Chương 4

Tùng Chi ngẩn ra mất mấy giây vì không ngờ Hòa nói thế với mình. Cô so vai:
- Ở gần dân giang hồ,lành ít dữ nhiều đó.
Hòa hạ giọng thật thấp:
- Tôi chấp nhận tất cả.
Tùng Chi chớp mắt vì cái nhìn của anh. Hôm nay là ngày gì, sao cô rối mù vì hết Thức rồi tới Hòa vậy? Cả hai đều khiến cô ngạc nhiên bởi những câu ỡm ờ, đưa đẩy.
Oanh Nhi bảo: Năm nay sẽ có người theo. Chẳng lẽ lời đoán mò của nó ứng? Nếu phải chọn, Chi chọn ai nhỉ? Vỗ nhẹ vào trán, Chi tự mắng mình sao vớ vẩn.
Hòa tiếp tục giọng êm như ru:
- Chúng ta nhất định sẽ là láng giềng tốt nhé.
Tùng Chi không vội vã trả lời, cô vờ xếp lại mấy quyển chuyện tranh Nữ Hoàng Ai Cập bọn trẻ con xem xong vứt bừa bãi trên kệ.
Một lát sau, Chi mới bâng khơ:
- Muốn hay không cũng phải là láng giềng rồi. Còn tốt hay xấu, phải "Thức khuya mới biết đêm dài."
Hòa nói:
- Đúng là Tùng Chị Em thẳng thắn lắm.
Ngay lúc đó bộ ba Phương, Luyện, Thức trở về. Tùng Chi thắc thỏm lo khi trên tay Thức vẫn còn những quyển sách bìa bọc nhung thật đặc trưng.
Có lẽ Chi phải tìm cách để Hòa không để ý tới những quyển sách đó mới được.
Nghĩ là làm ngay, Tùng Chi ríu rít đầy cố ý:
- Anh có thể chọn hộ tôi một quyển sách về tin học trong những quyển này không?
Hòa long lanh mắt:
- Rất sẵn lòng.
Tùng Chi kéo vội tay Hòa vào trong tiệm. Cô không nhìn nhưng vẫn cảm nhận được nổi buồn trên gương mặt Thức dù nét buồn ấy thoáng qua rất nhanh.
Chi đứng cạnh Hòa và che để anh không trông thấy Thức. Mãi lo … đối phó với tình huống bất ngờ nên cô chẳng nghe Hòa nói gì về tin học, cô nhẹ nhỏm khi Luyện cho ba quyển sách quỉ quái ấy vào bao rồi treo lên xe của Thức.
Giọng Phương hỏi vọng vào:
- Chà! Ông thích sách cũ từ bao giờ vậy?
Hòa cười cười:
- Mới đây năm phút. Thích đến mức được phụ Ông bán sách.
Phương tán đồng:
- Được thôi, chỉ sợ Ông chán.
Luyện khoanh tay:
- Nếu anh thích, có thể bắt đầu ngay bây giờ. Có người phụ Phương, tôi và Tùng Chi biến liền tức thì. Phải không Chi?
Tùng Chi không biết trả lời thế nào. Cô rất nhạy cảm nên thấy ngay có gì đó bất ổn trong cách nói của Luyện.
Phương cũng thế, anh vội vã nói:
- Ấy! Có thích cỡ nào cũng để hôm đẹp trời nào khác. Còn bây giờ mình phải đi.
Hòa tiếc nuối nhìn không rời Tùng Chi:
- Tôi sẽ gởi cho Chi một quyển tín học theo tô là hay, còn mấy quyển này, thường lắm.
Giơ tay “tổng chào” tất cả, Hòa chểm chệ ngồi sau lưng Phương. Chiếc xe phóng đi khi Luyện buột miệng:
- Đồ hợm hỉnh!
Tùng Chi dại dột:
- Anh ấy đâu có lỗi gì.
Luyện nóng nẩy:
- Vậy em có lỗi khi bày đặt nhờ hắn chọn sách. Hừm! Làm như … dân này toàn thứ dốt.
Tùng Chi kêu lên:
- Sao anh lại tự ái kỳ vậy? Em nhờ Hòa là có lý do đó.
Luyện hất hàm:
- Lý do gì? Thử nói xem. Thằng Phương khiến tao phát chán đến tận cổ.
Thức nhỏ nhẹ:
- Không nên như thế luyện. Chi đã bảo có lý do thì cậu nên tin như vậy.
Tùng Chi khó chịu:
- Xin lỗi, anh không cần phải nói đỡ hộ tôi.
Dứt lời cô bỏ vào ngồi tuốt phía trong. Cô bực mình hai ông anh mình hết sức. Ông nào cũng gàn bướng. Đã vậy còn ham kiến tiền khiến cô phải lo lắng. Buôn nán cần có chữ "tín". Đằng này ông Phương lẫn ông Luyện đều cố tình cho qua tính thật thà, ngay thẳng. Mà số tiền bán ba mớ sách vỡ cũ của gia đình Hòa có lớn lao gì cho cam. Chắc phải trả sách lại người ta cho thanh thản lương tâm thôi.
Tùng Chi đến chỗ Thức đang đứng, giọng ngập ngừng:
- Anh có thể cho tôi xin lại bộ ba quyển sách đang treo trên xe của anh không?
Thức nhìn cô đầy ngạc nhiên. Anh chưa kịp trả lời, Luyện đã gắt gỏng:
- Em định làm gì? Anh đã để cho cậu ấy rồi mà.
Tùng Chi ương ngạnh:
- Nhưng sách đó của anh Hòa.
Thức thốt lên ngạc nhiên:
- Thật vậy à? Có đúng của Hòa không?
Luyện vội vàng giải thích:
- Ý nhỏ Chi là … là nó đã bán cho Hòa, nhưng hắn còn gởi lại đây. Tôi không biết điều đó nên đưa cho cậu.
Thức thắc mắc:
- Sao lúc nãy Tùng Chi không nói?
Cô liếm môi:
- Tôi nghĩ Hòa không cần ba quyển ấy lắm. Ai ngờ anh ấy rất thích chúng nên tôi … tôi …
Thức chếch môi:
- Tôi hiểu rồi. Tiếc là tôi vô cùng... vô cùng thích bộ ba này của Tagore.
Tùng Chi nói:
- Sách tái bản mới toanh, đẹp hơn bản cũ này rất nhiều. Anh có thể mua ở nhà sách.
Thức lạnh lùng:
- Với tôi cái cũ vẫn giá trị hơn.
Chi gằn:
- Nghĩa là anh nhất định giữ chúng?
Thức khô khan:
- Rất tiếc là như vậy.
- Anh đúng là..là không biết điều.
- Tôi lại thấy mình bị xúc phạm. Chi có thấy mình phi lý khi buộc tôi phải nhường cái mình qúy cho người khác không?
Tùng Chi nhấn mạnh:
- Không phải nhường mà là trả lại.
Luyện quát:
- Đủ rồi, Tùng Chị Buôn bán như em …
Tùng Chi nghẹn ngào:
- Anh với anh Phương khiến em chết vì tức mất.
Dứt lời cô sụt sịt … đổ lệ. Khiến Thức phải cau mày quay đi lòng tràn đầy chua sót. Thì ra Chi khóc vì gã đàn ông đó. Cô sẵn sàng mở lời … đòi lại những quyển sách đã bán để làm vui lòng gã tạ Nếu thế, anh còn giữ chúng lại chi nữa dù đây là những quyển sách của ba anh. Chúng đã lưu lạc mấy mươi năm và có lẽ không có chuyện quay về chủ cũ vì anh cầm lòng chẳng đặng trước những giọt lệ trong ngần của Tùng Chị Không khéo những giọt lệ ấy sẽ thấm đẫm những trang sách mỗi khi Thức mở chúng ra mất.
Nuốt nổi nghẹn ngào xuống, Thức lấy sách đúi vào tay Luyện rồi phóng xe đi.
Buổi chiều xuống ở cuối đường nhưng nổi đau mới toanh lại về đậu trên hồn anh. Thức không muốn làm một người đa tình như ba mình. Anh muốn xua đi nỗi buồn và mang đến niềm vui. Chiều nay, niềm vui ấy vút bay xa theo những trang sách cũ đã ố màu thời gian.
Tùng Chi bất ngờ khi nhận ra giọng ở đầu dây bên kia là Hòa. Anh ngọt ngào nhưng quyền hành:
- Tôi đang đứng ngay cổng nhà Chị Tôi muốn gặp em.
Tùng Chi cắn môi:
- Giờ này khuya rồi, tôi không ra ngoài được. Anh cần gì cứ nói đi.
- Tôi cần trông thấy em.
- Không nên đùa vào giờ này, tôi sẽ gọi anh Phương …
Hòa ngắt lời Chi:
- Cậu ấy sẽ chán ngắt khi gặp tôi.
Chi chua ngoa:
- Tôi cũng chán ngắt vì không biết nói gì với anh hết.
Hòa cười khẽ:
- Vậy thì em hãy lắng nghe. Ra nhé! Tôi chờ.
- Tôi … Alô … Alô …
Tùng Chi bối rối khi Hòa đã gác máy. Tới cửa sổ, cô nhìn xuống và thấy đúng là Hòa đang đứng trước cổng nhà mình. Cô rón rén bước xuống lầu và rón rén đi ra sân như một tên trộm.
Không mở cổng, cô hỏi vọng qua rào:
- Tôi nghe anh nói đây!
Chìa tay qua chấn song sắt, Hòa đưa cô một nụ hồng nhung.
- Đành riêng cho Tùng Chi.
Cô tròn mắt:
- Nhưng mà với lý do gì …
Hòa từ tốn:
- Chỉ cầm lấy rồi tôi sẽ nói lý do.
Tùng Chi ngần ngừ:
- Anh nói trước đi.
Hòa cười quyến rũ:
- Tôi muốn làm Chi ngạc nhiên và vui.
- Chỉ vậy thôi à?
- Chỉ dám vậy thôi. Chúc ngủ ngon.
Chi đưa tay đỡ lấy nụ hồng, tim đập thình thịch, nhưng cô vẫn phải nhón chân thật nhẹ để lên lầu.
Lấy cái ly thủy tinh trong veo, Chi cắm hao vào và để ở bàn học.
Bên khung cửa sổ mở rộng, trời đen như nhung, không có ngôi sao nào băng nhưng Chi vẫn thầm ước … Một điều ước bí mật dành cho nụ hồng đầu tiên cô nhận từ một người khác phái. Hòa khiến đêm nay Chi khó ngủ mất rồi … Anh … ác thật đấy, anh biết không? Có phải anh muốn làm "Chi ngạc nhiên và vui" không, hay còn lý do nào khác?
Bên kia sân, bài "Dạ khúc" sâu lắng vang lên nghe mềm như lụa, nhưnh mênh mang và thăm thẳm như đêm.
Tùng Chi xoay chiếc ly, cô muốn ngắm nụ hoa hồng nhiều phía, cô muốn gom hết mùi hương ngọt ngào của nó vào tim rồi khắc khoải nghĩ: “ Hòa làm như thế để cảm khích việc cô đã trả lại anh ba quyển sách nổi tiếng của Tagorẹ”
Chuông điện thoại reo vang, Tùng Chi giật mình khi nghe mẹ gọi. Nhấc máy lên cô nghe giọng Hòa êm như ru:
- Hoa hồng thơm không bé con?
Tùng Chi buộc miệng:
- Thơm …
Rồi cô phụng phịu:
- Nhưng mà người ta hổng phải bé con.
Hòa cười, không thấy anh, song Chi cũng tưởng tượng được nụ cười của anh như thế nào. Anh bảo:
- Với tôi, em chỉ là một cô bé con. Tùng Chi này! Em có tin rằng em đã khiến tôi mất ngủ mấy đêm liền không?
Tùng Chi nóng ran cả người, cô không trả lời mà xoa vội đôi má đang ửng đỏ. Trầm tính lại, cô nói:
- Tin chứ! Anh mất ngủ khi nhớ lại cảnh tôi … ra tay với anh Trung phải không?
Hòa nói:
- Tôi mất ngủ vì sợ em đã nhận hoa hồng từ một người nào đó không phải tôi. Tối nay tôi không muốn nằm trằn trọc theo nhịp đồng hồ nên đã rong xe ra phố mua bằng được nụ hồng nhung này cho em.
Tùng Chi vừa lo sợ vừa cảm thấy thích thú vì những lời ngọt ngào của Hòa. Cô có cảm giác mình đang đi vào một cuộc phiêu lưu vào một thế giới khác chỉ có riêng Hòa và cộ Trong thế giới đó, cô đã là một người lớn, đã trở thành ai đó khác mình năm xưa.
Hòa tha thiết:
- Em nghĩ gì mà mãi im lặng thế, Tùng Chi?
Tùng Chi cắn môi:
- Tôi nghĩ làm cách nào để trả lại anh nụ hồng. Nó có gai nhọn hoắc, tôi không muốn bị gai đâm.
- Nụ hồng nào có tội tình gì ngoài tội tỏa hương thơm khiến trái tim người ta thổn thức.
- Anh nói cứ như đang xuống sáy câu vọng cổ vậy, mà tôi chúa ghét cải lương. Thôi stop nhé. Đừng gọi sang nữa. Vào giờ này, mẹ tôi sẽ bắt máy. Bà sẵn sàng mắng bất kỳ... đứa nào gọi cho tôi.
Hòa ngọt ngào:
- Hiểu rồi, cám ơn em đã mách nước. Tôi sẽ gọi vào những giờ sớm hơn. Chúc … mơ ngon.
Gác máy, Hòa khoan khoái ngả người xuống nệm. Anh tưởng tượng ra cảnh Tùng Chi đang chun mủi ngửi mùi thơm của đóa hồng và cười.
Cô bé thật dễ yêu. Hôm ấy thấy cô bên đống sách vở bề bộn ở nhà mình, Hòa đã thích thích, nhưng anh lại ra vẻ kiêu ngạo khó ưa, anh không nghĩ mình sẽ gặp lại Tùng Chị Nào ngờ … tất cả tại Trung. Thằng quỷ thích kiếm chuyện ấy, đã tạo cơ hội để anh làm quen với con bé một cách ngon ợ Với tay lấy mấy quyển sách trên bàn, Hòa ngắm nghía những thứ thuộc dạng đồ cổ thiên hạ thích sưu tầm.
Sách này một người đàn ông nào đó đã tặng mẹ anh cách đây 31 năm. Hầu như tủ sách của gia đình anh đều là sách tặng và thuộc sỡ hữu của mẹ anh. Trước đây, ông ngoại Hòa rất mê sách, mẹ anh cũng thế. Khổ nổi, ba và anh em Hòa lại trái ngược. Với anh, những tuyệt tác văn học thế giới không nghĩa lý gì. Hòa không thích văn chương. Anh mê làm kinh tế như ba anh. Anh là người thực tế, quyết đoán, tự tin và kiêu ngạo. Anh ghét mọi sự sướt mướt, ủy mị thường tình đầy rẩy trong văn chương. Là đàn ông, anh thích mạnh mẽ, độc lập, quyền hành, anh không giống Trung, đa cảm, nhẹ dạ, yếu đuối như con gái. Sự hùng hổ, bậm trợn chỉ là lớp vỏ bên ngoài, để rồi mỗi lần có tí rượu, anh chàng lại khóc ti mi như con gái. Trung cũng chả mê sách.
Trung rất thương mẹ, bởi vậy nó nhất định không vứt bỏ tủ sách nhện giăng bụi bám của bà. Mà nó đi đâu giờ này vẫn chưa về nhỉ? Điện thoại rao, Hòa nhấc máy:
- Trung về chưa?
- Dạ chưa ạ!
- Đồ hoang đàng! Chắc tao chết vì tức nó.
Hòa vội nói:
- Nó lớn rồi. Ba lo làm gì cho mệt. Ba đi nghĩ đi. Chắc nó đang bên nhà dì Giang.
Ông Quân cau có:
- Làm gì có! Tao vừa nghe điện thoại của bà ấy xong. Hừ! Hay là nó tới đó?
Hòa im lặng. Anh cũng nghĩ như ba mình nhưng lại nói khác đi:
- Trung không tới đó đâu. Nó đàn đúm với bạn bè thôi. Hôm nay thứ bẩy mà ba.
Ông Quân thở dài:
- Mày trông chừng nó hộ bạ Ba mệt mỏi lắm rồi. May ra nó còn nghe lời mày.
- Ba yên tâm. Con vẫn trông chừng nó mà?
Hòa chợt tội nghiệp ba mình. Quả thật ông để mắt tới thằng con lẽ ra đã biết phụ giúp ông trong lãnh vực kinh doanh thì nó chỉ phá.
Không nghĩ tiếp về Trung nữa, Hòa dán mắt vào quyển sách có tựa là "tặng vật":
"Nàng gần tôi như bông hoa gần đất lành, dịu dàng với tôi như giấc ngủ đối với tay chân thấm mệt, rã rời. Tình yêu tôi dành cho nàng là cuộc đời tôi sống, tràn trề như dòng sông vào dịp nước lũ mùa thu, tuôn chảy thảnh thơi "
Một cách ví von về tình yêu đây mà? Ngày xưa chắc mẹ đã chết ngộp vì những lời như vầy. Bà là một người lãng mạn, nhiều mơ mộng luôn sống theo kiểu "lãng đãng trên mây" như nhận xét của dì Giang.
Trung về, nó đang nhấn kèn xe inh ỏi ngoài cổng như một thằng mất dạy. Nó biết làm thế, thế nào anh cũng vội vàng ra mở cửa vì không muốn phiền hàng xóm. Nén bực dọc, Hòa kéo chốt cửa. Trung phóng xe vào mặt mày đỏ gay.
Hòa nhăn mặt:
- Mày sắp bốc cháy vì rượu rồi thì phải.
Giọng Trung tỉnh rụi:
- Chưa sao đâu. Vài ly với mấy ông già nhằm nhò gì.
Hòa khó chịu:
- Mày lại tới đó hà?
- Ờ.
- Hừ! Dư hơi. Dì Giang và ba không thích đâu.
Trung cười khẩy:
- Hai người ấy thì biết thích gì. Ngày cả anh cũng vậy, sống như thế thật phí đời.
Hòa gằn:
- May không được phê phán người khác.
Trung nhún vai:
- Phê phán người khác không phải cách sống của tôi. Đó chỉ là một nhận xét bé tẹo.
Bước tới dàn máy, Trung mở to volumẹ Hòa bấm remote cho âm thanh nhỏ lại:
- Khuya rồi! Đừng làm ồn hàng xóm.
Trung xoa cằm:
- Cô láng giềng xinh đấy. Tôi rất muốn đáp lễ chuyện cô ta đã đánh tôi bằng sách của mẹ.
Hòa sắc lạnh:
- Mày không được đụng vào Tùng Chị Cô ấy con nhà gia giáo đấy.
Trung vênh mặt:
- Gia giáo mới xứng với danh giá của nhà mình. Mà chẳng lẽ anh mê con gái gia giáo dữ như cọp cái ấy, rồi Hoàng Lan để cho ai?
Trung chợt cười khùng khục:
- Gia giáo nổi gì ngữ ấy! Tôi sẽ cưa đôi con nhóc đó cho anh xem.
Hòa cung tay lại và nuốt cơn nóng xuống:
- Hai thằng anh con bé không để mày đụng tới đâu.
Trung ngạo nghễ:
- Quan trọng là bản thân nó kìa! Trung này xưa nay chưa thất bại ở khoảng tán gái bao giờ.
Hòa cười khẩy:
- Vậy mày thử tán con nhỏ coi.
- Tôi đùa chút chơi. Làm gì … máu thế?
Khệnh khạng Trung bước vào toa lét và huýt sáo ỏm tỏi. Hòa khẽ lắc đầu. Chẳng lẽ anh nói với ba rằng mình cũng không khiến được thằng em ương bướng dù thật là như vậy?
Uể oải, Hòa điện thoại cho ba mình biết Trung đã về. Anh ra balcon đốt điếu thuốc và thấy đèn nhà Tùng Chi vẫn còn sáng.
Buổi tối ở khu phố này khá yên tỉnh. Anh sẽ ở đây đôi ba tháng, tới bao giờ nhà xây xong sẽ dọn đi. Chỉ nghĩ tới ngày đi, lòng Hòa đã thấy tiếc, nhưng ngay tức thì Hòa xua ngay sự nuối tiếc ấy bằng cách nghĩ tới công việc.
Rít vội điếu thuốc cho cháy đỏ lên, Hòa búng nó xuống sân rồi vào phòng ngồi trước máy tính.
Việc gì tới sẽ tới nhưng Hòa muốn lên kế hoạch tất cả mọi thứ, kể cả chuyện yêu một người. Anh đã thực hiện tốt bước một việc tán tỉnh Tùng Chi, rồi anh sẽ lần lượt thực hiện tiếp bước hai, bước ba cho tới khi con bé bướng bỉnh ấy rơi vào tay anh.
Người ta bảo "Nhất cự ly, nhì tốc độ". Anh đang ở rất gần Chị Gần như "Bông hoa gần đất lành" vậy sao anh không tăng tốc độ?
Trò chơi nào cũng có sự quyến rũ riêng. Và chưa bao giờ Hòa cưỡng lại được sức quyến rũ của trò chơi tình ái.
++
++
Trung nheo mắt khi nhận ra một trong hai cô gái vừa vào quán là Tùng Chị Con bé bối rối hẳn khi thấy anh. Hừ! Cọp mà vờ làm mèo.
Trung giơ tay chào hết sức điệu đàng. Anh thèm sang ngồi cùng bàn, đá qua đá lại với con nhỏ dăm ba câu hết sức, song nghĩ tới lão anh Hai, Trung lại dằn lòng xuống, mặt dửng dưng, lầm lì kiểu xem thế giới này như pha.
Đó cũng là cách tạo ấn tượng với bọn con gái. Rành rẽ trong chuyện này nhưng Trung vẫn thận trọng để gây sự tò mò cho Tùng Chị Anh biết Chi vẫn còn gờm mình lắm nên dù ra vào đụng mặt côm cốp, cô vẫn lờ không chào hỏi hay cười xã giao với Trung lấy một cái.
Chẳng biết Tùng Chi nói gì mà con nhỏ đi cùng nhìn anh tủm tỉm. Cái cười của nó làm Trung nhột nhạt hết sức. Vờ phớt đời, Trung bưng ly cà phê lên bằng cử chỉ hết sức lịch lãm. Ít khi nào anh vào quán một mình, nhưng hôm nay thì khác, Trung đang có bạn.
Ở bàn bên kia, hai cô gái tiếp tục bấu vào nhau khúc kha khúc khích. Tiếng cười rất khẽ, chạm nhẹ vào anh nghe như tiếng reo vui của cái chuông gió. Ấy vậy mà cô nàng từng làm anh … mắt nâu môi bầm vì quyển sách dầy cộm, cho nên chớ "Trông mặt mà bắt hình dong".
Khao khát chinh phục lại bùng lên trong hồn Trung. Một con bé mạnh mẽ như thế mà ôm được vào lòng thì thích phải biết. Trung cười thầm: "Thỏ! Hãy đợi đấy! Rồi sói này sẽ cho cưng một bài học để đời tuyệt vời nhất."
Trung đứng dậy khi một phụ nữ trung niên ăn mặt sang trọng bước vào.
Nhìn thấy anh, bà ta mỉm cười rồi nhanh nhẹn đi đến. Vít đầu Trung sát vào mình, bà âu yếm hôn lên trán anh.
Tùng Chi và Oanh Nhi tròn mắt nhìn quên cả ly trà dâu vừa được mang ra.
Oanh Nhi thì thào:
- Bà ta là ai vậy?
Chi nhún vai:
- Tao không biết, nhưng trông đẹp ấy chứ!
Nhi Gật đầu:
- Cả hai người đều đẹp nhưng hơi bị phô.
Trung cười thật tươi, những nét bậm trợn lầm lì trên mặt anh biến mất. Tùng Chi ngỡ ngàng nhận ra Trung hay hay, anh trông cá tính hơn Hòa nhiều nhờ đôi mày rậm, đôi mắt sáng lì dễ làm rối người đối diện. Ngay lúc này đôi mắt ấy đang long lanh niềm vui.
Người đàn bà lên tiếng:
- Nhà xây tới đâu rồi?
- Dường như mới xong phần móng. Con không quan tâm nên không biết cụ thể.
- Vậy là hai đứa còn cù bơ cù bất dài dài.
Trung bảo:
- Mẹ không phải lọ Tụi con thuê được một chỗ cũng khá, trông lịch sự hơn ngôi nhà cũ của mình nhiều. Hay là mẹ về với tụi con.
Thì ra đó là mẹ của Trung, Tùng Chi vờ không quan tâm nhưng cô lại hết sức tập trung để nghe lỏm chuyện người ta.
Mấy hôm trước trong một lần điện thoại với Hòa, Chi có hỏi về ba mẹ anh. Hòa cho biết hai người đang ở chỗ khác tiện nghi hơn ngôi nhà anh thuê tạm này. Tùng Chi cảm giác anh không thích nhắc đến ba mẹ nên không tiện hỏi thêm. Cô vẫn thắc mắc tại sao ba mẹ không ở với cùng con cái, dù ngôi nhà thuê này còn rộng thênh thang.
Tùng Chi nghe mẹ Trung cười khẽ:
- Con thừa biết Hòa không thích điều đó, hơn nữa mẹ muốn hưởng tự do tuyệt đối.
Trung chép miệng:
- Cái giá tự do của mẹ quá cao.
- Con trách mẹ đó sao?
- Con chỉ buột miệng khi nghĩ tới mình thôi. Dầu bao nhiêu tuổi chăng nữa người ta cũng vẫn cần có mẹ kế bên để được thương yêu, thậm chí nghe mắng mỏ. Riêng anh em con thì không, dù vẫn còn cha mẹ đầy đủ.
Mẹ Trung trầm ngâm:
- Mẹ dành hết tuổi xuân cho chồng cho con. Giờ còn lại những ngày tàn thu mẹ muốn sống cho nổi đam mê thời trẻ của mình. Lúc nào mẹ cũng là mẹ của hai đứa. Mẹ không làm gì xấu cả. Mẹ đã giải thích như thế bao nhiêu lần rồi? Con không hiểu sao?
Trung nói:
- Mẹ không làm gì xấu nhưng làm điều lập dị. Tất cả những cái mẹ hướng tới đều phù du hào nhoáng. Con đã bỏ thời gian, tâm trí để khà khề bên những ông bạn văn chương của mẹ và nhận ra họ không thật.
Mẹ Trung cau mặt:
- Không thật nghĩa là sao?
- Mẹ có để ý những bong bóng xà bông không? Nó lấp lánh bày sắc cầu vồng đấy và bay cao khi có gió để rồi vỡ tan trong chớp mắt. Bạn mẹ là những bọt xà phòng đấy!
- Hỗn láo! Mẹ không muốn con tới uống rượu với họ. Rắc rối lắm nếu ba con biết.
Trung rùn vai:
- Họ không chỉ là bạn mẹ mà là bạn của cả con, một đứa không biết làm thơ, viết truyện là thế nào. Bởi vậy mẹ không cấm được tình bạn văn nghệ mênh mông có biên giới đâu nào.
Người phụ nữ làm thinh. Bà lấy trong bóp ra hai cái thiệp mời:
- Đêm giao lưu thơ nhạc "Mùa thu không trở lại" để giới thiệu tuyển thơ mới của mẹ, con và Hòa đến dự nhé.
Trung ngần ngừ:
- Con thì được rồi còn ông Hòa chẳng hiểu có bận bịu gì không?
- Bảo nó cố gắng thu xếp, không người thân dự mẹ buồn lắm.
- Vâng! Con sẽ bảo.
- Còn tiền tiêu không?
- Dạ vẫn còn. Con cần mẹ hơn tiền.
Tùng Chi nghe người phụ nữ cười:
- Bỏ thói ủy mị đi. Lẽ ra con phải nói rằng con cần người yêu hơn cần mẹ.
Trung bướng bỉnh:
- Người yêu muốn bao nhiêu cũng có, nhưng mẹ chỉ có một.
- Hãy yêu đi rồi con sẽ thấy người yêu dù nhiều bao nhiêu cũng duy nhất có một. Lúc ấy mẹ sợ mẹ không còn quan trọng nữa. Anh em con yêu và cưới những phụ nữ thực tế chớ đừng chọn những người mơ mộng sống trên mây như mẹ.
- Sao mẹ lại nói thế?
Người phụ nữ cười héo hắt:
- Vì mẹ không mang hạnh phúc đến cho ai hết, ngay cả cho bản thân mình. Thôi mẹ đi đây. Ngày mai mẹ sẽ tới chỗ tụi con để chở sách. Đó là gia tài một đời của mẹ.
Trung nói:
- Vẫn còn nguyên không rách quyển nào mẹ ạ!
Người phụ nữ vuốt má Trung với tất cả trìu mến:
- Con ngoan quá! Đừng uống rượu nữa, nghe không?
- Con sẽ cố bằng cách đi nhẩy cho thật nhiều vào. Mẹ an tâm đi.
Tùng Chi chớp mắt, cô xúc động khi thấy Trung ngồi lại buồn xọ Lúc này anh ta trông hiền từ như nai, một chú nai lạc mẹ ngơ ngác cô đơn trông thật tội nghiệp.
Oanh Nhi thì thào vào tai Chi:
- Hình như mình vừa xem một bi kịch?
Chi chép miệng:
- Tao có cảm tưởng như vậy. Tội nghiệp! Hắn hiếu thảo đấy chứ!
Nhi nheo mắt:
- Mày động lòng vì hôm trước lỡ tay quá mạnh hả?
- Tầm bậy! Hắn và Hòa là hai anh em đó.
Oanh Nhi tấn công tới:
- Thì so đi? Mày có quyền chọn một trong hai mà!
Tùng Chi bĩu môi:
- Những gã nát rượu không đời nào nằm trong bộ nhớ của tao.
Oanh Nhi nói:
- Xì! Đừng nên khẳng định như vậy, đời còn dài lắm em ơi!
Tùng Chi giận dỗi:
- Về!
Oanh Nhi thản nhiên:
- Uống hết trà thì về chớ ở lại làm gì khi kịch đã hạ màn rồi.
Hai người đứng lên. Trung vẫn ngồi lại với ly cà phê thứ hai. Bỗng dưng Tùng Chi buột miệng khi Trung nhìn mình:
- Chào! Tôi về trước.
Trung đáp lại bằng cái nhếch môi lãnh đạm làm cô quê độ trước nụ cười tủm tỉm của Oanh Nhi.
Tùng Chi nghiến răng:
- Đồ hợm hĩnh!
Oanh Nhi … chế dầu vào lửa:
- Thế mới đáng mặt nam nhi chứ!
- Thù dai, nhỏ mọn chớ nam nhi đại trượng phu gì tới hắn.
- Ấy vậy, chớ có người mất ngủ vì nghĩ tới hắn.
Tùng Chi làm thinh, cô rồ gạ Chiếc xe vọt xuống lòng đường khiến Oanh Nhi ngồi sau lưng la oai oái:
- Tao chưa muốn chết đâu!
Tùng Chi bật cười:
- Tao cũng vậy cho nên tao muốn biết ai … chê tao "Chua ngoa nhưng lại dễ yêu".
Oanh Nhi lắc đầu:
- Không nói được là không nói được.
- Thế mày và hắn có quan hệ thế nào?
- Bà con …
- Xa hay gần?
- Cùng họ Hồng Bàng chui ra từ bọc 100 trứng. Năm mươi theo mẹ lên núi, năm mươi …
Tùng Chi nổi cáu:
- Tao chán ngấy trò đùa dai của mày rồi.
Oanh Nhi đập vào vai Chi:
- Vậy thì stop. Hết chuyện!
Tới nhà Nhi, Chi không vào, cô quay xe ra hiệu sách. Vừa thấy Chi, mắt Luyện sáng rỡ:
- Trông tiệm anh …chạy đằng này một chút.
Tùng Chi càu nhàu:
- Một chút là bao lâu. Đề nghị cụ thể ra.
- Ba mươi phút
- Không được kéo như dây thun nghen.
- Anh uy tín mà …