Dịch giả: Huỳnh Phan Anh
Chương 7

Olivier dùng cạnh bàn tay đánh vào cổ tay tên du mục giống như một kiểu chào nhà binh khi người ta hạ bàn tay xuống thật mạnh, tên này buông Nicolas ra và quay đầu lại. "Họ làm gì thế?" "Henry, đừng xen vào" Một người đàn bà mặc áo hường dừng chân lại trong chốc lát, mỉm cười vu vơ, bà ta có một nốt ruồi trên gò má phụng phịu
- Hắn không trả tiền cho tôi! Hắn đi mà không trả tiền! Liên can gì tới anh hả?
- Cút đi cho rồi
Người ta nghe thấy, trong những khoảng cách đều đặn, những tiếng động chát chúa và những tiếng kêu ầm ĩ từ khu xe điện
- Mình phải trả tiền cho cái gì mới được chứ? Nicolas nói khi chỉ còn lại hai người với nhau. Mình chả có lấy thứ gì. Minh không biết cậu cừ thế
- Điều lạ lùng nhất, là tôi không cừ. Nhưng tôi làm cho người ta sợ... người ta không dám đánh tôi, tôi không hiểu tại sao nữa...
- Có thể, Nicolas nói giọng mơn trớn, bởi vì người ta thấy những vết thương của cậu
Một anh lính thủy người Mỹ rời khỏi chỗ bắn bia, liếc mắt nhìn Anne tình tứ. "Trong khi chờ đợi, cô nói, chúng ta đã lạc mất Pierre rồi" Một chặp sau, cô nép sát vào người Olivier: "Nếu có Pierre ở đây!..." nhưng đôi môi của Olivier quá khô héo, tiếng động từ toa xe nhỏ quá ồn ào, cái dốc kế tiếp thì quá gần kề - liệu anh có điều gì để đối đáp, nói năng?
Trong lúc đó Pierre đang mải mê kiếm bọn họ dọc theo những lối đi đầy bụi giữa những căn lều. Hắn chạm mặt một người đàn bà mặc áo hường có nốt ruồi trên gò má phụng phịu. Hắn không lấy gì làm hấp tấp, hắn không có điều gì phải lo lắng. Hắn đưa mắt nhình quanh với một vẻ thich thú trên mặt, không phải để quan sát nhưng chỉ để nhận biết sự vật: những tia lửa xẹt ra từ những chiếc ô tô húc nhau, những tiếng reo hò ầm ĩ, một mùi vị của dầu mỡ nóng và đường, những anh lính vơ vẩn, một người đàn bà mặc áo hường
Khi Nicolas gặp lại hắn, miệng bập bập một điếu cigar đen cỡ nhỏ cháy được nửa, Pierre vẫn không quay đầu lại
- Cậu có thấy Anne không?
- Cô ta ở khu xe điện. Với Olivier. Cậu quen biết với nàng bao lâu rồi vậy hả?
- Nào... tôi biết cô ta cùng lúc với Olivier, dĩ nhiên rồi - bởi cô ta là em gái của anh ta mà
Hắn nhíu mày. Nicolas dừng bước trước một quán giải khát và nhìn người đàn bà mặc áo hường lướt đi ở đầu lối đi
- Đúng thế, hắn nói. Tôi không hề nghĩ đó là em gái của hắn. Cậu yêu cô ta lâu chưa?
- Này, Nicolas! Tôi không thích những câu hỏi của cậu lắm đâu. Tôi có hỏi tại sao cậu đi cà thọt bao giờ không?
- Nhưng mà tôi sẽ trả lời cho cậu biết đó là một tai nạn trong vụ trượt tuyết
- Kìa, Francois bảo với tụi này là cậu té ngựa mà
- Có thể lắm. Người ta hỏi hoài về chuyện đó, còn tôi thì sợ phải kể mãi cùng một câu chuyện
Hắn hớp một ngụm bia, nheo mắt và đưa đầu ngón tay vuốt ve lên đôi môi, chầm chậm và khoan khoái
- Mày có nghĩ là Olivier thích cô ta không?
- Ai... Anne à?
°
- Ồ! Olivier... cái động. Mình thử vào chứ?
°
- Hắn thích loại đàn bà nào?
- Hắn không có loại đàn bà nào để thích cả
- Nhưng mà ở Paris, anh phải biết hắn đi chơi với những cô nào chứ?
- Hắn không đi chơi với gái
- Hắn chỉ yêu họ thôi à?
- Còn cậu?
- Mọi người đếu có tính ghét đàn bà, Nicolas nói và mỉm cười. Nhưng Olivier thì khác: điều làm cho hắn thích thú là không yêu ai cả
°
Ariane tươi cười xăn tay áo lên trên cánh tay và Pierre cũng vừa vào trong động, hai tay quờ quạng phía trước như một người mù, hai người bước lại gần nhau, sắp sứa tới bên nhau, sắp sửa đụng vào nhau... cho đến khi chạm phải một mặt kính trong suốt ngăn cách họ; bây giờ thì họ quay lưng về phía nhau, mỗi người tìm kiếm lối đi của mìn htrong những con đường động
Pierre quay đi, hai tay đưa về phía trước, khuôn mặt thản nhiên và không mỉm cười bao giờ; những bức tường kính làm nghẽn tắt tiếng reo hò, tiếng nhạc, tiếng ồn ào của ngày lễ và thế giới bên ngoài giờ đây chỉ còn là một thế giới hoạt động đầy vẻ phi lý (Anne và Olivier vừa đến gần và đứng bên cạnh Nicolas), một thế giới lặng lẽ như một giấc mơ mà hắn đang nhìn vào đồng thời chính nó cũng đang nhìn lại hắn. Thỉnh thoảng hắn chạm mặt một người đàn bà mặc chiếc áo hường bồng bềnh bên nhưng khung kính với một vẻ dịu dàng lặng lẽ; thỉnh thoảng có một chàng thanh niên đang bước lang thang, dáng vẻ dửng dưng lạnh lùng
Đến lượt Ariane dừng bước trước động "Nếu cô có một sợi chỉ, Nicolas nói nhỏ, thì đúng rồi đây" Đôi song sinh đến bên cô, một trong hai đứa vừa trúng được một con búp bê quái dị bằng bông gòn mà nó nâng niu trong tay vừa đưa mắt nhìn Pierre. Hai chàng quân nhân bước tới. Một người da đen vừa trệch hai khóe miệng xuống, vừa cúi đầu mỗi lúc một thấp hơn như muốn cắn lấy cây kim cravat của hắn
Pierre trông thấy người ngợm, cảnh vật mỗi lúc một trở nên vui nhộn hơn; hắn bước tới rồi quay lưng bước trở lại trên chính con đường mà hắn đã đi qua, hai tay đưa về phía trước với một vẻ chăm chú kín đáo. Bây giờ thì khuôn mặt hắn ướt đẫm mồ hôi và Olivier đoán chừng một nỗi sợ sệt bắt đầu xâm chiếm lấy hắn khi người đàn bà, có cậu thanh niên đi theo, sau cùng tìm được lối ra, hắn hăm hở đến bên họ nhưng một tấm biển chợt nằm ngay ra đó, chắn đường hắn
- Người ta không thể ở mãi nơi đó trọn buổi chiều để nhìn anh như một con vật kỳ lạ. Anne nói. Cô đỏ mặt, giẫm chân và quay mặt đi. Đến đây, Olivier, mình đi bắn bia đi
Những bước chân lang thang đưa Pierre đến gần cửa ra vào, từ cuối chiếc lồng kính của hắn, hắn trông thấy bọn họ kéo nhau đi. Bỗng nhiên hắn nhảy chồm tới trước, xô đám đông, nhảy qua cánh cửa nhỏ và đến gần Anne
- Một màn đặc biệt à?
- Không vui bằng các người, hắn nói bằng giọng khô khan
- Và rồi, Nicolas nói, từ lúc họ bắt quái vật MInotaure đi thì không còn gì buồn cười nữa
Pierre vẫn không mỉm cười; họ bước đi, không ai nói gì. Bỗng nhiên Ane thốt lên cười: "Khi em nghĩ rằng anh có thể vẫn còn ở đó..." Cô đặt bàn tay mềm mại của cô lên gáy Pierre và hắn có cái cảm tưởng độc ác là cô yêu hắn vì sự yếu đuối của hắn. Không ai dừng bước trước những chỗ bắn bia
Mùi vị hội cợ tan biến thật nhanh trước mùi dầu mazout, mùi bùn lầy và mùi nước biển. Pierre và Olivier để mặc cho mọi người trên những chiếc ô tô húc nhau, họ nghe tiếng kêu của một loài chim biển bay qua trong đêm tối
- Mày thấy thế nào nếu mất Anne?
- Ồ!... Pierre nói, chẳng quan trọng gì cho lắm
Họ bước đi. Một quán nước sáng choang trông giống như một nhà ga
Từ một con đường cạnh đó, một người đan bà kêu l6n "José(e)" - Olivier nhún vai
-Không quan trọng gì cho lắm: đó là tính xấu của mày
Dưới tấm bảng hiệu màu đỏ của khách sạn Continental, một người đàn ông đang đi bách bộ chợt dừng chân, xem đồng hồ tay. Họ sánh bước bên nhau, ngắm nhìm mặt nước nặng nề, lặng lẽ, nơi nhấp nhô những khung cửa sườn tàu. Olivier ngẩng đầu lên
- Xem kìa, một ngôi sao đổi ngôi
- Tao tự hỏi mày đang ao ước điều gì, Pierre nói
- Còn mày... Một tác phẩm lớn? Hay một cuộc hôn nhân trên căn bản tình yêu?
- Không, Pierre nói giọng khép kín: ước muốn được sống. Nếu phó mặc cho sự rong ruổi thì tao tưởng rằng tao chết mất
- Người ta không chết vì buồn chán
- Không, không phải vì buồn chán. Cũng không vì một căn cớ nào... Tao sẽ chết như vậy, không vì một căn cớ nào. Tao sẽ nguội lạnh đi một cách thật dịu dàng và tao sẽ chết mà không trông thấy chính mình
- Tao không thích cái chết đó
- Mày không liều mạng chút nào hết. Có thể đó là điề uđầu tiên mày sẽ làm mà không biết
Hắn thấy Olivier nhún vai và lặng lẽ bước dang ra và đứng chống khủyu tay trên bờ tường, như không muốn bước đi theo anh nữa, để mặc anhđi sâu vào bóng đêm mãi mãi. Khi đến bên anh, hắn khẽ đưa tay về phía trước nhưng không đặt lên vai anh
- Mày không nói gì về điều mày hỏi
- Tao à? Chả có gì. Olivier nắm hai tay lại, vung ra, anh có vẻ như đang mỉm cười trong bóng tối. Tất cả những gì tao yêu thương đều thuộc về tao
Họ trở về với cảnh hội chợ. Họ không nói gì. Họ lặng nhìn thành phố đang buổi bình minh như muốn tan biến bao giờ, với ánh sáng lan tỏa trên các bến tàu, với những nỗi buồn trên những nhà trọ tạm bợ, với khúc hát của nó trên những con tàu sắp sửa rời bến. Họ cảm nhận buổi bình minh này trong đêm tháng tám, cạnh bến tàu, buổi bình minh vội vã, với tiếng chuông đồng hồ báo thức, mùi café sữa, những lát bánh mì và thứ bơ quá lạnh nên trải không đều. Tiếng còi của chiếc tàu người ta sắp sửa bước lên, những tiếng nói người ta cố tình lẩn tránh và cái nhìn người ta không dám chạm tới, những chiếc va - li phải đóng lại và nụ hôn sau cúngcô tình trì hoãn - một buổi bình minh, một cuộc chia tay, không còn gì nữa.
Đến trước một quang cảnh huyên náo, đầy màu sắc, Olivier dừng bước lại:
- Thật ra, tại sao mày lấy Anne?
Họ biến mất trong vùng ánh sáng.