hông ai… Ngốc đến mức đi đắc tội với Hà Bá sông Duyện. Hung hăng hơn nữa, kinh thế hãi tục hơn chăng nữa, nếu bình thường còn không dám nói thì lúc này nàng đều có thể nói ra miệng. Dù sao năm ngày sau nàng ngay cả một chữ cũng không thể nói nữa rồi. Mang chút giễu cợt, mang chút đùa vui, đương nhiên càng nhiều chính là mơ ước xa xỉ nàng biết vĩnh viễn không thể đạt được. Nàng nói: - Chỉ cần Hà lão gia tha cho ta, ta sẽ là của ngươi. Hắn không còn xuất hiện nữa. Nam nhân tự xưng ‘Long Tứ” kia. Đâu cần bất ngờ gì chứ? Nàng nói những lời này, mục đích… chẳng phải muốn dọa hắn, khiến hắn đừng tới quấy nhiễu nàng nữa sao? Những lời đó, sau khi hồi tưởng lần lượt những chữ cuối, nàng không nhịn được ôm mặt rên khẽ, đôi má đỏ bừng. Chỉ cần Hà lão gia tha cho ta, ta sẽ là của ngươi. Nàng không ngờ dám nói trắng trợn như thế, không hề rụt rè, rốt cuộc là dũng khí từ đâu phát ra những lời lẽ hùng hồn ấy? Nhỡ đâu… Hồng Táo vỗ trán mình, cũng vỗ lên những ý nghĩ lung tung trong đầu, lẩm bẩm: - Sao có khả năng sẽ có ‘nhỡ đâu’? Suy nghĩ linh tinh… Chỉ nghe thấy cái tên Hà lão gia ai cũng không dám đắc tội với hắn, càng đừng nói là tranh thê tử với Hà lão gia… Ai dám chứ? Đối với thần linh, mọi người không ai không vừa kính vừa sợ, chỉ e chọc giận Thần, trời trừng phạt sẽ tới ngay sau đó. Ai cũng sợ hãi, nàng rất rõ. Thật vất vả có được sự hiển linh của Hà Bá, hiến một cô gái lập tức có thể đổi lấy bình an cho cả trấn, cái giá thỏa đáng như thế, nàng có thể thông cảm cho hành vi của dân trong trấn, cũng thông cảm cho sự trốn tránh của ‘Long Tứ’. Mọi chuyện đã định, trên dưới cả trấn toàn bộ đều bận rộn cho ngày đại hôn của Hà Bá. Con đường màu xanh yên tĩnh trước kia đã bị người dân trong trấn giẫm đạp, dấu chân đi đi lại lại rải chằng chịt, căn nhà cỏ của Hồng tảo đã trở thành nơi náo nhiệt nhất. Trấn dân đưa tới cho nàng đồ ăn nóng hôi hổi, hoa quả tươi mới ngon ngọt, như tỏ lòng biết ơn và xin lỗi của họ. Tuy rằng miệng ai đều không nói rõ, chỉ nói đơn giản rằng ‘những thứ này mời cô thưởng thức’, tâm ý của trấn dân trong lòng nàng hiểu rõ. Nàng không oán họ, bình thường đã nhận được nhiều sự chiếu cố của mọi người, tình cảm láng giềng hòa thuận nàng cảm giác sâu sắc ở trong lòng. Từ khi gia gia qua đời, nàng một thân một mình, nếu không có mọi người chiếu cố tương trợ thì nàng sao có biện pháp sống qua ngày. Cho dù đến cuối cùng họ vô lực thay đổi cái gì cho nàng, chỉ có thể trơ mắt tiễn nàng lên kiệu, nhưng vẫn không hề tổn hại sự cảm động của nàng. Không phải trấn dân quyết định vận mệnh của nàng, mà là Hà Bá chọn trúng nàng, dùng phương thức đi vào giấc mộng báo cho trấn trưởng và hơn chục vị bô lão, người Hà Bá vừa ý chính là nàng: Hoàng Phủ Hồng Tảo. Nghe nói giấc mộng đó chân thật giống như xảy ra ở ngay trước mắt, một con Bạch Long hiện ra chân thân, truyền đạt quyết định của nó, nó nói cho đám người đi vào giấc mộng kia. - Tân nương ta chọn chính là người này, Hoàng Phủ Hồng Tảo. Năm ngày sau, trang điểm cho nàng, bạc trắng mũ phượng, áo cưới đỏ tươi, tiệc cưới long trọng, của hồi môn mười cân thịt trăm cân rượu ngàn cân thóc, một thứ cũng không thể thiếu… Thuận theo lời nó, nó sẽ lắng dịu nước sông Duyện, để trấn dân an cư lạc nghiệp. Làm trái, nước sông dâng trào cuốn trôi mọi thứ, chìm ngập đồng ruộng nhà cửa, làm toàn bộ trấn dân cùng chịu khổ. Hơn chục người mơ cùng một đêm, cảnh mơ như nhau, ngoại trừ thần tích hiển linh họ không cách nào giải thích sự trùng hợp này. Vì sao là nàng? Vấn đề ngớ ngẩn này không thể giải nổi, hỏi ai đều không nhận được đáp án, nàng cũng đành lẳng lặng không mở miệng thêm nữa. Ngoại trừ đồ ăn hằng ngày, còn có hàng đống đồ hôn lễ, lấp đầy phòng trong phòng ngoài. Áo cươi đỏ tươi thêu tinh xảo, tập hợp tay nghề của đám nữ công toàn trấn chung sức hoàn thành, đường thêu bảy màu, thêu hoa thêu cỏ thêu bướm sống động như thật, áo ngoài khảm cẩn thận chuỗi ngọc màu xanh lục, tay áo tơ tằm màu vàng. Đuôi váy xòe theo cánh hoa thược dược, từng lớp chồng lên nhau lộ vẻ cao quý, tung bay bồng bềnh, mặt váy đan vào tơ mềm sáng sủa phát ra ánh sáng nhu hòa. Son môi phấn nước, tỏa ra mùi thơm thoang thoảng, bày khắp cả bàn. Trang sức vàng bạc, khuyên tai vòng tay, lụa màu, còn có từng hộp trang điểm được bày đầy ra ngoài. Đối diện với chúng, xếp đầy từng gùi táo nhỏ màu sắc tươi mới, bảy màu không thiếu. Nàng nhìn mà tiếc nuối, muốn nắm chắc thời gian phơi khô chỗ táo nhưng hai tay bị đại thẩm trong trấn ra lệnh ngâm vào trong sữa, nói là chưa hết thời gian một nén hương không cho lấy ra. - Ngâm vào sữa hai tay con sẽ trở nên mềm mại, trắng hồng, sau đó ta giúp con sơn móng tay, mười ngón tay sơn màu hồng tươi nhìn cũng thích hơn. Đại thẩm bên kia giúp nàng đắp mặt kẻ mày, vẽ vẽ bôi bôi trên khuôn mặt nàng, nói đánh phấn có thể tăng thêm khí sắc, bột phấn ấy có thể làm cho làn da mịn màng. Đằng sau còn có một đại tỷ, ngoài chải đầu cho nàng còn không quên thay ít thuốc quét lên tóc, nói là có thể làm trơn bóng sợi tóc. Thời gian mấy ngày nay toàn bộ đều bị những chuyện này chiếm hết. Đại thẩm đại tỷ đều hàng xóm quen thuộc, họ bắt đầu từ lúc Hồng Tảo nhỏ đã trông nàng lớn lên, trong lòng đối với tương lai và chuyện gặp phải của Hồng Tụ đều thương tiếc không thôi. Song, ai cũng chưa từng lên tiếng an ủi hoặc cổ vũ nàng bỏ trốn… Nếu Hồng Tảo trốn thì cô gái trúng tuyển tiếp theo biết đâu sẽ là khuê nữ nhà mình thì sao? Lòng người, nếu không vén lên nhìn kỹ thì sự ích kỷ chôn sâu dưới đáy lòng có thể che dấu cực tốt. Họ có thể làm chính là tận hết khả năng với Hồng Tảo trong mấy ngày cuối cùng. - Đến đây nào, thưởng thức thủ nghệ của ta, chén canh này ta nấu cả tối, vừa đậm đà vừa bổ, thêm vào rất nhiều đồ ngon, uống vào sẽ thấy thơm ngon vô cùng, kết hợp thêm với mỳ sợi nữa nè. Hồng Tảo, ăn nhiều vào, trong phòng bếp còn nhiều lắm. –Những sự chăm sóc như thế này, nhiều không kể xiết. Hồng Tảo không cự tuyệt ý tốt của bất kỳ ai, nếu điều này có thể khiến mọi người cảm thấy an tâm chút đỉnh, nhận được sự an ủi từ lương tâm thì nàng không hề cự tuyệt. - Được, cảm ơn Bình An tỷ tỷ. –Hồng Tảo nhấp một ngụm. - Mỳ này ngon thật đó… -Không hề có chút giả tạo, mùi vị nhấm nháp trong miệng quả thật ngon vô cùng. - Đừng ăn mỗi mỳ không, giò heo cũng rất mềm, vừa vào miệng là tan ngay, thử đi nào. –Lương đại tỷ gắp thịt cho nàng, gần như cùng lúc, năm sáu đôi đũa toàn bộ đều gắp thức ăn, chất đầy vào mâm nàng, chỉ sợ nàng ăn thiếu một món ăn sở trường của họ, Hồng Tảo phụ trách ăn là được rồi. - Cảm ơn các tỷ tỷ, ta tự ăn được rồi. Mọi người cùng nhau dùng đi, gọi đám Tiểu Lý ca vào, nhân lúc còn nóng hãy cùng nhau ăn. –Nhìn từ song cửa sổ, vài nam tử trẻ tuổi đang bận rộn hái những quả táo đã kết quả. - Con ăn no trước đi, mấy ông dạ dày to kia vào thì chẳng khác nào châu chấu qua biên giới, thức ăn trên bàn sẽ hết sạch ngay, còn đến lượt con à? Những món này toàn bộ là nấu cho con đấy… -Đại thẩm không tán thành nói. - Mọi người cùng nhau ăn, vừa ăn vừa nói chuyện, coi như cùng ta nói chuyện hằng ngày, ăn đồ ăn mùi vị cũng ngon hơn, rất nhiều năm không náo nhiệt như vậy rồi. – Hồng Tảo cười đáp. - Hồng Tảo đều nói như vậy rồi, gọi đám Tiểu Lý vào đi. –Trước đó, Lương đại tỷ tay chân nhanh nhẹn, tất cả các món ăn khác đều gắp một phần rất lớn, chất thành núi nhỏ giữa mâm, đặt về phía bên tay Hồng Tảo, như vậy sẽ không sợ đám nam nhân kia xuống tay không lưu tình. - Này lũ nhóc, ăn cơm nào, rửa sạch hai tay mới được vào đó! –Đại thẩm hét ra ngoài. Đám nam nhân trẻ tuổi đáp lời, ngoan ngoãn làm theo, đặt dụng cụ bên tay xuống rồi ra đằng sau múc nước rửa tay rửa mặt. Ánh mắt Hồng Tảo vẫn đọng ngoài cửa sổ. Nơi bên ngoài kia không có một bóng người. Hai ngày trước, Long Tứ từng đứng ở chỗ đó ăn một trận chổi tre của nàng… Long Tứ rời khỏi Duyện Xuyên trấn rồi ư? Bị lời nàng nói ngày đó dọa sợ chăng? Nom hắn không giống hạng nhát gan. Song, to gan hơn nữa thì thế nào chứ? Con người, đều có giới hạn không thể khiêu chiến, chẳng hạn như tranh chấp với Hà Bá. Tuyệt không có khả năng chiến thắng, ngay cả thử đều không cần. Phản ứng đó, khiến nàng có chút kinh ngạc. Có lẽ, nguyên nhân hắn không nói chữ nào, không lộ mặt thối lui mới khiến nàng tưởng lầm… hắn sẽ còn quay trở lại. Nàng… đang kỳ vọng sao? Kỳ vọng hắn có động tác… Nửa đêm kéo nàng trốn khỏi Duyện Xuyên trấn? Không, thứ kỳ vọng này nàng không có, nàng cũng không định trốn. - Còn đang nhìn ai? –Bình An tỷ thấy nàng ngơ ngẩn, khẽ gọi nàng. Nàng hoàn hồn, từng đôi mắt trong phòng toàn bộ nhìn chăm chăm nàng. Nàng không thể nói ra ‘Long Tứ’ vọt vào trong đầu óc nàng khiến nàng phân tâm. Vì thế, nàng bật cười phất tay, nói dối cho qua. - Táo năm nay sinh trưởng thật tốt, trên cây đầy quả, sau này… mong mọi người thay ta chăm sóc chúng nhiều hơn. - Việc này… Muội cứ yên tâm, hết thảy đã có chúng ta, sẽ không… mặc cho chúng tự sinh tự diệt. –Lương đại tỷ giọng đau thương. - Đói quá đói quá. Ôi, đồ ăn phong phú thật, có mỳ gia truyền của Hoàng tẩu, còn có giò heo Lương gia cứ đưa lên là cướp sạch hết! Chúng ta thật có lộc ăn. –Đám Tiểu Lý vào phòng liên tục kinh hô, quét sạch sự sầu muộn ngắn ngủi trong phòng. - Ăn dễ coi chút nào! Đừng dùng tay bốc thức ăn, sạch sẽ chút coi! –Đại thẩm mắng người lanh lảnh vang dội. - Hồng Tảo muội, lát phải phơi táo đúng không? –Tiểu Lý múc một chén mỳ lớn, ăn xì xụp. - Ừm, hôm nay ánh nắng ấm áp, đúng dịp phơi táo, ta cũng tới giúp. –Hồng Tảo cười nói. - Đừng đừng đừng… mười ngón tay ngươi sơn đẹp thế kia, cũng sơn hết màu rồi, sao có thể làm việc nặng nữa? Vứt cho đám nam nhân đi làm. Ngươi đó, ngồi nghỉ ngơi thỉnh thoảng nói chuyện chỉ huy họ hai câu là được! –Tất cả những đại thẩm đại tỷ kiên trì giữ ý kiến phản đối, đổi lấy là kháng nghị của đám thanh niên nhưng không ai để ý tới họ. Hồng Tảo cúi đầu, nhìn mười ngón tay màu hồng nhạt. Nước thuốc thần kỳ, làm trơn nhẵn đôi tay nàng vừa mềm vừa dẻo, không giống đôi tay lao động cần cù. Sợi tóc rủ ở trước ngực vừa suôn vừa bóng, tỏa ra mùi hương của hoa, ngay cả nàng đều ngửi thấy mùi hương hoa cỏ trên người mình. Hết thảy những điều tốt đẹp chỉ vì phút ngắn ngủi như hoa quỳnh. Vì chuẩn bị cho lễ rước dâu. Nàng không hề rớt giọt nước mắt nào. Không giống Bình An tỷ tỷ, vừa nấu mỳ vừa nhỏ giọng khóc, khi bưng mỳ ra đôi mắt đỏ au. Cũng không giống Lâm đại thẩm, ngày hôm qua trước khi vào nhà còn khóc thút thít ngoài con đường mòn, từng cơn từng cơn truyền vào trong tai Hồng Tảo. Nàng không khóc nổi, dẫu biết được vận mệnh mình sắp đối mặt nhưng nước mắt vẫn cạn khô. Có lẽ, chưa đến lúc sợ hãi chăng? Khi nàng ngồi lên kiệu hoa, ném vào sông Duyện lạnh lẽo, nàng sẽ sợ rồi bật khóc cũng chưa biết chừng. Cười cho sự suy nghĩ nhiều của mình, biết rõ mình hoàn toàn… Nàng khẽ lắc đầu, không suy nghĩ lung tung nữa, lẳng lặng ăn những món ngon trong bát. Những mùi vị này làm thế nào cũng không ghi tạc vào được… - Thật biết chạy… Long Tứ, không, là Bồ Lao, đứng lặng im trên mỏm đá trong sông Duyện đang chảy xiết, lưng ưỡn thẳng, mặc cho nước sông cuồn cuộn tung tóe vào quần áo. Hai tay vuốt thẳng mái tóc rối, là động tác bản năng lúc tức giận của hắn. - Gì mà Hà lão gia sông Duyện, chẳng phải là một con Hà Giao sao!? Dám giả mạo Bạch Long, ở bên ngoài huênh hoang lừa bịp, học nhân loại cưới vợ. –Hắn nhỏ giọng nói. Bồ Lao bóp gáy, xoay xoay cổ, đầu ngoắc ngoắc, nỗi uất ức khi để mất dấu Hà Giao toàn bộ trút lên đầu. - Vốn dĩ muốn đánh nó không còn mạng đi cưới vợ, rồi sau đó quả táo đỏ nhỏ kia chính là của ta, kết quả tính sai tốc độ chạy trốn của nó, không thể chờ nó… -Chậc, quá coi thường Hà Giao, không coi nó vào đâu cả, sơ ý gây họa rồi. "Chỉ cần Hà lão gia tha cho ta, ta chính là của ngươi". Vì câu nói này, hắn liền liều mạng." Chỉ cần Hà lão gia tha cho ta, ta chính là của ngươi". Nàng lẩm bẩm nói ra, thanh âm của nàng, vẻ mặt của nàng, còn có ánh mắt nàng nhìn ngó hắn, hắn khắc sâu vào trí nhớ. Hắn tưởng rằng, lúc đó nàng chuẩn bị khóc rồi cơ. Nhưng không, đôi mắt nàng ngập nước lại chẳng phải nước mắt, đơn thuần chỉ là phản xạ của đôi mắt sáng. May mà nàng không khóc, hắn ghét nhất cũng không giỏi ứng phó nhất chính là sinh vật nhỏ yếu rơi lệ, đực cái đều thế. Nào là im lặng rơi lệ trước, nào là khóc như mưa, nào là cầm tay nhìn nước mắt, im lặng nuốt vào trong tim… Cái lũ chỉ biết dùng nước mắt dọa người hắn rất khinh thường, hắn không có kiên nhẫn dỗ ai đừng khóc. Bất kể là đực hay cái, kẻ có năng lực tự bảo về mình hắn mới coi trọng. - … Cái loài bé nhỏ kia, chạm cái là vỡ, làm người ta không biết nên đối xử thế nào… -Nhớ tới cô gái tên Hồng Tảo, hắn không khỏi thì thào lẩm bẩm. Yếu đuối như vậy, mềm nhũn như vậy, cổ tay, cổ và eo vô cùng mảnh mai, ngay cả sức đánh người cũng khiến hắn xì mũi khinh thường. Loài động vật nhỏ này đáng sợ nhất chính là sợ bóp nát nàng, sợ quát điếc nàng, sợ nàng không chịu nổi một đòn. - Nữ nhân, vẫn là giống bộ tộc cá voi, da thô thịt dày, cường tráng uy vũ thì tốt nhất. –Bản thân hắn vừa nói vừa gật đầu, dáng vẻ như đã thể nghiệm sâu sắc. Cá voi cái trong tộc cá voi, con nào con nấy cường hãn cường tráng, đừng nói là Hà Giao, Long Tử đều không để vào trong mắt. Nhân loại giống cái sao hoàn toàn khác hẳn nhỉ? Nhỏ nhắn đáng yêu, như búp bê bằng ngọc vậy, cũng mong manh dễ vỡ, đối với kẻ tính tình thô lỗ tay to chân lớn như hắn, chỉ có thể vái dài từ xa, có thể giữ khoảng cách là tốt nhất. Đỡ phải vung tay một cái, lắc người một cái, hắt xì một cái đã làm tiêu tùng người ta. Được rồi, phải giữ khoảng cách, hắn nghĩ, khoảng cách như vầy chắc là đủ rồi nhỉ? Bồ Lao không chờ được Hà Giao bèn trở về căn nhà cỏ nọ, đứng ở nơi xa, xuyên qua cửa sổ căn nhà cỏ miễn cưỡng nhìn thấy bóng dáng nàng. Thôn dân trong trấn vây quanh nàng. May mà toàn bộ đã rời đi, chỉ còn lại vài tên nam nhân trong coi ở cửa con đường mòn ngoài nhà, lẳng lặng trông coi nàng, tránh cho thêm chuyện vào lúc cuối cùng để cho nàng chạy thoát.