Dịch giả: Huỳnh Phan Anh
Chương 2

Anne giơ thẳng chiếc ly, chạm vào bình và chiếc ly rơi xuống mặt bàn, vỡ tan.
- Đó là thủy tinh trắng, Berthe nói. Phải nói cho Pierre biết việc này mới được.
- Con thật vụng về, con ạ.
- Nó ngủ muộn, Berthe nói, đêm qua em đi ngủ muộn hồi mấy giờ?
Anne nhặt những mảnh vụn trong tay, cô từ từ ngước đôi mắt đen láy nhìn lên với nụ cười thoáng một vẻ tội nghiệp đầy phiền muộn mà cô luôn dùng để chống trả lại những lời nhạo báng, những lời xúc phạm, như thể những vố người ta nhắm đến cô chỉ làm thương tổn chính tác giả của chúng mà thôi.
- Em vào giường hơi muộn, nhưng em ngủ liền tức thì. Như thường lệ. Không có thuốc men gì hết.
Berthe buông những viên thuốc của chị xuống, thì thầm.
- Mỗi người có một món thuốc của riêng mình.
Một con ong vò vẽ bay vo ve và đáp xuống một trái cây, và trong khung cảnh êm đềm, kín cửa, trong phút chốc, mọi người như lắng nghe tiếng đồng hồ gõ.
- Sắp có bão tới nơi rồi, bà Androuze nói. Mẹ cảm thấy điều đó nơi đôi chân khốn khổ của mẹ. Anne à, con đợi gì mà không dọn dẹp thức ăn trên bàn đi?
Olivier nhìn Anne ngoan ngoãn đứng dậy, nước da cô ngăm ngăm bánh mật trong chiếc áo dài sáng rực, và khi cô nghiêng xuống bên anh để lấy cái đĩa, "Này, anh không ăn hết phần táo của anh, như ngày nào à...", anh thở ra, không đáp. Cô băng qua phòng ngoài, đôi dép cô êm ái lướt trên sàn ván, không gây một tiếng động nào, chỉ có tiếng sột soạt của chiếc áo dài đang xa dần. Berthe đang cầm ly rượu của chị lên.
- Đời sống quân đội không khiến em dạn nói tí nào, chị vừa nói vừa nhìn anh. Em có điều gì lo âu không? Chị uống một hơi, đứng dậy, dùng mu bàn tay phủi những vụn bánh mì dính trên vai. Thôi, chị đi ngủ trưa đây
- Chị bắt đầu ngủ trưa từ lúc nào vậy?
- Từ lúc bác sĩ dặn.
Berthe khoanh tay trước bụng. Một cây kim ghim nơi chiếc váy của chị ánh lên và một mảng da thịt trắng hiện ra. Cái nhìn của Olivier lần lên tới ngực chị.
- Đó là một sự lầm lẫn. Chị phải lo tập thể thao, chị sắp nghẹt thở tới nơi rồi đó
- Olivier à, bà Androuze nói. Con đừng hung ác...
- Con không hung ác, chị ấy nên đi bơi thì tốt. Có nhiều bãi yên tĩnh, ở những nơi đó không ai trông thấy chị ấy đâu.
Berthe lùi lại đến tận bức tường, mặt mày tím ngắt. Mẹ anh nhìn anh bằng một dáng vẻ khẩn cầu trong khi Olivier, với một điếu thuốc trên môi, với một vẻ mệt mõi đầy cung cách nhã nhặn, như đang chờ đợi giây phút họ sà vào lòng nhau, òa khóc nức nở. Nhưng Berthe đã đứng thẳng người lại, như đương đầu, thách thức - và trong lúc đó anh nghĩ Pierre sẽ đến vào ngày mai. "Mẹ và chị thừa biết em khinh miệt chúng tôi. Trong suốt hai năm trời đi quân dịch, xa cách chúng tôi hẳn em sung sướng lắm..." Bao giờ họ lên đường? Họ sẽ cưới nhau tại đâu? Anne có theo hắn đi Beyrouth không? Anh chợt nhớ anh chưa hỏi han gì, anh đã thức dậy thật trưa, anh có cảm tưởng mình bất chợt tỉnh giấc. "Vậy thì tại sao em trở về? Bởi Anne sắp lấy chồng..." Chị quay về phía mẹ. "Kể cũng may. Đã tới lúc nó thoát khoải ảnh hưởng của tên điên này"
Olivier đứng dậy và bước đến gần Berthe.
- Chị Berthe, em sắp nói cho chị nghe một câu tục ngữ miền Bretagne có thể giúp ích cho chị "Không có gì tốt trên đời này bằng yêu và được yêu"
Anh mỉm cười với chị, vờ nghiêng mình và bước ra ngoài
- Đồ máu điên...
- Berthe, bà Androuze nói. Con hãy kính trọng người chết! Người cha đáng thương của con không điên bao giờ
- Mẹ biết rõ điều con muốn nói mà. Dù sao, mẹ không phải là người sắp sửa lên tiếng bênh vực cha con đấy chứ!
- Con im đi. Olivier có thể nghe con nói đấy. Nó không chịu được khi nghe con nói về cha của các con như vậy đâu
- Đương nhiên rồi! Cha vẫn linh thiêng đối với nó trong những lúc cha làm khổ mẹ con mình. Gia đình Androuze tốt đẹp thật! Mình luôn thiếu thốn một cái gì, con luôn biết điều đó... Điều này chỉ ngó ngàng đến mình con thôi...
Sau màn lệ, Berthe trông thấy mẹ tiến đến bên cạnh và đưa hai bàn tay về phía chị như dỗ dành, vuốt ve
- Berthe! Mẹ thương con, mẹ...
- Kìa! Mẹ! Với con thì cũng vậy thôi
Nằm sấp trên giường, mặt ập vào chiếc gối, tấm thân to lớn của Berthe run lên trong những tiếng khóc nức nở, ban đầu chị lắng nghe âm thanh đáng ghét của giọng nói họ, và bây giờ chị đã nguội dần, những tiếng tranh luận xa xôi lại dỗ dành chị - Ôi! Một thế giới kỳ diệu trong đó mọi người đều thù ghét nhau... "Chị nên đi bơi thì tốt. Có nhiều bãi yên tĩnh, ở những nơi đó, không ai..." Chị phải trả lời ra làm sao đây? Không gì làm tổn thương được cậu em, không gì làm cậu xúc động, ngay cả những chiếc hôn cũng phải trược đi trên đôi môi mím chặt, trơn nhẵn của cậu... "Em trông sắc diện chị tươi tốt đó, chị Berthe ạ" Những câu khen tặng nhỏ nhặt của cậu, những sự chú ý mà thỉnh thoảng cậu dành cho chị, tất cả sau đó chỉ gieo rắc chất độc của chúng vào những lúc chị sắp sửa ngủ, khi chị gặm nhắm lấy chúng để xoa dịu nỗi cô đơn của mình. "Em trông sắc diện chị tươi tốt đó, chị Berthe ạ" Đã bao nhiêu lần rồi, chị đã phó mặc cho cái vẻ dịu dàng đầy nhức nhối của cậu xâm chiếm lấy chị! Cậu vẫn còn bé bỏng khi chị ôm chặt cậu trong đôi tay. "Bé đẹp làm sao! Bé kháu khỉnh làm sao, bé kháu khỉnh tệ!" cậu không chống cự nhưng lại lợi dụng lúc giả vờ đáp lại những cơn mơn trớn của chị, cậu đã véo hay cắn chị, đôi mắt hung dữ như đang trả thù - nhưng trả thù cái gì...? "Em trông sắc diện chị tươi tốt đó, chị Berthe ạ"
Một chủ nhật nọ, hai chị em đi xem xiếc về - lúc đó cậu mới bảy tuổi và chị, mười ba - cậu vụt bỏ tay chị trên bến xe điện ngầm và lẩn khuất trong đám đông; không thấy cậu đâu, chị vụt chạy đi tìm, gọi tên cậu inh ỏi, chị nghe tiếng cổng đóng lại và sau cùng trông thấy cậu đang lướt về phía đường hầm, đang áp sát vào mặt kính và nhìn chị, thản nhiên trong bộ đồ màu xanh đơm nút mạ vàng rực rỡ. Chị chạy đến bên chuyến xe điện trên bến vắng, chị cố nói cho cậu biết là cậu phải xuống xe nơi trạm kế tiếp và đợi chị ở đó. Nhưng cậu không xuống ở trạm kế tiếp, và cũng không xuống ở những trạm khác. Chị trở về, giàn giụa nước mắt; trời thật nóng bức; mẹ chị đã tát tay chị. Cả hai mẹ con nhìn nhau suốt ba tiếng đồng hồ trước chiếc đồng hồ treo. Khi trở về nhà, cậu nói giọng thản nhiên như không: "Con đi dạo chơi... Trời đẹp" Khi bị phạt không cho thức ăn tráng miệng thì chính cậu lại bỏ buổi cơm chiều luôn, cậu đợi mẹ bãi bỏ hình phạt và năn nỉ cậu. Tối hôm đó, một lần nữa bà đã nhượng bộ cậu, còn cậu thì không, cậu bò dưới gầm bàn, nơi chốn thích hợp của cậu trong những lúc hờn dỗi. "Này con, con phải hiểu cho mẹ và chị con, chị con đã tìm con khắp nơi" "Chị suýt bị xe cán đó", Berthe nói thêm và giở tấm khăn bàn. Giọng Olivier chầm chậm vang lên từ dưới gầm bàn: "Đáng đời!"
Từ lâu rồi, Berthe đã hy vọng nếu không làm cho cậu em yêu mến chị thị ít ra cũng phải làm thế nào để thuần hóa được cậu, thu thập những lời tâm sự của cậu... Cậu trơ trọi quá, cậu đẹp quá, cậu không có bạn bè và khi đi học về với những điểm xuất sắc, cậu quăng cuốn sổ điểm lên bàn, ra điều giận dữ khi phải làm hài lòng kẻ khác
Rồi thì chị giả vờ không biết đến điều đó. Trước khi đi học, hai chị em ngồi ăn điểm tâm, mặt đối mặt, trong ngôi nhà ở hạt Sèvres, và để khỏi phải nói chuyện với cậu, mỗi buổi sáng, chị cắm đầu đọc lại trang nhật báo mới phát hành từ bữa trước. Cậu xô ghế, chị cảm thấy cái nhìn của cậu đè nặng lên chị, thoáng một vẻ kinh ngạc, rồi cánh cửa đóng sầm lại sau cậu, cậu sắp sửa biến đi mất, chị không chịu đựng được nữa, chị đứng phắt dậy và chạy ra cửa sổ để nhìn cậu khép lại cánh cửa song sắt, ôi đứa em trai bé bỏng của chị, đứa em trai duy nhất của chị
Năm mười hai tuổi, cậu không để ai đụng vào người mình nữa, cậu vội giật má về mỗi khi mẹ cậu muốn hôn cậu và thay vì hôn trả lại bà, cậu lại dang ra. Làm sao hiểu được cậu đây? Một buổi nọ, cậu hiện đến, mặt mày rạng rỡ, với một đóa hoa trong tay, nhưng ngay khi trông thấy những khuôn mặt hớn hở, cậu liền quay đầu đi chỗ khác như lấy làm hổ thẹn và chạy vào phòng đóng cửa kín mít
Ít ra cậu không còn làm tổn thương chị nữa. Cậu không còn gọi chị là con mẹ Berthe nữa. Khi chị rời khỏi phòng nước mắt giàn giụa sau trận cãi vã với mẹ hay sau một cơn giận dữ nào đó, chị không còn nghe cậu thì thậm chí sau cánh cửa "Đó là một con mẹ Berthe mập đối với tất cả mọi người..." chị nhận thấy cậu sửa chữa những bài làm cho Anne càng lúc càng thường xuyên hơn, nhận thấy cậu đưa con nhỏ đi dạo, nói chuyện rất lâu trong phòng...
Berthe mở tủ, giở một chồng drap lên và bây giờ thì chị lại nằm dài, chị uống ngay nơi cổ chai "Trên đời không có gì tốt đẹp bằng yêu và được yêu" Trên một cái nhãn hiệu trắng, đứng trong mộ thửa ruộng mía, một đứa trẻ da đen đang mỉm cười với chị
Berthe nghe tiếng họ bước xuống các bậc thềm, họ vừa nói chuyện với nhau vừa bước ra đường. Lúc bấy giờ đã quá trễ để có thể trông thấy họ qua những khe cửa; chị liền chạy ra đầu cầu thang, nghiêng người trên lan can, kêu lên: "Mẹ à, tụi nó đi đâu đó?"
Phía dưới, chiếc đồng hồ treo nơi phòng ăn gõ ba tiếng. Chị đếm từng tiếng, hai tay chống lên lan can, tim đập mạnh, rồi thì chị nghe sống lại và lớn lên một niềm im lặng, và chị hốt hoảng:
- Mẹ!
- Con muốn gì? Con làm sao thế? Sao con không đi nghỉ đi?
- Tụi nó đi đâu nữa đó mẹ?
- Đi mở cửa ngôi biệt thự nhà Leroy, để đón Pierre tới. Con có cần gì không?
- Không
Berthe khóa cửa phòng lại, uống thứ nước trong chai và nằm dài, miệng hé mở, tai nghe ngóng, chỉ cần tiếng động của các bồ cào cũng đủ cho chị thích thú...
°
- Vậy em bỏ học vẽ luôn à?
Anne không đáp, đưa tay ngắt một nụ hoa vàng và cất tiếng hát nho nhỏ. Những dấu vết hằn trên mặt đường trũng chỉ chừa cho họ vừa đủ để sánh bước bên nhau, hai hàng cây dẻ và cây sồi thấp che khuất những đồng cỏ dưới mắt họ và thỉnh thoảng khi cành lá giao nhau và đan lẫn vào nhau trên đầu họ, họ hít thở một bầu không khí ngọt ngào có hương thơm làm cho họ ngây ngất. Olivier mượn cớ đốt một điếu thuốc để dừng chân lại, những cho Anne bước lên trước và nhìn cô lướt đi dưới bầu trời u ám không có đến một chiếc lá, một áng mây di động, trong cô có vẻ thảm thương với chiếc váy ca - rô đen trắng
Anh nhìn vào gáy cô. Trong bầu không khí nặng nề, có thể anh nghe nóng ran ở hai bên thái dương. Cô mới vừa thú nhận rằng họ sẽ lên đường đi Beyrouth ngay khi cử hành hôn lễ: Pierre sẽ bắt đầu dạy môn văn tại trường trung học Pháp vào đầu tháng mười. Hàng rào biến mất, trên đồng cỏ chỉ còn lại một con ngựa con đang đứng gặm cỏ chợt ngoảnh đầu lại, rướn cổ nhìn họ qua bờ vai của nó và cất tiếng hí vang, da nó run lên dưới những con mòng. Tại sao chiếc váy ca - rô kia lại có cái vẻ...?
- Chốc nữa anh không tắm à?
- Em điên rồi, trời sắp mưa mà
- Ngày mai, cả bọn ta ra bãi
Ngày mai cả bọn ta ra bãi... Tất cả? Trên một cánh đồng, phía bên phải, một cái chĩa cắm trong một đống cỏ khô, giơ cao niềm đơn độc của nó dưới bầu trời thấp. Chừng như một cơn bão đang nổi dậy, bao trùm lên bầu không khí đang dấy lên những tiếng rì rầm, thổi sướt qua váy cô như trêu chọc, khiêu khích!... Nhưng mà những tiếng rì rầm xa vắng kia chỉ là tiếng của một chiếc xe bò đang khập khễnh lăn bánh ở đâu đó
°
- Tại sao em lại đổi ý? Em không mặc váy này trong bữa sáng?
- Em đã làm đổ café trên áo
Ho tới khúc quanh của con đường; trong một sân trại, một người đàn ông mặc bộ đồ làm việc màu xanh, quần nhét trong đôi giày ống, đang cầm cương dắt một con ngựa
- Bây giờ dĩ nhiên là em làm đổ mọi thứ...
Họ đi tìm chìa khóa nơi lão Kervélegan, người tá điền nhà Leroy mà họ quen biết từ những ngày nhỏ. Và trong cái mùi vị của tuổi thơ họ - mùi chuồng ngựa, mùi đất nện, mùi củi hung khói - họ uống mỗi người một ly bia nhỏ. Đoạn Kervélegan quay về phía Anne, lưỡng quyền trông như người Mông Cổ, đôi mắt xanh lơ khẽ nhíu lại, chòm râu mép dài màu vàng hung mọc sát bên đôi môi luôn điểm một vẻ tươi cười trên khuôn mặt lão
- Còn cô Anne, bao giờ làm đám cưới đây?
- Dạ tháng chín
- Olivier, cậu hài lòng chứ? Kể từ khi họ quen biết nhau, câu chuyện phải kết thúc như vậy, không đúng sao?
Họ bước ra ngoài, bầu không khí đồng quê nghe lặng thinh. Trên cao một ngọn đồi nơi những cây dương xỉ đã cháy vào mùa hè năm ngoái, giữa những đám cây thông là biệt thự nhà Leroy trắng bệch dưới bầu trời u ám, cửa nẻo kín mít
Olivier mở cửa, nhường cho Anne bước vào trước, anh có cảm giác như đang đắm chìm trong mùi hương của hầm rượu; của những thứ vải cũ
Phòng khách, nơi vừa mở cánh cửa sổ nhìn ra bầu trời dông bão, sáng lên một thứ ánh sáng ban mai, như thể những lớp vải bọc ghế ngồi, những đồ đạc phủ đầy bụi, tất cả đã thu hút lấy nó tức thì
- Em không mở cánh cửa kia à?
Anne băng qua gian phòng và bỗng nhiên Olivier nhớ tới chiếc váy ca - rô đen trắng, cô đã mặc nó đúng vào buổi chiều anh lên đường nhập ngũ hai năm trước đây
°
Một mình bước lên tầng lầu thứ nhất, Olivier rón rén bước vào phòng Pierre, anh mở toang cửa sổ và khẽ hạ các cánh cửa bản xuống. Trên những bức tường người ta không thấy dấu vết gì. Cái chụp đèn đã ngả sang màu vàng, hãy còn nguyên vẹn
Dường như là chỉ có thời gian đang trú ngụ trong gian phòng này
Trong khoảnh khắc, anh đứng lặng người bên cửa sổ, trong bầu không khí dày đặc xông lên mùi dông bão lẫn lộn với mùi rừng thông, và anh đảo mắt nhìn khắp phòng, một cái nhìn lướt chậm đến nỗi căn phòng chợt trở nên bí ẩn. Anh bỗng đi vòng bên chiếc giường, mở ngăn hộc của chiếc bàn đêm: tấm bìa bằng giấy bồi xoi thủng bởi bốn viên đạn vụng về kia, có phải đó là thành tích của Pierre, hay của Anne?
Sau những cơn náo nhiệt của ngày lễ, đâu là cuộc dạo chơi lặng lẽ trên bờ biển, đâu là chiếc hôn thứ nhất mà mảnh giấy bồi vuông vức kia còn gợi lên được? Anne rất ngại làm gãy đổ niềm vui của kẻ khác: chiều hôm đó, chỉ cần Pierre tỏ ra vui sướng là cô đã có thể mặc tình buông thả
- Olivier!
Một làn gió khẽ đập vào cánh cửa sổ. Anne sắp sửa bước lên đây chăng? Anh mở một ngăn tủ, cầm lên một chiếc áo chemise ngắn tay có thêu hình một con cá sấu màu xanh. Đôi giày chơi bóng rổ được gói lại trong một số báo Express cũ. Pierre bất chấp những giờ tập thể dục; hắn có thể leo được mười thước dây không dùng đến chân, nhưng trong những trò xà đơn, bóng rổ, nhảy cao, hắn lại lẫn trốn trong sự vụng về của mình. Cứng đờ trên đôi chân vồng lên những bắp thịt, với chiếc quần shorts xanh rộng và đôi giày chơi bóng rổ to tướng, hắn chạy thẳng tới trước trong một nước kiệu nặng nề, mắc vào sợi dây, bị vướng víu trong đó và sau cùng nhào lăn trên cát, lôi ngã theo những trụ bằng cây, trong khi vị giáo sư của họ - người từng bị lưu đày đã lén lút dạy học trò chận cẳng đối phương - cất tiếng gọi "Ồ! Cái cậu ở đằng kia! Cậu tìm cặp kính đấy à?" Rồi thì hắn đứng dậy và cất tiếng cười vang với mọi người
Họ bắt đầu quen nhau ở năm đệ ngũ. Lúc bấy giờ họ đã lên mười ba tuổi. Họ chống báng nhau tức thì sau đó. Olivier xem hắn như một tên nhút nhát và chính anh vào thời kỳ này được gán cho là kiêu hãnh: Pierre và anh gần như không bao giờ nói chuyện với nhau nữa. Năm đó gia đình Leroy tậu được một ngôi biệt thự gần Portsaint và mãi đến cùng cả hai vẫn không biết họ sẽ là láng giềng với nhau trong mùa hè tới. Vào một buổi sáng rực nắng, họ gặp nhau ở gần bãi; trời đã mưa hai ngày liền và cát hãy còn mờ sẫm. Olivier leo lên tới bờ dốc để mua một miếng kem trái cây dâu của người đàn bà bán hàng rong, anh đang gom tiền để trả chợt ngẩng đầu lên, anh thấy Pierre đang đi ở lề đường bên kia, và ba tuần lễ sau họ trở thành đôi bạn thân
- Anh tìm cái gì đó?
Anh quay lại, mỉm cười
- Anh tìm những dấu vết của Pierre...
Anne nhìn xuống chân. Tại sao cô không nói gì?
- Năm rồi em có đi dự lễ Portsaint với Pierre không?
- Em không biết nữa... Tại sao? Chắc là có. Ta đi chứ anh?
Olivier đóng cửa sổ lại và lặng lẽ ngồi nơi mép giường
- Hai người đã làm gì với nhau? anh hỏi
Sắc diện Anne vẫn không thay đổi, thoáng lay động của cặp lông mày cũng không có vẻ gì gọi là tra hỏi, chỉ nói lên một trạng thái trù trừ lặng lẽ, một cách nào đó như để phân trần rằng cô không hiểu anh nói gì. Trong khoảnh khắc, căn phòng chìm đắm trong ánh sáng vàng vọt và lặng lẽ. Một cánh chim vụt bay vù về phía biển; một con dế mèn gáy trước ánh chớp chợt im tiếng
- Nhưng mà hai người vẫn gặp nhau thường chứ? Chuyện đó bắt đầu từ bao giờ?
- Em không biết nữa... vào năm rồi!
- Hai người đi chơi thường chứ? Đi những đâu?
- Ô kìa! Anh biết mà... Anh ấy rất bận. Anh ấy đang trong thời kỳ thực tập
- Hai người đi ciné phải không?
- Thỉnh thoảng...
- Hai người xem những phim gì nào?
Anne chợt nhíu mày: "Anh chế nhạo em đó phải không, anh Olivier?" Anh đưa một ngón tay về phía cô với một nụ cười láu lỉnh, ngây ngô. "Em giấu anh điều gì đây. Khi em còn bé, em nói cho ông anh của em nghe hết mọi điều" Ngay lúc đó anh lại trở nên nghiêm trọng " Phải nói hết cho anh nghe, Anne... Em có thể nói cho anh nghe hết mọi chuyện. Bao giờ anh cũng hiểu em, em biết chứ?" Anh nhìn chăm chăm vào vật gì ở bên cạnh cô, có thể một cánh cửa hé mở hay một con ruồi bất động kia đang đậu nơi một cánh hoa trên tường
- Anh cố tưởng tượng em và hắn với nhau... Anh thì thầm. Nhưng anh không tưởng tượng nổi
- Anh biết đã quá năm giờ rồi chứ...? Anne thốt lên câu đó bằng một giọng dịu dàng đến nỗi dường như cô muốn nói lên một điều gì khác nhưng đôi môi của cô đã phản bội lại cô. Trong lúc đó, hẳn Pierre đã đóng lại chiếc rương màu da vàng của hắn; chiếc túi xách lớn bằng vải Tô Cách Lan đựng quần áo của hắn đang mở ra trên giường. Hắn huýt sáo rất khẽ, giữa hai hàm răng, bởi đó là ngày làm việc của giáo sư Leroy và phòng hắn sát bên phòng làm việc, người ta nghe hết mọi thứ. Nhưng hắn đã mở toang cánh cửa sổ nhìn ra bầu trời xế chiều của tháng bảy ở Paris, và có thể hắn nghiêng người ra ngoài trong bầu không khí nóng bức, nhìn bóng những cây tiêu huyền lay động trên vỉa hè, hoặc nhìn một chiếc taxi màu đỏ dừng lại trước cổng nhà hắn, và hắn nghĩ "Tôi sắp sửa lên đường. Bầu trời trong xanh. Tôi sẽ dùng bữa cơm chiều ở Morlaix. Tôi sẽ lái xe trong đêm tối. Ngày mai, Anne sẽ nằm gọn trong tay tôi. Olivier sẽ đến bên cạnh chúng tôi" Hắn chưa lên đường, nhưng chuyến đi của hắn đã bắt đầu; giai đoạn tốt đẹp nhất của chuyến đi, giai đoạn sẽ được kết thúc bằng cuộc lên đường của hắn
Nhưng khi cô ngồi lại bên anh và đặt một bàn tay lên vai anh, anh bỗng thấy mình trơ trọi - trơ trọi với cô bên cạnh - và anh đứng dậy
- Em còn nhớ trận bão nọ không, ngày cha dẫn anh em mình tới Huelgoat?
- Nhớ. Cha đã dấu em dưới vạt áo vest của người
- Đó là lúc trước chiến tranh. Em mới lên bốn tuổi. Có phải thỉnh thoảng em vẫn nghĩ tới cha không?
- Anh biết, em còn nhỏ quá... Em chỉ còn nhớ rõ bộ râu mép và chiếc nón của cha, chiếc nón trắng
- Còn anh thì anh nghĩ tới cha gần như mỗi ngày...
Anh chợt quay lại
- Nhưng mà em yêu Pierre ở chỗ nào hở Anne?
Cô mím môi. Cô có cảm tưởng bị tổn thương, gần như bị xúc phạm
- Còn anh, anh buồn bã nói, anh thích hắn vì hắn thẳng thắn
Một tia chớp chiếu xuyên qua gian phòng. Cô ngẩng đầu lên và nói giọng bình thản:
- Kể cũng lạ là anh ấy vẫn còn thẳng thắn, với ảnh hưởng mà anh đã gây cho anh ấy với tất cả những lý thuyết anh nhồi vào sọ anh ấy
Mặt Olivier chuyển sang màu xám
- Kìa! Hắn đã tâm sự với em những chuyện như vậy à? Anh thấy cái đó tồi quá
- Ô kìa! Lúc nào anh cũng muốn biết! Muốn biết... Nhưng không đời nào anh chịu hiểu
Anh đã trở lại ngồi bên cạnh cô vừa dịu giọng thì thầm vừa lắc đầu: "Anh chỉ mong em hạnh phúc thôi, Anne à"
- Anh im đi. Anh làm em sợ khi anh nói như thế
Mặt anh nghiêng xuống đất; và bỗng nhiên, không nhích động, cũng không nhìn cô, như thể anh chỉ hướng về cái hình ảnh mà anh đã tạo nên về cô, anh thì thầm bằng một giọng giục giã: "Cô em gái của tôi"
°
- Mẹ bịnh!
Trong trời chiều, Berthe đã nhìn họ băng qua những cánh đồng trở về nhà, khuôn mặt họ, những bước chân thong thả của họ tan biến trong lớp sương mù lan tỏa trên những cánh đồng ẩm ướt. Bóng họ hãy còn ở đằng xa, nhưng trông dáng đi của họ, chị đã đoán biết được cái nhìn của họ. Khi họ dừng bước trước mặt chị, Berthe có vẻ ngạc nhiên vì họ vẫn trông thấy chị. Đôi lứa lạ thường! Anh thì với nét mặt nhìn nghiêng trông háo hức đang liếc xéo về phía Berthe, và Anne thì cứng đờ trong niềm im lặng giả tạo của mình, với mái tóc xổ tung, với miếng mề đay nơi cổ, đang cúi xuống đất khuôn mặt sùng kính của mình... Berthe đợi cho một khoảnh khắc trôi qua rồi mới nói thẳng vào mặt họ, như một lời buộc tội "Mẹ bịnh!"
- Mẹ làm sao?
- Mẹ bịnh, chị đã nói với em rồi. Mẹ đang nằm. Mẹ không khỏe
- Mẹ đâu có bịnh gì lúc chúng em đi!
- Từ lúc đó mẹ đã bịnh rồi
- Nhưng mà mẹ bịnh làm sao? Mẹ sốt à?
- Chị làm sao biết được? Chị đâu phải thầy thuốc
- Em cũng vậy
- Trái lại là đằng khác!
Một thứ ánh sáng màu hồng được lọc qua cái chụp đèn bằng giấy đã nhàu cũ. Bà Androuze nằm trên giường, một bàn tay khẳng khiu trên lớp drap
- Không sao đâu, con. Tuổi tác, sự mệt mõi - con biết mà...
- Người ta vẫn nói như thế, Berthe nói
Đó là lần đầu tiên Olivier thấy mẹ nằm bịnh. Bình thường, trong cơn mệt mõi và đau đớn, dường như bà vẫn cố gắng phục hồi cái năng lực bướng bỉnh và lung lay kia dường như đã bắt đầu mang đến cho bà từng giây phút sống sót trong từng giây phút trôi qua. Bà nhấc người lên một khuỷu tay.
- Kìa, con bé Anne của mẹ, con làm gì mà đứng trơ người ra như một con ruồi vậy? Bữa ăn tối tự nó chín lấy à?
Họ đã bước trở xuống, bà không muốn dùng một thức ăn gì cả, bà tắt ngọn đèn và đợi đêm xuống với hai bàn tay chắp tréo lên nhau. Giữa lúc trên bãi Portsaint, bọn trai trẻ còn nán lại trong một trận đánh bóng chuyền đang tắm lần sau cùng trong một thứ nước màu xanh nhợt nhạt, và Pierre đang lái chiếc xe bốn ngựa trên một khoảng đường nào đó, giữa Laigle và Verneuil, lòng tràn đầy hạnh phúc, giữa lúc đó thì bà Androuze, hai mắt mở to, đang nhìn những tia sáng sau cùng trong ngày qua những khe cửa chớp...