Đã rất lâu tôi lại không về nhà. Mùa hè đến rồi. Hôm đó là cảnh quay cuối cùng. Mười giờ tối, xe chuyên dụng chở tôi và “bố” đến bệnh viện. Diệp My đã hóa trang xong và nằm trên giường bệnh, “cô giáo Đào” sắp chết rồi, sắc mặt cô trắng nhợt, khi nhìn thấy tôi và “bố” tiến vào phòng thì ánh mắt liền rực sáng. “Bố” Trình Phàm làm theo lời yêu cầu của cô, kéo đàn viôlông cho cô nghe. Trong gia điệu âm thanh du dương đó, cô mỉm cười, rồi từ từ nhắm mắt, tôi vội lao đến đầu giường cô, gào khóc: “Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi!” Đây là câu duy nhất của tôi trong cả bộ phim. Diệp My và bố Trình Phàm đều diễn rất đạt, chính họ đã tác động mạnh đến tôi, khiến tôi hoàn toàn quên mất là mình đang đóng phim. Bỗng nhiên tôi nhớ lại cái ngày hôm mẹ tôi qua đời, tôi đã không gọi mẹ, thậm chí tôi còn không nhìn mặt mẹ lần cuối. Mẹ tôi đã ra đi vội vàng như vậy đấy. Tôi lao đến bên giường “cô giáo Đào”, dùng toàn bộ sức lực của mình gọi mẹ, gần như đã khóc hết tất cả nước mắt của mình. Một tay tôi nắm lấy ống tay cô, một tay tôi vỗ nhẹ lên má cô, tôi đã thực sự bị cuốn vào trong phim rồi, tôi sợ cô ấy sẽ ra đi thật. Diệp My mở mắt một lát, nở một nụ cười an ủi, rồi lại nhắm mắt. Bố Trình Phàm cũng khóc, bố ôm chặt tôi từ phía sau, nước mắt chạy xuống cổ tôi. Đạo diễn nói giọng vô cùng cảm động: “CUT!” Lúc này, mọi người bên ngoài đã mở toang được cánh cửa bệnh viện. Tôi lau nước mắt, nhìn thấy Đồng Tiểu Lạc, cả khuôn mặt Đồng Tiểu Lạc mồ hôi nhễ nhại, thở gấp, mắt trợn trừng, nghẹn ngào nói với tôi: “Tiểu Tam Nhi, nhà cậu bị cháy rồi!” Tôi đẩy những người đang xúm quang, lao ra ngoài cửa bệnh viện, nhà tôi không cách xa bệnh viện mấy, tôi chạy chưa đầy năm phút đã nhìn thấy ánh lửa hừng hực ở đằng xa, còn nghe thấy cả tiếng xe cứu hỏa nữa. Ánh lửa chiếu đỏ rực cả một vùng trời, gần như người trong thị trấn đều chạy ra xem. Tôi chỉ cảm giác chân mình mềm nhũn đi, không thể bước tiếp được nữa, khó khăn lắm tôi mới đến gần hơn nữa. Đồng Tiểu Lạc cũng chạy đến nơi, Diệp My, bố Trình Phàm, cô Lý, đạo diễn… đều đến cả. Diệp My ôm trọn tấm thân đang run rẩy của tôi, ngả đầu tôi vào lòng chị. Không biết bao lâu sau, cuối cùng ngọn lửa cũng tắt. Tôi dồn hết sức mới chen đến được trước đống đổ nát, nhìn thấy có người khiêng cái gì đó ra ngoài, bố Trình Phàm lấy tay bịt mắt tôi lại. Trận hỏa hoạn đó đã thiêu rụi nhà tôi, còn liên lụy đến mấy nhà hàng xóm. Đây là trận hỏa hoạn lớn nhất từ trước đến nay trong lịch sử thị trấn Thanh Mộc Hà, có ba người chết và sáu người bị thương. Ngoài việc tổn thất vô cùng thương tâm, trận hỏa hoạn còn kéo theo một số tình tiết vụn vặt cho mọi người tha hồ mà tưởng tượng. Cho nên, đối với người dân thị trấn Thanh Mộc Hà, cho dù nhiều năm sau, khi nhắc đến việc này thì vẫn thấy sôi nổi hào hứng hoặc sợ hãi không yên. Trong ba người chết, ngoài bà cụ già hàng xóm trên bảy mươi tuổi, còn lại là bố tôi và “cổ họng to”. Tôi vẫn luôn gọi thầm bà ta là “cổ họng to”, đến khi bà ta chết, tôi còn chưa biết rõ tên bà. Đoàn làm phim chuẩn bị rời khỏi Thanh Mộc Hà. Trước khi đi, Diệp My đến tìm tôi, lúc đó tôi đang giặt một chậu to quần áo tại nhà dì tôi. Diệp My mặc một chiếc váy đỏ tuyệt đẹp, chị không đeo kính râm, không đội mũ, thậm chí còn không hóa trang. Có một đám fan hâm mộ đang bám theo sau. Diệp My đóng chặt cổng nhà dì tôi, khiến cho những ánh mắt hiếu kỳ đều rớt lại bên ngoài. Sau đó, chị ngồi xổm trước mặt tôi hỏi: “Tiểu Tam Nhi, emc ó muốn đi cùng với chị không?” Tôi im lặng hồi lâu, rồi lắc đầu. “Chị có thể đưa em đi.” Diệp My nói, “Đi ra thành phố, chị sẽ cho em học trường học tốt nhất.” Tôi vẫn lắc đầu. Diệp My hỏi: “Vì sao?” Tôi không trả lời. Chị thở dài, lấy chiếc vòng tay rất đẹp trên cổ tay chị ra, cầm bàn tay nhỏ xíu đang dính đầy bọt xà phòng của tôi rửa sạch dưới vòi nước, đeo chiếc vòng vào tay tôi. Sau đó chị nói: “Tiểu Tam Nhi, chị để lại số điện thoại của chị, khi em cần giúp đỡ, nhớ tìm chị.” Chị lấy từ trong túi ra một tờ giấy trắng, viết số điện thoại của chị. Sau đó, chị gấp lại, đút vào túi áo tôi, dặn tôi thêm lần nữa: “Em nhớ nhé, có việc gì thì có thể tìm chị.” “Vâng” tôi nói. “Tạm biệt em, Tiểu Tam Nhi.” Diệp My nói xong thơm lên trán tôi, rồi mở cổng bước ra ngoài. Diệp My vừa đi khỏi, Đồng Tiểu Lạc đã tiến vào. Cậu ta hiếu kỳ hỏi tôi: “Diệp My nói gì với cậu thế? Chị ấy có cho cậu tiền không?” “Cậu đi đi!” Tôi gắng sức bê chậu quần áo to đùng đi vào nhà, không thèm để ý đến cậu ta nữa. Tối hôm đó, dì tôi nói là trong nhà bị mất đồ, sau đó cứ luôn miệng nói là “tìm đồ”. Cuối cùng thì lục cặp sách và túi áo tôi. Tôi nhắm mắt, giả vờ ngủ. Dì không tìm thấy món đồ của bà, liền lấy mất số điện thoại di động mà Diệp My để lại cho tôi. Có một điều duy nhất tôi cảm thấy may mắn là tôi đã giấu chiếc vòng tay trong đám cỏ ngoài vườn. Chính lúc đó, cảnh sát đến gõ cửa, họ dõng dạc gọi to tên dì tôi. Sau đó, họ đã dẫn dì tôi đi giữa tiếng kêu khóc của mấy đứa em họ. Thì ra, trận “hỏa hoạn” đúng là do “cổ họng to” gây ra cho gia đình tôi. Người “phóng hỏa” chỉ có ý dọa để lấy lại được số tiền lễ của họ thôi. Không ngờ, làm giả mà hóa thật. Chính dì tôi đã giới thiệu “cổ họng to” cho bố tôi, đương nhin không tránh được việc có liên quan. Dì bị nhốt cũng khá lâu, may mà chứng thực được rằng không liên quan gì đến việc phóng hỏa nên mới được thả về nhà. Câu đầu tiên dì nói với tôi là: “Con bé sao chổi, mày muốn đi đâu thì đi, không được ở trong nhà tao nữa.” Nhiều năm sau, Đồng Tiểu Lạc nói với tôi: “Đã bắt được kẻ phóng hỏa rồi, tớ cũng đi nghe phán quyết, cậu có muốn biết cuối cùng họ phải chịu hình phạt gì không?” Tôi lắc đầu. Những điều này giờ chẳng có ý nghĩa gì với tôi nữa. Bởi vì, Thanh Mộc Hà giờ đã trở thành quá khứ rồi, Tiểu Tam Nhi cũng đã trở thành quá khứ rồi. Quá khứ đó đã tan theo mây khói cùng với thời gian, không còn lưu lại chút vết tích gì. Chỉ cần không cố nghĩ đến, thì dường như nó chưa từng xảy ra. Chú thích: 1 - Hà: sông Ngôn ngữ chung của người Trung Quốc. 2- Ở Trung Quốc, khi đi khám bệnh, rất hay truyền nước.