Nguyên tác: Hồng Tảo
Dịch: Nộ Vấn Thiên
Tự chương

     âu chuyện kể về Tứ Long Tử của Long Hài Thành, từ Long Chủ cho tới binh tôm tướng cua ai nấy đều hay.
Tuy hắn có óc lại không dùng óc, tính tình thẳng như ruột ngựa, không biết không hiểu.
Lần này vì bệnh của Long Chủ, hắn bước lên Nhân giới tìm một vị thuốc.
Đám huynh hệ đều nói hắn gặp vận tốt, rút trúng táo đỏ hay dùng để nấu canh.
Nhiệm vụ dễ dàng như vậy, đầu óc hắn có chậm chạp hơn chăng nữa cũng sẽ không phạm sai lầm…
Nào có dễ dàng chứ? Cái thứ nhỏ nhỏ đỏ đỏ tròn tròn ấy rốt cuộc là thứ quái gì?
May thay hắn với tinh thần ‘không ngại học hỏi’, nhờ sự ‘chỉ bảo lầm lạc’ của đứa nhóc sáu tuổi…
Rất nhanh tìm được vị thuốc hắn cần tìm: một nhân loại giống cái tên là ‘táo đỏ’…
Táo đỏ này kỳ quặc thật, hắn đắc tội với nàng ở đâu?
Chẳng qua là muốn táo đỏ thượng hạng bật cười rất ngọt, ôm vào rất êm thôi mà.
Nàng liền trở mặt như lật sách, lúc trước còn tươi cười dịu dàng, lát sau đã giương nanh múa vuốt…
Chụp cho hắn tội danh cầm thú, xách chổi liều mạng hành hung hắn một trận…
Nghĩ đến bộ dáng hung thần ác sát của hắn, ngay cả nam nhân nhìn thấy đều sẽ tự động tránh lui.
Chỉ có táo đỏ nhỏ bật cười ngọt ngào, ôm vào mềm mại này không sợ hắn…
Còn to gan hạ chiến thư, nói chỉ cần Hà Bá tha cho nàng, nàng sẽ thuộc về hắn!
Vì để nàng cam tâm tình nguyện theo hắn về vào nồi nấu canh, hắn liều mình.
Chờ khi hắn thu thập xong tên Hà Bá giả mạo nọ thì cũng chính là lúc nàng thực hiện lời hứa…
°Hồng Tảo = táo đỏ. Chính vì nhầm lẫn giữa vị thuốc và tên nữ chính mà nam chính mới đến tìm nữ chính. Câu chuyện bắt đầu...