Chương 5

Buổi sáng Dương Minh thức dậy thật sớm. Anh ra sân tập thể dục. Tối qua đi chơi về khuya quá, uể oải cả người.
Dương Kiện cũng đi ra. Anh hắng giọng:
– Chắc hôm nay trời có mưa rồi.
– Anh muốn gì đây?
– Anh thấy lạ nên nói vậy đó.
– Gì mà lạ?
Thì cậu Ba nhà này thức sớm tập thể dục nè.
Dương Minh lườm mắt:
– Anh làm như chỉ có anh mới biết làm.
– Anh đâu có ý đó.
Dương Minh cười:
– Em biết mà. Em đùa thôi.
– Trời? Em mà cũng biết đùa nữa sao?
Dương Minh đá anh một cái:
– Anh tưởng em là gì mà không biết đùa hả?
Dương Kiện vỗ vai em trai:
Thấy em như vầy, anh mừng lắm. Cố gắng mà phát huy nhé.
– Em không thể làm điều anh muốn. Em rất thích đua xe.
– Em có thể dùng tài năng đó vào việc tốt. Có gì mà cần đua xe.
– Những cuộc đua xe ở nước ngoài. Làm sao đến lượt mình?
Dương Kiện nói chắc nịch:
– Anh sẽ đăng ký cho em thi nhưng chỉ một lần thôi và em phải hứa là không đua nữa.
Dương Minh muốn anh trai tốt cho mình nhưng không thể vì vậy mà anh bỏ cuộc chơi được. Tụi nó sẽ cười anh cho mà xem. Dương Minh này đầu thể mất mặt thế được.
Thấy Dương Minh đăm chiêu, Dương Kiện hối thúc:
– Em còn suy nghĩ gì nữa. Cứ nghĩ đến việc đua xe là không có tương lai và cả nhà cũng chẳng ai thích chuyện này nhất là bà nội. Tuy ngoài miệng bà luôn rầy la nhưng thật ra bà rất lo cho em.
– Em biết mà.
– Nếu em biết thì hãy suy nghĩ kỹ đi. Em nên nhớ rằng cả nhà dang mong mỏi em làm lại từ đầu.
Dương Minh thở dài:
– Em sẽ suy nghĩ mà.
– Anh mong câu trả lời của em sẽ khiến cả nhà vui.
– Em không dám chắc đâu.
– Hãy chiến đấu với chính mình.
Dương Minh chợt nhìn anh trai. Anh nói:
– Anh lo cho em, còn chuyện anh thế nào DươngKiện vươn tay tập một động tác thể dục. Anh nói:
– Chuyện của anh là chuyện gì?
– Chuyện cười vợ.
Dương Kiện ngừng lại hẳn khi nghe đến hai chữ cưới vợ. Anh buồn xo:
– Em cũng biết lệnh của nội như núi sao?
– Anh chấp nhận cuộc hôn nhân không có hạnh phúc à?
– Chưa hẳn là vậy.
– Sao anh không đấu tranh?
– Anh có đấu chứ.
Nhưng chưa quyết liệt.
Dương Kiện lắc đầu:
– Anh không muốn điều đó.
– Anh sẽ khổ.
– Anh không muốn bà nội và ba mẹ phải buồn.
Dương Minh nhăn nhó:
– Sao anh không nghĩ đến mình mà cứ nghĩ đến người khác như thế? Hôn nhân là hạnh phúc cả đời đấy. Anh định hy sinh để bà nội và ba mẹ được vui à?
Dương Kiện buồn bã. Mấy ngày nay anh đang điên đầu lên được. Chuyện này giải quyết thật khó:
Mẹ và ba thì không có gì nhưng nội thì quá cương quyết. Anh biết làm sao để vẹn đôi đường.
Dương Kiện nheo nheo mắt:
– Em cũng không chấp nhận Ngọc Mỹ làm chị dâu sao?
Dương Minh nhún vai:
– Cô ấy không xứng với anh.
– Điều kiện cô ấy rất tốt mà.
Hóa ra, anh cũng chỉ nhìn bằng vẻ bên ngoài như nội. Nếu anh thấy cô ấy tốt thì tại sao anh lại từ chối?
– Anh từ chối là do nguyên nhân khác.
Chuyện tình cảm rất khó nói. Em biết mà.
– Nhưng em nói anh nhìn Ngọc Mỹ bằng vẻ bề ngoài là sao?
DươngMinh chép miệng, anh vốn là người không thích nói nhiều. Hơn nữa, anh không ưa chuyện nói sao lưng người khác. Dương Kiện có đủ khả năng để tìm hiểu đầy đủ về Ngọc Mỹ. Anh nghĩ vậy.
Dương Minh nói:
Anh tự tìm hiểu lấy đi. Em không muốn nói nhiều.
Dương Kiện nghi ngờ:
– Có phải em biết gì về Ngọc Mỹ không?
– Em nói anh nghe đi?
Anh hãy tự tìm hiểu và cho nội thấy rõ những gì anh biết về Ngọc Mỹ. Nếu em nói, nội không tin đâu.
Dương Kiện bất an. Anh biết Dương Minh không tùy tiện nói bừa vậy đâu.
Nhất định là có chuyện gì rồi. Anh phải tìm hiểu mới được.
– Anh đang nghĩ về Ngọc Mỹ à?
– Em làm anh thấy bất an.
Đây đâu phải là tính cách của anh. Anh đâu biết sợ gì.
Anh không sợ gì cả. Anh và nội sẽ không vui khi biết Ngọc Mỹ... như lời em nói.
Dương Minh vỗ vai anh:
– Đừng suy nghĩ nhiều. Anh chỉ cần chú ý cô ta một chút thôi.
Dương Kiện nhún vai:
– Anh không có nhiều thời gian để làm những việc đó. Anh sẽ tìm cách khác để thuyết phục nội.
– Tùy anh thôi.
Dương Kiện khoát tay:
– Bỏ chuyện này qua một bên đi. Anh chỉ muốn nghe chuyện của em thôi.
– Thì em chỉ cô mỗi chuyện đua xe thôi.
– Em hãy vế phụ giúp ba đi. Ba đã già rồi, ba cần nghỉ ngơi.
– Ba có anh mà.
– Anh là bác sĩ và anh yêu cái nghế này.
Anh đầu thể đi sai hướng. Còn em thì khác, em có thể phụ giúp ba kinh doanh. Ba đang trông chờ vào em rất nhiều.
Dương Minh chép miệng:
– Em cũng thích kinh doanh, nhưng bây giờ chưa phải lúc em vào công ty.
– Bao giờ thì em cho là đến lúc?
– Em chưa biết. Có thể khi em đã chán những cuộc chơi.
– Em hãy vì sức khỏe của ba đi.
– Em cần có thêm kinh nghiệm tử giới thượng hải.
Dương Kiện gục gật đầu. Có lẽ anh nên tôn trọng sự quyết định của Dương Minh. Dương Minh đã biết suy nghĩ nhiều hơn anh tưởng.
Dương Kiện thấy mừng trong dạ. Anh cười:
– Em trưởng thành nhiều rồi.
– Em cũng thấy vậy.
– Cứ thế mà phát huy nhé.
Dương Minh cười. Tự nhiên hôm nay anh thấy vui, yêu đời lắm. Có lẽ là do có một động lực khác đang thúc đẩy anh nhưng động lực đó vẫn còn tiềm ẩn.
Khả Lan cứ suy nghĩ mãi về Dương Kiện. Nhìn dáng của hắn đâu giống một tay đua xe. Sao hắn lại có mặt nơi đó?
– Hắn ăn chơi sa đọa đến thế sao? Hừm! Nếu đã vậy cô càng có quyết tâm bắt hắn nhưng mà...chẳng phải hắn luôn chăm sóc chu đáo cho mẹ cô sao? Thật ra hắn là người thế nào đây? Sao mà khó hiểu quá vậy?
Khả Lan vừa vào bệnh viện vừa nghĩ ngợi. Cô bỗng giật mình khi có tiếng quen thuộc:
– Suy nghĩ gì mà mất hồn vậy, cô cảnh sát giao thông?
– Tôi suy nghĩ gì thì liên quan gì đến anh?
– Tôi chỉ hói cho vui miệng thôi. Nếu cô không thích thì thôi.
– Lắm chuyện!
Dương Kiện lắc đầu. Lại cộc cằn, trống không. Cô ta đúng là đặc biệt.
Dương Kiện không nói anh đi về phía thang máy, Khả Lan cùng đi về phía thang máy. Một số y tá đang đứng đó, thấy anh đến họ gật đầu chào trong có vẻ rất nể anh. Dương Kiện gật đầu chào lại kèm theo nụ cười thật quyến rũ.
Khả Lan cũng thoáng xao xuyến khi nhìn thấy nụ cười đó.
Cánh cửa thang máy hé mở, mọi người đổ xô vào Dương Kiện và Khả Lan cũng bước vào thang máy phát ra tín hiệu.
Te...te...
Một y tá vang lên:
– Quá tải rồi.
Dương Kiện lịch sự:
– Mọi người đi trước đi. Tôi đi sau cũng được.
– Sao được chứ! Bác sĩ phải đi trước mới đúng.
Dương Kiện vừa bước ra vừa nói:
– Ai đi trước cũng được mà.
Một người khác lại nói:
– Hình như vẫn quá tải.
Mọi ánh mắt tự dưng đổ xô về phía Khả Lan làm cô khó chịu. Dương Kiện vội nắm lấy tay cô kéo nhẹ về phía mình:
Mọi người đi trước. Tôi và cô ấy sẽ đi sau.
Thang máy đóng cửa, Khả Lan đâm quạu nhìn anh:
– Nè! Định lợi dụng hả?
– Cô đừng hỡ chút là bảo tôi lợi dụng được không? Cô tưởng mình có khả năng thu hút để tôi lợi dụng sao?
Dẫu đôi môi, Khả Lan cãi:
– Hứ! Tôi thừa sức thu hút người khác.
– Với cá tính con trai à?
Khả Lan véo mạnh vào hông anh:
– Bất lịch sự:
Là một bác sĩ, mà nói chuyện như thế hả?
– Bác sĩ không phải người hả?
Vừa lúc đó cữa thang máy mỡ cả hai bước vào, Khả Lan lại tiếp tục:
– Bác sĩ là người nhưng ít ra cũng phải có phần cho người ta nề chứ:
– Cô không thấy lúc nãy mọi người chào tôi một cách rất nể trọng sao?
– Đó là do ba anh là giám đốc bệnh viện thôi.
Giám đốc bệnh viện. Dương Kiện chợt vỗ đầu. Anh nhớ rồi lần trước cãi nhau với nhóc, anh đã phóng là ba anh làm giám đốc bệnh viện. Nhỏ này cũng nhớ dai thử.
Dương Kiện không giải thích:
– Cô muốn tôi sao cũng được. Tôi chẳng quan tâm.
Khả Lan ấm ức. Cô giậm chân:
– Đúng là lối nói chuyện của những tên ăn chơi.
Dương Kiện nhướng mày:
– Cô nói gì hả?
– Hừm! Tôi nói gì anh hiểu mà. Hóa ra anh chỉ có cái mác bác sĩ thôi. Mọi người đã lầm anh rồi.
Dương Kiện chẳng hiểu gì cả, anh chau mày nhìn cô:
– Cô muốn ám chỉ điều gì vậy?
– Anh giả vờ cũng hay lắm.
– Thật ra cô muốn nói gì?
Khả Lan định nói cho anh biết là cô đã thấy anh trong đám đua nhưng cô chợt nhớ đến đây là chuyện mật nên thôi.
Thang máy bất chợt dừng lại, Khả Lan phát hoảng:
– Chuyện gì vậy?
– Chắc cúp điện!
Khả Lan nhìn quanh. Trời! Chỉ có cô và anh trong thang máy. Lúc nãy mải lo nói chuyện nên cô đầu để ý. Cô chắp hai tay lại cầu cho mau có điện. Cô đâu thể ở lâu trong này với tên chuyên lợi dụng này.
Tít...tít...tít...
Dương Kiện bật thốt:
– Chết! Thang máy hư rồi.
Mặt Khả Lan tái bệt:
– Hả! Sao kỳ vậy?
– Tôi làm sao biết được.
– Đi chung với anh thật xui xẻo. Anh toàn đem xui xẻo đến cho tôi thôi.
– Bộ cô tưởng cô đem may mắn đến cho tôi hả? Cô cứ y như sao qủa tạ vậy.
Khả Lan đốp chát:
– Anh mới là khắc tinh của tôi thì có.
Dương Kiện cốc vào đầu cô:
– Cô giỏi mồm mép lắm. Bây giờ sắp chết khó trong đây mà không lo.
– Gì mà chết khô?
– Thang máy hư rồi. Có thể tôi và cô chết ngộp ở đây.
Khả Lan lắp bắp:
– Anh đừng có dọa tôi nha.
Dương Kiện thầm cười. Phen này anh sẽ dọa cô...tè trong quần luôn cho xem.
– Hừm! Cái miệng đanh đá đó đang dẩu lên thách thức anh, sao mỗi lần thấy nó, Dương Kiện lại muốn đặt môi mình lên môi đó kinh khủng. Ôi! Sao anh lại có ý nghĩ quái quỷ này? Anh hết người hôn hay sao mà lại muốn hôn Bà La Sát này.
Khả Lan liếc mắt:
– Anh nhìn gì mà bất lịch sự vậy, cứ nhìn chăm chú người ta?
Dương Kiện lắc đầu. Anh đã lỡ để cô nhìn thấy phút yếu lòng của mình mất rồi.
Bất chợt, Dương Kiện chồm tới ôm Khẩ Lan.
Anh áp sát bờ môi mình vào đôi môi quyến rũ của Khả Lan. Anh hôn một cách cuồng nhiệt và háo hức.
Quá bất ngờ nên Khả Lan chỉ biết thụ động đón nhận. Cô để mặc anh thể hiện tình cảm mà không có chút sức lực nào chống đối. Ôi! Đầy là nụ hôn đầu đời của cô. Sao nó lại trao cho một người mà cô ghét chứ?
Khả Lan choàng tỉnh. Cô dùng một ít lý trí còn sót lại, cô cố sức cắn chặt lấy bờ môi anh đến rướm máu.
Dương Kiện đau không thể tưởng. Anh đẩy cô ra, mặt nhăn nhó.
– Sao căn mạnh thế này?
Khả Lan nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống. Bất thình lình cô vung tay tát mạnh vào mặt anh:
– Đê tiện!
Dương Kiện xoa xoa trên má. Thật ra, anh cũng không biết vì sao mình lại làm thế nữa. Yêu cô ư? Đâu thể nào có chuyện đó. Vậy vì lẽ gì đây? Anh không giải thích được nhưng chắc một điều là ngay lúc này anh không hề thấy giận cô chút nào. Tâm trạng anh lúc này thật khó hiểu:
Tuy trấn tỉnh được tinh thần đôi chút nhưng Khả Lan vẫn còn nghe tê dại.
Cô đấm thùm thụp vào ngực anh:
– Anh là đồ xấu xa, đê tiện. Anh có biết anh đã cướp đi nụ hôn trinh nguyên của tôi không hả?
– Nụ hôn trinh nguyên? Anh là người hôn cô đầu tiên sao? Điều này bất ngờ quá, thú vị quá Dương Kiện thầm cười. Anh đau hai tay chống vào vách thang máy cho Khả Lan đứng gọn trong vòng tay anh. Cô ửng đỏ mặt đây anh ra:
– Anh làm trò gì vậy hả?
Hôn lại lần nữa.
– Cái gì!
– Lúc nãy em cắn tôi. Bây giở em phải bù lại chứ.
– Bù con khỉ! Anh lợi dụng vừa thôi.
– Anh đừng tưởng tôi dễ ăn hiếp nha. Tôi đâu có ăn hiếp em. Tôi muốn hôn thôi mà. Môi tôi rướm máu rồi. Tôi chỉ nhờ em cầm máu giúp thôi.
– Á! Tên quái quỷ này nham nhở hết biết.
– Chuyện vậy mà cũng nói được. Trời ơi! Chỉ có cô và hắn ở trong thang máy thôi. Có hối hận kinh khủng, biết vậy lúc nãy cô thà đi thang bộ. Một mình cô ở đây làm sao chống lại hắn đây?
Khả Lan nói bừa:
– Anh mà dám làm bây coi chừng tôi...cắn nữa đó nha.
Dương Kiện phì cười. Anh bước lại góc thang máy đứng. Anh nheo nheo mắt:
– Nãy giờ tôi đùa thôi. Có làm gì giận?
– Đùa hả?
– Ừ! Cô không thấy có tôi và cô đứng trong đây buồn lắm sao? Tôi phải biết giết thời gian để chô người đến giúp chứ:
– Anh bị điên hả?
– Đâu có, tôi vẫn tĩnh mà.
– Tính mà làm mấy chuyện... căm phẫn lòng người vậy hả?
Dương Kiện nhún vai:
– Chẳng phải lúc nãy vẫn có người đồn nhận sao? Cũng cuồng nhiệt lắm mà.
Khả Lan ấm ức. Cô bặm mồi muốn rướm máu. Tên này đáng ghét quá đi, sao miệng hắn chẳng thốt ra câu nào nghe được hết vậy?
Khả Lan giận sôi gan. Cô dùng chân đá mạnh vào chán anh. Do quá trớn, cớ lại mang giày cao gót nên đứng không vững, có té ập vào người anh. Lại một lần nữa môi cô và môi anh lại gặp nhau. Dương Kiện siết chặt lấy vòng eo của Khả Lan. Anh miết môi mình trền môi có. Khả Lan cố vùng vẫy nhưng đành thất bại. Nụ hôn cô dịu hẳn dần rồi trỡ nên ngọt ngào.
Khả Lan cảm nhận được cảm xúc trong cô dâng lên mãnh liệt, tim cô đập loạn cả lên, từng tế bào trong cô như đang nhảy múa:
Bất giác cô cũng siết chặt lấy anh. Cô để bờ môi và cảm xúc của mình đi hoang. Cô cố tình chút lý trí để trấn áp phút giây yếu đuối này nhưng hoàn toàn bất lực. Nụ hôn cứ sâu dần sâu dần cho đến khi có tiếng tín hiệu thang máy phục hồi bình thường họ mới rời môi nhau.
Khá Lan ửng hồng đôi má. Ôi! Cô căm ghét sự yếu đuối của bản thân quá đi.
Hắn sẽ cười cho sự dễ dãi của cô. Khả Lan! Sao mày lại ngốc như thế.
Cửa thang máy vừa mớ, Khả Lan đã ào ra như một cơn lốc Dương Kiện cũng bước ra với tâm trạng chất ngất ngọn lửa yêu.
Anh cũng không giải thích nổi hành động của anh và cả cô nữa. Chẳng phải cả hai luôn đối đầu nhau sao? Mọi chuyện cứ như đùa vậy.
Dương Kiện về phòng làm việc với tâm trạng đeo mang nhiều cảm xúc.
Dương Kiện ngồi dựa lưng vào xa-lông.
Anh nhăn trán:
– Nội ơi! Chẳng phải nội đã hứa là cho tụi con thời gian sao?
Bà My trách:
– Con lại kéo dài thời gian nữa à?
Ngọc Mỹ lay tay bà:
– Bà ơi! Tụi cháu vẫn còn trẻ mà. Hơn nữa, anh Kiện cũng muốn thành công hơn trong sự nghiệp rồi mới tính đến cbuyện gia đình mà nội.
– Nội không muốn chờ. Hai đứa nói nhiều cũng vậy thôi.
Thật ra, Ngọc Mỹ cũng chưa muốn lấy chồng lúc này đâu. Bao thú vui van chờ đợi cô. Lập gia đình thì xem như cuộc chơi bị khóa lại.
Dương Minh cũng xen vào:
– Hay nội cho anh Hai thêm thời gian. Bà My nghiêm nghị:
Còn con nữa, con cũng đâu còn nhỏ. Lo chơ anh Hai con xong sẽ đến lượt con Dương Minh le lưỡi. Lão thái gia nổi giận lây tới anh rồi. Tội nghiệp anh Hai quá nhưng chạm với lão thái gia, anh không dám chen vào đâu.
Bà My lại nói:
– Ý con thế nào hả Mỹ?
Ngọc Mỹ dịu dàng:
– Dạ, con thì tùy thuộc vào người lớn hai nhà ạ.
– Tốt lắm!
Dương Kiện đứng lên. Anh chợt đề nghị:
– Đã khuya rồi. Anh đưa em về.
Bà My khó chịu:
– Mới tám giờ mà khuya gì? Con sao vậy?
Ngọc Mỹ lay tay bà:
– Bà ơi! Bà phải cho tụi cháu đi chơi riêng để tìm hiểu nhau chứ:
Ngọc Mỹ rỉ vào tai bà như thế. Bà My sáng mắt:
– Ta lẩm cẩm quá! Thôi, hai đứa đi đi!
Ngồi trên xe, Dương Kiện không nói câu nào cả. Anh cứ chằm chằm nhìn về phía trước mà chạy.
Ngọc Mỹ hắng giọng:
– Dường như anh không thích đi chung với em?
– Em thấy vậy à?
– Thái độ của anh cho em biết.
– Vậy em nghĩ sao về anh?
– Em không biết.
Dương Kiện chợt thắng xe lại sát vào lề đường. Anh nhắm nghiền hai mắt rồi nói:
– Anh hỏi thật. Em có muốn cái đám cưới này diễn ra không?
– Anh hỏi vậy là sao?
– Em trả lời anh trước đi?
– Anh cũng biết em đối với anh như thế nào mà. Hơn nữa, hai bên gia đình luôn trông chờ vào lễ cưới này. Anh không muốn có nó sao?
Dương Kiện trầm giọng:
– Vấn đề không phải là anh có muốn hay không mà là anh sợ em phải khổ vì anh... không yêu em. Anh chỉ xem em như một người bạn thôi.
Ngọc Mỹ nhìn ra phía ô cửa xe. Giọng cô khẽ khàng:
– Anh vẫn còn nhớ đến chị ấy.
– Chuyện đó đã vào dĩ vãng rồi. Anh không còn nhớ đến Lệ Chi nữa. Điều anh quan tâm là hiện tại.
– Cưới nhau rồi sẽ có tình cảm thôi.
– Nếu cứ mãi không có tình cảm thì sao? Em chấp nhận phòng không chăn lạnh à?
Tự nhiên bị khước từ tình cảm một cách thẳng thừng như vậy, Ngọc Mỹ nghe tự ái không thể tả. Ngọc Mỹ này mà phải ngồi đây van xin tình cảm, van xin anh cười cô sao? Anh quá xem thường cô rồi. Ngọc Mỹ này chỉ cần búng tay một cái thì có khối chàng đi theo. Chỉ cần quơ tay một cái thì đã có hàng chục rồi.
Nếu cô không vì cái mã bảnh trai lại rất tài giỏi, gia đình có danh tiếng nhất nhì thành phố với mạng lưới vàng bạc đá quý thì cô đã cho ''dé' từ lâu rồi.
Ngọc Mỹ cao giọng:
– Nếu anh đã nói vậy, thì em để tùy anh quyết định đấy. Nếu anh thuyết phục được bà nội và gia đình thì chúng ta không bàn đến chuyện này nữa.
Dương Kiện biết từ chối cô như vậy là rất quá đáng, nhưng nếu cưới nhau thì người đau khổ sẽ là cô, và anh cũng chắng vui vẻ gì.
Ngọc Mỹ biết Dương Kiện khó mà lay chuyển được lòng bà My nên cô đâu cần phải nói nhiều. Chuyện này để mình anh chiến đấu là được rồi.
Dương Kiện nhìn vào màn đêm trước mặt. Nó đen như đường tình duyên của anh vậy. Anh đã thất bại một lần chẳng lẽ lần này lại tiép tục thất bại nữa sao?
Dương Kiện buồn bã:
– Thôi, anh đưa em về.
– Anh quyết định thế nào?
Dương Kiện nhìn sang cô. Anh hỏi thẳng:
– Anh hỏi thật. Em có muốn lễ thành hôn này diễn ra không?
– Ý anh là sao?
– Em trả lời anh đi.
Ngọc Mỹ thoáng ngập ngừng. Anh hỏi cô một câu hóc búa thật đấy. Chẳng lẽ cô trả lời là muốn. Anh không còn câu nào khác để hỏi cô sao?
Ngọc Mỹ tỏ vẻ không vui:
– Chuyện này, em không trả lời anh được. Em luôn làm theo ý của cha mẹ em.
– Em luôn làm theo họ ngay cả khi em biết con đường đó rất khó đi à?
– Em tin anh là người có trách nhiệm.
– Anh biết nói sao cho em hiểu đây?
– Anh không cần nói gì nữa. Chuyện này em không giúp được anh.
Dương Kiện lắc đầu:
– Được rồi, anh không nói nữa.
Anh cứ xem chúng ta có nợ với nhau.
– Anh biết rồi.
Dương Kiện không nói thêm gì nữa. Anh phải tìm cách để chuyện này không xảy ra.
Anh cảm nhận được, Ngọc Mỹ chẳng có chút tình cảm nào với anh. Nhưng sao cô không phản đối chuyện đám cưới chứ? Xem ra, anh phải điều tra mới được.
Ngọc Mỹ vừa xuống xe là Dương Kiện đã lao vút đi. Chưa lúc nào anh thấy cô đơn thế này. Anh đang rất cần người tầm sự chia sẻ. Trong đầu anh lúc anh chỉ có mỗi bóng dáng Khả Lan. Tự dưng anh nhớ cô da điết.
Khả Lan ngồi trên xích đu trước nhà. Buổi tối sao mà cô đơn quá. Mấy ngày nay, cô đưa bà Phấn về nhà nên không được nhìn cái dáng quen thuộc nữa. Cô thấy thiếu thiếu gì đó.
Khả Lan ngước lên nhìn những vì sao trên trời. Cô chợt cất giọng hát:
“Đêm nay em nhớ anh, em ngước lên hỏi sao trên trời, sao lung linh sáng tươi hình bóng anh trong tim em đó...”.
Khả Lan đổi lời bài hát mà ca một cách buồn bã.
– Khả Lan ơi! Mi sao vậy? Sao mi lại nhớ đến hắn chứ? Hắn là tên lợi dụng.
Hắn đã từng hôn cô đến hai lần:
Dư hương của nụ hôn...đó vẫn còn đây. Cứ như mới hôm qua.
– Em đang nhớ đến anh à?
Khả Lan giật mình khi nghe giọng nói quen thuộc và một dáng hình đang tiến ra từ bóng đêm. Cô kinh ngạc:
– Sao anh lại có mặt ở đây?
Dương Kiện ngồi xuống cạnh cô. Thật ra anh đã lấy hồ sơ của bà Phấn ra xem nên mới biết địa chỉ nhà cô ở đấy.
Anh cất giọng thật trầm:
– Em không cần biết điều đó.
Khả Lan ngồi nhích ra. Anh làm cô quá bất ngờ. Người mà cô đang thầm thương trộm nhớ đang ngồi kế bên cồ sao cô thấy xa xôi quá vậy?
– Anh đến đây làm gì?
Dương Kiện buồn bã:
– Anh thấy cô đơn. Tự dưng anh lại đến đây. Anh cũng không biết vì sao nữa. Khả Lan nhìn lén anh. Cô cảm nhận được hôm nay anh rất khác với mọi ngày.
Trông anh buồn thật. Tự dưng Khả Lan nghe trong lông mình xốn xang. Cô muốn chia sả cùng anh quá.
Khá Lan dịu giọng:
– Anh gặp chuyện gì không vui sao?
Dương Kiện không nói gì. Anh chồm qua ôm chầm lấy Khả Lan vào lòng.
Anh cúi xuống tìm môi có.
Khả Lan cũng ngồi im như chờ đợi. Không hiểu vì sao cô lại không muốn đẩy anh ra. Cô để mặc cho anh thể hiện tình cảm. Dương Kiện cứ miết lấy môi cô, vòng tay anh cứ siết chặt lấy eo cô. Môi anh uống lấ ymôi cô rồi dần trượt xuống chiếc cổ trắng ngần thật quyến rũ. Dương Kiện như không thể cưỡng lại bao cảm xúc đang dâng lên Khả Lan như tê dại trong vòng tay rắn chắc của anh.
Cô nghe toàn thân rung rẩy bẩy như không còn sửc lực nữa. Cô như rũ trong tay anh.
Thật lâu sau, Dương Kiện rời môi cô, anh nói trên môi cô:
– Em yêu! Anh yêu em.
– Ôi! Khả Lan như nhũn ra rồi. Khả Lan, mi tỉnh lại xem. Mi sao vậy? Mi bị hắn bỏ bùa hay sao vậy?
Thấy Khả Lan cứ ngây người, Dương Kiện kề môi mình vào sát tai cô. Anh nói nhỏ:
– Em đáng yêu lắm nhóc à.
Khả Lan ửng hồng đôi má. Sao hôm nay anh lạ quá vậy? Cô có nên tin vào những lời này hay không?
Khả Lan lắc mạnh đầu. Cô đẩy anh ra:
– Anh định gạt tôi à?
– Sao em lại nghĩ vậy? Anh nói rất thật lòng mà.
– Tôi lấy gì tin anh chứ.
Dương Kiện ngồi ngả lưng ra sao xích đu. Anh nói:
– Anh yêu thì nói là yêu. Anh không muốn giải thích. Em tin hay không thì tùy. Khả Lan nghe tự ái kinh khủng. Anh nói với cô bằng thái độ đó sao? Anh yêu mà nói như vậy sao?
Khả Lan nguýt ông:
– Anh tỏ tình như thế hả? Anh lúc nào cũng thế cả.
– Cũng thế là sao? Anh nói yêu, em lại không tin. Anh đành chịu thôi.
– Anh không biết cách thuyết phục người khác sao? Anh không biết làm người khác vui à?
– Đó đâu phải là sở trường của anh.
– Vậy sở trường của anh là gì hả? Hôn bừa bãi à?
Dương Kiện nhướng mày. Lúc này trông anh nghiêm nghị kinh khủng. Anh nghiêm giọng:
– Em cho đó là những nụ hôn bừa bãi sao?
– Chứ còn gì nữa.
– Dương Kiện nhún vai:
– Nếu em nghĩ vậy thì anh không nói thêm gì nữa.
Khả Lan bặm môi. Cô véo mạnh vào lên hông anh:
– Anh chỉ giỏi làm cho người khác giận thôi.
– Anh không thích giải thích nhiều.
– Nhưng em muốn nghe.
Nếu em chấp nhận yêu anh thì phải tin anh. Còn nếu em không yêu thì xem như anh yêu đơn phương đi. Anh sẽ rút lui.
Khả Lan thấy ghét anh không thể tưởng. Chẳng lẽ cô lại bảo là rất yêu anh sao? Tính cách anh là như thế sao? Nhưng Khả Lan không tìm ra đượo sự dối trá nào trên khuôn mặt đang đượm buồn của anh.
Cô nói:
– Chuyện này, tôi cần phải suy nghĩ vì nó đến với tôi rất bất ngờ.
– Anh chờ được mà.
– Tôi nghĩ câu trả lời sẽ làm anh không vui. Do vậy anh không nên đặt qúa nhiều hy vọng vào tôi.
– Anh tin em yêu anh mà.
Khả Lan bĩu môi:
– Anh đừng có mơ.
– Anh tin vào trực giác của mình.
Khá Lan dửng dưng. Tự tin quá hà. Cô có thể yêu anh sao? Hỏa với nước có thể hòa hợp với nhau à?
Khả Lan chợt nhớ đến việc anh đua xe. Cô nhăn mày khó chịu:
– Tôi vẫn chưa hỏi tội của anh đấy.
Dương Kiện mở to mắt kinh ngạc. Lại chuyện gì nữa đây. Cô luôn mang đến cho anh sự bất ngờ ngộ nghĩnh. Anh khó hiểu nổi nữa. Không biết anh có yêu nhầm người không nữa. Anh đang buồn mà cô làm anh hết buồn luôn rồi. Cô hay thật à?
Dương Kiện chép miệng:
– Chuyện gì nữa đây cô cảnh sát giao thông khó tính.
Khả Lan trợn mắt dữ tợn:
– Tại sao có nghề bác sĩ anh không chịu làm mà lại đi đua xe hả?
Dương Kiện nhảy nhỏm. Chuyện gì nữa đây? Trí tưởng tượng phong phú nhỉ. Dương Kiện nhăn nhó:
– Em nói gì vậy? Đời nào anh lại đi đua xe. Chắc em nhìn lầm ai rồi.
– Tôi mà làm sao? Có đốt anh ra tro tôi cũng nhận ra nữa là.
– Hay quá, em nói toàn trớt quớt hà. Em có thấy kỹ chưa mà nói?
– Con mắt tôi để nhìn chứ đâu phải để làm kiểng.
– Anh biết rồi nhưng em vu oan anh.
Anh chưa hề đặt chân lên chiếc xe đó.
– Tôi lầm sao? Tôi đâu thể lầm anh với bất cứ gương mặt nào.
– Vậy em nhớ rất kỹ gương mặt anh à?
Khả Lan khựng lại. Qủy anh đi anh luôn đưa cô vào thế khổ.
Khả Lan nguýt anh:
– Hổng dám đâu.
Dương Kiện thành thật:
– Anh nói thật đấy, nghề của anh là bác sĩ chứ không phải đua xe:
Khả Lan tức không thể tưởng. Chẳng lẽ hôm đó cô hoa mắt sao? Chẳng lẽ cô nhớ anh đến nỗi nhìn ai cũng ra anh sao?
Không thể nào, hôm đó cô nhín rất rõ gương mặt anh mà. Lúc đó, trong anh đen và ăn mặc bụi hơn lúc này. Cả mái tóc cũng khác.
– Có khi nào cô nhầm không? Nếu biết vậy thì hôm đó cô sẽ trực tiếp đối mặt với anh.
Khả Lan càu nhàu:
– Rõ ràng người hôm đó là anh mà.
– Nếu anh là người đó thì bây giờ anh đâu ngồi đây.
– Biết đâu được.
Giọng anh xa vắng:
– Anh đang có chuyện buồn. Em biết không?
Khả Lan lại nhìn anh, cô cảm nhận được anh đang buồn thật sự.
Khả Lan chợt hỏi:
– Chuyện gia đình sao?
Dương Kiện quay sang đối điện với Khả Lan. Anh nhìn thật sâu vào mắt cô, giọng anh trầm ấm:
– Hãy ngồi đây cùng anh và đừng hỏi thêm gì nữa.
Khả Lan nhăn nhó:
– Cớ gì tôi phải ngồi đây với anh.
– Em ghét anh lắm sao?
– Anh thừa biết chuyện đó mà.
Dương Kiện đau đớn. Anh luôn là người thất bại. Anh biết rõ cô không yêu, anh mà anh vẫn cứ đến tìm cô, mang bao cám xúc yêu thương nồng cháy dâng đến cho cô.
Dương Kiện đứng bát dậy. Anh buồn tênh:
– Nếu em đã không hoan nghênh thì anh về đây. Anh xin lỗi đã làm phiền em.
Khả Lan cứ nhìn anh mà cô không nói thêm được gì nữa. Ngoài miệng nói ghét anh nhưng trong lòng thì rất lạ, cô không muốn rời xa anh lúc này. Dường như cô đang rất cần anh, con tim yêu đang khao khát hình bóng anh.
Nhìn dáng anh lầm lũi bước đi mà có nghe gì đó len lên trong lòng. Cô có cảm giác trống vắng khi anh bỏ đi. Từ sâu trong tiềm thức cô nhận ra rằng nếu từ chối anh, cô sẽ là người đau khổ.
Khả Lan bổng thốt lên:
– Dương Kiện!
Anh quay lại, Khả Lan chạy về phía anh. Anh cũng chạy nhanh về phía cô.
Cả hai ôm nhau trong im lặng, giây phút này đây họ như hiểu nhau qua từng ánh mắt con tim.
Dương Kiện cúi xuống và đặ lên đôi môi quyến rũ của Khả Lan một nụ hôn cháy bỏng. Đây mới thật sự là nụ hôn tình yêu.