Một lần nữa mùa Xuân lại trở về cùng vạn vật. Bây giờ là cuối tháng Tư, thiên nhiên như vừa thức dậy sau một mùa Đông dài giá lạnh. Riêng chỉ có trái tim khô héo của tôi thì vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục. Từ ngày nói chuyện với Đào trong nhà hàng đến nay, tôi không hề một lần trở lại nơi đó, dù chỉ là đi ngang để nhìn vào. Rồi không lâu sau đó tôi đã đổi việc làm cho nên dù có muốn cũng không còn cơ hội trở lại nơi đó nữa. Và như vậy tôi đã chẳng bao giờ gặp lại Duy. Tôi uể oải nhìn ra cửa sổ, trời hôm nay thật đẹp. Nắng nhuộm vàng trên những chồi non của cây phong sau nhà khiến tôi chợt nghĩ đến những ngày nắng đẹp của mùa Hè năm ngoái trên bãi tắm, và nụ cười của Duy lại hiện ra. Khẽ lắc đầu để khỏi tiếp tục nghĩ đến chàng. Ngày đẹp thế này, đâu có lý nào tôi cứ nhốt mình trong nhà để nhớ về một hình bóng đã xa xôi. Nghĩ như vậy nên tôi quyết định ra phố. Đang cúi mình chăm chú đọc tên những dĩa nhạc hòa tấu trên kệ hàng của cửa tiệm Archambault tôi chợt nghe có tiếng gọi tên mình.-Quỳnh... có phải Quỳnh không?Tôi ngước nhìn. Hà đang đứng bên cạnh một cô nhỏ. Cả hai cùng nhìn tôi. Từ hôm đi Sandbanks tới giờ tôi mới gặp lại Hà. Tôi hơi ngạc nhiên khi nhận ra mình có chút mừng rỡ.-Ủa Hà... Đi phố hở?Hà cười:-Đưa cô nhỏ này đi mua quà sinh nhật cho bạn. Nhà Quỳnh ở Laval sao đi phố ở đây?Tôi lắc đầu:-Không... Quỳnh ở Montreal nhưng nghe nhỏ bạn nói Archambault bên này có nhiều dĩa nhạc hoà tấu nên qua đây tìm... Hà gật gù:-Thảo nào... Hà là thổ công bên này mà chưa bao giờ gặp Quỳnh... Cô nhỏ đi cùng với Hà chợt lên tiếng:-Cô Quỳnh thích nghe nhạc hòa tấu lắm hở? Thủy cũng vậy... Tôi nhìn người con gái trẻ thật tự nhiên gọi tôi là cô và tự xưng là Thủy. Chẳng lẽ mình già lắm sao. Cô bé khoảng chừng 14, 15 tuổi. Khá xinh với mái tóc cắt ngắn. -Thủy còn nhỏ vậy mà thích nhạc hoà tấu lạ vậy? Quỳnh nghĩ mấy cô nhỏ thường thích nhạc pop hơn chứ... Thủy cười nhỏ:-Thủy cũng thích pop chứ, còn nhạc hoà tấu là tại ở nhà người lớn hay nghe nên Thủy “bị” nghe hoài và ghiền luôn... Tôi quay sang Hà:-Thủy là em gái Hà hở? Hà hơi ngần ngừ:-Không... em họ... Tôi còn ngạc nhiên suy nghĩ về thái độ gượng gạo của Hà thì Thủy đang lật lật mấy cái dĩa nhạc chợt quay lại hỏi:-Cô Quỳnh đang tìm dĩa nhạc gì? Nếu cô tìm không ra thì cho Thủy biết, ở nhà Thủy nhiều dĩa xưa lắm. Tôi cười với vẻ sốt sắng của Thủy:-Cám ơn Thủy... thật ra download trên net cũng có nhiều lắm nhưng tại Quỳnh thích collect những dĩa original nên tìm hơi khó chút... Thủy le lưỡi:-Cô Quỳnh giữ nguyên tắc tôn trọng bản quyền tác giả nên không dùng đồ sao chép đúng không... Thủy tinh thật, tôi còn chưa biết trả lời sao thì Hà nói: -Con bé này lém lắm Quỳnh ơi, nói không lại nó đâu... Rồi quay sang Thủy:-Còn có nửa tiếng nữa là tiệm đóng cửa rồi, Thủy còn chưa chọn đuợc quà cho bạn đó... Thủy như chợt nhớ ra vừa quay đi vừa nói:-Chờ Thủy qua lấy cuốn sách gia chánh lúc nãy vậy... Hà nhìn tôi:-Quỳnh vẫn khỏe chứ? Hôm nào trời nóng chút mình rủ nhau đi Sandbanks một bữa như năm ngoái nha Quỳnh, nhớ lại hôm đó chơi vui ghê... Tôi thật muốn hỏi thăm Hà về Duy nhưng không biết phải mở lời thế nào cho tự nhiên thì may quá Hà nói tiếp:-Suốt mùa Đông chú Duy cứ than nhớ Sandbanks... lần này có đi chắc Hà sẽ nhờ chú làm tài xế nữa... Tôi vẫn chưa kịp nói câu nào thì Thủy đã trở về với cuốn sách trên tay. Hà nói:-Thôi tụi này về cho Thủy sửa soạn đi sinh nhật bạn nha Quỳnh, gặp lại sau nhé... Tôi gật đầu:-Bye Hà và Thủy... Hôm nào Hà định tổ chức đi Sandbanks thì cứ nói Chi hay Bích nhắn Quỳnh là được. Quỳnh lúc nào cũng sẵn sàng... Thủy liến thoắng:-Thủy về nha cô Quỳnh... Tôi cười vẫy tay với Thủy và chợt cảm thấy nụ cười của cô nhỏ sao quen quen... Tuần lễ sau đó, một buổi tối tôi thật ngạc nhiên khi nhận được điện thoại của Thủy. Giọng Thủy vui vẻ trong phone:-Thủy nè cô Quỳnh, hôm trước mình gặp nhau bên Laval đó, cô nhớ không? Tôi buột miệng:-Nhớ chứ... chỉ hơi ngạc nhiên thôi...Thủy cười nhỏ:-Cô biết sao không? Thủy đang tự làm cái blog mà mò hoài không xong lại không biết hỏi ai. Nghe bạn của cô Quỳnh nói là cô giỏi làm web lắm nên Thủy gọi đại định nhờ cô giúp... Tôi cười:-Trời, chắc lại là Chi hay Bích nói với Thủy phải không? Quỳnh cũng học mò thôi chứ không có trường lớp gì đâu... Mà Thủy muốn làm gì coi Quỳnh có biết không mới giúp được...-Nói qua phone khó lắm, cuối tuần Thủy mang laptop đến nhà cô chỉ Thủy được không? Dĩ nhiên là tôi nhận lời, tại Thủy nhanh nhẹn dễ thương hay vì Thủy là bà con của Hà nên tôi muốn qua con bé điều tra về Duy chẳng biết. Sau khi gặp Thủy tôi càng ngạc nhiên hơn. Việc nhờ tôi giúp hình như chỉ là một cái cớ để Thủy liên lạc với tôi. Thủy có hỏi tôi về cách làm blog nhưng với một chút nhận xét tinh tế tôi biết ngay là Thủy rất giỏi về computer và chẳng có gì cần tôi giúp đỡ cả. Tôi cố đoán dụng ý của Thủy nhưng vẫn chưa nghĩ ra. Thủy nói huyên thuyên đủ thứ chuyện và hình như chẳng có chuyện nào dính dáng đến chuyện nào nên tôi chịu thua. Phải công nhận Thủy dễ chiếm được cảm tình của mọi người. Chỉ một buổi chiều mà cả nhà tôi từ lớn tới nhỏ đều có cảm tình với Thủy. Với ai cô nhỏ cũng trò chuyện một cách khéo léo. Cho tới nỗi khó tính như Mẹ tôi mà cũng đã giữ Thủy ở lại ăn chiều khi mới gặp mặt lần đầu. Buổi tối sau khi Thủy về Quyên hỏi tôi:-Ở đâu mà Quỳnh quen được con bé lanh quá vậy? Tôi đáp:-Em họ của Hà đó Quyên, mới gặp với Hà hôm cuối tuần ngoài phố... Quyên trợn mắt:-Mới quen mà đã đến nhà mình? Sao Quyên nghi quá... Tôi nhìn vẻ úp mở của Quyên:-Nghi cái gì? -Nghi có người nhờ Thủy đến nhà mình để dọ thám... -Trời... ai mà rảnh rỗi như vậy. Mà dọ thám ai mới được chứ... -Thì dọ thám Quỳnh chứ còn ai vào đây nữa... Rồi Quyên giải thích hùng hồn như một nhà toán học:-Nè nha... Quỳnh nói Thủy là em họ của Hà. Nghĩa là Thủy phải là bà con của chú Duy. Mà chú Duy và Quỳnh thì có qua lại với nhau. Suy ra là có thể chú Duy nhờ Thủy điều tra về gia thế của Quỳnh... Tôi bật cười:-Chắc dạo này Quyên đọc nhiều truyện trinh thám quá nên bị ảnh hưởng... với lại lâu lắm rồi chị đâu có gặp chú Duy, chú điều tra chị để làm gì? Quyên cũng cười:-Biết đâu ông ấy tương tư Quỳnh bao lâu nay mà Quỳnh không biết... Lần sau nếu gặp Thủy thế nào Quyên cũng sẽ hỏi... Nói xong Quyên lè lưỡi trêu tôi rồi bỏ đi. Điều khiến tôi thắc mắc không biết Duy là gì của Thủy. Cả buổi chiều nay cứ nhấp nhỏm định hỏi Thủy nhưng cảm thấy có vẻ tò mò quá nên thôi. Nghĩ lại cách giải thích của Quyên cũng logic đó chứ. Nhưng tại Quyên không biết là tôi đã tâm sự hết với Duy về hoàn cảnh của mình và tôi cũng không kể cho Quyên nghe chuyện Đào nói với tôi là Duy đã có vợ con bên Mỹ. Thời gian sau đó Thủy đến nhà tôi rất thường. Quân và Thủy ngang tuổi nên có vẻ hợp nhau lắm. Mọi người xem Thủy như bạn của Quân và chẳng ai còn nhớ Thủy quen tôi trước. Tôi cũng nghĩ Thủy thích không khí của gia đình tôi vì ở nhà buồn không có chị em cùng trang lứa như lời Thủy nói. Một buổi chiều thứ Bẩy Thủy đến không hẹn trước. Chỉ có mình tôi ở nhà. Tôi đang xem chương trình nhạc trên tivi nên rủ Thủy vào salon. Ngồi một chút, Thủy chợt ngập ngừng:-Cô Quỳnh nè, Thủy có chuyện này muốn hỏi ý kiến của cô... Tôi vừa với tay bấm tắt tivi vừa nói:-Có chuyện gì Thủy cứ nói đi... Thủy có vấn đề khó khăn gì hở? Có lẽ thấy vẻ lo lắng của tôi nên Thủy cười nhẹ:-... chuyện nhỏ thôi cô... là chuyện của gia đình Thủy... Thì ra cô nhỏ có tâm sự. Tôi hiểu rất rõ tâm lý của những cô bé tuổi “teen” như Thủy và Quân vì tôi đã từng sống qua giai đoạn đó. Có những chuyện không thể nói với người thân trong nhà nhưng rất dễ dàng thổ lộ với người ngoài. Tôi cởi mở:-Có chuyện gì ấp ủ trong lòng Thủy cứ kể cho cô nghe đi, cô làm quân sư cho... Nói ra lúc nào cũng đỡ hơn là giữ lấy một mình... Bằng một giọng đều đều Thủy bắt đầu kể. Trái với tưởng tượng của tôi, câu chuyện Thủy muốn tâm sự là chuyện của ba mẹ Thủy chứ không phải của Thủy. Theo lời Thủy thì ba mẹ Thủy quen và lấy nhau tại đây 16 năm trước. Một năm sau đó Thủy ra đời. Đến năm Thủy được 6 tuổi thì mẹ Thủy gặp lại người tình cũ từ Cali sang thăm gia đình. Kết quả là mẹ Thủy quyết định ly dị ba Thủy để trở về với người tình xưa. Những cố gắng của ba Thủy để dành quyền nuôi con đều thất bại nên đành phải để Thủy theo mẹ qua Cali sống với người cha dượng mà ngay từ khi mới gặp Thủy đã không thích chút nào. Lúc đầu ông ta cũng tử tế thương yêu Thủy như con nhưng từ khi mẹ Thủy sinh thêm một trai một gái thì ông ta bắt đầu thay đổi, hay cau có và gắt gỏng. Thủy càng lớn thì mâu thuẩn giữa nàng và cha dượng cũng càng lớn. Ba Thủy từ ngày ly dị vẫn không lập gia đình khác và vẫn sống một mình. Vì vậy Thủy bàn với ba và xin mẹ cho Thủy trở về Montreal sống với ba. Mẹ Thủy lúc đầu không chịu nhưng Thủy và ba cố gắng thuyết phục và thêm vào người cha dượng cũng tỏ vẻ tán đồng nên cuối cùng mẹ đành để cho Thủy đi. Và đầu năm nay ba Thủy đã qua Cali đón Thủy trở về Montreal... Thủy dừng lại nhìn tôi, ánh mắt long lanh vì xúc động. Tôi vỗ nhẹ bàn tay Thủy:-Cuối cùng Thủy cũng được về sống với ba, chắc là hai cha con vui lắm phải không? Rồi chợt nhớ ra tôi hỏi đùa:-Ủa... nếu vậy thì Thủy định hỏi ý kiến cô về điều gì? Chẳng lẽ Thủy đổi ý muốn trở lại Cali với mẹ?Thủy lắc đầu:-Không... Thủy mới kể phần đầu hà, phần tiếp theo mới là phần chính...Tôi cười chọc Thủy:-Vậy Thủy kể tiếp tập 2 đi...Thủy cũng đùa:-Tập 1 nói về chuyện tình của mẹ Thủy, còn tập 2 là của ba Thủy... tập này Thủy mới cần cô cho ý kiến...Tôi tò mò giục:-Có vẻ lâm ly đó... kể đi Thủy...-Cô biết không, từ ngày về sống với ba, Thủy cảm nhận được là ông không vui. Ý Thủy muốn nói về tinh thần, về tình cảm riêng tư. Tuy ông rất hạnh phúc vì cha con đoàn tụ nhưng Thủy vẫn bắt gặp nhiều khi ông thẩn thờ như nghĩ ngợi điều gì xa xôi lắm, như nhớ tới ai vậy đó. Lúc đầu Thủy nghĩ rằng tại Thủy trở về sống chung vô tình làm kỳ đà cản mũi ông và bạn gái nên Thủy có nói là ông cứ tự nhiên đưa bạn về nhà. Thủy cũng lớn rồi nên không có vấn đề gì đâu. Thủy còn mong ông tìm được người thích hợp để đi thêm bước nữa chứ đâu đến nỗi ích kỷ không muốn ông có bạn gái. Thủy năm nay đã 15 tuổi rồi, chẳng bao lâu rồi cũng phải có cuộc sống riêng đâu có sống chung với ba hoài được...Tôi ngắt lời trêu Thủy:-Trời... mới 15 tuổi mà đã nghĩ đến chuyện ra riêng, Thủy hư nhé... Rồi ba Thủy có đưa bạn gái về nhà không? Thủy chưa trả lời thì tôi chợt tò mò hỏi thêm, nửa đùa nửa thật:-Mà Ba Thủy già chưa, có đẹp trai không? Để coi cô có quen ai xứng giới thiệu cho ba Thủy...Thủy nhìn tôi, ánh mắt có vẻ lạ lạ:-Cô cũng biết ba Thủy mà... Tôi giật mình, tim thót lại, chồm về phía Thủy, giọng hơi hốt hoảng:-Chẳng lẽ... ba Thủy là chú Duy sao... Thủy gật đầu:-Đúng đó cô Quỳnh, Thủy tưởng cô biết rồi... Tôi lắc đầu:-Hôm trước Hà chỉ nói chung chung Thủy là em họ thôi, vả lại cô đâu ngờ chú Duy lại có con gái lớn vậy... -Chị Hà cũng như mọi người bên nội đều rất ghét mẹ Thủy cho nên nếu không bắt buộc họ thường nói ba Thủy độc thân. Ba mẹ Thủy kết hôn sớm nên ba chưa tới 40 mà Thủy đã 15 rồi... Bây giờ tôi mới hiểu vẻ gượng gạo của Hà hôm tôi hỏi về quan hệ của Hà và Thủy. Tôi nghe lòng mình hồi hộp. Đang muốn biết về Duy tự nhiên hôm nay lại được nghe Thủy kể. Chuyện gia đình của chàng buồn như vậy hèn gì Duy chẳng bao giờ hé môi cho tôi biết. Để nghe Thủy kể tiếp xem Thủy muốn tôi giúp ý kiến việc gì. Chợt nhớ ra tôi kêu nhỏ: -Cô nhớ rồi, ba Thủy có cô bạn gái đẹp lắm tên Đào, Thủy có bao giờ thấy chưa? Thủy dài giọng:-Ủa cô cũng biết cái bà silicone đó nữa sao? Rồi như biết mình lỡ lời Thủy đưa tay lên che miệng:-Chết... ba Thủy mà nghe Thủy gọi cô Đào vậy thì có nước ăn đòn... Tôi ngạc nhiên:-Gọi vậy nghĩa là gì hở Thủy? Thủy cười nhỏ:-Tên này là do chị Hà đặt đó, tại trên người cô Đào có nhiều silicone quá cô không thấy sao? Tôi chợt hiểu nên cũng cười:-Hà coi hiền vậy mà cũng phá quá... Thủy ngồi ngay lại:-Cô Đào hay đến nhà Thủy lắm, gần như mỗi tuần... Tôi nghe tim mình hơi nhói, thì ra người ta thân mật với nhau vậy mà mình còn mơ mộng bao lâu nay... Tiếng Thủy vẫn đều đều:-Nhưng mà nói thiệt thì Thủy thấy ba không thích cô Đào đâu, ba tiếp cô ấy chỉ vì phép lịch sự xã giao thôi. Giữa hai người Thủy thấy không có vẻ gì giống đang cặp nhau hết... Tôi thắc mắc:-Nếu không thích thì ba Thủy có thể từ chối đừng cho cô ấy đến nhà mà... Thủy lắc đầu:-Tại cô không biết thôi, cô Đào và ba Thủy cùng tổ làm việc nên cô Đào lấy cớ bàn việc công để đến. Ba Thủy đâu có từ chối được... Thủy càng nói tôi càng cảm thấy tò mò. Tôi hỏi:-Vậy trong câu chuyện này Thủy cần cô giúp ý kiến về việc gì? Hay Thủy muốn cô giới thiệu bạn gái cho ba? Thủy lắc đầu:-Không cần đâu cô... Thủy nghĩ ba đã có đối tượng rồi... Tôi kêu:-Trời.. câu chuyện có vẻ ngày càng phức tạp... Thủy cười:-Để Thủy tóm tắt nhanh cho cô nghe không thôi cô bị tẩu hoả nhập ma mất. Có một ngày Thủy thấy ba buồn quá nên năn nỉ hết lời ba mới kể cho Thủy nghe sơ sơ... Ba nói khoảng thời gian mấy năm sau khi mẹ Thủy bỏ đi ba rất ghét đàn bà, không còn tin tưởng vào tình yêu nên tuyệt đối không giao thiệp với phụ nữ. Sau đó khi tâm trạng đã ổn định lại thì ba không còn tránh họ nữa nhưng vẫn không cảm thấy yêu được ai hết. Ba nói ba tưởng trái tim của ba đã chai lì với tình yêu nên không tìm kiếm nữa... Cho đến một ngày ba thật ngạc nhiên khi cảm thấy tim mình rung động... Tim tôi chợt hồi hộp lạ lùng. Cố giữ cho giọng mình đừng run, tôi nói:-Ba Thủy hiền và galant như vậy chắc chắn cô nào gặp cũng phải có cảm tình... như vậy thì còn vấn đề gì hở Thủy? Thủy thở dài:-Vấn đề là ba Thủy không đủ tự tin nên đã không tiến tới với người con gái kia. Nghe ba nói cô đó trẻ lắm, nhỏ hơn ba tới mười mấy tuổi lận... Tim tôi bây giờ ngoài hồi hộp còn thêm run rẫy. Có phải chăng người con gái đó chính là tôi? Nhớ lại ánh mắt và cách nói chuyện của Duy trong thời gian trước, tôi càng tin chắc điều này. Tôi hỏi dò:-Thì đã sao? Mười mấy tuổi đâu phải nhiều lắm... Thủy phân tích như người lớn:-Với tình yêu tuổi tác không phải là vấn đề. Ngày trước khi còn sống một mình ba Thủy đã không đủ tự tin để tỏ lòng, bây giờ có thêm Thủy ba lại càng khó nói hơn. Nếu cô đó chấp nhận tình yêu của ba Thủy thì phải về làm mẹ kế của một người con gái nhỏ hơn mình có chín mười tuổi thôi. Thí dụ là cô thì cô nghĩ cô có gật đầu với ba Thủy không? Tôi bối rối:-Ơ... sao Thủy lại kéo cô vào... Thủy nhìn vào mắt tôi, ánh mắt Thủy khiến tôi càng bối rối:-Thì đó là vấn đề mà Thủy cần hỏi cô đó mà... Tôi thở nhẹ:-Thì ra vậy... để cô nghĩ coi... Thủy nói đúng. Chỉ tưởng tượng thôi tôi cũng thấy làm mẹ kế của một cô bé lớn như Thủy chẳng dễ chút nào. Từ lúc biết Thủy là con gái của Duy tôi đâm ra bối rối. Tôi nghĩ mình yêu Duy nhưng liệu tình yêu của tôi có đủ lớn để giúp tôi vượt qua thử thách mà chấp nhận về với chàng và làm mẹ của Thủy không? Và liệu gia đình tôi có sẽ đồng ý cho tôi quyết định như vậy hay không? Ý tưởng trong đầu tôi cứ xoay vòng vòng. Vấn đề này có lẽ tôi phải cần có thời gian và bình tĩnh để suy nghĩ và phân tích thật cặn kẽ mới có câu trả lời cho Thủy được. Ủa mà lạ chưa kìa, sao tôi cứ nghĩ rằng mình chính là người con gái đã khiến tim Duy rung động kia chứ? Tôi có chủ quan quá hay không khi tin vào trực giác của mình như vậy? Thủy lên tiếng:-Cô cứ từ từ suy nghĩ rồi cho Thủy biết cũng được...Tôi nhìn Thủy, ánh mắt của Thủy khiến tôi nghi ngờ, tôi hỏi Thủy:-Mà Thủy nói thiệt cho cô biết Thủy có biết cô gái đó là ai không? Thủy lúng túng:-Không... ơ... mà có... -Thủy có gì giấu cô phải không? Thủy cúi mặt không nhìn tôi:-Thủy nói cái này cô hứa đừng la hay giận Thủy nhé... Tôi gật đầu:-Cô hứa, Thủy nói đi... Cô bé ngập ngừng một chút rồi nói nhỏ:-Thật ra ba không có nói cho Thủy biết là ai hết nhưng mà Thủy đem chuyện này kể cho chị Hà nghe. Chị Hà gom hết các chi tiết rồi suy nghĩ và đoán người con gái đó là cô Quỳnh. Thủy nghe nói nhưng đâu biết cô là ai cho tới hôm đó đi phố tình cờ gặp cô Thủy mới biết mặt... Chị Hà còn biểu Thủy khi nói chuyện phải gọi cô là cô chứ không được gọi bằng chị... Những lời nói của Thủy khiến tôi đỏ mặt. Tôi hỏi:-Và sau đó khi Thủy đến nhà cô thì cũng là ý của Hà? Thủy gật đầu:-Tối hôm đó chị Hà và Thủy bàn với nhau làm cách nào để nói với cô. Chị Hà nói chuyện này quan trọng lắm nên phải xử sự khéo mới không hư việc. Cuối cùng chị Hà mới nghĩ ra cách cho Thủy đi... “nằm vùng” trong nhà của cô rồi từ từ tìm cơ hội để dò ý cô. Chờ mãi cho tới hôm nay Thủy mới có cơ hội nói chuyện riêng với cô... Thủy ngước lên nhìn tôi. Thấy tôi trầm ngâm con bé lay nhẹ tay tôi:-Thủy giấu cô cô đừng giận Thủy nha, tại chị Hà nói thời cơ chưa đến thì đừng nói... Nghe giọng nói của Thủy tôi phì cười:-Hà và Thủy đi đóng phim trinh thám được đó. Hai chị em một người đạo diễn một người diễn viên, thiệt tình... Thấy tôi cười Thủy có vẻ yên tâm, con bé cũng nhoẻn miệng cười theo tôi. Bây giờ tôi mới nhận ra nụ cười của Thủy thật giống Duy, hèn gì hôm trước tôi thấy quen quen. Tự nhiên tôi thấy mến Thủy. Làm sao tôi có thể giận Thủy được khi tôi hiểu rằng tất cả mọi việc Thủy làm đều vì tình thương dành cho Duy, tình thương của một đứa con gái bị bắt buộc sống xa cha ruột của mình từ nhỏ. Cả tuần lễ sau đó tôi cứ suy nghĩ mãi mà vẫn chưa tìm ra câu trả lời. Gật đầu thì biết trước là bao nhiêu khó khăn đang chờ đón. Lắc đầu thì nghe chỗ ngực trái chợt nhói đau. Nhưng dù sao đi nữa thì cũng chưa tới lúc tôi phải quyết định cơ mà. Chỉ là Thủy và Hà đoán già đoán non thôi chứ Duy đâu đã lên tiếng. Tôi nghĩ đến Duy với một chút giận hờn trong tim. Việc chàng bỏ đi không nói lời nào hôm trước hình như vẫn còn để lại trong tôi một vết xướt chưa lành. Tôi nói với Thủy chuyện của tôi và Duy bắt đầu từ một chữ duyên. Thôi thì hãy để cho duyên quyết định vậy. Thủy có vẻ buồn và thất vọng lắm. Con bé hỏi tôi, giọng hơi nghèn nghẹn:-Nếu vậy Thủy vẫn có thể tiếp tục đến nhà cô chơi chứ?Chớp mắt để che giấu xúc động, tôi gật đầu:-Dĩ nhiên, bất cứ lúc nào Thủy muốn...