Dịch giả: Minh Khuê
Chương 2 (D)

--Cô còn muốn ăn nữa sao?
--Tôi đã mất rất nhiều --tôi dáp.
--Được, tôi đi nấu thêm một bát.
Tôi vào phòng vệ sinh, đi ngang phòng ngủ của Hải Minh, nhìn thấy chiếc chiến cơ chồn hôi đã lắp xong, Hải Minh đặt nó trên chiếc bàn thấp, cạnh giường. Chiếc chồn hôi đó đẹp tuyệt, dường như nó có thể bay lên trời.
Cả một gian phòng rộng chỉ có một chiếc chiến cơ này.
--Tại sao trong phòng chỉ có một chiếc chiến cơ? tôi hỏi anh.
--Chỉ có chiếc này, tôi lắp cho mình -- anh đáp.
--Nó rất đẹp --tôi nói.
--Không ngờ tháng mười một mà còn giông bão --anh nói.
--Đúng thế, mùa hạ đã đi qua rồi.
Tôi uống rất nhiều rượu. Hải Minh không phải là đối thủ của tôi, mau chóng say mèm.
--Tôi đi đây --tôi nói với anh.
--Tôi tiễn cô.
--Không, anh ngủ đi.
Tôi lặng lẽ ra về.
Tôi đội mưa gió về nhà Hiểu Giác. Hiểu Giác đã ngủ say từ sớm. Hiển nhiên, anh không một chút lo lắng cho tôi.
Tôi gọi điện thoại cho Mộng Mộng, vừa nghe thấy giọng nó, tôi nhịn không được bật khóc.
--Chị đang ở đâu? Mộng Mộng hỏi tôi.
--Trong nhà Hiểu Giác --tôi nức nở.
--Xảy ra chuyện gì?
--Có phải tôi không nên ở nơi này? tôi nấc nghẹn.
--Có phải chị đã uống rượu?
--Tôi làm sai chuyện gì, anh ấy phải đối với tôi như thế?
--Chị đừng như thế, chị nghe lời tôi, bây giờ lập tức hãy về nhà ngay.
Tôi bụm miệng khóc, gác diện thoại.
Uống rượu thật hay, tôi mau chóng ngủ say.
Hôm sau, đài khí tượng vẫn thông báo mưa to gió lớn. Hiểu Giác thay đồ đi ra ngoài.
--Anh đi đâu thế? Hiện giờ ra ngoài rất nguy hiểm --tôi nói.
--Tôi có việc cần làm --anh đáp.
--Anh hẹn cô ta phải không? --tôi vốn muốn khống chế bản thân, nhưng không làm được.
--Đủ rồi! Đủ rồi! Anh nổi giận --cô đừng có quản tôi. Rốt cuộc cô biết bản thân đang làm gì không?
--Em muốn anh chia tay với cô ta! Tôi chỉ vào anh nói.
Anh bỏ mặc tôi, muốn quay người bỏ đi. Tôi kéo tay áo, không cho anh đi.
--Anh nghe thấy không, em muốn anh chia tay với cô ta!
--Cô buông tay! Có phải cô điên rồi không! Cô sao phải làm như thế chứ? Cô làm như thế chỉ càng thêm phá hoại ấn tượng đẹp cuối cùng trong lòng tôi.
--Em trong lòng anh còn có ấn tượng đẹp sao? Tôi thê lương nói.
--Chúng ta chia tay đi --anh nói.
--Em không thế chia tay với anh --tôi kiên quyết nói.
--Tiền tôi thiếu cô, tôi sẽ trả.
Tôi bụm tai.
--Đừng nói nữa, em cung cấp cho anh học, không phải cần anh trả lại, anh trả cho em thì có ích gì? Tiền có thể mua về tình cảm mà em mất đi không?
--Có những sự việc không thể miễn cưỡng được --anh nói.
--Nói nghe thoải mái qúa! Lẽ nào mười năm nay là em ép uổng anh?
--Chuyện qúa khứ đừng nói nữa! Cô bám lại nơi này cũng không còn ý nghĩa.
Anh mở cửa chạy ra. Tôi liều mạng kéo tay áo anh không cho anh đi.
--Không được đi! Xin anh đừng đi!
Đúng lúc này Mộng Mộng xuất hiện ngoài cửa.
--Chị đến nơi này làm gì thế? tôi hỏi Mộng Mộng.
--Đến đưa chị về! Mộng Mộng hằm hằm quắc mắt nhìn Hiểu Giác --Thứ đàn ông này đáng để chị lưu luyến sao? Đúng là đồ luờng gạt.
--Cô đến đúng lúc lắm, nhờ cô khuyên cô ta về đi --Hiểu Giác nói với Mộng Mộng.
Mộng Mộng kéo tay tôi đang nắm áo Hiểu Giác, hỏi tôi:
--Đồ của chị để đâu?
Hiểu Giác vội vã chạy xuống cầu thang.
--Hiểu Giác!
Tôi gọi anh, anh cũng không thèm ngó lại tôi.
--Tôi hỏi chị, đồ của chị để đâu? Mộng Mộng ngăn không cho tôi đuổi theo Hiểu Giác.
--Trong phòng Hiểu Giác --Tôi lừ đừ trả lời.
Mộng Mộng đi thẳng vào phòng Hiểu Giác, gom vật dụng vào một bọc nylon cầm bước ra.
--Đi thôi!--Mộng Mộng nói với tôi.
--Tôi không đi --tôi khóc nói.
Mộng Mộng nhìn thấy mền gối trên salông.
Thời gian qua, chị đều ngủ ở phòng khách hả? Mộng Mộng nổi giận hỏi tôi.
Tôi xấu hổ không đất để chui.
--Đi theo tôi --Mộng Mộng kéo tay tôi.
--Tôi phải chờ Hiểu Giác về --tôi nói.
Mộng Mộng dùng sức kéo tôi.
--Nghe lời tôi, đi thôi!
--Bác gái! Cháu không muốn đi --tôi lạc giọng cầu cứu với mẹ Hiểu Giác.
--Về nhà đi Hoan Nhi --Bà ngần ngại nói.
Tôi đã đến đây rồi, tôi không thể đi vào lúc này.
Mộng Mộng không biết sức lực từ đâu kéo tới, lôi tôi thẳng ra cửa nhà.
Tôi bấu lấy khung cửa, giằng co với Mộng Mộng, ngay cả dép trên chân cũng văng ra.
--Chị buông tay, tôi không đi!--Tôi khóc nói.
--Miếng thịt đó của chị đã thiu rồi, chị còn muốn ăn sao?
--Nhưng tôi thích ăn thịt đó, tôi nói.
Cuối cùng Mộng Mộng buông tay tôi, nói:
--Không ai có thể nói chị thấp hèn, trừ bản thân chị.
Tôi bấu khung cửa khóc ròng.
Mộng Mộng ném đồ đạc của tôi xuống đất, giận đùng đùng bỏ đi.
Tôi ngồi xổm trên đất lượm giày và đồ đạc của tôi.
Tôi rất vui vì mình có thể ở lại.
Một tuần tiếp theo, tôi gọi điện thoại cho Mộng Mộng. Mộng Mộng không thèm nghe điện thoại của tôi, Mộng Mộng vẫn đang giận tôi. Mộng Mộng làm sao biết được, những ngày này chỉ cần Hiểu Giác không đuổi tôi đi, thì tôi tin giữa chúng tôi vẫn còn hy vọng.
Tuần thứ hai, cuối cùng Mộng Mộng gọi điện thoại cho tôi. Chúng tôi gặp nhau ở qúan ăn gần công ty tôi.
--Xin lỗi --tôi nói với Mộng Mộng.
--Chị xin lỗi bản thân của chị, không phải xin lỗi tôi.
--Tôi không thể không có anh ấy.
--Chị muốn thế nào mới dẹp ý định? Mộng Mộng hỏi tôi.
Tôi lắc đầu, tôi không thể dẹp ý định.
--Rốt cuộc chị có cần tôn nghiêm không? Mộng Mộng hỏi tôi.
--Tình yêu chỉ có hai kết quả --tôi nói --chị có được rất nhiều tôn nghiêm hoặc là mất đi tất cả.
--Hiện giờ là mất đi đó-- Mộng Mộng nói.
--Trước kia tôi từng có được --tôi ngậm nước mắt nói.
--Đủ bù đắp sự mất đi ngày nay không?
--Nếu tôn nghiêm có thể đánh đổi tình yêu, tôi đổi không tiếc --tôi đáp.
--Nếu ngay tôn nghiêm cũng không có, còn kể gì đến tình yêu?
--Chỉ cần ở lại được, thì có tôn nghiêm.
Mộng Mộng nhìn tôi lắc đầu, tôi chỉ có cười chua chát.
--Thiết Hán khoẻ không? tôi hỏi Mộng Mộng.
--Anh công tác ở khu Tiêm Sa.
--Đó là khu trọng yếu.
--Ừa!
--Chị không lo sao?
Mộng Mộng lắc đầu.
--Tôi rất có lòng tin đối với anh ấy.
Tôi phát hiện trên cổ tay Mộng Mộng cột sợi dây dỏ.
--Cái gì đây? tôi hỏi Mộng Mộng.
--Cái này hả? Mua trên phố. Tôi và Thiết Hán, mỗi người đều có một sợi, cột trên cổ tay làm ký hiệu. Kiếp sau, dựa vào sợi dây đỏ nhận nhau, mà làm lại người yêu hoặc vợ chồng.
Tôi nhìn sợi dây đỏ trên tay Mộng Mộng, tự nhiên thấy tủi thân, tôi thật ghen tị với Mộng Mộng.
--Chị yêu anh ấy đến thế ư? tôi hỏi Mộng Mộng.
--Tôi từ thuở bé đã thầm yêu anh ấy rồi --Mộng Mộng nói.
Tôi và Mộng Mộng chia tay bên ngoài qúan ăn.
Tôi hiện giờ đang tiến thoái lưỡng nan.
Giáng sinh năm mới, anh để tôi ở nhà một mình.
Anh đã coi như tôi không tồn tại.
Tôi vẫn cứ ngây dại chờ đợi anh.
Hôm nay khi tan ca, tôi háo hức đi chợ mua cá mặn và một miếng thịt ức gà, chuẩn bị nấu món cơm gà cá mặn mà Hiểu Giác thích ăn nhất, tuy không biết anh có về nhà ăn cơm hay không.
Tôi đến bên cửa nhà Hiểu Giác, lấy chìa khóa mở cửa, phát hiện cửa nhà không mở được, chìa khóa không sai, mà là thay ổ khoá.
--Hiểu Giác mở cửa --Tôi vỗ vào cửa.
Không ai đáp lời tôi.
--Hiểu Giác, em biết anh đang ở trong nhà, xin anh, mở cửa cho em --tôi van nài anh.
Qua 15 phút, anh vẫn không chút động tĩnh. Tôi giống người bị điên, ngồi bệt dưới đất, không ngớt vỗ cửa.
--Hiểu Giác, là em nè, xin anh cho em vào.
--Nhờ nó cung cấp cho con học hành mà.
Tôi nghe giọng của mẹ anh nói.
Vậy là do Hiểu Giác thay ổ khoá.
Tôi ngồi ngoài cửa. Mãi đến khuya Hiểu Giác không bước ra mớ cửa. Trong nhà không một chút tiếng động.
Diệp Ân, tình địch của tôi từng nói qua điện thoại:
--Có lúc, chị cũng nên vứt bỏ.
Tuy tôi căm hận cô ta, nhưng cô ta nói không sai.
Cái người đàn ông bên trong nhà đó là con người gì? Anh ta có thể chờ sau khi tôi bước ra mà đổi ổ khoá? Anh là người yêu mười năm của tôi, là người tôi cung cấp học hành, là người do tôi bồi dưỡng thành tài, hiện giờ anh ta đối xử với tôi như thế.
Tôi thu dọn đồ văng tung tóe dưới đất, còn có hộp cá mặn và miếng ức gà, ngang nhiên đứng vậy, rời khỏi cửa nhà dó.
Chồn hôi hiền hậu khi gặp phải tấn công, thì sẽ bắn ra dịch hôi, đây là lúc tôi phản kích.
Về sau tôi không đến nữa.
Về sau tôi sẽ không còn yêu ai.