Chương 5

    
au vụ đưa anh em Thúy Liễu ra ga xe lửa kịp giờ tàu chạy, cụ Lâm tỏ vẻ mãn nguyện vô cùng. Tuy nhiên, khi ở nhà ga bước ra, nhìn trời mưa tầm tã, cụ nhún vai nói:
- Trời mưa hoài, ác hại quá. Các cháu mau lên xe lấy bạt che hai bên cho khỏi ướt đi.
Lần này cụ Lâm tự cầm lấy giây cương vì nhận thấy con Long mã sau một cuốc chạy vội vừa rồi, chân nó có hơi khập khiễng.
Bình hỏi ông:
- Mưa lớn thế này, làm sao đây nội?
Cụ Lâm đáp:
- Đi về thôi cháu ạ.
Bình giật mình:
- Ủa, sao đã về?
Cụ Lâm quay lại nhìn cháu mỉm cười ái ngại:
- Ừ, về, chứ mưa như thế này còn làm ăn chi được.
Bình muốn phản đối, nhưng lại ngồi im. Anh biết nội anh có lý. Trong lúc trời mưa chẳng ai muốn leo lên xe thổ mộ vừa gò bó vừa ướt át. Nếu cần phải xê dịch, họ leo lên xe tắc-xi hay xích lô máy. Hơn nữa, Bình không thể nói rõ lý do tại sao anh muốn nấn ná đón khách kiếm thêm tiền ngày hôm nay. Anh thầm trách ông nội vừa rồi đã làm mặt bảnh khi từ chối số tiền Thúy Liễu trả công. Vì, không có tiền … thì Bình không làm giỗ ba được như đã dự tính với Thảo.
Bình có cảm giác như vừa rớt từ trên cao xuống, như vừa tỉnh một giấc mộng.
Trong lúc cụ Lâm lúi húi nắm chân con Long mã xem vì sao mà nó đi khập khiễng, Bình thẫn thờ nói nhỏ với Thảo:
- Bữa giỗ thế là tiêu rồi!
Thảo đã nhìn Bình với cặp mắt đen láy và buồn rầu đáp lại:
- Đành đến bữa khác vậy.
Nhưng Bình nói:
- Bữa khác còn nói làm chi nữa. Ngày giỗ, mỗi năm chỉ có một lần thôi chứ!

*

Đường về như dài thêm ra. Con Long mã mệt nhọc chỉ đi bước một. Mưa tuy đã ngớt nhưng bầu trời vẫn còn nặng chĩu mây đen.
Ba ông cháu cụ Lâm đều ướt cả, và chẳng ai buồn nói lời nào. Mãi khi tới Hòa Hưng, Thảo mới lên tiếng:
- Ông cho cháu xuống đây thôi. Cháu về kẻo ngoại cháu mong.
Cụ Lâm hãm xe cho Thảo xuống. Cô bé lấy tay che đầu chạy vụt đi. Con Long mã lại đủng đỉnh tiến bước. Trời vẫn còn u ám, chiếc xe chạy lọc cọc, lắc lư làm cụ Lâm nặng mắt muốn ngủ. Bình vẫn chán ngán ngồi im.
Bỗng nhiên có tiếng la lớn:
- Cho vào Đề-bô! Cho vào Đề-bô!
Tiếng la đó đủ để cụ Lâm bừng tỉnh. Cụ càu nhàu:
- Hừ lại thằng khốn nạn! Thằng Hai hàng thịt!
Bình nhìn sang hè phố, thấy chú Hai, thím hai và thằng Tân mập đứng trước cửa tiệm. Chú Hai vừa giơ chân múa tay vừa chế riễu chiếc xe thổ mộ, trong lúc thằng Tân ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Cụ Lâm thản nhiên cho xe đi thẳng chỉ bĩu môi tỏ vẻ khinh bỉ. Nhưng khi xe vừa ngang qua cửa hàng thịt, cụ bỗng thấy chú Hai trượt chân ngã oạch trên hè. Cái ngã đau lắm vì tấm thân đồ sộ của chú Hai gieo nặng trên gạch, bốn vó chổng cả lên trời. Vợ chú và thằng Tân cố nâng chú dậy, nhưng không sao nổi. Chú Hai cứ nằm chình ình ra đó rên rỉ đau đớn. Thím Hai vốn là người đàn bà vào loại mồm loa mép giải nên tay ngoắc cụ Lâm miệng gọi:
- Này, ngưng lại!
Cụ Lâm ghì dây cương:
- Muốn gì đó thím Hai?
- Muốn gì à? Chồng tôi ngã là lỗi tại ông đó!
- Ủa, con mẹ này nói năng mới hàm hồ chớ. Chồng thím ngã là tại nó đứng không vững chứ mắc mớ gì lại đổ lỗi cho tôi?
Thím Hai hét:
- Tôi bảo tại ông đó! Xời ơi, ngã một cái đau điếng mà. Chưa biết có làm sao không đây. Ông phải chở chồng tôi đi bác sĩ.
Nghe thím Hai nói cụ Lâm muốn nổi sùng. Cụ không ưa ai nói với cụ bằng cái giọng trịch thượng ấy. Nhưng một ý tinh nghịch lóe lên, cụ giả bộ tỉnh khô:
- Được rồi để tôi chở chồng thím đi. Mà chắc không sao đâu. Chỉ giập cái bàn tọa sơ sơ thôi.
Quay sang Bình cụ Lâm nói:
- Nào, xuống đỡ với ông một tay cháu.
Ka nói. Tuy không tin tưởng ở Tân, Bình cũng nghe theo.
Không lưỡng lự, Bình vượt qua lối rẽ vào nhà ông Ánh, để chạy thẳng đến nhà chú Năm Sừng.
Đến nơi, thấy nhà chú Năm đóng kín cửa, Bình đã chột dạ. Chú đã ngủ rồi, hay chú đi chơi đâu với ông Ánh? Dù sao, Bình cũng cứ gõ cửa. Gõ tới hai lần, mới nghe giọng ngái ngủ của chú Năm hỏi ra:
- Ai đó?
- Dạ em!
Chú Năm gắt:
- Mà mày là thằng nào?
- Thưa là Bình, cháu của Hai Lâm.
Chú Năm mở cửa, nhìn Bình:
- Gì đó?
- Em đi tìm ông Ánh. Ông có đây không chú?
Chú Năm đổ quạu:
- Ông không có đây. Vậy mà đêm hôm, tụi bây cũng đến phá giấc ngủ của người ta.
Thảo tiến lên:
- Xin lỗi chú Năm vậy … Tại con ngựa của ông nội anh Bình bị đau nên tụi em đi kiếm ông Ánh tới cấp cứu dùm …
Nhưng Bình đã nắm tay Thảo lôi đi. Anh không có thì giờ để phân trần vì tính mệnh con Long mã cần hơn cả. Bình không phiền gì chú Năm đã bẳn gắt vì bị phá giấc ngủ, cho bằng giận thằng Tân mập. Anh bậm môi, nghĩ:
- Đáng lý mình phải đề phòng nó mới phải. Thế là bị thằng khốn ấy lừa một vố!
Bình kéo Thảo quay trở lại. Thảo hỏi:
- Chạy đi đâu bây giờ, anh?
- Đến nhà ông Ánh chớ còn đi đâu nữa!
Lần này Bình được bà Ánh ra mở cửa. Bà cho biết ông Ánh vừa mới đi khỏi.
Thấy Bình sững người khi hay tin ông Ánh vắng nhà, bà Ánh tiếp:
- Ổng chỉ vừa mới đi cách đây năm phút thôi. Giá các cháu tới sớm hơn chút nữa thì gặp rồi. Mà hai cháu kiếm ông có chuyện chi?
Bình đáp:
- Dạ thưa bác, nội cháu có chút việc cần nhờ đến bác trai. Vậy khi nào bác trai về, xin bác nói dùm, là đằng cụ Lâm mời bác đến ngay cho.
Bình lo lắng tiếp:
- Mà thưa bác, bác biết chừng nào bác trai về không?
- Ờ không chừng cháu à. Có thể là chỉ độ nửa giờ thôi.
Nửa giờ nữa cũng quá trễ mất rồi! Bình và Thảo câm lặng quay về, lòng se thắt vì lo lắng. Hai đứa không còn nhớ rõ đã đi hay đã chạy. Chỉ biết khi về gần tới nhà thì thằng Tân mập vẫn còn lảng vảng đứng đợi. Chắc nó muốn biết kết quả sự xí gạt của nó ra sao, nên vừa thấy Bình với Thảo, nó cười hỏi:
- Tụi bây có gặp ông Ánh chưa?
Bình giận uất người. Anh nhảy chồm tới và dù thằng Tân mập to con hơn, nó cũng bị Bình xô ngã và đè lên người thụi xuống.
Thảo hoảng hốt chạy lại can:
- Anh Bình! Thôi đi, anh Bình!
Cô bé nắm được giây lưng Bình cố sức kéo ngược lại.
Thằng Tân mập nhân cơ hội đó đã vùng dậy được và bỏ chạy nhưng vẫn lớn miệng hăm he chửi rủa.
Bình vẫn còn run vì giận. Thảo biết rằng không nên nói gì nhiều lúc bấy giờ. Cô chỉ nhẹ nhàng nắm tay Bình dắt anh về nhà.
Bình đi thẳng ngay vào chuồng ngựa. Cụ Lâm vừa thấy mặt cháu đã hỏi:
- Thế nào, cháu?
Bình thở dài:
- Ông Ánh không có ở nhà nội à. Có lẽ phải nửa giờ nữa ông mới về tới.
Cụ Lâm thẫn thờ nhắc lại:
- Nửa giờ nữa! Không chắc có còn kịp …
Bình đến gần con Long mã. Con ngựa thấy Bình cố ngóc cổ lên nhìn như có ý nói:
“Cậu với tôi, chúng ta đã từng thân thiết với nhau biết bao nhiêu”
Rồi nó gục đầu xuống, thở từng hơi thoi thóp. Bình vuốt ve nó, nước mắt chảy tràn trề. Anh biết nó sẽ chết, và giận mình không có cách nào cưú thoát nó được. Anh quay lại nhìn ông nội, muốn nói với ông mà nỗi tiếc thương dâng lên nghẹn họng không thốt ra lời.
Cụ Lâm như đoán được Bình muốn nói gì, nên cụ mếu máo nói:
- Vô phương rồi cháu ạ. Nó chết mất … Nó đang hấp hối đấy …
Cụ bụm tay che mặt và quay ra, như không muốn nhìn con vật thân yêu trong giây phút tử biệt.
Thảo đứng cách Bình vài thước, dòng lệ chảy dài trên má, lặng nhìn Bình nghẹn ngào vuốt ve con Long mã cho đến khi hơi thở của nó lịm tắt.