– Dạ cha con dạo này cũng tốt!– Vậy còn dì con?– Biết nói với nội thế nào đây? Nói thật ư?Thiên Mỹ sợ nội sẽ buồn. Còn như nói dổi thì cô không quen:– Dì ấy vẫn bình thường nội ạ!Bà thở hắt ra:– Vậy cũng tốt!Nghe bà nói thế Thiên Mỹ nghe chạnh lòng. Cô chưa thấy ai tính toán hơn dì, mưu mô xảo quyệt như dì cả. Nhưng sợ nội buồn nên Thiên Mỹ lặng thinh.Thiên My rất đẹp, từ làn môi, mái tóc, từ thân hình đến dáng đi, Không chê vào đâu được.– Có biết bao chàng trai đeo đuổi săn đón. Nhưng Thiên Mỹ vẫn chưa có cảm tình với một ai.Tiếng Quế Trân vang lên:– Tụi mình đi hái bôngđiên điển đẽ nấu canh chua chứ Thiên Mỹ ơi!Thiên Mỹ từ trên bộ ván gỗ tuột nhanh xuống đất, cô hưởng ứng ngay:– Ôi, hay quá!Bà Hương thấy Thiên Mỹ vẫn mang giầy nên ngăn lại:– Bỏ giầy đi té đó!Thiên Mỹ cúi xuống bỏ đôi giày ra rồi đi như chạy ra mé sông.– Mùa này điên điển nhiều lắm hả Quế Trân?Vừa bước xuống xuồng, cô vừa đưa tay cầm xuống cho chặt để Thiên Mỹ bước xuống:– Tha hỗ cho chị hái đó.Thiên Mỹ bước xuống xuồng một cách nhẹ nhàng, Quế Trân chặc lưỡi:Xem ra vẫn còn vương chút gái quê đấy.Thiên Mỹ mỉm cười:– Chính tông đấy mà.Hai chị em cười giòn. Quế Trân nhìn Thiên Mỹ:– Chị xa quê tính ra cũng mười mấy năm rồi còn gì.– Nhưng năm nào chị cũng về đây thăm em và nội.Chu môi, Quế Trân cằn nhằn”.– Được mấy ngày đâu chứ. Rồi chị cũng quay về thành phố mà thôi.Biết Quế Trân sắp ca cẩm về việc phải lên thành phố của mình, nên Thiên Mỹ động viên:– Thì chị còn ở những một tuần kia mà.Quế Trân cằn nhằn:– Một tuần bộ lâu lắm sao?– Em đâu muốn.Vừa nói vừa hái, hai cô đã cho vào đầy một rổ:– Nhiều thế này thì làm san mà ăn cho hết đây?Bỗng Quế Trân ngồi trầm ngâm:– Chẳng hiểu cô sáu mình lúc này ra sao nữa?Thiên Mỹ ngập ngừng:– Có lẽ cô ấy đã gặp chồng tốt, đang sống cảnh sung túc cũng nên. Nếu là như vậy thì cũng phải có tin về chứ?Thiên Mỹ lo lắng:– Còn nội thì sao, nội có thường nhắc đến cô không?– Không đâu.– Nội giận cô đến như vậy sao?Quế Trân ngồi thừ người trên xuồng, cô đâm tư lự:Nội giận dai ghê, không bao giờ em nghè nội nhắc đến cô đâu.Thiên Mỹ lắe đầu:– Tội cho cô quá!Quế Trân lắc đầu, cô cảm thấy ớn lạnh khi nhắc đến bà cô của mình:– Tánh của cô khó khăn ve kêu luôn.Thiên Mỹ lên tiếng bênh vực cô mình:– Bị trắc trử trong tình duyên nên cô mới trở nên như vậy.Bùng mình, Quế Trân nói một cách chân thật:– Thú thật, em chầng lnong cô về chút nào cả.Ngạc nhiên nhìn cô em họ, Thiên Mỹ hỏi:– Sao em lại nói thế?– Cô ấy mà về đây thì đừng hòng mà bọn mình có bạn trai.– Chắc không có nỗi nào đâu em ạ!Quế Trân lắc đầu:– Nói như vậy là chị chưa chứng kiến rồi.Thiên Mỹ lại hỏi:– Thế em đã gặp rồi à?– Đúng vậy!Thiên Mỹ gật gật đầu:– Vậy sao?– Cô ấy khó một cách kinh khủng luôn. Em chịu không nổi.Thiên Mỹ cười hì hì:– Em làm sao vậy? Cô là cô còn mình thì mình chứ?Lắc đầu Quế Trân nói như người hiểu cô mình nhiều nhất.– Làm gì được như vậy. Cô sẽ quản lí mình rất chặc chẽ và không cho nhắc đến tên một chàng trai nào cả.Thiên Mỹ bước lên bờ. Cô kiềm xuồng cho Quế Trân bước lên. Hai người đi sóng đôi với nhau. Thiên Mỹ tỏ ý không tin:– Chị không tin đâu.– Rồi chị sẽ tin.Cả hai bước nhanh về nhà. Không ai còn nhắc đến chuyện của cô mình nữa.Thiên Mỹ thôi không muốn nhắc đến cuộc gặp gỡ tình cờ lần ấy nữa...Thiên Mỹ trở về thành Phố, cô có cảm giác như có điều gì đó không ổn đối với mình.– Thiên Mỹ!– Cô giật mình cho xe chạy chậm lại. Nhận ra anh tức cô bực mình. Nhưng chẳng nói gì cả:– Em đi đâu cả tuần nay vậy Thiên Mỹ?– Hừ, một con người đáng ghét. Cô hất mặt bảo:– Không liên quan gì đến anh!Triệu Minh vẫn chạy kè kè theo cô. Bực mình kinh khủng, chẳng biết làm sao để cắt đuôi Thiên Mỹ mím môi suy nghĩ. Cuối cùng cô cũng có cách, cô quẹo vào con đường đến nhà nhỏ bạn.Triệu Minh vẫn kiên nhẫn bám theo:– Đừng trốn anh như vậy mà Thiên Mỹ. Với vẻ mặt lạnh lùng, Thiên Mỹ nói một cách cộc lốc:– Hừ, ai trốn anh chứ, chỉ tại tôi không thích gặp anh mà thôi.– Lý do?– Tôi với anh không hợp nhau. Tôi mong anh hãy có tính tự trọng của một người đàn ông.Triệu Mĩnh lắc đầu:– Trễ mất rồi Thiên Mỹ ạ!– Sao cơ?– Anh đã yêu em và không thể mất em được.Bĩu môi, Thiên Mỹ lắc đầu:– Anh điên chắc?– Anh ta thật trơ trẻn:– Có lẽ là anh điên thật rồi cô bé ạ. Ai biểu nh yêu em làm chi chứ.Thiên Mỹ biết nói chuyện với con người nàỳ mình càng bực bội thêm thôi.Nên cô dứt khoát một câu:– Nhưng tôi lại không thích anh xin anh hiểu điều đó.Thiên Mỹ cho xe vào một hẻm nhỏ. Nhưng Triệu Minh nắm ghi đông xe kéo lại:– Anh muốn nói chuyện với em.– Tôi không có chuyện gì để nói với anh cả.– Đừng vậy mà Thiên Mỹ.Triệu Minh vẫn nắm chắc tay lái:– Anh không cho em đi.Thiên Mỹ bực bội:– Buông ra không, tôi la lên đó!Triệu Minh cười thật đểu:– Em la lên đi, xem có ai xen vào chuyện của mình không?– Anh thật là quá đáng mà.– Anh yêu em mà Thiên Mỹ.Thiên Mỹ bĩu môi:– Điệp khúc ấy tôi nghe đã nhàm chán lắm rồi.– Uống với anh ly nước anh nói chuyện này em nghe.Thiên Mỹ cự tuyệt quyết liệt:– Có chết tôi cũngkhông thèm đi theo anh.Bết không thể thuyết phục được cô, Triệu Minh dọa:– Chuyện này anh không muốn nói lại với cha và dì của em. Nhưng em buộc anh thôi.Thiên Mỹ nhìn anh một cách khinh bỉ:– Anh thật là tồi, ở điểm này tôi không ưa anh đó.– Cười khẩy Triệu Minh trở mặt:– Để xem em còn cự tuyệt với anh đến bao giờ?Thiện Mỹ không tiếc lời miệt thị:– Hừm, đúng là một con người chẳng biết tự ái là gì cả.Đang dùng dằng với anh ta, Thiên Mỹ nhạn ra Liễu Châu đi ra, cô mừng quýnh gọi to:– Liễu Châu...Liễu Châu nhận ra bạn, cô mừng rỡ nói như reo:– Ờ mi thật sao Thiên Mỹ?Thiên Mỹ như quên mọi phiền phức bỏ xe nhào đến bên bạn:– Mi cứu ta với Liễu Châu?Nhận ra anh ta, Liễu Châu đã hiểu ra vấn đề. Cô quay lại đối mặt vơi Triệu Minh:– Lại là anh sao?Hơi nghiêng người nhìn cô Triệu Minh cười nửa miệng:– Sau mấy tháng không gặp, em càng đẹp hơn đó Liễu Châu.Trừng mất nhìn anh, Liễu Châu cười khỉnh:Vẫn lối nói cũ rích.Triệu Minh chợt nghiêm mặt:– Anh đang nói chuyện với Thiên Mỹ, em lịch sự cho.Nhưng Liễu Châu lắc đầu:– Nó tìm tôi chứ không phải muốn nói chuyện với anh.– Em đừng làm khó anh mà Liễu Châu.Giằng mạnh xe ra khỏi tay anh, Liễu Châu.đanh giọng:– Phải làm sao anh mới buông tha nó chứ?Thản nhiên Triệu Minh nói:– Cô ấy là vợ sắp cưới của anh đó.Bật cười Liễu Châu bĩu môi:– Anh chắc như vậy sao?Triệu Minh gật gật đầu:– Cả hai gìa đình đã bàn tính với nhau rồi còn gì?– Nhưng Thiên Mỹ đâu có yêu anh. Đã biết bao cô gái đã vì anh mà đau khổ rồi.Hơi mỉm cười Triệu Minh đánh đòn tâm tý vào cô:– Trong đó có em nưa phải không Liễu Châu?Ném cho anh ta cái nhìn tóe lửa, Liễu Châu dẫn xe đi:– Thật ta là đồ tồi. Anh đừng hòng có được Thiên Mỹ:Triệu Minh nói đuổi theo cô:– Em ganh tị sao Liễu Châu?– Cô rủa thầm anh ta, và cảm thấy lo sợ cho cô bạn của mình. Hai người sống bước bên nhau, Thiên Mỹ thấy lo sợ:– Ta sợ lắm Liễu Châu ạ!Hiểu nỗi lo của bạn, cô an tu:– Mi nên bình tĩnh để giải quyết vấn đề.Lắc đầu, Thiên Mỹ rầu rĩ:– Giải quyết được gì đây? Ta thật sự không dám về nhà nữa rồi.Hai người đã vào cổng, Liễu Châu không đưa bạn vào nhà mà nói:– Tụi mình ra vườn cho mát.Thiên Mỹ bước nhanh lại băng đá. Cô cảm thấy rã rơi cả đôi chân:– Tính sao đây Liễu Châu?Ngồi xuống, Liễu Châu trấn an:– Chuyện gì cũng phải từ từ, mi đừng sốt ruột như vậy?Thiên Mỹ ôm mặt:– Ôi sao mà ta ghét anh tà đến như vậy chứ!Liễu Châu choàng tay qua vai bạn, cô thì thầm:– Không phải một mình mi oán hận anh ta đâu?– Ta biết điều này, chẳng hiểu sao cha ta nghe lời di đến như vậy.Liễu Châu đứng lên, cô đưa tay hái chùm nhân chín đưa cho bạn rồi nói:– Thì chung quy cũngvì anh ta giàu mà thôi.Thiên Mỹ lắc đầu:– Nhà mình cũng đâu đến nỗi nào?– Lòng tham không đáy mà lị.Thiên Mỹ lý sự:– Người ta giàu có lấy được mang về nhà đâu chứ?– Thì đúng rồi! Ê, mấy lúc gần đây mi có gặp Nguyên Vũ không vậy?Lắc đầu Thiên Mỹ nói giọng buồn buồn:– Không có.– Chắc là anh ấy buồn lắm.Thiên Mỹ hỏi giọng ngây thơ:– Làm sao mà buồn?Liễu Châu hất mặt:– Thì tại mi đó.Tròn mắt, Thiên Mỹ ngạc nhiên:– Tại ta ư? Tại sao?– Anh ta yêu mi đó ngốc ạ!Thiên Mỹ lắc đầu quầy quậy:– Mi đừng có nói xàm.– Ta nói thật.Thiên Mỹ nói tránh:– Anh ấy vừa đẹp trai, vừa có tài, ta làm gì có may mắn như vậy?– Nè, mi giả đò, hay đang làm bộ làm tịch đó?Thiên Mỹ dùng dằng:– Làm gì có chưa?Nội các chuyện hở gặp ta là hỏi mi cũng đủ biết anh ta "sí' mi rồi.Thiên Mỹ đứng lên:– Nếu mi còn nói vậy nữa thì ta về đây.Liễu Châu vội nắm tay bạn kéo lại:– Nè, đừng có giận. Mi giận cái mặt càng dễ thương hơn.Thiên Mỹ phì cười:– Mi thậtlà khéo nói, ai giậnmà đẹp bao giờ:– Ừ ta nói thật đó!Nguýt bạn một cái, Thiên Mỹ phụng phịu:– Mi lúc nào cũng biết nói để vui lòng người khác.Liễu Châu thở dài:– Nhưng mà đâu eó ai thương ta đâu. l – Tại mi kén đó thôi!Liễu Châu lắc đầu:– Làm gì có!Thiên Mỹ đứng lên:– Có hay không là do mi biết. Ta về đây ư?Liễu Châu không kêu bạn ở lại nữa, cô tiễn chân bạn ra tận cổng:– Chào nhé!– Bye!Bà Quỳnh vẻ mật hầm hầm nhìn Thiên Mỹ. Bà hất mặt hỏi một câu khi cô vào nhà:– Sao hả? Không cỏ chỗ nào chứa rồi phải không?Phớt lờ câu hỏi mỉa mai của bà, Thiên Mỹ gật đầu:– Thưa dì, con mới về.– Hứ, mầy đừng vờ lễ phép nữa có được không?Thiên Mỹ lẳng lặng xách giỏ đờ bước vào trong. Nhưng bị bà gọi giật lại:– Này, hãy đứng lại đó!Thiên Mỹ cố chịu đựng. Cô đứng im tại chỗ để nghe bà lên lớp:– Thưa dì...– Mầy khỏi phải nói gì cả. Vào sửa soan để chiều nay gia đlnh người ta đến Thiên Mỹ lắc đầu cự tuyệt:– Không, con không tiếp ai hết.– Không có con người như vậy nữa có được không? Tròn mắt nhìn bà Quỳnh, Thiên Mỹ hỏi:– Tại sao nhất định con phải lấy anh ta chứ?Bà nạt ngang:Đây là chuyện người lớn không được cải.Thiên Mỹ ngơ ngác:– Nhưng con không yêu anh ta.– Không yêu rồi sẽ yêu, sống chung với nhau sẽ nảy sinh tình cảm.Thiên Mỹ nhất quyết cự tuyệt:– Con thà chết chứ không thể lấy anh ta.Bà Quỳnh cười gằn:– Đừng có cứng đầu nữa. Được người ta để ý là phước ba đời của mầy rồi.Thiên Mỹ nói như mếu:– Con nói thật, cha và dì ép buộc con, con sẽ không sống nữa đâu?Thiên Mỹ chỉ nói thế rồi bước lên lầu. Nằm úp mặt xuống gối mà khóc. Cô cảm thấy như ngột ngạt khó thở.Tiếng điện thoại của cô vang lên. Thiên Mỹ nhận ra số điện thoại của Liễu Châu:– Alô! Gì vậy mi?Liễu Châu lí nhí:– Qua nhà ta đi.– Giờ này.– Ừ.– San vậy, bộ có chuyện gì hả?Liễu Châu tỏ ra bí mật:– Qua đây rồi biết.Thiên Mỹ dọa:– Không nói, không thèm qua.– Ê! không qua thì mất quyến lợi ráng chịu đâu:– Hừm, gì mà quan trọng đến như vậy. Liễu Châu vẫn nói:– Đã nói rồi, chuyện này là bí mật.Thiên Mỹ ngồi thừ ra:Ta chúa ghét điều bí mật của mi đó.Liễu Châu cười hì hì:– Vậy mới thú vị!Thiên Mỹ thở dài thườn thượt:– Nếu như ta từ chối.– Mi không được từ chối đâu.– Tại sao?– Vì đây là chuyện của mi mà.Thiên Mỹ vờ giần:– Nếu mi không nói, vậy thôi nhé, mình ngủ đây.Liễu Châu giật mình:Nhỏ này hôm nay làm sao vậy ta.Thiên Mỹ dọa:– Nói không?– Được rồi ta nói.– Chuyện gì?– Có một người... một người muốn gặp mi.Nghe cái giọng ngập ngìtllg của bạn. Thiên Mỹ đoán ra là ai rồi, cô gọi khẽ:– Nguyên Vũ.Liễu Châu cười khúc khích:– Chà, Có sợi dây thần kinh lên cảm sao nhỉ?Chờt 1ời của Thiên Mỹ hơi chùng xuống:Tối nay ta bận phải tiếp gia đình của Triệu Minh rồi.Liễu Châu kêu lên:– Mi phải tiếp ư?– Đúng vậy!Liễu Châu phàn nàn:– Sao trùng hợp vậy chứ?Thiên Mỹ than thở:– Ta phải làm sao bây giờ hả?Nếu không muốn thì dừng miễn cưỡng.Thiên Mỹ lo sợ:– Cha ta sẽ không tha thứ cho mình đâu.– Nhưng lấy người mi không yêu thương thì sẽ còn khổ cả đời.Thiên Mỹ cảm thấy lo sợ:– Ta hiện đang rất lo, mi có kế gì không?Liễu Châu ngẫm nghĩ một hồi rồi nói:– Bây giờ mi đến nhà mlnh đi. Tụi mình sẽ Thiên Mỹ đành gật đầu:– Được rỗi, mình sẽ đến.– Vậy thôi nghen!Thiên Mỹ tắm rửa chuẩn bị đi ra ngoài thì bà Quỳnh ngăn lại:– Mầy đi đâu?Biết bà sẽ ngăn mình, nên cô nói tránh:– Con muốn ra phố mua ít đồ rồi sẽ về ngay.Bà lên giọng khô khan:Nhanh lên đó.Thiên Mỹ không nói gì. Cô lững thững bước ra khỏi nhà, lấy xe vọt đi.Vừa đến đến đã gặp Liễu Châu đứng chờ:– Trời, ta sợ mi không đến.Thiên Mỹ nói giọng rầu rầu:– Tưởng đi không được rồi chứ.Liễu Châu chau mày:– Hôm nay bà ấy không đi đánh bài sao?– Không có.– Vậy là chuyện lạ rồi.Đưa xe cho bạn, Thiên Mỹ ngồi phịch xuống:– Lạ nỗi gì, tối nay gia đình Triệu Minh đến nhà ta đùng cơm tối đó.Liễu Châu đã hiểu, cô tròn mắt nhìn bạn:– Thế mi tính sao hả?– Còn tính làm sao nữa. Tới đâu hay tới đó.Liễu Châu đánh nhẹ lên vai bạn:– Nè, như vậy sẽ nguy hiểm lắm. Mi phải dứt khoát một lần đi.Thiên Mỹ lắc đầu:Đâu phải dễ dàng như mi nói đâu. Dứt khoát mà được à?– Chắng lẽ mi cứ phớ thác cho ông trời thôi sao?Trầm buồn, Thiên Mỹ hơi cúi đầu xuống cô nhè nhẹ thở dài:– Có lẽ là như vậy.Liễu Châu không bằng lòng về thái độ của bạn nên khuyên:– Mi nên tìm một lối thoát mới được.Thiên Mỹ lại thở dài:– Lối thoát nào chứ?Ngẫm nghĩ một lát Liễu Châu lại nói:– Trốn đi!Giật mình Thiên Mỹ tròn mắt:– Trốn ư?– Đúng vậy.– Mà trốn đi đâu mới được chứ?Lieu Châu hỏi gặn:– Nhưng mà mi đi có chịu đi hả không để ta còn có cách.Thiên Mỹ ngần ngại:– Mình đi rồi, cha mình sẽ khổ lắm.Liễu Châu đánh nhẹ lên vai bạn:– Có gì đâu. Mi có đi Iuôn đâu. Một thời gian cho chuyện lắng xuống rồi sẽ về.Thiên Mỹ mím môi suy nghĩ:– Chuyện này mà cũng nên để ta suy nghĩ lại đã Liễu Châu phản ứng:Thời gian đâu cho mi chần chờ như vậy.Thiên Mỹ đứng lên:– Mi nói ta mới nhớ, ta phải về thôi.Liễu Châu kêu lên:– Mi về ư?– Ừ...– Như vậy sao được. Về không khác nào chui vào rọ.– Ta không thể nào để cho cha ta phải khó xử.Liễu Châu nhìn bạn thông cảm:Chuyện nay mình cũng không dám ngăn bạn đâu. Nhưng bạn cũng nên cẩn thận.Thiên Mỹ lắc đầu:– Chuyện gì đến nó sẽ đến.– Nè, mi không gặp Nguyên Vũ sao?Thiên Mỹ do dự.– Có nên không?– Có chứ.Mím môi Thiên Mỹ cay đắng:Mình với anh ấy đâu có gì. Tại mi quan trọng hóa vấn đề đó mà thôi.Liễu Châu bênh vực anh:– Có lẽ anh có gì đó khó nói mà thôi.– Ta đâu có trách anh ấy.– Vậy thì rất tốt, nên gặp anh ấy một lần.Thiên Mỹ ngại ngùng:– Có khi không gặp còn tốt hơn đó Liễu Châu ạ?Mỉm cười, Liễu Châu lắc đầu:– Sao mi nói kỳ vậy hả? Ở lại thêm một chút Thiên Mỹ đứng lên:– Trễ lắm rồi đó!Liễu Châu nhăn mặt:– Cái anh này thật là kì, sao trễ vậy chứ!Thiên Mỹ quyết định.– Thôi mình về đây.– Vừa lúc ấy Nguyên Vũ đến. Liễu Châu nắm tay bạn kéo lại:– Đến rồi kìa!Hất mặt Thiên My bảo:– Đến thì sao chứ?– Mi nói với anh ấy vài câu đi.Nguyên Vu bước vào thấy Thiên Mỹ anh lên tiếng:– Em đến lâu chưa Thiên Mỹ?Thiên Mỹ đáp nhỏ:– Cũng lâu rồi anh ạ! Em xin phép về đây.Nguyên Vũ chưng hửng:– Sao về sớm vậy Thiên Mỹ?– Nhà có chút chuyện anh ạ.Liễu Châu kiếm cớ rút lui:– Để mình vào pha nước cho hai người uống.Thiên Mỹ chưa kịp nói gì thì Liễu Châu đã lủi đi mất rồi.Nguyên Vũ cảm thấy mất tự nhiên, anh hái một chiếc lá rồi xoay xoay trên tay. Thiên Mỹ như có ý chờ nghe anh nói nhưng anh vẫn im lặng, cô hơi giận nên nói:– Anh đến đây để rủ Liễu Châu đi chơi hả?Nguyên Vũ ngập ngừng, anh không dám nói thật nên gật đầu.– À, phải, anh...Thiên Mỹ đứng lên lần nữa:– Thế anh ở lại chơi với nó nghen.Nguyên Vũ vội nói:– Không đâu anh muốn gặp em là để nói...Thiên Mỹ cắt ngang:– Anh nói với Liễu Châu cũng được, em đang bận!– Vậy hả, em bận thì lúc khác anh sẽ nói vậy.Anh sẽ không còn cơ hội để nói nữa đâu.Thiên Mỹ nghĩ trong đầu như thế, rồi cô lắc đầu:– Chuyện ấy anh không nói được không?– Hay là em không muốn nghe? Nếu như mà...Liễu Chậu bước ra, cô nhăn nhó:– Anh làm sao vậy? Muốn nói gì thì anh nói đại đi sao lại ngập ngừng do dự làm gì?Nguyên Vũ lại nói:– Anh sợ nói ra rồi có làm cho Thiên Mỹ khó xử hay không?Liễu Châu như muốn giận chân:– Em nói cho anh biết, anh cứ mãi đo dự như thế sẽ không còn kịp nữa.Thiên Mỹ thở dài:– Có khi anh không nói còn tốt hơn đó Liễu Châu à!Liễu Châu nói nhỏ năn nỉ bạn:– Đừng hãy cho anh ấy một cơ bội đi Thiên Mỹ.Thiên Mỹ ngước nhìn bạn.– Như vậy liệu có được gì không? Hay là hãy thôi đi Liễu Châu ạ!Nhưng Liễu Châu giãy nảy:– Như vậv làm sao được, tội lắm đó!Thiên Mỹ lắc đầu, cô như muốn hét lên cho đỡ bực tức:– Thôi đi, hãy để cho tự việc tự nó đến. Mình về đây!Thiên Mỹ đùng đùng bỏ đi về. Liễu Châu lẩy Nguyên Vũ đi theo:– Anh nên đưa Thiên Mỹ một đoạn nhé!Nguyên Vũ do dự:– Nhưng mà...Liễu Châu nóng vội:– Cái anh này cứ lừng khừng mãi như vậy làm sao được.Nguyên Vũ thật sự bối rối:– Anh chỉ sợ cô ấy từ chối thì quê lắm đó.– Làm gì có, nó rất thương anh kia mà.Nguyên Vũ sốt sắng:– Vậy thì anh đi nhé!Liễu Châu giục:– Nhanh lện kẻo không kịp.Thiên Mỹ cố tình cho xe chạy chậm lại. Cô cảm thấy giận vô cùng khì biết Nguyên Vũ không đưa mình, có lẽ tại dọ mình ngộ nhận mà thôi. Anh ấy không hề đề ý đến mình. Thôi hãy về nhà thì hơn.Thiên Mỹ...Hơi ngoảnh lại, nhận ra là anh Thiên Mỹ vờ ngạc nhiên:– Là anh đó sao?– Anh muốn mời em ly nươc.Thiên Mỹ bật cười trong bụng nhưng cô lại hỏi:– Có chuyện gì không anh?Nguyên Vũ cho xe chạy song song với cô:– Vào quán rồi anh sẽ nói!– Phải như vậy sao?Tuy nói thế, nhưng Thiên Mỹ cũng cho xe tấp vào quán với Nguyên Vũ:– Em uống gì?– Em chỉ uống được cam vắt mà thôi:Nguyên Vũ gọi hai ly cam. Thiên Mỹ chợt hỏi:– Chuyện làm ăn của anh thế nào rồi?Hơi lúng túng Nguyên Vũ đáp một cách lấp lửng.– Cũng bình thường thôi.– Nghĩa là...– Nghĩa là vẫn tốt!Thiên Mỹ gật đầu:– Chúc mừng anh!Nguyên Vữ khuấy đều ly cam vắt rồi đưa cho Thiên Mỹ.– Uống nước đi Thiên Mỹ.– Cô cầm ly nước rồi gật đấu.– Cảm ơn anh!Thiên Mỹ...– Gì vậy anh?Nguyên Vũ lấy hết can đảm nói với Cô:– Thật ra anh có điều này muốn nói với em lâu rỗi.Thiên Mỹ hỏi vui:– Vậy hả?– Em có sẵn lòng nghe anh nói không?– Hơi mím môi, Thiên Mỹ gật đầu.– Em nghe nè, anh nói đi.Xoay xoay ly nước, Nguyên Vũ định mở lời thì Thiên Mỹ đột ngột thay đổi:– Hay là tốt hơn anh đừng nên nói.Ngỡ ngàng nhìn cô Nguyên Vũ lo sợ:– Sao vậy em?Hơi cúi đầu, Thiên Mỹ nói khẽ:– Nó sẽ không có kết quả tốt đâu anh ạ!– Tại sao?– Rồi từ từ anh sẽ biết!Nguyên Vũ lắc đầu giọng tha thiết:Đừng làm anh thất vọng vậy mà Thiên Mỹ.Ngồi nhìn anh bằng ánh mắt u buồn, Thiên Mỹ tâm sự:Chính em cũng đang thất vọng về bản thân của mình đó.– Em nói vậy có nghĩa là sao?– Đã trễ mất rồi anh ạ!Nguyên Vũ ngỡ ngàng:– Trễ ư?– Đúng vậy.Nguyên Vũ lắc đầu:– Không, anh không tin là mình trễ đâu.– Nhưng đó lại là sự thật.Lời Nguyên Vũ thật tha thiết:– Anh yêu em thật lòng, xin em hãy hiểu cho anh.Thiên Mỹ nghe xao động, cô nghẹn lời:– Đừng anh, như vậy sẽ làm khổ cho anh mà thôi.Nguyên Vũ lắc đầu:– Lấy Triệu Minh em sẽ khổ. Em có biết điều đó không?– Em biết, nhưng em không thể cãi lại được định mệnh.Nguyên Vũ khuyên:– Em nên đấu tranh cho hạnh pbúc tương lai của mình.Cúi đầu, giọng run run, Thiên Mỹ nói:– Em biết điều đó, nhưng mà em không thể từ chối.Nắm tay cô, anh bóp nhẹ:– Hãy chờ anh nghe Thiên Mỹ?Rụt tay lại, Thiên Mỹ dân dấn nước mắt, cô hiểu con tim của mình đã yêu ai và đang khao khát một tình yêu:– Em... em không thể...Nguyên Vũ nói một lời chắc chắn:– Em nhất định phải chờ anh. Anh yêu em không thể mất em được.Thiên Mỹ lắc đầu, cô từ chối:– Không, em không thể... em không dám hứa gì với anh cả.– Đừng như vậy mà Thiên Mỹ. Những lời em nói làm anh rất đau lòng, em có biết không?Ngước mắt u buồn nhìn anh, Thiên Mỹ lắc đầu:– Anh đừng có chờ em nữa.– Anh sẽ chờ.Thiên Mỹ đứng lên:– Em không muốn mình mang tội là phụ bạc người đâu.Nguyên Vũ cũng đứng lên theo:– Tại anh, anh không trách em đâu Thiên Mỹ ạ?Thiên Mỹ bịt hai tai, đi nhanh ra cửa, cô cho xe chạy nhanh đi, cô biết Nguyên Vũ vẫn còn đứng trông theo...Trời mưa hoài không dứt. Thiên Mỹ đứng nép mình sát vách tường để mưa khỏi ướt. Từ phía hành lang đầu Triệu Minh từ đâu xuất hiện:– Em đi đâu mà phải mắc mưa thế này Thiên Mỹ?Thiên Mỹ muốn quay mặt đi chỗ khác, nhưng không thề được, cô đành phải lên tiếng:Tôi vẫn thường đi lang thạng như vậy đó.– Tại sao? Em buồn à?Thiên Mỹ mím môi:– Điều này anh đã biết rồi còn gì.Triệu Minh cho hai tay vào túi quần. Đầu hơi nghiêng mình Thiên Mỹ.– Có phải em từ chối anh vì anh ta không?Trừng mắt nhìn anh. Thiên Mỹ đanh đá:– Chuyện riêng của tôi không cần anh phải quan tâm.Triệu Mĩnh cưới nửa miệng:– Từ bây giờ không phải là chuyện riêng của em được.Thiên Mỹ nghe nói thật chỏi tai, cô mím môi:– Hừ, tôi đâu cần anh phải quan tâm. Và anh nên nhà dù tôi có bị ép buộc thì anh cũng chỉ được cái xác mà thôi.Triệu Minh vẫn để nụ cưới trên môi:– Anh tin rồi đây em sẽ yêu anh và sẽ cảm thấy xa sẽ nhớ.Bĩu môi, Thiên Mỹ lắc đầu:– Sẽ không có điều đó đâu, anh đừng nên hoang tưởng như vậy?Triệu Minh chụp tay cô nắm lại:– Em nhất định là của anh, của anh, em có biết không?Giằng mạnh tay ra, Thiên Mỹ hét to:– Anh làm gì vậy, hãy buông tay tôi ra, buông ra!Triệu Minh cười hì hì:– Em là của anh, mình sẽ là vợ chồng, em còn ngại gì chứ.Thiện Mỹ mỉm môi:– Anh đừng có nằm mơ:– Không mơ đâu em mà đó sẽ là sự thật.Thiên Mỹ nói một cách cứng rắn:– Tôi nhất định không chấp nhận một đám cưới vô vị này.Triệu Minh thay đổi chiến thuật, anh nhăn nhó:– Anh không hiểu tại sao em cứ phải từ chối anh như thế chứ.Ngoảnh lại nhìn anh, Thiên Mỹ nhoẻn môi cười:– Anh không hiểu thật sao? Đó là tại vì tôi không yêu anh, không thích anh vậy thôi.– Nhưng anh có lỗi gì chứ?Thiên Mỹ bạo dạn nói:– Anh đã làm cho bao nhiêu cô gái trong trắng phải đau khổ rồi:– Em nói gì vậy?Thiên Mỹ lại bĩu môi:– Tôi nói gì chắc anh đã rõ sao còn hỏi tôi?Triệu Minh biết Thiên Mỹ đang tìm khuyết điểm của mình nên anh chống chế.– Đàn ông con trai ra ngoài vui một chút thì đâu có sao?– Nói như vậy là anh đã thừa nhận rồi.Triệu Minh nhìn cô một cach lạ lùng:– Nói như vậy là em cung có một chút quan tâm đến anh rồi:Thiên Mỹ xua tay:– Anh đừng có lầm câu nói của tôi như vậy.Tôi nói ra là chỉ muốn cảnh báo anh mà thôi.Triệu Minh cười hềnh hệch:– Vậy sao, vậy mà anh còn tưởng em đang ghen đó chứ.– Buồn cười thật.– Trời tạnh hẳn, Thiên Mỹ vội bước ra ngoài, Triệu Minh cũng bước theo:– Anh đưa em về!– Cảm ơn, không cần đâu.Triệu Minh dai dẳng:– Nhưng anh muốn đưa em thì sao nè!– Phí công thôi!Bỗng xuất hiện một cô gái, cô ta gọi:– Triệu Minh. Anh đây thật rồi.– Em tìm anh có chuyện gì vậy Mộng Điệp?Mộng Điệp nhìn Thiên Mỹ, cô ta phụngphịu:– Cô này là...Thiên Mỹ cười rất tình cảm:– À, tôi với anh ta chỉ mới quen nhau lúc tránh mưa thôi. Chào hai người:Triệu Minh đứng chết lặng. Anh không ngờ Mộng Điệp xuất hiện không đúng lúc chút nào.– Em tìm anh có việc gì?Thấy anh cau có, Mộng Điệp phụng phịu:– Bộ có chuyện gì mới tìm anh được sao?Triệu Minh nhăn mặt:l – Anh dặn em thế nào em đã quên rồi sao?Hơi sụ mặt, Mộng Điệp đáp:– Em vẫn nhớ. Nhưng có điều...– Sao em ngập ngừng? Nói đi em...Mộng Điệp ướm ướm lệ:– Mẹ em đau nặng lắm không tiền chữa trị.Thở phào. Triệu Mình nảm lấy vai cô an ủi:– Chuyện chỉ có vậy sao em chẳng chịu nói, cho anh hay sớm.Mộng Điệp do dự:– Em...em không muốn nói cho anh biết, bởi vì em sợ anh lại xem thường em, là cho rằng em làm tiền anh đó.Lời của Mộng Điệp làm cho Triệu Minh cảm thấy mình có lỗi với cô:– Em cần bao nhiêu để giúp mẹ em vậy?Thút thít khóc, Mộng Điệp vừa lau nước mắt vừa nói:Bác sĩ bảo mẹ em cần phải mổ gấp với số tiền lên đến một trăm triệu.Hơi nhíu mày, Triệu Minh hỏi lại:– Mẹ em đau gì mà phải chữa trị nhiều tiền đến như vậy?Mộng Điệp nghe hỏi vậy, nền mủi lòng khóc to hơn:– Em biết anh đâu thể giúp em được.– Anh giúp, nhưng mà anh muốn biết mẹ em bệnh gì mà cần đến một trăm triệu lận đó à?Mộng Điệp lại ươn ướt nước mắt, kể tiếp:– Mẹ em cần phải thay tim gấp anh ạ.– Thay tím ư?– Vâng.– Nghiêm trọng vậy sao?Vừa chậm nước mắt Mộng Điệp vừa hỏi:– Anh có thể giúp mẹ em dược không?Triệu Minh thoáng suy nghĩ rồi mới gật đầu:Được nhưng mà em phải chờ anh tại nhà Mộng Điệp tươi ngay nét mặt:– Vâng, em sẽ chờ anh.– Nhớ à không đi đâu nhé!Mộng Điệp rối tít:– Em cám ơn anh?Một lát sau Mộng Điệp nhận được một số tiền Đúng một trăm triệu từ tay của Triệu Minh:– Em cảm ơn anh, Vậy là mẹ em được cứu rồi.Thấy Mộng Điệp vui như vậy, Triêu Minh cũng thấy đỡ phần nào day dứt:– Anh xin lỗi, hôm nay anh không thể cùng em đến thăm mẹ em được. Em đi một mình nhé Mộng Điệp!Mộng Điệp lắc đầu:– Anh giúp em thế này là em thấy vui lắm rồi. Anh có thể lo công việc của mình đi.Hai người chia tay, mỗi người đi một hướng.