-Là tôi đây. Anh đừng có gửi lọ không khí nữa, tôi không thể nhận. Anh rất tốt, nhưng chúng ta không thể, trong lòng tôi vốn không có chỗ cho một người nào khác. Chúng ta không phải là hai loại vật chất có thể va chạm vào nhau --Tôi nói một mình.Anh lặng thinh.--Anh nghe thấy không?--Tôi không biết anh có nghe không.--Ừm!--Anh lên tiếng.Tôi nhìn chiến cơ F15 đặt trước mặt tôi, vốn muốn hỏi anh: '''' Chúng ta còn có thể là bạn không? '''' nhưng cảm thấy mình qúa ấu trĩ, cuối cùng cũng không mở miệng.Loại công tử quen được nuông chiều như anh, chắc chắn sẽ không chịu làm bạn với tôi.Quả nhiên Hải Minh không còn gửi tặng tôi lọ không khí thứ 33.Vì để mở rộng dầu gội đầu và thuốc dưỡng tóc mà công ty anh làm đại lý, tôi phải đến họp ở công ty anh, may mà người họp với tôi không phải là anh ấy, mà là người phụ trách bộ phận thị trường. Đã mấy lần đến công ty anh, đi qua phòng anh đều không nhìn thấy anh, dường như anh cố ý tránh mặt tôi.Hôm nay khi họp xong từ phòng họp ra, đi ngang văn phòng anh, cuối cùng tôi nhìn thấy anh, như thường lệ anh đang cúi đầu lắp mô hình.--Chào!--Tôi đứng ngoài cửa chào anh.Anh ngẩng đầu nhìn thấy tôi, vẻ mặt hơi ngượng ngập.--Đây là loại chiến cơ gì?--Tôi hỏi.--Đây là F18D--Anh đáp.--Đây là chiếc chiến cơ thứ 34 của anh phải không?--Tôi nhớ lần trước anh nói, kể cả chiếc của tôi, tổng cộng anh lắp được 33 chiếc.--Đúng!--Anh gật đầu, tiếp tục lắp chiến cơ.--Không quấy rầy anh --Tôi nói.--Có phải tôi rất cố chấp?--Anh hỏi.Tôi lắc đầu.--Người học khoa học đều là người cố chấp. Mỗi một lý luận khoa học về sau có thể bị người khác bác bỏ, nhưng nhà khoa học thường cho rằng lý luận của mình sẽ vượt qua được khảo nghiệm thời gian, không bị lật đổ.--Đúng vậy, hai thứ vật chất không thể va vào nhau chỉ là vấn đề thời gian.--Tạm biệt --Tôi nói.Khi quay lưng bỏ di, tôi đột nhiên hiểu ra tại sao anh muốn tặng tôi 33 lọ không khí, vì anh đã lắp 33 mô hình chiến cơ, anh nói qua, 33 chiếc chiến cơ ở 33 góc phòng khác nhau, thay mặt cho tình yêu --33 lọ không khí, có phải là ý này không?Tôi cảm thấy mình qúa vô dụng. Đây là công việc đầu tiên của tôi, lại xảy ra chuyện này với người khách đầu tiên.Mấy tháng sau Hải Minh không còn tìm tôi.--Chị có đi tham dự lễ tốt nghiệp của Hiểu Giác không? Mộng Mộng hỏi tôi.--Vé máy bay mắc như vậy, không được đâu. Hơn nữa sau lễ tốt nghiệp ngày hôm sau anh ấy về rồi.--Tôi đáp.Không ngờ mới đó đã ba năm rồi, còn bốn tháng nữa Hiểu Giác sẽ tốt nghiệp.--Thế thì tiếc qúa --Mộng Mộng nói --Chẳng phải có một số loại vé rất rẻ sao?Tôi thật khát khao dự lễ tốt nghiệp đại học của Hiểu Giác, ngày đó dối với anh rất quan trọng.Tôi mua một vé máy bay đi Anh của một hãng du lịch, chuyến bay đổi tuyến ở Dubai, so với các hãng khác thì rẻ hơn nhiều.Hiểu Giác quyết định sau lễ tốt nghiệp thì ngày hôm sau về ngay. Tôi không nói với anh ấy tôi sẽ đi Anh, tôi muốn dành cho anh ấy niềm vui bất ngờ.Tôi xin ba ngày phép đi Anh, nào ngờ chuyến bay ở Dubai, phi trường bị phong toả, rất đông lính quân đội trang bị súng ống tiến vào phi trường. Tôi nghe truyền thanh mới biết, giáo chủ hồi giáo tuyên bố đặt mìn ở phi trường, cho nên quân đội phải phong tỏa phi trường đế tìm kiếm, các chuyến bay tạm đình hoãn.Lại chờ thêm một ngày. Tôi không kịp tham dự lễ tốt nghiệp cúa Hiểu Giác.Chờ đợi hết hai ngày ở Dubai, phi trường vẫn chưa được giải toả, đã không kịp dự lễ tốt nghiệp của Hiểu Giác. Tôi ở phi trường gọi điện thoại cho Hiểu Giác. Lúc này không thể không gọi điện thoại cho anh ấy. Điện thoại dến phòng ký túc xá, một cô gái nhận điện thoại.--Anh không có ở đây --Cô dáp bằng tiếng Anh.Cô ấy là ai? Có thể là bạn gái của bạn cùng phòng anh ấy.Tôi kể tình hình của tôi với cô.--Tôi sẽ nói với anh ấy --Cô ta dáp.Tôi một mình qua hai ngày ở Dubai. Tôi thật sự rất giận bản thân mình, tại sao phải lấy thứ vé máy bay rẻ tiền này chứ? Hiện giờ dã 10 giờ sáng, Hiểu Giác đã mặc lễ phục bước vào trong lễ đường rồi.Cuối cùng phi trường cũng được giải toả, phi cơ dến phi trường Pisz, không gặp Hiểu Giác, tôi đi xe điện đến đại học Boston.--Sáng sớm hôm nay anh ấy đi rồi --Bạn cùng phòng anh ấy nói.Vé máy bay của anh ấy khởi hành vào hôm nay. Tôi cho rằng anh sẽ chờ tôi, có lẽ máy bay không hoãn ngày dược.Tôi ở phi trường chờ có vé phụ về Hương Cảng, đã chờ một ngày rồi, không biết phải chờ dến khi nào.Tôi vào nhà vệ sinh, không nhịn được bật khóc. Một phụ nữ người Anh an ủi tôi.--Cô không sao chứ?Tôi lắc đầu, kỳ thực tôi vừa mệt vừa đói. Tôi không ngờ mình bị lưu lạc ở nơi này.Tôi ở phi trường gọi điện thoại cho Hiểu Giác, anh thật sự đã về nhà rồi.--Em đang ở dâu?--Anh hỏi tôi.--Ở phi trường Pisz, đang chờ phi cơ.--Họ bảo một tuần nữa cũng không có chỗ trống cho nên anh nhất dịnh phải về ngay --Anh nói.--Em biết --Tôi ráng nén nước mắt, không muốn anh lo lắng --Em sẽ mau chóng trở về.Ngày hôm sau, cuối cùng tôi có được chiếc vé phụ dể trở về.Đến Hương Cảng tôi chạy thẳng đến nhà Hiểu Giác ở Bắc Giác. Anh đang ăn cơm với mẹ, ba người chị, anh rể và 2 dứa cháu. Tôi còn cho rằng chúng tôi sẽ ôm nhau đoàn tụ ở phi trường Pisz, không ngờ hỏng bét cả.Đã lâu không gặp, Hiểu Giác dường như cao lớn hơn, có lẽ do bị ốm đi nhiều.Tôi vốn có rất nhiều lời muốn nói với anh ấy, trước mặt mọi người như thế làm sao mở miệng.--Ngồi xuống dùng cơm, Hoan Nhi --Mẹ anh bảo tôi.--Em học thành tài trở về nhất dịnh phải báo đáp một người --Chị ba của anh ấy nói.TôI mỉm cười nhìn Hiểu Giác, chỉ cần anh có thành tựu, tôi cực khổ thế nào cũng đáng.--Người đó chính là chị, học phí của em qúa mắc --Chị ba anh ấy vừa đưa đũa gắp thức ăn trong dĩa trước mặt tôi, vừa nói.Chị dám gạt hết công lao của tôi! Tôi không thích chị ba anh ấy, chị trước nay là một người ham lợi.Cơm xong Hiểu Giác đưa tôi về nhà.--Anh đã ba năm không đưa em về con dường này rồi --Tôi ôm tay anh ấy nói.--Cám ơn em ba năm nay cung cấp cho anh học hành --Anh nói.--Anh đừng nói thế --Tôi ngăn anh.--Sau này kiếm được nhiều tiền anh sẽ trả lại cho em.--Em không cần anh trả --Tôi nói.Anh đặt tay lên vai tôi.--Anh sẽ cho em dược hạnh phúc.Giờ phút này tôi có cảm giác khổ tận cam lai, suýt chảy nước mắt.--Anh dự định tìm công việc gì? --Tôi hỏi.--Đương nhiên vào tập sự ở công ty kiểm toán. Hương Cảng có mấy công ty kiểm toán lớn, ngày mai anh bắt dầu viết đơn xin việc.--Khi em ở phi trường Dubai, gọi điện thoại cho anh, sao có cô gái nghe điện thoại?--Cô ấy là bạn gái của bạn cùng phòng anh.Tôi đoán dúng rồi.--Em còn cho rằng đó là người nào nữa chứ?--Tôi nói.--Em không tin anh sao?--Tại sao không tin? Ngoài anh ra em không biết tin ai.--Em ốm qúa --Anh sờ gò má tôi nói --Đừng lo --Tôi nói.Gần nửa tháng qua mà Hiểu Giác vẫn không tìm được việc làm.--Hôm đó không phải anh đi phỏng vấn trực tiếp sao? --Tôi hỏi.--Họ tuyển anh rồi.--Thế tại sao anh không làm?--Quy mô công ty kiểm toán đó nhỏ qúa --Anh nói --Anh muốn gia nhập vào Công ty kiểm toán Mã Tào, nó là công ty lớn nhất của cách ngành.--Anh có gửi đơn xin việc không?--Gửi rồi, không có hồi âm, loại công ty có vốn người Hoa như vậy, cần có chút quen biết mới dược, nhưng anh lại không quen biết ai.Ngày hôm sau, tôi liều gọi diện thoại cho Hải Minh, tôi đã rất lâu không gặp anh ấy.--Là tôi, Khâu Hoan Nhi --Tôi nói.--Hoan Nhi?--Giọng anh có vẻ vui mừng.--Có thể nhờ anh giúp một việc không?--Việc gì?--Anh từng nói anh rể anh là người hùn vốn trong Công ty kiểm toán Mã Tào, có thể nhờ chị anh tiến cử với anh rể anh một người không?--Ai? --Anh hỏi.--Tên anh ấy là Âu Hiểu Giác, vừa tốt nghiệp đại học Boston Anh quốc, đã viết đơn xin việc, nhưng mãi không có hồi âm.--Được rồi, để tôi thử xem.--Cám ơn anh.Cự tuyệt anh, sau đó lại nhờ vả anh, tôi thấy áy náy, nên cũng không kỳ vọng anh sẽ giúp.Hai ngày sau, Hiểu Giác phấn khởi gọi diện thoại cho tôi.--Công ty kiểm toán Mã Tào gọi anh đi phỏng vấn.Hải Minh đã giúp tôi.Ngày hôm đó Hiểu Giác được thông báo đã được tuyển dụng.--Chừng nào đi làm?--tôi hỏi.--Ngày 1 tháng sau --anh đáp.--Thế phải cần mấy bộ đồ đàng hoàng mới dược --tôi nói.--Anh làm sao có tiền? Ngay thẻ tín dụng cũng không có, mặc đồ cũ cũng không sao.--Vậy sao được? Không phải anh nói công ty đó rất lớn sao, phải mặc ra vẻ mới được.Tôi dẫn Hiểu giác di mua đồ vét. Anh chọn hai bộ, tôi trả tiền giúp anh.--Tiền đâu em có?--Anh hói.--Ký thẻ tín dụng không được sao? Đâu cần trả tiền ngay.Tôi nhét 2.000 đồng vào bóp anh, nói.--Anh đi làm cần phải xài tiền.May mắn, lương khởi đầu của anh còn cao hơn tôi.Vì cám ơn Hải Minh giúp đỡ, tôi chuẩn bị một món quà tặng anh. Anh thích mô hình chiến cơ như vậy, sao không tặng anh một hộp mô hình?Tôi đến tiệm mô hình mà Hải Minh hay lắp cho người ta, lại nhìn thấy người chủ tiệm đó.--Lại là cô?--Anh nhận ra tôi --Lại muốn tìm người lắp mô hình hả?--Người lắp mô hình đó có loại chiến cơ nào chưa lắp qua?--Rất nhiều loại đã lắp qua rồi.--Chồn hôi EA-6A, không phải loại mới.--Anh ấy lắp qua chưa?--Chưa lắp qua.--Tôi lấy chiếc này, gói lại giùm tôi.--Không phải cô tìm anh ta lắp sao?--Chủ tiệm hỏi tôi.--Tôi lấy đi được rồi.Chủ tiệm hơi ngơ ngác.--Cô quen anh ta hả?--Chú tiệm hỏi tôi.Tôi mỉm cười lắc đầu.Hôm sau tôi đem quà đến tặng Hải Minh, thư ký anh nói, anh đi ra ngoài.--Có thể đưa cho anh ấy vật này giúp tôi không?--Đương nhiên được.Hôm sau, tôi nhận dược điện thoại của Hải Minh.--Cám ơn món quà của cô--Anh nói.--Không, tôi cám ơn anh giúp đỡ tôi mới dúng.--Cô có gặp qua chồn hôi không?--Anh nói chiến cơ hả?--Không, tôi nói chồn hôi.--Tôi chưa gặp qua, chiến cơ dó căn cứ hình dạng chồn hôi mà thiết kế, đúng không? Chồn hôi đại khái là hình dạng như vậy.--Chồn hôi khi gặp kẻ địch sẽ từ hậu môn bắn ra dịch hôi không thể tả, bánh phát bánh trúng. Người bị bắn trúng ngâm mình ba ngày ba dêm trong nước cỏ thơm, mới có thể phần nào tẩy được mùi hôi.--Trách nào chiến cơ này tên chồn hôi --Tôi cười nói.--Kỳ thực tính chồn hôi rất lương thiện, chỉ khi bị tấn công mới trả đòn. Hai con chồn hôi đực khi tranh giành con cái, cũng sẽ có một ký kết quân tử, là có thể dùng chân táng nhau, dùng miệng cắn nhau, nhưng không dùng dịch hôi tổn hại đối phương. Chúng nó rất quân tử.Tôi không biết ý của Hải Minh, có phải là anh sẽ giao tranh quân tử với Hiểu Giác? Anh nhiệt tình tiến cử Hiểu Giác cũng là một biểu hiện phong dộ quân tử của anh?--Bất luận thế nào, cũng cám ơn anh giúp dỡ --Tôi nói.--Cô không cần cảm ơn tôi, mãi mãi không cần --Anh nói --Cho dù cô không yêu tôi, tôi cũng sẽ cả đời bảo vệ cô.