oàng tử của nó và con bé kia sóng đôi đi dưới sân trường, lượn lờ trước mắt nó. Từ trên tầng bốn nó thấy ngứa con mắt bên trái, đỏ con mắt bên phải lắm. Nó tức đến nổ ruột ra mất. Nó đấm mạnh vào lan can. Ái dà! Sao bê-tông lại rắn thế không biết. Nó nuốt nước bọt cái ực. Nó nuốt theo cả một khối căm hờn. Không thèm chấp. Tình yêu mà. Nó quyết tâm độ lượng. Nó không thèm chấp... gì gì nữa nhỉ, à, không thèm tính tiền. Nó quày quả vào lớp, thả như quăng cái khối lượng ngót nghét sáu chục ký lô xuống ghế. Cái Hạ ngồi cùng bàn trợn mắt quát nó: “Vừa vừa thôi, gãy ghế bây giờ”. Nó không thèm nói gì, giở bậy một quyển sách. Những con chữ nhảy tâng tâng. Con bé ấy và chàng vào, tíu tít kể chuyện. Nó ngồi im, mắt dán vào sách, tai khẽ dỏng lên. Không, nó không thèm nghe con bé kia, nó chỉ nghe chàng nói thôi. Giọng con bé kia chua chua, oi oi đáng ghét làm sao. Mà sao con bé ấy nói lắm thế không biết, cứ loét choét, loét choét, ghét thế không biết. Giờ kiểm tra đại số. Một niềm hạnh phúc bất ngờ ghé qua chỗ nó. Chàng quay xuống mượn bút xóa của nó. Giọng chàng mới ấm áp làm sao. Mắt chàng như có những tia lửa, tia lửa ở mỏ hàn làm trái tim nó dường như nóng chảy. Nó vội vã, lập cập cầm cây bút xóa đưa cho chàng. Nó cảm thấy dường như nhịp đập của tim chàng truyền qua cây bút, lan tỏa vào tim nó. Nó không nói được gì. Lòng nó như lụt trong hạnh phúc. Nó muốn gào lên. Đấy, chàng cứ xóa đi, xóa hết luôn cũng được. Nó cúi xuống mà lòng như muốn vỗ đôi cánh mỏng để bay lên. Nó múa bút - cái đồ thị hình sin. - Mày vẽ cái gì thế này? - Hạ hỏi làm nó bừng tỉnh mộng. Ôi! Cái đồ thị hình sin. Nó ngẩng đầu lên định đòi (à không, lấy lại) cây bút xóa. Nhưng nó thấy chàng vẫn đang tẩy tẩy. Nó nén lòng. Một phút, hai phút. Nó tưởng tượng ra phút giây tắt thở khi cầm cây bút còn đầy hơi ấm tay chàng. Nó... kìa chàng dừng lại rồi. Nó gọi chàng, rất khẽ. Nhưng mà hơi bị khẽ quá thì phải, thế nên tên chàng mới mắc ở cổ họng nó không bắn ra ngoài được. Nó hắng giọng chuẩn bị gọi lần hai thì đột nhiên chàng đưa bút xóa cho con bé kia. Nó thấy cay sè như bị ai đổ cả chai tương ớt đỏ hoét vào mũi. Con bé kia dùng bút xóa của nó tự tin như dùng bút của chính mình vậy. Nó thấy căm thù vô hạn. Xóa gì mà lắm thế. Hơn chục ngàn đồng một cái bút chứ có ít gì đâu. Lòng nó còn ấm ức đến tận tiết năm và sẽ còn ấm ức tiếp cho đến chiều, nếu không có sự can thiệp của cơn đói cồn cào. Hạ rủ nó xuống cổng trường và nó tạm để con đói của trái tim ngưng lại, để làm thỏa mãn những nhu cầu được pháp luật bảo trợ của cái dạ dày... kiểu Úc. Nó đứng lên khi bốn hộp sữa chua với hai cốc chè dìu nhau nằm xuống. Hai đứa ì ạch leo lên lớp thì gặp chàng và con bé kia ra. Một cơn dông xộc qua mặt nó. Hạ hỏi: Nghỉ à sếp? Chàng gật đầu. - Thầy ốm. Hạ với Thu vừa đi đâu đấy? Con bé kia hỏi nó - cái giọng nhõng nhẽo nghe thấy ghét thế không biết. Ra cái vẻ, thỏ thẻ con ngan già. Nó ngồi vào mâm cơm mà nuốt chẳng nổi. Vùng vằng ăn hai nửa bát cơm rồi đứng dậy. Mẹ đặt tay lên trán nó. - Sao thế con? Nó không nói gì, tu một ngụm nước rồi leo lên giường. Hình ảnh chàng lại hiện ra trước mắt nó. Ôi, mái tóc, đôi mắt mới nghệ sĩ làm sao, mới lãng tử làm sao. Thật là kỳ diệu. Chàng học giỏi, lại tài hoa. Chàng chơi ghi ta điệu nghệ lắm. Có lần nó đã nghe chàng lừng phừng bản nhạc Sòn Sòn Sòn Đô Sòn... chàng còn biết làm thơ nữa, thơ chàng cũng tuyệt. Nó đã được đọc một thi phẩm của chàng đăng trang trọng trên trang nhất tờ báo tường, số đặc biệt chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam của chi đoàn 11G. Hôm ấy nó đã đọc thơ chàng bằng cả sự rung động của một con tim biết yêu tha thiết. Nó đã gần như ngay lập tức thuộc lòng 2 trong số 26 câu lục bát của chàng: Ờ, gì nhỉ: Ai về thăm lớp 11 Gờ Khí thế học tập đang chờ bốc lên. Chẳng còn nói chuyện triền miên. Chẳng còn quay cóp mà quên học bài. Chàng ơi! - Nó thầm nói, lòng đầy xúc động. Thơ chàng hay như thơ của một “đại thi hào nhớn”. Nếu sau này có dịp làm tiếp Thi Nhân Việt Nam, em sẽ tuyển chàng đầu tiên như ông Hoài Thanh tuyển thi sĩ Tản Đà. Nó ngưng lại, cơn xúc động dịu đi - Em sẽ viết một bài về chàng như ông Thanh đã viết về ông Đà. Gì nhỉ? À, cung chiêu hồn anh Tản... Không, chiêu hồn anh Quốc Dũng chứ - chàng tên là Quốc Dũng mà lại. Nó thấy nhớ chàng quá. Nó lôi quyển album dưới gầm giường, moi ảnh chàng ra ngắm (nói thế cho oai chứ nó làm cóc gì có ảnh chàng). Nó ngắm chàng trong tấm ảnh tập thể lớp. Chàng đang cười, hừ, lại con bé kia. Sao con bé ấy cứ bám lấy chàng thế nhỉ. Rõ ghét. Nó chỉ tay vào mặt con bé kia mắng sa sả. Rồi vớ lấy cuộn băng dính đen dán mặt con bé kia lại. Nó thấy đỡ bực bội hơn. Lòng nó dịu lại. Mắt nó phát tia bức xạ tình yêu tới ảnh chàng. Nhỏ quá, nó mở tủ, lục lọi ngăn kéo và lôi ra một chiếc kính lúp. Rồi, bây giờ thì mặt chàng đã được phóng đại hai chục lần. Nó nhắm một mắt lại. Mắt kia mơ màng ngắm chàng qua thấu kính. Chàng đứng dưới đường bóp còi bim bim gọi nó. Nó chào mẹ rồi leo tót lên ngồi sau xe chàng. Đi Hồ Tây bơi thuyền nhé. - Ứ, hứ. Tây hồ, Tây hồ. Tím huyền hoặc như cổ tích. Nó xòa tay, vốc một vốc nước, nghe hạt hạnh phúc rỏ long tong. Thuyền bỗng chòng chành. Nó hoảng hốt níu lấy chàng. Ôi! Em sợ. Đừng sợ! - Chàng bảo nó - Chúng mình sẽ chết cùng nhau. Em hát My heart will go on trong Titanic đi. Nó không sợ nữa mà chỉ run run bắt đầu hát bài “Trái tim em sẽ đập mãi”. Thuyền chìm dần... Nước tràn vào mặt mũi nó. Hình như nó uống một ngụm nước thì phải. Ngọt quá. Nó hét. Chàng ơi! Mình chết đi. Chàng bảo: Ừ, hai, ba nào chúng mình cùng chết thôi. Nó lại uống thêm một ngụm nước nữa. Chợt nghe đau nhói. Nó giật mình, mở mắt ra. Hạ cầm cốc nước và cái thìa con ngồi cạnh nó cười nhăn nhở: Mày mơ thấy gì mà hét khiếp thế. - Mơ thấy cái con khỉ. Mày đổ nước vào mồm tao hả. - Ừ! - Hạ lại nhăn nhở cười. - Có vụ gì đấy. - Hôm nay rằm, đi chùa rút thẻ đi. - Rút thẻ...? Hạ bảo: - Mày vào trước, tao vào sau. Bà vãi già mắt toét ba vành sơn son chìa cho nó cái đĩa bảo tùy tâm đặt tiền lên, rồi hỏi họ tên nó đoạn lầm rầm khấn: “Tấu lạy thánh ngài! Cô Nguyễn thị Hoài Thu không quản đường xa dặm thẳm đến trước cửa ngài. Xin ngài chỉ bảo, ban cho sức khỏe công danh rạng rỡ, chồng thuận vợ hòa, con ngoan, cháu khỏe, trong ấm ngoài êm...” rồi hi hóp lễ. Nó cũng bắt chước bà vãi, ngoan ngoãn vái ba vái như xỉa tay vào mặt Thánh. Xong đâu đấy, nó rút một thẻ tre. Số 18. Hạ cầm lá thẻ của nó đọc rồi giảng giải một chập. Nó chẳng hiểu gì cả. Nhưng có một câu nó tin. Bởi nó đoán đấy là việc thần linh xui nó với chàng. “Tiền duyên phối hợp đến nay thành”. Thế đấy, hóa ra kiếp trước nó và chàng còn duyên nợ với nhau. Lòng nó vui như cái bỏng ngô vừa nổ. Giờ ra chơi tiết bốn, chàng ngồi trong lớp đọc báo, vì thế nó chẳng muốn xuống cổng ăn quà. Nó ngồi lại ngay sau lưng chàng. Thằng Tuấn ở đâu chạy đến chỗ chàng ghé mắt vào tờ báo. Đột nhiên Tuấn tóm tóc chàng bảo. - Sếp có nhiều tóc sâu quá. - Bác nhổ cho em với! - Nó nghe thấy tiếng chàng. Giọng chàng trầm ấm như hòa quyện của ngàn tia nắng, ngàn tiếng sóng. Tuấn nhổ sợi tóc của chàng quay xuống đặt lên vở nó: - Bà nhìn này, toàn tóc sâu. Ừ nhỉ. Nó gật đầu. Khi sợi tóc thứ ba của chàng được Tuấn đặt lên vở nó thì trống vào. Nó vội vã gấp cuốn vở lại cho vào trong cặp, rồi cúi xuống vờ tìm thứ gì đó trong ngăn bàn, nhưng thực ra cố nén để trái tim không nổ tung như bộc phá. Không thể đợi được đến lúc tan trường. Nó xin phép thầy nghỉ học tiết kỹ thuật cuối cùng. Thầy sửa cặp kính dày cộp đeo trên mắt nhìn bộ dạng như người thăng đồng của nó. - Em ốm à? Nó đạp xe như bay về nhà. Mở cửa ào ào rồi chạy băng băng lên phòng nó, mặc cho cái xe đạp khốn khổ đổ kềnh ra giữa sân, giơ bánh lên giãy giãy. Nó nhảy ba bậc cầu thang một và trong lúc vội vàng nó giẫm vào đuôi con Kiki làm con chó tội nghiệp gào lên một tiếng kinh hoàng. Nó chẳng kịp mắng con Kiki là đanh đá như mọi ngày. Chẳng kịp dạy con Kiki phải yểu điệu thục nữ như mọi hôm. Nó lao vào phòng. Đóng cửa lại. Lôi cuốn vở ra. Tay run như kẻ tìm vàng vừa tìm ra kho báu. Nó say sưa ngắm ba sợi tóc sâu của chàng. Nó nhìn chăm chăm vào ba sợi tóc. Có thể rồi mai ngày xa lắm gặp nhau, lúc ấy tóc chàng đã bạc. Nó sẽ đưa tặng chàng ba sợi tóc, ba sợi tóc không phai màu với thời gian, như bằng chứng về một tình yêu mãi mãi. Nó nghĩ và lòng buồn lắm. Hai hàng nước mắt ào ào chảy. Nó nức nở và chợt nhớ có một câu chuyện cổ tích rất xúc động về tình yêu trong đó cũng có dính dáng đến ba sợi tóc. Hình như là trong truyện cổ Grim. Nó vội lau nước mắt, đi ra phía cầu thang gọi xuống. - Minh ơi, Minh mang cho chị quyển truyện cổ Grim lên đây. Thằng cu Minh - học lớp ba - mang quyển truyện chạy lên. Nó hỏi vội vàng: - Này Minh, có phải trong này có câu chuyện gì mà có ba sợi tóc. - Đúng đấy, em thích nhất truyện ấy. Truyện ba sợi tóc vàng của con quỷ sứ chứ gì? Nó sững người. - A chị có ba sợi tóc ở đây à? - Minh reo - Tóc của quỷ đây à. Trong giống như sợi lông ở đuôi bò ấy nhỉ. Khiếp quá để em mang đi đốt. Nói rồi Minh vớ lấy ba sợi tóc. - Không được! - Nó hét. Nhưng không kịp nữa rồi. Sinh nhật con bé kia. Nó chối không đi vì không biết nhà, thì chàng bảo: không sao. Thu đi với tớ. Nó thích mê ly nhưng làm bộ nhăn nhíu. Chàng lại bảo: đừng sợ, thì nó gật đầu nhanh như chớp. Trên đường đạp xe đến nhà chàng nó khoái chí nghĩ về món quà của nó. Mười bảy thanh kẹo béo – chúc một tuổi mới ngọt ngào như vòng tay âu yếm (ồ không, ăn kẹo béo sẽ phát phì ra em ạ). Mặt chàng trắng bệnh như người chết. Đang mời nó uống nước thì chàng quay lại gọi: “Mẹ ơi! Tiếp khách cho con”, rồi ôm bụng phi thẳng đến khu vực “Đáp bờliu xi”. Mẹ chàng lắc đầu bảo nó: - Thôi thì cháu đi một mình vậy. Thằng Dũng bị Tào Tháo đuổi từ đêm. Lớn thế mà cứ hốc nhằng hốc nhịt vào... Nó lí nhí chào rồi dắt xe ra cổng. Ôi, thần tượng... Xuân Tân Tỵ, 2001