Chương 4

    
hi Sao Lửa gào lên ra hiệu, Lông Diều Hâu và chiến binh màu xám của bộ tộc Bóng Tối buông nhau ra. Vằn Xám không còn tấn công ông mèo mướp nữa, nhưng vẫn giữ chặt chân trên cổ ông ta.
"Để ông ta đi đi,” Sao Lửa ra lệnh. “Chúng ta không ở đây để đánh nhau.”
“Còn có thể làm gì khác khi họ nhảy bổ vào chúng ta như vậy chứ,” Vằn Xám rít lên. Buông ông mèo ra, đứng thắng trên bốn chân và lắc mạnh bộ lông mình.
Chân Lá băng qua mặt đất lầy lội để đến đứng cạnh Da Xỉ Than, nửa lo sợ Lông Táo Nâu sẽ tiếp túc tấn công bà mèo lang y. Thủ lĩnh trợ tá của bộ tộc Bóng Tối tất nhiên không sẽ không phục tùng mệnh lệnh từ tộc trưởng của bộ tộc kẻ thù. 
Lông Táo Nâu phất đuôi của bà về phía cậu mèo xám đen.
“Tim Tuyết Tùng, trở về trại. Báo với Sao Đen là chúng ta đang bị xâm lược, và mang thêm nhiều chiến binh đến đây.”
Chiến binh màu xám biến mất vào bụi cây.
“Không cần phải thế đâu,” Sao Lửa chỉ ra, cố gắng meo thật nhẹ nhàng. “Chúng tôi không xâm chiếm lãnh thổ của bà, và chúng tôi cũng không ăn trộm mồi.”
“Vậy chứ ông muốn làm gì?” Lông Táo Nâu yêu cầu. “Chúng tôi có nghĩa vụ phải suy nghĩ kĩ mọi thứ khi ông xâm lược lãnh thổ của chúng tôi sao?”
“Tôi xin lỗi về điều đó.” Sao Lửa nhảy xuống khỏi thân cây và đến gần bà mèo. “Tôi… tôi biết mình không nên ở đây. Chỉ là tôi cần phải nói chuyện với Sao Đen. Có điều gì đó đã xảy ra, điều gì đó thật nguy cấp mà không thể đợi đến cuộc Tụ Họp tiếp theo được.”
Lông Táo Nâu khịt khịt mũi có vẻ không tin, nhưng bà không thò móng vuốt của mình ra ngoài.
Chân Lá cảm thấy nhịm tim mình bắt đầu chậm lại. Thủ lĩnh trợ tá của bộ tộc Bóng Tối đã nhận ra lực lượng của mình quá mỏng để có thể phát động một cuộc tấn công, đặc biệt là sau khi bà cử cậu mèo xám, Tim Tuyết Tùng, quay trở về. 
“Cái gì nguy cấp?” bà gầm gừ. 
Sao Lửa phất đuôi của mình qua bụi cây thưa thớt, hướng về phía bãi đất đã bị cào nát bởi quái vật Hai Chân khi rời khỏi đường Sấm Rền. “Chừng đó thôi chưa đủ sao?” ông hỏi trong tuyệt vọng. 
Lông Táo Nâu giữ im lặng với một tiếng rít lên giận dữ. “Nếu ông cho rằng bộ tộc Bóng Tối đang suy yếu…”
“Tôi không nói vậy,” Sao Lửa phản đối. “Nhưng bà phải thấy là chúng tôi cũng gặp những rắc rối giống thế này trên lãnh thổ của mình. Bây giờ, bà dẫn chúng tôi đi, hay để chúng tôi tự đi tìm Sao Đen nói chuyện?”
Lông Táo Nâu nheo mắt, sau đó gật đầu cộc lốc. “Được thôi. Đi theo tôi.”
Bà dẫn đường qua các bụi cây. Những mèo bộ tộc Sấm tập trung lại phía sau bà, chiến binh mèo mướp của bộ tộc Bóng Tối đi sau cùng với cái tai vểnh cao. Tim chân Lá bắt đầu đập mạnh trở lại khi mùi hương trên mảnh đất lạ xộc vào mũi cô. 
Những đám mây màu đen, càng lúc càng nhiều trôi đến che khuất mặt trời, làm con đường của họ càng lúc càng mờ mịt. Cô cố gắng không nhảy dựng lên ở những nơi có âm thanh lạ, hay không nhìn chằm chằm vào những chỗ mà như thể có chiến binh bộ tộc Bóng Tối đang theo dõi họ từ phía sau bụi cây. 
Ngay khi chân Lá nhận ra mùi mạnh của bộ tộc Bóng Tối ở phía trước. Lông Táo Nâu đã dẫn họ chui qua một bụi cây màu hạt dẻ; theo sau bà, chân Lá chết lặng trước một hàng mèo – những chiến binh gầy nhom có mùi sợ hãi và căng thẳng về một trận chiến hiện lên trong mắt họ. Ở phía sau đó là một bức tường rối bù từ những bụi gai.
“Đây là trại của bộ tộc Bóng Tối,” Da Xỉ Than thì thầm vào tai chân Lá. “Có vẻ Sao Đen sẽ không mời chúng ta vào.”
Tộc trưởng bộ tộc Bóng Tối đứng giữa hàng chiến binh của ông. 
 
Ông là một mèo trắng to lớn với bốn bàn chân đen; lông đầy vết sẹo từ những trận đánh. Khi mấy mèo bộ tộc Sấm xuât hiện, ông bước về phía trước, nheo mắt đối mặt với Sao Lửa.
“Cái gì đây?” giọng ông ồm ồm. “Sao Lửa vĩ đại đang nghĩ là mình có thể đi tới bất cứ chỗ nào mình thích sao?”
Sao Lửa bỏ qua sự khinh miệt trong giọng điệu Sao Đen, chỉ gật đầu lịch sự chào một tộc trưởng khác. “Tôi phải đến đây để nói chuyện với ông về những gì Hai Chân đang làm,” ông bắt đầu. “Chúng ta phải quyết định xem mình nên làm gì.”
“Chúng ta? Chúng ta của ngài nghĩa là gì vậy? Bộ tộc Bóng Tối không thỏa hiệp với bộ tộc Sấm,” Sao Đen vặn lại. “Chúng tôi sẽ tự đưa quyết định của mình.”
“Nhưng khu rừng đang bị hủy diệt!” chân Lá cảm nhận được sự tức giận từ tộc trưởng của mình, và cô biết thật khó để Sao Lửa có thể giữ bình tĩnh khi tộc trưởng bộ tộc Bóng Tối cứ khăng khăng đối xử với ông như kẻ thù. 
Tộc trưởng bộ tộc Bóng Tối nhún mạnh vai. “Sao Lửa, ông đang bị hoảng loạn quá mức đây. Hai Chân là đồ điên. Cả một đứa con nít nhỏ nhất cũng biết điều đó. Đúng, họ đang phá hoại vài cái cây, nhưng bây giờ họ đã đi rồi. Cho dù họ có làm cái gì đi chăng nữa, thì cuối cùng họ cũng sẽ bỏ đi thôi.”
Chân Lá tự hỏi có thật là Sao Đen tin vào điều đó. Có đảm bảo được ông không phải là một kẻ ngốc? Hay đây chỉ đơn giản là vài câu nói thuyết phục Sao Lửa rằng bộ tộc Bóng Tối không có gì để lo lắng cả?
“Và nếu như họ không đi?” Sao Lửa bình tĩnh hỏi. “Nếu mọi thứ trở nên tồi tệ hơn nữa? Con mồi sẽ sợ hãi mà bỏ chạy hết ở những nơi thuộc về Hai Chân. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu móng vuốt của Hai Chân cắm trên lãnh thổ của chúng ta? Ông sẽ làm gì khi mùa lá trụi đến hả, Sao Đen, nếu ông không thể ăn chính bộ tộc của mình?”
Một hay hai mèo bộ tộc Bóng Tối trông khó chịu, nhưng tộc trưởng của họ vẫn ương bướng nhìn Sao Lửa. “Chúng tôi không có lí do gì phải sợ mùa lá trụi,” ông meo. “Chúng tôi lúc nào cũng có chuột cống từ Bãi tha ma để ăn.
Da Xỉ Than giật giật tai nhẫn nại. “Ông quên chuyện gì đã xảy ra rồi sao? Một nửa bộ tộc của ông đã bị chết vì bệnh?”
“Đó là sự thật.” Một ông mèo nhỏ, ở cuối hàng mạnh dạn lên tiếng. Chân Lá nhận ra Mây Còi, mèo lang y của bộ tộc Bóng Tối. “Tôi cũng bị bệnh. Và đã phải chết nếu không có bà, Da Xỉ Than.”
“Im lặng, Mây Còi,” Sao Đen ra lệnh. “Bệnh dịch là sự trừng phạt từ bộ tộc Sao vì Sao Đêm không phải là lựa chọn đúng đắn cho vị trí tộc trưởng. Bây giờ đã không còn nguy hiểm trong thức ăn từ Bãi tha ma nữa rồi.”
“Sẽ còn nguy hiểm nếu một tộc trưởng bắt mèo lang y của mình im lặng,” Da Xỉ Than vặn lại. “Hoặc giờ vờ biết nhiều hơn những gì họ biết về ý muốn của bộ tộc Sao.”
Sao Đen nhìn chằm chằm vào bà, nhưng không nói gì. 
“Nghe này,” Sao Lửa bắt đầu tuyệt vọng. “Tôi tin là rắc rối đang đến với khu rừng, rắc rối đó nói rằng chúng ta chỉ có thể tồn tại nếu hòa chung làm một.”
“Phân chuột!” Sao Đen nhe gầm gầm gừ. “Đừng cố gắng chỉ cho ta biết ta cần phải làm gì, Sao Lửa. Ta không phải là một chiến binh của Ngài. Nếu ông có bất cứ điều gì cần nói, hãy làm như chúng ta vẫn thường làm, đó là mang nó đến cuộc Tụ Họp tiếp theo ở điểm Bốn Cây.”
Một phần trong chân Lá nhận ra tộc trưởng bộ tộc Bóng Tối nói đúng. Luật chiến binh đã quy định mọi chuyện trong khu rừng sẽ được giải quyết tại các cuộc Tụ Họp. Không còn nơi nào khác để các mèo có thể gặp nhau dưới thỏa thuận ngừng chiến của bộ tộc Sao. Đồng thời, cô cũng biết Hai Chân sẽ không đợi cho đến sau khi mặt trăng tròn mới tiếp tục việc tàn phá khu rừng. Còn chuyện gì có thể xảy ra ở cuộc Tụ Họp tiếp theo?
"Tốt thôi, Sao Đen.” Giọng Sao Lửa trống không với sự thất bại. Nó sẽ xảy ra, chân Lá suy nghĩ trong hoảng loạn. Ông ta mà bỏ cuộc. Khu rừng sẽ bị phá hủy. “Nếu đó là cách mà ông muốn. Nhưng Hai Chân mà có quay trở lại, ông sẽ có một lời hứa của tôi, về việc gửi một mèo đưa tin vào lãnh thổ bộ tộc Sấm, và chúng ta sẽ nói lại chuyện này. 
“Vẫn hào phóng như mọi khi há, Sao Lửa,” Sao Đen meo một cách khinh bỉ. “Nhưng sẽ không có chuyện gì xảy ra mà chúng tôi không tự xử lí được.”
“Óc chuột thật!” Vằn Xám rít lên. 
Sao Lửa bắn ánh mắt cảnh cáo về phía Vằn Xám, nhưng tộc trưởng bộ tộc Bóng Tối không trả lời. Thay vào đó, ông quay phất đuôi về phía Lông Táo Nâu. 
“Mang thêm vài chiến binh và hộ tống mấy mèo này ra khỏi lãnh thổ của chúng ta,” ông ra lệnh. “Và trong trường hợp ngài vẫn định thực hiện những chuyến thăm không được mời,” ông nói thêm với Sao Lửa, “chúng tôi sẽ tích cực tuần tra dọc biên giới. Bây giờ thì hãy đi đi.” 
Không thể làm được gì khác ngoài việc tuân theo. Sao Lửa quay đi và ra hiệu cho mấy mèo đi theo ông. Lông Táo Nâu và những chiến binh của bà tập trung xung quanh theo hình vòng cung đầy đe dọa, để họ đi nhưng vẫn giữ họ thành một nhóm túm tụm lại với nhau. 
Chân Lá vui mừng khi nhìn thấy đường hầm ở dưới đường Sấm Rền, chui qua nó và trở về với khu rừng của mình. 
“Và đừng có trở lại nữa!” Lông Táo Nâu phun phì phì khi họ băng qua biên giới. 
“Không bao giờ chúng tôi trở lại nữa!” Vằn Xám ném anh mắt qua vai. “Chúng tôi chỉ đang cố gắng giúp đỡ thôi, đồ lông khùng ạ.”
“Đi thôi, Vằn Xám.” Bây giờ họ đã trở lại lãnh thổ của mình, Sao Lửa bộc lộ rõ sự thất vọng. Chân Lá cảm thấy đây như một cú đấm mạnh đối với ông, ông không có lỗi khi bộ tộc Bóng Tối không chịu lắng nghe. 
“Có lẽ chúng ta nên cố gắng nói chuyện với bộ tộc Gió?” cô lặng lẽ đề nghị với Da Xỉ Than khi đội tuần tra trở về khu trại. “Có lẽ họ cũng đang gặp rắc rối. Đó chính là lí do vì sao họ lại ăn cắp cá từ bộ tộc Sông.” Cô đang đề cập đến những lời buộc tội của Sương Diều Hâu, một chiến binh bộ tộc Sông, trong cuộc Tụ Họp lần trước.
Nếu đúng là họ đang rắc rối. Họ sẽ không bao giờ nhận đâu.” Da Xỉ Than nhắc cô. “Như nhau cả thôi, chân Lá, chúng ta phải chỉ ra được điều đó. Chân Quạ đã nói là có nhiều Hai Chân hơn ở trên đường Sấm Rền.”
“Vì vậy nên Sao Lửa có thể nói chuyện với Sao Cao?”
“Ta không nghĩ Sao Lửa sẽ nói chuyện với các tộc trưởng thêm lần nào nữa trong thời gian tới đâu,” Da Xỉ Than meo, liếc ánh mắt cảm thông tới ông mèo có bộ lông màu lửa. “Thêm nữa, Sao Cao là một tộc trưởng đầy tự trọng. Ông ấy sẽ không bao giờ thừa nhận bộ tộc mình đang bị chết đói đâu.”
“Nhưng Sao Lửa phải làm gì đó!”
“Có lẽ Sao Đen nói đúng, ông ấy nên đợi đến cuộc Tụ Họp. Nhưng nếu có cơ hội” – Da Xỉ Than ngắt ngang lời phản đối của lính nhỏ - “ta sẽ nói vài lời với ông ấy.” Bà đưa mắt nhìn lên bầu trời. “Và hãy cầu nguyện rằng bộ tộc Sao sẽ thương xót chúng ta, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra.”
“Đuôi Nai, chị có ở đó không?” 
Chân Lá đứng ngoài hang chiến binh và cố gắng nhìn xuyên qua các nhánh cây. Còn quá sớm để ra ngoài; sương mù dày đặc xung quanh trại và phủ những giọt nước li ti trên lông. 
“Đuôi Nai?” cô lặp đi lặp lại. 
Có tiếng sột soạt ở trong hang, và Đuôi Nai chui ra, chớp chớp mắt. 
“Chân Lá?” miệng cô há rộng ra với cái ngáp dài. “Có chuyện gì vậy? Mặt trời còn chưa lên mà. Chị đang có giấc mơ tuyệt vời về một con chuột…”
“Xin lỗi,” chân Lá meo. “Nhưng em muốn chị đi cùng với em đến chỗ này. Chị có phải ra ngoài với đội tuần tra bình minh không?”
“Không.” Đuôi Nai lách mình qua hai nhánh cây và liếm nhanh lên vai cô. “Có chuyện gì vậy?”
Chân Lá hít một hơi thật sâu. “Em muốn đến thăm bộ tộc Gió. Chị sẽ đi với em chứ?”
Mắt Đuôi Nai mở to, vòng đuôi quanh thân mình trong sự ngạc nhiên. “Chúng ta sẽ làm gì nếu gặp đội tuần tra bộ tộc Gió?”
“Sẽ ổn thôi mà – em là mèo lính nhỏ lang y, vì vậy em được phép đi vào phần lãnh thổ từ đây đến Dãy Núi. Xin đấy, Đuôi Nai! Em thật sự muốn biết bộ tộc Gió có gặp những rắc rối tương tự hay không.” Mặc dù chân Lá không thể nói với Đuôi Nai là cô biết một mèo từ mỗi bộ tộc đã được chọn từ bộ tộc Sao để thực hiện chuyến đi. Do đó, cô nghi ngờ tất cả các bộ tộc sẽ cùng bị Hai Chân xâm chiếm, nhưng cô muốn chắc chắn. 
Ánh sáng của sự phiêu lưu lấp lánh trong mắt Đuôi Nai. “Chị sẽ đi,” cô tuyên bố. “Chúng ta nên đi ngay đi, trước khi mèo nào đó bắt gặp và hỏi xem chúng ta đi đâu.”
Cô lập tức băng qua trảng trống và chui qua đường hầm. 
Chân Lá theo sau, với cái nhìn cuối cùng vào khu trại yên bình vẫn còn đang ngủ ngon. Sương mù dày đặc trong khe núi, làm giảm tiếng động trong các bước chân của họ. Mọi thứ vẫn đang tối hù, và cho dù ánh sáng bình minh đã xuất hiện, vẫn chưa thấy mặt trời đâu. Mấy giọt nước bám trên nhánh cây dương xỉ thấm vào bộ lông hai mèo. 
Đuôi Nai rùng mình. “Tại sao chị lại rời khỏi ổ của mình sớm như thế này nhỉ?” Cô phàn nàn, nửa đùa nửa thật. “Nhưng khi đến cánh đồng hoang, thì sương mù sẽ giúp chúng ta ẩn nấp.” 
“Và che dấu mùi của chúng ta,” chân Lá đồng ý. 
Nhưng trước khi cô và Đuôi Nai đến được điểm Bốn Cây, sương mù đã bắt đầu thưa dần. Lúc họ nhảy qua bờ sông đối diện, ánh nắng mặt trời đã làm tan hết tất cả. Chân Lá lắc mình rũ hết mấy giọt nước bám trên lông, nhưng vẫn còn quá ít nắng; cô phải chạy lên cánh đồng để làm mình ấm hơn. 
Khi họ tới trung tâm thung lũng tại điểm Bốn Cây, chân Lá cảm nhận được luồng gió lạnh thổi đến từ cánh đồng. Cô và Đuôi Nai dừng trong chốc lát ở rìa thung lũng, bộ lông của họ bị thổi tung trở lại và quai hàm mở rộng nếm mùi không khí. 
“Bộ tộc Gió,” Đuôi Nai meo, ngả đầu sang một bên, có vẻ không chắc chắn. “Mặc dù, có điều gì đó không ổn lắm.”
“Đúng rồi. Và không có bất kì dấu hiệu nào về sự tồn tại của thỏ,” chân Lá thêm. 
Cô do dự trong hai nhịp tim đập, sau đó dẫn đầu băng qua biên giới. Hai mèo phóng vào bụi cây kim tước kế tiếp, cánh đồng có rất ít chỗ để có thể trú ẩn. Lông của chân Lá dựng lên tua tủa; bộ lông màu vàng-trắng của cô sẽ hiện rõ trên đám cỏ. Ở trong trại bộ tộc Sấm, cô hoàn toàn có thể yên tâm rằng mèo lang y sẽ không gặp bất cứ mối nguy hại nào; còn bây giờ cô cảm thật mình thật nhỏ bé và dễ dàng bị tổn thương. Cô muốn tìm hiểu tất cả những gì mình có thể, sau đó nhanh chóng trở về an toàn trên lãnh thổ của mình.
Cô leo lên đỉnh của một ngọn đồi thấp để nhìn xuống đường Sấm Rền, nằm bẹp xuống dưới cỏ. Ngay bên cạnh, Đuôi Nai bật một tiếng rít dài. 
"Không còn gì để nghi ngờ nữa rồi,” cô meo. 
Từ đó đến đường Sấm Rền, cỏ đã bị xới tung. Cũng có những cây cọc ngắn dùng để đánh dấu như trên lãnh thổ bộ tộc Bóng Tối mà chân Lá đã nhìn thấy ngày hôm qua. Dải đất bị khoét sâu từ đó đến tận chân đồi, nơi cô và Đuôi Nai đang cúi đầu nhìn. Một con quái vật ngồi yên trong im lặng. Chân Lá thở hổn hển khi tưởng tượng cảnh nó quét qua cánh đồng, sẵn sàng nhảy bổ vào bất kì con mồi nào của nó với một tiếng thét gầm. 
“Hai Chân của nó đang ở đây?” Đuôi Nai thì thầm. 
Chân Lá liếc nhìn xung quanh, nhưng mọi thứ vẫn yên tĩnh; mùi đe dọa ẩn sâu trong lớp sương mù. Ở đây cũng không có mùi thỏ - chúng đã thực sự chạy trốn, chân Lá tự hỏi, hay Hai Chân đã mang chúng đi? Có lẽ chúng đã di chuyển đến nơi khác của vùng đất khi con quái vật bới hết hang của chúng lên. 
“Chết tiệt!” Đuôi Nai đột ngột la lên. “Em có ngửi thấy mùi gì không?”
Khi cô ấy nói, chân Lá cũng nếm không khí, một mùi cay xè không giống với bất kì mùi nào mà cô đã từng ngửi thấy trước đây. Theo bản năng, dạ dày của cô nhợn nhạo và môi cong lên. “Cái gì vậy?”
“Có lẽ là một thứ gì đó mà Hai Chân đã làm,” Đuôi Nai meo. 
Một tiếng gào ngắt lời cô. Chân Lá đứng bật giật và thấy ba chiến binh bộ tộc Gió trước mặt họ. 
“À - ờ,” Đuôi Nai lẩm bẩm. 
Trước khi chân Lá có thể quyết định xem mình nên chạy hay nên ở lại nói chuyện, mấy mèo bộ tộc Gió đã bao vây họ. Với một nhịp tim đập, chân Lá nhận ra thủ lĩnh trợ tá Vuốt Bùn, với chiến binh Tai Rách và một anh mèo khác mà chân Lá không chưa biết đến. Cô vẫn muốn mình bị xử lí bởi tộc trưởng của bộ tộc, Sao Cao, hay bạn của Sao Lửa – Ria Độc Nhất hơn, cả hai đều có thể sẽ nghe cô giải thích. 
“Tại sao ngươi dám xâm phạm lãnh thổ của chúng ta?” thủ lĩnh trợ tá bộ tộc Gió tra hỏi.
"Tôi là mèo lính nhỏ lang y,” chân Lá chỉ ra, cúi đầu thành khẩn. “Tôi đến để…”
“Để làm gián điệp!” Đó là Tai Rách, mắt ông bừng lên giận dữ. “Đừng nghĩ chúng tôi không biết cô đến đây vì cái gì!”
Bây giờ những chiến binh bộ tộc Gió đã tới gần hơn, chân Lá có thể thấy họ gầy đi như thế nào. Bộ da xơ xác gần như chỉ còn bọc xương. Mùi sợ hãi dường như đã bị lấn át trong cơn giận dữ của họ. Họ đang bị thiếu thức ăn, nhưng điều đó không giải thích được lí do vì sao họ trở nên thù địch hơn so với bộ tộc Bóng Tối.
"Tôi xin lỗi, chúng tôi chỉ…” cô bắt đầu.
Vuốt Bùn cắt ngang với một tiếng thét điên cuồng. “Tấn công!” 
Tai Rách ném mình vào chân Lá. Mèo bộ tộc Sấm bị áp đảo về số lượng; thêm nữa là cô và Đuôi Nai không đến đây để đánh nhau.
“Chạy đi,” chân Lá gào. 
Cô lách mình né móng vuốt của Tai Rách. Quay trở lại, chạy trốn về phía đường biên giới, bụng cô chà sát xuống mặt đất và đuôi buông lỏng ở phía sau. Đuôi Nai chạy bên cạnh cô. Chân Lá không dám nhìn qua vai, nhưng cô có thể nghe thấy tiếng hét của những con mèo đang đuổi theo ở phía sau. 
Đường biên giới đã hiện ra trong tầm nhìn, nhưng cô hầu như không có thời gian để nhận ra họ đã đi quá xa về phía dòng sông, nơi mùi của bộ tộc Sông và bộ tộc Gió pha trộn lại với nhau.
"Ô, không!” cô la lên. “Bây giờ chúng ta đang ở trên lãnh thổ của bộ tộc Sông.”
“Chạy tiếp đi,” Đuôi Nai gọi. “Phần lãnh thổ đó rất hẹp nằm giữa đây và lãnh thổ bộ tộc Sấm.”
Chân Lá liều mình liếc nhìn lại đội tuần tra bộ tộc Gió vẫn đang đuổi theo họ. Họ - họ thực sự tức giận như vậy vì không nhìn thấy đường biên giới, hay thèm không quan tâm.
“Họ sắp đuổi kịp chúng ta rồi!” cô thở hổn hển. “Chúng ta sẽ phải chiến đấu. Không thể dẫn họ vào lãnh thổ của mình được.”
Cô và Đuôi Nai xoay lại đối mặt với kẻ tấn công, chuẩn bị sẵn tinh thần, tuyệt vọng cầu mong mình chưa bao giờ vào lãnh thổ bộ tộc Gió, đặc biệt là đừng mang Đuôi Nai vào nguy hiểm chung với cô. 
Khi Vuốt Bùn nhảy vào mình cô, chân Lá thấy một vệt vàng bắn ra từ trong bụi cây gần đấy. Đó là Cánh Bướm Đêm, mèo lính nhỏ lang y từ bộ tộc Sông. Sau khi Vuốt Bùn rơi ra khỏi cơ thể, cô đã lăn vòng trên mặt đất, loay hoay đối phó với hàng loạt các vết cào. Cô cố gắng cắm răng vào cổ ông, nhưng có một sức mạnh tiềm tàng trong cơ thể gầy gò của vị thủ lĩnh trợ tá làm cô bất lực như một con mồi. Chân Lá cảm thấy mấy móng vuốt đang cào vào bên hông, và ngập trong vai cô. Cô phải nỗ lực rất lớn để lắc ông ra và cố gắng đưa bàn chân sau lên tấn công vào bụng ông. 
Đột nhiên sức nặng biến mất và Vuốt Bùn văng ra bên cạnh cô. Chân Lá loạng choạng đứng dậy và nhìn thấy Cánh Bướm Đêm đứng trên mình ông, giữ cả hai tai. “Cút ra khỏi lãnh thổ của tôi!” cô phun phì phì. “Và cả mấy mèo bạn ghẻ của ông nữa.”
Vuốt Bùn nhắm một đòn cuối cùng vào cô ấy, nhưng ông thật sự đã sẵn sàng để bỏ đi. Đuôi Nai đứng thẳng dậy từ nơi đang ghìm chặt Tai Rách và cắn vào đuôi ông ta, trước khi để ông bỏ đi. Ông ta chạy trốn, gào thét phía sau thủ lĩnh trợ tá của bộ tộc; chiến binh mèo mướp khác cũng sẵn sàng để biến mất. 
Cánh Bước Đêm quay trở lại chỗ mấy mèo bộ tộc Sấm. Bộ lông màu vàng của cô hầu như không bị xù và đôi mắt màu hổ phách lấp lánh hài lòng. “Có vấn đề gì thế?” cô thì thầm.
Chân Lá cố gắng thở và lắc mấy thứ cỏ khô ra khỏi lông mình. “Cảm ơn, Cánh Bướm Đêm,” cô trả lời. “Em không biết mình phải làm gì nếu không có chị.” Quay qua bạn mình, cô thêm, “Đuôi Nai, chị đã gặp Cánh Bướm Đêm chưa? Cô ấy là lính nhỏ của Lông Bùn, nhưng cô ấy đã hoàn thành xong khóa huấn luyện để trở thành chiến binh trước đó rồi.” 
“Điều đó tốt cho cô ấy,” Đuôi Nai meo, với một cái gật đầu cảm ơn mèo bộ tộc Sông. “Chúng tôi chắn hẳn đã bị cắn nhiều hơn thế này.”
“Em xin lỗi, vì đã ở trên lãnh thổ của chị,” Chân Lá nói tiếp. “Tụi em đi ngay bây giờ đây.”
“Ồ, đừng vội.” Cánh Bướm Đêm không cố gắng hỏi họ lí do tại sao lại ở đây, hay họ đã làm phiền gì đến bộ tộc Gió. “Trông em không ổn cho lắm. Nghỉ ngơi một chút đi và chị sẽ đi tìm giúp em vài loại thảo dược.”
Cô biến mất giữa bụi cây, để chân Lá và Đuôi Nai ở lại, chẳng để làm gì ngoài việc chờ đợi cô ấy. 
“Cô ấy luôn cẩu thả với luật chiến binh như vậy à?” Đuôi Nai lẩm bẩn. “Cô ấy dường như không hiểu là chúng ta không nên ở đây.”
“Em nghĩ đó là do em cũng là một mèo lính nhỏ lang y.”
“Ngay cả mèo lang y thì cũng phải tuân thủ luật lệ chiến binh,” Đuôi Nai meo. “Và chị không thấy Da Xỉ Than được chào đón ở những bộ tộc khác! Tất nhiên, mẹ của Cánh Bướm Đêm là một kẻ lừa đảo, đúng không? Điều đó có thể giải thích cho việc này.”
“Cánh Bướm Đêm là mèo trung thành với bộ tộc Sông!” chân Lá nhảy dựng lên bảo vệ bạn mình. “Mẹ chị ấy là ai không quan trọng.”
“Chị không nói thế,” Đuôi Nai xoa dịu cô, chạm vào vai chân Lá bằng chóp đuôi. “Nhưng điều đó có thể giải thích tại sao cô ấy thoải mái hơn với ranh giới của bộ tộc mình.”
Cánh Bướm Đêm quay lại sau chốc lát với một nhúm thảo dược trong quai hàm. Lính nhỏ bộ tộc Sấm nhận ra mùi cỏ xạ hương; cô nhớ Da Xỉ Than đã nói nó thích hợp để làm dịu những mối lo âu. 
“Đây rồi,” Cánh Bướm Đêm meo. “Ăn một ít đi rồi em sẽ thất tốt hơn.”
Chân Lá và Đuôi Nai cúi đầu và nhai đám lá. Chân Lá tưởng tượng mớ thảo dược đang ngấm vào trong từng thớ thịt của cơ thể, chữa lành cú sốc của họ khi ở trong lãnh thổ bộ tộc Gió. 
“Có đau ở đâu không?” Cánh Bướm Đêm hỏi. “Chị có thể đi lấy một ít mạng nhện.”
“Không cần đâu, cảm ơn,” chân Lá đảm bảo với cô. Cả cô và Đuôi Nai đều có những vết trầy xước, nhưng họ không bị chảy máu nên không cần đến mạng nhện. “Tụi em phải đi đây.”
“Vậy có chuyện gì đã xảy ra thế?” Cánh Bướm Đêm hỏi, khi chân Lá và Đuôi Nai đã nuốt xong miếng thảo dược cuối cùng. Cô ấy không thể giả vờ như không quan tâm xem mèo bộ tộc Sấm đang nghĩ gì. “Em đã làm gì trên lãnh thổ bộ tộc Gió?”
“Tụi em đi xem coi Hai Chân đã làm gì,” chân Lá giải thích. Khi Cánh Bướm Đêm vẫn nhìn cô bối rối, cô đã mô tả cho cô ấy thấy những gì quái vật đã làm trong rừng từ hai ngày trước, cào xé mặt đất, và sau đó nhận ra bộ tộc Bóng Tối và bộ tộc Gió cũng đang bị phá hủy như thế. Cô nhận ra ánh mắt nghi ngờ của Đuôi Nai, chiến binh trẻ tuổi thật sự không vui khi vấn đề của bộ tộc Sấm lại được kể cho một mèo đến từ bộ tộc thù địch. Chân Lá lắc đầu sốt ruột, có lẽ sẽ không có hại gì khi nói cho một mèo lang y khác biết trong sự tự tin của mình. 
“Sao Lửa muốn hỏi các bộ tộc khác xem họ đang nghĩ gì,” cô kết thúc. “Nhưng bộ tộc Bóng Tối không thừa nhận những suy yếu, và – tốt thôi, chị đã thấy cách bộ tộc Gió phản ứng rồi đấy.”
“Em còn có thể mong chờ điều gì nữa chứ?” Đuôi Nai cắt ngang. Cô đưa lưỡi liếm quanh miệng mình như thể cô ấy không thích mùi thảo dược này cho lắm. “Không có bộ tộc nào lại ngay lập tức nói với chúng ta là họ đang suy yếu và mất lãnh thổ vào Hai Chân.”
“Bọn chị không thấy bất cứ quái vật nào trong bộ tộc Sông,” Cánh Bướm Đêm meo. “Mọi thứ đều ổn. Nhưng có một điều…” Đôi mắt màu hổ phách của cô mở to. “Chị đã nhìn thấy sự hoảng loạn trong lãnh thổ bộ tộc Gió. Mùi đánh dấu của họ ở biên giới đầy sự sợ hãi.” 
“Tôi không ngạc nhiên đâu,” Đuôi Nai meo. “Họ trông đã gầy hơn rất nhiều, và không có mùi thỏ ở đâu cả.”
“Mọi thứ đang thay đổi,” chân Lá thì thầm. 
“Và khi các bộ tộc đang ổn. Một con mèo tham vọng có thể mất cơ hội…” Cánh Bướm Đêm nói khẩn trương, và sau đó lúng túng. 
“Ý chị là gì?” Chân Lá thắc mắc.
“Ồ… không… chị không biết.” Giọng Cánh Bướm Đêm nhỏ dần và nhìn sang hướng khác.
Chân Lá nhìn chằm chằm vào cô mèo, tự hỏi chuyện gì đang xảy ra bên trong cái đầu màu vàng xinh đẹp này. Cô ấy còn quá trẻ để biết đến Sao Cọp, con mèo khát máu với tham vọng trở thành tộc trưởng bộ tộc Sấm. Khi kế hoạch của ông thất bạn, ông đã chuẩn bị để phá hủy tất cả các bộ tộc nhằm trả thù. Cô rùng mình. Cánh Bướm Đêm có biết về mèo nào khác cũng có tham vọng như thế? Có chắc là khu rừng sẽ không bao giờ có một Sao Cọp thứ hai?
Suy nghĩ của cô bị cắt ngang khi Cánh Bướm Đêm đứng bật dậy, hướng đầu về phía dòng sông. “Một đội tuần tra đang đến!” cô thông báo. “Đi ngay đi – nhanh lên!”
Cô chui vào giữa hai bụi cây; chân Lá và Đuôi Nai đi theo sau. Một lát sau họ chui ra và thấy mình đang ở trên con dốc dẫn vào biên giới bộ tộc Sấm. 
“Nếu bộ tộc của em bị khan hiếm mồi, hãy đến đây và gặp chị nhé,” Cánh Bướm Đêm meo. “Tụi chị luôn luôn có một vài con cá. Bây giờ thì chạy đi!”
Chân Lá và Đuôi Nai phóng lên con dốc và chui vào bụi cây. Mặc dù chân Lá đã chuẩn bị tinh thần nghe thấy tiếng gầm gừ từ phía sau, nhưng họ đã đến được biên giới an toàn.
“Đa tạ bộ tộc Sao!” Đuôi Nai kêu lên khi họ tiến sâu vào lãnh thổ của mình. 
Chân Lá nhìn trở lại thông qua các nhánh cây. Cánh Bướm Đêm đang đứng nơi họ để cô lại; một lúc sau bụi cây tách ra để lộ một chiến binh mèo mướp lông dày to lớn. Chân Lá nhận ra anh trai Cánh Bướm Đêm, Sương Diều Hâu; có hai chiến binh khác theo sau anh ta. Sương Diều Hâu dừng lại nói chuyện với em gái, nhưng không liếc nhìn lại hướng đi của mấy mèo bộ tộc Sấm nữa. 
Nhìn vào bờ vai lực lưỡng với những cơ bắp cuồng cuộng của chàng chiến binh, chân Lá cảm thấy nhẹ nhõm vì đã không bị bắt gặp đang xâm phạm lãnh thổ của họ. Không giống như Cánh Bướm Đêm, ông ấy luôn luôn tuân thủ luật chiến binh, và sẽ không nghe bất kì lời giải thích nào. Đây không phải là lần đầu tiên, anh nhắc cho chân Lá nhớ về một mèo khác, nhưng cô không thể nhớ ra đó là ai. 
“Đi thôi,” Đuôi Nai meo. “Em cứ nhìn những chiến binh bộ tộc Sông cả ngày à? Đã đến lúc chúng ta trở về rồi, và sau đó sẽ quyết định xem nên nói với Sao Lửa như thế nào.”