Chương III
NGƯỜI ĐẸP BẠCH PHIẾN

     ăn phòng của ông Simít, tổng giám đốc CIA, im lặng đến nỗi có con muỗi nhỏ xíu bay ngang qua, mọi người cũng nghe tiếng cánh nó đập vo vo.
Trước bàn ông Simít, các cộng sự viên thân cận đã có mặt đầy đủ. Cuộc bàn luận đang diễn ra sôi nổi thì chuông điện thoại reo. Một yếu nhân dân sự của Quốc an Xã gọi tới, nói truyện thẳng với ông tổng giám đốc CIA. Điện đàm chỉ kéo dài đúng 60 giây đồng hồ. Và 60 giây ngắn ngủi này đã dọn đường cho 1 loạt biến cố lớn lao, sôi động sắp diễn ra trên khắp thế giới, đặc biệt tại vương quốc Mônacô.
Ông Sìmít đặt ống nói xuống, trầm ngâm 1 lát rồi hướng về các cộng sự viên:
-Như quý vị đã biết, bức điện đánh đi từ trung tâm thí nghiệm sô viết Baikônua chỉ được vệ tinh viễn thông tiếp nhận: vệ tinh Midas của Quốc an Xã, vệ tinh Mắt Thần của  nhóm đại công ty viễn thông điện tử Hoa Kỳ. Quốc an Xã không có nhân viên tại Baikônua, thế tất kẻ gởi bức điện oái oăm này chỉ có thể là mật báo viên của tổ hợp công ty viễn thông. Tôi đã cho điều tra cấp tốc. Tuy nhiên, tổ hợp này được bảo vệ quá nghiêm mật nên chúng ta chưa tìm ra đầu mối. May thay, một mật báo viên Quốc an Xã đã giúp chúng ta rút ngắn công cuộc điều tra. Mật báo viên này cho biết kẻ nhận bức điện là công ty Vũ Trụ. Sau khi nhận được bức điện, tổng giám đốc công ty là Pôlốt đang từ Nữu ước đã vội đáp máy bay riêng tới miền đông nam nước Pháp, nơi y có một du thuyền cỡ lớn. Du thuyền của y đang lẩn quẩn ngoài khơi vương quốc Mônacô.
Nhờ nắm được chìa khóa mật mã, chúng ta đã thông hiểu nội dung bức điện. Phi thuyền không gian của Nga sô đáp xuống nguyệt cầu, đã hốt được 1 số kỳ thạch, mà căn cứ vào những tấm hình chuyển về trái đất cùng với những chi tiết khoa học khác được máy tính nghiên cứu, người ta cho là kim cương. Nhà chức trách không gian sô viết đã cắt đứt liên lạc vô tuyến với phi thuyền, cố tình gây cho thế giới cái cảm tưởng là phi thuyền đã hư hỏng, nhưng kỳ thật là họ đang chuẩn bị cho nó trở về.
Phó giám đốc, đặc trách Hành động, đứng lên:
-Vậy Pôlốt đến Mônacô làm gì?
Ông Sìmít khoát tay:
-Không biết.
Phó giám đốc đặc trách Kế hoạch đề nghị:
-Theo tôi, cách đối phó nhanh chóng và tiện lợi nhất là hợp tác với Pôlốt. Y đòi bao nhiêu tiền, ta sẽ trả. Vì nhu cầu an ninh quốc phòng, y không thể từ chối.
Ông tổng giám đốc CIA lắc đầu:
-Đề nghị của ông có thể được chấp thận nếu chúng ta biết rõ Pôlốt đi tới Địa trung hải làm gì. Đằng này, chúng ta chưa biết gì hết. Chúng ta yêu cầu hợp tác, Pôlốt giả vờ thỏa thuận, nhưng rồi sau đó qua mặt thì chúng ta cũng không khám phá nổi. Vả lại, chúng ta đừng quên 2 điều sau đây: thứ nhất, Pôlốt không dám nói thật vì như vậy là phạm luật an ninh quốc phòng, y có thể bị truy tố cho nên bắt buộc y phải nói dối ; thứ hai, vì bắt buộc phải nói dối, Pôlốt bắt buộc phải gia tăng biện pháp bảo vệ bí mật, chúng ta sẽ hoạt động trong những hoàn cảnh khó khăn gấp bội. Và nguy hơn nữa là Nga sô có thể biết chúng ta xía vào khiến cho chúng ta sẽ mất cả chì lẫn chài. Bởi vậy, chúng ta chỉ có 1 cách đối phó thích ứng: ấy là theo sát Pôlốt.
Phó tổng giám đốc Hành động nói:
-Thưa, đại tá Văn Bình của điệp báo Nam Việt đang ở Mônacô. Tôi tưởng y là điệp viên xuất sắc nhất của thế giới tự do, có đủ bản lãnh để theo sát Pôlốt.
Ông Sìmít quay sang phía phó giám đốc Kế hoạch đang cặm cụi lau chùi kiếng cận thị:
-Ông nghĩ sao?
Phó giám đốc kế hoạch đáp:
-Về tài năng thì trên thế giới tự do hiện nay chỉ có đại tá Văn Bình là đáng cho chúng ta tin cậy. Nhưng tôi lại không yên tâm 1 điều. Đó là vấn đề thù lao. Rẻ ra y cũng đòi 1 triệu đôla. Một triệu giữa lúc cán cân chi phí của Hoa Kỳ bị thâm thủng, không phải là món tiền nhỏ. Cho nên tôi đề nghị xử dụng nhân lực cây nhà lá vườn. Nếu tôi không lầm, bên cạnh Pôlốt chúng ta đã gài được 1 phụ tá có uy thế. Thiết tưởng chúng ta có thể giao việc này cho y.
Ông tổng giám đốc lặng thinh nhìn tách cà phê bốc khói trên bàn giấy. Lát sau, ông nói:
-Tôi cũng nghĩ như ông, nhưng cũng rất lo ngại. Nhân viên của chúng ta bên cạnh Pôlốt là S-67. Y là người tháo vát, song về mưu lược còn thua Văn Bình xa. Đời tư của y lại gồm nhiều nét đáng chê hơn là đáng khen.
-Thì thưa ông, đời tư của đại tá Văn Bình có điểm nào đáng khen đâu? Gặp người đàn bà nào, y cũng tán tỉnh, chim chuột cho bằng được. Rượu mạnh nốc hàng chai, tính tình thì bướng bỉnh, kiêu căng.
Ông Sìmít cười nhẹ:
-Ông lầm rồi. Y chỉ đáng chê nếu y là con quỷ râu xanh, chuyên hiếp đáp phụ nữ. Đằng này, theo các báo cáo đầy đủ đúng đắn từ nhiều năm nay thì phụ nữ lại yêu y, thích được ái ân với y, chứ y chưa hề có hành động cưỡng ép vũ phu. Y có tật xấu về uống rượu chứ chưa bao giờ say rượu. Y bướng bỉnh là chuyện thường, vì thiên tài từ cổ chí kim không ai là người ngoan ngoãn như con cừu non. Vào địa vị y, tôi cũng kiêu căng. Đó là sự kiêu căng hữu lý của 1 quốc gia nhỏ bé, nghèo tiền bạc, tài nguyên thiên nhiên, và dân số ít ỏi. Vậy mà luôn luôn thành công trong trận chiến tình báo.
-Thưa, nghĩa là ông muốn dùng Văn Bình?
-Muốn lắm.  Sở dĩ tôi ngần ngại là vì vấn đề thù lao. Quỹ của Sở hiện rất eo hẹp. Trước kia, tiền hoạt động của chúng ta nằm rải rác trong ngân khoản dành cho các bộ, đặc biệt là Quốc Phòng và Ngoại Giao. Nhưng vừa rồi, Quốc Hội đã cắt 1 số tiền lớn nên chúng ta phải giật gấu vá vai. Tôi mời các ông đến đây họp là để thảo luận về việc nên hay không nên dùng đại tá Văn Bình. Đúc kết ý kiến của hội nghị, tôi nhận thấy toàn thể đều cho là không nên. Vì vậy, tôi đã ra lệnh cho S-67 bắt tay vào việc.
Trầm ngâm 1 lát, ông tổng giám đốc Sìmít nói tiếp:
-Chúng ta phải hoạt động cực kỳ khôn ngoan mới có hy vọng thành công. Đối phương hoặc Pôlốt không đáng sợ bằng đồng minh Văn Bình. Chúng ta không thể công khai hạ thủ đối phương, còn đối với đồng minh, kể cả những đồng minh luôn luôn chơi chúng ta những vố đau điếng, chúng ta phải giữ tình hòa hiếu. Cái khổ tâm của chúng ta là ở chỗ đó. Nếu hội nghị đồng ý, tôi sẽ cho áp dụng 1 số biện pháp cần thiết để ngăn chặn sự tò mò tai hại của đại tá Văn Bình.
Những tiếng “đồng ý“ nối tiếp nhau trong gian phòng rộng, không trổ cửa sổ, tường toàn bằng bê tông lót ni lông ngăn tiếng động.
Quyết nghị của ban tham mưu CIA đã ảnh hưởng tới những biến cố ở vương quốc Mônacô.

 

Văn Bình ú ớ 1 hồi rồi mới tỉnh giấc.
Chàng ngủ say kinh khủng, ngủ say đến nỗi 5 phút sau khi tung mền, chống tay lên nệm, chàng vẫn chưa ngồi vững. Chẳng bù với những buổi sáng đã qua trong cuộc đời điệp báo xung kích, chỉ nghe 1 âm thanh thoáng nhẹ là chàng đã thức tỉnh hoàn toàn. Chàng ngủ say kinh khủng, không phải vì rượu mặc dầu 1 hàng vỏ chai còn ở trên bàn, chứng tích của 1 đêm dài lúy túy. Nguyên nhân của sự ngủ say quên hết trời đất, là vì Nàng.
Là cô gái tóc vàng.
Nàng ngồi bên giường, nhoẻn miệng cười thân mật. Nàng không phải là bồi phòng chuyên nghiệp, mà là nữ sinh viên ở Marseille, qua Mônacô kiếm việc làm thêm trong dịp hè. Ánh nắng vàng chóe lọc qua riềm cửa sổ màu xanh lơ vào phòng khách sạn, vờn bóng trên khuôn mặt gợi cảm của nàng. Nàng dịu dàng cầm tay chàng :
-Khiếp, em lay mãi anh mới chịu dậy.
Chàng nghển cổ ngắm cái ức trắng muốt của nàng lồ lộ sau cổ áo may rộng :
-Thế à ? Mấy giờ rồi em ?
-Gần 12 giờ trưa, anh dậy sửa soạn thì vừa. Vả lại, 5 phút nữa sẽ có người lên phòng.
-Ai ?
-Nhân viên công an.
-Công an tới phòng anh làm gì?
-Họ nói có nhiệm vụ bảo vệ anh.
-Em gọi điện thoại cho khách sạn nói là anh không cần ai bảo vệ.
-Vô ích, em đã giải thích rồi, và họ không chịu. Họ nói là sau khi viên kỹ sư bạn anh bị hành hung, thương tích trầm trọng, công an vương quốc bắt buộc phải theo sát anh ngày đêm.
Văn Bình nhảy vội xuống giường, quơ áo ngủ choàng lên người:
-Viên kỹ sư bị hành hung ở đâu?
-Ngoài bờ biển, hồi sáng sớm. Hiện ông ta  đang nằm điều trị trong bệnh viện.
Nàng đứng dậy. Chợt nhớ ra, Văn Bình hỏi:
-Em không phải làm việc ư?
Nàng lắc đầu:
-Không. Hồi 7 giờ, em ra ngoài hành lang thì đụng viên quản lý. Hắn định làm khó dễ em nên em đã xin thôi. Xong rồi, em trở lên phòng, ngồi canh cho anh ngủ. Lát nữa, khi anh ra khán đài, em sẽ về Pháp.
-Về Pháp! Em về Pháp làm gì?
-Vì Pháp là quê hương của em. Em không thể ở lại vì lẽ giản dị trường của em sắp khai giảng.
-Té ra em là sinh viên ?
-Sinh viên Dược. Còn 1 năm nữa tốt nghiệp. Học các danh từ chuyên môn buồn quá, em phải mò qua Mônacô. Trời run rủi cho em gặp anh. Chúng mình tận hưởng hạnh phúc tưởng cũng tạm đủ …
-Nếu anh không lầm, em có 1 tâm sự buồn …
-Đúng …Buồn, nên em đi hoang theo kiểu nữ sĩ Sagan. Nhưng bây giờ em hết buồn rồi.
-Riêng anh lại bắt đầu buồn. Em cho anh biết tên và địa chỉ được không ?
-Em không hỏi tên anh, thì anh cũng không nên hỏi tên em làm gì. Tình 1 đêm thường thi vị hơn tình nhiều năm phải không anh?
Có tiếng gõ cửa. Cô gái tóc vàng chìa môi, từ biệt :
-Em đi nhé ?
Văn Bình kéo nàng lại :
-Đi đâu ? Em phải ở lại với anh. Đua xe xong, anh sẽ lái xe đưa em về Pháp.
-Nhưng …
-Chẳng nhưng với nhị gì cả.
-Em ở đây bất tiện.
-Thì chúng mình lấy phòng ở khách sạn khác.
Tiếng gõ cửa mỗi lúc 1 mạnh thêm. Văn Bình sẵng giọng :
-Ai đó, cứ vào.
Văn Bình không ngạc nhiên khi thấy khách là 1 gã trung niên gày ốm, vẻ mặt hiền lành gần như chất phác, mặc thường phục rẻ tiền, cũ kỹ, đội mũ phớt cong vành, đeo kiếng trắng gọng nhựa.
Chàng hỏi trước :
-Ông là nhân viên công an ?
Khách đáp :
-Vâng.
Rồi hắn đưa cho chàng coi tấm thẻ bọc lát tích :
-Đây là chứng minh thư.
Văn Bình không cầm lên coi mà chỉ nhún vai :
-Tôi biết rồi. Cô bạn này vừa nói là ông đến đây để bảo vệ tôi. Tính tôi độc lập đã quen, xin ông …
Nhân viên công an lắc đầu:
-Về điểm này thì chúng tôi không thể chiều ý ông được, xin ông tha lỗi. Từ nhiều năm nay, vương quốc Mônacô vẫn sống yên tĩnh, du khách từ 5 lục địa đổ xô tới hàng triệu. Nếu chúng tôi bất lực trong việc bảo đảm an ninh tối thiểu, du khách sẽ đi nơi khác. Với sự đồng ý của ông, tôi sẽ cắt cử 2 nhân viên thuộc bộ phận hành động theo sát ông ngày đêm trong suốt thời gian ông ở đây. Và tôi xin nói rõ là sự hộ vệ này là hoàn toàn miễn phí. Ông định lưu lại đến khi nào?
-Tôi cũng chưa định. Có lẽ sau cuộc đua, tôi đi. Nhưng cũng có thể tôi ở lại.
-Chẳng sao. Chúng tôi có đầy đủ nhân viên.
Cửa lại mở. Một thanh niên mặc áo Montagut màu cát bỏ ngoài quần, ngậm xì gà dài ngoằng khệnh khạng bước vào. Hắn nhanh nhẩu bắt tay Văn Bình. Nhân viên vào trước giới thiệu:
-Đây là bạn tôi.
Gã diện Montagut nói:
-Thưa, tôi vừa được tin trong phòng ông có chất nổ.
Văn Bình chắt lưỡi:
-Tôi làm gì mà họ gài chất nổ?
-Biết đâu đấy, thưa ông. Cạnh tranh về đua xe chẳng hạn. Sáng nay, nếu chúng tôi can thiệp không kịp thì ông kỹ sư hãng Aston Martin đã thiệt mạng. Nếu họ mưu sát ông kỹ sư thì lẽ nào họ lại tha ông?
-Vì sao ?
-Vì ông có nhiều triển vọng mang lại phần thắng vẻ vang cho màu cờ Aston Martin sau nhiều năm để cho Ferrari và Ford thay nhau làm bá chủ.
-Nghĩa là ông nghi cho hãng Ferrari và Ford ?
-Chết chửa, tôi đâu dám hồ đồ như vậy. Làm nghề công an, chúng tôi chỉ có thái độ sau khi nắm vững bằng chứng cụ thể trong tay. Hiện giờ, chúng tôi được mật báo trong phòng ông có mìn hoặc lát tích.
-Các ông muốn khám xét?
-Vâng. Biết là phiền nhiễu, nhưng chúng tôi cũng cứ đề nghị, để được ông cho phép.
-Các ông cứ tự do.
-Chất nổ ngày nay được chế tạo tối tân, chỉ cần 1 cái bút máy, hoặc bật lửa, hoặc đôi khi cái khuy măng xét nhỏ xíu cũng đủ làm 1 gian phòng lớn như phòng này nổ tung, và gây ra tai nạn chết người. Vì vậy, chúng tôi phải lục lọi kỹ lưỡng.
Không đợi Văn Bình chấp thuận, 2 nhân viên công an chia nhau ra, xem xét tỉ mỉ khắp phòng. Con mắt và bàn tay chuyên nghiệp của họ không bỏ sót 1 hẻm hóc nào. Thậm chí họ còn trèo lên bàn cầu tiêu, luồn tay vào khuấy trong thùng giật nước. Ngẫm nghĩ 1 lát, họ lại dùng lắc lê mở ốc để vặn ống nước dưới lavabo, mở tung máy điều hòa không khí, lật ngược bàn giấy ra xem. Cái thảm trải sàn cũng được họ cuộn tròn lại, và họ lần lượt gõ từng viên gạch một để coi nền nhà có rỗng ruột hay không.
15 phút sau họ mới hoàn tất việc khám xét.
Văn Bình vẫn ngồi trước bàn, kê gần cửa sổ, uống rượu li bì, dường như huýt ky chỉ là nước ngọt, và trong phòng chỉ có mình chàng. Hết chuyện nói –và có lẽ cũng vì ngượng ngập trước những người lạ- cô gái tóc vàng mở xắc lấy bộ đồ móng tay ra gọt rũa.
Nhân viên mặc áo Montagut ném điếu xì gà mới hút non nửa qua cửa sổ xuống vườn, móc túi lấy điếu khác, khệnh khạng châm lửa. Xong xuôi, hắn kéo ghế ngồi chếch với Văn Bình. Hắn hỏi chàng, giọng ngọt ngào:
-Chúng tôi muốn quấy rầy ông 1 chút nữa, ông bằng lòng không?
Văn Bình đặt ly huýt ky xuống mặt bàn:
-Được, tôi xin sẵn sàng.
-Vậy xin ông cho tôi coi sổ thông hành.
-Sổ thông hành ư? Theo tôi, việc này không liên quan đến vụ gài chất nổ lén lút trong phòng.
-Tôi cũng nghĩ như ông, nhưng vì … thưa ông, tôi cần ghi sống thông hành và quý danh để về làm báo cáo với cấp trên.
-Ô, tưởng gì, nếu chỉ có thế thì lát nữa, ông hãy tiếp xúc với phòng tiếp tân bên dưới. Trước khi lấy phòng, tôi đã ghi tên và số của sổ thông hành đàng hoàng.
-Xin ông thông cảm, chúng tôi muốn hoạt động kín đáo, càng kín đáo càng có lợi.
-Lợi cho ai?
-Ông nói lạ! Lẽ nào lại lợi cho chúng tôi. Nếu có, thì cũng phần nào. Chúng tôi có lợi là giữ gìn an ninh để du khách yên lòng. Nhưng ông có lợi nhiều hơn. người ta sẽ không ám hại ông.
-Cám ơn. Tôi không sợ ai ám hại. không ai có thể ám hại được tôi, cho dẫu những người định ám hại tôi đang ở trong phòng này.
Gã mặc áo Montagut đứng dậy, mặt sửng sốt:
-Trời ơi, ông dám nghi cho cả công an Mônacô muốn ám hại ông nữa ư? Thế này thì hết chỗ nói. Thôi, chúng tôi xin kiếu ông, và sẽ về trình cho thượng cấp để xin quyết định.
Văn Bình chìa gói thuốc Salem:
-Trước khi ra về, mời ông dùng điếu thuốc bạc hà với tôi cho khỏi đắng miệng. Tôi nhận thấy điếu xì gà của ông đã tắt ngúm. Đừng, ông đừng châm lại nữa, vô ích. Ông bối rối, tinh thần bấn loạn dữ dội nên phà nước miếng ướt cả 2 đầu thuốc.
Gã mặc áo Montagut trợn mắt, thọc bàn tay vào túi quần:
-Hừ, ông điên, nếu không phải là cố tình nhục mạ nhân viên công an đang đổ xương máu để bảo vệ ông. Yêu cầu ông rút lại lời nói, nếu không …
Văn Bình nghển cổ:
-Nếu không, ông sẽ rút súng ra phải không? Ồ, ông cứ rút súng ra đi. Cả ông bạn của ông cũng sắp rút súng ra rồi đấy. Nhưng để tôi nói cho 2 ông biết, các ông đừng hòng lộn xộn, công an thực thụ của vương quốc Mônacô sẽ không tha đâu. Vì thưa 2 ông, ngay từ phút đầu tiên, tôi đã biết 2 ông là nhân viên công an giả mạo.
Gã mặc áo Montagut rút súng ra nửa chừng rồi đẩy lại vào bao. Còn gã trung niên, vẻ mặt hiền lành, ung dung đối đáp:
-Vậy hả, ông tài thật! Vâng, chúng tôi không phải là công an chính cống.
Văn Bình hỏi:
-Ông hạ thủ nhân viên công an gác gần phòng tôi rồi ư?
-Không.Chúng tôi là nghệ sĩ, không phải là bọn vũ phu. Chỉ khi nào bắt buộc mới giết người. Chú công an ngoài hành lang tỏ ra ngoan ngoãn nên tôi chỉ nhét giẻ vào miệng, và trói vào chân giường. Hiện hắn vẫn còn nguyên, ông đừng ngại. À, chỗ anh em hỏi chơi, tại sao người anh em lại biết chúng tôi cải trang công an viên.
-Giản dị lắm, ông bạn ngây thơ ơi! Nếu là công an thật thì chẳng khi nào họ vào phòng tôi lục lọi như vậy. Họ sẽ mời tôi xuống nhà, mời toàn thể khách trọ ở tầng lầu này xuống nhà, rồi sai toán chuyên viên gỡ mìn đến. Vả lại, nếu tìm chất nổ họ không lục lọi lung tung như các ông đâu. Tôi có cảm tưởng là 2 ông muốn tìm kiếm 1 vật nào khác.
Gã thanh niên mỉm cười thân thiện:
-Khá lắm, khá lắm! Nhờ sự thẳng thắn của anh chúng tôi đã biết biết kiệm được nhiều thời giờ vào đề dài dòng, và nước miếng vô ích. Phải, bọn tôi muốn tìm kiếm 1 vật đặc biệt. Vật này đang do anh giữ mặc dầu nó không cuộc quyền sở hữu của anh.
Văn Bình nhún vai:
-Vật g&!!!16018_5.htm!!! Đã xem 15376 lần.

Đánh máy: Trandatrau
Nguồn: Cõi Thiên Thai
VNthuquan.net - Thư viện Online
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 26 tháng 11 năm 2015