Chương 2

    
hân Lá nhăn mũi và cố gắng không hít thêm thứ mùi ghê tởm. Lắc mạnh đầu, cô vạch đám lông của Đuôi Nai bằng một chân và lăn một búi rêu thấm đầy mật chuột lên vai cô.
Đuôi Nai vặn vẹo khi cảm nhận được mật chuột thấm qua lông mình. “Tốt hơn rồi đấy!” cô meo. “Nó rớt ra chưa?”
Chân Lá há miệng và nhả đám rêu xuống. “Cho nó chút thời gian.”
“Chỉ có thể tốt hơn khi bôi thứ này,” Đuôi Nai meo. “Chúng cũng ghét mật chuột y chang chúng ta.” Đứng thẳng dậy, cô lắc mình thật mạnh. “Được rồi! Cảm ơn nha, chân Lá.”
Một cơn gió buốt thổi qua khu rừng cây tới tận hang mèo lang y. Vài chiếc lá rơi xuống; không khí se se lạnh trong buổi sáng nay nhắc cho chân Lá nhớ ra chỉ còn vài mùa trăng nữa là đến mùa lá trụi. Thời gian này sẽ lạnh hơn và khan hiếm con mồi. Chân Lá nhắm mắt rùng mình khi nhớ lại những gì cô đã thấy trong vài ngay trước cùng đội tuần tra và cha cô, Sao Lửa. Những con quái vật lớn nhất từ trước đến nay chạy thẳng vào khu rừng, đào sâu dưới mặt đất và nhổ hết mấy gốc cây lên. Quai vật to lớn và bóng loáng lăn tròn trên bụi cây dương xỉ, gầm gừ và ợ khói trong những con mèo đứng nhìn bất lực. Đây là lần đầu tiên, chân Lá bắt đầu hiểu nguy hiểm của khu rừng, những gì được cảnh báo trong hai lời tiên tri, một là giấc mơ của Vuốt Mâm Xôi đã đưa anh đến cuộc hành trình với chân Sóc, một là những hình ảnh mà Da Xỉ Than đã thấy về lửa và cọp. Sự diệt vong của khu rừng đã được báo trước, và chân Lá không biết rằng bất cứ mèo nào cũng không thể ngăn chặn được điều đó. 
“Em không sao chứ, chân Lá?” Đuôi Nai meo.
Chân Lá chớp mắt. Khung cảnh về những thân cây đổ nát, cùng tiếng mèo than khóc tan biến, thay vào đó là hàng dương xỉ màu xanh và tảng đá màu xám trong hang của Da Xỉ Than. Cô vẫn an toàn, bộ tộc Sấm vẫn ở đây – nhưng trong bao lâu? “Vâng, em ổn,” cô trả lời. Sao Lửa đã ra lệnh cho đội tuần tra giữ im lặng về những gì họ thấy cho đến khi ông quyết định nên báo tin cho bộ tộc như thế nào. “Em đi rửa cái đám mật chuột này ra khỏi chân đây.”
“Chị sẽ đi cùng em,” Đuôi Nai đề nghị. “Sau đó chúng ta có thể đi dọc theo khe núi để bắt một ít mồi tươi.”
Chân Lá dẫn đường ra khỏi trảng trống. Chân Trắng và chân Chuột Chù đang thực hành mấy tư thế tấn công bên ngoài hang lính nhỏ, trong ánh nắng ấm áp của buổi sớm, trong khi ba đứa trẻ của Mây Dương Xỉ nhìn chúng với đôi mắt mở to ngưỡng mộ. Mẹ của chúng ngồi ở lối ra vào nhà trẻ, vừa rửa ráy vừa trông chừng lũ nhóc. Đội tuần tra bình minh – Da Bụi, Lông Chuột và chân Nhện – vừa chui qua đường hầm kim tước để vào trảng trống, mắt Da Bụi nheo lại vui mừng khi thấy Mây Dương Xỉ và mấy đứa con ông. Chân Lá nhìn quanh khu trại đang bận rộn và yên bình, thật khó để có thể nghe lại tiếng than khóc.
Khi hai lính nhỏ phát hiện ra chân Lá, chúng dừng việc thực hành chiến đấu lại và nhìn chằm chằm vào cô, sau đó thì thầm trao đổi với nhau. Ngay cả mấy mèo trong đội tuần tra vừa trở về cũng nhìn cô khó chịu khi chạy tới đống mồi tươi. Chân Lá biết tin đồn về đội tuàn tra ngày hôm qua đã bay khắp trại. Lúc rạng sáng, Sao Lửa đã gọi thủ lĩnh trợ tá của mình: Vằn Xám; mẹ của chân Lá, Bão Cát; cùng Da Xỉ Than vào họp trong hang của ông, và mọi mèo lại bắt đầu nghi ngờ có gì đó bất thường xảy ra vào ngày hôm trước.
Trước khi cô và Đuôi Nai có thể chui qua đường hầm kim tước, Sao Lửa đã xuất hiện từ hang của ông dưới chân Bục Đá. Vằn Xám và Bão Cát theo sau ông ra ngoài trảng trống với Da Xỉ Than khập phía phía sau cùng. Sao Lửa nhảy lên đỉnh tảng đá, bỏ lại ba mèo kia đang tìm cho mình một chỗ ngồi thoải mái dưới chân Bục Đá. Trong ánh nắng mùa lá rụng, bộ lông của ông rực sáng như một ngọn lửa. 
“Tất cả các mèo đã đủ lớn để tự săn mồi cho mình hãy đến đây để họp bộ tộc,” ông gọi. 
Chân Lá cảm thấy bụng mình cồn cào khi Đuôi Nai thúc nhẹ vào cô. “Em biết ông ấy định nói gì, đúng không?” chiến binh lông khoang thì thầm.
Chân Lá chán nản gật đầu.
“Chị biết đã có gì đó kì lạ xảy ra vào hôm qua,” Đuôi Nai nói tiếp. “Mấy mèo trở về trông như thể đã bị bộ tộc Bóng Tối tặng cho vài vết cào ở đuôi.”
“Em chỉ mong có thế,” chân Lá thì thầm.
“Tất cả các mèo của bộ tộc Sấm,” Sao Lửa bắt đầu, dừng lại chút xíu để thở thật sâu. “Ta… ta không biết các tộc trưởng trước đây của bộ tộc có dẫn dắt bộ tộc của mình vào bóng tôi như ta đang làm hay không.” Ông run rẩy nhìn Bão Cát, hy vọng tìm thêm chút sức mạnh trong ánh mắt cô. “Cách đây không lâu, chân Quạ có cảnh báo tôi về hoạt động của Hai Chân trên đường Sấm Rền. Nhưng tôi nghĩ nó không quan trọng, và không có phải bận tậm khi nó không diễn ra trên lãnh thổ của chúng ta. Nhưng hôm qua…”
Sự căng thẳng tràn khắp trảng trống. Sao Lửa thường không tỏ vẻ nghiêm trọng như vậy; chân Lá có thể thấy ông đang miễn cưỡng đến thế nào để có thể nói chuyện.
“Đội tuần tra của tôi ở không xa bãi đá Hang Rắn khi chúng tôi nhìn thấy một con quái vật rời khỏi đường Sấm Rền. Nó cào nát đất và đẩy ngã mấy thân cây. Nó…”
“Nhưng thật vô lí,” Lông Bồ Hóng ngắt ngang. “Quái vậy không bao giờ rời khỏi đường Sấm Rền.”
“Đây không phải là một giấc mơ nào khác của Ngài chứ?” Câu hỏi của Da Bụi quá nhỏ để Sao Lửa có thể nghe thấy, mặc dù chân Lá bắt đầu nghe những lời thì thầm. “Do ăn quá nhiều mồi tươi vào ban đêm chẳng hạn?”
“Im lặng và lắng nghe đi.” Đuôi Mây, cháu trai của Sao Lửa, trừng trừng nhìn Da Bụi. 
“Tôi cũng thấy,” Vằn Xám xác nhận từ chỗ ngồi của mình dưới chân tảng đá. 
Sự im lặng chết chóc bao trùm sau lời ông nói. Chân Lá liếc mắc nhìn những mèo khác đang sợ hãi. Đuôi Nai quay sang nhìn chân lá. “Đó thật sự là những gì em đã thấy?”
Chân Lá gật đầu. “Chị không thể tưởng tượng được nó trông như thế nào đâu.”
“Da Xỉ Than phải nói gì chứ?” Đuôi Chấm lên tiếng từ nơi bà ngồi ở giữa mấy mèo già. “Bộ tộc Sao đã cho cô thấy điều gì vậy?”
Mèo lang y đứng dậy, đối mặt với bộ tộc bằng đôi mắt màu xanh bình thản. Trong tất cả các mèo, kể cả Sao Lửa, cô có vẻ bình tĩnh nhất. 
Trước khi trả lời, cô nhìn thẳng vào mắt Sao Lửa; chân Lá có thể nhìn thấy hai mèo đang trao đổi với nhau về lời tiên tri của lửa và cọp mà Da Xỉ Than đã nhìn thấy trong bụi cây dương xỉ cháy. Cô tự hỏi họ có quyết định sẽ nói cho bộ tộc biết, ngay trong cuộc họp này. Sao Lửa gật đầu khi ông cho phép Da Xỉ Than nói; cô thừa nhận có một dấu hiệu và tóm tắt tất cả sự việc.
“Dấu hiệu từ bộ tộc Sao không rõ ràng,” cô thừa nhận. “Tôi nhìn thấy thời điểm nguy hiểm đến và thay đổi toàn bộ khu rừng. Sự diệt vong khủng khiếp đang càn quét lên tất cả chúng ta.”
“Sau đó cô phải cảnh báo việc này! Tại sao không nói với chúng tôi?” Lông Chuột vụt đuôi thách thức.
“Đừng có óc chuột như vậy!” Đuôi Mây gầm gừ. “Chúng ta có thể làm gì đây? Rời khỏi khu rừng – và đi đâu? Lang thang ở một vùng đất xa lạ trong mùa lá trụi sao? Chị có thể thích điều đó, Lông Chuột, nhưng tôi thì không.”
“Nếu anh hỏi em, thì em nghĩ Vuốt Mâm Xôi và chân Sóc đã có quyết định sáng suốt,” Lông Bồ Hóng thì thầm với anh trai Ria Mưa của mình. “Khi nhận ra thì họ đã đi rồi.”
Chân Lá muốn nhảy ra để bảo vệ cho những mèo mất tích, nhưng cô vẫn ngồi yên và im lặng. Cô là mèo duy nhất trong bộ tộc biết chân Sóc và Vuốt Mâm Xôi phải đi vì bộ tộc Sao đã đặt ra cho họ nhiệm vụ phải cố gắng cứu lấy khu rừng khỏi mối hiểm họa. Lông Bão và Đuôi Phi Điểu, những đứa con của Vằn Xám ở bộ tộc Sông, cũng đi cùng họ, với mèo từ bộ tộc Gió và bộ tộc Bóng Tối. Nhưng nhiều mèo đồng tộc đã bỏ quên họ, chân Lá biết đó là điều tốt nhất cho bộ tộc khi họ đã ra đi.
Tuy nhiên nguy hiểm đã đến, cô nghĩ, lo âu cồn cào trong bụng, và những mèo mất tích vẫn chưa trở về. Điều đó có nghĩa là họ đã thấy bại? Bộ tộc Sao đã thất bại, cho dù đã gửi những lời cảnh báo?
Da Xỉ Than bình tĩnh chờ đợi bộ tộc. “Sẽ rất nguy hiểm,” cô lặp lại. “Nhưng tôi không tin bộ tộc Sấm sẽ bị diệt vong.”
Những mèo trong bộ tộc nhìn nhau, hoang mang và acirc;n hình đồ sộ chuẩn bị tấn công. Mỗi sợi lông trên mình Lông Bão cũng căng thẳng để chuẩn bị cho một trần chiến. Sau đó con cáo dẫn đầu lùi lại, gầm gừ với Nửa Đêm lời cuối cùng trước khi quay đi và biến mất vào bụi dương xỉ. 
Nửa Đêm quay lại nhìn những con cáo khác, nhưng chúng cũng chỉ gầm gừ điều gì đó rồi quay đi theo con đầu tiên. 
“Và đừng bao giờ quay trở lại nữa. Nếu mày biết điều gì tốt nhất cho bản thân!” chân Chim gào theo phía sau.
Lông Bão thư giãn, cảm thấy bộ lông mình xẹp xuống trở lại. Chân Sóc xụi lơ với một tiếng thở dài. Tất cả mọi mèo, kể cả Purdy, cũng đang nhìn con lửng với sự tôn trọng mới. Vuốt Mâm Xôi đến cạnh cô, cúi đầu. “Cảm ơn, Nửa Đêm,” anh meo. “Chuyện này thật khó chịu.”
“Chúng có thể giết chết chúng ta,” Đuôi Phi Điểu thêm.
“Thật tệ nếu phải lao vào trận chiến này,” chân Chim thừa nhận.
Lông Bão thở dài khi nghe chân Chim nói. “Cùng giống như những mèo khác, tôi muốn biết tại sao cô không cảnh báo cho chúng tôi biết về con cáo. Cô nói cô có thể đọc được mọi thứ từ những vì sao, vậy tại sao cô không nói với chúng tôi là có cáo ở đây?”
Mặc dù không muốn hỏi câu hỏi này, nhưng Lông Bão vẫn nôn nóng chờ Nửa Đêm trả lời. Cô nói với chúng khu rừng đã thực sự bị đe dọa và chúng nên trở về nhà ngay lập tức để đưa các bộ tộc đến nơi an toàn. Nếu họ không tin tưởng cô, họ và những mèo đồng tộc khác sẽ bất lực khi đối mặt với thảm họa hủy diệt này. Cô có nên cảnh báo với họ về những con cáo không?
Cho đến khi hình ảnh lính nhỏ bộ tộc Gió lờ mờ hiện ra trong tầm nhìn, đôi mắt đen của cô tức giận. Chân Chim không thể che dấu sự cảnh giác trong đôi mắt mình, niềm tin của cậu đã không còn. Sau đó Nửa Đêm thoải mái. “Tôi không thể nói hết mọi thứ. Những thứ mà thật sự là bộ tộc Sao không muốn tôi nói. Đúng là tôi biết nhiều hơn thế, Hai Chân sẽ xé nát khu rừng và bỏ lại bầy mèo không nơi trú ẩn như thế nào. Nhưng nhiều câu trả lời đã nằm trong chính chúng ta. Đây không phải là điều cậu nên học sao?”
“Cũng có thể,” chân Chim lẩm bẩm.
Nửa Đêm quay đi. “Cáo đã nói là phải đi ngay bâu giờ,” cô nói với bầy mèo. “Nếu mọi mèo vẫn còn ở đây vào lúc hoàng hôn, chúng sẽ tấn công. Con cáo chó bảo là ông ta đã được ăn thịt mèo một lần rồi, cảm thấy rất ngon.”
“Vậy đừng để ông ta được ăn thêm lần nào nữa,” Da Hung rùng mình.
“Dù sao thì chúng ta cũng phải đi,” Vuốt Mâm Xôi chỉ ra. “Và chúng ta không muốn có rắc rối với cáo. Đi thôi.”
Họ dành thêm chút thời gian nữa để ăn nốt phần mồi còn lại. Sau đó Nửa Đêm dẫn đầu, đưa họ sang phía bìa rừng bên kia. Mặt trời vẫn chưa lên cao, và nơi họ đứng vẫn còn nằm trong bóng tối. Ở trước mặt, Lông Bão nhìn thấy cánh đồng cỏ rộng thênh thang với một dãy núi ở phía xa; còn bên cạnh cánh đồng là một bức tường dài màu đỏ cứng của khu vực Hai Chân mà lần trước họ đã đi qua.
“Bây giờ đi hướng nào đây?” anh hỏi.
Nửa Đêm giơ một chân lên chỉ thẳng về phía trước. “Đó là con đường nhanh nhất, dẫn đến nơi mặt trời mọc.”
“Đó không phải là con đường mà chúng tôi đã đi,” Vuốt Mâm Xôi meo khó chịu. “Chúng tôi đã đi qua khu vực của Hai Chân.”
“Và tôi thì không muốn trở lại đó nữa đâu!” chân Chim chỉ ra. “Tôi sẽ leo qua tất cả các ngọn núi mà anh muốn trước khi phải đối mặt với Hai Chân lần nữa.”
“Tôi không chắc,” Đuôi Phi Điểu meo. “Ít nhất là chúng ta đã biết cách đi qua khu vực của Hai Chân, và chúng ta có Purdy giúp đỡ.”
Chân Chim chỉ trả lời bằng cái khịt mũi khinh bỉ.
Lông Bão nửa muốn đồng ý với cậu; họ đã phải trải qua những ngày đáng sợ và đói khát khi lang thang trong khu vực Hai Chân, và Purdy dường như cũng lạc đường giống như họ. Nhưng những ngọn núi lại không quen thuộc; cho dù từ đây, Lông Bão có thể thấy sườn núi chứa đầy đá màu xám, với một vệt trắng dài, có lẽ những bông tuyết đầu tiên của mùa lá trụi đã xuất hiện. Nó cao hơn nhiều so với Dãy Núi, và anh tự hỏi có bao nhiêu chỗ trú ẩn hoặc con mồi mà họ có thể tìm thấy ở đó.
“Tôi đồng ý với Đuôi Phi Điểu,” cuối cùng anh meo. “Chúng ta đã đi qua khu vực của Hai Chân một lần, vì vậy chúng ta cũng có thể đi qua đó lần nữa.”
Vuốt Mâm Xôi liếc nhìn từng mèo một, chưa quyết định. “Chị nghĩ sao, Da Hung?”
Chị gái anh nhún vai. “Cứ làm bất cứ điều gì em muốn. Dù là con đường nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng sẽ gặp những vấn đề cần phải vượt qua. Tất cả mọi mèo đều biết điều đó mà.”
Đúng vậy, Lông Bão nghĩ.
“Tôi nghĩ là…” chân Sóc bắt đầu, và thở hổn hển. Đôi mắt màu xanh của cô mở to kinh hãi; nhìn cố định vào nơi nào đó mà không mèo nào có thể thấy được
“Chân Sóc? Có chuyện gì vậy?” Vuốt Mâm Xôi meo khẩn trương.
“Tôi… tôi không biết.” Chân Sóc lắc mình. “Chỉ là suy nghĩ một chút thôi Vuốt Mâm Xôi à, chúng ta hãy đi đi. Tôi muốn đi theo con đường này, nếu đó là con đường nhanh nhất…” cô phẩy đuôi về ngọn núi ở phía xa. “Chúng ta sẽ lãng phí mất vài ngày nếu như đi qua khu vực của Hai Chân lần nữa.”
Ria của Lông Bão bắt đầu giật giật. Chân Sóc nói đúng. Họ đã biết những con đường trong khu vực của Hai Chân thật sự rất khó hiểu. Những nguy hiểm xảy ra trên núi còn có thể tồi tệ hơn chuột cống và quái vật mà họ đã gặp trong khu vực Hai Chân không? Nhưng trên hết, quan trọng nhất việc trở về khu rừng không thể trì hoãn thêm được nữa.
“Tôi nghĩ cô ấy đã chỉ ra được một điểm mới,” anh meo. “Tôi sẽ thay đổi quyết định của mình. Tôi nghĩ chúng ta nên đi qua dãy núi.”
Đuôi chân Sóc giật tới giật lui, và những móng vuốt của cô uống cong trên cỏ. “Rồi sao đây?” cô lườm Vuốt Mâm Xôi. “Anh có quyết định hay không?”
Vuốt Mâm Xôi hít một hơi thật sâu. “Được rồi, chúng ta sẽ đi qua ngọn núi.”
“Hả? Cái gì?” Purdy đang gãi tai với một chân sau. Nhưng khi Vuốt Mâm Xôi đưa ra quyết định của mình, ông mèo già sững sờ, chớp chớp đôi mắt màu vàng. “Cậu không thể đi đường đó được. Nó rất nguy hiểm. Những gì về…”
“Nguy hiểm ở tất cả mọi nơi,” Nửa Đêm lên tiếng, bịt miệng Purdy lại bằng cái nhìn khắc nghiệt. “Bạn bè của ông sẽ cần lòng can đảm. Đường đi của họ đã được chỉ định trong những vì sao.”
Lông Bão bắn tia nhìn sắc sảo tới ông mèo già. Liệu Purdy có cố gắng nói tiếp khi Nửa Đêm đã bắt ông ngậm miệng như vậy? Ông ấy có biết những nguy hiểm ở trên núi không? Và nếu có, tại sao Nửa Đêm lại ngăn không để ông ta nói cho họ biết? Anh nghĩ anh có thể nhìn ra sự khôn ngoan, và cả chút tiếc nuối trên khuôn mặt cô. Cô có ý gì khi nói “con đường đã được chỉ định”?
“Lựa chọn khó khăn đấy, chiến binh trẻ tuổi.” Con lửng hạ thấp giọng nói với Vuốt Mâm Xôi. Lông Bão nhích lại gần hơn để có thể nghe được họ nói. “Con đường của anh ở phía trước, và sẽ có rất nhiều thách thức cần phải vượt qua để về nhà an toàn.”
Vuốt Mâm Xôi trao đổi ánh mắt với con lửng khá lâu trước khi bước chân vào cánh đồng cỏ. Cho dù có bất cứ thử thách nào ở phía trước, anh cũng đã sẵn sàng để đối mặt, và Lông Bão không thể không ngưỡng mộ lòng quyết tâm của anh ấy, mặc dù anh đến từ một bộ tộc đối thủ. Khi Purdy chạy theo họ, Nửa Đêm đã giữ ông ta lại. 
Ông mèo già tức giận, đôi mắt màu hổ phách nhìn trừng trừng. “Tôi sẽ đi chung với họ,” ông thở hổn hển.
Nửa Đêm không dịch chuyển. “Ông không thể đi cùng họ được,” cô gầm gừ. “Đây là con đường dành riêng cho họ.” Đôi mắt màu đen của cô lấp lánh trong bóng tối. “Sức trẻ và sự liều lĩnh mà họ có, sẽ được kiểm tra trên con đường này. Can đảm là thứ họ cần, là bạn của ông cần, mà không phải là ông. Họ đã dựa vào ông quá nhiều rồi.”
Purdy chớp mắt. “À, nếu như cô đã nói thế thì…”
Đuôi Phi Điểu lao tới và nhanh chóng liếm vào tai ông mèo. “Chúng tôi sẽ không bao giờ quên ông, Purdy à, và cả mọi thứ ông làm cho chúng tôi nữa.”
Ở ngay phía sau cô, chân Chim mở rộng quai hàm và nheo mắt lại, như thể định nói gì đó để cắt ngang. 
Lông Bão lạnh lùng liếc nhìn cậu. Anh sợ cậu ta sẽ lại châm chích mèo già một lần nữa, cho dù Purdy có mắc sai lầm thì ông ấy cũng đã đứng cạnh họ và mang họ an toàn đến gặp Nửa Đêm. 
“Tạm biệt, Purdy. Và cảm ơn ông. Chúng tôi sẽ không bao giờ tìm được Nửa Đêm mà không có ông.” Vuốt Mâm Xôi lặp lại suy nghĩ của Lông Bão. “Cảm ơn cả cô nữa, Nửa Đêm.” 
Con lửng nghiêng đầu. “Tạm biệt, bạn của ta. Bộ tộc Sao sẽ soi sáng coi đường của cậu.”
Những con mèo còn lại nói lời tạm biệt, và bắt đầu theo sau Vuốt Mâm Xôi đi vào cánh đồng hoang. Lông Bão ở phía sau cùng. Liếc nhìn trở lại, anh thấy Nửa Đêm và Purdy đang ngồi cạnh nhau dưới tán cây, xem họ ra đi. Thật không dễ để chia tay. Cuối cùng Lông Bão vẫy đuôi để từ biệt lần cuối, và biến mất về phía dãy núi.