Thời xưa ở Nhật, người ta thường dùng những chiếc đèn lồng sườn tre phất giấy trong có gắn đèn sáp. Một đêm nọ, một người mù tới thăm bạn. Khi về, người bạn biếu một lòng đèn để soi đường đi. Anh ta nói: _ “Tôi không cần đèn. Ðối với tôi, tối và sáng cũng như nhau.” Người bạn đáp: _ “ Tôi biết anh không cần đèn để soi đường nhưng nếu anh không cầm một cái, người khác có thể chạy tung vào anh đó. Vì thế anh nên cầm một cái.” Người mù ra về với chiếc lồng đèn, và anh ta đã ra đi khá xa, một người ở đâu chạy tung vào anh ta. _ “ Coi kìa, anh đi đâu vậy!”, anh ta than phiền với người lạ. “ Bộ anh không thấy đèn tôi sao?” Người lạ đáp: “Ðèn sáp của anh tắt queo rồi, anh ơi.”