Bảy

Thục Hiền áp mặt vào khung kính, tay vẻ vẩn vơ những đường cong vô hình. Cô đang yếu đuối với nỗi tủi thân thì có tiếng gọi:
- Thục Hiền ngủ chưa?
Cô im lặng ra mở cửa, bà Phương bước vào nhìn trên bàn, rồi ngồi xuống:
- Chưa ngủ sao?
- Dì muốn nói chuyện gì với con?
Giong bà Phương chì chiết:
- Cô thấy thái độ của cô lúc nãy có quá lố không?
- Con không hiểu dì muốn nói gì?
- Đừng có giả bộ thơ ngây. Cái đầu đầy sạn của cô mà không biết việc làm của mình thì còn ai hiểu rõ hơn.
Bà dừng lại với vẻ hằn học:
- Mới gặp người ta lần đầu mà cô đã giở trò mồi chài rồi, mánh khoé của cô tinh vi lắm, nhưng không qua nổi mắt tôi đâu. Bày đặt hỏi cậu ấy biết ca sĩ không này nọ. Luân Vũ là ai vậy? Cô dẹp cái trò làm quen sống sượng ấy đi
Thục Hiền cau mặt:
- Dì nói cái gì vậy?Nếu có ý đồ gì với anh ta thì con không để mọi người nhận ra đâu. Con không đồng ý cách nói của dì
- Đồng ý hay không mặc cô, nhưng thứ con gái vừa thấy con trai đã vồ vập làm quen, tôi thấy bẩn mắt lắm
Thục Hiền nhìn bà, ghê tởm:
- Tôi không ngờ bà có ý nghĩ hẹp hòi đến vậy. Ngôn ngữ bà sử dụng với tôi giống như những người vô học nhiều hơn. Giá mà ba tôi nghe được những lời này của bà
- Cô có thể nói với ba cô đấy. Cứ nói thử xem ông ấy tin cô hay tin tôi. Nếu cô muốn sống trong nhà thì đừng trêu vào tôi
Thục Hiền không trả lời. Cô nhìn bà bằng cặp mắt khinh ghét tột độ. Cái nhìn như chống đối của cô, khiến bà cười thâm hiểm:
- Cô càng chống đối tôi thì chỉ càng rước lấy sự thiệt thòi mà thôi.  Tôi cảnh cáo cô. Từ đây về sau, Lập Huy đến nhà, cô hãy thôi cái trò õng ẹo như lúc nãy đi. Cậu ấy đến để coi mắt Phương Ngân, cô đừng có mà giở thủ đoạn mồi chài đó, tôi thấy chướng mắt lắm
Thục Hiền choáng váng ngồi im
Cô nhìn sững bà Phương. Bà cười khinh miệt:
- Cậu Lập Huy là dân trí thức, gia đình đạo đức. Họ không chấp nhận loại con gái mất nết như cô đâu
- Bà...
Thục Hiền tức run lên, môi mím lại thật chặt. Cô quắc mắt nhìn bà Phương:
- Trên đời này tôi chưa căm ghét ai như bà
Bà Phương nhếch môi, ngạo mạn:
- Tôi cần gì một đứa như cô thương tôi, nhưng nhớ đừng có trêu vào tôi. Cô cũng nằm trong tay tôi chứ không phải chỉ là ba cô. Nên nhớ là ông ấy nghe lời tôi. Rõ chưa?
- Mụ phù thuỷ đáng ghét
- Câm miệng mày lại. Đồ cóc to mồm mà không biết thân
Bà Phương đứng dậy nhìn Thục Hiền đầy vẻ uy hiếp. Thấy cái nhìn căm ghét của cô, bà cười thỏa mãn đi ra:
- Nhớ là đừng cố sức đối nghịch với tôi. Cô chưa đủ sức đâu, loại người như cô không sánh nổi Phương Ngân của tôi đâu. Đừng có đua đòi
Thục Hiền bước xuống giường, đến đóng sầm cánh cửa sau lưng bà Phương. Như con thú non trong cơn cuồng giận, cô nhào đến xô ngã chiếc ghế mà bà Phương vừa ngồi, rồi nằm lăn xuống giường, đấm tay xuống nệm một cách đầy phẫn nộ
Luân Vũ! Lập Huy! Cô không hiểu nổi tại sao anh có cuộc sống hai mặt như thế. Cô cóc cần quan tâm đến một luật sư Lập Huy với gia thế danh vọng. Cô chỉ cần một Luân Vũ phóng khoáng, chịu chơi, bất cần đời. Nhưng bây giờ cô còn tìm được nữa hay không? Hay thật sự Luân Vũ đã không còn nữa, và cô phải níu giữ kỷ niệm về anh trong con người Lập Huy. Căm thù và thất vọng, đó là cảm giác làm rã rời cả tinh thần Thục Hiền. Chưa bao giờ cô thấy chán đời như vậy.
Mấy hôm sau, cha con luật sư Quang lại đến nhà. Thục HIền biết điều đó, vì thấy bà Phương ở suốt buổi chiều trong bếp với dì Mười. Bà chuẩn bị bữa tối với một vẻ chăm chút và vui vẻ, sự chăm chút mà Thục Hiền chưa bao giờ nhìn thấy bà dành cho ba cô.
Tự nhiên cô thấy buồn cười quá. Nếu bà Phương biết được luật sư Lập Huy đàng hoàng, có học lại là gã con trai mà có lần bà miệt thị là  “dân đường phố du côn” thì bà có còn thần tượng anh nữa không?
Thục Hiền ngồi một mình trong phòng đến tối. Cô biết ở dưới phòng khách, ba và dì Phương đang tiếp cha con luật sư Quang. Hình dung mối duyên sắp hình thành của Phương Ngân, cô thấy mình khổ sở đến mức muốn chết đi cho rồi.
Khi dì Mười gọi cô xuống phòng ăn, cô đi như người mất hồn, trong phòng mọi người đã ngồi vào bàn. Phương Ngân được sắp ngồi bên Lập Huy. Thục Hiền thấy vẻ thẹn thùng, vui sướng của cô nàng mà tim muốn nổ tung. Cô nhìn bà Phương, bà cũng đang nhìn cô như cảnh cáo trước. Thục HIền chống đũa coi thường, có cần phải uy hiếp như vậy không? Bà phải hiểu dù cho cô bị dồn vào chân tường thì cô cũng không phải là con bé dễ khuất phục
Cô ngồi đối diện Lập Huy, nhìn anh như cố tìm hiểu, như nhất định muốn biết rõ ý định của anh. Cô tin rằng Lập Huy không ngốc đến nỗi không hiểu cô muốn hỏi gì, nhưng anh lại rất thản nhiên trong vai diễn mới tuyệt hay của mình.
Thục Hiền cảm thấy đất dưới chân như sụt vỡ. Thất vọng đến mức không chịu nổi, cô nhìn chai rượu trên bàn, nhìn hai chiếc ly trước mặt ba và ông Quang rồi bất thần lên tiếng:
- Ba cho con uống với. Hôm nau con muốn uống cho biết
Nói rồi cô đứng dậy, nghiêng người tới cầm chiếc ly uống một hơi. Cay nồng đến ngạt thở, cô bụm miệng ho sặc sụa. Mọi người trong bàn ngồi lặng nhìn cô, bất ngờ đến ửng sốt. Ông Quyền vội mắng cô:
- Con muốn làm gì vậy Hiền? Bỏ ly xuống
Nhưng Thục Hiền giữ chặt chiếc ly:
- Con muốn uống thử cho biết, ba đừng cấm con
Bà Phương nhìn vẻ nổi loạn của Thục Hiền cười đầy ác ý
Thấy ông Quyền giành chiếc ly, bà cản lại:
- Thục Hiền muốn uống anh cũng đừng nên cấm cản, phải tôn trọng ý thích của con chứ anh
Bà kín đáo kéo áo ông Quyền. Ông miễn cưỡng ngồi xuống. Ông Quang có vẻ khó xử, ông hơi đổi tư thế ngồi, chỉ có Lập Huy vẫn yên lặng, thản nhiên đến kỳ lạ, như không hề có một nhận xét nào về cô gái nổ loạn này
Thục Hiền bất chấp có bị phê phán hay không. Cô cầm chiếc ly, rót đầy đến đổ ra ngoài, rồi nhăn mặt mà uống. Sau đó như nghĩ ra, cô quay qua ông Quyền:
- Ba cho con chai rượu trong tủ nghe ba
Cô đứng lên:
- Con xin lỗi bác Quang. Đáng lẽ con không được làm như vậy, nhưng vì con đã lỡ làm một đứa con gái mất dạy rồi nên không thể làm khác được
Cô rời bàn đi về phòng. Ông Quyền quay qua dì Mười đang đứng gần đó
- Lên săn sóc cho nó đi
- Dạ
Dì Mười như chỉ chờ có vậy, vội vã đi theo Thục Hiền.
Cô chạy như bay lên lầu, định mở nắp thì dì Mười cản lại
- Đừng uống nữa, cô Hiền! Rượu đắng lắm, mà cô thì cũng đâu có biết uống
- Không biết thì tập. Con thấy mấy người con trai có chuyện buồn là uống rượu. Họ làm như vậy được thì con cũng làm được. Đừng cản con
Bà Mười lấy chai rượu, cất đại vào ngăn kéo. Rồi bà quay qua nói như năn nỉ:
- Người ta là con trai, muốn làm gì cũng được, nhưng cô mà làm vậy thì bị đánh giá. Nghe lời tui đi cô, cô đừng uống nữa.
Thục Hiền ngồi phịch xuống giường, rưng rưng nước mắt, bà Mười vỗ nhẹ tay cô, thấp giọng:
- Tuy tui là người làm, nhưng tui thấy hết đó cô. Bà xúi ông để cô quậy, cho ông luật sư chê cười cô. Cậu Huy cũng đánh giá cô, bà có ác ý lắm đó
- Sao dì biết?
- Tui sống từng tuổi này rồi, nhìn người ta làm gì cũng có thể hiểu bụng người ta. Sao tôi lại không biết bụng của bà?
Thục Hiền quay lại:
- Con làm vậy là đúng ý bà ấy lắm phải không? Con biết hết nhưng tất cả những gì con làm đâu phải vì bà ấy
- Nhưng cô đã làm đúng ý bà ấy rồi. Cô làm vậy ông luật sư và cậu Huy sẽ cười cô
Thục Hiền im lặng.  Chính cô cũng không hiểu nổi tại sao lúc nãy mình làm vậy.
Cô biết tính nết mình ngang bướng. Bây giờ quả thật cô rất xấu hổ về hành động của mình, nhưng còn biết làm sao được
Cô thở dài, quay về phía bàn:
- Dì mang chai rượu xuống dưới giùm con đi
Cô nằm xuống giường, nhắm mắt lại:
- Rượu gì đắng muốn chết, uống vô khó chịu quá. Dì pha giùm con ly sữa lạnh, con khát lắm.
Dì Mười đi ra, cô quay người nằm sấp xuống nệm. Hậu quả của cơn bốc đồng là đầu cô nặng như chì, xung quanh xoay tít, mở mắt ra thì thấy mọi vật như đều nhảy disco. Ai bảo cô dại dột cho lắm vào
Khi dì Mười mang sữa lên thì Thục Hiền đã ngủ say, gọi mấy cũng không dậy nổi. Cô không hay đã lật cô nằm ngữa lại và vén sợi tóc trên trán cô một cách dịu dàng trìu mến
Khi bà mang sữa xuống thì gặp Lập Huy ở của phòng ăn. Anh dừng lại châm thuốc như cố ý chờ bà và hỏi nhỏ:
- Cô ấy có sao không dì?
Câu hỏi của anh làm bà Mười vô cũng ngạc nhiên.  
Bà cũng trả lời nhỏ:
- Cổ bảo tôi cất chai rượu và ngủ rồi
- Vây à, tối nay dì chịu khó theo dõi, xem cổ có sao không?
- Dạ, cậu đừng lo. Tôi thương cô Thục Hiền lắm
Lập Huy không nói gì nữa. Anh ra phòng khách với mọi người và ngồi xuống cạnh ông Quang. Phương Ngân ngồi đối diện với anh, tay cô mân mê chiếc khăn một cách e thẹn. Thỉnh thoảng cô ngước lên nhìn trộm Lập Huy, rồi lại cụp mắt xuống. Cử chỉ của cô làm anh mỉm cười và hỏi thân thiện:
- Hôm qua, Ngân có xem ca nhạc trên ti vi không? Chương trình hay đấy chứ?
Phương Ngân ngước mắt lên.  mặt đỏ ửng:
- Dạ, em không xem
- Vậy hả?Vậy Phương Ngân thường xem chương trình gì?
- Em thích xem trong nhà ngoài phố. Tiết mục đó vui lắm
- Vậy à?
Lập Huy im lặng như đã hiểu sơ về cô. Anh ngồi yên nhìn vu vơ ra ngoài. Bà Phương chợt đề nghị:
- Con đưa anh Huy ra vườn chơi cho mát đi con
Phương Ngân không hiểu ý bà, con nhỏ nhẹ:
- Tối rồi mà mẹ
Bà Phương kín đáo đạp nhẹ chân cô, rồi cười mềm mỏng:
- Bảo dì Mười bật đèn cho sáng. Đi đi con.
Bà quay qua Lập Huy:
- Cháu ra ngoài ấy chơi cho mát, trong nhà nóng quá
Lập Huy mỉm cười đứng dậy, giơ tay như mời Phương Ngân, rồi đi phía sau cô. Cử chỉ lịch thiệp của anh làm bà Phương vô cùng hài lòng, bà nhìn Phương Ngân đi với anh mà cảm thấy vui mừng khó tả. Tìm đâu ra một chàng rể lý tưởng hơn anh và bà phải làm mọi cách để Lập Huy bị trói buộc vào tình cảm ân cần của bà. Để đến lúc nào đó phải thoát ra, anh cũng sẽ bị dằn vặt vì quyến luyến
Lập Huy đi bên cạnh Phương Ngân. Thấy cô cứ lúng túng tìm cách nói chuyện nhưng lại không biết nói gì. Anh mỉm cười nói đỡ:
- Buổi tối, Ngân có hay ra đâu chơi không?
- Dạ, ít ra lắm
Lập Huy hỏi như vô tư:
- Vậy mọi người trong nhà không ai thích ra vườn à?
- Dạ,có chị Hiền, chị ấy hay ngồi ở đằng kia kìa
Phương Ngân vừa nói vừa chỉ về phía xích đu dưới giàn hoa giấy. Cô im lẵng một lát, rồi nói như tâm sự:
- nhiều khi em cũng muốn ra ngồi chơi với chị Hiền, em thích nói chuyện với chị ấy lắm, nhưng mẹ không cho
- Sao vậy?
- Mẹ nói tính chị HIền mất dạy, không được chơi với chỉ
Lập Huy quay lại, có vẻ chú ý:
- Còn Ngân, Ngân có thấy Thục Hiền như vậy không?
Phương Ngân lắc đầu, thành thật:
- Dạ không. Em thích chị ấy lắm, chỉ có nhiều bạn và họ hay cười đùa với nhau. Em muốn vậy mà không được
- Sao vậy?
- Em cũng không biết tại sao nữa. Hồi đi học, em không chơi với ai, nghỉ học rồi em càng không có bạn
Lập Huy lái sang chuyện khác:
- Vậy Thục Hiền có hay đưa bạn về nhà chơi không?
- Dạ ít lắm
- Ngân biết bạn của Thục HIền chứ?
- Dạ biết mặt chứ không biết tên
- Vậy gần đây, Ngân có thấy có người con trai nào đến rủ Thục Hiền đi chơi không?
- Không. Với lại mẹ em khó lắm, chị Hiền học xong là về liền. Lúc trước chị ấy giận bỏ vô lý túc xá ở, về dượng em la quá trời
Lập Huy im lặng, có vẻ suy nghĩ. Thấy vẻ mặt nghiêm nghị của anh, Phương Ngân rụt rè:
- Anh Huy! Em có làm gì cho anh giận không?
- Không. Tại sao em hỏi vậy?
- Tại sao tự nhiên anh không nói chuyện với em nữa? Em sợ mình nói chuyện vô duyên
Lập Huy hơi cười:
- Không có đâu. Ngân hiền lắm, anh nghĩ không ai giận được Ngân đâu
- Thật chứ, anh Huy? Thật tình... em chỉ sợ một mình anh giận thôi. Em sợ anh không thích em, anh không ưa em
- Tại sao lại không ưa em chứ? Không có đâu, mà ngược lại là khác
Phương Ngân có vẻ rất sung sướng khi nghe anh nói như vậy. Hai mắt cô chớp chớp.  long lanh. Rõ ràng là cô rất coi trọng những gì anh nói. Lập Huy nhìn cô chăm chú. Anh nhận ra cô đối lập một trời một vực với Thục Hiền. Cô khờ khạo, yếu đuối và tâm hồn đơn giản như đứa bé chưa biết chuyện đời là gì. Thời buổi bây giờ mà còn có một cô gái như thế quả là hiềm hoi
Thấy anh nhìn, cô có vẻ mắc cỡ, cứ cúi gằm mặt xuống, mân mê chiếc lá trong tay. Lập Huy nhìn đồng hồ, rồi đứng lên:
- Mình vô nhà chứ Ngân?
- Dạ
Phương Ngân ngoan ngoãn đi theo Lập Huy. Trong phòng khách, ông Quang vẫn còn nói chuyện với bà Phương, thấy vẻ mặt hân hoan của cô, bà Phương có vẻ hài lòng. Bà định nói thì ông Quang đã đứng lên:
- Tối quá rồi, xin phép chị tôi về
Bà Phương tiễn khách ra cửa. Ông Quang vỗ nhẹ đầu Phương Ngân, thân mật:
- Bác về nghe Ngân
- Dạ
Ông khen Phương Ngân vài câu, rồi đi ra. Lạp Huy chờ ông ở ngoài đường. Anh im lặng cho xe lướt tới, ông Quang bước lên xe và bệ vệ ngả người ra nệm:
- Con thấy Phương Ngân thế nào? Lúc nãy nói chuyện thấy hơp chứ?
Lập Huy trả lời, mắt vẫn nhìn về phía trước:
- Con với cổ nói chuyện bình thường. Con không có ấn tượng gì khác hơn ngoài việc thấy cổ hiền
Ông Quang nói như nhận xét:
- Nó có vẻ khác con anh Quyền quá. Con bé kia...  chậc không dễ gì dạy bảo được. Nó năng động quá, cái gì hễ trái ý một chút là phản ứng ầm ĩ. Chị Phương sống trong nhà đó thật không dễ chịu chút nào
Lập Huy vẫn nhìn thẳng phía trước:
- Con nghĩ không hẳn vậy đâu. Việc gì cũng có mặt trái của nó
ông Quang khoát tay:
- Chuyện của họ ra sao, không quan trọng. Chủ yếu con thấy con Ngân thế nào?
- Thời buổi này mà có cô gái hiền như vậy thật là hiếm quá
- Con thích nó chứ? Có một cô vợ như vậy, dù sao con cũng yên tâm. Nó sẽ không quấy rầy con, con có thể để hết tâm trí vào sự nghiệp
Lập Huy im lặng một lát, rồi khẽ cười:
- Con cần một người vợ có cái đầu suy nghĩ, chứ không phải chỉ dùng để đội nón
- Ba nghĩ Phương Ngân cũng không đến nỗi ngốc nghếch lắm đâu
- Cái đó cần phải đợi tiếp xúc lâu mới biết được ba ạ. Thật tình là con chưa có ý định gì nghiêm chỉnh cả.
Ông Quang thở hắt ra thật mạnh, như không nén được sự bực bội:
- Con đừng quên con đã lớn tuổi rồi, ba không chờ con nổi đâu đó Huy. Chỗ nào con cũng chê, điều đó ba có thể thông cảm được, nhưng chỗ này là bạn thân của ba. Con đừng để ba mất uy tín
Lập Huy cau mặt:
- Ba sợ mất uy tín với bác Quyền hay bác Phương?
- Nó như vậy là con nghiêng về con Thục Hiền à?
- Con chưa biết, bây giờ con cũng chưa có ý định gì cả
- Nếu biết chuyện rắc rối thế này ba đã không đưa con đến đây. Chị Phương không phải là người đơn giản đâu
Lập Huy im lặng. Thật tình anh cũng không ngờ được Thục Hiền là một cô tiểu thư như vậy. Giá cô cứ là một Thục Hiền như trước đây anh biết, có lẽ mọi chuyện sẽ đơn giản hơn.
Nhưng cô là ai không quan trọng lắm. Điều anh muốn biết là cô nghĩ gì về anh. Những biểu hiện của Thục Hiền chứng tỏ cô rất đau khổ, rất yêu anh. vậy thì tình cảm của cô với Luân An là thứ tính cảm gì? Nhất định anh phải tìm hiểu điều đó. Anh không đủ sức trốn tránh Thục Hiền nữa
Hôm sau, Lập Huy đến trường đón Thục Hiền nhưng chỉ gặp Lan Oanh. Lan Oanh cũng không biết tại sao Thục Hiền nghỉ  học. Và cô có vẻ tò mò về việc anh bỗng nhiên đến tìm cô bạn thân nhất của mình
Lập Huy chào Lan Oanh rồi lái xe đi, anh đã đoán được tại sao Thục Hiền không đến trường. Uống một lúc hai ly rượu như vậy, cô có ngủ suốt ngày cũng chưa khoẻ nổi. Thục Hiền hay bốc đồng như vậy đó, chọc cô giận là hậu quả không đoán trước được, nhưng nhờ vậy mà anh biết được tình cảm thật của cô
Buổi chiều, Lập Huy đến nhà cô một mình, bà Phương có vẻ bất ngờ khi thấy anh, nhưng vô cùng hân hoan về điều đó. Đó là dấu hiệu theo cách gọi của bà là "cá đã cắn câu". Bà bảo Phương Ngân thay chiếc áo mới may xuống tiếp Lập Huy. Còn bà tự mình vào bếp chuẩn bị bữa tối
Lập Huy ngồi trong phòn khách, anh nói chuyện với Phương Ngân và kín đáo nhìn vào nhà. Không thấy Thục Hiền, cũng không có dấu hiệu gì chứng tỏ cô có nhà. Lập Huy rất muốn hỏi Phương Ngân nhưng thấy không tiện, anh không tin cô kém tinh tế đến mức không nhận ra ý đồ của anh
Anh cố ý ở lại ăn tối với hy vọng gặp Thục Hiền, nhưng không thấy bóng cô. Ông Quyền cũng không nhắc đến sự vắng mặt của cô. Lập Huy vô cùng sốt ruột, nhưng không thể hỏi riêng dì Mười. Anh nói chuyện với mọi người một cách bình thản, không tỏ dấu hiệu gì thắc mắc về sự vắng mặt của Thục Hiền. Điều đó làm bà Phương yên tâm và phấn khởi trông thấy
Cũng như hôm qua bà tạo điều kiện cho " hai trẻ " ở bên nhau một cách trắng trợn. Lập Huy định về để tránh sự hiểu lầm.  Nhưng anh không có cách gì từ chối lời nói trói buộc của bà. Anh đành đi dạo với Phương Ngân, lòng tự nhủ đây là lần cuối cùng anh đến như thế này
Chưa đến 8h, Lập Huy đã thoái thác ra về. Anh dừng xe bên đường, lấy điện thoại ra gọi Thục Hiền. Rất may cô là người nhấc máy, giọng cô có vẻ chán nản
- A lô, tìm ai?
- Thục Hiền phải không?
Thục Hiền nhận ra ngay giọng anh. Cô lạnh lùng:
- Anh tìm ai? Để tôi gọi
- Em ra đây đi anh đang đứng gần ngã tư đường nhà em. Ra ngay nhé. Anh chờ
- Có chuyện gì không?
- Nhiều chuyện để nói lắm. Em ra ngay nhé, nhớ là đừng lấy xe
- Được chờ tôi một chút
Mười phút sau, Thục Hiền xuất hiện, cô đứng trước đầu xe và nhìn Lập Huy:
- Anh muốn nói gì?
Lập Huy ngồi lên xe:
- Đứng đây không nói được gì đâu, em lên xe đi
Thục Hiền lẳng lặng ngồi lên phía sau anh. Lập Huy cho xe phóng ào ào trên đường, đúng như tính cách của Luân Vũ khi chạy xe. Thục Hiền thấy bây giờ anh mới thật sự là anh, bỏ rơi hình thức đạo mạo của một luật sư trẻ tuổi. Cô bắt đầu bớt làm mặt ngầu và nghiêng người tới trước, kép áo Lập Huy:
- Anh làm gì vậy?
Anh hơi quay lại:
- Không phải em thích có cảm giác bay hay sao?
- Nhưng bây giờ hết thích rồi
Lập Huy cho xe chạy chậm lại một chút. Anh kéo tay cô đặt lên đùi mình, giọng giễu cợt:
- Sau khi đã bay vào đồng công an một đêm, em chợt suy nghĩ lại và thấy đi như người bình thường là đỡ nguy hiểm hơn. Đúng khộng?
Thục Hiền quê quá, đâm ra nổi khùng lên:
- Tôi bay đi đâu thì ảnh hưởng gì đến anh?
- Ngược lại đó, em thân yêu. Đêm đó, anh đã phải vận dụng trí thông minh tuyệt vời để thuyết phục ba anh và mất ngủ cả đêm vì lo. Cuối cùng được cô nàng tặng cho một câu nói như nước lạnh. Thật "dễ chịu " vô cùng
- Vậy bây giờ anh muốn gì?
- Lát nữa sẽ biết
Thục Hiền làm tinh, cô lờ mờ cảm thấy Lập Huy sẽ nói một điều gì đó rất quan trọng. Cuối cùng thì anh cũng tự quăng đi phong thái đạo mạo, lạnh lùng. Chuyện gì đã xảy ra với anh vậy
Lập Huy đưa cô về nhà. Căn nhà đã có lúc là "hang chuột của bầy khỉ " trong cặp mắt của cô. Anh mở cửa đi vào, Thục Hiền lơ ngơ đi phía sau. Hình như đã lâu không có ai vào ở đây thì phải. Vắng lặng và tối thui
Lập Huy đóng cửa lại, bước tới bật đèn. Căn phòng trống trơn làm Thục Hiền ngó sững ngạc nhiên. Cô quay lại:
- Ủa! dàn trống đâu rồi? Cả đàn dương cầm nữa, sao biến mất hết vậy?
- Ban nhạc tan rã rồi, giữ mấy thứ đó lại làm gì
- Còn anh?
- Anh về nhà, ở đây không còn ai cả, bỏ không mấy tháng nay rồi
- Về nhà anh à? Đúng anh là con luật sư Quang chứ? Ba anh nghiêm khắc và đạo mạo lắm. Sao anh không giống ông ấy vậy?
Lập Huy nhún vai:
- Cũng như em thôi. Sao em không giống ai trong gia đình em vậy?
- Tại em là con nhỏ mất dạy
- Anh cũng vậy, trong nhà chỉ có mình anh là không ai chịu nổi. Vậy mà không hiểu sao cụ lại quan tâm quá nhiều đến anh như vậy?
Thục Hiền im lặng lắng nghe. Cách nói năng thế này có vẻ "Lập Huy" hơn là Luân Vũ rồi. Cô đi về phía cửa sổ, mở rộng hai cánh cửa, rồi đứng tựa người vào đấy, lẳng lặng suy nghĩ.
Lập Huy đến đứng cạnh cô. Anh tì tay trên khung cửa sổ, nhìn cô một cách cố ý. Thục Hiền ngước mắt nhìn anh nghiêm trang:
- Em đang nói chuyện với ai trong con người của anh vậy? Lập Huy hay là Luân Vũ?
- Cả hai
- Không thể là cả hai đâu. Vì nếu là Lập Huy, em sẽ rất ghét và ngược lại trong mắt Lập Huy và luật sư Quang, em là con nhỏ ngỗ ngược. Hai người là bạn thân của dì Phương, làm sao em thích cho được
- Còn ngược lại, nếu anh là người trước đây em đã biết
Thục Hiền chìa tay ra:
- Em chỉ thích được Luân Vũ, với điều kiện là đừng có tống cổ em ra khỏi ban nhạc
Lập Huy nắm tay cô, giữ lại trong tay anh:
- Không ngờ em thù dai đến vậy. Mấy tháng rồi mà Thục Hiền vẫn chưa quên sao?
- Nếu anh bị ai đuổi như em thì anh sẽ không dám quên đâu, thậm chí còn phải ghi nhật ký để nhớ nữa
Cô ngọ nguậy rút tay ra, nhưng Lập Huy vẫn không buông:
- Còn giận anh không?
Thục Hiền nhắm mắt, như không muốn nhớ mọi chuyện. Cô thở dài:
- Sau này nhiều chuyện xảy ra quá, em không thể khư khư giữ ý nghĩ như trước nữa. Những gì anh gây ra bây giờ còn đau đớn cho em hơn trước nhiều. Em muốn biết, tại sao lúc đó anh đuổi em?
- Vì anh và Luân An đều yêu em, đối với anh thì điều đó không thể chấp nhận được. Vì nếu phát hiện ra, làm sao tụi anh có thể là bạn như trước
- Anh hy sinh em để được bạn sao?
Lập Huy hơi cúi đầu, đắm đo:
- Lúc đó, anh nghĩ như vậy. Anh không thể vì một cô gái mà để ban nhạc phải giải tán, cũng không thể để tình bạn đổ vỡ
- Không ngờ anh xem nhẹ em đến như vậy - Thục Hiền cười buồn
Lập Huy lắc mạnh đầu. Anh kéo cô vào người anh:
- Lúc đầu, anh giải quyết mọi việc bằng lý trí, nhưng sau đó anh nhận ra anh không thể dập tắt tình cảm với em. Anh yêu em và chấp nhận mọi chuyện xấu nhất có thể xảy ra. Nhưng anh chưa kịp nói thì em đã ngã về Luân An rồi. Em có biết là anh đã thất vọng thế nào không?
Thục Hiền đẩy anh ra:
- Em không tin, đừng có nói dối em. Nếu yêu em thì anh đã không đi coi mắt Phương Ngân. Anh giả dối lắm, quen tật bay bướm rồi
Càng nói Thục Hiền càng nổi giận, giận đến không sao chịu nổi. Cô đùng đùng đẩy Lập Huy ra, phải khó khăn lắm anh mới giữ được cô đứng yên:
- Em vẫn như con nhím mỗi khi nổi giận. Tại sao không chịu nghe anh giải thích chứ?
- Thấy như vậy đã không chịu nổi rồi, tôi không còn can đảm để nghe, không chừng nghe, tôi càng thấy anh đểu giả hơn thôi
- Đừng có giãy nảy như vậy nữa. Người la hét đáng lẽ là anh chứ không phải em. Nếu không phải tại em quậy lung tung thì anh đã không bị khó xử như vậy
- Chuyện tôi quậy, không liên quan đến anh
Giọng Lập Huy nghiêm khắc:
- Em đã nói ngang một lần rồi, và anh đã bỏ qua cho em. Nhưng lần này anh không nhịn đâu. Chuyện ba anh bắt anh đến coi mắt Phương Ngân xảy ra lâu rồi. Nếu không vì bảo lãnh em thì không khi nào anh chịu để mình bị áp lực như vậy đâu. Đó là một sự trao đổi, em hiểu chưa?
Thục Hiền nguôi giận ngay lập tức, thậm chí sung sướng đến phát khóc lên. Chẳng những cô không đẩy Lập Huy ra mà còn nhảy lên ôm cổ anh:
- Đến bây giờ em mới thấy anh dễ thương kinh khủng, dù trước đây đã nhận ra rồi
Lập Huy hơi ngạc nhiên trước cử chỉ bộc phát rất trẻ con của cô, nhưng anh lại quen ngay. Đâu phải đây là lần đầu tiên Thục Hiền thay đổi đột ngột như vậy, cô khóc rồi cười, thương rồi giận, vui rồi buồn... Mọi thái độ đều biến đổi nhanh chóng. Anh để yên cho cô bộc lộ tình cảm bồng bột, rồi mỉm cười, buông một câu nhận xét:
- Em là con tắc kè có nhiều màu sắc, thay đổi nhanh chóng
Thục Hiền nhăn mặt:
- Bộ anh hết thứ để so sánh rồi hả? Tắc kè xấu lắm chứ bộ
- Chính vì vậy nó mới giống em - Lập Huy tinh quái. Thục Hiền ré lên, rồi bặm môi ngắt nhéo Lập Huy tơi bời. Anh không tránh né, chỉ giữ tay cô lại và nhăn mặt:
- Đau
- Cho chừa cái tật phát biểu linh tinh
Lập Huy để mặc cho cô tra tấn. Anh đứng yên, rồi nói với dáng điệu lừng khừng cố ý:
- Nhìn em hung hăng không kém lúc đòi uống rượu hôm nọ. Thật là kinh khủng khi một tiểu thư nổi giận
Thục Hiền buông anh ra ngay lập tức. Cô nguýt anh một cái đến muốn đứt đuôi mắt:
- Bộ không quên được chuyện đó hả? Cấm anh nhắc tới nghe, anh có biết là em xấu hổ lắm không?
- Vậy sao?
Lập Huy cười chế giễu:
- Không biết uống rượu mà dám nốc nguyên cả ly. Đã vậy còn mang nguyên chai lên phòng. Khủng khiếp quá
- Hứ! tại anh chứ bộ
- Anh làm gì mà tại anh?
- Không thèm trả lời
- Khỏi cần trả lời, anh cũng biết
Lập Huy kéo cô vào sát người anh,thì thầm:
- Cô nàng ghen mà không biết cách che giấu gì cả, dở ơi là dở. Nhưng nhờ vậy anh mới biết. Thú vị thật
Thục Hiền giấu mặt trong cổ anh, giọng nhỏ nhẹ như chim hót:
- Lúc đó anh có coi thường em không?
- Tại sao anh lại coi thường bản thân của anh chứ?
Câu nói của anh khiến Thục Hiền cảm động đến muốn khóc. Mắt đỏ hoe, chớp chớp, rồi thấy mình buồn cười quá, cô nói tiếp như lấp đi cảm xúc
- Quả thật là bên cạnh Phuong Ngân, em thấy mình giống như con khỉ, lúc nào cũng loi choi làm người khác đau đầu. Dì Phương đả gieo vào đầu ba em tư tưởng em là đứa con gái bất trị. Dĩ nhiên những người như ba anh sẽ không chấp nhận em nổi rồi nhưng làm sao mà em thay đổi được
Lập Huy vén tóc trên trán cô, mỉm cười:
- Và em cũng không thể nào làm thay đổi nếp nghĩ của người khác được, nhưng điều đó đâu có quan trọng. Tại sao mình phải đánh mất mình vì một người nào đó chứ? Anh từng nghĩ và làm như vậy rồi
- Nhưng tại sao bây giờ anh thay đổi như vậy, gần như anh không còn là anh nữa?
- Vì nhiều lý do lắm. Từ lúc em rút chân khỏi ban nhạc, tự nhiên tụi anh cũng không còn hứng thú với cuộc chơi. Thế là giải tán, anh chán cách sống phóng túng trước đây lắm rồi
- Và anh đã dự định làm gì?
- Sống nghiêm túc lại. Anh đã theo ba anh tập sự, chuẩn bị mở văn phòng riêng. Nói chung là dồn tất cả vào sự nghiệp để quên em
- Và sau đó cưới Phương Ngân?
- Tầm bậy, anh hoàn toàn không có ý định lập gia đình. Nếu không gặp em ở nhà, anh đã không trở lại lần thứ hai rồi
Như nhớ ra Lập Huy cười:
- Thì ra em là cô tiểu thư chính hiệu. Vậy mà lúc trước, anh cứ tin những gì em vẽ vời. Tại sao em có thể giấu anh thân thế của mình, Thục Hiền?
Thục Hiền thú nhận:
- Lúc đầu, em ghét dì Phương nên vào ký túc xá ở. Em thích theo Lan Oanh đi làm để chứng tỏ mình không thua kém ai. Anh lỡ biết em như vậy, nên em để vậy cho vui
Lập Huy nhìn cô thật lâu, rồi lắc đầu:
- Em thật là... không còn từ gì để diễn tả nổi. Ba em chắc đau đầu vì em lắm
- Thông qua cách nói của dì Phương
- Anh không hiểu
Thục Hiền tỉnh bơ:
- Có lẽ em không đến nỗi nổi loạn, nếu không phải gặp bà mẹ kế như dì Phương. Trên đời này em chưa ghét ai như bà ấy
Thục Hiền chợt lắc đầu, dừng lại:
- Mà thôi không nói đến bà ấy nữa
- Tại sao?
- Vì đó là bạn của ba anh - Cô ngừng lại, nói như trêu chọc - Và đó là nhạc mẫu của anh nữa
- Nếu em không muốn ăn đòn thì đừng nói bậy
Vừa nói lập Huy vừa trừng mắt nhìn cô như đe dọa. Thục Hiền le lưỡi nhái lại và cười giòn. Nụ cười của một người đã quên phắt những gì bực mình vừa mới xảy ra. Chỉ còn lại cảm giác vui vẻ, vô tư. Cô nhảy lên thành cửa sổ, đung đưa chân. Lập Huy quàng tay ngang lưng cô:
- Coi chừng té
Thục Hiền vị lên vai anh:
- Làm sao té được em thích ngồi thế này lắm
- Nếu em thuỳ mị một chút thì sẽ an toàn hơn đó, Thục HIền. Em làm anh hồi hộp quá
Thục Hiền không để ý những gỉ Lập Huy nói. Cô nhìn quanh:
- Lâu lắm rồi mới trở lại đây, tự nhiên em thấy nhớ những lúc mình tập hát. Lúc đó vui ghê, há anh?
Lập Huy nhìn cô gật đầu.
Thục Hiền nói tiếp:
- Nhưng vui nhất là lúc em nghe anh và bạn anh đùa giỡn với nhau.  Vui đến nỗi nổi giận
Lập Huy mỉm cười, nhéo mũi cô:
- Mấy chuyện đó sao nhớ dai quá vậy? Không quên được sao?
- Quên không nổi đâ. Lúc đó, em thấy anh nham nhở kinh khủng, không biết không có em, anh còn đùa đến đâu nữa
- Không giới hạn
- Bây giờ còn nói nữa không?
Anh nheo mắt:
- Không
Thục Hiền hỏi lại:
- Không muốn nói, hay thiếu người để nói?
- Cả hai
- Hứ! Mai mốt nó bậy nữa là coi chừng em. Em sẽ...
- Sẽ làm gì?
- Chưa biết, nhưng bảo đảm không nhẹ tay đâu
Lập Huy không nói nữa. Anh cắn nhẹ ngón tay cô:
- Chừng nào mình sẽ gặp nhau nữa?
Thục Hiền hơi ngạc nhiên về câu hỏi của anh, nhưng cũng trả lời:
- Tùy anh
- Anh muốn ngày nào mình cũng gặp nhau. Em có gặp khó khăn gì không? Ý anh muốn nói là em có tự do như lúc trước nữa không?Anh sợ em gặp rắc rối vì anh
Thục Hiền lắc đầu, bướng bỉnh:
- Em không sợ gì cả. Bất quá ba đuổi em ra khỏi nhà là cùng. Không chừng như vậy còn tốt hơn nữa
Lập Huy vuốt tóc cô một cách dịu dàng:
- Anh biết sống trong nhà em không dễ chịu gì. Nhưng đừng tìm cách bức phá, rốt cuộc rồi em cũng chỉ chịu thiệt thòi vì không ai bảo vệ em cả. Hiểu chưa Hiền?
Cách nói của anh là Thục Hiền thấy mủi lòng, tính ngang bướng trong cô chợt trở nên tan biến vì yếu đuối
Cô tựa đầu vào Lập Huy:
- Nhiều lúc em nghĩ trên đời này em là người cô đơn nhất, thậm chí cha mình cũng không có ý nghĩ bảo vệ mình. Em có cần gì nhiều đâu, chỉ thèm có một người yêu em, che chở cho em, hiểu em nhất là đừng xem em là đối nghịch. Bây giờ em có anh rồi, em nghĩ mình không cần gì nữa
Lập Huy hơi nhắm mắt. Anh thì thầm:
- Tội nghiệp em quá! Thật ra em rất yếu đuối lạc loài trong chính gia đình mình. Vì vậy, anh càng yêu em hơn
Cả hai không nói gì nữa, chỉ im lặng nhìn lên bầu trời
Thục Hiền tựa vào Lập Huy một cách ngoan ngoãn dịu dàng
Anh cúi xuống hàng mi cong mơ màng của cô, một tình yêu mãnh liệt hòa lẫn cảm giác xót xa làm anh thấy khó thở.
Rốt cuộc điều mà anh tìm kiếm ở cô bây giờ anh đang nắm giữ trong tay.
Và Thục Hiền là tình yêu đầu tiên, duy nhất và mãi mãi đối với anh. Anh sẽ không thể để mất cô lần nữa