Hồi 46
Dị Sắc Loạn Tình

 Tiêu Thái Ngọc sau khi bắt mạch cho Lý Ma Ma, nhìn Lệnh Thế Kiệt nói:
− Đệ đê....
Thấy Thái Ngọc có vẻ căng thẳng, Thế Kiệt lo lắng nói:
− Tỷ tỷ... Lý Ma Ma ra sao?
Thái Ngọc thở ra:
− Lý Ma Ma đã bị lão quỷ Đông Độc Âu Dung Thừa sử dụng thủ pháp đoạn mạch theo canh giờ. Chỉ không đầy mười hai canh giờ nữa thì mạch của mụ sẽ tự đứt mà chết.
− Làm sao cứu được Lý Ma Ma bây giờ?
− Thủ pháp đoạn mạch của Âu Dung Thừa là bí thuật để lão quỷ hành xử môn đồ Thần Long giáo. Một khi lão đã đoạn mạch ai thì người đó xem như cầm chắc cái chết chứ không thể hóa giải được. Âu Dung Thừa dù sao cũng là một trong ngũ kiệt của võ lâm Trung Nguyên, tất phải có kỳ môn, kỳ công.
Nàng thở dài, nhìn Thế Kiệt ôn nhu nói:
− Nếu đệ có chuyện cần thỉnh giáo mụ Lý thì mau hỏi mụ, chứ tỷ e rằng mụ chẳng còn cơ hội giữ được sinh mạng nữa đâu. Ít ra Lý Ma Ma vẫn còn sống được mười hai canh giờ, đủ thời khắc cho đệ đệ thỉnh giáo mụ những điều muốn biết.
Thế Kiệt nhìn lại Lý Ma Ma:
− Ma Ma.
Ánh mắt Lý Ma Ma chớp khẽ một cái.
Thế Kiệt hỏi tiếp:
− Ma Ma nghe tại hạ nói chứ?
Mắt của Lý Ma Ma lại chớp một cái.
Thái Ngọc xen vào:
− Mụ đã nghe đệ đệ nói.
Lý Ma Ma đảo hai con ngươi nhìn qua Thái Ngọc. Thái Ngọc thoạt cau mày bởi cái liếc mắt của Lý Ma Ma.
Thế Kiệt nhìn Lý Ma Ma rồi lấy túi phấn hương đeo bên hông chìa đến trước:
− Ma Ma... tại hạm muốn biết chủ nhân của túi phấn hương này?
Đôi mắt Lý Ma Ma như đứng tròng không động đậy.
Thế Kiệt dồn giã hỏi:
− Ma Ma biết chủ nhân của chiếc túi phấn hương này chứ?
Ánh mắt của Lý Ma Ma khẽ chớp một cái.
Thế Kiệt hỏi:
− Ma Ma biết?
Ánh mắt của Lý Ma Ma lại chớp khẽ rồi liếc nhìn Tiêu Thái Ngọc.
Thế Kiệt hỏi:
− Túi phấn này là của ai?
Đôi mắt của mụ Lý lại bất động rồi trợn ngược lên.
Tiêu Thái Ngọc nhìn Lý Ma Ma rồi quay lại Thế Kiệt:
− Đệ đệ. Ta biết rồi. Mụ ta không muốn ta ở đây để nghe những gì mụ nói.
− Ma Ma.
Lý Ma Ma lại chớp mắt.
Tiêu Thái Ngọc cau đôi mày lá liễu:
− Mụ không muốn ta nghe những gì mụ nói với đệ đệ của ta à?
Lý Ma Ma lại chớp mắt.
Thái Ngọc thở ra rồi nhìn lại Thế Kiệt:
− Đệ đê.... Lý Ma Ma đã muốn như vậy, tỷ ở lại đây chỉ làm khó cho đệ đệ thôi. Tỷ tỷ sẽ chờ đệ bên ngoài ngôi miếu thần hoàng này.
Thế Kiệt nhìn Thái Ngọc:
− Lý Ma Ma chắc có điều gì muốn nói với đệ nên không muốn người thứ ba nghe. Tỷ tỷ đừng trách Lý Ma Ma.
Thái Ngọc mỉm cười nắm tay Thế Kiệt:
− Với một người sắp chết thì tỷ tỷ đâu trách làm gì. Tỷ đi tìm chút gì đó về đây đặng chuẩn bị hậu sự cho mụ Lý.
Nàng nói xong điểm mũi hài trổ khinh thân siêu quần thoát ra ngoài ngôi cổ miếu thần hoàng. Tiêu Thái Ngọc thoát ra khỏi miếu thần hoàng được năm mươi trượng thì gặp ngọn hắc kỳ của Tây Kỳ Thạch Khởi.
Thái Ngọc nhìn ngọn đại hắc kỳ, mặt nàng thoáng lộ vẻ bất nhẫn và ủ dột.
Tây Kỳ Thạch Khởi từ phía sau tán cây cổ thụ bước ra. Lão vuốt râu ngắm Tiêu Thái Ngọc.
Tây Kỳ Thạch Khởi nói:
− Dạo này ta thấy ái thê quá gần gũi với gã tiểu tử Lệnh Thế Kiệt đó.
Thái Ngọc nhíu mày, dửng dưng đáp lời lão:
− Ta thực hiện theo sự sai khiến của lão kia mà.
− Nhưng ta không thích nàng có sự gần gũi quá đáng với gã tiểu tử đó.
− Vậy thì hôm nay xem như phận sự của Tiêu Thái Ngọc đã làm tròn. Tiêu Thái Ngọc sẽ chẳng gặp Lệnh Thế Kiệt nữa.
Vẻ mặt Tây Kỳ thoạt cau có. Lão hằn học nói:
− Những pho tượng kim thân La Hán của gã chưa nằm trong tay ta thì sao nàng dám nói đã hoàn thành chức phận ta giao cho nàng?
Tây Kỳ Thạch Khởi hừ nhạt rồi nói:
− Thái Ngọc, ta chỉ không muốn nàng quá gần gũi với gã tiểu tử đó mà thôi.
Thái Ngọc nhíu mày. Nàng nhìn thẳng vào mắt Tây Kỳ Thạch Khởi:
− Lão vừa muốn có Thập Nhị La Hán, lại vừa ghen. Trong hai chọn một:
một là những pho tượng kim thân La Hán, hai là Tiêu Thái Ngọc.
Tây Kỳ Thạch Khởi vuốt râu, mỉm cười nói:
− Ta muốn cả hai. Vừa những pho tượng kim thân La Hán vừa cả nàng nữa.
Vẻ mặt Thái Ngọc sa sầm lại:
− Như thế thì quá nhiều.
− Nhưng đó là ý của ta.
Thạch Khởi bước đến bên cạnh nàng:
− Hay giờ đây nàng đã có ý chống lại ta?
Tây Kỳ Thạch Khởi nâng cằm Thái Ngọc:
− Một khi nàng có ý chống lại ta thì phải biết xét đoán cái hậu quả mà nàng phải nhận chứ.
Thái Ngọc thoáng biến sắc.
Tây Kỳ Thạch Khởi mỉm cười rồi giả lả nói:
− Ta nuôi dưỡng nàng từ lúc còn lẫm dẫm, bập bẹ, chẳng lẽ giờ đủ lông đủ cánh rồi chống lại ta ư?
Thái Ngọc bặm môi, rồi rít lên với giọng căm phẫn:
− Lão có công nuôi dưỡng, nhưng chẳng đáng làm nghĩa phụ. Lão nghĩ lại đi, lão đã đoạt những gì ở ta?
Dung diện nàng thoáng hiện sát khí hừng hực:
− Lão nuôi dưỡng ta rồi biến ta thành một ả tiện thiếp của lão.
Mặt Tây Kỳ Thạch Khởi cau có hẳn lại:
− Lão phu đã bồi đắp lại cho nàng tòa Ma Cung.
Thái Ngọc lắc đầu:
− Cuộc đời của ta đâu phải chỉ là một tòa Ma Cung.
− Nàng còn muốn gì nữa?
− Ta muốn những thứ mà lão chẳng bao giờ có được.
Tây Kỳ Thạch Khởi gằn giọng nói từng tiếng:
− Nàng nói lại lần nữa cho ta nghe?
Thái Ngọc rít lên bằng sự căm phẫn tột cùng:
− Ta muốn những thứ mà ngươi chẳng bao giờ có.
Tây Kỳ Thạch Khởi hất mặt:
− Đó là thứ gì?
Thái Ngọc liếm hai cánh môi rồi nghiêm khắc nói:
− Tình yêu.
− Nói như vậy xem chừng nàng đã để tình cho gã tiểu tử Lệnh Thế Kiệt?
Thái Ngọc không phủ nhận mà còn khẳng khái gật đầu:
− Không sai. Ta đã yêu Thế Kiệt rồi. Trước đây khi bị lão chiếm đoạt sự trong trắng, ta đã biến thành một xác chết nguyện chẳng bao giờ màng đến chữ tình nữa. Trong tâm tưởng, ta kinh tởm cái thân xác của mình, mà ngỡ rằng đã bị biến thái. Ta kinh tởm ta, nhưng lại yêu ta để khỏa lấp sự Ô uế mà lão đã nhuộm ra Tiêu Thái Ngọc.
Trong khi Thái Ngọc nói thì Tây Kỳ Thạch Khởi như đóng đinh vào mặt nàng. Thỉnh thoảng hai hàm răng của lão lại nghiến ken két.
Thái Ngọc nói tiếp với sự bình thản như đã quyết định cái hậu quả mà mình phải chịu:
− Khi ta nhận sứ mạng mà lão giao là phải kết thân với Thế Kiệt. Đến bây giờ ta mới biết mình vẫn là một nữ nhân có trái tim dạt dào tình cảm. Thế Kiệt đã hun đúc và trả lại những gì ta đã mất bởi sự dâm loàn của lão.
Nàng vừa dứt lời thì Tây Kỳ giở thẳng hữu thủ tát vào má nàng.
Bốp!
Hứng trọn cái tát của Tây Kỳ Thạch Khởi, nhưng Thái Ngọc chẳng thốt ra lời oán trách, mà dửng dưng nhìn lão. Cái nhìn của nàng khiến Tây Kỳ càng bực dọc hơn.
Lão hừ nhạt rồi nói:
− Được lắm, nàng đã có sự lựa chọn thì lão phu cũng chấp nhận sự lựa chọn đó.
Tây Kỳ Thạch Khởi vừa nói vừa bất thần điểm vào tịnh huyệt của Thái Ngọc. Nàng đâu kịp phản xạ né tránh chỉ pháp của Tây Kỳ, nhưng dù cho Thái Ngọc có chuẩn bị đối phó cũng chẳng thể nào chống chọi lại lão, bởi lẽ võ công của nàng do chính Tây Kỳ truyền thụ kia mà.
Thái Ngọc thét lên:
− Lão tính làm gì ta?
− Rồi nàng sẽ biết.
Tây Kỳ cắp ngang vòng tiểu yêi nhìn khe khắt, lạnh lẽo và tàn nhẫn. Y lập lại lần nữa:
− Ta sẽ đưa con rời khỏi đây.
Y vừa nói vừa nhấn vào tay Thế Kiệt lưỡi Quỷ Kiếm và lấy lại lưỡi đao Tàn Hồn.
Sau khi lấy lại lưỡi đao Tàn Hồn, Thiên Phục dời nhãn quang hừng hực chiếu vào Đông Độc Âu Dung Thừa và Tây Kỳ Thạch Khởi:
− Ta sẽ đưa Thế Kiệt đi.
Âu Dung Thừa rít lên:
− Thiên Phục, ngươi đừng nằm mơ. Nếu gã tiểu tử kia không trao lại những pho kim thân La Hán thì đừng hy vọng rời khỏi đây.
Thế Kiệt thở hắt ra một tiếng rồi nói:
− Nếu các người muốn có những pho tượng kim thân La Hán thì nhường đường cho ta và Thiên Phục.
Thiên Phục nhìn lại chàng:
− Không, những pho tượng kia của nghĩa phụ Giang Kỳ. Con không có quyền đánh đổi nó để giữ lấy cái mạng nhỏ của ta.
Thiên Phục vừa nói vừa hoành đao lững thừng tiến thẳng về phía trước. Thế Kiệt bối rối vô cùng nhưng không sao nói được. Chàng hối hả bước theo Thiên Phục mà trong lòng bất an vô cùng.
Hai mươi gã cao thủ thuộc đội Câu Hồn của Câu Hồn Bang lướt ra chắn đường Nguyên Thiên Phục. Tất cả những gã đó đều đeo mặt nạ quỷ, binh khí là những chiếc câu liêm, tua tủa bủa tới Tàn Hồn Ma Đao.
Thiên Phục rít lên:
− Các ngươi dám cản bước chân ta.
Cùng với lời nói đó, ánh đao đã nhoáng lên tạo ra một màn ánh sáng bạc xé toạc không gian đen kịt. Chỉ có thể diễn tả đây là màn đao tiềm ẩn sát kiếp võ lâm của một kẻ đang tiến đến cổng tử thành.
Khi màn đao đó biến mất thì hai mươi gã cao thủ Câu Hồn Bang đã biến thành những khối thịt không toàn thây nằm lăn lóc trên mặt đất trong khi Thiên Phục vẫn rảo bộ bước đi.
Vùng ngực của Thiên Phục đỏ thẫm máu.
Cái chết của hai mươi cao thủ thuộc đội Câu Hồn Bang khiến cao thủ hắc đạo phải chùn bước. Đến ngay cả Đông Độc Âu Dung Thừa, Tây Kỳ Thạch Khởi và cả Bắc Thần Thôi Kái Ngọc, liền bước nhanh đến bên nàyle='height:10px;'>
Thiên Phục đang bước đi bất t... Chuyện gì đã xảy ra vle='height:10px;'>
Y nhìn ht:10px;'>
Thái Ngọc cố gượng nặn một nụ cười. Nàng nhìn Thế Kiệt, khẽ lắc đầu:
− Chẳng có chuyện gì xảy ra với tỷ đâu. Đệ đừng lo.
− Nhưng...
Nàng mỉm cười nói:
− Tỷ tỷ chỉ nhọc thân một chút thôi.
− Tỷ tỷ đã gặp cường địch?
Thái Ngọc lưỡng lự một chút:
− Đúng như vậy.
Thế Kiệt nhanh miệng hỏi:
− Kẻ đó là ai?
Thái Ngọc trang trọng nói:
− Đệ đệ, đây đúng là trận pháp kỳ môn. Tỷ và đệ không thể rời nhau nửa bước nếu không muốn thất lạc nhau.
Lời còn đọng trên hai cánh môi xinh xắn của nàng thì bất thình lình từ phía sau lưng Thái Ngọc, hai nhành trúc vút đến tập kích thẳng vào gáy Tiêu Thái Ngọc. Thế công của nhành trúc tợ một nhát đao phạt một cây chuối, nếu trúng tức khắc thủ cấp của Thái Ngọc sẽ lìa khỏi cổ.
Thế Kiệt nhác thấy có tiếng gió lạ sau lưng mình, thanh Quỷ Kiếm Đoạn Hồn trong tay chàng vụt thoát ra khỏi vỏ, tạo một màn ảnh quang xanh rờn.
Nhành trúc bị lưỡi Quỷ Kiếm cắt thành từng đoạn nhỏ rơi lã chã xuống đất.
Thái Ngọc giật mình. Nàng nhìn Thế Kiệt:
− Đệ đê.... đây đúng là một cạm bẫy chết người. Chúng ta như đang đứng giữa một rừng cao thủ mà chẳng nhận biết họ Ở đâu. Chúng ta nên trở ra thôi.
Thế Kiệt vừa định gật đầu theo ý của Tiêu Thái Ngọc thì bất giác nghe văng vẳng tiếng gọi thổn thức của Cáp Nhật Hồng:
− Lệnh đại ca... Lệnh đại ca...
Chàng thoạt biến sắc, bởi không ngờ Cáp Nhật Hồng cũng có mặt trong Lâm Thủy Trúc.
Tiếng gọi của Cáp Nhật Hồng hình như chỉ cách chàng không quá ba trượng và ở phía sau một bụi trúc lớn.
Tiếng gọi của Cáp Nhật Hồng khiến Thế Kiệt không cầm lòng được. Tiếng kêu của Cáp Nhật Hồng còn văng vẳng thì Lệnh Thế Kiệt đã trổ khinh thuật Di Hình Cước Pháp, nhoang nhoáng len lỏi qua những tán trúc lướt về nơi phát ra tiếng gọi của Cáp Nhật Hồng.
Tiêu Thái Ngọc hoảng hốt thét lớn:
− Đệ đệ, cẩn thận!
Tiếng thét của Tiêu Thái Ngọc còn lồng lộng thì sự biến đã xảy ra. Cả khu rừng trúc như chuyển động. Thái Ngọc vừa toan thi triển khinh pháp bám theo Thế Kiệt thì chàng đã mất hút trong sự vây bọc của những tàng trúc khổng lồ.
Không còn thấy bóng dáng Thế Kiệt, Thái Ngọc bèn cất tiếng gọi lớn, hy vọng sẽ có tiếng Thế Kiệt đáp trả:
− Đệ đê.... Lệnh đệ đê.... Hãy trả lời cho tỷ biết đệ đang ở đâu.
Cùng với tiếng gọi lanh lảnh đó, Thái Ngọc xuất thủ, tống ra những đạo Ngũ Âm Bạch Cốt Trảo đánh thẳng vào những tán trúc.
Vốn đang lo lắng cho Thế Kiệt, Thái Ngọc vận dụng tới mười thành chân âm, nên những đạo Ngũ Âm Bạch Cốt của nàng vô cùng cương mãnh, chỉ trong một khoảng khắc ngắn ngủi mà mười tán trúc đã bị bật gốc, rào rào ngã xuống, cùng với những tán trúc đổ xuống là những tiếng rú thất thanh.
Thái Ngọc giật mình, vì ngỡ trảo công của nàng đánh nhằm Thế Kiệt, nên vội vã thu hồi chân nguyên lướt đến tán trúc vừa có tiếng rú vọng đến.
Ba lão đạo sĩ vận đạo bào Võ Đang nằm khềnh dưới đất, còn ngồi tĩnh thân kiết đà là Hư Hư đạo trưởng. Bên khóe miệng có một vệt máu tươi đang rỉ ra.
Thái Ngọc cau mày:
− Hư Hư đạo trưởng, sao lão lại có mặt ở đây?
Hư Hư đạo trưởng chưa trả lời nàng thì từ một tán trúc khác bất ngờ có một đạo chưởng phong cực kỳ dũng mãnh bủa tới Tiêu Thái Ngọc.
Thế chưởng này mãnh tợ ba đào, có thể san bằng lấp biển. Trong tình huống bất ngờ, Thái Ngọc liền điểm mũi hài lướt lên cao ba trượng đạp lên trên sóng chưởng, rồi hoành thân với một bộ pháp thần kỳ uyển chuyển, tung luôn bảy mảnh lụa thất sắc tập kích về hướng phát ra đạo kình.
Ầm!
Tán trúc bật gốc, đổ luôn xuống đất.
Thái Ngọc thét lớn:
− U Linh Nhân, đánh lén bổn cô nương thì đâu có tài cán gì.
Nàng cứ ngỡ U Linh Nhân ẩn núp sau những tán lá trúc và trận pháp kỳ môn tập kích mình, nhưng khi tiếng hừ nhạt cất lên thì Tiêu Thái Ngọc còn sững sờ hơn.
Tán trúc vừa bật gốc thì Tây Kỳ Thạch Khởi như từ dưới đất chui lên.
Lão nhìn Thái Ngọc:
− Hừ, nếu không phải là ta thì đã táng mạng bởi Thất Sắc Đoạt Mạng của nàng rồi.
Thái Ngọc nhíu mày:
− Sao lão cũng ở đây?
Tây Kỳ nhìn Hư Hư đạo trưởng.
Lão dời mắt nhìn lại Tiêu Thái Ngọc, cáu gắt nói:
− Trong Lâm Thủy Trúc này không phải có một mình ta đâu, mà còn rất nhiều người.
Nhưng tất cả đều bị che mắt bởi U Linh trận pháp của U Linh Môn. Nếu cứ hành xử như nàng thì mọi người tự tàn sát lẫn nhau mà chết.
Nghe Tây Kỳ Thạch Khởi nói, Thái Ngọc đâm ra bối rối.
Thấy vẻ bối rối của nàng, Thạch Khởi dè bỉu nói:
− Nàng lo lắng cho gã tiểu tử Lệnh Thế Kiệt à?
− Lão không lo cho chàng sao?
− Ta chỉ sợ những pho tượng kim thân La Hán của gã tiểu tử kia rơi vào tay U Linh Môn mà thôi.
− Lão biết như vậy sao không tìm cách hóa giải U Linh trận pháp?
− Hóa giải trận pháp U Linh thì không được hấp tấp như nàng. Cách hóa giải U Linh trận pháp của nàng chỉ có lợi cho Lâm Thủy Trúc mà thôi.
Tây Kỳ nhìn lại Hư Hư đạo trưởng:
− Lão đạo sĩ mũi trâu đã giao thủ một chưởng với ta nên mới bị nội thương trầm trọng.
Lão bị nội thương bởi vì hóa giải U Linh trận pháp cũng như nàng vậy.
Tây Kỳ Thạch Khởi nhún vai:
− Võ Đang bốn người nhập U Linh thì ba người đã chết bởi Thất Sắc Đoạt Mạng của nàng. Còn một thì đang cố giữ cái mạng, xem ra Võ Đang đã đến thời mạt vận rồi.
Tiêu Thái Ngọc bước đến bên Hư Hư đạo trưởng. Nhìn lướt qua ba cái xác của ba vị đạo trưởng nằm khềnh dưới đất, nàng bất giác tự trách mình đã hồ đồ vấy họa cho họ.
Thái Ngọc nhỏ giọng nói:
− Trưởng lão thấy trong nội thể ra sao?
Hư Hư đạo trưởng đang vận công điều tức, nghe tiếng nàng liền nhướng mắt thở dài một tiếng.
Thái Ngọc không chần chừ liền vận hóa chân âm áp ngọc thủ vào đại huyệt Kiên Tĩnh của Hư Hư đạo trưởng. Lão đạo trưởng rùng mình một cái, thổ luôn một bụm máu bầm. Sau khi thổ được khối máu bầm, sắc mặt của lão nhanh chóng hồi phục.
Thấy Thái Ngọc phí hoài chân âm, Tây Kỳ Thạch Khởi cau mày. Lão tằng hắng nói:
− Nàng nên nhớ bọn đạo sĩ Võ Đang lỗ mũi trâu lúc nào cũng huyênh hoang cho chúng là danh môn chính phái thuộc bạch đạo. Còn nàng chỉ thuộc vào hàng hắc đạo tiện môn thôi, nên chẳng cần thiết phải tốn chân nguyên cho bọn chúng.
Mặc cho Tây Kỳ Thạch Khởi nói, Thái Ngọc vẫn tiếp tục truyền chân âm để thông kinh đả mạch cho Hư Hư đạo trưởng.
Tây Kỳ thở ra một tiếng:
− Từ lúc nàng cận kề gã tiểu tử Lệnh Thế Kiệt thì thay đổi nhiều quá rồi đó.
Khi hơi thở của Hư Hư đại trưởng đã trở lại bình thường, Thái Ngọc mới thu hồi ngọc thủ.
Hư Hư đạo trưởng thở hắt ra một tiếng rồi ôm quyền xá Thái Ngọc:
− Đa tạ Tiêu cô nương đã vì bần đạo mà hao tổn chân nguyên.
− Trưởng lão đừng khách sáo. Lúc này tất cả chúng ta đều bị nạn trong U Linh trận pháp, nên ta không phân biệt hắc đạo hay bạch đạo.
Nghe nàng nói, Tây kỳ hừ nhạt một tiếng:
− Giúp cho mấy lão đạo sĩ mũi trâu này, nàng chẳng có ích lợi gì đâu.
Thái Ngọc đáp lời Tây Kỳ:
− Nhưng lúc này có nhiều người vẫn hơn. Chúng ta cần phải nghĩ cách thoát ra khỏi trận pháp U Linh của U Linh Môn.
− Mấy lão đạo sĩ mũi trâu thì có tài cán gì đâu mà nàng hy vọng vào họ chứ. Có chăng thì ta mới là niềm hy vọng nè.
Tây Kỳ Thạch Khởi vừa dứt lời thì đột nhiên không gian trong chu vi độ mười trượng quanh lão và Tiêu Thái Ngọc bỗng xuất hiện vô số những tờ giấy vàng bạc.
Tây Kỳ cau mày:
− U Linh Môn muốn bỡn cợt Tây Kỳ này à?
Cùng với lời nói đó, Tây Kỳ Thạch Khởi khẽ vũ lộng ngọn đại hắc kỳ. Ngọn đại hắc kỳ đen kịt tạo ra một trận bạo phong ào ào cuốn tới những tờ giấy vàng bạc, thổi chúng bay ngược trở lại những tán trúc.
Khi những tấm giấy vàng mã mất hút vào những tán trúc thì một giọng nói u hồn nhạt nhẽo cất lên:
− Lão quỷ Tây Kỳ cứ ngồi yên ở đó. Nếu cứ vọng động tự thị thì có thể mãi mãi ở trong cõi U Linh mà không còn cơ hội thu nạp những pho tượng kim thân La Hán đâu.
Tây Kỳ Thạch Khởi sa sầm mặt, hai lỗ tai dỏng cao để định hướng nơi phát ra tiếng truyền âm nhập mật bằng giọng u linh nhạt nhẽo đó.
Tiếng truyền âm nhập mật vừa dứt thì Tây Kỳ Thạch Khởi bất ngờ quay phắt lại, đồng thời vũ lộng ngọn đại hắc kỳ tạo ra một trận cuồng phong công thẳng về phía một tán trúc.
Tiếng cuồng phong do ngọn đại kỳ tạo ra chẳng khác nào cơn cuồng nộ của trời đất xô tới tán trúc.
Ầm!
Tây Kỳ Thạch Khởi thoạt nhíu mày vì có cảm nhận hổ khẩu cầm đại hắc kỳ của mình tê rần bởi lực phản hồi của trận cuồng phong do lão tạo ra vừa bổ vào một vách núi không một chút suy xuyển.
Sự biến đó buộc lão quỷ Tây Kỳ phải lõ mắt, mở to hết cỡ nhìn về phía tán trúc.
Từ trong tán trúc bị bật rễ, Đông Độc Âu Dung Thừa cùng Bắc Thần Thôi Kỳ Lân bước ra.
Đông Độc Âu Dung Thừa nhìn Tây Kỳ Thạch Khởi bằng ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa ngẩn ngơ:
− Thì ra là lão quỷ. Không ngờ lão lại là người của U Linh Môn.
− Đông Độc lão quỷ nói thế không đúng rồi. Thạch mỗ này nào phải là người của U Linh Môn. Mà hai ngươi mới chính là người của U Linh Môn.
Bắc Thần trợn mắt chỉ Thạch Khởi:
− Lão lầm rồi. Đông Độc và Bắc Thần sao lại là người của U Linh Môn được.
Thái Ngọc bước đến bên Thạch Khởi.
Nàng nhìn Đông Độc và Bắc Thần nói:
− Tất cả chúng ta đều bị U Linh Nhân vây hãm trong trận pháp U Linh này.
Bắc Thần nhìn lại Đông Độc.
Âu Dung Thừa nhìn trả lại Tây Kỳ:
− Tại sao lão lại đến đây?
Thạch Khởi hất mặt:
− Vậy hai người đến đây làm gì?
Đông Độc cau mày:
− Lão nhận được chỉ ước U Linh?
Tây Kỳ lưỡng lự một lúc rồi khẽ gật đầu:
− Không sai, Thạch mỗ nhận được chỉ ước U Linh.
− Lão sẽ đến Trúc Xá chứ?
Tây Kỳ vuốt râu:
− Thạch lão phu nói rồi. Tiểu tử Lệnh Thế Kiệt là của lão phu. Không đến Trúc Xá thì chẳng khác nào lão trao gã cho U Linh Môn.
Hư Hư đạo trưởng nhìn Tây Kỳ:
− Bần đạo mạn phép hỏi Thạch lão nhân.
Tây Kỳ hất mặt:
− Lão cứ hỏi.
− Trong chỉ ước mà Thạch lão nhân nhận được có khác gì với chỉ ước U Linh của bần đạo không?
Tây Kỳ hừ nhạt:
− Lão phu nghĩ chúng chẳng khác nhau đâu.
Hư Hư đạo trưởng thở dài:
− Bần đạo nghĩ khác. Bởi bần đạo đã xem qua chỉ ước U Linh của Thiếu Lâm, thấy có điểm dị thường.
Nghe Hư Hư đạo trưởng nói, Tây Kỳ Thạch Khởi liền lấy bức chỉ ước U Linh của lão ra xem.
Lão hất mặt, thảy luôn bức chỉ ước U Linh cho Hư Hư đạo trưởng:
− Lão đạo sĩ xem có khác gì của lão không?
Hư Hư đạo trưởng nhìn bức chỉ ước U Linh của Tây Kỳ rồi so với bức chỉ ước U LInh của lão. Hư Hư đạo trưởng nhìn lại Thạch Khởi:
− Có khác nhau.
Đông Độc cau mày lấy sức chỉ ước U Linh của mình. Lão bước đến bên Hư Hư đạo trưởng, ôn nhu nói:
− Âu mỗ thường thán phục Võ Đang phái về trận pháp. Hy vọng lần này đạo trưởng sẽ giúp Âu mỗ thoát khỏi U Linh trận pháp để đến được Trúc Xá.
Âu Dung Thừa vừa nói vừa xòe bức chỉ ước U Linh trao qua tay Hư Hư đạo trưởng.
Quan sát ba bức chỉ ước U Linh một lúc, Hư Hư đạo trưởng thoạt cau mày.
Tây Kỳ quan sát sắc diện của Hư Hư đạo trưởng, buột miệng hỏi:
− Lão đạo sĩ thấy gì trong ba bức chỉ ước U Linh đó?
Hư Hư đạo trưởng vuốt râu, trầm tư nói:
− Ý tưởng của U Linh Nhân rất hay.
Bắc Thần gắt gỏng hỏi:
− Hay thế nào? Lão đạo sĩ làm ra vẻ quan trọng quá.
Hư Hư đạo trưởng chìa ba bức chỉ ước U Linh về phía Đông Độc Âu Dung Thừa, từ tốn nói:
− Đông Độc lão nhân nhìn xem. Tất cả hoa văn trong ba bức chỉ ước U Linh đều khác nhau, nhưng có một điểm chung.
Đông Độc vuốt râu:
− Âu mỗ không nhận ra, mà thấy cái nào cũng giống nhau.
Hư Hư đạo trưởng nói:
− U Linh Nhân gửi chỉ ước U Linh có ẩn ý. Tất cả những hoa văn bao quanh ngọn bạch lạp ví như rừng trúc đang vây bọc ta. Ngọn bạch lạp nằm giữa hoa văn này.
Hư Hư đạo trưởng nhìn lên trời:
− Lúc này là ba ngày. Làm sao chúng ta thấy được ngọn bạch lạp này chứ? Muốn thấy ngọn bạch lạp thì phải chờ đến đêm. Phải chờ đến đêm.
Tiêu Thái Ngọc cau mày:
− Đạo trưởng, chúng ta phải chờ đến đêm sao?
− Ban đêm mới thấy được ánh sáng của ngọn bạch lạp này.
Hư Hư đạo trưởng vuốt râu:
− Chỉ có ban đêm thôi. Chúng ta đang ở trong trận pháp U Linh, muốn thoát ra khỏi nó phải nhờ tới ánh sáng của ngọn bạch lạp này. Đây cũng là ẩn ý của U Linh Nhân.
Tiêu Thái Ngọc thở dài.
Nàng nhìn Hư Hư đạo trưởng nói:
− Ta hiểu rồi. Hiện tại chúng ta như trong cõi mù mịt mà chỉ có ánh sáng của ngọn bạch lạp mới có thể đưa chúng ta khỏi chốn mù mịt này.
− Thái Ngọc cô nương nói rất đúng. Khi mặt trời sụp, tất cả chúng ta sẽ đến được cái nơi muốn đến. Nơi đó chính là ánh sáng của ngọn bạch lạp này.
Bắc Thần hỏi Hư Hư đạo trưởng:
− Nếu như đêm xuống mà không có ánh sáng của ngọn bạch lạp thì sao?
− Bần đạo tin sẽ có kỳ biến xảy ra trong U Linh trận pháp. U Linh Nhân muốn chúng ta chứng kiến một sự kiện trọng đại có một không hai trong giang hồ.
Thạch Khởi hục hặc nói:
− Thạch lão phu không muốn nghe lão đạo sĩ mũi trâu nói nữa. Nếu chỉ biết chờ đợi thì lão đây cũng biết chờ đợi, đâu cần đến lão.
Tây Kỳ Thạch Khởi quay lại Thái Ngọc:
− Nàng đi với ta.
Thái Ngọc nhíu mày thối lại hai bộ.
Tây Kỳ Thạch Khởi trợn mắt.
Thái Ngọc cúi đầu nhìn xuống. Nàng lí nhí nói:
− Chúng ta hiện ở trong U Linh trận pháp, cứ ở đây chờ đến khi mặt trời sụp xuống xem có kỳ biến gì không. Nếu như không có kỳ biến tôi sẽ đi với lão.
Nàng vừa nói vừa nép mình vào sau lưng Hư Hư đạo trưởng.
Tây Kỳ Thạch Khởi chỉ hừ nhạt lườm Tiêu Thái Ngọc.

Xem Tiếp: Hồi 48

Truyện Quỷ Kiếm U Linh Hồi 1 Hồi 2 Hồi 3 Hồi 4 Hồi 5 Hồi 6 Hồi 7 Hồi 8 Hồi 9 Hồi 10 Hồi 11 Hồi 12 Hồi 13 Hồi 14 Hồi 15 Hồi 16 Hồi 17 Hồi 18 Hồi 19 Hồi 20 Hồi 21 Hồi 22 Hồi 23 Hồi 24 Hồi 25 Hồi 26 Hồi 27 Hồi 28 Hồi 29 Hồi 30 Hồi 31 Hồi 32 Hồi 33 Hồi 34 Hồi 35 Hồi 36 Hồi 37 Hồi 38 Hồi 39 Hồi 40 Hồi 41 Hồi 42 Hồi 43 Hồi 44 Hồi 45 Hồi 46 Hồi 47 Hồi 48 Hồi 49 Hồi 50 Hồi 51 Hồi 52 Hồi 53 Hồi 54 Hồi 55 Hồi 56 Hồi 41 Hồi 42 Hồi 43 Hồi 44 Hồi 45 Hồi 46 Hồi 47 Hồi 48 Hồi 49 Hồi 50 Hồi 51 Hồi 52 Hồi 53 Hồi 54 Hồi 55 Hồi 56 Hồi 57 Hồi 58 Hồi 59 Hồi 60 Hồi 61 Hồi 62 Hồi 63 Hồi 64
Truyện Cùng Tác Giả
  • Hồi 57
  • Hồi 58
  • Hồi 59
  • Hồi 60
  • Hồi 61
  • Hồi 62
  • Hồi 63
  • Hồi 64 ---~~~mucluc~~~---