Hồi 43
Hỏa công thủy đội

Khói bốc lên mỗi lúc một nhiều, cuộc đấu giữa Trương Liêm và Bát phương tượng càng trở nên ác liệt.
Nhưng vì chưởng pháp và công lực bất phân cao hạ, biến hoá cũng không khác gì nhau nhiều nên qua hơn một trăm chiêu vẫn chưa ai giành được thắng thế.
Hoa Lan thấy vậy rất lo lắng, lửa từ mũi thuyền cháy to dần nóng rát cả lưng, tâm ý lại bị hút vào cuộc chiến nên bất giác cô ta tiến gần tới hai đối thủ.
Thiên thủ kiếm vẩn đứng ngoài quan chiến chưa có phản ứng gì, thấy Hoa Lan tiến đến gần thì cho rằng cô ta định trợ giúp Trương Liên liền quát lớn lên, "Lui lại!"
Bát phương tượng nghe tiếng quát sau lưng bỗng giật mình sững người ra một lát.
Trương Liêm không bỏ lỡ thời cơ vội sấn lên một bước đạp trúng quan nhằm vai tả đối phương đánh ra một chưởng.
Bát phương tượng không kịp chống đỡ liền bị đánh bật về phía sau, vai trái đau nhói tưởng như vị vỡ.
Thiên thủ kiếm không ngờ chỉ do hảo ý, định ngăn cản Hoa Lan mà làm cho đồng bọn thất thủ vội bước lên nhằm Trương Liêm đang truy kích đánh ra một chưởng.
Trương Liêm chính đang thừa thắng truy kích, vung chưởng định đánh vào ngực Bát phương tượng thì chợ thấy một chiếc thắt lưng từ phía Thiên thủ kiếm bay tới, còn chưa kịp thu chưởng về thì đã bị thắt lưng quấn vào cổ tay phải.
Chỉ là một chiếc thắt lưng, Thiên thủ kiếm lại phát chiêu cấp tốc để giải cứu cho Bát phương tượng nên uy lực không lớn, nhưng Trương Liêm lập tức thấy cánh tay ê đi đành phải lui về.
Bát phương tượng được Thiên thủ kiếm giải cứu thoát hiểm trong gang tấc, nhưng chẳng hàm ơn mà còn sấn tới trừng mắt nhìn kẻ vừa cứu giúp mình quát lên, "ưng lảo nhị, tránh ra!"
Ðồng thời giang ta gạt Thiên thủ kiếm sang bên.
Nguyên chiếc thắt lưng của Thiên thủ kiếm là một loại binh khí đặc biệt được đính nhiều viên đá nhọn nham nhở chuyên đối phó với khí công và các loại thần đao bảo kiếm của định nhân Bởi thế Trương Liêm thi triển khí công chưởng gặp phải thứ binh khí này thì hao tổn rất nhiều chân lực buộc thoái lui.
Thiên thủ kiếm vì trong tình thế cấp bách mà vội vàng xuất chiêu giải cứu, không ngờ đễ dàng đắc thủ.
Lão sấn tới định tiếp tục truy sát, không ngờ bị Bát phương tượng gạt sang bên, tức giận trừng mắt hỏi, "Bùi lão nhị, ngươi sao thế?"
Trương Liêm vừa thất thủ đang vận công định đối phó, thấy hai lão ma bỗng dưng nảy sinh tranh chấp thì ngẩn người nhìn.
Chỉ thấy Bát phương tượng mặt hằm hằm nói, "Vừa rồi ngươi làm trò quỷ gì sau lưng ta thế?"
Ý lão trách Thiên thủ kiếm bất ngờ hét lên làm cho mình phân thần nên bị trúng chưởng mà biến thành bị động.
Thiên thủ kiếm cười gằn đáp, "Nếu ta không quát lên thì nha đầu kia đã cho ngươi cháy thiêu bởi Bích lân độc hỏa"
rồi!"
Hoa Lan nói, "Ngươi rõ ràng làm hại Bát phương tượng để hắn trúng chưởng thì không chịu thừa nhận lại vu cho ta muốn thi triển Bích lân độc hoả. Bổn cô nương hỏi ngươi, nếu ta phát ra thì ai chịu hậu quả trước?"
Hoa Lan nói thế hoàn toàn có lý. Bởi vì cô ta đứng ngay sau Trương Liêm nên có phóng Bích lân độc hỏa thì chính chàng phải la người đầu tiên hứng chịu hậu quả.
Cũng chỉ vì cô ta bị hút vào chiến cuộc mà bất giác bước lên để Thiên thủ kiếm hiểu lằm, lại hoá ra giúp Trương Liêm đắc thủ.
Thiên thủ kiếm tuy đã hiểu ra nhưng không chịu thừa nhận, chuyển từ hổ thẹn thành tức giận hừ một tiếng nói, "Dù sao ngươi cũng manh tâm bất thiện, mau tới đây chịu chết!"
Trương Liêm vội nói, "Tiểu khả đã nói từ đầu, và chính lão trương đã chấp nhận, bây giờ định nuốt lời hay sao?"
Thiên thủ kiếm trở nên quẩn bách, chẳng cần biết phải trái gì nữa, nói bừa, "Hừ! Trước hết ta thu thập ngươi cũng tót!
Chợt Bát phương tượng quát lên, "Khoan đã!"
Thiên thủ kiếm nhíu mày hỏi, "Bùi lão nhi ngươi còn nghĩ ra trò gì nữa?"
"Tiểu tử này đấu với ta đã hao tổn hết một nửa khí lực rồi. Nếu bây giờ ngươi động thủ nữa thì dễ dàng thu thập hắn.
Bởi thế cần phải nói trước một cách sòng phẳng là công lao đó thuộc về ai."
Cường địch còn trước mắt mà nội bộ lại nghĩ đến chuyện tranh công, thật chỉ có lũ hắc đạo mới có tà niệm như vậy!
Thực tình Trương Liêm chẳng hứng thú gì phải giao thủ với bọn người này nhưng lại biết rằng nếu không đánh hạ hai tên ma đầu này trước thì không thể đưa Hoa Lan ra khỏi đây, cũng không thể tính chuyện nghiêm túc với Mạc Trấn Tương được.
Nghĩ thế chàng cố nhẫn nại nghe hai lão ma tranh luận.
Thiên thủ kiếm nghe Bát phương tượng đề xuất vấn đề đó, hơi ngớ người ra một lát rồi cười nhạt hỏi, "ý ngươi muốn giải quyết thế nào mới sòng phẳng?"
Bát phương tượng thản nhiên đáp, "Ta thấy rằng ngươi muốn động thủ thì nên để người ta hồi phục lại công lực mới được!
Một kẻ ma đầu như Bát phương tượng mà lại đề xuất điều kiện công bằng như thế, thật là điều kỳ quái!
Hoa Lan không giấu sự ngạc nhiên đưa mắt nhìn lão, ngay cả ánh mắt của Trương Liêm cũng hết sức kinh dị.
Chỉ có Thiên thủ kiếm hừ một tiếng, lạnh lùng nói, "Bùi lão nhi ngươi đừng bày trò mèo khóc chuột nữa! Có thâm ý thế nào thì cứ nói nhanh ra! "
Bát phương tượng cười nÑc Trường là sứ giả của quý bang, đương nhiên tiểu khả phải lấy lễ nghênh đón. Thế nhưng hắn chỉ đến Bình Tâm khách điếm nghe lén, mặc dù vậy tiểu khả còn chưa để tâm đưa nguyên vẹn quay về. Nào ngờ khi thấy thủy đội quý bang vừa tới hắn liền nhảy xuống nước định trốn, lại còn buông lời bỉ ổi nên tiểu khả mang hắn trở lại thuyền. Nay chiến thuyền của quý bang đè nát thuyền tiểu khả, hắn võ nghệ không tinh mà không thoát hiểm được, như thế là chính bang chủ làm hại thuộc hạ mình, can gì đến tiểu khả?"
Mạc Trấn Tương đương nhiên biết đối phương sẽ trả lời như thế nên chẳng chút ngượng ngùng, vẫn giảo biện, "Những điều ngươi nói có gì đáng tin?"
Trương Liêm nghiêm giọng, "Nếu bang chủ không tin thì cứ việc cứu An Quốc Trường lên mà hỏi!"
Mạc Trấn Tương bỗng quát lên, "Hỏi ngươi!"
Ðồng thời song chưởng đánh ra với kình lực lực bài sơn đảo hải.
Mạc Trấn Tương đã ngầm vận công từ trước, chỉ cố tình hỏi với mục đích làm phân tán sự tập trung của đối phương mà thôi.
Lão dự định bằng sự bất ngờ sẽ đánh Trương Liêm rơi xuống hồ, đồng thời bắt lấy hai tên tỳ nữ, cho dù Trương Liêm chưa chết thì chẳng khó gì mà không tiêu diệt được.
Bởi thế lão ngầm vận đủ mười thành công lực vào song chưởng đánh ra, chưởng phong rít lên rợn người, uy thế thật kinh nhân!
Thất long sau lưng Mạc Trấn Tương cũng nhất loạt quát lên một tiếng, chưởng chỉ đồng thời đánh tới!
Trương Liêm vốn là thiếu niên trung thực, làm gì cũng nên quang minh chính đại, đâu ngờ đối phương dùng thủ đoạn ti tiện như vậy đối phó với mình?
vừa nghe tiếng quát đinh tai, chưởng kình đã đánh tới trước ngực.
Hai tỳ nữ vẫn đứng hai bên nên không còn chỗ tránh, Trương Liêm chỉ đành nghiến răng đưa chưởng lên đỡ.
Chưởng kình song phương tiếp nhau phát ra một tiếng nổ như sét, thân ảnh Trương Liêm bị đánh bật khỏi mũi thuyền!
Mặc dù Mạc Trấn Tương đã vận toàn lực lại được bảy vị huynh đệ trợ lực nhưng vẫn bị bật lùi mấy bước.
Ngay cả thất long cũng bị dư lực đẩy lui.
Mộc Lan kêu lên, "Quân Vô sỉ!"
Rồi cùng Hoa Lan phân thành hai hướng nhảy sang hai chiếc chiến thuyền bên cạnh, ống tay áo phần phật phát ra những luồng khói màu ngọc bích.
Chiến thuyền toàn bằng tre gỗ ghép lại mà thành, bị bích lân độc hỏa bắn vào lập tức cháy bùng lên.
Chỉ trong khoảng khắc, hai chiếc chiến thuyền cháy rừng rực như bó đuốc.
Không biết ai la lên cảnh báo đầu tiên, "Nguy rồi! Ðó là bích lân độc hỏa!"
Quang cảnh hỗn loạn bắt đầu diễn ra.
Hàng trăm cao thủ và phu thuyền từ hai chiến thuyền thét lên kinh hoàng, phần lớn bị độc hỏa bắn vào người lăn lộn trong đám lửa, một số nhảy ào xuống nước, một ít người người nhảy sang thuyền hai bên tránh nạn.
Trương Liêm vì bị bất ngờ không vận đủ lực nên bị Mạc Trấn Tương đánh bật lùi hơn trượng, nhưng khi kình lực đã hết liền xuất thủ đánh ngược lại một chưởng, thân ảnh liền bật trở lại.
Khi đang lơ lửng trên không, chàng chàng bỗng dưới người búng lên cao tới hai trượng nữa đáp nhẹ xuống thuyền.
Thân pháp lăng không phi độ đó chính là tuyệt chiêu do chàng lĩnh hội từ đạp ba độ thủy mà ra. Bát long chưa từng thấy loại thân pháp tuyệt luân như vậy, đều trố mắt ra vừa kinh ngạc vừa khiếp sợ.
Hắc long Lý Hà la lên, "Tiểu tử này biết bay!"
Trương Liêm bước tới trước mặt tám lão nhân lừng danh suốt vùng Hồ Tương, Ðưa mắt nhìn một lão mặt vàng bủng đứng bên Mạc Trấn Tương hỏi, "Có phải đại hiệu của lão trượng cũng có chữ long."
Lão ta chính là Bệnh long, tuy trong lòng còn khiếp sợ nhưng không muốn tỏ ra kém thế trước mặt địch nhân, đảo nhanh đôi tròng mắt đáp, "Không sai! Lão phu là "Bệnh long Chu Tiểu Thương."
Trương Liêm gật đầu nói, "Nhà đổ còn xây lại, người chết không thể phục sinh. Ðao kiếm Vô tình chẳng kể người Vô tội, đừng nên để lụy đến họ!"
Chu Tiểu Thương nhíu mày hỏi, "Ngươi nói vậy có ý gì?"
Trương Liêm chỉ sang mấy chục tên phu thuyền lăn lộn trong biển lửa nói, "Tiểu khả đến đây thoạt đầu hoàn toàn thiện chí, chỉ mong quý bang cải ác hành thiện mà thôi. Vừa rồi tuy bị quý bang chủ và chư vị đáng rơi xuống nước nhưng chưa hề bị thương, bởi thế cũng không để tâm gì. Nếu chư vị vẫn có lòng phục thiện... "
"Ðộc giác long Mao Bổn Sơ đứng phía sau hậm hực hừ một tiếng nói, "Tiểu tử ngươi dẹp đi! Vắt mũi còn chưa sạch... "
Trương Liêm lướt mắt nhìn bát long khắp lượt, thấy cả tám ánh mắt nhìn mình đều như mắt lang sói đầy thù địch, biết rằng ác tâm khó đổi, nói tiếp, "Nếu chư vị vẫn quyết đối địch với tiểu khả thì xin để cho những kẻ Vô tội đó tự do rời khỏi thuyền!"
"Bệnh long Chu Tiểu Thương gầm lên, "Quốc có quốc pháp, bang có bang quy, ai cần ngươi dạy đời?"
Trương Liêm đang định khuyên thêm mấy câu, chợt nghe Mộc Lan thét lên một tiếng.
Thư sinh thì vẫn là thư sinh.
Trước địch nhân đã lộ vẻ hung ác như vậy mà vẫn cố phí công nói lời nhân nghĩa, lại chẳng nghĩ đến hai tỳ nữ võ công có hạn đang mạo hiểm giữa bầy sói, thật là nông nổi dại khờ vậy!
Tiếng thét đã cảnh tỉnh Trương Liêm.
Chàng liền nhận thức được ngay hoàn cảnh nguy ngập thực tại của mình, nhớ ra Mộc Lan và Hoa Lan đang gặp nguy hiểm, liền nhún mình bay lên cao bốn năm trượng đứng trên một nhánh cột buồm đưa mắt quan sát.
Ðến như phong, đi như điện, bát long chỉ đứng cách hơn trượng mà không ai kịp xuất thủ ngăn cản. Thấy thân thủ đối phương như vậy, tên nào tên nấy đều kinh hồn táng đởm.
Từ trên cao nhìn xuống, Trương Liêm thấy rõ cảnh tượng khốc liệt của cuộc hỏa công, bốn năm chiếc chiến thuyền ngùn ngụt lửa, mảnh ván, sàn thuyền, cột buồm nổi lềnh bềnh ngổn ngang, thây người chết trôi lềnh bềnh, người bị thương cố bám lấy mảnh vãn kêu khóc như ri.
Thật là một cảnh tượng kinh hoàng và rùng rợn!
Chàng nhìn không thấy Mộc Lan đâu, chợt nghe trên chiếc thuyền cuối có người cất lên một tràng cuồng tiếu nói, "Nha đầu! Ngươi xuống đó làm thứ phi cho hà bá!"
Chàng đoán rằng Mộc Lan đã bị đánh rơi xuống hồ, đang định lao tới cứu thì từ bên phải lại vang lên tiếng kêu kinh hãi của Hoa Lan!
Ðưa mắt nhìn sang, thấy cô ta đang bị vây bởi một đám đông võ sĩ, ánh binh khí vung lên sáng loáng.
Trương Liêm thầm tính rằng Mộc Lan rơi xuống nước tính mạng còn chưa nguy cấp bằng Hoa Lan, sinh tử chỉ còn là vấn đề sớm muộn.
Chàng liền thét to một tiếng, người như thiên mã hành không chuyền qua mấy cột buồm bổ xuống ngay cạnh đấu trường.
Cứu người là nguy cấp, chàng chẳng để tâm đến chuyện nhân nghĩa nữa, chân vừa chạm thuyền, song chưởng lập tức đánh ra.
Chỉ nghe bình bình hai tiếng, vòng vây xung quanh Hoa Lan lập tức bị đột phá một mảnh lớn, bốn năm tên võ sĩ bị đánh giạt ra, hai tên ngã giúi xuống trước mặt Hoa Lan, miệng phun máu thành vòi!
Hoa Lan đang khi nguy cấp chợt thấy cứu tinh, liền vung kiếm đẩy lùi đối phương rồi tiến lại gần Trương Liêm kêu lên, "Công tử hạ thủ đi! Bên này còn một tên đầu sỏ... "
Trương Liêm lại thi triển một chiêu lôi tiên đánh lùi thêm mấy tên võ sĩ rồi uy nghi bước vào giữa vòng chiến.
Vừa nhìn sang, chàng lập tức nhận ra cánh tay trái Hoa Lan đẫm máu ướt cả tay áo nhỏ xuống sàn thuyền liền gấp giọng nói, "Cô nương nhanh trị thương đi đã!"
Bỗng nghe có người quát lên sang lảng, "Trị thương ư? Hắc hắc, luôn cả tánh mạng cũng bỏ lại!"
Trương Liêm ngước mắt nhìn, thấy người vừa nói là một lão nhân bận hồng y mặt mũi đanh ác đang đứng uy nghi trên cột buồm, liền nổi giận quát lên, "Các hạ trông đạo mạo thế mà chỉ huy võ sĩ vây đánh một nữ nhân thì còn thể thống gì? Có bản lãnh thì xuống đây giao thủ với Trương mỗ!"
Vừa nghe hai tiếng Trương mỗ, cả bọn võ sĩ hoảng hốt lùi lại.
Hồng y lão nhân gào lên, "Ngươi là đồ vật gì chứ? Bổn tọa đâu có sợ ngươi?"
Dứt lời từ cột buồm sà xuống đứng trước Trương Liêm cách một trượng như một pho thạch tượng.
Trương Liêm thấy thân pháp hồng y lão nhân linh diệu như vậy, biết rằng gặp phải kình địch liền vận công phòng bị.
Bọn võ sĩ của Phi Long trang sau khi thất thần, thấy Trương Liêm lo đối phó với vị tổng hộ pháp liền trấn tĩnh lại tiến vào vây lấy hai người như trước.
Xưa nay người của Phi Long trang vốn quen thói hung hăng, mới rồi tuy có sợ uy danh Trương Liêm nên nhất thời lùi lại, bây giờ cậy thế đông, lại có hồng y lão nhân trợ lực nên vung đao múa kiếm vây chặt Trương Liêm và Hoa Lan đến nỗi nước chảy không lọt.
Trương Liêm tức giận quát lên, "Các ngươi thật muốn chết!"
Dứt lời vung thiết tiên quất ngang một vòng.
Tiếng loảng xoảng vang lên bất tuyệt, hầu hết bọn võ sĩ đều bị đánh bật binh khí khỏi tay hoảng hốt lùi cả lại.
Hoa Lan thích chí quên cả đau, chuyển kiếm sang tay trái, tay phải đột nhiên phất nhẹ, lập tức mấy luồng khói màu ngọc bích từ tay áo bay tán ra ba phía.
Bọn võ sĩ đã biết bích lân độc hỏa lợi hại như thế nào, hoảng hốt chạy giạt sang phía Trương Liêm.
Chàng liền đánh ra một roi cuốn lấy ba tên võ sĩ bay tít lên không tới hai ba trượng rồi roi tòm xuống nước.
Hồng y lão nhân thấy vậy quát lên, "Các ngươi lùi cả lại!"
Vừa dứt lời liền nhằm Trương Liêm đánh xuống một chưởng.
Trương Liêm vừa đánh lùi địch nhân, vừa thu roi thì chưởng kình đã đánh xuống đầu liền nhảy một bước tới mạng thuyền đồng thời đánh trả lại một chưởng.
Chưởng lục của hồng y lão nhân dư sức đánh vỡ khoang thuyền, nào ngờ Trương Liêm xuất chưởng hoàn chiêu với uy lực chẳng kém khiến lão ta bị đánh bật khỏi cột buồm buộc phải thi triển một chiêu nhạn lạc bình sa đáp xuống đuôi thuyền.
Trương Liêm không bỏ lỡ cơ hội bức tới phát thêm một chưởng nữa.
Hồng y lão nhân chân còn chưa đứng trầm ổn không kịp xuất thủ đối phó đành nép sau tay lái tránh chưởng, còn số võ sĩ hầu hết bị chưởng lực đánh rơi xuống nước!
Hoa Lan reo lên, "Công tử yên tâm mà đánh, có tiểu tỳ bảo vệ phía sau rồi!"
Trương Liêm quay lại thấy Hoa Lan đứng quay lưng ra mũi thuyền, phía sau khói bốc nghi ngút biết rằng cô ta dùng bích lân độc hỏa ngăn địch thì yên tâm nhặt một thanh trường kiếm và một thanh đao cầm hai tay bước tới trước hồng y lão nhân nói, "Lão trượng hiệu là Thiên thủ, tiểu khả tuy chỉ có song thủ nhưng cũng mạo muội dùng một đao một kiếm thỉnh giáo võ học của lão trượng."
Thiên thủ kiếm ngạc nhiên hỏi, "Nhi tử của Thần kiếm thủ cũng học đao pháp sao?"
Trương Liêm cười đáp, "Vì thế mới xin được lão trượng chỉ dạy thêm!"
Thiên thủ kiếm đâu biết rằng Trương Liêm không chỉ học đao mà được Nhậm Tiến Phương truyền thụ Liên hoàn phi đao Vô cùng ảo diệu, thấy chàng cầm đao tay phải thì cho rằng chỉ muốn khoe khoang nên cười, nói, "Thiên thủ kiếm ta hạ thủ không để ai toàn thây, ngươi hãy cẩn thận lắm mới được!"
Ðột nhiên có một nhân ảnh từ trên không tiếp lời, "Vậy thì dưới chưởng Bát phương tượng ta chỉ còn đống thịt nhão!
ưng lão nhi! Ta đã tới đây."
Trương Liêm ngẩng lên nhìn, thấy ở chiến thuyền bên cạnh còn một hồng y lão nhân khác đứng trên cột buồm.
i, "Nếu ưng lão nhị ngươi xuất thủ bây giờ thì cho dù thắng tiểu tử này thì đó vẫn là công lao của ta."
Thiên thủ kiếm hiểu ra, à một tiếng khinh khỉnh nói, "Thì ra ngươi muốn tranh công! Vậy thì cứ xuất thủ trước đi!"
Trương Liêm cố nhịn để khỏi phì cười, nói, "Hai vị đừng tranh chấp nhau nữa, cả hai cứ việc đồng thời xuất thủ, tiểu khả sẽ phụng bồi!"
Thiên thủ kiếm đánh mắt nhìn Bát phương tượng nói, "Hắn đã vội muốn về chầu Phật rồi, ngươi xem nên thanh toán cho hắn hay để ta xuất thủ?"
Bát phương tượng trả lời lấp lửng, "Ai xuất thủ cũng được. Nhưng dù sao thì ta cũng đã có một nữa công lao rồi."
Thiên thủ kiếm có vẻ nóng vội hơn, liền sấn tới quát lên, "Thế nào cũng được!"
Dứt lời song chưởng nhập lại với nhau rồi tất thần tách ra, chợt thấy Vô số những vật như hình vảy cá bay ra với màu sắc rực rỡ như muôn nghìn cánh bướm tỏa ra trông hết sức ngoạn mục và hoành tránh.
Liền đó, lão rút chiếc thắt lưng có đính hàng trăm viên đá nhọn sắc vẫy mạnh một cái, lập tức hàng nghìn chiếc vảy đá bay tỏa rất nhanh về phía Trương Liêm!
Chiếc thuyền tuy lớn nhưng nếu dùng để làm chiến trường cho những cao thủ thượng thặng thì chẳng thấm vào đâu.
Bởi thế Thiên thủ kiếm vừa phát ra thứ ám khí cổ quái đó, Trương Liêm đã không còn chỗ tránh nữa.
Nhưng chàng đã có dự định từ trước, khi vừa thấy Thiên thủ kiếm phát ra muôn nghìn chiếc vảy cá óng ánh sắc màu như vậy, biết ngay rằng mỗi chiếc đều có khả năng sát thương người và phạm vi rộng như vậy không thể tránh được, chàng liền quay lại kéo luôn cả Hoa Lan nhún mình nhảy lên cao ba trượng bám vào cột buồm!
Thiên thủ kiếm biết đối phương thân thủ phi phàm bởi thế dùng tuyệt chiêu ngay từ lần xuất thủ đầu tiên với mưu đồ chỉ một chiêu là thắng.
Nào ngờ Trương Liêm ứng biến thần tốc như vậy, chẳng những bản thân thoát hiểm mà ngay cả Hoa Lan cũng tuyệt đối an toàn.
Tất cả ám khí đã được phát ra không thể thu hồi, đều bắn xuống hồ nghe rào rào như cơn bão!
Bát phương tượng thấy thế cũng không khỏi thốt lên tiếng kêu kinh hãi.
Thiên thủ kiếm đã bao giờ phải mất mặt vì thảm bại như vậy? Lão đỏ bừng mặt, ngẩng nhìn lên cột buồm thét vang như sấm, "Tiểu tử! Mau xuống đây nộp mạng!"
Chẳng ngờ tiếng quát chưa dứt thì lại nghe Bát phương tượng la lên, "Kẻ nào ám toán?"
Rồi vươn tay bắt một vật gì ném xuống hồ.
Ðâu dưới mạn thuyền chợt vang lên giọng nói của nữ nhân, "Lão tặc ngươi dám đánh bổn cô nương rơi xuống nước, bây giờ có dám xuống đây tiếp chiến không?"
Từ trên cột buồm Hoa Lan mừng rỡ kêu lên, "Mộc Lan có sao không?"
Dứt lời vút qua đầu hai lão ma nhảy xuống đuôi thuyền.
Mộc Lan cười đáp, "Không sao cả!" rồi chợt nói, "Sao ngươi không phóng hoả? Nhanh tiến hành đi chứ!"
Vì thần chí bị hút vào cuộc chiến, lại trong lúc hai đối thủ thế bình lực địch đang đấu nhau ác liệt như vậy nên Hoa Lan không dám dùng bích lân độc hỏa đốt thuyền sợ ảnh hưởng đến Trương Liêm.
Nay tình thế đã biến chuyển, Trương Liêm đã đứng trên cột buồm an toàn rồi nên không có gì phải kiêng ky nữa.
Nghe Mộc Lan nói thế, Hoa Lan không chút do dự liền phát tay mấy cái rồi nhảy ngay xuống nước.
Bích lân độc hỏa lập tức bén lửa, thoạt tiên cháy những đống thừng, phên tre rồi cả sàn và mạn thuyền đều bốc cháy.
Trong mạn thuyền bấy giờ còn đến mấy chục phu chèo thuyền và mấy tên võ sĩ, thấy lửa bốc lên liền kêu thét như chợ vở rồi mạnh ai nấy chạy, thoát khoải bể lửa lao xuống hồ.
Bát phương tượng la lớn, "ưng lão nhi! Nếu không đánh bại tiểu tử kia để chiếm lấy cột buồm thì ngươi sẽ thành con lợn quay đấy! "
Thiên thủ kiếm bấy giờ cũng đang bối rối, liền xẵng giọng, "Cái gì mà nhặng lên thế?"
Bát phương tượng không nói nữa nghiến răng vung song chưởng đánh thẳng vào cột buồm!
Trương Liêm bấy giờ đang lo lắng theo dõi Hoa Lan và Mộc Lan đang ở dưới hồ, chợt thấy toàn thân chao đảo, nhìn xuống chân đã thấy Bát phương tượng vẫn tiếp tục phát chưởng vào cột buồm.
Chưởng lực của lão ma đó thật kinh nhân, cột buồm lung lay như vây tre trước cơn bão khiến Trương Liêm phải cố lắm mới khỏi rơi xuống.
Thấy hai lão ma đứng dưới chòng chọc nhìn lên, ai nấy vận công phòng bị, trong lúc đó Trương Liêm trong tay không một tắc sắt, nếu lúc này rơi xuống có khác gì chui thẳng vào miệng hổ?
Ðối địch với loại hung đồ này chẳng thể nói đến chuyện nhân nghĩa Vô ích, chàng vừa nghỉ nhanh trong đầu xem nên làm cách nào để thoát được hiểm cảnh, vừa đanh giọng nói, "Trương mỗ đã tận tình tận nghĩa, thế mà hai vị không chịu cải tà quy chính, xin đừng trách Trương mỗ hạ thủ không lưu tình! "
Nhị hung ở dưới hau háu nhìn lên, tin chắc đối phương thế nào cũng không thoát khỏi cái chết đang chờ bên dưới.
Thiên thủ kiếm tay cầm chiếc thắt lưng, cất giọng đầy đắc ý, "Tiểu tử xuống đi! Lão phu sẽ mai táng ngươi cẩn thận, trong bụng cá sẽ không còn chút dấu tích..."
Hoa Lan và Mộc Lan thấy Trương Liêm trong tình thế nguy ngập như vậy nhưng lúc này quanh thuyền đã bén lửa chẳng nhìn thấy gì nên không biết làm thế nào để trợ lực, trong lòng hết sức lo lắng.
Trương Liêm bứt một đoạn thừng giữ chắc một đầu trong tay nói, "Hai vị xem tuyệt nghệ Lôi tiên đây!"
Lời chưa dứt, đoạn thừng to bằng cổ tay đã nhắm Thiên thủ kiếm quất xuống!
Thiên thủ kiếm vốn cho rằng đối phương chuẩn bị rời khỏi cột buồm nhảy xuống, nào ngờ đoạn thừng quá dài đã đánh vút xuống đầu, đành phải dùng chiếc thắt lưng đối phó.
Nghĩ đoạn liền buông một câu nói khích, "Lão trượng đến vừa kịp! Xin hãy xuống đi, tiểu khả thỉnh giáo luôn cả nhị vị một lúc cũng được! "
Thiên thủ kiếm cười nhạt hỏi, "Ngươi có được mấy mạng mà dám ngông cuồng như thế? Muốn đoạn thây hay nát thịt?
Trương Liêm thản nhiên đáp, "Tiểu khả chỉ có một sinh mệnh, đoạn thây cũng được nát thịt cũng được, nhưng nếu không để cho nhị vị có cơ hội thi thố bản lĩnh, chẳng lẽ suốt đời sẽ ôm hận đến Phi Long trang mà chẳng được tích sụ gì?
Hai tên trong tứ hung sao không hiểu ý châm chọc của đối phương?
Bát phương tượng tức giận rít lên, "Tiểu tử! Lão phu sẽ thành toàn cho ngươi! "
Dứt lời từ cột buồm lao xuống như một con ưng nhằm thẳng đỉnh đầu chàng đánh ra một chưởng!
Trương Liêm biết rằng phạm vi của chưởng kình rất rộng nên không thể dùng binh khí mà chống trả được.
Chờ đến khi chưởng đánh gần xuống đầu mới thi triển thân pháp huyền diệu tránh sang trái một bước.
Bát phương tượng định bụng rằng chỉ một chưởng với mười hai thành công lực lại từ trên cao bổ xuống, cho dù không đả thương được đối phương cũng đánh rơi Trương Liêm xuống hồ. Chẳng ngờ khi chưởng sắp đánh trúng mục tiêu thì chẳng thấy bóng dáng đối phương đâu nữa!
Người còn lơ lừng trên cao không thể thu về, chưởng kình với áp lực ngàn cân bổ thẳng xuống sàn thuyền.
"Am!"
Sau tiếng nổ cực lớn, tấm ván sàn dày đến ba tấc bị đánh vỡ tan thành một lỗ thủng rộng đến hai thước, dư lực còn làm hai tên phu thuyền ngồi dưới khoang gục xuống chết tại chỗ, may mà đáy thuyền không bị thủng!
Chiếc chiến thuyền chòng chành như gặp cơn bão lớn, cả bọn phu thuyền náo loạn cuống quít dồn về đuôi thuyền.
Thiên thủ kiếm cười kha kha nói, "Ðánh hay lắm"
Bát phương tượng đáp chân xuống thuyền, đang tức vì thất thủ lại nghe Thiên thủ kiếm chế nhạo thì trừng mắt nói, "Ngươi đóng mõm lại thì hơn!"
Dứt lời nghiến răng vung cả song chưởng lên chuẩn bị đánh tiếp.
Trương Liêm chợt nói, "Lão trượng hãy khoan!"
Bát phương tượng dừng tay, ngạc nhiên hỏi, "Ngươi có gì định trăn trối ư?"
Trương Liêm cười đáp, "Trăn trối thì không... "
"Vậy thì chuẩn bị nộp mạng!"
Nói xong lại đưa chưởng lên.
Trương Liêm nói, "Lão trượng chỉ dùng tay không, thế mà tiểu khả lại dùng cả đao lẫn kiếm, như thế là không công bằng..."
Hoa Lan đứng sau chàng liền cảnh cáo, "Công tử nên nhớ rằng còn một tên Thiên thủ kiếm nữa! "
Thiên thủ kiếm cười nói, "Nha đầu ngươi yên tâm đi! Lão phu tạm thời khoanh tay đứng xem, nếu sau khi tiểu tử đó giao thủ với Bùi lão nhi mà còn giữ được mệnh thì đến lượt lão phu xuất thủ cũng không muộn!"
Trương Liêm gật đầu nói, "Thế thì tốt! Nhưng tiểu khả xin nói thêm một câu, trước khi bị bại, tiểu khả quyết không để bất cứ ai làm hại đến vị nữ nhân này."
Thiên thủ kiếm tỏ ra quân tử, "Tiểu tử đừng lo! Trước khi ngươi chết, chúng ta sẽ không làm gì nha đầu đó đâu!"
Bát phương tượng tỏ ra sốt ruột động đậy đôi tay, cằn nhằn, "Các ngươi có chuyện gì thì nói phứt hết đi! Lão phu chuẩn bị xuất thủ rồi đây! "
Thiên thủ kiếm xua tay ngăn lại, "Nhưng lão phu cảnh cáo một câu, nếu nha đầu đó lại giở trò đốt thuyền thì chớ trách lão phu nuốt lời!"
Trương Liêm chỉ mong muốn có thế, gật đầu ngay, "Rất tốt! "
Rồi ném cả đao lẫn kiếm vào bên mạn thuyền, hướng sang Bát phương tượng ôm quyền nói, "Bây giờ thì lão trượng cứ chỉ giáo! "
Bát phương tượng gần như đã hết kiên nhẫn, chỉ buông gọn một câu, "Lão phu sẽ không khách khí."
Song chưởng liền phát ra.
Lập tức chưởng phong nổi lên vù vù như dông bão cùng một màn chưởng ảnh như một bức tường cuốn thẳng tới Trương Liêm.
Trương Liêm vừa trông thấy đã biết công lực của đối phương hơn hẳn bọn thủ hạ của Bạch hạc lệnh chủ mà chàng giao thủ mấy lần, thậm chí bọn tọa chủ có bài tử lệnh cũng kém xa.
Chàng cũng vội vàng dùng cả song chưởng vận sẵn khí công chưởng ra nghênh tiếp.
Chiêu giao thủ đầu tiên không phát ra tiếng nổ như vừa rồi, chỉ nghe bịch một tiếng trầm đục, song phương mỗi người cùng lui về hai bước.
Bát phương tượng mở to mắt kinh dị nhìn Trương Liêm hỏi, "Tiểu tử, ngươi do đâu mà học được Thôi vân chưởng pháp thế thế?"
Trương Liêm cười đáp, "Lão trượng còn có thể gọi được tên chiêu thức, còn tiểu khả thậm chí không biết gọi nó là gì.
Thật ra trong pho chưởng pháp của Vô sầu cư sĩ vốn không có tên, nhưng khi nghe Bát phương tượng gọi chiêu vừa rồi là Thôi vân chưởng thì chàng nghĩ đến Trang gia huynh muội cũng vì pho chưởng pháp đó mà sinh ra hiểu lầm.
Ðồng thời qua đó chàng cũng suy đoán rằng Bát phương tượng cũng như Trang gia huynh muội đều là thuộc ha của Bạch hạc lệnh chủ.
Vì thế chàng càng tỏ ra khẩn trương hơn.
Bát phương tượng cười nhạt nói, "Ngươi chẳng biết đó là chiêu thức gì, đương nhiên là do học trộm được. Lão phu cần xem ngươi học lén được bao nhiêu! "
Dứt lời biến thức, cũng thi triển chưởng pháp giống hệt như Trương Liêm.
Chưởng pháp giống nhau, công lực tương đồng, ý như thế."
Thượng Quan Năng hừ một tiếng, "Tiểu tử ngươi đừng giả giọng từ bi nữa! "
Trương Liêm vốn thiện tâm, cố thuyết phục để giảm tổn thất Vô ích cho những người Vô tội. Nào ngờ bị đối phương gọi là giả giọng từ bi liền đanh giọng hỏi, "Như vậy các hạ nhất quyết dùng vũ lực?"
Thượng Quan Năng không đáp, giương cao trường kiếm hô lớn, "Dưỡng binh ngàn ngày... "
Lập tức hơn trăm võ sĩ đồng thanh đáp lại, "Dụng binh một giờ!"
Tiếng hô làm chấn động cả dãy Quân sơn, khiến cho cả mặt hồ cũng nổi sóng.
Ðột nhiên từ địch lâu phát ra một tiếng hú vang rền, tiếp đó một nhân ảnh đỏ rực lướt qua tường viện đáp xuống trước chiến trận.
Trương Liên lướt mắt nhìn, thấy người vừa xuất hiện là một lão nhân bận hồng y, râu tóc bạc trắng, mắt mũi dữ dằn ánh mắt sắc như điện trừng trừng nhìn mình như dã thú đứng trước con mồi.
Tuy vậy chàng lại rất bình thản, đoán rằng đối phương cũng là một trong tứ hung liền chấp tay hỏi, "Lão trượng có phải là hộ pháp của Phi Long trang không?"
Thượng Quan Năng hừ một tiếng, nói chen vào, "Ðến cả Tam thế tôn lão nhân gia mà cũng không biết, thế mà dám buông lời cuồng ngạo!"
Trương Liêm vốn đã nghe Phật Vân trang chủ giới thiệu qua về lai lịch và bản lỉnh của từng nhân vật trong tứ hung, đặc biệt lưu ý đến vị Tam thế tôn này là sư phụ của Nhuyễn cốt tú tài lại càng lợi hại.
Nghe Thượng Quan Năng nói thế, tuy bụng cười thầm nhưng vẫn vận công phòng bị rồi làm ra vẻ ngạc nhiên nói, "Thì ra lão trượng là Tam thế tôn. Tiểu khả là Trương Liêm đã có phần khiếm lễ, xin bỏ qua cho!"
Tam thế tôn cười khùng khục nói, "Thì ra oa nhi ngươi là Trương Liêm! Khiếm lễ hay không chẳng quan trọng, chỉ cần ngươi nộp mạng ở đây là được!"
Trương Liêm nhíu mày hỏi, "Tiểu khả muốn hỏi một câu..."
Tam thế tôn ngắt lời, "Hỏi gì?"
"Lão trượng có thể làm chủ sự vụ ở Phi Long trang không?"
Tam thế tôn đảo nhanh đôi tròng mắt hỏi, "Ngươi nói gì? Bảo ta làm chủ sự ở Phi Long trang?"
Trương Liêm giải thích, "Tiểu khả hỏi thế vì Mạc trang chủ và hai vị Hộ pháp khác đã bị rơi xuống Ðộng Ðình hồ... "
Tam thế tôn bỗng hét lên, "Ngươi cũng xuống đó đi!"
Lời chưa dứt, song chưởng đồng thời đánh ra.
Lập tức một luồng kình lực như sơn áp tới cùng chưởng phong phát âm thanh ràn rát nghe đến rợn người!
Trương Liêm đứng cách bờ hồ chỉ có ba bước, sau lưng lại có thêm hai tỳ nữ.
Nếu lúc này chàng nhảy tránh đi thì hai tỳ nữ không tránh khỏi bị thương, bởi thế buộc phải cố vận mấy thành công lực vào song chưởng đối phó.
Vì bị bất ngờ nên vận hông đủ lực lại xuất chiêu quá muộn, hơn nữa chưởng kình của Tam thế tôn còn uy mãnh hơn Bát phương tượng rất nhiều, bởi thế Trương Liêm biết trước sẽ chịu thiệt thòi nhưng vì phải bảo vệ an toàn cho hai tỳ nữ nên không còn cách lựa chọn nào khác.
Sau một tiếng nổ vang rền như sét, thân thể Trương Liêm bị cuốn đi như chiếc lá ngược về phía mặt hồ.
Chẳng riêng gì Trương Liêm mà cả hai tỳ nữ cũng giạt sang hai bên tới gần một trượng, miệng kêu lên kinh hãi.
Tam thế tôn cũng bị chưởng lực chấn lui một bước nhưng trú định lại rất nhanh, cười kha kha nói, "Tam thế tôn là chưởng lực xưng hùng quá khứ, hiện tại và tương lai cả tam thế!"
Trong khi tiếng cười lão còn chưa dứt, Trương Liêm phát mạnh hai tay ngược xuống mặt hồ, thân mình bật trở lên bờ, quát to, "Tiếp chiêu!"
Tiếng quát vang như sấm động làm cả trăm tên võ sĩ trong kiếm trận nghe váng cả tai.
Tam thế tôn không ngờ Trương Liêm với thân pháp tuyệt luân bổ lên bờ nhanh đến như vậy.
Mặc dù bụng thầm kinh hải nhưng lão phản ứng cực nhanh, lập tức phát chưởng nghênh tiếp.
Lại một tiếng nổ vang lên rung trời chuyển đất, chưởng kình làm đất đá bay tung lên tối tăm mặt mũi cuốn bụi mịt mù.
Chỉ thấy trong đám hổn mang, một bóng người màu đỏ bị cuốn lui tới hai trượng đến sát trước kiếm trận, đứng chao đảo một lúc mới giữ được thân trầm ổn.
Trương Liêm cũng bị bật lùi về sau nhưng lập tức bổ tới nguyên vị trí lúc đầu, lướt mắt nhìn ra hai bên thấy Mộc Lan và Hoa Lan đứng cách hiện trường chừng một trượng, tuy sắc mặt vẫn còn tái nhợt nhưng miệng lại mỉm cười, chứng tỏ không ai thụ thương.
Chàng quan thiết hỏi, "Hai người có ai việc gì không?"
Mộc Lan lắc đầu đáp, "Công tử chẳng cần lo lắng cho bọn tiểu tỳ, cứ việc hạ thủ càng uy manh càng tốt!"
Trương Liêm gật đầu rồi nhảy hai bước tới trước mặt Tam thế tôn nói, "Truyền ngôn rằng các hạ đã thịnh danh từ ba mươi năm trước, nào ngờ cũng chỉ tới mức dùng thủ đoạn ti tiện đột kích hòng thủ thắng mà thôi! Chẳng lẽ các hạ không sợ thiên hạ biết se chê cười?"
Tam thế tôn thản nhiên đáp, "Thiên hạ chê cười hay không thì ảnh hưởng gì đến lão phu đâu?"
Trương Liêm lắc đầu ngán ngẩm, nghĩ rằng đối với loại hung ma này mà bàn tới nhân nghĩa hoặc quân tử chỉ là điều Vô ích, đang giọng hỏi, "Các hạ hãy trả lời dứt khoát một lời, có thể làm chủ sự vụ ở Phi Long trang được không thì nói nhanh đi!"