Chương 12

     ấy sảnh làm trung tâm, đông tây nam bắc mỗi phía đều có bốn gian phòng, nàng và hắn chỉ vẻn vẹn hai người, không cần ở phòng ốc duy nhất một tầng hào hoa xa xỉ như thế.
Nhưng rất hiển nhiên, chỉ một mình nàng cho rằng như vậy.
Ông chủ Hải Lâu và Bồ Lao đều cảm thấy dùng cả tầng Hải Các nghênh đón Long Tử hạ cố đến ở chẳng qua là vừa đủ mà thôi.
Món ăn thịnh soạn được đưa vào đại sảnh trong phòng, từng mâm từng mâm bày không một kẽ hở trên chiếc bàn đá, hai người bị mùi thức ăn hấp dẫn, bắt đầu ngốn nghiến từng miếng lớn.
- Cô là cá con à? Sức ăn yếu như vậy? –Bồ Lao liếc qua, chậc một tiếng. Sức ăn của nàng, hắn nhét kẽ răng đều không đủ.
- Sức ăn giữa nam nữ vốn đã có khác biệt rồi. –Nàng cảm thấy mình ăn khá nhiều, nàng nom sức ăn của hắn cũng không nhịn được bội phục hắn, cần có mấy cái bao tử mới chứa đầy nhỉ…
- Không thể bị ta càng nuôi càng gầy được. –Bồ Lao vốn cẩu thả khó có được một lần bộc lộ tâm tư tinh tế, phát hiện nàng cùng lắm chọn thức ăn hoặc canh đã nấu chín, một vài hải sản tươi sống nàng gần như không ăn.
Cho nên, hắn phân phó tiểu nhị Cá mang thêm vài món hầm nấu, nướng, chiên giòn lên. Tiểu nhị Cá dọn mâm không đi, nhanh tay nhanh chân lấp món ăn mới vào, độ đầy trên bàn không giảm đi chút nào.
- Đừng gọi thêm đồ ăn nữa, ta ăn không nổi.
Nếu nàng không kịp nhấn mạnh, bộ dáng nam nhân này còn rất muốn gọi thêm đồ. Khiến nàng bất ngờ chính là, hắn chẳng phải người cẩn thận, nhưng lúc ra sức cúi đầu ăn lại vẫn chú ý đến niềm yêu thích với thức ăn trên bàn của nàng…
- Không nuôi cô béo lên chút thì không được. –Canh cá nóng hôi hổi đẩy tới trước mặt nàng, nóng phỏng cả bàn tay.
- Ta không gầy. –Thân hình nàng không thuộc kiểu gầy yếu, cộng thêm gieo trồng dược thảo, hái dược, mài dược, rất nhiều việc hao phí thể lực nàng đều tự thân vận động, đương nhiên so với những cô nương yêu kiều luôn ở trong khuê phòng, không ra khỏi cửa còn tráng kiện hơn nhiều.
Đương nhiên, so sánh với Bồ Lao nàng quả thật quá quá lung linh nhỏ nhắn. Hắn liếc mắt hổ về phía nàng, dường như đang ngờ vực câu ‘ta không gầy’ của nàng, rồi nhìn kỹ càng tóc, mặt, vai, eo, đùi nàng một lượt --- chỗ nào cũng không bỏ qua.
Miệng hắn nhai miếng cá tươi, nhai rất rất chậm, phối hợp với ánh mắt và nét mặt giống như đang nhấm nhấp nàng trong miệng vậy.
Ảo giác đột ngột xông lên, Hồng Tảo cảm thấy một trận khô nóng xông lên não, bị hắn nhìn chằm chằm rất không tự nhiên…
- Gầy lắm. –Hắn lắc đầu, bổ sung:
- Bỏ vào nấu canh, chẳng nấu ra chút chất béo ngọt nước nào.
Tuy trong miệng Bồ Lao có thức ăn nhưng nói không hề mơ hồ, câu chữ rõ ràng. Ít nhất Hồng Tảo nghe không sót một chữ.
- Bỏ vào nấu canh? –Mấy chữ đơn giản rõ ràng này không hề khó hiểu, nhưng dùng trên thân thể ‘người’ lại khó có thể lý giải.
- À, ta vẫn chưa nhắc cho cô. – Bồ Lao nhớ tới lúc trước băn khoăn nàng hứng chịu quá nhiều lần đả kích trong vòng một ngày mà tạm thời chưa nói.
Hắn không định lừa nàng, chỉ là nói muộn chút chút về ‘công dụng’ chân chính khi dẫn nàng về Long Hài Thành.
Hả… Trái tim, sao thắt lại?
Giống như bị ai đó dùng năm ngón tay thắt lại, bóp nghẹt, ngược đãi một hồi mới buông lỏng… Sau đó lặp lại trình tự.
- Ta dẫn cô về để nấu canh, nấu một loại canh Tiên Tham gì gì đó cho ông già nhà ta chữa bệnh, canh đó cần chín vị thuốc, cô là một vị ta rút trúng trong đó, muốn dẫn về báo cáo kết quả… Hẳn nên nuôi béo một chút thì dược hiệu… sẽ mạnh hơn. –Kỳ quái, nói ra những lời này cảm giác co thắt lại liên tục không ngừng, hại hắn thỉnh thoảng ngắt quãng.
- … Ta là một vị thuốc trong số đó? –Dùng thịt người làm thuốc?
Hắn gật đầu, một bên nhíu mày chống chọi với cảm giác đau nhói.
- Táo đỏ mà.
Từng tia cảm động… Tách, như bong bóng vỡ tan tành.
Chút xíu nảy mầm… Cạch, vừa tươi tốt đột ngột gãy ngang giữa đường.
Thì ra sự quan tâm và săn sóc của hắn hoàn toàn có nguyên nhân của nó. Nàng lại… vì những cử chỉ kia của hắn mà thoáng ấm áp trong lòng.
Hồng Tảo mặt lạnh tanh, trong lòng tự nhủ miên man, ào ào dậy sóng.
Nam nhân này… Căn bản không rõ tình huống sao!?
Táo đỏ này chẳng phải Hồng Tảo mà, nấu nàng thế nào đi chăng nữa cũng không nấu ra được dược hiệu của ‘táo đỏ’!
Thảo nào lúc vừa gặp nàng, yêu cầu hắn đưa ra kỳ quái lắm thay, nói muốn mua táo đỏ lại muốn chọn ngọt ngào, mềm mại…
Bởi vì hắn ngay cả vật muốn tìm là tròn hay dẹt, là người hay vật đều không biết rõ ràng mà!
Nàng không tức giận cũng không cảm thấy khó chịu, chỉ… dở khóc dở cười.
Khi đó hắn tìm đến nàng, nàng hái trong tay mới là ‘chính chủ’ hắn cần.
Nàng không muốn đính chính lại sự hiểu lầm của hắn, hoàn toàn không muốn. Trong lòng nàng dâng lên một ý xấu nho nhỏ --- cứ để hắn dẫn ‘táo đỏ nhầm’ này về, khi báo cáo kết quả, mất mặt một trận, bị mọi người cười nhạo cũng tốt.
Nàng khẽ nhíu mày, vẻ trách móc trong đôi mắt nàng đưa ra bị Bồ Lao hiểu lầm là ‘hoảng hốt trở tay không kịp’.
Hắn biết nàng khóc không ra nước mắt, không từ đâu biết được nàng sợ cỡ nào, đổi thành cô gái khác, nếu nghe thấy bị đưa đi nấu canh chắc đã khóc òa lên.
Nàng không khóc, hắn ngược lại càng lo lắng, quan tâm nàng… dồn nén nỗi tuyệt vọng và sợ hãi.
- Ta biết khi cô nghe thấy sự thật trong lòng sẽ khó tránh khỏi vừa kinh vừa sợ, có điều… sự thật đã thế cô cũng chỉ có thể đón nhận…
- Bực thật! Sao vẫn đau thế chứ?!
Bồ Lao nói xong, đột nhiên tức giận đứng dậy, đánh mạnh một quyền vào ngực, ra sức đánh thành tiếng mà không hề nương tay.
Hành động thật quái dị, Hồng Tảo không nhướng mày cũng khó.
- Ngươi dốc sức đánh như vậy đương nhiên sẽ đau. –Tự ngược à? Đang yên đang lành xuất quyền đánh mình? Hèm… thật là sở thích đặc biệt.
- Không phải mà, ngực đang đau! –Nhìn thấy nàng lập tức nhớ tới nàng là con cháu nhà chữa bệnh, hắn ghét cơn đau quái lạ trước ngực, lúc tuyệt vọng cái gì cũng có thể bấu víu, hắn trực tiếp kéo tay nàng tới, đặt lên chỗ trái tim bị đau:
- Giúp ta xem xem…
- Ta y thuật không tinh, hơn nữa cấu tạo thân thể Long Tử khác hẳn với người thường, ta không có năng lực chữa trị. –Nàng muốn rút tay về, nhưng hắn nắm rất chặt, rất chắc, không hề có ý nới lỏng.
- Hãy khoan! –Hắn quát ngăn trở nàng đừng lộn xộn, giọng nói vui mừng vô cùng vang dội:
- Như thế có hiệu quả! Không đau nữa rồi!
Bàn tay mềm mại, xúc cảm tuyệt vời, độ ấm vừa đủ, dán ở trước ngực giống như một miếng ngọc ấm, thoải mái thật… Hơn nữa, quả thật làm giảm cơn đau.
- Nói linh tinh gì thế?! Tay ta chẳng phải ‘tẩu quán’, có thể hoạt huyết hành khí.
‘Tẩu quán’ là một trong số Bát Quán Pháp, nương theo kinh mạch, dùng lực tay xoa bóp xem tình huống bệnh nhân, nặng hoặc nhẹ, đều dựa vào kinh nghiệm. Nàng không tin chỉ dựa vào bàn tay nàng mà có thể làm được hiệu quả như ‘tẩu quán’.
- Bởi vì cô là ‘táo đỏ’ đấy. –Một vị thuốc thần kỳ trong chín vị.
Chính bởi thần kỳ nên Hồng Y mới yêu cầu chín huynh đệ họ đi tìm, muốn trị chứng bệnh lạ của phụ vương, nàng là một trong số đó, chắc hẳn rất quý hiếm, có dược hiệu hơn người… Chỉ dán sát ngực hắn đã mang đến hiệu quả thoái mái rồi.
Nghe hắn thốt ra câu khen ngợi thỏa mãn này, còn cầm lòng bàn tay nàng xoa xoa ngực hắn, nàng thật muốn cầm bát đá đập vào đầu hắn, xem có thể đập hắn tỉnh táo thông minh hơn hay không.
Vài lần hút hơi bật hơi, nhịn ý niệm cầm bát xuống, mặc hắn cầm nắm tay, chụp lấy không một kẽ hở.
Tay hắn to quá, rộng quá, dễ dàng liền nắm trọn tay nàng.
Dưới lòng bàn tay nàng là tiếng trái tim hắn đập. Mạnh mà đều đều, đập theo quy luật, mãnh liệt như muốn thoát khỏi lồng ngực.
Hắn nhắm mắt thoải mái, bỗng dưng khiến nàng mềm lòng, một cánh tay khác không bị hắn kiềm giữ, trước tiên là men theo mạch đập của hắn, muốn giúp hắn tìm ra nguyên nhân của cơn đau.
Ồ? Vừa hỗn loạn vừa quỷ dị, lại như vượt quá tri thức kinh mạch nàng từng học lúc nhỏ, nàng buông tha, đổi thành áp lên trán hắn.
Nàng sờ vào hơi nóng, không biết là do đôi mắt hàm ẩn tia đỏ kia mang theo hơi nóng hay nhiệt độ như vậy chính là dấu hiệu ‘sốt cao’ của thanh dân trong biển?
- Có lẽ là bị cảm lạnh rồi, ta không thể xác định… Có cần quay về tìm Băng Di, để anh ta xem cho ngươi không? –Nàng giảm thanh âm, quan tâm hỏi.
Băng Di học được là chữa cá chữa tôm chữa Long Tử, mà nàng học chỉ vẻn vẹn là chữa người, lĩnh vực khác nhau rất lớn, tốt hơn hết để người chuyên sâu tới chữa đi.
- Không cần. Hiện tại như thế rất thoải mái… -Cũng không đau nữa.
- Nhỡ đâu lại đau nữa…
- Thì tìm cô chữa tiếp…
- Chẳng phải ta sắp bị mang đi nấu canh ư? –Hồng Tảo cố ý nhắc tới.
Một mặt là cười trộm sự trì trệ của hắn, một mặt khác lại không hy vọng hắn dùng thân thể mình ra để đùa giỡn.
- Có bệnh thì phải sớm chữa trị mới tốt. Vào nồi rồi thì chẳng thể chữa giúp ngươi, ngươi mau đi nhờ Băng Di đi…
Ba câu không tách khỏi ‘Băng Di’, nói đi nói lại chung quy vẫn thốt ra tên của kẻ kia! Bồ Lao rất khó chịu, mở choàng mắt trừng nàng, nàng cũng đang chuyên chú nhìn hắn.
Bản thân nàng không thể phát hiện ra rằng, trong mắt nàng chất đầy sự lo lắng vì cơn đau ngực đột ngột phát tác của hắn.
- Vì sao cô tín nhiệm hắn ta như thế? –Là vì bất mãn, vì tức giận, vì luôn từ trong miệng nàng nghe thấy tên nhãi đó --- trái tim hắn đập càng nhanh, lực tay cũng tăng thêm.
- Y thuật Băng Di học là nhằm vào thành dân dưới đáy biển, các người mắc bệnh, làm thế nào hốt thuốc đúng bệnh, hắn chung quy vẫn biết rất nhiều. –Còn về tín nhiệm… Cả tòa thành dưới đáy biển, nàng chỉ quen Bồ Lao và Băng Di, khó tránh khỏi trong câu nói không phải hắn thì chính là Băng Di, hà tất phải lộ ra vẻ mặt… chỉ trích chứ?
- Hắn ta chẳng qua cũng chỉ là một học đồ, còn chưa xuất sư đâu. –Hắn hằm hừ.
- Vậy thì đi tìm sư phụ hắn bái sư học y, nhờ ông ta giúp ngươi xem.
- Cô nói Hồng Y?
- Ừm… -Nàng lại không quen sư phụ của Băng Di, chỉ đành gật đầu lung tung.
Tìm Hồng Y chữa bệnh, đại biểu cho việc: hẳn phải dẫn nàng về Long Hài Thành, báo cáo kết quả.
Khi Hồng Y tập hợp đủ chín vị thuốc thì sẽ lập tức động thủ sắc thuốc, đến lúc đó, không bận tâm về vấn đề lực đạo. Hoàn toàn thỏa sức thăm dò, nhấm nháp vị ngon ngọt không dứt ra được, đầu lưỡi quấn chặt, đợt này càng sâu hơn đợt trước, như không coi sự kháng cự, ngăn cản của nàng vào đâu. Nam nhân cứng như sắt thép kia nhưng bờ môi lại mềm mại như tơ lụa, hơi thở phát ra thật nóng bỏng, làm làn da nàng như cháy rực lên vậy…
- Cô ăn ớt à? Cả gương mặt đỏ bừng như máu, tai cũng… -Khuôn mặt hắn áp sát trước mặt nàng, vươn tay bóp nhẹ vành tai nàng.
Nàng giật mình rụt lại ra sau, che rặng mây hồng đã dâng lên tận mang tai.
- Tay ta bẩn lắm à? Cô phản ứng gì đó hả? –Cả người đều sắp nhảy cẫng lên, nàng ghét hắn chạm vào đến vậy sao?!
- … Ta bị ngươi dọa. –Đây là một nửa sự thật.
- Lá gan nhỏ thật. –Hắn cười nàng.
Tiếng cười hắn theo sát đằng sau nàng, nàng chẳng buồn ngoái đầu, lao vút vào phòng mình, ở một góc hắn không nhìn thấy, ra sức vỗ hai má, cho rằng như vậy có thể vỗ tan màu lửa đỏ tràn khắp hai má.
- Hôm nay dẫn cô đi xem ‘tuyết rơi trong biển’, cho cô mở rộng tầm mắt. –Bồ Lao nói từ đại sảnh, thanh âm truyền vào trong phòng.
Mấy ngày nay, hắn dẫn nàng dạo chơi không ít nơi.
Trong biển cả hắn sinh sống, đối với nàng mà nói rất là mới mẻ và thần bí, nơi nơi đều có kinh ngạc, tuy nàng không thường xuyên biểu hiện ra phản ứng trực tiếp, nhưng đại đa số thời gian, trong đôi mắt nàng đều là ánh sáng.
Sáng vì hưng phấn thưởng thức.
Sáng vì dục vọng ham học hỏi.
Sáng vì chưa từng thấy kỳ cảnh trong biển, tràn ngập kinh diễm.
Vào những lúc này, hắn cảm thấy đôi mắt nàng đẹp, đẹp như mơ, mặc cho sao trời hay bảo thạch cũng còn lâu mới sánh bằng.
Hắn nghĩ đến đờ đẫn, hắn vì luồng ánh sáng trong mắt nàng đã vắt hết cả óc, muốn ngắm nàng tiếp tục tồn tại, không dễ dàng tan biến đi.
Hồng Tảo từ gương nước trong phòng xác định màu sắc hai má đã khôi phục không ít, nàng lau mặt, chải tóc, thay y phục mới ra khỏi phòng.
- Tuyết rơi trong biển? –Sao có khả năng? Đó rõ ràng là cảnh mùa đông đặc hữu trên đất liền. Tuyết, làm thế nào tồn tại trong nước biển, không bị hòa tan?
Bồ Lao cười hềnh hệch, không muốn vạch trần quá nhanh. Nói trắng ra, chính là san hô đẻ trứng. San hô giống cây mà không phải cây, giống đá mà không phải đá, thành dân đều biết nó là một loài trong biển, biết săn thức ăn, biết đẻ trứng mỗi năm một lần vào thời gian cố định, trong biển đêm u tối, hàng loạt trứng san hô sẽ phun ra, trải khắp đáy biển, xen kẽ dày đặc, như vô vàn những con đom đóm trắng phát sáng.
Có người nói, cảnh sắc đó như những ngôi sao đầy trời. Có người lại nói, giống tuyết bay. Màu trứng có hồng có vàng có trắng, màu sắc sặc sỡ lung linh, nàng mà xem nhất định sẽ kinh ngạc lẫn vui mừng.
- Đúng, tuyết trong biển, lạ lùng không? –Hắn ra vẻ thần bí, mở ra một nút thắt.
- Đừng lề mề nữa, chuẩn bị xuất phát rồi, muốn tới chỗ biển nông còn có một đoạn đường phải đi đó.
Tuy rằng hắn vội vàng muốn thấy nàng mặt mày rạng rõ, tìm đôi mắt khiến hắn mê đắm, nhưng trứng san hô bay múa dễ bị thủy triều, ánh trăng, nhiệt độ ảnh hưởng, chỉ ở trong đêm mới xảy ra, cho nên nóng vội cũng không xong.
Nỗi mong chờ dâng lên trong lòng Hồng Tảo.
Chỉ dựa vào tưởng tượng thì chẳng thể miêu tả nổi cảnh ‘tuyết rơi trong biển’… Lòng hiếu kỳ của nàng bị nhấc lên rất cao.
Hắn khiến nàng mỗi một ngày đều có điều mong chờ.
Hôm nay sẽ dẫn nàng đi đâu đây?
Hôm nay, sẽ nhìn thấy sự vật mới lạ gì chưa từng thấy qua?
Hôm nay, hắn và nàng sẽ đặt chân lên mỹ cảnh cỡ nào đây?
Nàng lúc nào cũng đều rất mong chờ, mà hắn chưa từng khiến nàng thất vọng.
Bước chân Hồng Tảo nhẹ nhàng đi về phía hắn, bỗng dưng giữa hai người dâng lên một bức tường nước dựng thẳng đứng… Không, nói theo cách khác là tường nước, nhưng nhìn chính xác thì là gương.
Một màn nước cực lớn.
Trong gương, nụ cười quen thuộc, hòa nhã sáng lạn, chính là Băng Di.
Gã đầu tiên là gật đầu mỉm cười về phía Hồng Tảo, cũng không hỏi nguyên do tại sao hai người mấy ngày không về, dường như chưa từng lo lắng tới an nguy và tung tích của hai người. Khuôn mặt tươi cười xoay sang Bồ Lao đã thu liễm đi chút đỉnh.
- Tứ Long Tử, sáng nay Nhi Hương đã rời khỏi Long Hài Thành, ngươi cũng nên chuẩn bị về thành. Trước mắt chỉ còn lại ngươi và Nhị Long Tử vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, hai người giành nhau làm đằng chót trong Cửu Long…
- Nhi Hương đi rồi? –Bồ Lao nhíu mày.
- Không chờ được ngươi ở trong thành, nàng ta đi rất buồn. –Băng Di bắt chước vẻ lạc lõng trước khi đi của Nhi Hương.
- Nói linh tinh ít thôi. Ta biết rồi. –Đáng tiếc, Bồ Lao không hề nuối tiếc, nghe xong cũng chả áy náy.
- Chẳng phải nên lập tức về thành à? –Băng Di thấy thái độ hắn rất tiêu cực, không giống như muốn về nhà.
- Muốn về thì sẽ về, không cần ngươi lo. –Bồ Lao xua tay, thuận thế vung ra chưởng phong, đánh tan gương nước chiếu ra hình thể Băng Di, xua đi bóng dáng. Sự hứng thú ra ngoài du lịch lúc nãy đã vơi đi bớt, còn lại là chút nặng nề.
- Ừm… Sáng nay chúng ta về đi. –Hồng Tảo phát hiện hắn vẻ mặt nghiêm túc, nàng chưa bao giờ thấy vẻ mặt này, dường như đang đấu tranh với chuyện nào đó, nàng đề nghị nói:
- Đừng đi xem tuyết trong biển nữa… Tuyết, trên đất liền năm nào cũng có, ta từng xem rất nhiều lần rồi, không có gì mới mẻ cả…
- Chỗ đó khác!
Đương nhiên khác rồi, bất kể nàng nhìn thấy tuyết bao nhiêu lần, đều không phải ngắm chúng cùng với hắn. Đây là lần đầu tiên, biết đâu... cũng là lần cuối cùng.
Bồ Lao kéo tay nàng, lần này không đặt lên cổ tay nàng, năm ngón tay nắm chặt vào trong lòng bàn tay nàng.
- Chúng ta đi xem tuyết trong biển. –Chuyện đã quyết định xong, chuyện đáp ứng nàng, hắn không muốn thay đổi, không muốn nuốt lời. Không muốn…
- Nhưng… -Băng Di vừa nói, hầu hết các Long Tử đều đã về thành giao trả nhiệm vụ, hắn thật sự không sốt ruột sao? Hơn nữa… ‘Táo đỏ’ hắn mang về là sai hoàn toàn, không về thành sơm sớm bổ cứu chuyện đằng sau, thừa thời gian sao?
- Chuyện sau đó, sau đó hẵng nói. –Hắn nắm chặt nàng, chặt đến mức giống như muốn nắm vào trong lòng bàn tay cho xương máu quyện vào nhau, mạch máu tương liên, mỗi một tấc da đều khít chặt lại. Chặt đến mức như yên lặng nói: cứ thế, đừng rời xa ta. Sự rầu rĩ không vui trên mặt Bồ Lao toàn bộ viết lên trên mặt, không giấu được xuống đáy lòng.
Dẫu cho quang cảnh trước mắt rất mê người, tuyết ấm tung bay, từng hạt óng ánh, trong biển đêm tô thêm vẻ rực rỡ, hắn không xem, quá nửa thời gian chỉ giữ nguyên tư thế nhìn về phía nàng. Bàn tay cầm tay nàng trước sau không buông ra. Lòng bàn tay bóp bàn tay nho nhỏ, nó rất mềm cũng rất ấm áp, lấp đầy kẽ tay, trong lòng hắn dâng lên một ý niệm --- nếu như, bây giờ hy sinh một cánh tay đang cầm, chỉ cần một chiếc, có đủ hay không?
- Ngươi nắm đau ta. –Hồng Tảo không thể không lên tiếng tự cứu. Bồ Lao nắm quá mạnh, không biết tại sao càng lúc càng nặng, càng lúc càng trĩu, vượt qua sức chịu đựng của nàng.
Hắn sững sờ, giảm lực đạo, năm ngón tay vẫn cài vào tay nàng.
Nàng muốn nhìn ra chút manh mối trên mặt hắn, hy vọng có thể biết hắn đang buồn phiền điều gì.
Đúng, vẻ mặt hắn rât buồn rất phiền, rất không biết làm thế nào mới hay.
- Táo đỏ nấu canh, liệu chỉ một cánh tay hay một bàn tay, hay một chân có được không? –Bồ Lao tốn rất nhiều sức lực, gắng gượng mới nói ra một câu hoàn chỉnh mà không cắn nát một chiếc răng rồng:
- Như thế dược hiệu đủ không?
Nàng thoáng kinh ngạc hắn sẽ hỏi một câu như thế.
Đây là ý nghĩa cho việc, nguyên nhân chính khiến hắn vô cùng đắn đo, cả ngày mất tập trung, thỉnh thoảng lộ ra vẻ mặt buồn phiền…là vì nàng?
- Phải xem phân lương canh cần nấu là bao nhiêu. –Nàng đáp lại bằng thưởng thức dùng dược tầm thường:
- Táo đỏ đa phần chỉ là phụ gia, không phải bắt buộc cần có, dùng để trung hòa bách dược, táo đỏ vị ngọt, tính mát, có thể bớt đắng, khiến canh thuốc ôn hòa ngòn ngọt dễ uống.
- Phải xem phân lượng canh? –Sau khi chín vị thuốc tập hợp đủ sẽ nấu ra nồi canh lớn cỡ nào, Bồ Lao không hề có khái niệm, cũng không rõ ràng, nhưng nghe nàng nói ‘Táo đỏ đa phần chỉ là phụ gia’, khiến hắn an tâm chút đỉnh.
- Ngươi lúc nãy hỏi, một cánh tay hoặc một chân, lẽ nào là… -Tay nàng, chân nàng?
- Chỉ là thiếu một tay, thiếu một chân, ảnh hưởng không lớn, ít nhất cũng giữ được mạng nhỏ, nếu phân lượng nấu canh chỉ vẹn vẹn một bát nhỏ, biết đâu mất vài ngón tay vẫn còn chê nhiều đấy. –Bồ Lao tưởng tượng. Nếu có thể phát triển theo hướng có lợi, có lẽ… nàng có thể không cần cả người vào nồi!
- Ngươi trước tiên hãy khoan… Ta không muốn thiếu tay mất chân… -Nàng vội vàng khuyên. Đừng xúc động như vậy, vẻ mặt như muốn ‘chặt tay chân’ nàng ngay tại chỗ vậy, còn rất vui vẻ quyết định thay nàng, thiếu cánh tay ảnh hưởng không lớn…
- Thiếu tay mất chân thì có làm sao? –Ngốc nghếch! Bồ Lao rống vang, sét đánh ngang tai chẳng qua cũng như vậy, hắn gào lên, gân xanh gồ lên trên trán. Nếu không phải nàng vừa nhỏ vừa gầy, da mỏng thịt mềm, hắn thật muốn tặng nàng một cái bạt tai, ‘đánh’ nàng thông minh hơn! Tay và chân, đáng kể gì! Mạng nhỏ mất rồi, có tay có chân thì có tác dụng gì?
- Cô không có tay ta làm tay của cô, bón cô ăn cơm, giúp cô viết chữ! Cô mất chân ta làm chân của cô, ôm cô đi bất cứ nơi nào cô muốn, ta bước dài hơn cô, đi nhanh hơn cô, sẽ không khiến cô cảm thấy bất tiện, nhưng nếu mạng không còn, ta chẳng thể có biện pháp nào cả! Cũng không giúp cô được điều gì! –Tiếng hét vừa buột ra liền hình thành hồi âm, bởi vì hét vừa trầm vừa nặng, vài lần hồi âm vang vọng chẳng khác nào tăng thêm, đưa những lời kia một lần thành lần nữa, lần nữa thành lần ba, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại...