Đôi mắt Cừu Cốc sáng tợ sao băng, vừa nhìn qua đã nhận ra đấy là nhân vật trong Hà Lạc bát tông. Chàng gật đầu hỏi:- Sao chư vị biết tại hạ ở đây?Tuyệt Địa Khách cung thân kính cẩn:- Thuộc hạ chúng tôi phụng mệnh đến đây.Cừu Cốc ngầm hiểu đây cũng là do Thái Bạch Tiên Ông liệu đoán mà sai họ đến để tìm kiếm chàng luôn tiện hầu hạ.Đông Hải song hung vốn muốn ra tay chế ngự Cừu Cốc một phen, nào ngờ lưng chừng đã bị Hà Lạc bát tông đánh rớt, biết ngay nội lực của đối phương không phải tầm thường, hơn nữa đối phương lại có thêm bốn người, nên không dám liều lĩnh.Sau khi trả lời câu hỏi của Cừu Cốc, Tuyệt Địa Khách lại cung thân tiếp:- Bọn yêu quái hải ngoại dám cả gan xâm phạm đến Thủ lãnh, tội ấy không thể dung thứ. Xin cho phép thuộc hạ dẹp bọn chúng trước đã.Nói dứt ông ta liền quay sang điểm mặc Song hung:- Lão phu lâu nay từng nghe hai ngươi hung tàn khôn tả. Tiếc vì đường xá xa xôi nên không tiện lo đến, không ngờ nay các ngươi lại dẫn thân vào đất Trung Nguyên, đó chẳng qua cũng do số trời vậy.Đông Hải song hung nghe nói trợn trừng đôi mắt quát:- Các ngươi là ai? Sao dám cả gan lớn lớn như thế, mau báo danh cho ta nghe nào.- Lão phu Hà Lạc bát tông Tuyệt Địa Khách, minh hữu trong Phổ Kiếm minh.Trường Kình công tử đứng lên xen lời cười khảy nói:- Minh chủ Phổ Kiếm minh đã ký kết liên hiệp với Vô Nhân đảo chủ, giờ các ngươi tự nhiên lại đi phá hoại điều ước. Bổn công tử cần phải hỏi rõ thủ lãnh ngươi xem đấy là có ý gì vậy?Tuyệt Địa Khách mới nghe qua giựt mình, nhưng lập tức hiểu ngay cười lớn:- Có lẽ các ngươi đã gặp tà ma giả mạo, chứ thủ lãnh của bổn minh đâu phải là hạng người đi bắt tay với bọn ác ma hải ngoại sao.Trường Kình công tử cười nhạt nói:- Bổn công tử không đấu cãi với ngươi làm gì, đợi lúc gặp thủ lãnh của ngươi rồi mới hiểu lời nói ấy là thật hay giả.Đông Hải song hung tiếp lời quát lớn:- Việc hôm nay không thể bỏ qua được, để ngu huynh đệ dẹp bọn thất phu này đã. Công tử cứ đến giữ lấy con nhỏ ấy đi.Lời vừa dứt thì hai thân hình cũng đã song song nhảy tới, nhằm vào Tuyệt Địa Khách đánh ra. Bốn luồng khói đen từ trong tay hai người như một lưới nhện trùm tỏa vào đối phương.Hà Lạc bát tông vốn là tám đại hộ pháp trong Phổ Kiếm minh trước kia, công lực tinh thâm, võ công trội hơn bọn minh hữu rất xa.Thấy khí thế của Song hung vô cùng dũng mãnh, Tuyệt Địa Khách vẫn không hề tránh né, tay áo rộng phất ra, một trận cuồng phong ào ào thổi tới, tiếp theo ba chưởng tuyệt chiêu, lập tức phá giải màn khói đen của Song hung biến đi vô hình vô dạng. Song hung đang lơ lửng trên không, cũng bị kình lực đánh cho rớt xuống.Song hung đâu dễ chịu thua, càng thêm giận dữ thét lên một tiếng, bốn bàn tay lại liên tiếp đánh vào người đối phương.Cừu Cốc sợ Tuyệt Địa Khách có bề kém vế, nên quay sang Phan Vũ Khách đang đứng bên ra lệnh:- Phan tiền bối ra đối phó với Song hung đi.Phan Vũ Khách nghiêng mình vâng dạ, thân hình lập tức tung ra như một mũi tên bay, cũng may nhằm lúc Song hung đang phát chưởng đánh tới. “Bùng, bùng” hai tiếng vang lên, cát bay đá chạy, bốn người đã phân ra làm hai cặp đấu nhau.Trận đấu giờ đây không như lúc nãy. Đông Hải song hung biết đã gặp phải cường địch, nên tận dụng hết sức bình sanh, chiêu thế phát ra vô cùng lợi hại.Trường Kình công tử nghe Song hung nhắc đến mới nhớ lại việc Vương Phổ Anh, rẹt một tiếng, cây quạt vươn ra, đoạn từ từ bước đến bên nàng.Ấn tượng của Vương Phổ Anh đối với Cừu Cốc giờ đã thay đổi hẳn. Nàng biết chàng không phải hạng tầm thường, nên cứ đứng sát bên. Mắt thấy Trường Kình công tử đang đi đến, nàng cũng giả vờ không hay biết, mỉm cười nói với Cừu Cốc:- Nhị vị tiền bối liệu có thể dẹp nổi hai quái vật ấy chăng?Mắt Cừu Cốc vẫn nhìn nơi trận đấu, cười khẽ trả lời:- Trong vòng năm mươi chiêu trở lại, hai quái vật ấy sẽ bị bại ngay.Vương Phổ Anh cũng đăm đăm nhìn vào trận đấu, thấy Song hung khí thế ác độc, còn bên Tuyệt Địa Khách thì lại thủ nhiều công ít, không thấy có điểm nào chứng tỏ Song hung yếu thế cả. Nhưng giờ nàng rất tin tưởng nhãn quan của Cừu Cốc, gật gật đầu nói:- Em rất tin tưởng sự nhận xét của chàng.Lúc nãy Trường Kình công tử đã hiểu lầm và ghen tương, giờ thấy họ nói chuyện thân mật như thế, khác gì lửa đổ thêm dầu, liền cất tiếng cười khiêu khích nói:- Tiểu tử, ngươi chớ vội đắc ý, có gan thì đấu với bổn công tử vài chiêu xem sao nào.Cừu Cốc đã nghe tin Vô Nhân đảo chủ đang định đem thế lực phát triển vào Trung Nguyên, võ lâm các phái ai ai cũng đều sợ sệt. Hôm nay may mắn gặp họ nơi đây, có thể thừa dịp thử võ công xem lợi hại dường nào, nên chàng cười khỉnh nói:- Nếu ngươi thấy thú, tại hạ xin chiều ý vậy.Hà Lạc bát tông Bôn Tiêu Khách vội vã bước lên hai bước lớn tiếng nói:- Bọn hải ngoại tiểu ma đâu đáng để cho thủ lãnh phải ra tay, xin nhường cho thuộc hạ ứng phó được rồi.Cừu Cốc mỉm cười khoát tay:- Lời nói của hai người tại hạ đã nghe cả. Bảo kiếm bên hông của Ngô mỗ mới mài, nguyện giúp cô nương cùng trừ dâm tặc.Hồng Liệu đưa mắt nhìn chàng ta một cái tỏ ra không hề đếm xỉa.Cừu Cốc bước đến cất tiếng:- Sự việc trước mắt, sự thật là nhầm lẫn, mong Ngô huynh chớ nên trách chấp.Vẻ mặt Hận Thu lạnh lùng:- Ai là Ngô huynh của người, mối giao tình giữa chúng ta đã sớm đoạn tuyệt.Hôm nay Ngô mỗ nhất định trừ khử kẻ dâm loàn.Cừu Cốc thở ra thất vọng:- Ngô huynh nhận thấy đệ là hạng người như vậy sao?- Sự thật trước mắt, cần gì phải biện bạch.- Nếu các người cứ cho vậy, tại hạ cũng chẳng biết nói sao. Sự thật sau này sẽ chứng minh.Nói dứt, chàng buồn bã định cất bước ra đi.Hận Thu lập tức tuốt ngay bảo kiếm, chém sả vào mặt chàng quát lớn:- Đứng lại, ngươi định đi sao? Đâu có việc dễ dàng như vậy.Cừu Cốc vội thối lùi năm bước, nhíu mày nói:- Ngô huynh cố chấp làm gì!- Hôm nay nếu không ngươi thì ta, sẽ có một mất một còn. Mau tuốt kiếm ra đi.Lời dứt thì đường kiếm của Hận Thu cũng đã đánh ra tám thức, khí thế nhanh nhẹn phi thường.Cừu Cốc thật ra không muốn vì sự hiểu lầm mà khiến cho tình bạn phải nứt rạn nên vung chưởng đánh tạt lưỡi kiếm, nhảy sang tám thước né tránh.Hận Thu cười ngông cuồng:- Lữ Cừu Cốc nếu ngươi biết diều thì lập tức lấy kiếm ra sanh tử với ta một trận. Cứ tránh né như thế đâu phải là anh hùng.Lời dứt thì kiếm thế cũng liền vung ra.Cừu Cốc đã nhịn chàng mấy chiêu, nhưng thấy đối phương vẫn cứ dồn ép không khỏi nổi giận, lên tiếng:- Khuyên Ngô huynh chớ nên hiếp người quá trớn, tưởng rằng đệ sợ sao?- Ha ha, Ngô mỗ biết ngươi là thủ lãnh Phổ Kiếm minh, người nhiều thế mạnh, đâu hề xem ta là kẻ giang hồ mạc lưu này ra gì!“Vụt, vụt” đường kiếm lại tung bay, phút chốc đã công ra bảy đường. Kiếm thức của chàng vốn được Hữu Cung Tư Mạng Mộ Dung Phi truyền thụ, giờ lại tận lực đánh ra, đâu phải tầm thường.Vạn bất đắc dĩ, Cừu Cốc đang định ra tay chống trả thì bỗng trên không trung có một tràng cười trong trẻo phát ra. Một bóng người nhanh như điện chớp xuất hiện, vụt một cái đã đánh ra tám chưởng vào luồng kiếm quang, tiềm lực dũng mãnh bức Hận Thu phải lùi lại năm bước.Hận Thu tức giận vô cùng, trường kiếm rung động, định đâm vào đối phương, bỗng chàng ngạc nhiên gọi lớn:- Mộ Dung cô nương, thì ra là em?Lúc ấy Cừu Cốc cùng Hồng Liệu cũng đã nhận ra kẻ đến chính là Công chúa Tử Vong thành Trịnh Uyển Lệ, nhưng họ không lên tiếng chào hỏi. Uyển Lệ liếc mắt trừng Hồng Liệu một cái rồi quay sang mỉm cười nói vớ Hận Thu:- Ngạc nhiên mà làm gì, ta cũng không hề quen biết với ngươi.Hận Thu ngơ ngác:- Em?...- Ngươi chớ nên đổ lửa vào người thiên hạ làm gì, ta sớm biết rõ ý ngươi rồi.- Cô nương tuổi còn nhỏ, chớ nên để họ lừa phỉnh.Uyển Lệ đưa mắt liếc Cừu Cốc một cái, cười khanh khách nói:- Có phải ngươi đang có ý ghen với chàng không? Cho ngươi biết bổn cô nương làm bạn với ai cũng mặc. Ngươi tưởng rằng lời nói của ngươi mà ta tin sao, cho dù thật đi nữa ta cũng không thèm đếm xỉa đến, khuyên ngươi sớm dẹp ý nghĩ ấy đi.Lời nói ấy khác nào như thau nước lạnh tạt vào mặt Hận Thu, khiến chàng cứ đứng trân trân không biết nói sao.Hồng Liệu thấy thế cũng phải cất tiếng cười khúc khích.Hận Thu buồn tủi, trút hết nỗi oán hận vào người Cừu Cốc, cho rằng sở dĩ Uyển Lệ có thái độ với chàng như vậy, đều có liên quan đến Cừu Cốc cả nên chàng hừ một tiếng nhảy về phía Cừu Cốc quát:- Ta sẽ thí mạng cùng ngươi.Kiếm thức lại được dịp sử dụng, chiêu nào chiêu nấy toàn nhằm ngay vào yếu huyệt của đối phương.Bỗng Hồng Liệu lẹ làng lướt ra nghinh chiến quát:- Tiểu tử, ngươi định đấu với chàng thì còn kém xa lắm.Miệng vừa nói, đoản kiếm vừa tung ra, liên tiếp trả lại chín đường.Hận Thu ngạc nhiên khôn kể:- Sao cô nương lại che chở cho kẻ dâm tặc?- Hừ! Ngươi mới là kẻ dâm tặc đấy!Thật là lòng dạ đàn bà! Khó mà đoán được. Rõ ràng lúc nảy nàng còn tỏ ra giận Cừu Cốc, vậy mà giờ trở lại giúp chàng, khiến cho Hận Thu phải dở khóc dở cười.Thật ra, vấn đề rất giản đơn, Hồng Liệu chỉ giả vờ như thế để buộc Cừu Cốc tiết lộ ra sự liên quan giữa chàng cùng Phổ Anh, không ngờ Uyển Lệ vừa đến nơi, đã trắng trợn tỏ rõ tình cảm của nàng đối với Cừu Cốc, Hồng Liệu vốn là cô gái có tính nóng nảy đâu chịu nhịn thua, lập tức ra tay để chứng tỏ lòng nàng đối với chàng cũng chẳng phải tầm thường.Hận Thu không có ý tranh đấu với Hồng Liệu nên liền lui lại rồi trở kiếm công vào Cừu Cốc.Uyển Lệ lớn tiếng quát:- Ngươi dám!Vạt tay áo phất ra như một con trường xà cuộn lấy lưỡi kiếm của chàng.Hận Thu rút ngay trường kiếm, đôi chân mày nhíu lại hỏi:- Sao em cứ nhất định bảo vệ hắn vậy?Uyển Lệ mỉm môi cười nhạt:- Ngươi tưởng chàng sợ ngươi sao, chẳng qua vì tình bạn nên không muốn động thủ đấy thôi. Giờ ta cảnh cáo ngươi, nếu còn không biết điều, sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của bản cô nương vậy.Hận Thu thở dài, đang định trả lời thì Hồng Liệu đã tuốt kiếm đến trước mặt lớn tiếng:- Lữ Cừu Cốc không muốn tình bạn phải sứt mẻ, nhưng ta thì chẳng cần. Ra tay đi, cô nương sẽ tiếp ngươi cho.Hận Thu vốn tánh trọng tình, tưởng rằng võ công của mình đã đến mức khả quan, lại được Mộ Dung lão nhân gởi gấm người đẹp, không ngờ Uyển Lệ nào xem chàng ra gì. Thoạt đầu còn tưởng cũng bởi Cừu Cốc mà sanh ra vậy, giờ mới biết được hễ việc gì cũng chẳng nên bức ép, miễn cưỡng. Chàng buột tiếng thở dài, bỏ kiếm vào bao, quay sang nói với Uyển Lệ:- Tại hạ thật được lời di chúc của Mộ Dung tiền bối, bảo đem tất cả sự thật nói lại cho cô nương...Nào ngờ, không đợi Hận Thu nói hết, nàng đã dùng hai tay bịt lỗ tai, nói liên hồi:- Ta không cần nghe, ta không cần nghe...Hận Thu không khỏi ngạc nhiên biến sắc, Cừu Cốc sợ chàng bẽ mặt, vội vã đến trước đỡ lời:- Việc này đệ đã có nói cho Mộ Dung cô nương hiểu qua, nàng đã rõ thân thế rồi và cũng đã rời khỏi Tử Vong thành.Hận Thu trố mặt nhìn chàng, rồi bỗng cười lớn, quay mình cất bước ra đi, phút chốc mất dạng.Uyển Lệ nhìn theo bóng dáng của chàng, mặt tỏ ra ghét cay ghét đắng:- Thật chẳng biết hổ thẹn!Cừu Cốc thở dài một tiếng nói:- Chẳng qua chàng có lòng tốt đấy thôi.- Hừ! Lòng tốt, em biết hắn không có ý tốt đâu, cứ coi em như là người thuộc về của hắn vậy.Cừu Cốc hiểu ra Hận Thu thật cũng hơi nóng nảy, chưa thuyết phục được lòng, sao lại đem việc tình cảm tỏ ra quá sớm. Giờ chàng không biết nói sao, liền chuyển san việc khác:- Mộ Dung tiền bối chỉ có một mình cô là cốt nhục, từ nay về sau mong cô nương nên khá bảo trọng.- Em chẳng phải là trẻ nít, đâu cần anh dặn những lời ấy!Cừu Cốc quay sang Hồng Liệu giọng ôn tồn:- Về cái chết của Vương Phổ Anh, đợi xong việc hội họp nơi Thái Sơn rồi, tại hạ nhất định phải tìm cho ra manh mối, giờ đây xin kiếu từ.Hồng Liệu cùng Uyển Lệ không hẹn mà đồng nhảy đến trước cản chàng lại:- Khoan đã, em muốn đi cùng với anh.Cừu Cốc nhìn Hồng Liệu, rồi sang qua Uyển Lệ, chàng lắc đầu lia lịa:- Không được. Công việc của tại hạ quá nhiều đâu thể đi chung với hai cô được.Uyển Lệ tu mỏ nũng nịu:- Không được cũng phải được, em đâu có bắt anh phải bồng bế đi sao.Nói đến đây nàng sực nhớ đến hôm ấy, khiến mặt mày nóng ran vì thẹn.Hồng Liệu lại khác, nàng cười nhạt nói:- Tưởng đâu cần thiết đi chung với anh lắm sao, không được thì thôi vậy.Cừu Cốc vô cớ bị họ lôi thôi một hồi, trong lòng không khỏi bực bội, nhíu mày nhủ thầm:- “Khổng Phu Tử nói thật chẳng sai, chỉ có đàn bà và trẻ nít là khó nuôi hơn hết!”Lòng của các cô thiếu nữ thật là khó hiểu”.Đang lúc nghĩ ngợi, bỗng “Vụt, vụt” hai bóng người lẹ làng xuất hiện, cung thân kính cẩn nói:- Dụ Huy, Siêu Quang tham kiến thủ lãnh.Cừu Cốc gật đầu hỏi:- Đã gặp qua Di Viên thất hùng chưa?- Thưa, chưa hề thấy. Nhưng theo tin tức thuộc hạ đã nghe được thì gần đây trên giang hồ thì cuộc thế khẩn trương vô cùng, trong võ lâm Trung Nguyên đã có rất nhiều người bị lão ma đầu ấy mua chuộc.- Tiền bối chỉ lão ma ấy là ai?- Người giả mạo Phổ Kiếm minh chủ.- Tiền bối có biết lai lịch của hắn không?- Thuộc hạ không được biết, nhưng Ân chủ có lẽ biết rõ.Cừu Cốc gật đầu nói:- Ngày hội Thái Sơn sắp đến rồi, việc của Di Viên buộc phải tạm thời gác lại. Tiền bối lập tức truyền dụ cho Tuyệt Địa Khách mọi người hãy gấp rút trở về Thái Sơn chờ đợi.Dụ Huy Khách cung thân nói:- Thuộc hạ tuân mạng!Hai bóng người lập tức ra đi.Cừu Cốc quay mặt nhìn hai thiếu nữ một cái, rồi như có ý định, tung mình phi nhanh, đến khi hai nàng phát giác thì người chàng đã đi xa ngoài ba bốn mươi trượng.