hi nhảy dù, rồi cải trang thành bộ đội vào Sóc Bom Bo. Cao Xuân Sơn quen ngay Điểu Mi tại bờ suối. Dù đám lính đã căn dặn nhau rằng, yêu thương con gái Thượng chỉ được ôm ấp là cùng, chứ nếu ân ái ắt sẽ chuốc hoạ vào thân. Những người Thượng có nhiều điều bí ẩn, việc họ thư người khác bụng bị trướng là có thật. Nhưng giữa rừng vắng vẻ, Cao Xuân Sơn tuổi đang đà trai tráng sung sức, là “thằng lính” thấy gái khó mà kiềm lòng. Tiểu đội trưởng biết tỏng là hắn thèm thuồng, tuy không trắng nõn nà như người Kinh. Nhưng là một đứa con gái còn trinh trắng, cái thứ ấy là cái thứ đàn ông chết thèm. Tiểu đội trưởng Thanh Dần mặc xác hắn, đôi lời dặn dò coi chừng bị thư, rồi đi lang thang khỏi bờ suối tìm nơi báo cáo về chỉ huy. Lần thứ nhì gặp mặt, Cao Xuân Sơn đã vồ vập. Biết người Stiêng thích viết bút bi bấm và gương soi mặt, cái này anh ta mua lại của hai thằng Pilot, rồi giấu kỹ dưới đáy balô, nên lúc khám xét trước khi lên trực thăng, mới qua mặt được tiểu đội trưởng. Cả hai nhảy xuống tắm ở bờ suối, vì chỉ có tắm thì Điểu Mi mới quấn cái khố chìa ngực ra gợi cảm. Cao Xuân Sơn là kẻ thô bạo, gặp con gái y như gặp miếng bánh sô cô la. Thoạt đầu, anh ta nhờ Điểu Mi chỉ dẫn cách quấn khố, rồi cái xà- rông mà nàng đang mắc thế nào mà nó chắc chắn đến vậy. Điểu Mi lúc này đã thân thiện hơn, tưởng chừng như “bộ đội” hiền lành như mọi người khác. Điểu Mi cũng thích thương nhớ: Con gái ở tuổi yêu, da thịt căng tròn chứa nhiều nhục dục. Cao Xuân Sơn chạm phải đâu, nghe như khoái cảm nơi ấy. Anh ta lại có ngón nghề điêu luyện, phải làm cho con gái Thượng “điên khùng” với bàn tay vuốt ve ấy. Giữa rừng hoang sơ, cả hai ngồi nép bên nhau trên một phiến đá. Một chút e thẹn của tuổi xuân thì, Điểu Mi chẳng còn biết gì ngoài sự sung sướng tột đỉnh và chưa khi nào có được cảm giác ấy. Cắn răn bấm tay lại, nhưng sau đó Điểu Mi buông thỏng và đê mê tràn trề, mặc cho Cao Xuân Sơn làm gì tùy thích. Còn mình có được cảm giác đó cả đời không thể quên, gái trinh nguyên chính vì lẽ đó mà phụ thuộc vào chồng là vậy.Điểu Mi chỉ biết ngây dại, chỉ nghĩ đến cảm giác sung sướng, rần rần khó tả này phải lưu lại trong ký ức nàng suốt đời và thỉnh thoảng nàng ngồi dậy để ôm chặt, hôn thật sâu vào cổ vào nách Cao Xuân Sơn để không bao giờ quên mùi vị ấy. Bần thần rã rời, rồi ngã người ra nhìn mây trôi qua, tâm sự vụn về vài câu rồi cả hai lại quần nhau một lúc nữa. Liên tục không ngơi nghỉ, cứ gặp nhau bên bờ suối là hai người ngây dại với chuyện ấy. Đến ngày thứ bảy, Điểu Mi đi lấy nước không thấy Cao Xuân Sơn đến nữa. “Bộ đội” chắc đang bận bịu, nàng chờ một đổi rồi thôi cũng về. Riêng Cao Xuân Sơn người nhỏ lại, nhưng oái sao cái bụng thì to ra. Bảy ngày khoái lạc, con gái mang thai không thể nhìn rõ ràng cái bụng của mình. Cái bụng trướng to, căng tròn lại là mình sao? Chiếc áo bộ đội đang mặc chật cứng, không đi đứng gì nổi. Cao Xuân Sơn không biết dùng gì, ăn gì giữa rừng thiêng nước độc mà bụng càng lúc to phình ra. Người nhợt nhạt, ói mửa liên hồi. Mặt không còn một chút máu. Tiểu đội trưởng anh ta hỏi kỹ:- Mày có ăn nằm với nó không?- Có…- Cao Xuân Sơn rên rỉ- Giữa rừng vắng hoe làm sao nhịn được.- Má mày, hỏi mà mày còn nói giỡn à. Tao có dặn mày, không được làm tình với nó. Tụi Thượng này thư giỏi lắm.- Anh cứ một mực là bùa chú, làm gì có…- Cái bụng như thế lại không tin, mày chỉ có chờ chết thôi con ạ. Sơn im lặng, nhìn cái bụng kỳ dị tựa như chết còn xa xôi lắm. Nhưng đến lượt mình, thì ai cũng có nhận xét riêng:- Nghe nói anh có quyền bắn em giữa rừng…- Chớ sao! Điều lệ cho phép tao bắn đứa nào cản trở công việc…- Anh Dần ơi!- Gì…- Chết quả là buồn thiệt, em cũng sợ chết lắm chứ.- Nhưng lúc mày với con nhỏ đó, sao mày không nghĩ tới cái chết.- Nghĩ làm sao được. Em biết loài mực cũng vậy, biết mình giao cấu xong là con đực chết ngay nhưng vẫn cứ phải làm.- Nghĩa là mày chấp nhận đến cái chết rồi chứ gì. Thanh Dần lên đạn, chắc là phải bắn hắn rồi. Tức giận việc Cao Xuân Sơn bỏ qua lời khuyên của mình. Cao Xuân Sơn biết khó mà nài nỉ, tự an ủi vài điều:- Ngẫm lại, em sống tới giờ là may mắn lắm rồi. Thuở nhỏ bom mìn nổ tan nát nhà em, ông ngoại bà ngoại cùng với mấy người thân. Rồi mấy người anh đi lính đụng trận cũng theo ông theo bà, chỉ có má em và em còn sống. Bà nuôi em lớn, trong thời chiến tranh thì phải đi lính thôi. Rồi cũng mấy lần sống chết, chứng kiến mấy thằng bạn lìa đời. Vào đây nằm vùng, sớm muộn gì đám Việt Cộng cũng bắt được, rồi bắn bỏ. Em muốn sống với Điểu Mi ở đâu đó cũng không được, trốn lính cũng bị bắn. Nay bụng trướng, anh bắn em một viên cho xong đời. Nói má em là buồn hôm nay, ngày mai khỏi buồn…Trai tráng trong thời loạn lạc, sống chết có hạn định cả rồi. Thanh Dần nóng nảy nghe Sơn nói, anh ta có ý nghĩ loáng qua mơ hồ và không thể bắn bỏ đồng đội được. Cuối cùng, anh ta báo cáo tình hình của Cao Xuân Sơn và xin máy bay vào rước sớm, chứ đợi thêm vài ngày nữa coi như thằng Sơn “chết sình”. Nhỻi lên xe đi sóc Bom Bo.