Hồi 26
Trở mặt phủi tay

Trăng sao đầy trời, dạ phong nhè nhẹ.
Một bóng nhân ảnh lướt đi trong màn đêm nhanh như làn khói xám.
Người này không ai khác, chính là Trương Liêm vừa rồi từ biệt Triệu Tế Tế và Thái Nguyệt. Chàng vì lo lắng cho Tiểu Tam gặp nguy hiểm, nên vừa đi đã lập tức thi triển khinh công phóng nhanh như bay, chẳng hề chú ý gì đến cảnh sắc tuyệt đẹp tuyệt mỹ của dạ thu này.
Ðột nhiên, sau lưng chàng có tiếng nữ nhân thanh thoát gọi giật lại, "Trương công tử, chờ tôi một chút."
Trương Liêm đang chạy nhanh, nghe tiếng người gọi thì tả chân chậm lại, quay đầu nhìn mới nhận ra chính là Triệu Tế Tế đang chạy theo mình, ngạc nhiên hỏi, "Cô nương có chuyện gì chăng?"
Triệu Tế Tế đến gần trước mặt chàng, vừa giơ tay áo lên gạt mồ hôi vừa thở dốc nói, "Trương huynh chạy nhanh quá, khiến tôi chạy đuổi theo đến hụt hơi!"
Trương Liêm nhìn thấy cô ta mệt thở nói không ra tiếng, mỉm cười nói, "Cô nương sao không sớm gọi một tiếng là được Thôi, nghỉ một lát có gì hẵng nói."
Triệu Tế Tế nói, "Vừa đi chậm chậm vừa nói chuyện cũng được."
Hai người đi bên nhau teo hướng Trương Liêm vừa đuổi theo huynh muội Trang Thiếu Hùng, lại nói tiếp, "Tôi không dám làm chậm trễ chuyện Trương huynh đi tìm Tiểu Tam, nhưng một mặt muốn thưởng thức tuyệt học khinh công của huynh, cho nên mới không vội gọi Trương huynh. Nào ngờ Trương huynh thi triển khinh công nhanh như một mũi tên thoát cung, nháy mặt đã bỏ rơi tôi phía sau..."
Trương Liêm không nhanh không chậm cứ theo bên cạnh cô ta, tiếp lời hỏi, "Thực ra cô nương có chuyện gì chứ?"
Triệu Tế Tế nói, "Ðột nhiên là có chuyện, tôi chỉ lo cho Trương huynh xảy ra chuyện."
Trương Liêm khẳng khái nói, "Ða tạ quan tâm của cô nương, tiểu khả biết tự lo cho mình."
"Không!
Triệu Tế Tế lắc nhẹ đầu, mỉm cười nói, "Ai cũng tự tin như Trương huynh, nhưng không có ai lại quá tin vào người khác như Trương huynh, sau này e rằng chịu thiệt rất nhiều. Huynh trước giờ chưa từng nghĩ xem lai lịch của mình đã lộ, mấy hôm trước chỉ vì Phật Vân trang mà giết không ít bọn hung đồ Bạch Hạc môn, tin này rồi cũng sẽ đến tai Bạch hạc lệnh chủ, không biết có bao nhiêu cao thủ sẽ tìm huynh thanh toán!"
Cô ta mỗi một câu đều tỏ ra quan tâm lo lắng, khiến cho Trương Liêm Vô cùng cảm kích, nét mặt nghiêm túc nói, "Tiểu khả xin nhận lời chỉ huấn vàng ngọc này. Thế nhưng, tiểu khả cũng biết đã kết thù kết oán với Bạch Hạc môn, cho nên lúc nào cũng để tâm đề phòng."
Triệu Tế Tế gật nhẹ đầu nói, "Bất cứ lúc nào cũng để tâm đề phòng thì đúng rồi, nhưng Trương huynh đề phòng bằng cách nào thử nói ra xem?"
Câu hỏi này tuy đơn giản nhưng với một người không quen dụng cơ tâm, lại mới xuất đạo giang hồ như Trương Liêm thì khựng người, phải nghĩ một hồi mới đáp, "Tiểu khả nhất thời cũng không biết lấy chuyện nào là ví dụ, chỉ có thể nói gọn là luôn luôn chú ý để tâm đến tất cả những thay đổi từ cảnh vật đến con người."
Triệu Tế Tế buông tiếng cười khanh khách nói, "Nói ra thì nghe rất đúng, nhưng khi làm thì lại không dễ. Nhất là đối với người mà huynh đã để lòng tin tưởng, thì còn làm sao cảnh giới được người này chứ?"
Trương Liêm nghiêm mặt nói, "Nhân Vô tín bất lập! Làm sao có thể không tin ai cả chứ?"
"Ðúng là con mọt sách!"
Triệu Tế Tế mắng yêu chàng một tiếng, rồi vẩu môi hỏi lại, "Thế Trương huynh có tin tôi không?"
Trương Liêm chẳng chút do dự đáp ngay, "Tin."
Triệu Tế Tế nói, "Thế huynh có tin là tôi đã hại huynh không?"
Trương Liêm lắc đầu đáp, "Cô nương nói đùa làm sao cô nương hại tiểu khả chứ?"
Triệu Tế Tế chau mày vì tính quả tin của chàng, nói, "Người ta ai cũng có tư tâm, để thỏa mãn tư tâm thì tôi cũng có thể hại huynh quá chứ?"
"Không có lý do."
"Lý do chính là sự tư tâm, huynh đã bị tôi ám hại rồi đấy."
"Tôi không tin."
Triệu Tế Tế thở dài một tiếng nói, "Trương huynh đã trúng phải Lục súc mị hương mà không biết, còn nói lúc nào cũng cảnh giác? Thế nhưng tôi chẳng nỡ hại huynh, giờ nhớ lại xem huynh trúng phải Lục súc mị hương vào lúc nào, sau đó tôi sẽ trao thuốc giải cho huynh."
Trương Liêm nhìn thần thái của cô ta thì chẳng có chút đùa giỡn nào, đồng thời trước đây chàng cũng từng nghe Triệu Khanh Khanh nói đến loại mê dược Lục súc mị hương này. Giờ nghĩ lại thì vừa rồi khi cô ta lắc nhẹ đầu, một làn hương thoảng qua khiến chàng hơi ngây ngất, nhưng chỉ là một cảm giác thoáng qua rất nhanh cho nên chàng không để ý, cứ ngỡ đó là mùi hương phấn mà trên người nữ nhân thường có mà thôi.
Bây giờ nhớ ra, chàng hít sâu một hơi, đề khí Ðan Ðiền thử điều hòa khí huyết, nào ngờ vừa đề khí thế trở trệ liền la lên, "Ðúng là có!"
Triệu Tế Tế cười nói, "Làm sao giả được, trúng mê dược vào lúc nào, nhớ chứ?"
Trương Liêm nói ngay, "Khi cô nương lắc đầu."
"Tốt. Huynh nói rất đúng, giờ nhanh uống thuốc giải."
Triệu Tế Tế vừa nói vừa lấy trong lần áo ra một chiếc khăn tay, mở ra lấy một viên dược hoàn bọc sáp trao cho chàng.
Trương Liêm chẳng chút do dự, đón lấy viên thuốc cho Vô mồm nuốt xuống ngay.
Triệu Tế Tế liếc mắt nhìn chàng mỉm cười nói, "Trương huynh tin người đến khiến người ta phải cười, uống thuốc mà nuốt ực như uống rượn, nhỡ như đó lại là một thứ!!!6993_28.htm!!! Đã xem 382385 lần.

Chuyển sang dạng Text và hiệu đính: Mọt Sách
Nguồn: Vnthuquan-Thư viện Online
Được bạn: ms đưa lên
vào ngày: 11 tháng 2 năm 2006

Vừa kể hết thì ô kim hóa lang và Ngọc bút thư sinh cung vừa quay lại.
Ngọc bút thư sinh thân hình ướt đẫm, lão run lên vì lạnh. Khuôn mặt lúc này không còn chút sắc huyết, nhưng trong đôi mắt vẫn toát lên vẻ tinh anh lanh lợi.
Trương Liêm sợ lão ta còn khách khí, liền đứng lên mời ngồi hong lửa.
Triệu Tế Tế đã biết lai lịch của Ngọc bút thư sinh, liền cười, lên tiếng bắt chuyện, "Vãn bối tuy sinh ra muộn mằn, nhưng cũng nghe được lão tiền bối sau khi kết hôn cùng di tổ của vãn bối thì bế quan ẩn cư, mấy mươi năm nay không hề ra khỏi cửa. Lão tiến bối không biết võ nghệ, vì sao lại bị hung đồ bắt giam?"
Ngọc bút thư sinh nghe hỏi đến chuyện này, biết vị cô nương này sau ái thê của mình đến hai đời, liền nói với giọng thân thiết, "Lão hủ không biết võ công là có thực, nhưng chuyện bế quan ẩn cư chỉ là chuyện giả. Chính vì lão hủ ra khỏi cửa nên mới gặp phải đại họa này, nhưng nếu không vì tấm Chức Cẩm Ðồ của lệnh sư bà, thì cũng không đến nối bị giam cầm mười năm chút nữa bỏ mạng!"
Trương Liêm ngạc nhiên nói, "Nghe nói bức Chức Cầm Ðồ của Ngọc lâu xảo phụ năm xưa lọt vào tay một vị thu sinh?
Ngọc bút thư sinh trên mặt lướt qua một nét sắc ý, hân hoan nói, "Người đó chính là lão hủ."
Nhị vị cô nương nghe thì a lên một tiếng, Ngọc bút thư sinh mỉm cười nói tiếp, "Ðó là bảo vật không chỉ người trong võ lâm muốn tranh đoạt, mà văn nhân nhã sĩ cũng muốn tranh cho được. Nhưng bấy giờ không ai giải được, mà lão hủ thì giải được ba câu đố, cho nên mới nhận được bảo vật mà anh hùng nhã sĩ ai ai cũng mơ!"
Trương Liêm cười nói, "Thì ra lão trượng nhờ đoán đúng câu đố mà giành được bảo vật, đúng là kỳ tài kỳ sự. Nhưng sau khi nhận được Chức Cẩm Ðồ rồi thì thế nào nữa?"
Ngọc bút thư sinh ngồi quay lưng vào đống lửa, hai tay xoa vào nhau cho ấm rồi áp lên mặt, cười nói tiếp, "Giải câu đố đã khó, mà giải Chức Cẩm Ðồ càng khó gấp nhiều lần. Lão hủ lưu gót tai Cao Ðường viện ba tháng mới quen biết được Bàn Xuân Xuân, người cùng bối phận với Ngọc lâu xảo phụ Sau đó được rời khỏi Cao Ðường viện, phải mất ba năm suy nghĩ lão hủ mới đọc hết được tám mươi lăm bài thơ trên Chức Cẩm Ðồ."
Thi Hồng Anh không nén nổi hiếu kỳ liền hỏi, "Nói như thế, lão trượng là người duy nhất giải được Chức Cấm Ðồ?"
Ngọc bút thư sinh lắc đầu nói, "Phải nên nói có ba người, Ngọc lâu xảo phụ là người thêu ra nó, tất giải được nó, thú hai là lão hủ, và một người nữa là tiểu thiếp Xuân Xuân."
Lão nói đến đó, đột nhiên trong hai ánh mắt đỏ lên khác thường, rồi thở dài một tiếng nói tiếp, "Ðương thời, khi giải được bí mật của Chức Cầm Ðồ, lão hủ vui mừng Vô cùng, vội viết một phong thư gởi cho Ngọc lâu xảo phụ, trong thu nêu ra những chữ đầu của một bài thơ, đồng thời phán tích đây là nơi cất chứa một kho báu. Sau đó, lão hủ rời khỏi nhà đi tìm báu vật... "
ô kim hóa lang vừa nghe thế tròn mắt nhìn vị bằng hữu của mình thốt lên, "Tìm kho báu? Thì ra ngươi giấu ta đi tìm kho báu một mình?"
Ngọc bút thư sinh vội xua tay nói, "Không phải giấu lão huynh, mà chỉ vì lúc ấy ô kim hóa lang huynh nay đây mai đó, hành tung bất định, không biết đâu mà tìm. Nhưng ta mỗi khi gặp được người quen thì đều hỏi thăm tin tức lão huynh."
ô kim hóa lang gật đầu nói, "Ðúng là mấy năm đầu ta có nghe người thân nói ngươi tìm ta, nhưng sau đó rồi bặt Vô âm tín."
Ngọc bút thư sinh mặt sầu thảm nói, "Vi tiểu thê tội nghiệp của ta, sau mấy năm xuất giá thì bị chết trong tay một bọn giang hồ nhân vật, còn bản thân ta cũng bị bắt giam..."
ô kim hóa lang giọng đầy xúc động, "Xuân Xuân chết dưới tay bọn người nào?"
Ngọc bút thư sinh trên mắt nước mắt lăn dài trên hai gò má già nua, nói, "Ta thực tình không biết, vì bọn chúng lúc hành hung đều bịt kín mặt, mà ta vốn không biết nhiều nhân vật trong võ lâm. Không những thế mà đến người bắt ta là ai cũng không biết, nếu như không phải vừa rồi ngươi nói ra thế ta cũng không biết."
Trương Liêm nghĩ bọn hung đồ Bạch Hạc môn ra tay đều ngoài suy nghĩ của người ta, đừng nói là Ngọc bút thư sinh bị giam cầm ba mươi năm nay mà vẫn không biết hung đồ là ai. Ngay bản thân chàng nếu như không được Tiểu Tam đào lên cứu sống, thì không còn như ngày hôm nay.
ô Kim Hóa Lang nói, "Bọn hung đồ hẳn phải vì bức Chức Cầm Ðồ?"
Ngọc bút thư sinh nói, "Mấy chục năm nay ta cứ mãi nghĩ nguyên nhân xảy ra thảm kịch đêm ấy, cảm thấy hung đồ hình như không phải vì bức Chức Cẩm Ðồ mà ra tay, mà hình như vì tiểu thê Xuân Xuân. Bọn chúng giết Xuân Xuân, lục lấy của cải châu báu của phu thê chúng ta tìm được cả bức Chức Cẩm Ðồ, bọn chúng mới hỏi ta cách giải bức đồ."
Trương Liêm trong đầu thoáng qua một ý, liền chen vào hỏi, "Lão trượng có người kế tự chứ?"
Ngọc bút thư sinh bị giam cầm nhiều năm, đến ngay tuổi mình bao nhiêu cũng không nhớ. Nghe hỏi, lão quay sang hỏi ô kim hóa lang nhẩm tính một lúc mới vui mừng đáp, "Có! Trưởng nữ của lão hủ tên là Ngọc Tảo, hiện tại tuổi phải ngoài năm mươi, còn trưởng tử là Ngọc Cường chừng bốn mươi bảy, bốn mươi tám tuổi."
Trương Liêm lại hỏi dồn, "Họ hiện tại sinh sống thế nào?"
ô kim hóa lang lên tiếng đáp thay, "Ngọc Cường thì còn, nhưng Ngọc Tảo thì sau khi vị lão hữu của ta bị bắt đi một năm, để thư lại ra đi bảo là đi tìm phụ thân, cho đến giờ vẫn không biết tung tích nơi đâu."
Lão nói đến đó, chợt ngưng mắt nhìn Trương Liêm vẻ ngạc nhiên hỏi lại, "Nhưng tiểu ca ngươi vì sao tự nhiên lại hỏi đến chuyện này, chẳng lẽ có điều gì khả nghi ư?"
Trương Liêm nhân vì nghe Ngọc bút thư sinh bị giam ba mươi năm mà không bị giết, lại nguyên do là vì cưới thứ thê mà ra, chàng liền nhớ lại chuyện của Vô sầu cư sĩ chỉ vì lão cưới thêm tiểu thiếp mà con trai lão bỏ nhà ra đi. Liên tưởng đến chuyên ấy Hồi 10 Hồi 11 Hồi 12 Hồi 13 Hồi 14 Hồi 15 Hồi 16 Hồi 17 Hồi 18 Hồi 19 Hồi 20 Hồi 21 Hồi 22 Hồi 23 Hồi 24 Hồi 25 Hồi 26 Hồi 27 Hồi 28 Hồi 29 Hồi 30 Hồi 31 Hồi 32 Hồi 33 Hồi 34 Hồi 7 Hồi 8 Hồi 9 Hồi 10 Hồi 11 Hồi 12 Hồi 13 Hồi 42 Hồi 43 Hồi 44 Hồi 45 Hồi 46 Hồi 47 Hồi 48 Hồi 49