Phục Hổ Dương Uy tức là chiêu thứ một trăm lẻ tám của Phục Hổ quyền.
Nó là chiêu tối hậu.
Nếu bắt đầu từ chiêu thứ nhất, trừ trường hợp thao dượt, còn nếu giao đấu mà dùng đến chiêu này thì bất cứ ai cũng phải kiệt sức.
Không một cao tăng nào của Thiếu Lâm lại dùng đến mức đó.
Vậy mà Vô Sắc đại sư đã phải dùng.
Vì thế mà khi rơi vào trong cỗ quan tài là ông ta hết nói, hết cục cựa luôn.
Sau đó là Trương Dị nhảy xuống.
Hắn nhảy xuống một cách thật nhẹ nhàng.
Cái đầu của hắn lớn lắm, có lẽ cũng phải đến mười cân nặng, thêm thân hình ột ệt của hắn nữa, thế mà hắn nhảy xuống giống như một hình nhân bện bằng bông gòn.
Cho dầu hắn không có xương đi nữa, nội thịt và mở không cũng đã nặng quá rồi, vậy mà hắn nhảy xuống nhẹ bông.
Hắn nhảy xuống thật nhẹ, nhưng khi hắn bắt đầu đi thì hắn lại... lệt bệt như vịt xiêm.
Thư Hương nhắm mắt.
Nàng không muốn nhìn thấy con người ấy, mãi mãi không bao giờ muốn thấy.
Vậy mà khi hắn còn giao đấu với Vô Sắc đại sư, nàng không nói ra bằng lời, nàng cũng không có ý nguyện chính thức rõ ràng, nhưng trong tiềm thức của nàng, nàng mong cho hắn thắng.
Mặc dầu hắn thắng là nàng không còn hy vọng.
Rõ ràng hắn là một con người ti tiện, hắn đã toa rập với Liễu Phong Cốt để hại nàng.
Rõ ràng Vô Sắc đại sư là một bật cao tăng, hành động của ông ta lại là hành động đúng theo chính nghĩa, và nhất định khi ông ta thắng, chắc chắn nàng sẽ được giải thoát ngay.
Vậy mà trong chỗ sâu kín nhất trong lòng nàng, kẻ thắng mà nàng mong muốn vẫn không phải là Vô Sắc đại sư.
Bây giờ nàng nhắm mắt lại và nước mắt trào ra.
Chính nàng cũng không thể hiểu được lòng nàng.
Nàng đâm ra bực với chính mình, không hiểu lòng mình tại sao lại mâu thuẩn dị kỳ như thế.
Tuy đã nhắm mắt lại, nhưng Thư Hương vẫn tưởng tượng được dáng sắc của tên...
Đại Đầu Quỷ bây giờ ra sao.
Nhất định là hắn đang trong dáng sắc cực kỳ đắc ý.
Bây giờ thì nhất định dáng đi lệt bệt của hắn càng thêm khệnh khạng. Không đắc ý sao được, chính hắn mới vừa hạ xong một nhân vật danh vọng lẩy lừng.
Cả vị cao tăng không ai dám nghĩ đến chuyện giao đấu mà vẫn thắng thì làm sao hắn không đắc ý?
Thêm vào đó âm mưu kế hoạch của họ coi như đã hoàn toàn thành tựu, Lữ Ngọc Hồ đang chuẩn bị để chết vào tay họ. Vô Sắc đại sư thì kể như đã loại hẳn rồi, họ đâu còn sợ ai làm trở ngại nữa đâu.
Từ trước Thư Hương cũng đã có nghe đến những âm mưu tối độc trong võ lâm, nàng đã từng nghe những âm mưu đã làm cho người lành điêu đứng, đã làm cho không biết bao nhiêu chính nhân quân tử đã phải táng mạng...
Nhưng nàng cũng từng nghe, bất cứ âm mưu nào, càng độc, càng ác thì sớm muộn gì cũng bị phanh phui, cho dầu người lành có bị hảm hại, nhưng cuối cùng chánh nghĩa vẫn thắng, tà gian cũng vẫn phải đền tội, không sớm thì muộn.
Nàng không biết chắc về sau này bọn Liễu Phong Cốt có phải đền tội hay không, chánh nghĩa có thắng hay không, nàng chỉ biết chắc rằng hiện tại người lành như Lữ Ngọc Hồ, như Vô Sắc đại sư đã hết phương vùng vẫy.
Và chính nàng, cũng đã hoàn toàn tuyệt vọng.
Như vậy thì lủ ác nhân đã toàn thắng, âm mưu của chúng đã hoàn thành, người lành đang bị dập xuống tận cùng của địa ngục.
Thư Hương vô cùng căm tức, không những căm tức cho tất cả, mà còn căm tức cái thế giới mà nàng đang sống này.
Nàng cảm thấy bao nhiêu đạo lý trên thế gian này không có cái nghĩa lý gì...
*
Đúng như ý nghĩ của Thư Hương, Trương Dị đang hiu hiu tự đắc.
Hắn có đủ lý do mà tự đắc.
Liễu Phong Cốt bước lại vổ vổ vai hắn cười cười:
- Hạng nhất, lão đệ xứng đáng là số một trên đời rồi, trận này mới đáng gọi là vinh quang.
Trương Dị nói bằng một giọng chậm rãi:
- Cũng chẳng có chi.
Trương Hảo Nhi bước tới:
- Ai nói “chẳng có chi”? Trong giang hồ có được mấy người đánh ngã lão Hộ pháp Thiếu Lâm chớ?
Trương Dị cười cười:
- Thật ra thì công lực của lão hơn tôi nhiều lắm chớ không phải kém đâu, tôi thắng được chẳng qua là nhờ vào cái may thế thôi.
Liễu Phong Cốt cũng cười:
- Đâu phải, vận khí không đâu có được, thắng là nhờ vào chiến thuật hay đó chớ.
Trương Hảo Nhi lại xen vô thật... xôm:
- Nè, mà anh dùng phương thức gì mà hay quá vậy? Nói cho bọn này nghe với có được không?
Trương Dị nói:
- Phục Hổ La Hán Quyền đã trải hơn mười đời tu chỉnh, cải tiến, có thể nói đến ngày nay, đối với các cao tăng của Thiếu Lâm, một khi đã thi triển công phu đó thì không ai có đủ công lực để đánh bại, vì thế cho nên...
Vương đại nương nôn nóng:
- Sao? Cho nên phải làm sao?
Trương Dị đáp:
- Cho nên tôi chỉ có cách là chờ đợi, chờ cho ông ta đánh hết một trăm lẻ tám chiêu lợi hại đó rồi thừa lúc ông ta đã dùng quá sức, thừa lúc ông ta chuẩn bị đổi thế công kích, tôi gom hết sức đánh ra một cú bất ngờ, và chỉ một cú đó thôi, ông ta ngã ngay.
Trương Hảo Nhi cười:
- Đúng rồi, chỉ có một mình, phải nói rằng trong võ lâm hiện tại chỉ có mỗi một mình anh là có thể đánh ngã ông ta.
Liễu Phong Cốt nói:
- Nói thì nghe dễ như thế, chớ thật sự khi giao đấu không đơn giản như thế đâu, đối với Phục Hổ quyền trong tay của một danh tăng như Vô Sắc đại sư, đâu phải ai cũng có thể tránh nổi một trăm lẻ tám chiêu, những người khác, giỏi lắm là chỉ tránh được vài mươi chiêu thì đã đủ bủn rủn rồi...
Hắn gật gật như tán thưởng và nói tiếp:
- Lại còn cái việc đánh thế cuối cùng nữa, muốn đánh cho ngã là phải nhắm cho đúng lúc, đúng chỗ, những người thường tránh nổi một trăm lẻ tám chiêu là đã bở hơi tai rồi, còn sức đâu để nhắm cho chính xác như thế được.
Vương đại nương vụt hỏi:
- Thế còn hai tên trọc nhỏ đi theo ông ta đâu?
Trương Dị cười:
- Đâu phải “nhỏ”, cả hai đều là cao thủ của Thiếu Lâm đó chớ.
Vương đại nương vụt hỏi:
- Đã thanh toán xong hết rồi à?
Trương Dị lắc đầu:
- Không.
Vương đại nương trố mắt:
- Họ đâu?
Trương Dị đáp:
- Về rồi.
Vương đại nương tái mặt:
- Làm sao? Như vậy là họ biết...
Trương Dị cười:
- Họ biết ai là người giết Đa Sự hòa thượng, trước khi giao đấu với Vô Sắc đại sư là tôi đã gạt họ về rồi.
Ngẫm nghĩ một lúc, Vương đại nương bật cười:
- Giỏi, đúng là đầu lớn có nhiều sáng kiến.
Lữ Ngọc Hồ ngồi dựa thiêm thiếp trên ghế từ lâu, bây giờ hắn vụt hỏi:
- Tại sao các người lại hảm hại ta như thế? Có phải các người sợ Thư Hương sẽ ưng ta?
Liễu Phong Cốt lắc đầu:
- Không hoàn toàn như thế đâu ông bạn.
Lữ Ngọc Hồ quắc mắt:
- Chớ tại sao? Tại sao các người lại làm cái chuyện tán tận lương tâm như thế?
Liễu Phong Cốt nói chậm rãi:
- Cái lão Đa Sự hòa thượng vì quá “đa sự” cho nên thật tình ta không ưa lão nổi...
Lữ Ngọc Hồ chận hỏi:
- Và ngươi rất sợ Thiếu Lâm báo thù?
Liễu Phong Cốt cười:
- Ngay bây giờ thì thật tình ta không muốn cùng Thiếu Lâm xung đột, nhưng qua vài năm nữa thì tình hình có khác.
Lữ Ngọc Hồ hậm hực:
- Vì thế cho nên bây giờ ngươi phải tìm người chịu thế cái án đó cho ngươi?
Liễu Phong Cốt cười:
- Thật thì ngươi và ta chưa hề có chuyện mất lòng, ngươi sống đối với ta cũng không quan hệ, nhưng cấp thời ta không thể tìm ai khác được, thành ra buộc lòng phải đút ngươi vào... Và bởi cũng tại ngươi nhiều chuyện, ai bảo ngươi chui đầu vào cái sòng bạc đó làm chi?
Lữ Ngọc Hồ cười gằn:
- Đừng có lấp liếm, đã lâu rồi ngươi cố tìm cách để hại ta nhưng cơ hội mãi đến bây giờ mới có.
Liễu Phong Cốt hỏi:
- Ngươi căn cứ vào đâu mà nói như thế?
Lữ Ngọc Hồ đáp:
- Trong vòng mấy năm nay, thật tình ta không đụng chạm đến ai, nhưng danh khí của ta khá lớn, trọn giải Giang Nam này đã trở thành cái gai trong con mắt của ngươi, ngươi đã rắp tâm lâu rồi và bây giờ ngươi buông một mũi tên để thâu hai mối lợi, có phải thế không?
Liễu Phong Cốt thản nhiên:
- Ngươi đã nghĩ như thế thì có lẽ ta cũng không cần phải cải làm chi cho mệt.
Lữ Ngọc Hồ hỏi:
- Nhưng ta cũng không cần, ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu cuối cùng là Đa Sự hòa thượng đã bị chết vào tay ai?
Liễu Phong Cốt nhướng mắt:
- Ngươi đoán xem?
Lữ Ngọc Hồ nói:
- Ngươi, tự nhiên là ngươi chớ còn ai vào đây nữa?
Liễu Phong Cốt gặn lại:
- Ngươi thấy?
Lữ Ngọc Hồ đáp:
- Tuy ta không thấy, nhưng ta biết rằng lúc Đa Sự hòa thượng tránh ta, khi ông ta nhảy xuống hầm thì ngươi đang chực sẵn, thừa lúc ông ta chưa xuống tới đất là ngươi hạ thủ.
Liễu Phong Cốt cười:
- Rồi sao nữa?
Lữ Ngọc Hồ đáp:
- Sau đó ngươi mang thi thể ông ta đem lên đặt trong mật thất...
Liễu Phong Cốt hỏi:
- Tại làm sao ta phải làm chuyện mất công như thế?
Lữ Ngọc Hồ đáp:
- Tại vì ngươi cố ý dụ bọn ta vào mật thất, ngươi cần phải có một thời gian để bố trí bên ngoài, đồng thời ngươi tìm cách thông tin cho Vô Sắc đại sư đến cho kịp lúc để bắt ta tại trận...
Liễu Phong Cốt hỏi:
- Làm sao ta biết chắc ông ta sẽ đến kịp?
Lữ Ngọc Hồ đáp:
- Đa Sự hòa thượng vốn là tiểu sư đệ của Vô Sắc đại sư, từ nhỏ đã ở bên cạnh ông ta, họ ngoài tình sư huynh đệ lại còn có nghĩa như thủ túc, nếu được tin vị tiểu sư đệ lâm nguy thì bằng cách nào Vô Sắc đại sư cũng phải vượt đến cho kịp thời cứu viện.
Liễu Phong Cốt cười:
- Còn gì nữa không?
Lữ Ngọc Hồ đáp:
- Ngươi đã tính đúng giờ Vô Sắc đại sư đi tới, ngươi mua chuộc số tay chân giả như sòng bạc có tại đó từ lâu để làm những nhân chứng mà không ai cãi được.
Liễu Phong Cốt nhìn chầm chậm vào mặt Lữ Ngọc Hồ:
- Rồi sao nữa?
Lữ Ngọc Hồ đáp:
- Đám người trong sòng bạc bị Đa Sự hòa thượng bức phải làm Hòa thượng, họ vốn là đám tâm phúc của ngươi, nhưng vì cần phải cho không còn dấu vết, ngươi đã đang tâm giết họ để phi tang, kể cả Kim Râu.
Liễu Phong Cốt nhướng mắt:
- Ta giết họ bao giờ và giết ở đâu?
Lữ Ngọc Hồ đáp:
- Giết sạch hồi tối hôm qua và ở tại đây...
Hắn chỉ tay về phía bên vách phải và nói tiếp:
- Đáng lý phải còn có một gian hầm ăn thông với gian hần này, nhưng ngươi đã cho họ vào hết bên đó rồi ngươi xông chất độc làm cho họ chết hết rồi ngươi bít cánh cửa ăn thông lại.
Liễu Phong Cốt hơi đổi sắc, nhưng chỉ thoáng qua hắn lấy lại được tự nhiên:
- Hay, nói nữa nghe.
Lữ Ngọc Hồ nói:
- Giết người nơi đây chẳng những kín nhẹm mà còn quá dễ dàng, nhưng cái đáng ghê tởm là từ khi ngươi chiếm ngôi chùa này để làm sào huyệt, ngươi đã cho thủ hạ cạo đầu giả làm sư sải ở đây, nhưng khi làm công chuyện này, vì để bảo mật, ngươi đã không tiếc thương, ngươi đã cho họ chết chung một lượt.
Liễu Phong Cốt vụt đầy sát khí:
- Còn hết?
Lữ Ngọc Hồ đáp:
- Một khi đám chó con chó cha của các ngươi đã lòi mặt thì đâu còn chuyện gì đáng nói nữa đâu.
Liễu Phong Cốt mím miệng thở ra:
- Thật là khá, bấy lâu nay ta đánh giá ngươi hơi thấp, ta thật không ngờ ngươi khá thông minh và đã âm thầm theo dõi những bí mật của ta.
Lữ Ngọc Hồ bĩu môi:
- Một cao tăng như Đa Sự hòa thượng mà ngươi lại dám nhẫn tâm giết chết thì ngươi đừng dở giọng con người ra trước mặt ta nữa...
Liễu Phong Cốt nói:
- Ta rất ít muốn giết người, chỉ trừ trường hợp bất đắc dĩ, Đa Sự hòa thượng quá dại dột, không chịu yên phận tu hành, tại lão muốn nhập địa ngục nên ta phải cho lão thỏa mãn.
Lữ Ngọc Hồ hỏi:
- Còn lão Đạo sĩ và Tú Tài?
Liễu Phong Cốt cười:
- Mới khen ngươi thông minh, bây giờ lại biến thành đần độn, ta đã không muốn gây sự với Thiếu Lâm, nên cần phải gởi cái án giết Đa Sự hòa thượng lên đầu ngươi, thế mà còn để hai cái tên khốn kiếp ấy sống để làm nhân chứng à?
Lữ Ngọc Hồ hỏi:
- Còn ta? Ngươi định giết ta bằng cách nào?
Liễu Phong Cốt lắc đầu:
- Ta đã nói ta ít muốn giết người, nhưng ngươi thì cần phải chết, vì thế, ta đành phải nhờ người khác.
Và hắn quay qua hỏi Trương Dị:
- Lão đệ chắc am tường về quyền pháp của Thiếu Lâm?
Trương Dị cười:
- Là người luyện võ mà chỉ cứ chuyên theo một phái thì không bao giờ xuất sắc được, vì thế, kẻ nào muốn hơn người là cần phải am tường tất cả.
Thật sự thì Thiếu Lâm quyền phổ vốn không phải là vấn đề bí mật, người học võ, ít hay nhiều cũng có thể sử dụng năm ba chiêu, chỉ có điều luyện được tinh tiến hay không thì lại là vấn đề khác.
Liễu Phong Cốt gật đầu:
- Lão đệ đã am tường quyền phổ Thiếu Lâm thì chuyện này ta xin giao lão đệ là tốt hơn hết.
Trương Dị hỏi:
- Chuyện gì?
Liễu Phong Cốt đáp:
- Chuyện sau cùng của kế hoạch.
Hắn cười cười và nói tiếp:
- Lão đệ dùng đúng lộ số của Thiếu Lâm, đánh vào huyền cơ huyệt của “Lữ đại hiệp” một cái cho chính xác, sau đó, dùng thanh đao của “Lữ đại hiệp” ghim vào yết hầu của lão Vô Sắc đại sư, xong đâu đó, ngu huynh sẽ cho người đưa hết họ đến Thiếu Lâm.
Trương Hảo Nhi hớt nói:
- Tôi biết rồi, anh muốn cho các sư trọc của Thiếu Lâm biết rằng Vô Sắc đại sư tìm Lữ Ngọc Hồ để báo thù và cuối cùng là cả hai... lưỡng bại câu thương.
Vương đại nương cười:
- Như thế thì tuy Lữ đại hiệp giết được Vô Sắc đại sư, nhưng nhà sư già của Thiếu Lâm cũng vẫn báo thù được cho vị sư đệ thân yêu của mình, như vậy kể ra cũng khá công bình.
Trương Hảo Nhi cũng cười:
- Kế hoạch của chúng ta kể như đã hoàn thành, bây giờ thì chỉ còn chờ ăn tiệc cưới nữa là... chia chác.
Liễu Phong Cốt nói:
- Vì thế cho nên ta mới gọi là chuyện sau cùng mà là chuyện dễ nhất.
Trương Dị vụt nói:
- Các ngươi đã lầm tuốt luốt.
Liễu Phong Cốt nhướng mắt:
- Lầm sao?
Trương Dị đáp:
- Đây là một chuyện khó nhất chớ không phải là chuyện dễ nhất đâu.
Trương Hảo Nhi trề trề môi:
- Chuyện vầy mà khó? Bây giờ cần làm thì chẳng khác lấy đồ trong túi, chẳng khác như ăn cơm mà gọi rằng khó à?
Trương Dị cười:
- Cô cho là dễ như ăn cơm thì tốt hơn hết là cô cứ... ăn đi. Tôi để cái dễ cho cô ăn đó.
Trương Hảo Nhi chớp chớp mắt:
- Anh không chịu làm thì tôi làm chớ có gì mà khó? Anh nhớ rằng lộ số về quyền phổ của Thiếu Lâm đâu có phải một mình anh biết?
Cô ta đưa cánh tay trắng muốt lên trước mặt và cười cười nói tiếp:
- Anh nhớ rằng bàn tay này tuy chỉ chuyên để... vuốt đàn ông, nhưng khi cần là cũng cứng lắm đó nghe.
Trương Dị thản nhiên:
- Cứng thì làm đi.
Trương Hảo Nhi gặn lại:
- Anh không tin?
Cô ta vụt cho tay vào lưng lấy ra một bàn tay... sắt, cô ta đeo tử tế vào tay rồi cười hỏi:
- Bây giờ thì anh đã tin chưa? Có muốn thử cái cho biết không?
Trương Dị nhún vai:
- Tôi chỉ khoái thử... món khác... chớ món đó thì xin dành cho... Lữ đại hiệp vậy.
Trương Hảo Nhi cười hăng hắc:
- Khôn bỏ mẹ...
Cô ta vừa bước lại chỗ Lữ Ngọc Hồ thì Liễu Phong Cốt vụt cau mặt:
- Khoan...
Trương Hảo Nhi bĩu môi:
- Gì? Sợ không đúng lộ số Thiếu Lâm phải không? Khỏi lo, chẳng những đúng lộ số mà tôi còn đánh đúng chiêu thế “Phục Hồ Dương Uy” đánh một cách chính xác...
Nàng vung tay lên và chân thì đã tới sát bên ghế của Lữ Ngọc Hồ...
Quả đúng là con cọp cái, chỉ mới thấy nhoáng lên là hơi gió đã cuốn dậy, thảo nào cô ta chẳng hung hăng...
Ngọn quyền đánh ra đã đúng đà, đánh đúng vào giữa trán Lữ Ngọc Hồ.
Thư Hương cắn răng nhắm mắt.
Một tiếng rú nổi lên...
*
Không phải tiếng rú của Lữ Ngọc Hồ.
Tiếng rú của Trương Hảo Nhi.
Cánh tay của Trương Hảo Nhi vừa chạm sát vào, thì bàn tay của Lữ Ngọc Hồ cũng vừa nhấc lên.
Cổ tay của cô ta nằm gọn trong bàn tay của hắn.
Bàn tay của hắn như cái kềm bằng thép.
Trương Hảo Nhi tái mặt và thình lình, cô ta nhảy dựng lên, hai chân tống thẳng vào ngực Lữ Ngọc Hồ.
Một bàn tay nữa của Lữ Ngọc Hồ đưa lên, một chân của cô ta dính cứng.
Mồ hôi trên trán Trương Hảo Nhi nhỏ xuống từng hột như hột đậu, da mặt hồng hồng của cô ta bây giờ không còn chút máu.
Trương Dị chấp tay sau đít, thở ra:
- Tôi đã nói trước rồi, đây là chuyện khó nhất chớ không phải là dễ nhất. Bây giờ thì các vị chắc đã phải tin rồi chớ?
Liễu Phong Cốt hơi đổi sắc, nhưng hắn không nói, hắn đứng ngó chầm chập vào mặt Trương Dị.
Thư Hương mở tròn đôi mắt, hết nhìn Lữ Ngọc Hồ đến nhìn Trương Dị, thật nàng không thể hiểu câu chuyện làm sao?
Ngay lúc ấy bỗng có người lên tiếng:
- Liễu Phong Cốt, ngươi bất đắc dĩ mới giết người, chính ta, cũng thật bất đắc dĩ mới phải giết người.
Vô Sắc đại sư.
Ông ta đứng sững trên cỗ quan tài.
Thân hình tuy ốm nhỏ, nhưng có lẽ nhờ vào đôi mắt, dáng dấp của ông ta thật uy nghi.
Thoáng nhìn qua, người ta có cảm giác như đang nhìn một người cao lớn phi thường.
Vương đại nương tái mặt, “hắn” nhìn quanh và vụt bỏ chạy về phía cửa.
Một tay nắm chân, một tay nắm tay của Trương Hảo Nhi, Lữ Ngọc Hồ vung lên một cái, thân hình của cô ta bắn thẳng vào thân người của Vương đại nương, hai người té nhào một đống.
Lữ Ngọc Hồ bật cười:
- Đúng là một cặp tào kê, gái điếm nên quấn quýt bên nhau chớ đừng bỏ đi như thế.
Hình như cơn sợ đã làm cho sảng sốt, Vương đại nương thình lình ghịt đầu Trương Hảo Nhi xuống táp vào lỗ tai của cô ta...
Máu bắn ra ướt cả mặt hai người.
Trương Hảo Nhi một tay chẹn cổ Vương đại nương, tay còn lại với bàn tay sắt khện vào đầu “gã” tào kê cốp cốp.
Máu lại bắn ra tối mặt, Vương đại nương dùng cả tay chân tống lia vào hạ bộ của Trương Hảo Nhi, làm cho cái xiêm y của cô ả tụt ra, phân nửa thân dưới của cô ả phơi da trắng nuốt.
Cả hai xà nẹo vào nhau, bây giờ thì không còn đánh còn đạp gì được nữa, họ chỉ còn dùng võ... miệng.
Họ ôm cứng vào nhau, họ cắn vào mặt vào cổ nhau, quần áo tụt ra mông đít, chỏng lên chỏng xuống thật giống y như... chó.
Bây giờ thì người ta mới thấy rõ, không phải họ thù hằn gì nhau, nhưng vì vướng víu nên cần phải rứt ra để chạy.
Từ chỗ cố xô ra khi hai người ngã dính vào nhau, họ đã mạnh tay và từ chỗ cố xô mạnh tay đó thành ra ẩu đã.
Nhưng bây giờ thì quả họ đã điên tiết lên rồi.
Họ đã quần quật như kẻ thù muôn kiếp.
Chỉ có điều họ đánh nhau tồi tệ quá, họ đã cắn nhau loạn xạ, họ cắn cả vào đùi, vào mông, vào chỗ kín, họ vung đạp, họ phô bầy tất cả những gì cần phải giấu trong người.
Liễu Phong Cốt tím mặt, hắn bước lại nắm đầu Trương Hảo Nhi xách bổng lên xáng luôn một hơi mười mấy tát tai và khi cô ta nằm mẹp một đống thì lại tới phiên Vương đại nương cũng cùng chung số phận.
Bây giờ Liễu Phong Cốt không còn trầm tĩnh được nữa, bao nhiêu tức tối giận dữ hắn trút cả lên đầu Trương Hảo Nhi và Vương đại nương. Hắn đấm, hắn đá, hắn dậm đạp mãi cho tới khi hai người chỉ còn chút hơi thoi thóp mà hắn vẫn còn nghiến răng trèo trẹo.