Chương 4

Thế là Bách Thắng đã đi. Anh lên máy bay vào tuần trước. Thể Tần không ra phi trường tiễn, dù Tường Phương có ca cẩm hết một buổi. Cả Tường Phương cũng không biết chuyện cô bị từ chốị Còn cô thà chết còn hơn hé miệng kể cho người thứ ba, dù đó là người thân nhất.
Hôm ấy, ở sân bay về, Tường Phương có gọi điện cho cô, bảo rằng Bách Thắng chuyển lời xin lỗi cộ Và mặc cho Tường Phương tra gạn về câu xin lỗi khó hiểu ấỵ Thể Tần vẫn nhất quyết không nóị Bí mật ghê gớm đó đã lỡ để cho tên Đăng biết cũng đủ làm cô khốn khổ rồị Có thêm người biết làm gì. Lúc này cô ít đi chơi, suốt ngày chỉ rúc rúc trong phòng tránh mặt ba mẹ. Đối với cô chân thích bay nhảy của cô thì như thế này thỉ thật gò bó. Nhưng bây giờ cô không thích đi chơi nữạ Nói chung là không thích cái gì trên đời này nữa.
Tối nay cô đang nằm đọc sách thì bà Mỹ vào phòng, vẻ mặt bà hân hoan một cách khác thường. Vừa ngồi xuống, bà vừa nói ngay:
- Có chuyện cho con đây. Hồi chiều dì Kiều có nói chuyện với mẹ về con. Dì ấy rất muốn cưới con cho thằng Đăng. Con nghĩ sao? Cả ba mẹ đều rất muốn như vậy.
- Hả? Mẹ nói gì?
Thể Tần kêu lên, cổ họng tắc nghẽn vì kinh hoàng. Cô ngồi bật dậy:
- Con không chịu hắn, con ghét hắn nhất trên đời.
Bà Mỹ mỉm cười:
- Sao vậy?
Đối với bà thì đó là một phản ứng mắc cỡ. Bà nghĩ Thể Tần muốn õng ẹo để khỏi phải xấu hổ. Trong mắt bà, Hải Đăng hoàn toàn vượt qua tiêu chuẩn của một chàng rể mà bà muốn có. Và bà nghĩ Thể Tần cũng vậỵ Làm sao con bé có thể không thích mẫu thanh niên lý tưởng như vậỵ Hải Đăng còn trẻ mà đã làm nên một tài sản đồ sộ, lại có bề ngoài dễ nhìn, ga lăng nữa, Thể Tần tìm đâu ra một người có đủ tiêu chuẩn như vậy.
Bà cười như hiểu biết.
- Đó là ý của người lớn thôi. Chuyện đó đâu có gì gấp. Dĩ nhiên con với nó cần có một thời gian để tìm hiểu nhau nữa.
- Không con không muốn tiếp xúc với hắn và càng không có ý định thân với hắn. Con không làm bộ đâu.
- Sao vậỷ Lần đó nó chỉ đùa một chút mà con giận dai sao?
Thể Tần nhăn mặt khổ sở:
- Không phải là chuyện đó, con quên lâu rồị Chỉ đơn giản là con không thích hắn. Con nói thật ̣ấỵ Mẹ trả lời với dì Kiều đi.
Bà Mỹ im lặng nhìn ra cửạ Cử chỉ của Thể Tần làm bà tin cô nói thật. Nhưng bà không chấp nhật sự thật ấỵ Nó làm bà đột ngột, thất vọng. Bà nói như thuyết phục:
- Dì Kiều chỉ muốn con làm con dâu mới yên tâm. Tháng sau dì ấy về rồị Dì muốn hai đứa đính hôn trước, năm sau sẽ trở về dự đám cưới.
Thể Tần cương quyết lắc đầu:
- Mẹ từ chối đi. Dù cho có tiếp xúc mười năm nữa, con cũng không khi nào thương hắn nổi đâu.
- Sao vậy?
- Con không thích vẻ ngạo mạn của hắn. Hắn ỷ có mẹ là Việt Kiều nên coi người khác không ra gì. Con trai sống bám mẹ dễ bị người khác coi thường lắm.
Bà Mỹ cau mày:
- Mẹ đã kể với con rồị Con quên rồi sao? Thôi được, để mẹ nói rõ hơn để con đừng coi thường nó. Thật ra, lúc nó còn nhỏ thi dì Kiều đã ly dị với ba của nó và được gia đình bảo lãnh qua bên Úc. Lúc nó còn nhỏ thì dì Kiều có gởi tiền về nuôi, nhưng khi nó lớn và ra trường thì nó tự sống và dư sức nuôi cả ba nó. Con bỏ ý nghĩ có mẹ là Việt Kiều đi.
Thể Tần làm thinh. Hải Đăng có cuộc đời ra sao mặc kệ hắn. Cô không muốn và hoàn toàn không quan tâm. Chỉ nghĩ đến hắn thôi là cô cũng đã phát điên lên rồi.
Và mặc cho mẹ dịu dàng thuyết phục, Thể Tần vẫn một mặc từ chốị Cái tính thẳng thừng của cô, bà Mỹ rất rõ, nên dù có cố gắng làm cô thay đổi cũng rất là khó. Bà chỉ biết thở dài chịu thua.
Trước khi chấm dứt câu chuyện, bà nói như cương quyết:
- Trước mắt, mẹ không từ chối dì Kiều đâu. Con cứ từ từ suy nghĩ đi. Nếu cứ giữ thành kiến với nó, coi chừng sau nay con sẽ hối hận đấy.
Thể Tần không trả lời mẹ, nhưng cô biết chắc một điều là cô sẽ không hối hận, thậm chí còn ghét tên con trai lúc nào cũng cợt nhả ấỵ Cô chỉ thích mẫu người đạo mạo như Bách Thắng thôi.
Nhưng bây giờ không được nghĩ tới anh ta nữạ Đó là một tảng băng chứ không phải một con ngườị Một con người bình thường sẽ không cứng đơ như vậy.
Một tuần sau là sinh nhật của bà Mỹ. Bà giao thiệp rộng nên có nhiều khách mời Nhắm mắt Thể Tần cũng biết dì Kiều đến dự. Dĩ nhiên là có Hải Đăng. Suốt cả ngày, cô cứ cầu mong có một phép lạ xảy ra để hắn đừng đến. Nhưng đến tối thì cô hết hy vọng đó thật sự hão huyền.
Bây giờ khách đã đến. Thể Tần đứng bên cạnh ba mẹ đón khách ở cửạ Tối nay, cô cố ý biến mình thành con vịt trời lếch thếch. Nếu không có mẹ can thiệp vào, thì cô đã mặc chiếc áo cũn cỡn màu tím than với chiếc váy xám dài lết phết. Lúc nhìn bộ đồ không giống ai của cô, bà Mỹ đã phát hoảng lên và buộc cô phải thay ra ngay lập tức. Giờ thì cô biến thành con thiên nga trắng toát trong chiếc áo đầm lửng. Nó vô cùng dễ thương nhờ sự đơn giản cố ý, cả sự ngây thơ nữa.
Hải Đăng xuất hiện trong bộ vest lịch sự đúng mốt. Nếu không có dì Kiều ở bên cạnh thì cô không nhận ra được hắn. Cô có cảm tưởng hắn đội lốt một nhân vật lịch sử hào hoa để hòa mình vào thế giới thượng lưu. Dĩ nhiên là hắn rất chuẩn mực và tao nhã. Nhưng không vì vậy mà Thể Tần xóa đi ấn tượng với hắn. Và cô lập tức đi vào nhà với lý do uống nước để khơi phải vận dụng thái độ vui vẻ để chào đón hắn.
Khi cô trở ra thì mẹ đang đứng ngoài cửa nói chuyện với chồng gì Lan. Cô đưa mắt tìm Hải Đăng xem hắn đang làm gì. Đúng là hắn không bao giờ chịu để mình rảnh rỗi, và đã nhanh chóng làm quen với Xuân Uyên cháu của ông chủ ngân hàng Nam Dương. Một cô nàng luôn ăn mặc thuộc tuýp người modell. Không hiểu cô nàng đến với ai. Thể Tần đưa mắt tìm ông Xuân, nhưng không thấy ông tạ Lạ thật! Không lẽ mẹ mời cô Xuân Uyên tớị Cô ta làm sao làm bạn của mẹ được.
Thể Tần nhìn quanh, toàn là người lớn. Những người cùng trang lứa với cô rất ít. Phải rồi, sinh nhật của mẹ chứ có phải của cô đâu.
Thể Tần đến bàn lấy vài món ăn, rồi cầm đĩa ra ngoài sân. Cô ngồi xuống bậc thềm, nhơn nha với móm súp và bánh mì bơ. Trong nhà tiếng cười nói vẳng ra có vẻ nhộn nhịp. Nhưng cô không có hứng thú vào đó. Thế giới này không phải của cô, nhất là trong đó có Hải Đăng.
Có tiếng giày nện trên nền gạch. Thể Tần thờ ơ quay lai. Mặt cô bỗng cau lại khi nhận ra Hải Đăng. Hắn tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cô, im lặng Thể Tần thấy hắn cứ chăm chăm vào đĩa bánh mì và chén xúp trên tay cô, rồi buông ra một nhận xét:
- Một cô gái mảnh mai như thế mà lại tiêu thụ một lượng thức ăn như thế. Thật đáng ngạc nhiên.
“Vô duyên”- Thể Tần nghĩ thầm. Cô nhìn xuống chiếc đĩa trên taỵ Đúng là hơi nhiều thật, và cô biết khó mà nuốt cho hết chúng. Nhưng hắn không lịch sự hơn một chút được sao? Cô hơi gắt:
- Anh không biết tế nhị là gì sao?
Hải Đăng cười:
- Nhưng nhật xét thành thật và thế nhị là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
“Lý luận ngang như cua” - Thể Tần thấy tức mình vô cùng. Miệng cô cứ dâng lên những lời phản đối gay gắt. Nhưng cô cố kiềm lạị Đâu đó trong ý thức nhắc cô nhớ rằng chớ nên chóc giận hắn, bởi vì hắn là người duy nhất nắm được bí mật xấu xa của cộ Mà tệ hại hơn, hắn không phải lả một đấng trượng phu có văn hóa để biết thế nào là cư xư cao thượng với phụ nữ.
Thể Tần tức điên cả người với ý nghĩ bị hắn khống chế. Đã vậy mẹ còn muốn gả cô cho hắn nữa chứ.
Thật là trớ trêu không chịu được. Nếu không vì sợ hắn phanh phui ra bí mật, cô đã nói thẳng vào mặt hắn rằng, hãy làm ơn biến giùm cho cô nhờ.
Thể Tần ngồi im mắt dám vào chiếc đĩa trên tay, không cả nhúc nhích. Cử chỉ của cô làm Hải Đăng lại cười.
- Tiếp tục đi chớ. Sao lại bỏ ngang vậy?
Thể Tần dằn đĩa xuống gạch:
- Anh nghĩ tôi có thể ăn được bên cạnh một người mà mình ghét cay ghét đắng sao?
Hải Đăng tỉnh bơ:
- Vậy hả?
Hắn nghiêng đầu về phía cô, giọng kéo dài:
- Cô ghét những gì tôi nghe thấy, hay là ghét chính con người hào hoa của tôi vậy, cô bé.
Thể Tần quay phắt lại nhìn hắn. Bắt gặp tia mắt lấp lánh tinh quái của hắn, cô lạnh cả người. Rõ ràng là một lời đe dọạ thực sự. Trong một phút cơn cuồng nộ bốc lên làm bẹp dí cái cảm giác e sợ, cô nói thẵng vào mặt hắn:
- Anh tưởng nắm giữ bí mật của người khác và xem đó là thế mạnh để khống chế học là hay lắm sao? Tôi nói thẳng cho anh biết, tôi sẽ không vì sợ sệt mà quy phục anh đâu.
Hải Đăng nhếch một nụ cười thật “nhã nhặn”.
- Thế mà cô đã sợ tôi như sợ một con cọp, đã tránh tôi hết sức cẩn thận khi thấy tôi.
Thể Tần vung tay lên giận dữ:
- Với một con rắn thì ai lại không sợ. Nhưng anh đừng tưởng như vậy là khống chế được tôi đâu. Nếu thích anh cứ việc nói cho ba mẹ tôi, cho dì Kiều và tất cả mọi người biết, tôi sẽ không sợ anh đâu. Tôi đã làm thì không sợ gì cả.
Giọng hắn ngân nga, kéo dài đẩy vẻ thán phục và hài hước:
- Thật là dũng cảm thưa tiểu thự Cô làm tôi phải nghiêng mình kính phục.
Thoắt một cái, hắn không còn cười nữa, mà vẻ mặt trở nên nghiêm nghị chưa tình thấỵ Hắn xoay người về phía cô, nhìn cô chăm chú.
- Cô nghĩ tôi tệ đến mức nắm giữ điểm yếu của người khác để làm lợi thế cho mình sao? Tôi đâu có ti tiện đến như vậy, càng không có ý vờn cô như mèo vờn chuột. Khi đề phòng là cô đã xúc phạm đến tôi rồi đó cô bé.
Hắn ngồi thẳng người, vẻ mặt nghiêm nghị chưa từng thấy:
- Tôi không có hứng thú nắm giữ bí mật của người khác, cũng không điên khùng đi kể lung tung. Tôi không thích tính tóc mách của đàn bà đâu.
Thể Tần ngồi nghe hắn nói, một cái gì như gánh nặng chợt thoát khỏi lòng ngực. Cô thở nhẹ, và lần đầu tiên cô nhìn hắn như biết ơn.
- Thật dễ chịu khi không còn phải coi thường một người.
Hải Đăng nhún vai không trả lờị Theo thói quen, hắn lại thò tay vào túi áo tìm thuốc. Thể Tần nhìn hắn đăm đăm rồi buột miệng.
- Sao anh hay hút thuốc quá vậy?
Hải Đăng thong thả phì khói ra. Hắn quay nhìn cô, cười nhỏ trong họng:
- Thật hân hạnh được cô chú ý đến thói quen của tôi, thưa tiểu thư.
Thể Tần phật lòng quay mặt đi chỗ khác, cô vừa thoáng thấy dễ chịu vì vẻ mặt nghiêm chỉnh của hắn, thì thoắt một cái, hắn đã trở lại vẻ đùa cợt mà cô ghét đay ghét đắng. Vả cô nhất định không thèm nói chuyện với hắn nữa.
Nhưng Hải Đăng phớt lờ vẻ lạnh lùng của cộ Hắn tỉnh bơ:
- Cô đã trở lại bình thường chưa? Thật đáng buồn khi sự nhiệt thành của mình lại bị trốn tránh như vậỵ Nhưng theo tôi thì cô không hợp với anh ta đâu. Đúng như anh ta nói, cô chỉ bị ánh hào quang của anh ta thu hút thôi.
Thể Tần sùng sộ:
- Vì sao anh biết tôi không hợp với anh ấy?
- Vì bản chất của cô là vũ bão, yêu ghét đều cuồng nhiệt. Còn anh ta thì có một trái tim lờ đờ. Trái tim của anh ta không đủ để đốt cháy cô đâu. Rồi cô sẽ chán anh ta thôi.
- Hứ! Loại người nông cạn như anh thì làm sao hiểu được tâm hồn của anh ấỷ Anh ấy sâu sắc chứ không phải “lờ đờ” như anh tưởng đâu, đừng có coi thường người ta.
Hải Đăng thản nhiên:
- Tôi cho răng cô chưa hiểu hết về anh tạ Nếu yêu cô mãnh liệt thì hẳn anh ta đã tìm cách giữ lấy cô, thậm chí có thể hy sinh sự nghiệp vì cộ Nhưng tôi dám chắc anh ta không có ý định đặt cô ngang hàng với công việc của anh tạ Bằng chứng là anh ta đã chối cô ngay từ đầu.
Thể Tần gân cổ lên cãi:
- Anh ấy yêu tôi, nhưng không muốn tôi khổ. Đó là sự hy sinh.
- Đó không phải là sự hy sinh. Lầm rồi đấy cô bé. Sự hy sinh sẽ thể hiện ở chỗ anh ta bỏ ý thích của mình để lao ra kiếm tiền và cưới cho được cô, làm cho cô hạnh phúc. Đó là thái độ trốn tránh, vì trái tim anh ta không đủ sức để yêu mãnh liệt.
Đâu đó trong thâm tâm, Thể Tần thấy hắn nói có lý. Nhưng ch́nh vì quá đúng nên cô đau lòng và không muốn chấp nhận sự thật. Tự nhiên cô nổi giận.
- Loại người như anh thì làm sao hiểu được sự hy sinh mà nói chứ. Anh thuộc vào loại người chả hiểu gì về tình yêu cả. Có nói cũng chưa chắc anh hiểu đâu, đừng có nhảy bổ vào chuyện của người ta.
Hải Đăng không hề bị súc phạm, vẻ mặt vẫn trơ trơ.
- Nếu là người khác, tôi sẽ không nói gì cả. Nhưng là vì cô, nên tôi phải chịu khó nói để cô thức tỉnh, cô bạn thân mến ạ. Đừng ảo tưởng về tình yêu mà cô “tưởng hơn là có”, để rồi tự dằn vặt mình. Cái đó khổ lắm.
- Tôi khổ hay không mặc tôi, không liên can gì đến anh.
- Dĩ nhiên là không dính dáng gì đến tôi. Nhưng khổ nỗi, tôi hay có tật tào lao là muốn giúp đỡ bạn bè. Mà tôi và cô không là bạn thì là gì?
Đang tức mình vì tình cảm thầm kín bị phanh phui. Thể Tần nói ngang không cần cả suy nghĩ.
- À! Thì ra anh yêu cầu dì Kiều chuyện đó. Anh thừa biết là tôi không yêu anh mà. Anh thật là trơ trẽn khi muốn đi đến hôn nhân với tôi. Hãy bơ ý định đó đi. Không bao giờ tôi yêu anh được đâu.
Hải Đăng nghiêng đầu, suy nghĩ.
- Tôi yêu cầu mẹ tôi chuyện gì nhỉ?
Thể Tần nói hấp tấp:
- Đừng có chốị Chính dì Kiều đã nói với mẹ tôi là muốn cưới anh cho tôi. Nếu anh không yêu cầu thì dì Kiều chẳng làm thế đâu. Vì anh mà mẹ tôi giận tôi, anh biết không?
Hải Đăng cười phá lên, cười rung cả người, Thể Tần vội nhìn vào nhà. Cô kêu lên cáu kỉnh:
- Đừng có cười lớn thế, người ta nghe bây giờ.
Hắn hoàn toàn không bị thái độ của cô tác động. Thể Tần thấy hắn nhìn cô một cách vui thích như nhìn một đứa bé hết sức ngộ nghĩnh, rồi hắn mỉm cười.
- Thật thú vị khi thấy một cô gái chẳng biết khiêm tốn là gì. Đừng lo, cô bé. Tôi đâu có yêu cộ Tôi đâu có ngốc đến độ yêu một cô gái coi trời bằng vung, một cô gái chẳng có một tý yểu điệu thục nữ, và cũng không đẹp đến nhói tim như những cô bạn gái của tôi.
Thể Tần ngồi lặng người, mặt đỏ như gấc, xấu hổ và nhục nhã. Cảm giác của cô cũng giống như khi bị Bách Thắng từ chối, thậm chí còn tệ hai hơn nhiềụ Cô ngồi yên như hòn đá, tay cứ bụm chặt lấy miệng. Hải Đăng hơi liếc nhìn cô, rồi quay lại nhún vai:
- Người lớn muốn gì là chuyện của họ, còn tôi thích gì là chuyện của tôi, và tôi hoàn toàn không thích được cô, dù đã ráng hết sức. Tôi xin nói để cô đừng hy vọng, nếu cô muốn chinh phục tôi. Đừng có làm tôi khó xử nhé. Mi Mi thân mến.
- Anh là đồ trơ trẽn!
Hải Đăng gật gù tỉnh bơ:
- Và cô cũng không khác tôi bao nhiêu, khi cứ tưởng tôi yêu cô đến nỗi phải tìm cách cướị Cô làm cho tôi thấy buồn cười quá.
- Tôi không phải là con rối của anh. Anh cút ngay cho tôi.
- Đừng có xù lông như con mèo thế. Như thế không phải là một cô gái duyên dáng, hỡi giai nhân yêu kiều của tôi.
Cái giọng trầm trầm cố ý ngâm dài một cách chế giễu khiến Thể Tần nổi điên lên.
Cô trừng mắt nhìn hắn, quát lên:
- Ra khỏi nhà tôi ngay.
- Tôi sẽ tự động về khi nào tôi muốn, còn bây giờ tôi rất thích ngồi lại đây. Có nhiều chuyện cô cần phải nghe lắm.
- Tôi không nghe.
- Đừng có nóng nảy như thế. Thứ nhất, cô nên bỏ đi cái tật nói thẳng của mình đi. Ví dụ như là chuyện “đám cưới của chúng ta” chẳng hạn. Căn cứ vào đâu mà cô bảo tôi yêu cầu mẹ cổ Mà nếu có chắc vậy đi chăng nữa thì cũng nên tìm từ ngữ tế nhị một chúc. Tôi là con trai mà còn đỏ mặt khi nghe cô nóị Chậc...
Hắn ngừng lạị Cái lắc đầu của hắn làm Thể Tần thấy mình không ra gì cả. Tệ hơn nữa, đúng là đồ bỏ đi rồị Hắn là gì mà có quyền phê phán cộ Tự nhiên cô nổi khùng lên.
- Tôi ra sao mặc tôi. Không cần anh phải dạy.
Cô đùng đùng bơ vô nhà. Khi quay lại cô thấy hắn lững thững đi phía sau, từ tốn như đi dạọ Cô quay ngoắt bỏ đi thật nhanh.
Bà Mỹ chặn cô lại ở giữa phòng:
- Nãy giờ con đi đâu vậy?
- Con ra ngoài sân cho mát.
- Hừm, không ở lại tiếp khách phụ mẹ mà còn lo ra sân.
Thể Tần chưa kịp nói gì thì bà đẩy cô ra phía cửa sổ:
- Con tiếp Thùy Chi cho mẹ. Nãy giờ con bé ngồi một mình, mẹ bận không tiếp được.
Thể Tần miễn cưỡng đi về phía Thùy Chị Ngang qua ban công, cô thấy Hải Đăng đứng cạnh Xuân Uyên. Thể Tần nghe thoáng giọng cô nàng giận dỗi.
- Nãy giờ anh bỏ đi đâu vậy?
- Anh ra ngoài kia hút thuốc.
- Đi gì lâu ơi là lâu. Nếu không có anh thì em chẳng đến đây, vậy mà bắt người ta đứng một mình đến phát tức lên.
“Thì ra họ biết nhau trước” – Thể Tần thầm nghĩ. Cô đến nói chuyện với Thùy Chi trong bụng vô cùng ngán ngẩm. Thùy Chi cũng không gì hơn cộ Cô cũng bị bắt buộc theo mẹ tới đây nên có vẻ chán. Hai cô gái chán nản gặp nhau, nên cuối cùng câu chuyện cũng rời rạc như ổ bánh mì vụn.
Thể Tần ngồi im một lúc. Khi cô thấy thời gian nói chuyện thế là vừa đủ lịch sự và định đứng lên thì Thùy Chi đột ngột lên tiếng:
- Thể Tần có biết người đang đứng ngoài kia không? Cái người đang nói chuyện với Xuân Uyên đấỵ Anh ta đến đây với ai vậy?
- Anh ta, con một người bạn của mẹ mình. Dì ấy thân với mẹ mình lắm.
- Còn Thể Tần thì sao? Có thân với anh ta không?
“Không dám đâu”. Thể Tần nghĩ thầm, cô dè dặt:
- Mình không hợp với anh ta lắm. Nhưng sao Chi hỏi vậy?
Thùy Chi đưa ly lên tay, nửa muốn nói nửa dè dặt. Cuối cùng, cô lên tiếng:
- Khi nào có dịp gặp riêng anh ta Thể Tần thử hỏi xem anh ta có biết Thái Hân là ai không? Cứ hỏi thế thôi, xem anh ta trả lời ra sao?
Cách nói lập lửng của Thùy Chi làm Thể Tần tò mò kinh khưng. Mắt cô cứ mở to nhìn chăm chú:
- Thái Hân là ai vậy?
- Chị ấy là chị bà con của mình.
- Nhưng sao lại hỏi anh ta như vậy?
- Mình muốn nhắc anh ta đừng quên chị mình, thế thôi. Nhỏ Tần hỏi giùm nhé.
- Điều đó có quan trọng lắm không?
- Không quan trọng lắm. Nhưng thấy anh ta cặp với người khác, mình chỉ muốn gợi cho anh ta nhớ lại chị mình thôi.
Cô cười khẩy một cái:
- Nếu anh ta có tán tỉnh bạn thì bạn nhớ đề phòng nhé. Cháu mấy đời của sở khanh đấỵ Anh ta mà muốn chinh phục bạn thì bạn sẽ không cưỡng lại được đâu. Nhưng cần nhớ sau đó bạn sẽ bị anh ta bỏ rơi để chạy theo người khác thì bạn sẽ tỉnh táo ngay.
Thể Tần dè dặt:
- Nói vậy chị bạn là nạn nhân của anh ta rồi?
Thùy Chi nghĩ một lát, rồi nhún vai như bất cần.
- Dù sao cũng là bạn gái với nhau nên mình nói để Tần đề phòng. Lúc anh ta còn học ở kiến trúc, anh ta có quen với chị Hân đấỵ Chị Hân lúc học ở trường đấy. Con trai mà, biết tận dụng va phát huy ưu thế của mình thì đáng sợ lắm.
Thể Tần nóng ruột cắt ngang:
- Nhưng sau đó thì sao? Tai sao hắn lại bỏ chị Hân?
- Quen một thời gian, hắn bảo là không hợp, và đề nghị chia taỵ Chí Hân khóc hết nước mắt với hắn. Sau đó một thời gian, lại thấy hắn cặp với một con nhỏ nào đó mình không biết còn học hay đã đi làm. Chị Hân hận hắn lắm.
Thể Tần thoáng rùng mình, hơi khẽ:
- Thế bây giờ chị ấy có chồng chưa?
- Rồi được một đứa con rồị Nhưng có lần chị tâm sự là vẫn còn yêu cái gã đểu cáng đó. Thật mình không hiểu hắn có điểm gì thu hút đến thế. Mình cho là chị điên.
Thể Tần quay lại tìm Hải Đăng. Cô thấy hắn vẫn còn đứng bên lan can với Xuân Uyên. Dù đang có thành kiến với hắn, cô cũng phải thừa nhận dáng dấp của hắn nhìn nghiêng rất dễ quyến rũ, tao nhã, nhưng đầy vẻ nam tính. Lạ thật! Không hiểu sao khi nghe thành tích đáng sợ của hắn, đáng lẽ phải rất kinh sợ thì cô lại thấy một cái gì đó rất quyến rũ, tò mò và thu hút. Phải có gì đó thật hay, hắn mới dụ dỗ được con gái chứ. Mà cô thì không tin các nàng rơi vào tay hắn đều là đồ ngu.
Thùy Chi khều nhẹ vào tay cô như gợi sự chú ý, bắt buộc Thể Tần phải quay lại, cô buông miệng nhận xét lơ lửng.
- Mình nghĩ hắn phải có gì đó ghê gớm lắm. Ờ, nên tránh xa thì tốt hơn.
Thùy Chi mỉm cười:
- Bạn thông minh lắm đó, chuyện của hắn còn chưa hết đâu. Mình nghe nói hắn bị đuổi khỏi trường vì một vụ bê bối động trời nữa kia. Ngay năm thứ nhất, hắn đã làm cho một cô nàng học trên hắn một năm có thai và không chịu cướị Gia đình cô ta gốc mạnh lắm. Họ thưa kiện tùm lum. Hắn thà bị đuổi học chứ không chịu cưới cô tạ Đểu kinh khủng!
Một người kinh dị như vậy mà mẹ muốn gả cho mình. Càng nghĩ Thể Tần càng thấy ngán ngẩm. Cô ngồi thừ ra trong một tâm trạng khó tả. Bên cạnh cô, Thuỳ Chi vẫn thao thao:
- Chưa hết đâu, hắn từng buôn lậu gỗ và bị tóm vào tù hết mấy tháng sau đó.
Không chịu được, Thể Tần kêu lên:
- Thôi đừng kể nữa Chi, mình ghê quá. Thật mình không hiểu nổi tại sao trên đời này lại có người đáng sợ như vậy?
Thùy Chi cưòi như hiểu biết, như ra vẻ mình rất sành sõi, chứ không ngu ngơ như Thể Tần. Thấy Thể Tần ngồi im lìm, cô khoát tay một vòng.
- Nếu Tần nghe kể hết sẽ thấy kinh khủng hơn nhiều
Thể Tần lắc đầu nguầy nguậy:
- Mình nghe gì chuyện người khác, không hay ho gì cả.
Thùy Chi ngồi im. Hình như cô rất hứng thú với đề tài đó, nên khi thính giả không muốn nghe, tự nhiên vẻ linh hoạt của cô biến mất. Cô nhóng nhóng chờ mẹ. Rồi thấy bà vẫn ngồi ở ghế salon với mấy người bạn, cô đành ngồi im.
Thể Tần đứng dậy đi về phòng. Tâm trạng của cô xuống thấp đến mức cô không nghĩ đến truyện gì nữạ Tự nhiên xui khiến cho cô nghe chuyện của Hải Đăng. Nếu không nghe, cô đỡ nặng nề hơn, mặc dù không ưa hắn. Nhưng mẹ dặn đã muốn cô làm dâu, cảm giác bị tổn thương vì dính líu đến một người không ra gì thật là nản. Đó là sự tự ái khi thấy giá trị của mình vì người khác bị thấp đi. Tự nhiên cô đâm giận cả mẹ và ghét luôn dì Kiều.
Sáng nay Thể Tần theo mẹ ra phi trường tiễn dì Kiềụ Hầu như không có ai, ngoài gia đình nhà dì Oanh, một người bạn lạ nào đó và Hải Đăng tiễn bà. Vì dì Kiều không quen nhiều người ở đây. Dù không ưa nhưng cô không thể không quan sát Hải Đăng. Hôm nay, hắn có vẻ buồn, rất ít nóị Hầu như hắn không nói gì ngoài việc hút thuốc. Hắn mặc chiếc áo sơ mi trắng, tay xắn lên khá cao. Điệu dáng hiền hơn trong cách ăn mặc ấỵ Thể Tần nhìn hắn, cô rất ít khi thấy hắn như vậỵ Không lẽ một người ngông nghênh như vậy cũng biết buồn sao nhỉ?
Dì Kiều bảo Thể Tần đi dạo với bà ở phòng chờ. Cô hơi ngạc nhiên trước vẻ thân ái dịu dàng ấy, dù trước đây bà cũng đã thân mật với cộ Thể Tần lờ mờ đoán ra được điều bà sắp nóị Quả nhiên bà không hề rào đón.
- Mẹ con có nói với dì rằng, con chưa hiểu hết về Hải Đăng. Nhưng dì nghĩ xa hơn như vậỵ Con không thích nó phải không?
Thể Tần hơi lúng túng nhìn ra chỗ khác. Cô không dám gật đầu cũng không thể không nói dốị Cô đề phòng Hải Đăng đến nỗi cứ sợ mọi người tin vào điều cô giấu giếm. Cử chỉ của cô khiến bà Kiều bật cười:
- Không sao. Dì không giận con đâu.
Bà nheo mặt nhìn ra xa, đăm chiêu:
- Thật ra bề ngoài của nó khác với con người thật của nó lắm. Nó có tâm hồn hơi yếu đuối một chút.
“Hắn mà yếu đuối” – Thể Tần nghĩ thầm. Cô lén nhìn bà Kiều, bà có nói lộn không?
Như hiểu ý cô, bà Kiều nghiêm nghị:
- Dù không sống bên cạnh nó, nhưng gì là mẹ, dì hiểu nó hơn bất cứ ai, kể cả ba nó. Có thể trong mắt con, nó là người con trai phóng túng, lăng nhăng. Mà thật sự nó đã như vậỵ Nhưng con trai mà con. Một thằng con trai chưa vợ, lại làm ra nhiều tiền, sống như vậy không đến nỗi đáng trách lắm đâu.
Như thế mà dì bảo không đáng trách. Tán tỉnh người ta rồi bỏ, mà lại làm cho người ta có thai nữạ Chắc dì Kiều không biết chuyện đó đâu. Nếu cô phải lòng hắn thì sẽ chung với số phận những người con gái bị hắn bỏ. Dì Kiều thương con mình mà không nghĩ tới người khác gì cả.
Nhưng Thể Tần không dám nói ra, chỉ không đồng tình bằng cách im lặng. Mà hình như dì Kiều không quan tâm đến sự im lặng đấy lắm, bà đang muốn nói nhiều hơn. Bà vô tình nắm tay Thể Tần, bóp nhẹ:
- Từ nhỏ, nó đã sống thiếu mẹ, nếu là người lớn thì con sẽ hiểu, đó là một sự mất mát lớn, và nó vùi lấp mặc cảm bằng tính cách ngang tàng, sự mãnh mẽ tình cảm một phần la che lấp tình cảm yếu đuốị Dì tin rằng khi đã có vợ, nó sẽ bỏ hết những tình cảm nhăng nhít trước đây. Con hãy gạt bỏ ác cảm để nhìn nó đúng với con người thật của nó.
Thể Tần buột miệng:
- Nhưng anh ta không yêu con.
Nói xong, lập tức Thể Tần bụm miệng lại, liếc vội dì Kiềụ Hải Đăng đã có lần bảo cô nói chuyện thẳng thừng, rằng cô không biết tế nhị. Bây giờ cô lại làm cho dì Kiều nghĩ vậỵ Thật chán mình.
Bà Kiều mỉm cười về cử chỉ của cô, và nói một cách điềm đạm:
- Có chứ. Nó thương con và muốn gần gũi con hơn nữạ Đó là tình cảm thật nhất của nó.
Thể Tần đột ngột dừng lại, tròn xoe nhìn dì Kiềụ Nếu bây giờ bảo cô đứng ở dưới biển, có lẽ cô cũng không ngạc nhiên hơn thế. Cô hơi một cách vô ý thức.
- Dì nói có thật không?
Bà Kiều chưa kịp nói thì nghe trên loa phát thanh mời hành khách vô làm thủ tục. Bà vỗ nhẹ vai cô:
- Dì là người lớn, người lớn thì không nói cái gì mập mờ hết, con ạ.
Thể Tần theo bà đến nơi để hành lý. Vừa đi cô vừa suy nghĩ lung tung, muốn điên cả cái đầụ Cô nhìn Hải Đăng đưa bà đến tận cửa phòng chờ. Cách hắn mỉn cười với dì Kiều có gì lạ. Nó trầm tĩnh mà buồn buồn. Sao thế nhỉ? Hắn biết buồn thật sao?
Khi rời phòng làm thư tục, Hải Đăng thờ ơ chào mọi người, rồi đi về phía chiếc xe của mình. Thể Tần nhìn theo chiếc xe lướt đi một cách êm ái, một liên tưởng làm cô thấy cách lái xe ấy không hợp với hắn chúc nào.
Nhưng dù sao cô cũng phải công nhận hôm nay hắn kỳ kỳ, như một người nào khác chứ không phải người mà cô từng biết đến.
Trên đường về, bà Mỹ hỏi Thể Tần:
- Lúc nãy dì Kiều nói gì với con vậy?
- Dì ấy bảo anh Đăng tính nết tốt, và bảo con đừng ghét anh ta.
- Rồi con nói sao?
- Con không nói gì hết, con cũng không hiểu sao dì Kiều lại cứ muốn con thân với anh tạ Anh ta giàu như vậy, con gái thiếu gì để chọn, sao lại ràng buộc con. Không lẽ dì ấy không tự ái sao?
Bà Mỹ trầm ngâm:
- Con không hiểu gì cả. Nếu dì ấy ở đây hoặc nếu thằng Đăng chịu theo mẹ nó, thì dì Kiều không chịu khó thuyết phục con đâu. Ở đây, dì thấy chỉ có một mình con là vừa mắt. Vả lại, dì ấy tin cách dạy con của mẹ hơn.
- Nhưng hắn đâu phải là con nít mà dì ấy phải lo.
- Làm mẹ mà. Dì ấy chỉ muốn đích thân chọn vợ cho con mới yên tâm.
- Thế mẹ có bắt ép con không?
Bà Mỹ mỉn cười, dễ dãi:
- Mẹ chỉ thuyết phục chứ không bắt ép. Con không thích thì thôi.
- Thế còn ba?
Bà Mỹ không trả lời, Thể Tần cũng nin lặng. Dù không nói ra, cô cũng biết ba xúi giục mẹ bắt cô đồng ý. Cô vốn xa cách ông, bây giờ lại càng để phòng và đầy ác cảm. Tuổi trẻ vốn ít biết tha thứ, bây giờ ba trở lại với me, cô vẫn không tin đó là tình thương và lúc nào cô cũng nhớ những cử chỉ tàn nhẫn của ông trước đây.
Nhắc tới ông, tự nhiên cả hai mẹ con cô trở nên im lặng. Thể Tần biết mẹ khó xử khi đứng giữa ba và cộ Im lặng là hay hơn.
Chiều hôm sau, một khách du lịch nhờ cô hướng dẫn đi ăn ở một nhà hàng buffet. Cô vào Equatorial vì đã theo mẹ đến đó vài lần. Cô và ông khách Đức chọn một bàn ngồi ngay giữa phòng.
Khi đến quầy lấy thức ăn. Cô trạm trán ngay với Hải Đăng. Hắn đi vào với một cô gái, tay khoác lên vai cô ta thật là thân mật. Hắn có vẻ ngạc nhiên khi thấy cộ Thể Tần cũng không buồn chào hắn, cô chỉ nhìn lướt qua như nhìn một người không quen, rồi đi đến quầy.
Hải Đăng đi đến gần cộ Hắn đứng một bên chờ cô gắp thức ăn:
- Cô đi với ai vậy?
- Một người bạn.
Thể Tần bỏ vội cái gấp xuống, và đi thẳng xuống bàn. Hải Đăng nhìn theo, hắn nhún vai khi thấy người đàn ông ngồi chờ cộ Thể Tần cũng kín đáo quan sát hắn. Lại cũng một top model, nhưng không phải là Xuân Uyên, cũng không phải la người mà cô đã gặp ở siêu thị. Trời! Hắn quen với quá chừng con gái đẹp, thật là đáng nể!
Thể Tần mỉa mai thầm. Cô bực mình nghĩ thầm mà không hiểu tại sao. Có lẽ cô không quan tâm hắn đi với ai, nếu không nghe lời dì Kiều nóị Cô có cảm giác như mình bị lừa gạt, hụt hẫng. Dù trên thực tế hắn chẳng là gì đối với cô, và cô đã thực sự không ưa hắn.
Khi Thể Tần trở lại quầy lấy món ăn khác thì Hải Đăng cũng vừa đi lên. Không biết vô tình hay cố ý, hắn đứng gần bên cạnh cô, và hỏi như hơi chuyện trời mây.
- Ông ta là bạn cô hay là một người khách du lịch?
- Khách, thì sao?
- Chẳng sao cả. Nhưng rời đây thì cô nên về nhà đi. Cũng đừng đi chơi với ông ta, cũng đừng đi tới khách sạn, dù bất cứ lý do gì.
- Cảm ơn. Nhưng việc tôi đi đâu cũng chẳng liên hệ gì đến anh.
- Dĩ nhiên rồi, cả tôi cũng vậy - Hải Đăng đáp tỉnh bơ.
Thể Tần liếc xéo hắn một cái, rồi trở về bàn. Không ngăn được cô liếc về phía cô gáị Cô nàng cũng đang nhìn cô một cách nghi ngờ. Cái nhìn đó chứng tỏ cô bé luôn hoài nghi sự thật lòng của Hải Đăng. Đã biết vậy, sao còn chui đầu vô hắn, thật là dại dột.
Ông người Đức đẩy đĩa sang một bên, và ngồi nhìn cô như tò mò. Thể Tần ngước lên, cười lịch sự:
- Sao ông không ăn nữa?
- Cảm ơn, tôi đủ rồi.
“Lạ thật! ông ta ăn như một đứa bé”- Thể Tần nghĩ thầm. Cô có cảm giác ông ta cần chỗ để đi hơn là cần ăn. Trong số khách du lịch của đoàn, ông ta là người ít nói nhất. Hôm qua cô hướng dẫn đoàn miền tây. Suốt chuyến đi ông ta không hề hỏi cô một câu nàọ Còn cô thì mặc dù trả lời thao thao câu hơi của khách, nhưng cô vẫn cảm giác ông ta nhìn mình và nghe lén mình nói.
Trên đường về, vô tình cô ngồi gần ông tạ Nếu cô không bắt chuyện thì có lẽ ông ta cũng chẳng nói gì. Ông tên Krixtôp, làm nghề gì đó cũng không rõ lắm. Ông ta chỉ đến Việt Nam một mình vì tò mò. Trong đoàn, ông chẳng quen ai nên rất buồn. Và ông ta nhờ cô hướng dẫn những cuộc chơi riêng. Còn cô thì mới mới vào nghề, nhiệt tình và sự hăng hái còn tràn trề. Thế là cô nhận lời không chút câu nệ.
Thể Tần buông dao nĩa, Krixtôp nói như thân mật, phải chút xã giao:
- Xin mời cô tự nhiên. Đừng bận tâm đến tôi.
Thể Tần mím môi vào chiếc khăn giấy để lau miệng.
- Dạ tôi ăn đủ rồi.
- Cô có thích kem không? Tôi nghĩ la các baby thường thích ăn món đó.
Thể Tần hơi buồn cười về từ “baby” của ông. Cô hiểu theo cách gọi của một đứa bé, với một chút thân mật. Cô định đứng dậy thì Krixtôp đã khoát tay:
- Để tôi phục vụ cô, tôi thích thế.
Ông ta đứng dậy và đi về phía quầy, lát sau trở lại với hai ly kem. Cô và ông ngồi lại rất lâu. Cô ngạc nhiên khi thấy ông không có ý định ra về. Và cô hiểu rằng, ông ta cần một người bạn và một nơi giải trí. Thế là cô bỏ hẳn ý muốn nhìn đồng hồ.
Krixtôp khoe với một bộ sưu tầm bướm mà ông ta vừa tìm thêm khi đến Việt Nam. Thể Tần không hiểu ông ta tìm cách nào, vì cô nắm rất rõ lịch du lịch của khách. Cô định hỏi nhưng lại thôi. Vả lại cô cũng không hứng thú xem hoa với bướm. Có hiểu gì đâu mà xem.
Khi đưa Krixtôp về khách sạn. Thể Tần định về thì ông ta mời cô lên phòng xem bộ sưu tập. Đề nghị đó có gì hơi không ổn, cô cũng mang máng thấy vậy, nhưng chưa định hình cụ thể là cái gì. Cô còn lưỡng lự thì ông ta nói rất nhiệt tình.
- Tôi rất muốn được cô xem để đánh giá bộ sưu tập của tôi. Và cô có thể cố vấn xem tôi có thể mở cuộc triển lãm ở đây để giới thiệu bộ sưu tập của mình không. Tôi tin rằng khi xem xong cô rất thích.
“Gì mà triển lãm nhỉ?”- Thể Tần nghĩ thầm. Cô chưa từng nghe có một cuộc triển lãm như thế bao giờ. Nhưng thái độ nhiệt thành và có vẻ si mê sinh vật của ông đã đánh tan cảm giác không ổn của cô để chỉ còn là một lời mời vô tự Cô cảm thấy từ chối thì hơi bất lịch sự.
Thể Tần xuống xe định dẫn vào khách sạn thì chợt thấy Hải Đăng đi về phía cộ Không nhìn người đàn ông, hắn chặn cô lại:
- Cô định vào đó à? - Vừa nói hắn vừa hất mặt vào phía cửa.
Sự xuất hiện của hắn làm cô hơi bất ngờ. Cô cau mặt:
- Tôi đi đâu mặc tôi, ảnh hường gì đến anh.
- Nhưng cô không nên vào đó. Dì Mỹ biết được sẽ không đồng ý đâu.
- Anh vô duyên quá. Tôi không làm gì sai mà phải sợ mẹ tôi không đồng ý. Anh tưởng tượng cái gì vậy?
- Tôi không tưởng tượng gì hết, nhưng cô không nên vào đó, không hay đâu.
Thật ra, Thể Tần cũng không muốn vào phòng Krixtôp chút nàọ Thấy vẻ mặt khiêu khích của cô, hắn cười khẽ và buông tay ra. Thể Tẩn tưởng hắn chịu thuạ Nhưng hắn đã thản nhiên quay qua.
- Có phải ông muốn mời cô ấy xem cho biết phòng của mình không?
Krixtôp có vẻ hơi lúng túng trước câu hơi lịch sự nhưng đầy đe dọa của Hải Đăng. Ông ta nói như thanh minh:
- Tôi chỉ muốn cho cô ta xem qua bộ sưu tập bướm của tôi mà thôi. Ngoài ra, tôi không có ý định gì khác.
Hải Đăng gật gù như thành thật tin vào cách giải thích của ông ta, rồi cười hết sức nhã nhặn:
- Nhưng xin lỗi ông, tôi không đồng ý để vợ tôi xem những thứ đó. Rất cảm ơn nhã ý của ông. Có điều là không thể được.
Krixtôp có vẻ ngạc nhiên. Ông ta quay qua nhìn Thể Tần, rồi xua tay rối rít:
- Tôi xin lỗi, xin lỗị Tôi chỉ mời thế thôi. Tôi không có ý định gì cả. Xin chào.
Rồi ông ta hấp tấp đi vào khách sạn. Thể Tần vẫn còn đứng sững vì ngạc nhiên. Cô không ngờ Hải Đăng biết nói tiếng Đức. Và trên hết là ngạc nhiên về thái độ kỳ lạ của Krixtôp, khi ông ta bỏ đi, có vẻ như trốn tránh. Sao kỳ vậy?
Cô còn đứng đó thì Hải Đăng quay lại cười khí khái:
- Thế nào, thái độ của ông ta làm cô ngạc nhiên lắm à? Cô hiểu ra chưa?
Thể Tần nói cộc lốc rồi quay đầu xe, dẫn ra đường. Cô ngồi lên đề máy, chiếc xe chạy băng băng qua mặt Hải Đăng. Hắn cũng không phản ứng, cũng không nói một câu để nhắc nhở. Chờ cô đi đến cuối đường hắn mới lững thững ra chỗ đậu xe của mình.
Thể Tần về dến nhà. Cô đi một mạch lên phòng ngồi thừ người ra. Nhớ cái cách thản nhiên của hắn bảo cô là vợ., cô muốn nổi khùng lên. Ai cho phép hắn nói năng bừa bãi như vậỵ Bộ hắn không thấy gai người hay sao?
Mấy hôm sau, chỉ còn một mình cô với bà Mỹ ăn sáng. Bà hơi nghiêm nghị hỏi cô.
- Hôm trước con đi chơi với một ông khách ngoại quốc, và định đến khách sạn của ông ta phải không?
Thể Tần biết ngay là Hải Đăng nóị Đồ mách lẻọ Cô buột miệng:
- Con trai gì mà nhiều chuyện. Anh ta đã nói với mẹ phải không?
Bà Mỹ điềm nhiên:
- Cái đó không phải là nhiều chuyện. Nó lo cho con nên mới nói đó. Nếu mẹ không coi chừng, thì con sẽ làm ra những chuyện dại dột khác nữạ Mẹ không hiểu tại sao con khờ như vậỵ Chuyện đó mà cũng dám làm.
Thể Tần nhăn mặt:
- Anh ta chỉ phóng đại sự việc. Ông khách muốn cho con xem bộ sưu tập bướm của ông ấy, con chỉ lịch sự nhận lời ông tạ Làm gì dữ vậỷ Anh ta đúng là đồ lắm chuyện.
- Im đi. Rất may là hôm đó con gặp nó. Nếu không thì chuyện gì xảy ra. Mẹ không tin cái gã ngoại quốc kia chút nào, đó chỉ là một cái bẫỵ Nếu con vào phòng hắn, hắn sẽ dụ dỗ con bằng tiền hoặc hứa hẹn một điều gì đó. Và sẽ cưỡng bức nếu con từ chốị Con hiểu ra chưa?
Thể Tần thoáng rùng mình, nhưng vẫn cố cãi:
- Ông ta sẽ không dám làm thế, vì con sẽ la lên, sẽ thưa ông tạ Tại mẹ không biết, nước mình cũng có luật cho mấy người nước ngoài chứ bộ.
- Đừng có nói nữạ Ngốc! Chỉ việc con chịu vào phòng hắn là con đã thua rồị Hắn có thể quật con lại dễ dàng. Mẹ dám chắc hắn muốn lừa gạt con.
- Mẹ chỉ giỏi tưởng tượng thôi.
- Bây giờ mẹ mới biết con ngốc hơn mẹ tường. Bất cứ tên đàn ông nào đề nghị như vậy đã có mưu mô hết. Đi làm mấy tháng rồi mà không biết chuyện đó, chỉ biết cãi mẹ thôi.
Cách nói gàn gọng của bà Mỹ làm cô ấm ức, nhưng không dám cãị Cố ăn cho hết phần của mình rồi đi về phòng, cô lập tức gọi điện cho Hải Đăng. Vừa nghe tiếng hắn, cô đã chặn đầu ngay:
- Có phải anh đã nói với mẹ tôi chuyện hôm nọ không?
Thể Tần tưởng hắn sẽ lúng túng thanh minh. Nhưng giọng hắn tỉnh bơ:
- Tôi sẽ nói và tiếp tục nói với dì Mỹ những chuyện tầm bậy của cộ Nhưng... sao?
Nổi nóng lên, Thể Tần nói như hét:
- Anh là đồ nhiều chuyện. Anh biết gì mà biểu tôi làm bậỷ Hôm ấy ông ta chỉ mời tôi lên phòng ông ta để xem bộ sưu tập, không lẽ bất lịch sự từ chốị Thế mà là tầm bậy đó hả?
- Dì Mỹ sẽ phân tích để cô hiểu nó nguy hiểm ở điểm nào.
- Giỏi tưởng tượng. Tại anh quen cái thói sở khanh nên tưởng ai cũng xấu xa như anh phải không? Sao anh cứ ch́ui mũi vô chuyện của tôi vậy?
- Có lẽ vì tôi thích thế.
- Hứ! Nói thật nhé. Tôi biết vô số chuyện của anh nữa kìạ Anh điểu thế nào, với ai, tôi đều biết hết. Thế mà tôi có nói với mẹ anh đâu, mắc gì anh đem chuyện của tôi ra nói với mẹ tôi.
- Hình như dì Mỹ vừa mắng cô thì phải?
- Chứ còn gì nữạ Tại anh đấỵ Không anh thì còn ai.
- Thì ra cô cũng chịu khó sưu tầm chuyện của tôi quá nhỉ. Thật hân hạnh. Thế cô không ghen đấy chứ?
- Đồ trơ trẽn!
Cô nghe một tràng cười trong máỵ Rồi Hải Đăng nói như nhắc:
- Hơn bảy giờ rồi đó Mi Mị Cô không chuẩn bị đi làm sao?
- Không cần anh phải nhắc.
- Mi Mi này!
- Đừng gọi tôi là Mi Mị Tôi không phải là con chó. - Thể Tần cáu kỉnh.
- Vậy thì Thể Tần vậỵ Này khi phê phán người nào đó, cô có thể nhẹ lời hơn một chúc được không? Nghe cô bảo là sở khanh và đểu, tôi thấy mình đáng đem câu sấu qua.
Thể Tần mở lớn mắt:
- Cái gì? Anh mà đem câu sấu à? Thế thì tội nghiệp cho mấy con sấu lắm. Rủi nó mang tính tóc mách của anh thì chết lại sướng hơn.
Chọc tức được hắn, Thể Tần cười khoan khoáị Nhưng hắn nói một câu làm cô cụt hứng:
- Ừ! Thế thì đáng tội nghiệp thật. Nhưng tôi lo cho nó thì ít, lo cho cô thì nhiều hơn.
- Lo gì?
- Tôi sợ khi không còn được cô quan tâm, cô sẽ đau khổ mà không muốn sống nữa. Tội lắm.
- Đồ hợm hĩnh.
Rồi cô cúp máỵ Cuối cùng thì người tức lại là cô chứ không phải hắn. Đúng là không có gì làm hắn nao núng cà. Hắn trơ trẽn như sắt ấỵ Nếu mà cô bị nói nặng như vậy thì cô đã tìm cách bẻ răng hắn rồị Chứ không có đủ bản lĩnh để đùa cợt như vậy đâu.
Thể Tần thở hắt ra một cáị Cô lờ mờ thấy rằng nếu không muốn bị tức thì chớ có chọc vào hắn. Hắn bản lĩnh và khó mà bị lay chuyển được một tình huống. Có lẽ đó là điểm để con gái thu hút. Cả cô cũng vậỵ Cô tức hắn kinh khủng, nhưng đồng thời cũng thừa nhận là hắn rất hay, rất quyến rũ. Thôi, cách hay nhất là đừng nên dính vào một con người ghê gớm ấy.
Buổi chiều, Thể Tần vừa rời công ty thì Tường Phương cũng vừa chạy trờ tới:
- Ê! Đi đâu đấy?
- Tìm mày chứ đi đâu, có thư cho mày đây.
- Thư hả? Ai gửi thế.
- Tìm một quán nào đó đi, rồi mày sẽ biết.
Ngồi đối diện với nhau bên bà, Tường Phương loay hoay lục giỏ, rồi chìa lá thư ra. Thể Tần đọc lướt quạ Tim cô bỗng đập loạn xạ trong lồng ngực khi thấy tên của Bách Thắng trên góc. Không để ý cái nhìn tò mò của Tường Phương, cô mở ra đọc chăm chú.
Tường Phương hơi một cách háo hức khi thấy Thể Tần xếp thư lại:
- Anh viết gì vậỷ Tại sao gửi cho mày mà không gửi cho tao? Hai người này mờ ám thật đó.
Thề Tần đưa lá thư cho Tường Phương.
Tường Phương không đợi bảo lần thứ hai. Cô nhìn từng dòng chữ rồi lẩm nhẩm:
- Anh hiểu rằng anh không đủ sức để quên được em... Hãy chờ khi anh trở về, lúc đó anh sẽ có một tương lai hứa hẹn để tặng em...
Cô ngước lên, tròn xoe mắt:
- Chà! Ô trời! Cả hai người này yêu nhau từ lúc nào vậỷ Sao tui không biết gì hết vậy?
Thể Tần thở dài:
- Nói ra thì thật là xấu hổ, nhưng... nó là vậy đó.
Rồi cô kể lại buổi tối “kinh hoàng” của mình. Tường Phương nghe xong cười rũ rượi:
- Mày gặp nhiều chuyện kinh dị thật.
Cười đã đời rồi, cô gật gù như suy gẫm:
- Vậy là qua bên đó rùi anh mới hiểu anh “iu” mày sâu sắc, say đắm và đó là một mối tình thiên thu từ...
Thể Tần chặn lai:
- Thôi đủ rồị Nói nghe lạnh cả người.
Cả hai đều cười khúc khích. Với Tường Phương, đó là một sự tức cườị Nhưng với Thể Tần, điều đó có một tầm quan trọng đặc biệt. Bách Thắng không từ chối cô, và lại hứa hẹn. Có nghĩa là cô có thể tin vào tình cảm của mình.
Thể Tần ra về với tâm trạng vui sướng kỳ lạ, cô nhìn những người đi đường một cách hân hoan, và thấy mình có thể bay lên thật cao, vượt xa những tình cảm đời thường của dòng người kia.
Cô lên phòng, vừa đi vừa hát khẽ. Ngang qua phòng mẹ, cô thấy bà đang nói chuyện điện thoạị Khuân mặt u ám của bà làm cô phải đứng lại, tò mò lắng nghe. Giọng nói của bà có một gì đó như mặc cảm, một giọng nói mà cô chưa từng nghe bao giờ.
- Thật tình tôi rối quá chị à. Đến mức này không còn xoay sở vào đâu được nữạ. Sau này.
-...
- Tôi biết chị không nghĩ gì cả, nhưng cũng không thể lạm dụng chị được. Nhất định tôi sẽ tìm cách gởi lại chi.
-...
- Tuần sau hả chỉ Vậy tôi sẽ hứa với bà ấy.
-...
- Vâng.
Bà Mỹ gác máy, rồi ngồi xuống ghế, tay tì trán như buồn rầụ Thể Tần bước vào:
- Chuyện gì vậy mẹ?
Bà ngước lên, hơi bối rối và gượng lấy sự bình thản:
- Sao con về trễ vậy?
Thể Tần không trả lời, hơi gặng lại:
- Mẹ vừa nói chuyện với ai vậỷ Có chuyện gì vậỷ Lúc nãy con nghe nè.
- Mẹ gọi cho dì Kiều, cũng có chút chuyện.
- Nhưng là chuyện gì? Mẹ giấu con cái gì phải không?
- Chuyện làm ăn của mẹ, con hỏi làm chi?
- Nhưng con lớn rồi, con cần phải biết chứ.
Bà Mỹ ngả người ra ghế, mệt mỏi:
- Mẹ vay tiền hùm mở khách sạn với người ta, nhưng họ trốn rồị Bây giờ đến hạn đáo nợ, mẹ hỏi dì Kiều mượn đỡ.
Thể Tần tròn xoe mắt:
- Mẹ vay bao nhiêu?
- Tính ra hai chục cây.
Thể Tần ngẫm nghĩ một lát, rồi nhíu mày:
- Hai chục cây. Không lẽ nhà mình không đủ tiền để tra sao? Sao mẹ phải hơi mượn dì Kiều?
- À.. ừ.. Tiền mẹ gởi đi làm ăn hết rồi.
- Nhưng mẹ vay bao lâu rồi?
- Ôi! Vậy là lâu lắm rồị Nhưng mẹ làm ăn gì vậỷ Từ đó đến giờ, mẹ có biết bươn chải bao giờ đâu.
Bà Mỹ không trả lờị Thể Tần có cảm tưởng mẹ đang tránh nhìn cộ Cô ngồi xuống bên cạnh bà, suy nghĩ căng thẳng. Nói suy nghĩ chứ thật ra cô có suy nghĩ được gì đâu, chỉ thấy hoảng sợ và bối rốị Từ đó đến giờ cô đâu có hiểu thế nào là làm ăn. Mẹ cũng vậỵ Nếu không nhờ bà ngoại đầu tư cho mẹ mở shop, chắc hai mẹ con cô cũng chịu chết thôi.
Tại sao bây giờ tự nhiên mẹ lại bày đặt làm ăn cho đổ nợ lung tung vậy?
Thể Tần ngồi đờ ra vì căng thẳng. Rồi cô ngước lên:
- Ba đâu rồi mẹ? Ba có biết chuyện này không?
- Biết chứ. Ba cũng lo lắm.
- Mấy hôm nay ba đi đâu, sao con không biết?
- Ba đi Đà Lạt tìm ông ta rồi.
Thể Tần không hỏi nữạ Cô ngồi im, hoang mang và lo âu. Vậy là chuyện này xảy ra từ lâu lắm rồị Còn cô thì không biết gì cả. Cảm tưởng gia đình sụp đổ làm cô hoảng sợ ghê gớm. Bất giác cô muốn cầu cứu ai đó giúp mẹ, và hiểu sao mẹ lại bám víu vào dì Kiềụ Khi người ta ngã xuống, bản năng của người ta muốn tìm một chiếc phao, còn cô thì toàn ngu ngơ trước mọi thử thách.
Không tựa vào dì Kiều, làm sao mẹ cô tự chống chọi đây?
Thảo nào, thời gian gần đây mẹ dễ bị căng thẳng và hay cáu gắt đối với cộ Đôi lúc cô giận mẹ mà không chịu tìm hiểụ Cô vô tâm lúc này thì thật là đáng trách. Phản ứng tự nhiên làm cho cô hăng hái nghĩ cách giúp mẹ ̣để chuộc lỗị Nhưng nghĩ tớ nghĩ lui, cô vẫn chỉ có thể... đồng ý để mẹ nhờ dì Kiềụ Cô thật sự không biết làm cách nào khác để có số tiền lớn chừng ấỵ Còn nghĩ tới tương lai của mình thì... Thể Tần thở dài, thấy nó chỉ là giọt nước bé bỏng.
Cô thở dài:
- Mai mốt mẹ đừng làm ăn gì hết, mẹ ạ. Mẹ có biết gì đâu mà làm ăn? Nhưng ai rủ mẹ thế?
- Bạn của mẹ. Con biết gì mà hỏi?
- Bạn của mẹ con biết ấy chứ. Mẹ nói đi.
Bà ậm ừ... không trả lờị Thể Tần có cảm tưởng mẹ muốn giấu điều gì đó, khi mẹ không muốn nói với cô thì tốt hơn hết là đừng hơi. Cô hiểu điều đó lắm.
Cô đứng dậy, đi về phòng mình, buồn nhiều hơn là vui. Sự lo sợ làm cô không còn lòng dạ nào nghĩ tới tình cảm của mình. Chiều nay cùng một lúc, cô nhận cả tin vui lẫn buồn, và cả hai có tầm quan trọng như nhau. Rốt cuộc cô không hiểu được mình thế nào.
Một tuần sau, buổi trưa ở công ty trở về, cô chạm trán với Hải Đăng ở cửạ Ông Hinh tiễn anh tạ Thấy Thể Tần, hắn chỉ chào cô với nụ cười lịch sự. Thể Tần cũng chào lại hắn. Cô hơi khó chịu khi thấy thái độ của ông Hinh, nó có vẻ gì đó như xum xoe, hồ hởi quá mức. Cô không chịu nổi ba mình như vậy.
Ông Hinh quay vàọ Thấy Thể Tần còn đứng ở cầu thang, ông xoa xoa tay, hề hà:
- Nếu không có cậu ấy thì phen này nhà mình nguy to rồi, không chừng mẹ phải bán nhà đi để trả nợ. Cậu ấy là cứu tinh của mình đó con. Con tìm cách câu mối này cho ba mẹ được nhờ đi, con gái ạ.
Thể Tần im lặng nhìn đi chỗ khác. Cứ mỗi lần chạm mặt với ba là cô cảm giác như gai góc, muốn chống đốị Bây giờ cũng vậỵ Tại sao khi mắc nợ, ba nghĩ đó là bổn phận của mẹ phải lỏ Trách nhiệm của ba đâu? Ba là đàn ông mà.
Lại còn nhờ và Hải Đăng nữạ Cách ba bảo cô “câu mối” nghe rợn cả ngườị Cô không chịu nổi ý nghĩ thức dụng như vậy.
Buổi tối, khi ba con không có ở nhà, cô qua phòng hơi thẳng mẹ:
- Mẹ nhờ dì Kiều rồi còn nhờ anh ta làm chi?
- Dì Kiều hứa giúp mẹ mà. Một mình dì ấy không đủ sao?
- Thái độ của ba, con không chịu nổi.
- Ba làm sao mà con không chịu nổi?
- Ba có vẻ săn đón anh ta thái quá. Nhưng lúc trưa, anh ta qua đây chi vậy mẹ?
- Dì Kiều gởi tiền về không đủ, dì ấy gọi điên cho Hải Đăng bảo nó qua giúp mình thêm. Con tưởng số tiền ấy nhỏ lắm sao?
Bà quay mặt đi, có vẻ chán nản:
- Con đừng đem thành kiến ra làm mẹ khó xử nữạ Nhờ vả người ta nhiều vậy, mẹ đã đủ khổ tâm rồị Con ba nữa.
- Ba làm sao?
Bà Mỹ im lặng, Thể Tần hỏi tới:
- Ba làm sao hả mẹ?
Bà Mỹ xua tay:
- Thôi con đừng hỏi nữa, mẹ nhức đầu lắm.
Lạ như vậy đó, mỗi lần cô chống đối ba điều gì là mẹ bênh vực ba tới cùng. Không hiểu sao mẹ lại nhu nhược thế. Cô chán cái gia đình này lắm rồi.
Lúc này, mẹ có vẻ xuống dốc kỳ lạ. Mẹ như giấu kín một nỗi khổ nào đó. Mẹ không còn nhẹ nhàng thanh toát như trước kia. Càng ngày cô càng nhận ra cô dần dần xa cách mẹ. Chính xác hơn là sự trở về của ba đã làm mất đi sự đầm ấm của mẹ con. Nếu bảo mong ba đi luôn thì thật là bất hiếu quá, nhưng thật tình cô đã từng muốn như vậy.