Buổi sáng của đêm Noel, chúng tôi mở tiệc liên hoan ở công ty.Hải Minh gọi điện thoại đến.--Cô khoẻ chứ?--Anh hỏi tôi.--Rất tốt --Tôi đáp.--Chỉ muốn thăm hỏi cô chút thôi --Anh lúng túng nói --lần sau nói tiếp, tạm biệt.--Tạm biệt.Tôi cảm thấy giọng nói cúa anh dường như hơi lạ, muốn hỏi lại thôi.15 phút sau, diện thoại reo vang, lại là Hải Minh gọi dến.--Tôi quên nói với cô, tôi đang ở Nhật Ban-Anh nói.--Nhật Bản?--Tôi giật mình không ngờ anh gọi điện thoại đường dài cho tôi.--Ở nơi nào của Nhật Bản?--Núi Phú Sĩ, tôi đến Tokyo công tác, làm xong việc nên đến đây.--Thời tiết tốt không --Tôi hỏi.--Rất lạnh, đỉnh núi phủ đầy tuyết, hiện giờ đang ngồi trước cửa sổ phòng khách sạn.--Thật khiến người ta hâm mộ --Tôi nói.--Ngày mai là lễ Giáng sinh --Anh nói.--Đúng vậy --Tôi đáp.Anh gọi điện thoại đến chính là muốn chúc tôi Giáng sinh vui vẻ ư?--Trở về gặp --Anh nói.Đêm cuối năm, tôi nhận được điện thoại của anh.--Anh về phải không?--Tôi hỏi.--Cô rảnh không? Tôi mời cô đi ăn cơm.--Hôm nay là đêm cuối năm mà --Tôi nói.--Cô có hẹn với ai à?--Không có.Mộng Mộng và Hồ Thiết Hán đều không rảnh.--Nhật Bản vui không?--Không phải đi chơi mà là bàn một số quyền đại lý sản phẩm.--Thành công không?Anh gật dầu.--Chúc mừng anh.Hải Minh lại đi nhà hàng Ý đó, vẫn gọi món '''' mái tóc thiên sứ '''' như cũ.Đêm cuối năm, anh không phải hò hẹn với bạn gái ư? --Tôihỏi.Anh lắc đầu.--Không thể anh không có bạn gái --Tôi nói.--Mục đích của hoá học chú yếu là nghiên cứu phản ứng. Phản ứng nhất định cần hai loại vật chất va nhau mới có thể phát sinh. Không thể bất cứ chất nào va chạm dều sinh ra phản ứng. Hai loại hoá chấc này cần phải phối hợp, ví dụ như vị trí, nồng độ, năng lượng của hai thứ đều phối hợp mới có thể sinh ra phản ứng.--Đó chính là vì anh chưa gặp loại vật chất này.Anh cười buồn, từ trong túi lấy ra một món quà nhỏ gói bằng giấy hoa.--Tôi có món quà đem từ Nhật Bản về này.Tôi tháo giấy hoa ra, là một lọ nhỏ, nhẹ tênh, trong lọ không biết chứa thứ gì, miệng lọ có nắp cặn. Tôi muốn vặn ra, Hải Minh lập tức ngăn tôi.--Đừng mở, nếu mở ra, vật bên trong sẽ bay đi.--Bên trong chứa vật gì?--Tôi hỏi.--Là không khí ở núi Phú Sĩ, tôi mang nó về cho cô.--Hèn chi nó nhẹ như vậy. Nhưng nếu không được mở ra làm sao tôi ngửi được không khí của núi Phú Sĩ chứ?--Ở đây qúa đông người, không khí sẽ mau chóng bay mất, cô trở về hãy mở ra.--Cám ơn anh --Tôi đặt lọ không khí vào túi áo khoác.--Coi như là quà Giáng sinh --Hải Minh nói --chúc cô Giáng sinh vui vẻ.--Cám ơn, anh có từng nhận món quà Giáng sinh khó quên nhất không? --Tôi hỏi.--Một ngày vào năm tôi 10 tuổi, cha mẹ đưa tôi đi du thuyền, ăn mừng lễ Giáng sinh trên Thái Bình Dương. Cô thì sao?--Khi còn bé, Giáng sinh mỗi năm tôi đều đặt một chiếc vớ Noel ở cuối giường. Tôi cho rằng buổi tối ông già Noel sẽ đặt món quà vào vớ Noel của tôi.--Kết qủa thì sao?--Những món quà đó do cha tôi đặt vào --Tôi cười sảng khoái.--Tôi chưng từng đặt thử vớ Noel cuối giường.--Tôi thì thích lắm, ôm một hy vọng mà ngủ, đẹp biết bao! Ngày hôm sau lại có thể ôm một hy vọng mà thức dậy.--ôm hy vọng mà thức dậy?--Đúng! --Tôi gật đầu.Hải Minh lái xe đưa tôi về đến cửa nhà tôi.Hải Minh xuống xe mở cửa cho tôi.--Đã qua 12 giờ rồi --Anh nói --là năm mới rồi. Năm mới vui vẻ.--Năm mới vui vẻ --Tôi nói.Anh lấy từ trong túi ra một món quà gói trong giấy hoa.--Tặng cô.Tôi tháo ra xem, lại là một lọ không khí của núi Phú Sĩ.--Sao lại là không khí? Tôi hỏi anh.--Tôi thích mỗi ngày tặng cô một lọ. Tôi mua tổng cộng 33 lọ. 33 lọ mở ra cùng lúc, không khí núi Phú Sĩ mới có thể tràn ngập cả gian phòng.Anh đăm đăm nhìn tôi, thân thiết dường nào. Tôi không biết làm sao mới phải. Anh đột nhiên ôm tôi, hôn lên môi tôi. Tôi đẩy anh ra.--Xin lỗi, tôi không nói với anh, tôi đã có bạn trai rồi, anh ấy học ở Anh, còn mấy tháng nữa thì anh ấy trở về --Tôi ngượng ngập nói.Trên mặt anh lộ vẻ kinh ngạc và thất vọng.--Tôi không nói với anh là tôi không đúng.--Không! Là tôi không đúng, mạo phạm đến cô, thật xin lỗi -- Anh nói.--Cám ơn lọ không khí của anh, tạm biệt.Anh bối rối quay di.Tôi ném hai lọ không khí vào trong hộc bàn.Hơn một giờ, tôi gọi điện thoại đường dài cho Hiểu Giác.--Năm mới vui vẻ --Tôi nói.--Năm mới vui vẻ --Anh đang ngủ.Tôi muốn kể anh nghe chuyện của Hải Minh, lòng tôi bối rối nên không thốt nên lời.--Chuyện gì thế?--Không gì, chỉ chúc anh năm mới vui vẻ thôi.Tôi quyến luyến gác diện thoại.Nếu anh đang bên cạnh tôi là tốt rồi.Tôi rất ngây thơ, tôi cho rằng Hải Minh muốn làm bạn với tôi, có lẽ anh chỉ là loại công tử nhà giàu thích đeo đuổi con gái mà thôi.Sáng sớm hôm sau, một nhân viên bưu điện phát chuyển nhanh dưa lọ không khí thứ ba vào công ty. Hải Minh vẫn không chịu bỏ qua, có lúc anh rất cố chấp.--Đây là cái gì?--Hương Linh Linh và Vương Chân hỏi tôi.--Không quan trọng --Tôi ném lọ vào trong hộc bàn.Hải Minh vẫn không ngớt mỗi ngày gửi đến cho tôi một lọ không khí. Khi nhận được lọ thứ 15, cuối cùng tôi không chịu được gọi điện thoại cho anh ấy.--Đừng gởi đến nữa.Anh không màng đến, lọ không khí thứ 16 ngày hôm sau lại gửi đến. Tôi ném hết tất cả chúng vào hộc bàn.Mỗi ngày nhận một lọ không khí của anh, trong một tháng này đã thành thói quen.Đến ngày 33 cuối cùng tôi không dằn được nên điện thoại cho anh.