Mac Crea lơ mơ nửa ngủ nửa thức, ngây ngất thoa? mãn. Chàng không muốn thức dậy và phá tan giấc mộng êm đềm cuả chàng. Thế nhưng có cái gì- Hay có ai- Đang rục rịch sát bên chàng và chân chàng vừa nóng đó bây giờ mát lạnh. Do linh tính chàng với tay qua kéo cái thân hình ấm áp ấy sát vào mình. Vừa đụng vào nàng, chàng chợt hiểu. Chàng mở mắt ra để nhìn cho chắc chắn là không phải chàng đang nằm mơ. Đúng là chàng đang ôm Abbie, nàng đang cuộn tròn trong lòng chàng. Mac Crea không nhịn được, chồm qua hôn lên đôi môi mọng cuả nàng. Nàng cựa quậy dưới mình chàng, mơ màng hôn trả chàng. Chàng chống tay gối đầu để ngắm nàng đang ưỡn mình lên và vươn vai như một con mèo ngủ dậy, hai vú nàng cọ vào ngực chàng. Rồi nàng nằm yên trở lại, mắt lim dim. - Sáng rồi hả? - Có quan trọng gì?- Chống một tay lên, chàng đưa bàn tay kia vuốt khắp mình nàng, rồi ngừng lại một lúc để mân mệ một đầu vú, làm cho nó cứng lên, rồi lại vuốt xuống phía dưới. - Có- Nhưng thân hình nàng trả lời cách khác hoàn toàn. - Sáng nào đáng lẽ cũng phải như thế này, Abbie: em và anh chung một giường và Eden ngủ trong phòng bên cạnh. - Tốt hơn anh nên dậy. Em không muốn nó thức dậy một mình trong một phòng lạ- Nàng với lấy chiếc đồng hồ tay ở bàn ngủ và coi giờ- Tám giờ rồi. Em còn phải đánh thức Eden, xếp va li, và ra phi trường kịp chuyến bay. Mac Crea chận nàng lại không cho bước xuống giường. - Em hãy lấy chuyến bay trễ hơn. Ở với anh thêm một lúc đã. Nàng nhìn chàng một lúc với vẻ khao khát, rồi lắc đầu: - Không được. Dobie sẽ đón chúng tôi ở phi trường. Bối rối, chàng ngắm cái lưng thon cuả nàng, đang lượm chiếc áo ngủ ở sàn lên và tròng vào người. Chàng muốn kéo nàng trở lại giường và bắt nàng ở lại. Với một vài phụ nữ khác thì làm được, nhưng chàng biết Abbie không giống họ. Cố nén thất vọng, chàng với lấy cái quần nằm trên sàn và xỏ chân vào. Vừa mặc quần vào, chàng vừa qua lại nhìn nàng quan sát. - Em sẽ cho anh ta hay chuyện chúng mình chứ, Abbie? - Nàng do dự một chút, nhưng không trả lời, mà sưa? soạn đi qua cửa thông giữa hai phòng. - Khoan về đã, Abbie- Trừ phi em muốn câu chuyện này sẽ nói ra trước mặt Eden. Nàng ngừng lại gần cưa? và quay lui trong khi chàng đi vòng quanh giường bước ra. - Tại sao? có gì để nói?- Nàng giả bộ không biết. - Về chúng mình, dĩ nhiên. Hay là đêm qua không có ý nghĩa gì cả đối với em?- Chàng chắc chắn là có. Chàng sẵn sàng đánh cuộc cả tài sản. - Dĩ nhiên, là có- Nàng tránh cặp mắt cuả chàng. - Abbie, em có yêu anh không?- Chàng hỏi, và tin vào câu trả lời. - Có- Nàng thở dài và gật đầu. - Em biết rằng việc đó làm thay đổi tất cả mọi sự, Abbie. Em bây giờ không thể tiếp tục ở với anh ta như là vợ chồng. Em phải nói cho anh ta biết sự thật. Em biết chứ. - Em không biết gì giống vậy- Nàng nói giọng kiên quyết. Mac Crea nghiến răng, muốn lắc cho nàng rụng hết răng. - Em là con người gì, Abbie? Qúa bướng bỉnh hay quá kiêu hãnh để thừa nhận mình đã sai lầm? Hay em định làm như cha cuả em, cứ ăn ở với một người em không yêu và làm cho mọi người phải khổ sở cũng như em? - Cái đó không đúng sự thật- Nàng nói, giận dữ vì bị chàng buộc tội không đúng. - Không à? vậy em hãy nói cho anh biết còn ao lâu nữa anh phải sống với sự nói dối cuả em? - Em không biết. Em chưa có thì giờ suy nghĩ. Em nghĩ rằng... - Tốt hơn em nên dành thì giờ để suy nghĩ, và nhanh lên. Anh đã chiều ý em đủ lâu rồi. Anh sẽ không sống cuộc đời còn lại theo kiểu này, chỉ được thăm lén lút khi em có dịp ra khỏi nhà. - Đừng có hăm doa. tôi, Mac Crea Quilder- Nước mắt long lanh trong khoé mắt nàng. - Không phải là lời hăm doạ- Thở dài, chàng nắm hai vai nàng, vì thấy thân mình nàng trân cứng. - Chúng ta yêu nhau, Abbie, và anh sẽ không chịu để cho em làm vậy. - Chuyện không dễ như anh tưởng- Nàng hơi mềm bớt. - Nhưng có phải là dễ hơn là sống trong sự nói dối suốt cuộc đời còn lại. Nàng tựa vào chàng, ôm ngang lưng chàng như một đứa trẻ tìm kiếm sự an ủi và vỗ về. - Em yêu anh thật, Mac. Nhưng khó biết hành động nào đúng và hành động nào sai. Trước đây em luôn luôn nghĩ rằng em biết. Chàng hôn nàng. Chàng không biết nên nói gì hay nên làm gì nữa. - - - - - - - - - - Phòng ngủ ở nông trại im lặng nặng nề. Abbie bỏ áo quần vào va li đủ để dùng trong vài ngày và đóng va li lại, bỏ nó xuống sàn sau cưa? phòng ngủ. Nàng chợt nhìn thấy cái nhẫn cưới, liền tháo nó ra, ngẫm nghĩ một chút, rồi bỏ nó vào túi áo. Ở nhà dưới có tiếng cưa? đóng sầm. Abbie cau mày lắng nghe. Có tiếng chân trong nhà bếp; nàng đi xuống xem và thấy Dobie đứng ở chậu rửa chén bát, hứng nước lạnh vào một cái ly, cái mũ méo mó cuả anh ta đẩy về đằng sau, dầu và bông cỏ dính đầy vào da. - Anh làm gì ở đây? Chưa đến giờ ăn trưa. Máy móc hỏng à? Anh ta lắc đầu, nốc hết ly nước, và hứng nữa. - Tôi thấy chiếc xe chạy ra. Tôi tưởng cô đi đâu nữa- Giọng anh ta đầy vẻ ngờ vực. - Ben đưa Eden đi tập bơi. Sau đó, chú ấy chở nó đi ăn, không về ăn trưa- Nàng đã gợi ý cho họ đi ăn ngoài; nàng không muốn Eden có nhà trong buổi trưa này. - Cô sửa soạn cái gì cho họ ăn không dễ hơn sao? Mà lại rẻ hơn nhiều. Bực tức vì câu nói bủn xỉn, Abbie định nói cho anh ta biết Ben trả tiền, nhưng rồi lại thôi. Nàng không muốn bị lạc hướng vào một chuyện cãi vã về tiền bạc. - Chúng ta cần nói chuyện với nhau, Dobie. - Về chuyện gì? - Về chúng ta. Về cuộc hôn nhân cuả chúng ta. Nó không mang lại kết quả- Thật mỉa mai, nàng đã trải qua một lúc như thế này. Nàng tự hỏi tại sao lần này cũng không dễ dàng. - Cô đã bằng lòng cho đến khi anh chàng Quilder hiện ra. - Có lẽ vì tôi đã nghĩ rằng sự việc phải đổi khác- Rằng chúng ta chỉ cần có thêm thời gian, nhưng nó vẫn không êm xuôi, có lẽ ngay từ đầu đã vậy. Anh phải thừa nhận, Dobie, rằng tôi đã không phải là người vở mà anh mong muốn... một người nội trợ, luôn luôn ở nhà, chờ anh từ đồng về mỗi tối. - Tôi có than phiền gì đâu? Tôi để cô nuôi ngựa, và đi lung tung khắp cả nước. - Dobie, đừng nói nữa. Tôi chỉ muốn ly dịn xin anh đồng ý cho. Anh hãy tin tôi, sẽ tốt cho cả đôi ta. - Vì có Quilder, phải không? Cô đã lén đi gặp anh ta đằng sau lưng tôi, phải không? Cô muốn ly dị để lấy anh ta chính thức, phải vậy không? - Tôi yêu anh ấy- Nàng điềm nhiên thú nhận Trong khoảnh khắc, anh ta chỉ nhìn nàng trừng trừng, hai mắt tròn xoe, vẻ mặt đau khổ cùng cực. Rồi anh bỗng quay mặt đi, hai bàn tay vịn vào thành chậu nước, đầu cúi gằm, hai tay chồm tới trước. Thấy anh ta như vậy, Abbie muốn khóc, nhưng quyết tâm cầm nước mắt cho kỳ được. - Mẹ kiếp, Abbie, tôi cũng yêu cô vậy. Cái đó không đáng kể sao?- Anh ta nói với giọng nghẹn ngào. - Dĩ nhiên là có. Nếu không tại sao việc này khó khăn như vậy đối với tôi? Tôi không hề muốn làm anh đau khổ, Dobie. Anh không biết đã bao lần tôi ước chi có giải pháp nào khác. - Vậy tại sao bây giờ cô làm vậy? - Bởi vì... đó là giải pháp đúng, và công bằng. - Công bằng cho ai? Cho cô? Cho Quilder? Còn tôi và Eden thì sao? - Chúng ta vừa nói về Eden. Tôi biết anh thương nó rất nhiều. - Chứ cô chờ đợi thế nào? Nó là con gái của tôi. - Không, Dobie, nó không phải là con anh- Dù anh ta đau khổ đến mấy, nàng cũng không thể giấu sự thật lâu hơn nữa. - Cái gì? - Eden không phải là con gái cuả anh. Tôi đã có thai nó khi chúng ta gần nhau lần đầu. - Cô nói láo. - Lần này thì không. Tôi đã muốn đứa con cuả tôi có cha, và tôi biết anh sẽ làm một người cha tốt cho nó. Và anh đã tỏ ra như vậy, nhưng... - Nếu tôi không phải là cha nó, thì là ai? chắc không phải là Quilder... - Phải. - Nhưng cô không thể chứng minh điều đó. Và cô không thể trông chờ tôi tin lời cô. - Anh cứ nhìn ngón tay út cuả nó có tật cong lên. Mac Crea cũng có ngón út như vậy. Tôi chưa bao giờ thấy ai như vậy. Đó là một đặc điểm cuả dòng họ Quilder. - Chúa ơi!- Mặt anh tái nhợt- Bao nhiêu năm trời... - Xin lỗi anh. Tôi rất tiếc, nhiều hơn là anh tưởng. Khi Abbie cố gọi dây nói cho Mac Crea ở văn phòng, nàng được cho biết chàng đang họp với Lane ở River Bend. Nàng đã định không gọi nữa, nhưng rồi thấy cần phải nói chuyện với chàng ngay. Nàng quay số máy. Rachel giở máy lên trả lời; Abbie nhận ra ngay tiếng bà ta và định gác ống nói nhưng cố cưỡng lại. - Cho tôi xin được nói chuyện với Mac Crea Quilder. Người ta bảo ông ấy có ở đấy. - Ai gọi đấy? - Abbie đây. Tôi cần nói chuyện với ông ta. Một việc quan hệ. - Rất tiếc. Ông ta đang họp. - Tôi biết. Cứ nói giùm tôi chờ ở đầu dây. Mấy giây trôi qua, không ai trả lời. Rồi nghe có tiếng reng nhưng đường dây không cắt đứt, Abbie còn nghe tiếng động khe khẽ ở đầu dây bên kia, rồi tiếng Mac Crea ở xa xa. - Abbie? Dĩ nhiên tôi ra nghe ngay- Một giây sau, có tiếng cách, và tiếng chàng ở đầu dây bên kia. - Tôi rất tiếc phải gọi tới đó, nhưng tôi phải nói chuyện với anh. - Đừng lo về việc ấy. Cứ nói cho tôi biết có chuyện gì thế. - Sáng nay tôi đã nói vớ Dobie tôi muốn ly dị. Anh ta biết ngay là có anh dính líu vào đó. - Còn về Eden thì sao? - Tôi bảo anh ấy anh là cha nó, không phải anh ấy. - Rồi sao nữa? - Anh ta bỏ đi khỏi nhà. Bây giờ vẫn chưa về. Và tôi không biết anh ta đi đâu. - Bây giờ cô đang ở đâu? - Ở nhà Ben. Chúng tôi sẽ ở đây. - Eden sẽ ở với cô chứ? - Phải. Nó đang ở trong phòng khách đánh cờ với Ben. - Tôi đến ngay. - Mac, đừng đến. Anh không thể đến đây. Nếu khi trở về Dobie biết, thì càng rắc rối thêm. - Mẹ kiếp, Abbie, các người không thể ở đó. - Chúng tôi đành phải ở... ít nhất cho tới khi chúng tôi tìm được chỗ khác để gửi mấy con ngựa. Đáng lẽ tôi nên chờ khi có các tiện nghi khác mới nói với Dobie- Nàng đã bỏ ra bao nhiêu tiền cuả để xây dựng trại nuôi ngựa ở đây, phải chi nàng hoãn việc nói chuyện với Dobie thêm ít lâu nữa. - Tôi giải quyết thế này. Cô có thể đem tất cả ngựa tới chỗ của tôi. Còn cô, tôi muốn cô bỏ vài món áo quần vào một cái va li, cùng Ben và Eden, gặp tôi ở đó trong nữa giờ nữa. - Nhưng... - Abbie, đừng cãi lại tôi. Tôi không muốn có chuyện gì rủi ro xảy đến cho cô... hay Eden. Nếu tôi không đến đó được, thì cô đến với tôi. Đồng ý chứ? Abbie do dự, rồi nhận ra nếu Dobie gây ra một cuộc cãi lộn khi trở về, thì tốt hơn, là đừng để cho Eden chứng kiến. Nàng và Ben còn có thể trở lại dắt ngựa đi. - Đồng ý. - Tốt. Hẹn gặp cô trong nữa giờ nữa. Và, Abbie... - Vâng. - Anh yêu em. Nàng rưng rưng nước mắt. - Em cũng yêu anh, Mac- Và nàng còn yêu chàng hơn nữa, vì chàng không để cho nàng chịu chuyện này một mình. Mac Crea đã gác máy mà nàng còn cầm ống nói áp vào tai, không muốn cắt đứt sự gần gũi giữa chàng và nàng. Nàng nghe một tiếng cách thứ hai, và cắt đứt luôn liên lạc. Đã có ai nghe lỏm câu chuyện giữa họ. Abbie dòm sững máy điện thoại. Người nghe lỏm đó không ai khác hơn là Rachel. Sau khi cẩn thận đặt ống nói lại vào máy, Rachel quay lại nhìn cưa? vào phòng thư viện và lắng nghe tiếng nói rất khẽ cuả Lane và Mac Crea từ trong phòng vẳng ra. Rồi cửa mở, và Mac Crea bước ra. Rachel rời chỗ máy điện thoại bước ra quãng trống ở cửa vào nhà. - Về ngay hả, Mac Crea?- Nàng bực tức vì chàng ta vội vàng đến bên Abbie. Rồi nàng quay lại ngọt ngào bảo Lane đi ra- Để em đưa anh ấy ra cưa? cho, anh yêu. - Cảm ơn. Tôi phải gọi mấy cú điện thoại ngay.- Lane dừng lại bắt tay Mac Crea- Tôi sẽ còn gặp lại anh trong tuần tới- Sau khi tôi có thì giờ duyệt lại toàn bộ vấn đề. - Tôi sẽ chờ tin ông. Nếu cần hỏi điều gì, xin ông cứ gọi điện thoại cho tôi.- Rồi Mac Crea quay qua nhìn Rachel. Nàng ung dung khóac lấy tay chàng và đưa chàng đi ra tới cửa trước, chờ đến khi nghe tiếng chân cuả Lane đi trở vào trong xong mới nói. - Như vậy là anh lại để cho mình dính líu với Abbie nữa. - Đó là việc cuả tôi, Rachel. - Anh là đồ ngu, Mac Crea. Cô ta chỉ muốn tiền cuả anh. Chắc anh thấy điều đó chứ! Anh cũng biết rõ như tôi cô ta quyết tâm muốn lập ra một trại nuôi ngựa giống có thể cạnh tranh với River Bend. Nhưng cái anh chồng cuả cô ta không chịu cho cô ta tiền để làm việc đó, nên cô ta mới chọn anh. - Nếu tôi là cô, thì tôi phải cẩn thận, không trỏ vào ai mà buộc tội cả, Rachel ạ- Mac Crea gỡ tay ra và vặn nắm cưa? bằng đồng khối- Vì mỗi khi trỏ vào ai, thì ba ngón tay cuả bàn tay lại trỏ vào cô. - Tôi mong anh sẽ nhớ là tôi đã cảnh giác anh.- Nàng nhìn sững Mac. Anh ta đang nhìn nàng với cặp mắt đầy hiểu biết và hiu hiu tự đắc, rồi đóng cửa lại vào mặt nàng và đi mất. - - - - - - - - - - Abbie đang chờ ở bàn giấy khi Mac Crea cho xe chạy vào đường vào nhà và đậu lại cạnh xe nàng. Nàng nhìn theo chàng đang sải chân bước trên vỉa hè dửng dưng trước cái nóng oi ả và ẩm ướt khó thở cuả chiều mùa hè ở vùng Đông Texas, nàng thấy vơi đi nỗi lo lắng. Trông chàng có vẻ mạnh bạo và đầy sức sống, và có đủ khả năng giải quyết mọi tình huống, làm nàng cuối cùng tin tưởng là mọi việc sẽ diễn ra êm đẹp. Nàng nghĩ lại và thấy thật là kỳ cục. Xưa nay nàng vẫn tự hào là có cá tính độc lập, không cần đến ai cả. Bây giờ nàng chợt thấy mình muốn tựa vào một người khác. Không phải bất cứ người nào khác, mà chỉ muốn tựa và mỗi mình Mac Crea. Đến cạnh nàng, chàng cau mày nhìn quanh. - Eden và Ben đâu? - Chúng tôi đi xem chuồng ngựa ở phía sau khi đi xe đến đây. Anh đã biết tính Ben. Ông ấy phải kiểm tra trước. Eden đi với ông ấy. - Con phản ứng ra sao trước chuyện này? - Nó chưa biết chuyện gì xảy ra. Em chưa nói với nó. - Để rồi cả hai chúng ta cùng nói cho nó biết sau- Mac Crea nói, rất hợp ý nàng. - Nó còn nhỏ quá, em không biết nó sẽ hiểu được bao nhiêu, nhất là về anh. - Chúng ta sẽ nói từ từ... mỗi lần một ít. Nói thật với em, Abbie, anh đã không ngờ là em sẽ đoạn tuyệt với anh ta, ít nhất sớm như vậy. - Nếu em suy nghĩ cho kỹ, có lẽ em đã nán chờ thêm. Với bầy ngựa trong đó có một con ngựa cái sắp đẻ con, và cuộc đua chỉ còn hai tuần nữa là đến nơi, em đã chọn lúc không phải là thuận lợi nhất. Nhưng em đã phải làm vậy thôi. Nhưng sự thật, nàng không muốn ngủ chung một giường với Dobie, sau khi đã ngủ với Mac Crea. - Nếu em không làm, thì trong hai ngày nữa, anh cũng làm. Trời đất ơi, anh nhớ em thật đấy!- Chàng nói rất cương quyết, và nàng không nghi ngờ gì nữa, chàng đã nói là chàng làm. Chàng ôm nàng và hôn một cách thèm thuồng, thật nồng nàn. Trong khoảnh khắc, Abbie quên hết tất cả mọi sự, chỉ còn nghĩ tới mối tình đang bùng cháy lên giữa hai người- Lửa tình làm da thịt nàng nóng bừng và tim nàng ấm áp. Khi họ buông nhau ra, cả hai đều thở gấp. - Mới xa nhau có ba ngày mà anh tưởng như là lâu lắm. - Em cũng thấy vậy. - Ben kiểm tra chuồng bao lâu? - Không lâu lắm đâu. - Rất tiếc chỉ còn có sáu cái chuồng cá nhân ở đó. - Em còn không biết sở nhà này còn có chuồng ngựa. - Đó là một trong những tiêu chuẩn anh đưa ra với người buôn bán địa ốc khi ông ta tìm cho anh. Thế nào cũng phải dính dáng tới ngựa, dù chỉ có Eden hay có cả em. Anh biết chỗ này không sánh được với River Bend... - Chỉ có một River Bend!- Nhưng vừa thốt ra, liền hối tiếc là đã lỡ lời- Xin lỗi anh- Nàng không dám nhìn chàng. - Anh tưởng em đã khuây khoa? từ khi mất nó. - Nó đã là nhà cuả em. Không bao giờ có thể khuây khỏa được với chuyện đó. Đành phải tiếp tục sống thôi, và hy vọng có ngày nào tìm được một chỗ, có ý nghĩa với mình như nó- Nàng gượng cười và ngước lên nhìn chàng. - Anh chưa đưa em đi coi nhà cuả anh, Mac Crea. - Eden và Ben sắp đến. Ta hãy chờ một chút. Eden chạy đến và sau đó là Ben. Mac Crea dẫn họ đi vào toà nhà cất lên ở ba mặt quanh một sân giữa. Bên trong nhà, với những xà to và đen nổi lên ở trần nhà trát vôi trắng, phòng nào cũng có các cửa sổ kiểu Pháp, và ở mái ngói có những cửa kính rộng để lọt ánh sáng mặt trời vào ban ngày và ánh trăng sao ban đêm, trộn lẫn ngoại cảnh vào nội thất. Các sàn nhà đều lát gạch Tercate, lâu lâu có một đoạn bằng ván cứng và trải thảm Ấn Độ. Khi Eden vừa thấy cái lò sưởi đồ sộ xây bằng đá ở phòng khách, nó tức thì muốn Mac Crea nhen lưa? lên, nhưng Abbie đã nói mãi nó mới chịu thôi, viện lẽ sẽ nóng quá, dù nhà có hệ thống điều hoà không khí. Phòng khách bày biện các đồ cổ gốc Anh và Mỹ, và các ghế nệm dài bọc da Thụy Điển. Khi Mac Crea đưa nó vào xem gian phòng dành cho nó, trang trí toàn bằng màu hồng và màu hoa cà, Eden thích chí với cái giường có trần màn. - Tối nay sẽ không khó khăn gì để dỗ nó đi ngủ- Abbie nói khi họ rời khỏi gian phòng. - Anh chờ đợi như thế- Mac Crea đáp, mắt anh sáng lên như gợi ý chàng có nhiều dự tính tối nay khi họ Ở một mình với nhau. - Mẹ ngủ đâu?- Eden muốn biết. - Đây. Chàng mở cưa? vào gian phòng chủ nhân. Một lò sưởi tròn bằng gạch nung trắng chiếm một góc phòng và hai cái ghế bành để trước mặt nó. Chiếc giường to tướng chiếm nửa bên kia phòng, xung quanh trải thảm lông thú. Hai tủ áo rộng lớn trong phòng, ở giữa là một phòng thay áo quần, đưa đến mt phòng tắm lát bằng cẩm thạch thật xinh. - Nhà này vĩ đại quá, mẹ hả? Mac có tòa nhà đẹp nhất mà con từng thấy- Eden thở dài nói. - Tôi mừng thấy cháu thích nó, cháu bé!- Mac Crea bồng nó lên. - Cháu thích, nhưng còn Ben? ông chưa chỉ cho cháu xem phòng cuả ông ấy. - Tối nay ông không ở lại đây, Eden ạ. Chúng ta có một con ngựa cái sắp đẻ. Mac Crea quay qua Ben. - Ông lo liệu mọi chuyện được không, Ben? Ben quan sát Mac Crea một lát rồi mới trả lời. - Tôi tin là sẽ không có chuyện gì rắc rối. Một mã phu sẽ thay phiên với tôi canh chừng con ngựa cái sắp đẻ ấy. Ông cứ chăm nom mấy người này đi, tôi sẽ chăm nom mấy con ngựa. Tối đó, sau khi đã tấn chăn cho Eden ở giường, Abbie nằm cuộn tròn trên đùi Mac Crea, đầu dựa len vai chàng và đôi môi vẫn còn dư vị của những cái hôn cuả chàng, khi chàng kéo nàng ngồi lên ghế với chàng. Nàng buông một tiếng thở dài. - Có chuyện gì vậy?- Mac Crea hỏi. - Em cảm thấy không được yên tâm lắm vì để Ben ở trong trại một mình, vừa đối đầu với Dobie, vừa lo cho con ngựa cái. Chuyện này do em gây ra, đáng lẽ em phải chịu, chứ không phải Ben. - Ben sẽ lo liệu xong, không có vấn đề gì đâu. - Em mong được như vậy. - Chắc chắn là vậy. - Ben kính nể anh. Trông cách ông ấy nhìn anh hôm nay, em thấy rõ. - Anh cũng kính nể ông ấy. - Em cũng thấy vậy. Chàng úp bàn tay vào một bên má nàng và dùng ngón tay cái vẽ theo đường môi nàng. Chàng cúi xuống ra môi lên miệng nàng, chưa chịu hôn liền, để chọc nàng. Abbie đưa hai tay lên ôm đầu chàng kéo xuống cho đến khi cảm thấy thỏa mãn vì hai môi chàng đè mạnh lên môi nàng, và hai người cùng nút lưỡi nhau. Mac Crea bất đắc dĩ phải bỏ ra. - Cho em nghỉ, bao lâu nữa con mình mới ngủ say?- Chàng luồn bàn tay vào váy nàng và vuốt ve bắp vế nàng. - Không lâu đâu- Abbie muốn xua đuổi tất cả những ý nghĩ khác, chỉ nghĩ đến yêu chàng, nhưng không được. Nàng lại cà má vào vai chàng với vẻ lơ đễnh. - Em đang nghĩ gì? - Em đang tự hỏi... Dobie sắp sửa làm gì. Nếu biết, em sẽ an tâm hơn. - Abbie! Em ở với anh, và từ nay trở đi sẽ như vậy. Anh ta không làm gì được để thay đổi việc đó. Dobie cũng không mà Rachel cũng không, không ai làm gì được. - Em biết. Sáng nay khi em gọi điện thoại cho anh, cô ta nghe lỏm. - Anh không lấy làm lạ. Anh định sẽ nói với em sau khi hợp đồng ký kết xong, nhưng Lane đã đồng ý, ít nhất trên nguyên tắc, nhường lại cho anh phần hùn cuả ông ta trong công ty dầu hỏa Quilder. Còn nhiều chi tiết phải hòan thành, nhưng trong vòng ba bốn tuần, hợp đồng sẽ ký và trở thành chính thức. - Sao? - Sau khi anh trở về đây không lâu, anh đã đề nghị mua lại phần hùn cuả ông ta. Anh đã phải mất một thời gian để thu thập số vốn cần thiết để hợp đồng với ông ta như vậy. Giá dầu mới đây sụt dữ dội, nên các nhà băng không hăng hái cho vay lắm. - Anh có đủ tiền mua lại phần hùn cuả ông ta không? - Nói thật với em, anh đang mắc nợ lút đầu. Anh hy vọng công việc nuôi ngựa giống Ả Rập có triển vọng tốt. - Nhưng... tại sao anh làm vậy? - Em không đóan ra sao? Anh đã mất em hai lần vì làm ăn với Lane và Rachel. Anh không muốn đó là lý do anh mất em lần thứ ba. - Anh không cần phải làm vậy. - Anh không muốn mạo hiểm nữa. - Anh điên rồi, Mac Crea- Nhưng ánh mắt nàng đầy yêu thương. - Anh điên là cái chắc! Tất cả vì em. Nhìn thấy ánh mắt cuả nàng, chàng không kiềm chế nổi sự thèm muốn. Vừa hôn vừa vuốt ve nàng, chàng không cần để ý đến áo quần cũ.Nhìn thấy ánh mắt cuả nàng, chàng không kiềm chế nổi sự thèm muốn. Vừa hôn vừa vuốt ve nàng, chàng không cần để ý đến áo quần cuả nàng, và những lời phản kháng của nàng không mấy chốc đã trở thành những tiếng rên thèm khát. Khi nàng đã quằn quại, chàng ẵm nàng lên giường, cởi ngay áo quần chàng ra, và ôm nàng sát vào da thịt chàng. Trong một khoảnh khắc, trước khi lên đến tột đỉnh sung sướng, Mac Crea biết rằng giữa họ sẽ luôn luôn như vậy- Người này đẩy qua người kia đẩy lại- Không ai chịu thua ai trong sự say mê, trong tình yêu. Và chàng không muốn cách nào khác. Ba ngày sau, luật sư cuả Dobie tiếp xúc với Abbie và cho nàng hay các điều kiện cuả Dobie để anh ta thoa? thuận ly dị. Nàng phải đồng ý chấm dứt ngay hợp đồng thuê đất và nhà cuả anh ta, từ bỏ không đòi hỏi hòan lại tiền nàng đã bỏ ra để tu bổ các tiện nghi thuê mướn, từ bỏ quyền cuả nàng trên tài sản tạo mãi từ khi họ lấy nhau, xoá tên anh ta trên chứng thư khai sinh cuả Eden, và từ khước không đòi hỏi cấp dưỡng cho đứa bé. Để đổi lại, nàng có thể giữ lại tất cả những con ngựa Ả Rập cuả nàng, các trang bị yên cương, và chuồng ngựa, và các món tiền thu hoạch do ngựa, cộng thêm các tư trang cuả nàng và con gái, và anh ta có quyền đến thăm Eden. Abbie đồng ý.