Sự xuất hiện của Duy Đăng ở Vũng Tàu nếu là bình thường như bao du khách khác cuối tuần đi biển để vui chơi, thư giãn, đằng này anh cố tìm cách gặp Yên Phong và có những lời bóng gió xa xôi, điều đó khiến cho Yên Phong càng thêm lo lắng, chẳng biết Duy Đăng sẽ làm gì, thật ra giữa nàng và Duy Đăng cũng chỉ là tình yêu đơn thuần, nàng đâu có điều gì phải sợ anh ta chứ. Yên Phong nghĩ đến lời cầu hôn của Hòa Nhiên, muốn nhận lời cho xong, con gái xa nhà thật khó.
Tình cảm là 1 cái gì đó thật phức tạp, bỗng dưng lại có sự xuất hiện của Thế Kha.
Thời gian gần đây Thế Kha cũng săn đón nàng, Yên Phong không biết sẽ đối phó như thế nào, dù trong lòng nàng tình cảm dành cho Hòa Nhiên sâu đậm hơn, bên anh nàng cảm thấy mình có chỗ dựa vững vàng hơn, Yên Phong không muốn bắt bóng thả mồi nên đã nói thẳng với Thế Kha, nàng đã từ chối nhiều lần lời mời đi chơi của Kha, vậy mà anh cũng đầy tự tin.
– Anh sẵn sàng dấn thân vào cuộc chiến.
– Anh Kha à! Chuyện tình cảm phức tạp lắm.
– Anh chấp nhận tất cả, chuyện tình cảm cũng là 1 chiến trường. Anh sẽ cố gắng đế được tranh dấu. Chiến trường mà em.
– Không nên anh à! Em không muốn làm tổn thương ai hết.
– Yên Phong yên tâm đi, anh không dễ dàng tầm thường như thế đâu?
Lời nói thật cao ngạo, dần dần Yên Phong cảm thấy không dễ gì bị khuất phục bởi tình yêu của anh chàng. Nàng tự hứa với lòng mình như thế.
Hà Ly đi công tác không chỉ 1 mình nên nhỏ Ly không ở nhà với Yên Phong, cứ rảnh rỗi là đến chỗ trọ của Yên Phong. Yên Phong trách bạn:
– Thì mi cứ ở chơi cùng ta, ta trông mi, vậy mà giờ lại ở khách sạn.
– Ta cũng muốn ở đây với nhỏ, nhưng đợi khi nào người đi cùng về trước đã.
– Đã đi cùng công tác sao lại bảo là về trước.
– Ừ! Có khi như vậy đấy.
Yên Phong buồn bực:
– Vậy mà cũng nói. Thôi chiều nay ở đây chơi lâu hén, ta và mi đi chơi rồi đi ăn.
Hà Ly cười:
– Phong này, ta muốn đi tắm biển, mi thấy không hãy còn sớm, biển chiều đẹp lắm đó.
Yên Phong gật đầu:
– Vậy thì nhanh lên.
Hà Ly và Yên Phong đèo nhanh ra bãi biển.
Buổi chiều, biển tuyệt đẹp, ráng chiều nhuộm vàng cả khung trời, Hà Ly tung nhanh ra biển và nói:
– Phong ơi! Mi có đi tắm mỗi ngày không nhỉ?
Yên Phong lắc đầu:
– Đi làm về có rỗi đâu mà đi tắm hằng ngày.
– Mi làm gì mà không rỗi chứ, sau giờ đi làm thì đi đâu nữa chứ, bộ có hẹn hay sao?
– Hẹn hò cái gì chứ!
– Yên Phong, mi có hài lòng về cuộc sống ở đây hay không?
Yên Phong cười:
– Cũng được.
– Cũng được là sao?
– Thì tạm tạm, dẫu sao cũng tốt và nhất là tao...
Hà Ly cười nói khẽ:
– Mi đã quên chuyện cũ là tốt rồi. Ừ! Thỉnh thoảng có gặp hắn vài lần, do công việc của tao. Trời ơi! Sao tao bỗng ghét những người đàn ông "bám cái đuôi" đàn bà như thế vô cùng. Công ty của họ ăn nên làm ra, có phần vốn từ nước ngoài mi à!
– Đừng nói chuyện đó với mình nữa. Cái gì đã là quá khứ không hay, đừng nhớ nữa, mình đã quên rồi Hà Ly à!
– Ta xin lỗi nhỏ nghe. Thôi kể cho ta nghe chuyện gì mới đi.
– Ừ! Mới thì cũng có nhưng chẳng biết có nên kể cho mi nghe hay không?
– Chúng ta là bạn từ thuở giờ mà.
Hà Ly kéo Yên Phong vào bờ cát, cả 2 lại nghịch đùa trên cát. Hà Ly nói:
– Mi đã có tình yêu mới rồi phải không?
– Lại đoán mò chứ gì?
– Được rồi, nếu mi không nói tao sẽ tự tìm vậy.
– Con khỉ nè. Ta đang đứng giữa đôi đường, vô cùng gay go.
– Thế ư? Bộ yêu người đã có vợ rồi hay sao.
– Cũng gần như vậy.
– Trời đất. Phong nè! Không được đâu mi.
Yên Phong cười nhẹ:
– Thật ra anh có vợ và đã có 1 đứa con gái.
– Trời ạ! Hà Ly kêu to.
– Mi làm gì dữ vậy, bộ tin sét đánh hay sao?
– Còn hơn nữa. Con quỉ, mày làm tao kinh ngạc đó.
– Thật ra anh và vợ đã không còn nữa, vợ anh ta đã đi nước ngoài rồi.
Hà Ly thở phào:
– May quá! Nhưng mà tội gì nhỏ ơi, còn trẻ dại gì lao vào tình yêu kiểu đó. Giá như anh chàng không có con, chắc anh chàng lớn hơn mi nhiều.
– Đừng hỏi chuyện tuổi tác. Thật ra tuổi chỉ hơn bọn mình 5, 7 tuổi là cùng.
– Thật là khó. Được rồi, ta sẽ gặp được anh chàng chứ. Nói về tình yêu ta cũng chẳng có kinh nghiệm gì đâu, có điều ta chỉ mong mi hạnh phúc.
– Nếu đây là hạnh phúc thì mình nắm lấy được chứ!
– Chuyện đó phải xem xét lại.
– Mi khó quá.
– Ừ! Ta gặp cả hắn đang ở Vũng Tàu, chẳng biết có ý đồ gì mà lại theo dõi biết cả chỗ ở nhà mà đến nữa đó.
Hà Ly ngạc nhiên:
– Mi muốn nói...
– Ai vào đây...
– Trời ạ! Mi coi chừng hắn đó, 1 kẻ lừa đảo tình và cả tiền. Chẳng lẽ bây giờ quá giàu sang nên muốn quay lại tình xưa. Sang giàu như hắn thiếu gì nơi chốn để ăn chơi. Ta khuyên nhỏ chớ nghe hắn. Tồi lắm... À! Ở đây mi có hay đi xem ca nhạc.
– Ừ! Có 1 điểm ca nhạc theo chủ đề thật hay. Đây là quán cà phê nhạc, nhưng hay lắm.
– Hay là sao.
– Ta vừa xem đêm nhạc "biển và em". Có ca sĩ thành phố nổi tiếng nữa đó.
– Ừ! Thế ta mới tìm đến đây nè.
– À! Ta biết rồi, làm phóng sự à!
– Cũng có thể.
– Sao lại có thể chứ.
– Nói chung cũng vì công việc thôi, nè ta nói mi cảnh giác "hắn" nhé.
– Ừ! Ta biết mà.
– Còn chuyện này nữa.
– Chuyện này bí mật.
Yên Phong chợt nghĩ đến Hà Ly, hay mình sẽ giới thiệu Hà Ly cho Thế Kha. Được đấy, Yên Phong mỉm cười 1 mình.
Hà Ly ngạc nhiên:
– Làm gì cười tủm tỉm hoài vậy. Nè nhỏ có phải có 1 anh chàng nào đó cũng đang theo đuổi mày hay không. Đúng là cái duyên, nên 1 lúc biết bao chàng si mê.
– Ê! Có phải mi cũng đoán mò hay không. Thật là...
– Là gì nào? Có giống thầy bói không?
– Không dám đâu. "Bói ra ma, quét nhà ra rác" thì có.
– Ê! Vậy thì rồi sẽ có, ta cam đoan như thế.
– Nhỏ này đừng tưởng mình hay nghe.
– Chuyện đó tính sao, bây giờ tắm 1 chập nữa rồi về. Ta thấy đói bụng đấy.
– Vậy thì bơi nhiều nhiều 1 chút sẽ ăn ngon hơn.
– Ừ.
2 cô bạn lại lao xao dưới dòng nước xanh trong mát lạnh để tìm cảm giác sảng khoái và thư thái.
Và rồi 2 cô cùng đi ăn, đi xem ca nhạc với chủ đề mưa hạ. Đêm ấy Hà Ly ở chơi cùng với Yên Phong, 2 cô bạn tíu tít suốt cả đêm. Hà Ly bình phẩm:
– Kể ra anh chàng cũng tốt đấy mi ạ!
– Được chứ!
– Có điều...
– Sao?
– Mi có sẵn sàng tư thế làm "kế mẫu" của 1 bé gái hay không?
– Thật ra, ta đâu có nghĩ đến, có điều con bé từ lúc còn rất bé đã có sự gắn bó với tao.
– Sao?
Yên Phong kể cho Hà Ly nghe về buổi chiều đã đưa nàng đến gần với cha con của Hòa Nhiên, họ đã biết nhau 3 năm rồi còn gì.
Hà Ly trêu bạn:
– Ghê cho nhỏ này chưa, vậy qua bao năm qua vẫn bí mật, chuyện tình cảm ta biết khuyên nhỏ điều gì đây? Thôi thì hạnh phúc đến cứ nắm bắt.
– Nhưng không có gì dễ dàng cả đâu.
– Ừ! Thì cũng có thể, nhưng trường hợp này cũng đã thiệt thòi cho mi rồi còn gì?
Yên Phong ôm vai bạn rồi cười nói:
– Sao thiệt thòi cho ta chứ!
– 1 cô gái xinh xắn, dễ thương như mi lấy 1 gã đàn ông có vợ con rồi, như vậy thiệt cho nhỏ nhiều lắm.
– Tình yêu mà, đừng so đo kiểu đó nữa. Ta thấy Hòa Nhiên cũng hợp tính, thế thôi!
2 cô bạn rúc rích cười, Hà Ly nghe lòng bâng khuâng lạ. Chẳng biết như thế Yên Phong có hạnh phúc hay không? Chỉ mới gặp và tiếp xúc lần đầu, Hà Ly cũng thấy ở anh có vẻ của 1 người đàn ông.
Hơn 30 tuổi, đang là kỹ sư của 1 công ty xuất khẩu thủy sản. Hòa Nhiên có dáng cao, nhưng trung trung người, nước da ngâm đôi mắt đen sâu và nhất gương mặt chữ điều, cương nghị của người đàn ông. Có thể nói nhìn tổng quát bên ngoài Hòa Nhiên cũng là 1 gã đàn ông "thần tượng" cho các cô gái, cách ăn nói có vẻ chừng mực của anh có lẽ đã chinh phục Yên Phong, không hoạt bát, không ga lăng 1 cách dữ dội kiểu của những đàn ông hào hoa, điều này ở Hòa Nhiên trái hẳn với Duy Đăng. Duy Đăng có cái mã và cái miệng và hành động vô cùng ga lăng dễ khiến cho các cô gái mê say.
Chẳng vì thế mà Yên Phong lại yêu Hòa Nhiên, vì Yên Phong và Hòa Nhiên cùng làm trong 1 công ty, điều này lại càng tiện hơn. Nghe nói con gái của anh chàng rất thương Yên Phong, thế thì được rồi, chẳng còn cảnh: "mấy đời bánh đúc có xương. Mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng", nhưng còn điều gì khiến cho Yên Phong lưỡng lự mà lại không vui.
Hà Ly chợt hỏi bạn:
– Có điều gì không ổn hở mi?
Yên Phong im lặng, nói ra điều này có lẽ nhỏ Hà Ly sẽ nổi giận cho mà xem, con nhỏ vốn không mấy hài lòng, nếu biết thái độ của những người nhất là gia đình của Hòa Nhiên, chắc chắn nhỏ Hà Ly sẽ không ủng hộ. Nhưng mọi việc đều do bản thân mình quyết. Tại sao lại nghe mọi người chứ.
Suy nghĩ như thế nên Yên Phong im lặng không nói, thật lâu rồi Yên Phong mới tìm lại được cảm giác ấm áp của tình bạn ngày nào, suốt 3 năm rời bỏ Sài Gòn về thành phố biển, lúc đầu Yên Phong vô cùng buồn bã và đôi lúc muốn trở về Sài Gòn, nhưng bỗng dưng nàng sợ đối diện với vết thương lòng, và thời gian đã đi qua, bao ưu phiền nàng đã lãng quên theo thời gian và không muốn quay về nữa.
Tình yêu quả thật là vô cùng phức tạp, ai yêu và được yêu thật là hạnh phúc và trong tình yêu bị tình phụ thì cũng vô cùng cay đắng, và nhất là thân phận con gái, bởi vết thương lòng đó quá sâu! (144)
*
Theo đuổi Yên Phong bao ngày qua, Thế Kha không ngờ cô bé lại hời hợt với mình, không hiểu sao anh cảm thấy thật đau lòng, không biết Yên Phong đã say đắm thương yêu với ai? Chắng lẽ anh ta lại hơn anh sao? Thế Kha đã tìm hiểu và biết được chỗ làm, thì ra cả 2 cùng sinh hoạt trong 1 công ty, Thế Kha đã gặp người quen ở công ty và biết được 1 điều về 2 người, thì ra anh chàng mà Yên Phong đã yêu đã có vợ con, 2 người đã chia tay và anh chàng phải nuôi 1 bé gái đã 5 tuổi. Yên Phong thật là khờ, điều này khiến cho Thế Kha tự tin hơn, trên tình trường con đường của anh cũng không gian khó, khắc nghiệt như gã đàn ông mà Yên Phong đang yêu, có lẽ khi ấy Yên Phong không có ai để so sánh.
Nghĩ thế, đang làm việc Thế Kha vội vã gọi cho Yên Phong và nói với cô.
– Yên Phong.
– Dạ.
– Có nhận ra ai đang gọi cho em không?
Yên Phong ngờ ngợ, cô hỏi:
– Anh là...
– Là người quen, em không nhận ra giọng anh sao? Vậy thì buổi trưa anh sẽ đến công ty đón em, có 1 chỗ ăn trưa ngon lắm. Thôi nhé!
Yên Phong ngai ngái lo sợ, chẳng lẽ Duy Đăng đã gọi, cũng có thể. Hòa Nhiên thì không, chẳng lẽ là Thế Kha, sau khi nói rõ thái độ của mình cho Thế Kha, thời gian gần đây nàng chưa gặp lại Thế Kha, Yên Phong không kịp từ chối thì anh chàng đã cúp máy, thật là bực mình, có lẽ là Duy Đăng. Trời ạ! Anh ta đi 1 mình hay lại đi cùng người phụ nữ kiêu sa ấy, muốn tránh né nhưng có được đâu.
Suốt thời gian còn lại, Yên Phong cảm thấy hồi hộp như lần đầu tiên hò hẹn với người yêu, nàng cũng không hiểu sao nữa, bình thường nàng và Hòa Nhiên cùng với nhân viên ăn cơm tại nhà ăn của công ty, thỉnh thoảng họ ra ngoài ăn, nhưng thường là buổi chiều.
Vừa đến giờ nghỉ trưa, Yên Phong đã nghe tiếng nhân viên trực gọi nàng bảo có khách đợi, Yên Phong mặc đồ công sở, ở công ty này khi nàng vào làm việc và đề nghị những kiểu đồ công sở, ai cũng thích vì nó rất đẹp và cũng rất "mode", ai cũng đùa bảo nàng sao không đi chuyên ngành thiết kế thời trang, vì vậy mỗi lần có hội diễn văn nghệ quần chúng giữa các công ty hay văn nghệ chuyên ngành Yên Phong thường góp ý về cách ăn mặc và diễn xuất.
Thậm chí cả lời giới thiệu chương trình, bởi thế tuy thời gian làm ở đây chỉ mới vài năm nhưng đa số trong công ty ai cũng cảm mến cô vì những tài vặt vảnh đó đã giúp cho họ thành công trong nhiều phong trào thi đua, cũng không ít các bạn cùng trang lứa tỏ ra ganh ghét, điều này không quan trọng đối với Yên Phong, vì cô vốn không có tính nhỏ nhen như thế.
Yên Phong muốn quay lưng trở vào nhưng không kịp vì Thế Kha đã gọi lớn.
– Yên Phong, Yên Phong.
Yên Phong nghe có tiếng lao nhao:
– Hào hoa nhỉ.
Mặc kệ, Yên Phong gật đầu chào Thế Kha rồi khẽ cười và nói:
– Là anh, mà em cứ ngỡ...
– Ngỡ người ta phải không? Yên Phong ơi! Anh đưa đi ăn, có chỗ này lạ mà ngon lắm.
– Xem ra anh cũng khéo khám phá lắm chứ!
Thế Kha cười. 2 người rời khỏi công ty, vừa khi ấy Hòa Nhiên cũng đến căn tin và anh mang 2 phần cơm đặt trên bàn, Hà Giang cũng mang phần ăn của mình đặt trên bàn và nói:
– Cho em ngồi ở đây 1 tí nhé. Xem ra anh phải ăn 2 phần rồi.
Hòa Nhiên ngạc nhiên:
– Cô nói...
– Em nói... Hình như Yên Phong đi đâu cùng với bạn rồi, Yên Phong không nói với anh sao?
Ai cũng biết mối quan hệ giữa anh và Yên Phong nên anh tự nhiên nói:
– Thường khi Yên Phong rất cẩn thận.
– Làm việc cẩn thận là tất nhiên rồi, còn chuyện khác nữa chứ.
– Ý của cô bé...
Hà Giang cười:
– Mà thôi, em không xen vào, anh ăn đi, em xin phép...
Hà Giang mở phần thức ăn và ăn 1 cách ngon lành.
Hòa Nhiên nhìn đồng hồ, vé sốt ruột rồi nói:
– Anh xin lỗi.
Anh tránh ra phía ngoài và gọi điện cho Yên Phong. Giọng Yên Phong ngập ngừng:
– Dạ... À! Anh đừng đợi em dùng cơm, em có việc ra ngoài không kịp nhắn với anh.
– Sao không gọi điện cho anh.
– Em thấy không quan trọng, vả lại em không biết là có người quen tìm nên không chuẩn bị tư thế.
Hòa Nhiên cũng đột ngột bực bội, anh nói:
– Thôi được rồi, chiều nay... À! Tối anh sẽ đến, mình đi ăn nhé!
Hòa Nhiên trở lại nhà ăn. Hà Giang cười:
– Em ăn đã gần xong bữa rồi, anh ăn cơm đi rồi nghỉ trưa 1 tí nữa chứ!
Hà Giang đặt ly nước trước mặt Hòa Nhiên rồi nói:
– Anh uống ly nước mát rồi hãy ăn.
Hòa Nhiên uống ực cả ly rồi lặng lẽ ăn cơm.
Hà Giang cũng loay hoay 1 lúc mới lên tiếng:
– Có lẽ em không đúng, em xin phép anh vì đã ăn xong rồi...
– Em không ngồi đây được 1 tí sao?
– Anh đang ăn, chẳng lẽ em nói chuyện à!
– Cô bé này...
Hà Giang tìm cách nói:
– Vâng! À! Anh à! Em xin lỗi vì đã vô tình nói, thật ra em không cố ý đâu.
Hòa Nhiên im lặng 1 lúc rồi lại lên tiếng:
– À! Xin cám ơn cô bé.
– Sao lại cám ơn em.
– Nếu em thấy cần nhận lời cám ơn đó, còn không thì thôi, anh xin rút lại.
Hà Giang cười vui vẻ:
– Em không nhận đâu, để cho anh nợ chơi. Khi nào cần sẽ đòi đó.
– Anh sợ nợ lắm.
– Vậy thì mời em 1 tách cà phê hay 1 ly kem đi, em sẽ xóa nợ cho.
– Được rồi. Ngay bây giờ chứ!
Hà Giang lắc đầu:
– Không, bây giờ em nghỉ 1 chút để còn làm buổi chiều. Hay là tan ca chiều, anh cho em 1 tách cà phê cũng được, nếu để lâu em sẽ tính lãi đó.
Hòa Nhiên phì cười:
– Sợ cô bé ghê!
Và rồi họ rời khỏi nhà ăn. Hòa Nhiên không vào phòng nghỉ trưa, anh đi loanh quanh trong khuôn viên của công ty nhất là ở phía ngoài cổng, bỗng dưng anh nghe buồn buồn, đã có lần Hòa Nhiên cũng nghe có người tìm Yên Phong, phải chăng cũng chính anh chàng này, nhưng tại sao Yên Phong lại không nói với anh. Thật ra giữa anh và Yên Phong cũng chưa thật sự được xem như 1 đôi tình nhân quen nhau và gắn bó với nhau, trong công ty nhiều người rất thương mến cô bé phải chăng vì cô bé trẻ trung xinh đẹp, còn anh 1 gã đã có 1 đời vợ và tệ hại hơn anh lại có 1 đứa con, chẳng lẽ vì thế anh không được yêu thương 1 cô gái nào hay sao?
Dù chưa biết rõ 1 điều gì về Yên Phong với các mối quan hệ khác nhưng Hòa Nhiên cảm thấy đau lòng bởi vì dẫu sao cô bé vẫn là 1 đóa hoa đầy hương sắc, còn anh thì... Có lẽ vì anh quá trân trọng với cô bé nên mới tự trách mình. Thật ra anh có thua kém ai đâu, chẳng phải mẹ anh cũng e ngại khi thấy các cô gái trẻ bây giờ. Nghĩ thế, Hòa Nhiên nhất định sẽ làm cuộc cách mạng...
Anh thoáng thấy bóng Yên Phong trở vào cổng và 1 gã thanh nhiên lạ, Hòa Nhiên trở về phòng làm việc và chỉ mong cho đến chiều.
... Vừa tan việc, Hòa Nhiên suýt đã quên cuộc hẹn với Hà Giang, nhưng cô bé đã cố tình đợi anh và nói:
– Em trông đến hết giờ làm ghê!
– Tôi cũng vậy.
– Thật sao?
Thấy ánh mắt ngời sáng niềm vui của Hà Giang, Hòa Nhiên thoáng ngại, thì ra cô bé đã nhầm, hiểu nhầm anh hay cố tình nói thế!
Hà Giang cười vui:
– Hôm nay em không đi xe. Anh đưa em đi chứ!
– Phải vậy thôi.
Hà Giang thấy bóng Yên Phong nên trèo lên xe của Hòa Nhiên là đã tựa sát vào vai anh. Hòa Nhiên cho xe chạy mà không hay Yên Phong đứng lặng trông theo, và rồi nàng cũng chợt nghĩ, cũng như buổi trưa này nàng đã đi trên xe của Thế Kha và cùng ăn với anh. Phải chăng Hà Giang cũng yêu Hòa Nhiên, rất có thể, vì thế mà Hà Giang tỏ ra không mấy thiện cảm với cô, Yên Phong bật cười. Dễ hiểu thôi, vả lại nàng cũng đang ở trong tình cảnh như thế.
Yên Phong trở về nhà với những băn khoăn trong lòng, càng đi sâu vào tình yêu, cùng có nhiều người theo đuổi, càng khiến cho bản thân mỗi người tự cao ngạo hơn chăng? Không hiểu vì sao Thế Kha lại có vẻ tự tin trong mối quan hệ đối với nàng, theo Yên Phong biết, có lẽ do anh chàng tự tin vào địa vị và sự trẻ trung của mình và nhất là chỗ thân quen với cô dượng.
Yên Phong vừa tắm rửa xong định xách xe đến chỗ của Hà Ly, nàng ngạc nhiên khi thấy Hòa Nhiên đã đậu xe ở phía trước nhưng vẫn chưa vào nhà, nàng lên tiếng:
– Sao anh không vào.
Hòa Nhiên nhìn Yên Phong rồi nói:
– Đợi xem có ai vào tìm em nữa không?
Nhìn gương mặt và cách nói của Hòa Nhiên, Yên Phong chợt hiểu nhưng cô cũng đã lèo lái mọi việc.
– Điều đáng nói nhưng em đã không thể nói, em chỉ thấy thôi, chẳng biết anh nghĩ sao?
Hòa Nhiên đẩy xe vào nhà, anh kéo Yên Phong lại gần và nói:
– Em nói đi. Tại sao không nói để anh biết buổi trưa này em không dùng cơm để anh không phải đợi không phải lấy.
– Đàn ông con trai gì kỳ thế. Chúng ta vẫn còn có sự tự do kia mà, em và anh... dẫu sao...
Hòa Nhiên vừa giận, vừa đau nên ôm chặt nàng vào và nói:
– Vì thế mà em muốn đi ăn với ai, lúc nào thì em đi chứ gì?
Yên Phong biết nguyên nhân nên đối phó:
– Cũng như anh thôi, tại sao anh lại đối xử với em như thế.
– Anh đối xử thế nào chứ?
– Anh giận em, nên chở người khác đi chơi, đi ăn bù vào có phải không?
– Em nói sao?
– Anh chỉ nên trả lời cho em biết là hay không?
– Anh không biết em nói gì?
– Anh đừng giả đò nữa. Thế buổi chiều ai chở ai thân mật.
Hòa Nhiên cười khẽ:
– Em cũng biết giận về việc đó à?
– Không giận nhưng anh... anh như thế thật là tầm thường, thật là ích kỷ.
Hòa Nhiên ôm chầm Yên Phong:
– Yên Phong, em đừng hiểu lầm, chỉ là vì anh nợ cô ấy, 1 tách cà phê nên trả thế thôi!
– Em không cần biết điều anh nói có đúng không, có điều... có lẽ chúng ta còn nhiều thời gian để hiểu nhau nữa.
Hòa Nhiên nổi giận nhưng rồi trấn tỉnh lại và nói:
– Có phải vì anh chàng hào hoa đó không? Em nói đi, nếu em muốn như thế, anh không ép, có điều anh hối hận sao lại quá yêu em.
Yên Phong lặng im không nói lời nào, thật ra cô cũng không biết phải giải thích điều gì, Hòa Nhiên dường như không chịu được sự im lặng đó, anh hỏi gặng:
– Anh chàng là ai vậy?
– Chỉ là 1 người quen.
– Dường như hắn đến công ty tìm em hoài.
–...
– Có phải...
– Em cũng không biết phải trả lời anh như thế nào.
– Trả lời cái gì nữa, 2 người không đi ăn trưa với nhau hay sao?
– Là bạn thì không đi ăn với nhau được hay sao?
– Ý anh không phải như vậy? Nhưng anh thấy dường như em đang có vấn đề, phải chăng trong lòng em không phải chỉ có anh. Yên Phong này! Hay là cuối tuần này anh đưa em về Bà Rịa, anh muốn đưa bé Tâm Nhiên về đây.
– Việc đó tùy anh, nhưng...
– Nhưng sao? Em đi cùng anh nhé! Nhất định gia đình anh sẽ thích em.
– Anh quên là... đối với mẹ anh, em cũng giống như bao nhiêu người khác, em không muốn mang tiếng là kẻ lợi dụng đâu. Em tự lập được mà không cần phải sống lợi dụng vào người khác.
– Em đừng cay cú như vậy, có thể chỉ là nhất thời thôi. Mẹ anh không là người như thế đâu.
– Em không tranh với anh đâu.
– Vậy thì hãy đi cùng anh nghe. Nhưng mà thế này, hãy khoan về nhà anh, hãy đưa anh về Sài Gòn gặp ba mẹ em đi, anh muốn thưa với ba mẹ em.
– Gì mà nôn nao dữ vậy.
– Vì anh cảm thấy có nhiều địch thủ đang rình rập anh.
– Anh hay viển vông.
– Không phải viển vông mà là anh lo, vì em lúc nào cũng rực rỡ, làm sao anh yên tâm khi địch thủ của anh là 1 chàng trai cũng có địa vị, cũng có sự nghiệp, hắn hơn anh thật nhiều vì hắn không vướng bận 1 gia đình với 1 đứa con, vì vậy mà anh luôn lo lắng, anh sợ sẽ mất em. Em vẫn còn giấu anh điều gì phải không?
– Em có điều gì giấu anh chứ!
– Có phải em có nhiều bạn lắm không?
– Sao lại là nhiều bạn chứ! Thật ra có 1 người quen với cô dượng, anh ấy thỉnh thoảng cùng cô dượng đến thăm và đưa em đi ăn.
– Vẫn là anh chàng đó. Thế anh chàng hay đến công ty. Rất tiếc anh chưa gặp hắn.
– Có cần phải gặp hay không? Anh Nhiên à, chúng ta dẫu sao cũng đã quen biết nhau bao năm nay mà.
– Quen biết nhau lâu năm nhưng có phải là tốt hơn chỉ mới quen nhau đâu.
Hòa Nhiên hôn thật sâu lên mắt, môi nàng, nỗi đam mê cháy bỏng trong lòng, anh ôm chặt người yêu và đôi tay mân mê đôi bờ vai của nàng.
Yên Phong khẽ kêu:
– Anh à! Đừng...
– Anh yêu em vô cùng.
Siết chặt người tình trong vòng tay, trong nụ hôn say cuồng đến nghẹt thở, Hòa Nhiên như không muốn rời xa.
"Đến bao giờ, bao giờ chúng ta mới được gần nhau hở em"... (162)
*
Vừa đi làm về đến nhà, Hòa Nhiên đã phải tiếp 1 người khách lạ, không quen, không biết, vậy mà vừa ngồi xuống ghế gã đã lên tiếng trước:
– Tôi muốn tự giới thiệu với anh, tôi là Thế Kha.
Thế Kha đưa 1 tấm thiếp cho Hòa Nhiên, Hòa Nhiên đặt lên bàn rồi nói:
– Anh uống cà phê nhé, đợi tôi 1 chút vì chị người làm đã về quê.
Thế Kha ngăn:
– Tôi không uống đâu? Hay là anh hút thuốc vậy.
Thế Kha đặt gói thuốc lên bàn và rút 1 điếu đưa cho Hòa Nhiên. Khói thuốc bay vòng vèo, 2 gã đàn ông không quen cứ im lặng cho khói thuốc bay theo dòng suy nghĩ.
1 lúc sau, Thế Kha gạt thuốc vào cái gạt và nói:
– Anh không ngạc nhiên vì sao có 1 người đột ngột tìm mình à!
– Tại sao tôi phải ngạc nhiên chứ?
Hòa Nhiên thoáng ngờ vực về anh chàng thanh niên nhưng vẫn ra vẻ bình thản, anh nói tiếp:
– Chắc chắn anh không tìm tôi vì công việc.
Gã thanh niên cười:
– Tất nhiên rồi.
– Vậy thì...
– Anh có suy nghĩ đúng đấy, chính vì thế tôi muốn gặp anh để nói rõ vấn đề, 2 chúng ta có cùng 1 mục tiêu.
Hòa Nhiên lập lại:
– Cùng 1 mục tiêu.
– Anh không hiểu sao?
– Không phải, tôi hơi ngạc nhiên. Mục tiêu của tôi và của anh giống ư?
Gã thanh niên cười:
– Đúng rồi, nhưng tôi nói cho anh biết, giữa 2 chúng ta anh hãy xem lại coi mình có đủ tư cách hay không? Nhưng chuyện tình cảm ai cũng có quyền theo đuổi mục tiêu của mình.
– Anh nói như thế có nghĩa là...
– Anh không hiểu hay sao?
– Không phải tôi không hiểu, nhưng tôi thấy tại sao anh lại chọn mục tiêu của tôi.
Thế Kha cười:
– Làm sao tôi biết là mục tiêu của anh chứ! Đến khi biết thì thật là phiền toái.
– Vậy sao anh không rút lui.
– Chuyện tình cảm mà phải nhường nhịn kiểu đó hay sao? Tôi nghĩ ai cũng có bản lĩnh, có điều kiện sẽ chinh phục được.
Hòa Nhiên cười:
– Chúng tôi đã quen biết khá lâu. Khoảng thời gian đủ để chứng tỏ sự đồng cảm.
– Anh nhầm rồi. Đâu phải thời gian là thước đo tình cảm. Điều quan trọng là anh hãy tự suy nghĩ lại xem, liệu anh có bảo đảm cho cuộc sống của người mình yêu hay không khi anh đã có 1 mái gia đình, anh đã có vợ, có con. Anh đủ tư cách yêu thương 1 cô gái hay sao?
Hòa Nhiên nổi giận:
– Đó là chuyện riêng của tôi, điều đó không dính líu đến anh.
– Sao lại không chứ! Tôi không muốn anh làm tổn thương cô ấy! Anh Nhiên này, hoàn cảnh của anh như thế nào tôi không biết, có điều anh đừng ích kỷ như thế, Yên Phong là cô gái tốt, cô ấy phải được sống hạnh phúc và cuộc sống phải tốt đẹp. Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu.
– Bỏ hay không tùy cậu.
– Nhưng tôi nói cho anh biết, anh không có quyền can dự vào chuyện của tôi, tôi có quyền theo đuổi cô ấy đấy!
– Tôi đâu có cấm đâu!
Thế Kha lại đốt 1 điếu thuốc rồi nhả khói vòng vèo, chợt anh lên tiếng:
– Tôi muốn nói với anh 1 chuyện.
– Cậu muốn nói...
– Tại sao anh không buông tha cho cô ấy, nếu anh thích những bông hoa bé nhỏ anh vẫn có thể kiếm tìm ở... Tại sao anh lại yêu 1 cô gái còn trẻ trung.
– Cậu thật sai lầm khi đề nghị với tôi chuyện đó.
– Không phải tôi đề nghị. Tôi thấy anh nên tự trọng.
– Tôi thấy điều đó không có gì quá đáng hay sai lầm. Nếu như đó là 1 bông hoa đẹp, ai cũng có quyền ngắm nhìn và...
– Đem cánh hoa về chưng trong phòng của mình. Điều này anh không có tư cách hơn tôi đâu?
Cuộc đôi co giữa 2 người đàn ông xa lạ diễn ra thật không dễ dàng. Thì ra đây là gã thanh niên hay tìm và đón đưa Yên Phong đi ăn, anh chàng là chỗ thân quen với cô dượng của Yên Phong, thảo nào anh chàng có vẻ cao ngạo tự tin. Có điều nếu anh chàng tin vào mình tại sao lại tìm mình chứ. Hòa Nhiên nghĩ ngợi mãi, có lẽ anh chàng cũng không tự tin trước Yên Phong.
Hòa Nhiên lấy tấm danh thiếp lên xem... tiến sĩ. Thì ra hắn đã tốt nghiệp ở Úc, nguyên là giám đốc công ty... dầu khí 2. Thảo nào đầy tự tin, đầy cao ngạo, xem ra về địa vị hắn vượt xa anh, anh chỉ là 1 cử nhân. Nhưng trong chuyện tình cảm, Yên Phong dành tình cảm như thế nào đối với Thế Kha? Điều này khiến cho Hòa Nhiên vô cùng lo lắng. Nhất định phải giữ được trái tim yêu của nàng... Nhất định không thể cưỡng đoạt tình yêu, cũng như không thể cưỡng đoạt người yêu, dù anh luôn cháy bỏng nỗi khát khao tình yêu, nhưng với anh, Yên Phong vô cùng thanh khiết và đáng yêu, anh càng yêu và càng trân trọng người yêu trong vòng tay và thương yêu cuồng nhiệt của mình! (168)
*
Thế Kha ra về và tiến thẳng đến nhà trọ của Yên Phong, Yên Phong giật mình nàng định khép cổng nhưng Thế Kha đã dừng xe và nắm tay nàng.
– Em đuổi anh về à!
Yên Phong chau mày:
– Sao lại đuổi, đã hơn 9 giờ rồi anh nên về nghỉ.
– Anh đến thăm em không được sao?
– Em cám ơn anh.
– Vậy thì cho anh vào đi, anh không làm gì hại em đâu.
Vừa khi ấy tiếng xe của Hòa Nhiên cũng thắng gấp, Hòa Nhiên đứng lên, 1 tay đặt lên xe của Thế Kha và nói:
– Thế Kha, giờ này tối rồi xin đừng quấy rầy Yên Phong, cậu đến để làm gì?
– Cũng như anh thôi, chúng ta có cùng 1 mục tiêu mà.
– Thế Kha, nếu xác định như thế thì hãy làm tốt chứ, dẫu sao cũng là thạc sĩ, tiến sĩ gì đó. Không nên hành động như người...
– Vô văn hóa ư?
– Đó là do cậu tự nói ra. Hãy để Yên Phong yên thân, dầu gì ở đây cũng có những người láng giềng.
– Anh kêu tôi về à! Vậy anh đến đây để làm gì?
– Tôi và cậu đâu có giống nhau.
– Tất nhiên rồi, chỉ giống có mỗi 1 mục tiêu mà thôi.
Yên Phong bực mình nói:
– 2 anh vào nhà.
Hòa Nhiên nhìn Yên Phong rồi nói:
– Sáng mai em còn đi làm nữa... Và nhà ngủ sớm đi.
Hòa Nhiên ra hiệu cho Yên Phong và nhà rồi Hòa Nhiên đặt tay lên vai Thế Kha và nói:
– Tôi mời cậu vài ly được chứ!
– Được thôi.
2 gã đàn ông cùng chạy song song trên đường và ghé và 1 quán rượu bên đường. Hòa Nhiên rót bia vào ly cho Thế Kha rồi cùng nâng ly, anh nói:
– Cậu còn non trẻ quá. Làm như thế là "không có điểm" ngay từ lúc ban đầu rồi.
– Anh định dạy khôn tôi à!
– Tôi làm gì dám, cậu là tiến sĩ mà!
– Anh muốn gì?
– Tôi hay cậu muốn mà được hay sao? Chúng ta nên tôn trọng Yên Phong.
– Tôi đã làm gì sao?
– Vấn đề là chúng ta nên tôn trọng Yên Phong. Tất cả ai cũng có quyền thích và yêu cô bé, nhưng có được yêu hay không... cũng như cậu, tôi cũng không bỏ cuộc đâu. Nhưng chúng ta đừng hành động như những kẻ không văn hóa.
Hòa Nhiên nói thật nhiều, toàn những điều ngầm chỉ trích thái độ của Thế Kha, khiến anh chàng chạm tự ái nên anh vội vã rời bàn rượu và không quên buông lời:
– Thế thì xin đừng ai can dự vào chuyện của ai cả. Đã là thương trường thì phải có sự tranh đấu.
– Nhưng anh bạn hãy nhớ chúng ta là những kẻ có văn hóa đấy nhé!
2 gã đàn ông rời khỏi quán rượu với trạng thái ấm ức.
Hòa Nhiên quay trở lại nhà Yên Phong 1 lúc rồi mới quay trở về nhà, trong lòng anh không khỏi lo lắng khi Yên Phong ở đây 1 mình!