THỨC TỈNH

Tạo hóa cố chứng minh sự công bằng bằng cách: Để cô một người đẹp sắc nước hương trời, ở vào hoàn cảnh không quyền kén chọn. Lấy người chồng cục mịch hiền lành, những người ấy mới chịu "Chui gầm trạn". Nếu nhìn đôi đũa ấy nhiều khi người đa cảm phải trạnh niềm xót xa.
Nhiều lần ông lão làng bên gặp toán thanh niên chêu trọc cô, lần này chúng xúi nhau đọc đi đọc lại:
"Con vợ khôn lấy thằng chồng dại
Như bông hoa nhài cắm bãi phân trâu"
Rồi tiếng đồn vợ chồng cô lục đục, khó mà hàn gắn được. Mấy hôm nay đi dạo ông gặp cô ngồi bên bờ sông rấm rức khóc, đoán cô có ý nghĩ dại dột, cô chỉ chờ cho bến vắng người....
Cũng bấy ngày ấy cô ngạc nhiên, cứ thấy ông mò mẫm tìm cái gì dưới bến nước, cố ý đợi mà không hôm nào ông về trước. Cô tiến lại gần hỏi:
- Ông ơi! Ông tìm gì dưới đó?
- Ta tìm cái lưỡi xẻng cùn.
- Sao ông không mua cái mới mà dùng.
- Nhưng con ơi - Ông dơ cái cán xẻng nhẵn bóng mồ hôi cho cô xem - Con thấy không ta quen hơi nó rồi, mà đã là duyên phận, mua cái lưỡi mới thì dễ, nhưng làm sao lắp cho vừa đây...
ông quay xuống nước mò tiếp. Và để ý thấy cô gái gạt nước mắt, mặt có vẻ tươi tỉnh, bước chân quay về rứt khoát nhẹ nhàng.
Kim Giang