Dịch giả: Minh Khuê
Chương 3 (C)

--Chị đang đùa phải không?--Mộng Mộng cười hỏi.
--Tôi không đùa với chị, chị phải về ngay --tôi nói.
Mộng Mộng nhanh chóng quay về nhưng đã không gặp mặt Thiết Hán lần cuối.
Vết đạn trên người anh được chứng thực do phía cảnh sát bắn ra. Hai tuần cảnh đầu tiên đấu súng với tên cướp không nhìn thấy Thiết Hán lên xe, họ cho rằng lên xe chỉ có tài xế và con tin. Cảnh sát chặn dường gần công viên nước nhận được thông báo, cũng cho rằng chỉ có hai con tin. Khi taxi dừng ở chướng ngại vật, tài xế taxi và con tin đã thừa cơ nhảy ra khỏi xe, lúc đó tài xế báo với cảnh sát trên xe còn một con tin, cảnh sát không nghe thấy, lúc đó trời rất tối, lại thêm Thiết Hán và tên cướp ngã ra băng ghế sau giằng co, hai cánh sát nổ súng đã không nhìn thấy trên xe còn một người thứ hai, thế là đứng ở cự ly xa xả đạn vào thùng xe, tên cướp trúng ba phát dạn chết tại chỗ, Thiết Hán trúng hai phát.
Thiết Hán lại bị đồng nghiệp của anh nổ súng giết chết, nguyện vọng cả đời anh là làm một cảnh sát tốt trừ gian diệt ác, giúp cho muôn dân.
Trong lễ tang của Thiết Hán, tôi nhìn thi thể của anh, trên cổ tay trái vẫn còn cột sợi dây màu đỏ. Đó chính là lời thề của anh và Mộng Mộng, kiếp này lỡ hẹn, họ đành chờ kiếp sau làm vợ chồng.
--Mộng Mộng...--tôi thật không nghĩ ra lời nào để an ủi.
Mộng Mộng giơ tay ngăn không cho tôi nói tiếp, ngậm nước mắt nhìn sợi dây đỏ trên cổ tay mình, nói:
--Kiếp sau anh sẽ nhận ra tôi, kiếp sau chúng tôi sẽ gặp lại.
Lòng tôi xót xa, khóc không thành tiếng.
--Chiếc đồng hồ này tôi đã đeo di Vancouver, tôi nên để lại cho anh.
--Anh sẽ không biến mất, không có loại vật chất nào biến mất trên đời này, anh chỉ chuyển hoá từ dạng này sang một loại vật chất khác, nói không chừng đó là hạt bụi trên vai chị --tôi nói.
Mộng Mộng nhìn lòng bàn tay mình, nói:
--Thế thì để anh đậu trên lòng bàn tay tôi đi!
Một mình Hiểu Giác đến tham dự tang lễ, tôi và anh đã nhiều năm không gặp, tôi nhìn anh đã không còn chút cảm giác nào.
Thi hài của Thiết Hán được đưa lên núi an táng, bụi mù tung bay, gió rít veo véo. Khi xuống núi, Hiểu Giác đi bên cạnh tôi.
--Em khoẻ không? --anh hỏi tôi.
Tôi nhìn anh rất lâu nói:
--Đã không còn chút cảm giác nào rồi.
Tôi cho rằng, cả đời này tôi không thể nào quên anh, nhưng trong lúc này người ngự trị trong tim tôi lại là người đàn ông khác, tuy không biết anh ở đâu, nhưng tôi biết anh mới là tình yêu của tôi, anh sẽ không biến mất trên cõi đời và cả trong tim tôi.
--Cám ơn anh --tôi nói với Hiểu Giác.
--Cám ơn anh? --anh ngẩn người.
--Anh khiến tôi biết cái gì là tình yêu. Nếu một người yêu bạn, không thể không tặng bạn tôn nghiêm.
Bộ dạng anh rất ngượng ngùng hố thẹn.
Thì ra anh đã không còn là ly rượu độc của tôi.
Tôi hỏi Mộng Mộng địa chỉ của siêu thị cao cấp ở Vancouver. Xin bảy ngày phép, tôi đến Vancouver lúc trời đang đổ tuyết. Mỗi sớm tôi chờ đợi ở ngoài cửa siêu thị đó, cho đến lúc siêu thị đóng cửa nếu Hải Minh ở trong đó, anh sẽ bước ra.
Tôi hỏi khắp nhân viên thâu ngân có thấy Hải Minh không. Trong mắt họ, dáng dấp của mỗi người Trung Quốc đều giống nhau, không ai nhớ ra anh.
Tôi viết một tờ giấy dán lên bảng thông báo của siêu thị, hy vọng anh nhìn thấy.
Hết phép, tôi phải trở về.
Mộng Mộng lần nữa lên sân khấu biểu diễn, bài hát mới tên là '''' Dang dở '''' Mộng Mộng đã khóc không thành tiếng trên sân khấu. Có lẽ Thiết Hán dã chuyển hóa thành giọt nước mắt của Mộng Mộng.
Ít nhất thì họ có thể yêu nhau vào kiếp sau. Nhưng tôi và Hải Minh, ngay cả kiếp này cũng không biết gặp được nhau không.
Hôm nay, tôi đến nhà Hải Minh, nữ giúp việc mở cửa cho tôi. Mọi thứ trong nhà giống như trước khi anh bỏ đi. Chồn hôi vẫn rầu rĩ đứng trên đầu giường như cũ. Anh đã nói chồn hôi này khi bị tấn công, sẽ phun ra dịch hôi đẩy lui kẻ địch. Anh bỏ đi không lời từ biệt, có lẽ phản ứng lại sự tấn công, chính tôi đã tổn thương anh ấy.
Tôi đi đến căn phòng mẹ anh ở dưới lầu, gõ cửa.
--Bác gái!
Mẹ anh nhìn tôi rất ngạc nhiên.
--Mời cô Khâu ngồi, đã lâu không gặp.
Tôi nhìn thấy cha của Hải Minh đang ngồi trên ghế.
Ông già hơn mẹ Hải Minh nhiều, sức khỏe yếu đi đứng bất tiện.
Khi bà nói chuyện với tôi, ông luôn nhìn bà thỉnh thoảng bà cũng thắm thiết liếc nhìn ông, họ kiếp sau vẫn sẽ là đôi vợ chồng.
--Xin lỗi, cháu biết cháu đường đột...tôi nói.
--Không sao, thằng nhóc Hải Minh này ngang bướng lắm, nói đi thì đi, hồi nhỏ đã bỏ nhà di hoang một lần rồi.
--Anh có gửi thư về không?
--Có gửi mấy tờ bưu ảnh --bà đáp.
Tôi mừng rỡ hỏi bà.
--Bác gái, cho cháu xem dược không? Cháu biết mình không nên xem đồ của anh ấy, nhưng cháu thực sự muốn tìm anh ấy về.
--Được, để tôi lấy cho cô xem.
Bà lấy ba tờ bưu ảnh đưa tôi xem.
Tấm thứ nhất gửi vào năm ngoái, từ Nhật gửi về, không có địa chỉ, phong cảnh trong ảnh là núi Phú Sĩ, thời gian gửi là tháng 12. Lẽ nào đêm đó anh có trọ trong phòng 606, biết tôi muốn vào phòng nên anh bỏ đi?
Tấm thứ hai là tại quảng trường Bragg, là ảnh từ Bragg gửi về, thời gian gửi là tháng ba năm nay, khi đó thời gian gửi là tháng ba năm nay, khi đó thời tiết rất lạnh, anh ở Bragg làm gì?
''''Cha, mẹ, ở đây lạnh lắm, có phải Hương Cảng cũng rất lạnh phải không? Con đã uống rượu, trong người ấm lắm, cha mẹ không cần lo lắng, giữ gìn sức khoẻ nhé ''''.
Anh viết thư như thế trên tấm bưu ảnh.
Tửu lượng anh kém lắm, anh lại uống rượu ở Bragg, thời tiết lạnh như thế, sống qua những ngày đó chắc chắn anh rất đau khổ, tại tôi có lỗi với anh.
Tờ thứ ba gửi vào tuần trước, địa chỉ điểm là San Francisco, nước Mỹ.
--Nó có gọi điện thoại về, nhưng không cho chúng tôi biết nó đang ở đâu --mẹ anh nói.
--Bác gái, nếu anh ấy gọi điện thoại về, nhờ bác bảo anh ấy cháu rất nhớ anh ấy, cháu thật sự rất nhớ anh ấy --tôi nghẹn ngào.
--Được rồi --bà nói --tôi cũng rất nhớ nó.
Tôi vội vã đến công ty du lịch mua vé bay sang San Francisco, có lẽ anh còn ở đó.
Dến thành phố San Francisco rồi, tôi nghĩ ra một kế mới, tôi tìm trong danh bạ điện thoại địa chỉ các tiệm bán mô hình ở San Francisco, đi tìm từng tiệm, từng tiệm, có thể Hải Minh xuất hiện ở tiệm mô hình.
Tôi nhìn thấy một chiếc chiến cơ F-15 đã lắp xong trưng bày trong một tiệm mô hình ở dường Louis lắp tuyệt dẹp.
--Chiến cơ này do ai lắp vậy? tôi hỏi chủ tiệm.
--Là đưa cho người khác lắp, chúng tôi có một người lắp mô hình thuê, anh ta lắp đẹp lắm --chủ tiệm nói.
--Anh ấy là người Trung Quốc phải không?
--Phải rồi! Anh ấy là người Trung Quốc.
--Anh ấy tên gì?
--Tôi chỉ biết tên tiếng Anh của anh ấy là Ming.
Hải Minh có tên tiếng Anh không nhỉ?, nhưng sau khi đến cũng có thể đối tên tiếng Anh.
--Có phải anh ấy chỉ lắp chiến cơ?
--Đúng rồi, anh ấy chỉ lắp chiến cơ.
--Ở đâu? tôi truy hỏi chủ tiệm.
--Không biết, nhưng 11 giờ trưa mai, anh sẽ đến giao hàng.
Tôi ở trong khách sạn, cả đêm trằn trọc không ngủ '''' Có thể tìm được anh '''' tôi gọi điện thoại đường dài cho Mộng Mộng.
9 giờ tôi đến tiệm mô hình chờ anh, tôi sợ anh sẽ đến sớm.
Tôi mặc một bộ đồ đẹp nhất ở trong tiệm chờ anh. Hai năm rồi tôi không biết anh đã thay đổi như thế nào.
Qua 11 giờ, Hải Minh vẫn chưa đến.
12 giờ người lắp mô hình đến. Ông không phải là Hải Minh, ông là một người trung niên.
--Tại sao ông chỉ lắp chiến cơ?--tôi hỏi. Ông ta lắc đầu nói:
--Chỉ thấy chiến cơ dễ lắp hơn chiến hạm. Tôi là người mới di dân, ở đây không kiếm được việc làm.
Thì ra là một lý do không thơ mộng.
Tôi thất vọng rời khỏi tiệm mô hình.
Một ngày trước khi đi, tôi ở trạm xe diện ngầm nhìn thấy thông báo tìm người. Chàng trai gặp gỡ cô gái hai lần trên xe, anh muốn quen cô, hai lần đều không dám mở lời. Sau khi xuống xe, anh lại hối hận, nhưng từ đó không gặp lại cô ấy. Thế là anh dán thông báo tìm cô ấy ở trạm xe điện ngầm, thông báo viết:
''''Bạn là cô ấy phải không?
Chúng ta từng gặp nhau trong toa xe, ngồi sát bên nhau.
Mất đi rồi, tôi mới biết tiếc.
Đã không gặp nhau lần nữa.
Nụ cười cô ngọt ngào thế, bóp nghẹn tim tôi.
Có được trùng phùng không?
Điện thoại của tôi....., tên tôi là Cơ Kỳ ''''
Đúng thế, mất đi rồi mới biết hối tiếc.
Tôi hỏi nhân viên xe điện, tôi có thể mua lại bảng thông báo này, anh bảo tờ thông báo tự in ấn phải cần thời gian, ngày mai tôi về Hương Cảng rồi làm sao in kịp. Tôi viết một tờ giấy, dán lên bảng thông báo tìm người. Tôi viết:
''''Chồn hôi.
Bạn đang ở dâu?
Tôi đến tìm bạn đây.
Đến khi nào.
Chúng ta lại cùng ăn '''' mái tóc thiên sứ?''''
Bạn đã nói vất chất không thể biến mất chỉ có thể chuyển hóa đến nơi nào?
Bạn chuyển hoá đến nơi nào?
Tôi đang tìm bạn.
Hải Minh sẽ biết dó là tôi.
Từ San Francisco về, tôi cùng Mộng Mộng ăn cơm, Mộng Mộng vừa từ Thái Lan trở về.
--Tìm một người ở chân trời góc bể, chị không thấy mệt sao?--Mộng Mộng hỏi tôi.
--Phụ nữ có thể vì tình yêu làm những chuyện mà cô ta vốn không thể làm được --tôi đáp.
--Có một người để tìm cũng là rất tốt, ít nhất cũng có một tia hy vọng --Mộng Mộng buồn bã nói.
Tôi lại lần nữa dến nhà Hải Minh tìm mẹ anh ấy.
Bà đưa cho tôi hai tấm ảnh, một tấm từ Venezia gửi về, một tấm từ đảo Capri của Ý gửi về.
--Nói không chừng nó đang ở đó --mẹ anh nói.
Tháng 12, tôi lấy phép năm đi Venezia trước. Đây là một thành phố tuyệt đẹp, trên phố có rất nhiều xưởng thuỷ tinh phát ra ánh sáng lấp lánh rực rỡ.
--Có thể thổi một chiếc chiến cơ chồn hôi được không?--Tôi hỏi một chủ tiệm trong phố dó, đồng thời vẽ chiến cơ chồn hôi đưa ông.
Ông lắc đầu.
--Cái này qúa phức tạp.
Tôi ngồi thuyền du lịch trên sông. Hải Minh có thể đến đâu được chứ?
Tôi hỏi chủ thuyền, anh ta đáp chưa từng thấy qua người này.
Tôi biết anh không thể biến mất.
Sau khi rời khỏi Venezia, tôi đến Capri. Đây là một hòn đảo tuyệt đẹp, trên có rất nhiều căn nhà nhỏ, nước biển trong xanh.
Tôi loanh quanh trên bãi biển, mua một lọ nước khoáng, tôi viết một tờ giấy, nhét vào trong lọ, ném vào biển, nói không chừng Hải Minh đang ở trên hoang dảo sẽ nhận được.
Nói không chừng, anh đã yêu một cô gái khác, anh đã tìm dược màu xanh rực rỡ vốn không tìm được trên đời, dù nước biển Capri cũng không so nổi.
Rời khỏi Capri, tôi đi Bargg, anh đã từng ở đó gửi bưu ảnh vê.
Mùa đông ở Bargg rất lạnh, gió tuyết đầy trời, đang là âm 9 độ.
Tôi ở trong quán rượu ở cầu Charles.
Hôm nay là dêm Giáng sinh. Tôi đi suốt một ngày ở quảng trường vẫn không nhìn thấy Hải Minh. Trong một con hẻm nhỏ, tôi phát hiện một quán ăn bán mì sợi Ý, một đôi tình nhân ngồi gần cửa, đang ăn '''' mái tóc thiên sứ ''''.
Tôi bước vào quán ăn, thời tiết lạnh dến mũi mất cả cảm giác.
Tôi gọi một đĩa '''' mái tóc thiên sứ '''' giờ tôi mới phát hiện ''''mái tóc thiên sứ '''' ăn rất ngon.
--Có một người đàn ông Trung Quốc ăn '''' mái tóc thiên sứ '''' ở đây không?--tôi hỏi cô phục vụ.
--Có người đàn ông Trung Quốc từng ba tuần liên tục đều đến đây ăn món đó --cô đáp.
--Dáng người đó thế nào?--tôi hỏi.
--Dáng người nhỏ bé, tóc quăn tự nhiên, da rất trắng, độ 31-32 tuổi.
Thì ra anh đã 31-32 tuổi. Anh đi đã hai năm rồi, có lẽ tuổi tác này.
--Anh đến khi nào?
--Năm ngoái, anh ta rất thích '''' mái tóc thiên sứ '''' ở đây.
Tôi viết một tờ giấy đưa cho cô.
--Nếu cô gặp lại người này, xin giúp tôi chuyển tờ giấy này cho anh ấy.
--Anh ấy là gì của chị?--cô hỏi tôi.
--Là người mà tôi rất thương nhớ --tôi đáp.
Tôi rời qúan ăn, trở về khách sạn.
Tôi lấy từ trong vali ra chiếc vớ khổng lồ mà Hải Minh tặng tôi, tôi chui vào trong đó mà ngủ.
Tôi ôm hy vọng mà ngủ.
Thức dậy không nhìn thấy anh.
Lễ Giáng sinh năm nay, anh vẫn không chịu gặp tôi.
Tôi càng cảm giác được ngày này năm ngoái, anh ở trong gian phòng đó trên núi Phú Sĩ, tôi từng cảm thụ được hơi ấm của anh.
Chính tôi đã đuổi anh đi, tôi làm sao trách được? Người học khoa học đều rất cố chấp.
Hai loại vật chất, chỉ cần nồng độ, năng lượng, vị trí phối hợp, thì có thể nảy sinh ra phản ứng, tôi đang ngây dại chờ đợi.
Mỗi khi nửa đêm thức giấc, tôi luôn rất sợ hãi:
Hải Minh còn sống không? Hay là anh đã chết, chuyển hóa thành một hạt bụi, ngẫu nhiên đáp xuống vai tôi.
Tôi không nỡ phủi bụi trên vai mình.
Chân trời góc biển anh đang ở đâu?