Nàng đang chọn một màu áo để thay mặc thì Tú Trang gỏ cửa bước vào: --" Sáng nay sao đẹp vậy? Bộ đêm qua ngủ không được phải không?" " Bạn cũng đẹp lắm! Chuẩn bị về Sài Gòn hay đi đâu mà diện thế?" Tú Trang lắc đầu: --" Không thể nào giải thích cho bạn được! Hình như có một điều gì đó sẽ đến với gia đình của mình mà mình không thể biết trước được!..." --" Bạn chưa bao giờ tâm tình cho mình biết lý do tại sao bạn lại xuống Sài Gòn ở một mình, xa gia đình, xa bác gái, xa vú, xa ông anh quyền huynh thế phụ. Mình thấy mọi người trong cái tổ ấm nầy ai ai cũng thương mến cưng chìu bạn quá sức, thế mà tại sao bạn lại bỏ đi nơi khác cu ki một mình?..." --" Đúng vậy! Ai cũng thương mình hết và mình thương mẹ, thương anh Phong, thương vú, thương căn nhà nầy, thương khoảnh đất cùng khung trời mù sương nầy nhưng mình muốn một mình tự lập! Anh Phong cũng là một người tự lập nhưng anh ấy lại muốn Tú Trang phải ru rú ở trong nhà rồi có chồng sinh con đẻ cái làm bổn phận hiền thục của một người đàn bà Việt Nam mẫu mực truyền thống! Như vậy có khác gì Tú Trang bị ở tù chung thân đâu! Lệ thuộc gia đình, quỵ lụy chồng con, vậy thì cuộc đời còn gì để dành cho riêng mình?...Không phải mình không nghĩ tới chuyện chồng con nhưng tại vì mình muốn chứng tỏ cho mọi người thấy mình không thể là kiếp sống của loài tầm tan ngắn ngủi sống gởi thác về!...Tú Trang muốn tự mình vạch lấy hướng đi, muốn trở thành chuyên viên về thời trang và vì vậy còn có vùng đất dụng võ nào thích hợp cho sở trường của mình hơn là đất Sài Gòn hoa lệ?...Vậy mà anh Phong cứ bắt Tú Trang một phải về, hai phải về với lý do là mình chưa đủ khả năng tự lập!...Không biết rồi sẽ ra sao đây?..." Thanh Lan ngại ngùng hỏi: --" Có một thời gian tôi thấy bạn có vẻ túng thiếu chật vật lắm, có phải vì gia đình bỏ bê, không chu cấp?" --" Đâu phải vậy. Anh Phong tháng nào cũng gởi tiền xuống, còn hơn là tiền lương của một công chức ngach A nhưng rồi mình tự ý gởi trả lại không nhận! Anh Phong thì thương em gái không ai bằng nhưng nhiều khi cách xử sự của ông ấy hơi độc đoán một chút!..." Thanh Lan đưa cao chiếc áo lên khỏi đầu ngắm nghía. Nàng nhăn mặt, chẩu môi khi nghe Tú Trang ghi nhận sự độc đoán của Phong rồi thầm thì một mình:" Khỏi cần quảng cáo, đây cũng dư biết!..." Tú Trang tiếp tục: --" Cuối cùng rồi anh Phong cũng phải chào thua để cho mình tập tành tự lập nhưng dù sao thì không có lúc nào mình cảm thấy có thể trội hơn anh ấy được! " Thanh Lan xen lời: --" Bạn nói quá thì thôi! Nhún mình làm gì? Bạn dư sức làm hơn ông ấy. Hướng đi của bạn khác với hướng đi của người ta. Mỗi người có một khả năng riêng của mình chứ đâu phải bắt buộc phải theo gương người khác: thiếu gì người cha, người mẹ, anh em là bác sĩ, kỷ sư nhưng làm sao ngăn cấm được có đứa con, đứa em trong nhà chuyên môn nấu phở, mở quán ăn? Lại nữa, cũng có nhiều người vì muốn mát lòng kỳ vọng của cha mẹ, ông bà cho nên học lấy cho bằng được mãnh bằng luật sư, kỷ sư nhưng rồi treo bằng cấp để đó để đi làm nghề ký giả hoặc viết lách nghèo rớt mồng tơi hay trở thành kịch sĩ xướng ca lừng lẫy?...Bạn đâu có thua kém với những người cùng đi chung con đường với bạn: những công trình sáng tạo về thời trang sáng giá của bạn hiện giờ đâu phải là phát xuất từ mãnh bằng cử nhân văn khoa le lói của bạn. Bạn có một năng khiếu đặc biệt mà ông ấy không thể nào có được!..." --" Bạn đưa mình lên hơi cao rồi đó! Không phải ai cũng có cái tài quán xuyến như anh Phong đâu! Từ ngày anh ấy đảm đương điều khiển, công ty mới phát đạt được như bây giờ. Trước đây, ngày ba mình còn sống, công ty đi lần đến chỗ suy sụp, sạt nghiệp tưởng chừng như vô phương cứu vảng!... Mình thương và kính phục anh Phong lắm mặc dù nhiều lúc cũng thấy ghét anh ấy quá chừng! Mới có từng tuổi đó, thử hỏi có mấy người được như thế?..." Ngừng lại một hồi, Tú Trang tiếp: --" Mình phải nói rõ như thế vì đó là sự thật không thêm thắt hay tô vẽ gì ráo trọi. Có lúc chính mình làm cho anh ấy thêm nhức đầu rối trí, nghĩ cũng thấy thương và tội nghiệp lắm!..." Thanh Lan bàng hoàng khi nghe Tú Trang kể lể bênh vực Phong và trong một phút nhất thời, những lời lẽ của người bạn gái chân thật đã khiến cho ý định " ghét" Phong như bị suy mòn đi. Những lời nói đó như bóng mây rậm mát lướt qua thật mau để xoa dịu sự nóng giận sôi sụt của nàng đối với Phong chỉ mới xảy ra cách đây vài phút ngắn ngủi phù du. --" Bây giờ chúng ta xuống nhà bếp để kiếm gì ăn sáng cái đã! Nói chuyện tầm phào với bạn từ nãy đến giờ khiên bao tử của mình cồn cào lắm rồ! Bạn sẽ được thưởng thức thêm tài nấu nướng của vú nữa đó!." --" Bạn cứ đi trước, tôi chải sơ lại mái tóc rồi sẽ theo xuống ngay..." Tú Trang bước ra khỏi phòng còn quay đầu lại nhắc nhở: --" Cánh cửa chót ở về phía tay phải là cửa vào nhà bếp đó bạn!..." --" Cám ơn bồ tèo!" Vừa chải tóc, Thanh Lan vừa rầm rì khấn khứa:" Lại trời, cho đừng gặp người ta trong buổi ăn sáng nầy!" Trong nhà bếp chỉ có Tú Trang và người quản gia. --"Chào cô Thanh Lan. Các món điểm tâm đã chuẩn bị sẵn chỉ chờ cô Thanh Lan đến để chọn lựa..." --"Cám ơn vú thật nhiều...Chỉ mới ngửi được mùi thơm bốc lên thôi mà đã khiến cho cháu thấy đói cồn cào cả ruột gan rồi... Chẳng trách Tú Trang lúc nào cũng khen tài nấu nướng của vú. Cháu ít khi dùng điểm tâm buổi sáng, e rằng được vú chiều chuộng như thế nầy rồi đây vú sẽ biến cháu thành kẻ hư thân háu đói mất thôi!..." Người quản gia nhìn Thanh Lan rồi chậm rãi: --"Cô Thanh Lan đã lớn, quá cái tuổi cần được nuông chiều hoặc có thể bị dụ dỗ bằng kẹo bánh hay món ngon. Có điều điểm tâm là buổi ăn quan trọng cần thiết nhất trong ngày...." Tú Trang xen vào: --"Vú nói thế! Chứ con thấy đối với vú thì buổi ăn nào cũng quan trọng hết á! Chẳng thế mà lúc nào vú cũng hối thúc bắt ép mọi người trong nhà phải ăn, rồi ăn, rồi lại ăn...và phải ăn thật nhiều mới khỏe mạnh, tráng kiện.... Ở gần vú mãi thì vòng mông và vòng ngực của con sẽ suông đuột giống như bao gạo chỉ xanh một trăm kílô!..." Giọng nói của người quản gia xa xôi: --"Phải rồi, cậu cả và cô út là do một tay của già nầy từ ngày mới lọt lòng...Con của người ta thì nay sổ mũi, mai ấm đầu, còn cô cậu thì cứ phây phây lớn nhanh như thổi, không cần phải thuốc men, sinh tố gì ráo trọi, chỉ cần có người cho ăn uống đầy đủ.. cho nên mới được như thế đó!..." Tú Trang ôm ghì người quản gia vào lòng: --"Đúng vậy..., tụi con nhớ ơn vú cả đời..." --"Mẹ của con cũng khéo tay nuôi con lắm hiềm vì công việc của công ty nhà mình quá đa đoan cho nên không còn thì giờ để nấu nướng cho mãi tới khi có cậu Phong trở về gánh vác mọi việc của công ty..." Thanh Lan ngạc nhiên nhìn Tú Trang: --"Bác gái?...Bác gái điều hành công ty?" Câu hỏi của Thanh Lan khiến cho người quản gia già nua bồn chồn vì biết rằng mình đã hớ hênh nói ra một điều mà Tú Trang cũng như những người khác trong gia đình chẳng bao giờ muốn đề cập tới. Giọng Tú Trang trầm xuống: --"Ba của Tú Trang bị nghiện ngập, rượu chè, bỏ bê làm ăn cho nên mẹ phải đảm đang mọi việc để anh em Tú Trang có thể ăn học đến nơi đến chốn..." Mắt Tú Trang rưng rưng. Mắt người quản gia u buồn! --"Thanh Lan thành thật xin lỗi bạn, mong bạn bỏ qua cho sự tò mò không đúng chỗ của mình...!" Giọng người quản gia như muốn phân bua: --"Già nầy cứ đinh ninh là cô Thanh Lan đã biết chuyện đó rồi cho nên mới lắm mồm lắm miệng như thế... Rõ thật đã già rồi mà vẫn chưa nên thân!" Tú Trang siết cứng đôi bàn tay gầy gò của người quản gia rồi trấn an: --"Có sao đâu vú! Trước sau gì rồi chị Thanh Lan cũng sẽ biết. Dù sao thì ba con cũng đã mất rồi, đáng lẽ mình không nên đề cập tới chuyện đó nữa thì tốt hơn..." Thanh Lan cảm thông nhìn người bạn: --"Bạn không cần phải giải thích. Mình hiểu, mình thông cảm và thương bạn nhiều lắm!" Tú Trang tươi cười đề nghị: --"Hôm nay trời nắng đẹp, ngồi trong phòng để trầm tư lẩn thẩn hoài thì chán lắm! Chúng ta ra ngoài dạo một vòng chắc là có lý hơn phải không bạn?" --"Hoan hô ý kiến của bạn, chúng ta đi thôi..." Từ phía trong bếp, giọng nói của người quản gia nối theo: --"Nếu có đi dạo xa thì 2 cô nhớ về đúng giờ ăn cơm trưa đó..." Vừa ra khỏi nhà hai người đã nhìn thấy bà Liên đang lom khom bên các gốc cây hoa hồng trước sân: Thanh Lan buộc miệng thốt lên: --"Đẹp quá!" Bà Liên quay lại nhìn hai người thiếu nữ, miệng bà cười thật tươi: Hông nhung là loại hoa ưa chuộng của bác đó..." Tú Trang tiếp lời người mẹ: --"Bạn xem, hương thơm của vườn hoa hồng lan tỏa khắp nơi..." Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể đoán được nếp sống tưởng chừng như an phận của bà Liên nhưng chính người đàn bà nầy là một người đã từng trải qua nhiều đoạn đường truân chuyên vì người chồng nghiện ngập tứ đỗ tường, người đã từng một mình đứng ra gánh vác trách nhiệm lèo lái công ty thương nghiệp của gia đình đồng thời vẫn tiếp tục bổn phận làm mẹ để nuôi nấng cho hai đứa con bé bỏng khờ dại cho đế ngày chúng thành nhân trong khi bản thân con người đó còn phải chống cự những cám dỗ xác thịt từ những cạm bẫy, lừa đảo bao quanh cũng như phải bao nhiêu lần vượt thoát khỏi lưỡi hái của thần chết vì chứng bệnh áp huyết hung hãn đã có lần gần như quật ngã người mẹ dễ thương đáng kính trọng nầy. --"Bác thật sự vui sướng khi biết rằng mình đã không bỏ công uổng phí vung bón, cắt tỉa các bụi hồng nầy khi thấy chúng làm mát mắt những khách quý tới thăm viếng gia đình nầỵ. Có lẽ chúng không khác gì nhiều lắm với những cánh hoa hồng đẹp trong những bức tranh vẽ đầy màu sắc của cháu phải không Thanh Lan?..." Thanh Lan gật nhẹ đầu tán đồng: --"Bác so sánh rất đúng! Khi cháu cặm cụi vẽ vời, cháu không bao giờ nghĩ rằng cháu vẽ tranh cho người khác ngắm xem nhưng chính là sự hòa nhịp của người khác vào công trình sáng tạo của mình mới đúng là cứu cánh, là phần thưởng quý báu nhất cho người đã tạo dựng ra một công trình hay một tác phẩm!" --"Thanh Lan rất hạp ý với bác..." --"Cháu muốn vẽ các cụm hồng kia, vì chúng quyến rũ và sống động quá sức...Nhưng chắc là hơi khó khăn để thực hiện ý muốn vì tình cảnh ì ạch của cháu hiện giờ..." --"Cháu cứ vẽ, vẽ để đáp lại sự kêu gào đòi hỏi của con tim đang rung động của cháu.Bác muốn cho Thanh Lan được thoải mái và tự nhiên như ở nhà mình..." --"Con định đưa chị Thanh Lan đi dạo một vòng đó mẹ ơi. Mẹ có cùng đi chung với tụi con không?" --"Thôi, hai cô cứ rong chơi tùy thích, tôi còn nhiều việc khác phải làm, để khi khác, cả nhà cùng đi chơi chung với nhau..." --"Tụi con sẽ không đi đâu xa để về cho kịp buổi cơm trưa kẻo anh Phong lại phải mong ngóng người ta!..." Nói xong Tú Trang nheo mắt nhìn Thanh Lan rồi cất tiếng cười vang vui thích. Càng tiến xa về phía trước sân Thanh Lan càng ngạc nhiên nhiều hơn vì hoa hồng được trong khắp nơi cùng chung với nhiều loại hoa hiếm quý khác tạo thành một khung cảnh đẹp mắt ưa nhìn. --"Cả một vườn hoa rộng lớn như thế nầy mà chỉ có một tay bác gái chăm bón cắt tỉa sao?" --"Chứ còn có ai vào đây nữa! Suốt ngày mẹ mình lui cui trồng trọt, tỉa cắt, bón phân, nhổ cỏ...Anh Phong thấy mẹ thích trồng hoa cho nên mới mướn một người làm vườn chuyên lo vê cây cỏ hoa lá quanh nhà nhưng mẹ nhất định giành phần tụ mình vung bón riêng cho mãnh vườn hoa nầy." --"Thật là phi thường!" --"Mẹ của mình luôn luôn nhìn đời với đôi mắt e dè của một kẻ yếm thế nhưng bà cũng là hiện thân của một người đàn bà can đảm và tự tin khi phải đối đầu vật lộn với cuộc sống đầy gian truân cạm bẫy, không giống như mình và anh Phong..." --"Bạn nói vậy nghĩa là thế sao? Nghe có vẽ trầm trọng quá vậy?" --"Còn hơn là bạn tưởng nữa! Trường hợp khó khăn của mình thì còn đỡ hơn trường hợp của anh Phong nhiều vậy mà anh ấy đã vượt qua được một cách tài tình đáng phục. Anh Phong là một con người đầy nghị lực, mình mà rơi vào trường hợp của anh ấy thì có lẽ đã chào thua từ khuya rồi!..." --"Theo mình thấy thì ông ấy là một người độc đoán, cứng nhắc như đinh đóng cột, lúc nào cũng muốn mọi việc phải theo đúng ý sắp xếp của mình mà không cần lý gì tới hoàn cảnh xung quanh và ý kiến của người khác..." Ngừng một phút để ngắm nhìn khung cảnh thơ mộng bao quanh căn biệt thự đồ sộ, Thanh Lan thắc mắc thốt ra câu hỏi: --"Đẹp và thơ mộng như vầy, sao bạn không chịu ở đây?" Tú Trang lắc đầu: --"Thật khó mà trả lời lý do tại sao, nhưng chính vì nơi đây đẹp, quyến rủ, an bình cho nên mới còn có thể lâu lâu kéo mình trở về dù rằng không phải về để ở lại luôn..." Rồi bất chợt giọng của Tú Trang lại trầm xuống: --"Bạn cho <<ông ấy>> một chút hy vọng được không? Ông ấy không phải là người xấu mà! Thật tình mà nói: mình thương bạn mà cũng thương anh ấy nữa, hai người đều được mình thương ngang nhau không ai kém ai...Nếu hai người hạp nhau thì tuyệt dịu biết bao!..." --"Hy vọng gì vậy?...Nếu chỉ là chuyện giao tế thường nhật thì giữa Thanh Lan và ông anh quyền huynh thế phụ của bạn chẳng có gì gọi là bị sứt mẻ trầm trọng. Còn hạp hay không hạp thì chuyện đó tạm gác lại...Khi nào hạp mình sẽ báo cáo cho bạn biết được không? Chỉ mới có một ngày gặp nhau và chào hỏi nhau thì làm sao có thể nói hạp hay không hạp phải không?...Mình biết ông ấy bận rộn dữ lắm, tối ngày nhốt mình trong căn phòng làm việc kia thì còn có thì giờ đâu mà lần khân với người khác..." --"Phần lớn công việc công ty đều được giải quyết tại căn phòng đó." --"Mình biết, nhưng mà trụ sở công ty theo như bạn cho biết thì ở tận Cam Ranh mà ông ấy thì điều khiển và làm việc ở đây, sao lạ vậy?.. " --"Có gì gọi là lạ, mọi việc ở dưới đó đã có cô thư ký riêng của ông ấy đảm đương..." --"Cái cô thư ký đỏng đãnh tên là Lệ Hằng mà bạn thường kể cho mình nghe đó chứ gì?" --"Đúng, cô ta mê anh Phong như điếu đổ, kể cả chuyện hiến dâng vô điều kiện...Nếu hai người thành vợ thành chồng thì sẽ là một trời sụp đổ khốn đốn tai ương cho nhân loại! " --"Ông anh của bạn đã thành nhân từ khuya rồi chứ đâu còn là một chàng trai tơ ngơ ngáo dễ bị đàn bà nhiều kinh nghiệm như cô Lệ Hằng mê hoặc được. Tuy nhiên quyền tự do định đoạt cuộc đời của ông ấy thì không ai có thể xen vào, và nếu ông ấy muốn thì ngay cả trời cũng chưa chắc có thể kéo ông ấy quay ra!..." --"Ông ấy coi vậy mà còn khờ khạo về chuyện đàn bà lắm bạn ơi! Mình là em gái chỉ sợ ông ấy bị lừa vào bẫy mà khổ cả cuộc đời!..." --"Bạn quá lo âu viển vông đó thôi, theo mình thấy thì ông ấy không dại gì bỏ cuộc sống độc thân tự do phóng túng để đeo vào cổ minh sợi dây xích vợ con phiền toái đâu!" --"Tú trang cũng mong ý kiến của bạn là đúng ít ra cho tới khi ông ấy gặp được đối tượng thích hợp..." Rồi giọng của Tú Trang lại thì thào: --"Mong rằng đối tượng đó là chị Thanh Lan của em!..." Giọng Thanh Lan phản đối: --"Nè...Tôi nói cho cô bạn được rõ: chớ có ghép gáp tùm lum như thế có huông, không được nghe! Bạn mà còn có ý tưởng như thế hoài thì mình sẽ bỏ đây về Sài Gòn ngay tức khắc đó..." --"Nhưng đó là ước vọng của mình mà, chẳng lẽ bạn cấm mình hy vọng điều đó sao?" --"Hy vọng của bạn làm cho mình càng bối rối khó xử bởi vì không phải điều gì cũng trơn tru suông sẻ như ước muốn của bạn đâu..." --"Cũng không sao!...Tú trang sẽ không xen vào chuyện riêng tư của bạn với ông ấy..." --"Chẳng có gì gọi là riêng tư, riêng năm với ông ấy cả, chuyện đó không bao giờ sẽ xảy ra!.." -- "Có điều chị Thanh Lan nên hướng nhìn tương lai, để cho dĩ vãng chìm sâu mất đi cho rồi, không nên vương vấn để tự mình tạo nên sầu khổ...Gần một năm rồi còn gì!..." Giọng Thanh Lan thoáng nghẹn: --"Thôi, tụi mình đừng nói tới chuyện đó nữa được không? Cảnh đẹp như vầy không chịu thưởng ngoạn mà lại cứ phải bàn bạc mãi ba cái chuyện lẩm cẩm tào lao nhứt đầu kia..." --"Tú Trang xin lỗi đã làm bạn mất vui!..."