Tết dương lịch được nghỉ ba ngày, thời tiết thật dễ chịu. Nắng ấm luôn, trải qua những ngày gió lạnh mưa thưa, những ngày nghỉ Tết với thời tiết thế nầy thật hiếm có.Trong ba hôm đó, so với ngày thường làm việc Bạch Phù còn bận rộn hơn. Nàng bận đến Thúy Phong liệu dưỡng viện quấn quít bên Quang Vũ. Nàng bận đi chơi với Lý Mang, đôi khi đi cùng cơm theo lời Viên mời. Và bận nhứt là phải tiếp Trình.Để sống vui những ngày nghỉ lễ, Trình đã viết thơ cho Bạch Phù, báo tin là sẽ đến thăm nàng.Trình đến Hương Cảng lần nầy là lần thứ hai trong vòng mấy tháng. Xa cách Bạch Phù chẳng bao lâu, nhưng Trình cảm thấy như không còn chịu đựng nổi sự cô quạnh trong lòng. Với chàng, hình như hai người đã xa cách nhau cả năm rồi vậy. Hai người sẽ gặp gỡ, hàn huyên với nhau cho tới khuya rồi ai về phòng nấy nghỉ ngơi.Không ngờ đêm đó, Trình ra bến xe mua vé, xe trưa đã hết, chàng chỉ còn mua được vé đêm. May là lần nầy Hương Cảng không đón chàng với khung trời mưa gió lê thê như độ nào. Một thất vọng khác đến với Trình là khách sạn độ nầy đầy những khách du lịch. Bỏ năm cũ bước qua năm mới, Hương Cảng tiếp rất nhiều du khách, Trình muốn tìm một căn phòng nhỏ yên tĩnh để cùng Bạch Phù hưởng lại chút kỷ niệm xa xưa cũng không được. Thế là mộng ước của Trình tiêu tan phần đầu.Chàng còn lại cả một ngày trước mặt. Chuyện làm thứ nhứt của chàng là gọi điện thoại thẳng đến chỗ của Bạch Phù ở. Chàng không ngờ người tiếp điện thoại cho biết Bạch Phù của chàng đã đi vắng. Đi đâu? Không biết. Chừng nào về? Cũng chẳng ai hay!Tin ấy đã làm Trình xuất mồ hôi, thời tiết dễ chịu ngày đầu năm đối với chàng không ăn chung gì. Lòng Trình buồn bực nặng nề, chàng ngồi sững sờ trong gian phòng nhỏ, lặng thinh. Nghĩ mãi vẫn không hiểu được sao Bạch Phù đi vắng. Tự nhiên mà Trình nghĩ đến việc Bạch Phù đi thăm ông anh rể. Chàng không hận nàng, không hận Quang Vũ mà chỉ hối hận không xử dụng đúng thời gian quý báu của buổi đầu năm.Trình càng nghĩ càng giận mình. Chàng chỉ muốn gặp Bạch Phù nên mới sang Hương Cảng. Nay không gặp nàng thì biết phải làm gì? Chàng mệt mỏi nằm dài trong phòng nhỏ. Ôm hy vọng mỏng manh. Chốc chốc, Trình lại điện thoại đến công ty Hương Hoa, gọi đến mấy lần, người tiếp điện thoại ở đầu dây bên kia phiền quá! Trình với giọng khẩn thiết báo cho biết số điện thoại của lữ quán, yêu cầu người bên kia đầu dây nói lại với Bạch Phù, nếu nàng về nhớ gọi dây nói cho chàng.Trình dặn đi dặn lại mãi khiến người bên kia đầu dây phát gắt. Chàng đành nói lời cám ơn rồi gác điện thoại. Thời gian chậm chạp trôi qua. Trình cảm thấy đói bụng. Bấy giờ Trình mới nhớ là mình chưa ăn sáng. Nhưng chàng sợ lỡ Bạch Phù gọi điện thoại đến không có người tiếp nên không dám rời đi. Trình chỉ uống đỡ mấy ly trà đắng dằn bụng.Vừa mệt mỏi vừa đói, Trình không sao chống được cơn buồn ngủ. Trình năm nghiêng trên giường rồi từ từ thiếp đi.Trình ngủ không được ngon, chỉ sợ lỡ có Bạch Phù gọi điện thoại lại. Trước khi đi ngủ Trình an ủi lấy mình:- Cho dầu Bạch Phù có đi đâu thì ngày mai nàng cũng phải trở về.Trình là một thanh niên hết sức thành thật nhưng lần nầy, trí óc chàng thật minh mẫn. Trình đoán đúng, Bạch Phù đến liệu dưỡng viện ở Thanh Sơn thăm Quang Vũ.Thăm Quang Vũ đối với Bạch Phù là điều quan trọng nhứt. Hơn nữa, lại là một điều vui nhứt.Từ khi đến Hương Cảng làm việc, hễ có rảnh rang là Bạch Phù không nề cực nhọc đi thăm anh. Nàng cứ đi, bất chấp trời lạnh hoặc mưa rơi. Nàng không cảm thấy gì hết khi đi, nhưng khi rời Quang Vũ, nàng mới cảm thấy tất cả sự lạnh lùng hoang vắng! Rời xa Quang Vũ nàng cảm thấy như thiếu mất một vật gì.Nàng tưởng tượng có một ngày nào đó, Quang Vũ lành bịnh rồi cả hai sẽ như ngày nào ở Quảng Châu, kề cận bên nhau, sống chết bên nhau! Cả hai sẽ tạo một căn nhà có thể sẽ nhỏ hẹp hơn căn nhà tồi tệ trước kia, song trong nhà vẫn đầy đủ hạnh phúc và êm ấm.Tuy nhiên, nàng vẫn biết điều đó là ảo tưởng, không mong gì thực hiện.Hiện giờ, ngoài việc lo âu về sức khỏe lại còn không biết bao nhiêu điều khốn khổ khác đang âm thầm bủa vây Bạch Phù. Khốn khổ nghiêm trọng nhứt là vấn đề tiền nong. Chi phí của Quang Vũ đã vượt quá mức dự định của nàng một bực. Tuy là bịnh của chàng đã có mòi thuyên giảm, nhưng mỗi tháng kết toán, con số của y sĩ bịnh viện đưa ra thấy hết hồn.Bạch Phù dành hết số tiền dành dụm chi dụng cho Quang Vũ trong vòng một năm. Song, sau đó phải biết làm sao? Còn tiền lương hàng tháng của nàng thì tháng nào như tháng nấy, chỉ đủ trả một phần tư tiền thuốc men cho Quang Vũ. Theo lời bác sĩ bảo đảm thì Quang Vũ sẽ lành mạnh sau một năm điều trị nên lúc ấy nàng mới đỡ lo hơn một chút. Quang Vũ ra bịnh viện lại có thể tìm việc làm. Lúc ấy, nàng sẽ dọn lại ở chung với chàng, lo tất cả chuyện nhà, tạo thành một tiểu gia đình.Quang Vũ có cần nàng làm chủ gia đình hay không? Hay chàng sẽ chọn một người khác? Chẳng hạn như chàng chọn cô y tá họ Lục trong bịnh viện?Mỗi lần nghĩ đến hoặc trông thấy cô y tá đó, không hiểu sao nàng thấy lòng bứt rứt khó chịu. Nàng không ưa người y tá đó và càng lúc càng thấy ghét đắng ghét cay.Lợi dụng có ngày nghỉ, sáng sớm mùng một tây, Bạch Phù đến thăm Quang Vũ. Lẽ thì lòng nàng phải trong sáng như khí trời hôm ấy. Lúc nàng đến bịnh viện thì quả vậy, lúc nàng gặp Quang Vũ cũng vậy. Nhưng th!!!2614_6.htm!!!
Đã xem 30127 lần.
http://eTruyen.com