Hồi 4
Trường đồ hiểm trở

Thi Hồng Anh ngược lại nhìn thấy chàng thần thái nôn nóng như thế thì bật cười khúc khích nói, "Ngươi muốn bay chăng, thực sự thì phải đi mất bao nhiêu ngày được chứ?"
Một câu hỏi này khiến Trương Liêm ngẩn người, lắp bắp nói, "Ðiều này thì khó nói chắc được. Gia nghiêm bảo tôi đi du học từ tháng trước, nhưng đi có nghỉ có, cả đường bộ lẫn đường thủy, đôi khi gặp danh lam thắng cảnh thì đứng lại thưởng ngoạn vài hôm, đến tối tới bến Phong Kiều mới sinh ra chuyện, nói không chừng phải đi vòng mươi ngày nửa tháng mới đến được."
Thi Hồng Anh hai mắt sáng lên hỏi, "Ngươi nhớ đường chứ?"
Trương Liêm nói, "Nếu đến Chấn Trạch thì nhận ra, từ Chấn Trạch đi theo hướng nam đều là quan lộ lớn."
"Thế thì tốt, đến Chấn Trạch thuê ngựa mà đi có lẽ rút ngắn được thời gian."
Trương Liêm đưa tay sờ sờ lên áo, lắc đầu cười khổ.
Thi Hồng Anh biết trong người Trương Liêm chẳng còn tiền, may mà khi nàng trốn ra khỏi áo quan đã mang theo một ít kim ngân châu báu, bấy giờ an ủi mấy câu cho Trương Liêm yên tâm, rồi quay đầu bảo chủ thuyền cho thuyền chạy thẳng đến hướng Chấn Trạch.
Hai người lên bờ ở Chấn Trạch, Thi Hồng Anh mua một con ngựa, ăn uống qua loa xong hai người liền lên đường, nhưng nào ngờ vừa ra khỏi cửa phạn điếm thì chạm phải một người đi tới cười hì hì nói, "Trái đất vẫn tròn chứ!"
Thi Hồng Anh giật mình khi nhận ra người này không phải ai khác, mà chính là Nhuyễn cốt tú tài, bất giác tức giận thét lên, "Lão tặc, ngươi đến đây làm gì?"
Nhuyễn cốt tú tài cất tiếng cười hắc hắc nói, "Tệ nhân đến đây chẳng có ác ý, chỉ muốn hỏi cô nương tiểu tử kia là ai?"
Thi Hồng Anh chống tay ngang hông hất hàm nói, "Là ai thì mặc gì đến ngươi, Bàn sư bá của ta thế nào rồi chứ?"
"Cô nương muốn hỏi đến Bàn Bất Cổ đấy sao?" Nhuyễn cốt tú tài dương dương tự đắc cười nói, "Tam Thốn Ðinh ăn đủ bảy cây Lôi hỏa ngân châm của bổn nhân, đến thần tiên cũng không cứu được, há sống nổi sao?"
Hắn nếu như không đánh bại hắc y lão nhân, làm sao có thể chạy theo đến đây chận đầu đôi nam nữ này?
Trương Liêm tin là thật, còn Thi Hồng Anh thì mặt càng ảm đạm sầu thảm hơn, cắn môi muốn bật máu nhìn hắn căm thù.
Nhuyễn cốt tú tài càng đắc ý hơn, cười khùng khục trong miệng nói, "Tiểu muội tử ngươi chớ nên hoảng sợ, chẳng nghe người ta nói vạn sự khởi đầu nan đấy sao, ban đầu thế nhưng sau quen dần. Bổn nhân vì thấy nhị vị có ý định đi xa, cho nên đến tiễn chân một đoạn."
"Ai cần ngươi tiễn!"
Thi Hồng Anh biết Nhuyễn cốt tú tài đến đây chẳng có ý tốt, quát cắt lời hắn rồi liền quay sang nói với Trương Liêm, "Ca ca nhanh lên ngựa trước đi!"
Nhuyễn cốt tú tài cười một cách man trá nói, "Lên ngựa rồi làm gì nữa?"
Thi Hồng Anh biết một khi Trương Liêm lên ngựa thì Nhuyễn cốt tú tài sẽ ra tay ngay, Lôi hỏa ngân châm của hắn Vô cùng lợi hại, Trương Liêm thế nào cũng trúng thương chứ chẳng nghi. Bấy giờ trong đầu tính nhanh một kế, liền thay đổi sắc mặt cười nói, "Lên ngựa xong đương nhiên là giục ngựa chạy, chuyện đơn giản đến thế mà ngươi còn hỏi sao?"
Nhuyễn cốt tú tài cười nói, "Hắn có thể chạy thoát ư? ừm, thế nhưng, chỉ cần cô nương chịu ở lại đây, bỉ nhân không chừng có thể tha mạng cho hắn! "
Thi Hồng Anh nghe một câu này, lại nhìn ánh mắt dâm tà của hắn thì trong lòng phát run, nàng thoái lui một bước tay án đốc kiếm nói, "Ngươi dám giữ ta lại!"
Nhuyễn cốt tú tài tự ngạo võ nghệ cao cường, chung quy chẳng coi Thi Hồng Anh vào đâu, chỉ bình thản cười nói, "Cô nương võ công cao hơn Bàn Bất Cổ sao?"
"Ðánh!"
Thi Hồng Anh đột nhiên thét lớn một tiếng, tay vung ra hai đạo ngân quang bay thẳng vào ngực Nhuyễn cốt tú tài.
Nhuyễn cốt tú tài chẳng ngờ cô ta lại bạo gan đến thế, vốn chẳng hề đề phòng, biết hai đạo ngân quang này khả năng là đoạn cốt tiêu nên không dám đưa tay bắt, mà bằng một thế Lý ngư đảo đỉnh, lộn người lui sau né tránh.
Một chiêu này nằm trong dự tính của Thi Hồng Anh, chỉ trong tích tắc ấy nàng lập tức tung người nhảy lên ngựa ngồi sau lưng Trương Liêm, hai chân thúc mạnh vào hông ngựa, khiến con tuấn mã giật mình hí dài một tiếng rồi tung bốn vó phi như bay.
Nhuyễn cốt tú tài biết trúng kế, nhảy người dậy thi triển khinh công đuổi theo, miệng thét lớn, "Nha đầu, ngươi không nhanh dừng ngựa lại, ta phóng phi châm giết luôn cả ngươi."
Thi Hồng Anh chẳng kể gì lời hù dọa của Nhuyễn cốt tú tài, hai tay ôm vòng qua người Trương Liêm, nắm lấy giây cương, cả thân hình mềm mại của nàng tỳ sát vào lưng chàng, sinh tử đã bỏ bên ngoài tai.
Con ngựa mới mua này vốn là loài ngựa bất kham chẳng quen bị người ta cưỡi, lúc này phát cuồng tung vó mà chạy, chẳng mấy chốc đã thấy cách xa Nhuyễn cốt tú tài đến hai ba mươi trượng.
Nhuyễn cốt tú tài tức giận, vốn rất muốn sử dụng độc môn ám khí Lôi hỏa ngân châm của mình, nhưng ngại gây thương tích cho Thi Hồng Anh ngồi phía sau, cho nên cứ do dự mãi mà chưa ra tay được.
Nào ngờ con ngựa giờ chạy như cuồng như điên, khiến cự ly càng lúc càng kéo dài ra, mất hẳn cơ hội phóng ám khí, hắn tức giận gầm lên, "Con nha đầu, ngươi không may nhảy xuống thì ta chẳng tiếc gì giết luôn cả ngươi!"
"Chẳng việc gì đến ngươi!"
Thi Hồng Anh cười châm chọc, rồi nói với Trương Liêm, "Ca ca phải phi cho vững, Có Sợ ngã Chết không?"
Cô nàng giờ mới cảm nhận được khí vị khác thường khi ôm một người khác giới trong tay, hai tiếng ca ca ngọt ngào càng khiến cho Nhuyễn cốt tú tài ghen tức, hắn vừa chạy theo vừa gầm lên như thú dữ.
Trương Liêm vốn là thư sinh chuyên đọc sách, chuyện cưỡi ngựa chỉ biết qua loa, lúc này ngựa chạy như bay khiến chàng muốn đứng tim, còn đầu óc đâu mà cảm nhận được ân tình của nàng.
Thi Hồng Anh ngược lại càng thích thú hơn, cứ tỳ sát người vào lưng chàng, lúc này mới nghe thấy Trương Liêm thất thanh la, "Tôi cỡi ngựa không được, chớ nên để rơi xuống... "
Nào ngờ, chữ 'vực ' cuối câu nói còn chưa dứt, con ngựa như cuồng đã lao thẳng về hướng vực núi.
Thi Hồng Anh cả kinh vội chộp lấy dây cương ghì chặt, cái ghì mạnh dây cương đột ngột khiến đầu con ngựa chồm dựng lên, thế nhưng con ngựa vẫn không chịu nổi thúc chế lao ào xuống vực núi.
Cứ nhìn vực núi sâu cả trăm trượng, chỉ cần rớt xuống thì tan thây chứ chẳng chơi. Thi Hồng Anh phản ứng rất nhanh, phát hiện ra con ngựa nổi khùng lao xuống vực, vội thét lên, "Ca ca, nhanh buông ngựa ra!"
Rồi lập tức hai tay ôm cứng lấy người Trương Liêm, chân đạp mạnh rời khỏi lưng ngựa, nhưng vẫn nghe bên tai gió rít ù ù, vực núi càng lúc hiện càng rõ hơn.
Thi Hồng Anh tim như nhảy ra khỏi lồng ngực, may mà nghĩ đến có chết cũng được cùng chết với chàng cho nên lòng có nhẹ đi, đầu óc tỉnh táo Bấy giờ nhìn thấy con ngựa cũng rơi xuống ngay bên dưới, trong đầu óc loé nhanh một ý, vội đề khí trụ thân cho người rơi nhanh hơn, đến khi theo kịp con ngựa vội đạp mạnh một lần nữa, tá lực tung ngược người lên không, bấy giờ mới thật sự rơi xuống đất.
"Bình."
"Am."
Chỉ nghe mấy tiếng thân hình rơi trên đất, Thi Hồng Anh ôm người Trương Liêm rơi lăn dài trên đất đến mấy vòng, giờ mới thật sự thoát hiểm.
Nàng nhổm người dậy nhìn lại con ngựa giờ bầy nhầy trên đất đá như một khối thịt băm, thật là một cảnh tượng khủng khiếp, nếu như vừa rồi không nhanh ý đạp vào lưng ngựa mượn lực để giảm tốc độ rơi thì giờ có lẽ nàng sống chết chẳng lường được.
Bấy giờ nhìn lại Trương Liêm lăn ra nằm cách nàng tầm hai trượng, Trương Liêm vì sợ mà bất tỉnh nhân sự khiến nàng kinh hoảng kêu lên, "Ca ca!" rồi nước mắt theo đó trảo ra.
Chẳng nghe thấy tiếng Trương Liêm trả lời, ngược lại đúng lúc ấy lại nghe giọng Nhuyễn cốt tú tài từ trên vách núi hét vọng xuống, "Tiểu nương tử còn chưa chết, để bỉ nhân xuống cứu ngươi!"
Thi Hồng Anh giật mình nghĩ, lúc này là lúc nào mà ta khóc được chứ?
Bước đến bên người Trương Liêm xem qua mới biết chàng chỉ vì quá sợ mà hôn mê bất tỉnh nhất thời mà thôi, căn bản không mệnh hệ gì, nàng lập tức bế nổi chàng lên bỏ chạy tiếp.
Dưới vực núi nham thạch lô nhô thành đàn thành đống, tạo ra rất nhiều hốc đá lớn nhỏ, Thi Hồng Anh mừng trong bụng nghĩ ở đây có nhiều hang hốc thế này, có thể tạm thời ẩn thân được. Cho dù bị Nhuyễn cốt tú tài tìm đến, bất đắc dĩ có thể xuất hiện thình lình tập kích hắn, không chừng cũng có thể hủy được hắn.
Trong lòng đã định, lập tức men theo các hốc đá, cuối cùng nàng tìm được một thạch động xem ra lớn nhất ở đây, liền chạy vào trong thạch động.
Vào đến trong động, đặt Trương Liêm xuống rồi hay tay ấn mà xoa ngực chàng một hồi, Trương Liêm cuối cùng cũng hồi tỉnh lại.
Mở mắt ra, Trương Liêm nhìn thấy Thi Hồng Anh ngồi quỳ gối bên người mình trong một hang động, chàng nhớ lại được lúc rơi xuống vực, hiểu ra nàng đã cứu mình sống một lần nữa, chẳng ngăn nổi xúc động mấp máy môi kêu lên, "ân thư!"
Chàng trước đây cũng vài lần gọi nàng là ân thư, nhưng lần này chàng gọi với một giọng hết sức chân tình trìu mến, nàng chỉ ừ một tiếng trong miệng, hai ánh mắt âu yếm nhìn vào mặt chàng.
Trương Liêm giờ đã cảm nhận được chân tình lưu lộ trong đôi mắt của nàng, chàng không nén nổi lòng xao xuyến vòng tay ngang eo lưng nàng, mới hỏi, "Ðây là nơi nào, tên hung đồ kia đâu?"
Thi Hồng Anh hai má ửng hồng như anh đào, chớp mắt hưởng thụ ân tình, đáp, "Dưới chân núi này hốc núi rất nhiều, tên cẩu tặc Nhuyễn cốt tú tài khó mà tìm thấy chúng ta được."
Nàng nói chưa hết lời, đột nhiên từ sâu trong động có tiếng người lạnh như băng hỏi vọng ra, "Nhuyễn cốt tú tài ở đâu?
Thi Hồng Anh chẳng thể ngờ trong thạch động tối tăm này lại có người ở, nghe tiếng người hỏi biết mọi chuyện của hai người từ khi đặt chân vào đây đều đã lọt vào trong mắt người kia, thẹn đến đỏ mặt thét lên, "Ngươi là ai?"
Chỉ nghe một giọng lạnh lùng đáp lại, "Ngươi không cần phải biết, nhanh ra dẫn tên Nhuyễn cốt tú tài vào đây cho lão bà bà! "
Giờ thì đã nghe là một giọng phụ nhân, nhưng vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng người thế nào, có điều bà ta tự xưng mình lão bà bà cũng biết tuổi không nhỏ.
Thi Hồng Anh là một cô nương thông minh, lúc này nghe ra giọng nói người này không ác, ngược lại ở trong thâm sơn cùng cốc tất là kỳ nhân dị sĩ, vội vàng chấp tay hỏi, "Nhuyễn cốt tú tài võ nghệ cao cường, vãn bối thực chẳng dám ra ngoài gặp hắn! "
Nàng thực ra chẳng hề sợ gì sống chết, nhưng lại sợ thân bị Nhuyễn cốt tú tài làm nhục, hơn nữa còn chưa biết phụ nhân này là người như thế nào, có thể nào để người trong mộng của mình ở lại một mình trong động?
Bấy giờ chỉ nghe phụ nhân hừ một tiếng lành lạnh nói, "Nha đầu ngươi vừa rồi cử chỉ làm bẩn mắt ta, giờ còn dám nghịch mệnh ta đấy chăng! Hẳn ngươi muốn chết! "
Thi Hồng Anh đỏ mặt lặng người, nhất thời chưa biết ăn nói thế nào, bấy giờ lập tức nghe Trương Liêm lên tiếng tiếp lời nàng, "Khổng Phu tử có nói, chuyện trái lễ chẳng nhìn, chúng ta vừa rồi mọi cử chỉ xuất phát từ chân tình, đồng thời ngừng đúng lễ, nếu bà thấy điều đó chẳng đúng lễ, ai bảo bà nhìn?"
Trương Liêm nhân nghe thấy phụ nhân kia muốn hại Thi Hồng Anh, chẳng thể nào trí thân bên ngoài, mới hào hùng nói ra một câu như thế.
Thi Hồng Anh ngược lại thấy chàng phát hào khí mà nổi nóng với phụ nhân, thì lại giật mình vội gọi chàng nói, "Ca ca, chớ nên thất lễ với lão tiền bối! "
Nào ngờ, phụ nhân trong động mới thật cổ quái, bị chàng nói một câu này thì lại trầm mặc. Qua một hồi lâu mới nghe thấy giọng bà ta vang lên, nhưng chừng như lẩm nhẩm một mình, "Chẳng lẽ lão bà ta sai? Mà tên tiểu tử này có chút giống ai nhỉ? Giống ai, vì sao ta không nhớ ra nhỉ?"
Thi Hồng Anh và Trương Liêm nghe thế đưa mắt nhìn nhau, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra với bà ta.
Phụ nhân kia ngừng lại một chút, rồi nói tiếp, "Tiểu tử ngươi tên gọi là gì, nhanh nói ta biết!"
Trương Liêm nghe ra giọng bà ta có phần dịu lại, tự nhiên cũng ôn hòa nghiêm túc đáp, "Vãn sinh họ Trương, đơn tự Liêm."
"Không, tên này ta không biết, nói ra nhũ danh của ngươi kia?"
Trương Liêm nghe nói thế thì ngớ người đi, chàng nghĩ nhũ danh chỉ là cái tên mà cha mẹ chàng dặt để cho tiện gọi, khi còn nhỏ, làm sao lại có thể nói ra cho một người lạ biết được?
Thấy chàng trầm ngâm không đáp, phụ nhân bỗng lên tiếng hỏi, "Nhũ danh của ngươi gọi là Thọ nhi, đúng chứ?"
"Ðúng! Trương Liêm giật mình kinh ngạc, buột miệng đáp như một phản xạ.
Phụ nhân đột nhiên giọng nghe đầy phẫn khí, "Lão quái vật thật đáng chết, làm sao đến con trai mình mà cũng không chịu truyền võ công?"
Trương Liêm càng kinh ngạc hơn hỏi, "Bà bà chửi ai thế?"
Lão phụ nhân hừ một tiếng quát, "Chẳng phải chửi cha của ngươi, thì chửi ai vào đây? Hắn thân hoài tuyệt học, thế mà bần tiện đến con trai của mình cũng không truyền thụ võ công, phải nhờ vào sự bảo bọc của một nha đầu."
Trương Liêm nghe thì đỏ bừng mặt, ngượng ngùng cười khổ nói, "Bà bà sai rồi, gia nghiêm thực tình chẳng phải là người biết võ công."
"Ngươi mới sai!" lão phụ nhân tức giận thét lên, nhưng đột nhiên hạ thấp giọng xuống nói tiếp, "Có người đến!
Chẳng lẽ chính là Nhuyễn cốt tú tài Ðỗ Nhất Châm, nhanh men theo vách đá bên phải đến bên này với ta."
Thi Hồng Anh nhĩ lực chẳng tồi, thế mà không nghe thấy âm thanh nào, nhưng nàng thầm tin tai phụ nhân kia nhất định không sai. Nàng vội dìu Trương Liêm y theo lời phụ nhân men theo vách đá bên phải vào trong. Chỉ thấy vách đá lộ ra một khe hở vừa một người lách vào, mà bên trong lại càng tối đen như mực, trong lòng nàng nghĩ nhanh nhỡ như phụ nhân kia lừa mình vào, rồi bất thần ra tay tấn công thì đến né tránh cũng không được, bất giác ngừng chân lại hỏi, "Tiền bối, trong này có thể đi được chứ?"
Chỉ nghe thấy tiếng phụ nhân hừ, không đáp lại.
Trương Liêm ngược lại vừa rồi nghe phụ nhân gọi đúng nhũ danh mình thì nghĩ khả năng có quan hệ với phụ thân, nên không hoài nghi gì nói, "Ðể tôi thử xem sao!"
Thi Hồng Anh tuy vẫn còn có chút không yên tâm nhưng chẳng tiện nói gì thêm, khi ấy vai kề vai nhích chân lên phía trước.
Ðột nhiên bên ngoài nghe giọng cười man trá của Nhuyễn cốt tú tài nói, "Nha đầu, cuối cùng thì cũng ngoan ngoãn chui vào đây rồi. Hì hì, xem như tệ nhân gặp phúc! "
Tiếng hắn vừa dứt, lập tức bóng người xuất hiện thoáng lướt nhanh vào trong động.
Khe đá nhỏ hẹp hạn chế thân hình, khiến cho Thi Hồng Anh xoay sở chẳng được, nàng chỉ tụ khí vào nửa người còn chưa vào hẳn trong khe đá, chuẩn bị thấy Nhuyễn cốt tú tài là lập tức ra tay ngay.
Trương Liêm đi trước, nghe thấy giọng Nhuyễn cốt tú tài biết đã rơi vào nguy hiểm, cố sức mà len vào trong khe đá, nào ngờ khe đá gồ ghề mà lại ẩm ướt rất trơn, khiến chàng trượt chân ngã xuống.
Thi Hồng Anh đang tỳ người vào chàng, Trương Liêm ngã xuống khiến nàng không đề phòng cũng ngã xuống theo đè lên người chàng.
Nhuyễn cốt tú tài nghe liền hai tiếng thân người ngã xuống thì phát tiếng cười đắc chí nói, "Dắt nhau mà chạy thú vị không, chẳng bằng ngừng lại thì hay hơn."
Nói dứt lời, hắn đã bước chân vào gần đến khe đá.
Ðột nhiên, trong vách đá tiếng phụ nhân vang lên lành lạnh, "Ðỗ Nhất Châm, chẳng ngờ ngươi dày mặt cạy lớn hiếp nhỏ!
Nhuyễn cốt tú tài mới bước chân đến khe đá chưa được mấy bước, nghe ra tiếng người lạ thì hơi khựng người đứng lại, ngạc nhiên hỏi, "Các hạ là ai?"
"Khục, khục, khục Chỉ nghe một tràng cười quái dị vang lên nghe đến quỷ khốc thần sầu, cả thạch động như rung lên dưới tiếng cười thật đầy khủng bố.
Trương Liêm nghe chẳng nhận ra được có đúng là tiếng cười của lão phụ nhân hay không, đồng thời cũng không nhận ra được tiếng cười phát xuất từ hướng nào, kinh hoảng đến nắm ghì chặt lấy tay Thi Hồng Anh mà run lên.
Ðến ngay bản thân Thi Hồng Anh nghe cũng rúng động, toàn thân cơ hồ sởn gai ốc.
Nhuyễn cốt tú tài là tay lão luyện giang hồ, chung quy biết thế nào là lợi hại, vội thoái rời khỏi động, miệng thét lớn, "Chớ nên giả ma giả quỷ, Ðỗ mỗ chẳng sợ ngươi đâu!"
"Hắc hắc!"
Giờ lại nghe hai tiếng cười khan phát ra từ hướng cửa động, bóng người loáng thoáng nhanh chắn ngang đường thoái lui của Nhuyễn cốt tú tài, tiếp liền một giọng nữ nhân lạnh lùng nói, "Ðỗ Nhất Châm, ngươi thử nhìn xem ta là ai?"
Nhuyễn cốt tú tài bấy giờ mới trương mắt nhìn kỹ, bất chợt thất thanh la lên, "Tiểu Tiên, là bà?"
"Tiểu Tiên há có thể là cái tên để Nhuyễn cốt nô tài ngươi muốn gọi thì gọi sao? Hắc hắc... "
Lời vừa dứt, lại cất lên cười một tràng dài hết sức quái dị.
Giờ thì không chỉ Thi Hồng Anh, mà đến Trương Liêm cũng đoán được người này chính là phụ nhân vừa rồi ở sâu bên trong thạch động. Thần hồn định tĩnh lại, trong lòng cả hai bất chợt đều khởi lên tính hiếu kỳ, Trương Liêm mới nó i với Thi Hồng Anh, "ân thư, chúng ta bó ra xem! "
Thi Hồng Anh ùm một tiếng nói, "Gọi một tiếng muội muội không được sao, gì mà mãi cứ gọi người ta là ân thư thật khó nghe, giờ để tiểu muội ngồi đây rồi mới bò ra được."
Trương Liêm đến lúc này mới phát hiện ra mình vẫn còn nắm cứng tay nàng, bất giác bật cười, rồi vội buông tay nàng ra.
Bấy giờ cả hai bò trở ra khỏi khe đá, ghé đầu vào nhau nhìn ra cửa hang, mới hay lão bà bà mà cả hai vẫn cứ ngỡ rất già kia thì ra hoa dung nhìn chỉ mới ngoài ba mươi, mà rất xinh đẹp. Nhưng có lẽ hai tiếng bà bà cổ quái kia có được chính là do mái tóc bạc trắng như cước của bà ta, đồng thời cả người lại trùm kín một chiếc trường bào trắng phủ kín lết đất chẳng thấy hai chân.
Nhuyễn cốt tú tài lúc này đứng khoanh hai tay trước ngực, mắt như dán chặt vào phụ nhân, tợ hồ như rất đề phòng phụ nhân có hành động không hay.
Qua đi một lúc mới thấy hắn ho khan một tiếng, cười nhạt nói, "Tiểu Tiên hà tất phải vậy, cô và ta chẳng phải năm năm trước rất tốt với nhau hay sao?"
Phụ nhân được gọi là Tiểu Tiên chừng như bị một câu này của hắn đánh động tiềm thức, lập tức hoa dung biến sắc, run giọng nói, "Cẩu nô tài, ngươi không nhắc đến chuyện năm năm trước, có lẽ ta quên mất đã sống lây lất qua bao năm tháng, nhưng giờ ngươi đã nhắc lại chuyện năm năm trước thì ngươi chỉ còn một con đường chết. Hừ, thì ra ngươi là kẻ lòng lang dạ sói, giả ý hư tình vì muốn ta đánh cắp bức Chức Cẩm Ðồ, sau đó ngươi lại dùng thủ đoạn bỉ ổi bày bố ta."
Nhuyễn cốt tú tài cười nói, "Ta cho cô tận hưởng lạc thú nhân sinh, sao lại nói là bày bố cô?"
Tiểu Tiên phẫn nộ thét lên, "Ngươi còn dám nói những lời Vô sỉ này ư? Ta nhất định cho ngươi chôn xác tại đây!"
Nhuyễn cốt tú tài biết Tiểu Tiên ôm hận nhiều năm nay, nhất định ẩn tích thâm sơn cùng cốc để khổ luyện công phu, không xuất thủ thì thôi, hễ xuất thủ tất hậu quả khó lường được.
Nghĩ thế hắn hạ giọng nói, "Tôi thực sự chẳng hề sợ gì cô, nhưng rõ rang bức Chức Cẩm Ðồ đã bị Thần kiếm thủ đoạt mất, ta bất tất cứ mang mãi nỗi oan này! "
"Oan ư!
Tiểu Tiên rít lên, hai ánh mắt long lên dữ dội, nói, "Ta nếu như không khiến cho ngươi nói thật ra thì có lẽ ngươi chết chẳng nhắm mắt. Hừ, thôi được, vậy Thần kiếm thủ làm sao lại đoạt được bức Chức Cẩm Ðồ lại còn tha cho ngươi đi?
Nhuyễn cốt tú tài nghe hỏi một câu này, ho khan một tiếng nuốt nước bọt như có gì nghẹn ở cổ, nói, "Trước tiên ta phải có lời thanh minh là ban đầu ta hoàn toàn không có ý lừa gạt cô lấy Chức Cẩm Ðồ, chỉ có điều là vì cô đã trộm bức Chức Cẩm Ðồ ra rồi, thì chẳng thể nào lại mang nó trả lại cho Vô sầu cư sĩ. Vả lại bức Chức Cẩm Ðồ kia thật hết sức khó hiểu, bằng vào sự thông minh của ta và cô mà mất mấy tháng trời chẳng sao hiểu nổi thâm ý của bức đồ."
Tiểu Tiên nghe thì cười hắc" một tiếng, nét mặt lạnh lại nói, "Ðó chỉ là vì ngươi lòng tham Vô tận, thấy lợi quên nghĩa, cứ cất mãi bức Chức Cẩm Ðồ trong người, chẳng để ta cùng tham khảo, liên quan gì đến ta chứ?"
Thi Hồng Anh nghe tiếng bật cười của Tiểu Tiên, khẩu khí ngôn ngữ lại nghe bình hòa thì trong lòng hơi lo, nhỡ như bà ta làm lành với Nhuyễn cốt tú tài thì nhất định nàng và Trương Liêm chẳng gặp may chút nào. Bấy giờ nghĩ nhanh trong đầu, huých nhẹ vào người Trương Liêm, rồi lần bước lùi sau.
Chỉ nghe giọng Nhuyễn cốt tú tài nói, "Nói thế nào thì sai nhất định cũng là do ta sai, thực ra cũng chẳng phải do lòng tham như cô nói, chỉ là vì không muốn để cô nặng đầu suy nghĩ, cho nên mới xem một mình. Sau đó, Vô tình ta gặp Trương Hành Vũ, biết hắn là người thông minh đỉnh ngộ, mới cùng với hắn tham khảo."
"Quỷ quyệt!"
Tiểu Tiên chỉ nghe đến đó đã tức giận thét lên cắt ngang lời hắn.
"Gặp phải Thần kiếm thủ Trương Hành Vũ, hắn nhất định xử trí ngươi mới phải!"
Nhuyễn cốt tú tài nói, "Cô quên rằng Chức Cẩm Ðồ là do Ngọc lâu xảo phụ thêu hay sao. Không những chứa bí mật về Nha tượng tháp, đồng thời còn ký tải chân tướng nhiều chuyện trong võ lâm năm mươi năm trước... "
"Ta nhớ thì sao chứ?"
Giọng Tiểu Tiên nghe có phần dịu lại, cứ như là một ngu phụ chẳng biết gì ngoài chuyện nhà, giờ nghe trượng phu nói sao hay vậy.
Nhuyễn cốt tú tài xoa hai tay vào nhau cười cười nói tiếp, "Không phải là tôi nói cô, mà là vì Trương Hành Vũ cũng biết chuyện này cũng chính đang khổ công đi tìm Chức Cẩm Ðồ, cho nên lúc ấy vừa nghe tôi nói thế thì hắn lập tức gật đầu đồng ý cùng tham khảo. Ai ngờ hắn manh tâm cướp đoạt từ trước, vừa nắm được bức Chức Cẩm Ðồ trong tay lập tức trở mặt. Ta tuy luyện thành Lôi hỏa ngân châm, nhưng vẫn không thể địch lại được pho kiếm thuật tuyệt luân của hắn, đành ôm hận mà đi!"
Tiểu Tiên lẳng lặng nghe hắn nói xong, hừ một tiếng lạnh lùng hỏi, "Ngươi nói hết rồi chứ?"
"Hết!"
Nhuyễn cốt tú tài đáp một tiếng rồi nói tiếp, "Chẳng lẽ cô không tin?"
"Rất đáng tin là khác!"
Tiểu Tiên cất tiếng cười dài quái dị, rồi nói, "Thần kiếm thủ Trương Hành Vũ đã đoạt được Chức Cẩm Ðồ, lại còn tha cho ngươi sống để đi nói lung tung! Nếu như ngươi nói một người khác thì Hoắc Tiểu Tiên ta có lẽ bị ngươi lừa rồi!"
Thi Hồng Anh nghe bà tự xưng là Hoắc Tiểu Tiên, bất giác à một tiếng nho nhỏ trong miệng chừng như đã nhận ra được nhân vật này là ai.
Trương Liêm nghe tiếng thốt khẽ của Thi Hồng Anh, quay đầu thấy thần thái nàng khác thường thì định lên tiếng hỏi, nhưng lúc này lại nghe Nhuyễn cốt tú tài nói, "Tiểu Tiên, cô thực hoàn toàn không tin ta sao? Vì sao mãi cứ cho rằng Trương Hành Vũ là người tốt, chẳng lẽ cô quên chuyện trước."
"Câm miệng!"
Hoắc Tiểu Tiên đột nhiên quát lớn, cắt ngang câu nói của Nhuyễn cốt tú tài, rít lên, "Ta đột nhiên tin con người Trương Hành Vũ rất tốt, kể từ khi ta thuộc về Vô sầu cư sĩ, ông ta tuy không còn đến tìm ta, nhưng tuyệt không bao giờ là người Vô liêm sỉ như ngươi. Ðã làm mất trinh tiết của ta, lại còn xuất chỉ phong bế huyệt đạo ném ta xuống vực."
Nhuyễn cốt tú tài thấy trước sau bà ta vẫn cứ xưng tên Thần kiếm thủ thì tự nhiên lòng đố ky nổi lên, gằn giọng nói, "Kỹ nữ trong Cao Ðường viện mà còn nói chuyện trinh tiết, đây quả là kỳ sự Vô tiền khoáng hậu trong thiên hạ!"
Thi Hồng Anh nghe một câu này nghĩ Nhuyễn cốt tú tài chạm lòng tự tôn của Hoắc Tiểu Tiên, lần này thế nào cũng nếm mùi, hiếu kỳ liền thò đầu ra xem, nào ngờ chỉ thấy Hoắc Tiểu Tiên dung diện dị thường, chẳng có chút nộ sắc nào thì hơi kinh ngạc, thầm rủa, "Vô sỉ!"