Chương 2

    
hân tay Bình mỏi rời khi về tới Ngã ba ông Tạ. Phố xá nhộn nhịp và không khí hầm hập của ngày đầu mùa mưa càng làm anh mệt thêm, nhất là trên tay còn phải bồng bé Hạnh.
Bình xô cửa bước vào nhà, thở phào nhẹ nhõm. Căn nhà của cụ Lâm khi xưa, nay là nhà của Bình, đã thay đổi khác trước nhiều. Vườn tược rộng rãi lúc trước nay đã nhường chỗ cho những căn nhà mới sát vách nhau. Bình đặt bé Hạnh xuống đất, ngơ ngác nhìn quanh:
- Ủa, bác Cả đi đâu rồi?
Từ ngày cụ Lâm mất, Bình vẫn lưu bác Cả ở lại phía nhà ngoài. Bình chỉ giữ có phòng bên trong để ở thôi. Ông Cả là một phế binh người miền Bắc di cư vào đây có một mình. Ông không có vợ con gì cả, và tuy chân trái ông bị tật do một viên đạn làm gãy xương khiến ông đi hơi khập khiễng ông vẫn còn sinh sống được bằng đôi tay tháo vát.
Chợt có tiếng cười ròn tự bên ngoài vào:
- Bình đã về đấy à? Gớm đi biệt cả tháng làm tao nhớ quá. Mà này, đứa nhỏ nào kia?
Bình quay lại, mừng rỡ thấy ông Cả:
- Dạ, cháu mới về đây! Bác vẫn mạnh giỏi chớ?
Ông Cả tiến lại gần bé Hạnh, đang bò lổm ngổm dưới đất vui vẻ hỏi:
- Cậu nhặt đâu được bé gái này về thế? Hình như nó đang đói Bình ạ.
- Vâng, bác có gì cho nó ăn không?
- Biết cho nó ăn gì bây giờ! Tuổi nó chưa ăn được cơm, phải cho ăn bột hay ăn sữa.
- Nhà có bột gì không bác?
- Không. Mà phải bột gạo mới được.
- Còn sữa?
Ông Cả cười:
- Cũng không nữa. Hồi ông nội cháu còn thỉnh thoảng ông mới uống một ly sữa. Chứ còn tao với mày, bộ không có răng hay bị đau dạ dày sao mà có tích sẵn sữa trong nhà? Nhưng thôi, để bác chạy ra quán mua tạm cho nó một ly đã.
Bé Hạnh uống ly sữa ông Hai đem về một cách ngon lành. No nê rồi nó lăn ra ngủ. Bình đặt nó lên giường, rồi thuật cho ông Cả rõ trường hợp của bé Hạnh. Anh kết luận:
- Cháu cũng chả hiểu tại sao cháu lại làm thế. Nhưng bây giờ thì việc đã rồi. Cháu đã đem bé Hạnh về đây...
Ông Cả phác một cử chỉ mà Bình không đoán được ý nghĩa. Nhưng cứ nhìn những vết nhăn ở đuôi mắt và nụ cười nhếch mép trên gương mặt đôn hậu của ông, Bình cũng biết ông tán đồng hành động của mình.
Ông Cả nói:
- Ừ thì cũng phải vậy chớ sao. Mà cậu đã tính gì chưa?
- Tính gì bác?
Ông Cả chỉ vào bé Hạnh:
- Thì tính chuyện thiết thực. Có thêm con nhỏ đó cậu cũng phải lo chớ. Định nuôi nó bằng nước lã hay sao. Cậu đã có việc gì làm chưa?
- Dạ chưa, cháu mới về tới nhà mà bác. Nhưng cháu chắc cũng không khó. Cháu sẽ nhờ các bạn cháu tìm hộ.
Đôi mắt Bình tối lại khi nghĩ đến vấn đề sinh kế. Ngày cụ Lâm mất, Bình đã bán chiếc xe thổ mộ và con ngựa đi rồi. Bán để lo ma chay cho ông. Bình cũng không ham cái nghề đó nữa. Bây giờ Bình làm đủ mọi việc, tới đâu hay đó, miễn có đủ cơm ăn áo mặc. Nay lại có thêm bé Hạnh nữa nên anh cũng hơi lo.
Thấy Bình có vẻ đăm chiêu lại thỉnh thoảng liếc nhìn bé Hạnh đang nằm ngủ, ông Cả cười nói:
- Nói vậy chứ Trời sinh voi sinh cỏ! Ông Trời ông ấy đã run rủi cho con nhỏ này gặp cậu thì bác cháu mình lo cho nó. Nó không có mẹ, nhưng từ nay nó có một người bố và một người anh. Cậu chịu không?
Lời nói của ông Cả làm Bình như trút đi một gánh nặng. Anh cười toét miệng:
- Dạ như vậy được lắm.
Ông Cả cũng cười, bước lại chỗ bé Hạnh nằm ngủ, vuốt ve mái tóc mềm mại của nó, và ông nhận thấy sự hiện diện của bé Hạnh làm cho căn nhà có vẻ tươi sáng ấm cúng thêm lên.

*

Khi bé Hạnh thức dậy nó được ông Cả lẫn Bình chuyền tay bế và bảo nhau tắm rửa cho nó. Bình múc đầy chậu nước, thả bé Hạnh ngồi vào. Con bé mới đầu còn vùng vẫy khóc oe oe, nhưng sau lại thích thú mắm môi đập nước tung toé cả vào hai bác cháu. Bình vụng về kỳ cọ cho nó, và cứ lúng túng xoay quanh chậu nước. Anh thở dài bảo ông Cả:
- Người nó nhỏ xíu và mềm oặt, khó tắm rửa quá bác à.
- Ấy, con nít xương nó như xương gà. Cậu cẩn thận kéo tuột tay làm ngã nó đấy nhé.
Tắm cho bé Hạnh xong thì cả hai bác cháu cũng đều ướt rượt, mà nền nhà cũng lênh láng nước. Đến khi nhắc nó ra khỏi chậu, ông Cả mới vỗ trán cười khì:
- Chết cha rồi! Quần áo đâu cho nó mặc đây? Không lẽ mặc lại chiếc áo bẩn của nó.
Bình cũng sững người ra:
- Ừ hé!
Anh chạy vào trong buồng kiếm được chiếc áo thun của anh đem ra:
- Cho nó mặc đỡ cái này được không bác?
Ông Cả gật đầu:
- Tạm vậy. Nhưng phải buộc cao hai cái quai lên!
Bé Hạnh được tròng chiếc áo thung vào người. Ông Cả và Bình cười ngặt nghẽo vì nom nó buồn cười quá. Chiếc áo thõng thượt chùm kín cả chân. Bình trao bé Hạnh cho ông Cả nói:
- Để cháu đi mua cho nó hộp sữa.
- Có tiền chưa?
- Dạ còn! Chắc đủ mua.
- Kiếm sữa hiệu con chim ấy nhé. Nghe mấy bà nuôi con bảo sữa ấy tốt.
Bình hấp tấp ra cửa. Anh không khỏi cười thầm về ông Cả và mình đang chơi cái trò nuôi trẻ, cũng hí hửng, chăm bặp như mấy đứa nhỏ chơi búp bê vậy.
Ra khỏi nhà được mấy bước, Bình chạm trán với Huệ, con gái lớn của Chú Sáu Năng, đang đứng hóng ở trước cửa - Huệ vẫn có cảm tình với Bình, nhưng Bình lại không ưa Huệ. Anh ghét mớ tóc bù xù, đôi má bánh đúc, và tính nết tò mò hay mách lẻo của Huệ.
Mới thấy Bình, Huệ đã đon đả:
- Ủa, Anh Bình. Anh mới về đó hả?
Bình rảo bước đáp cộc lốc:
- Ừ.
- Anh đi đâu gấp thế?
- Mua sữa!
Huệ nói vói theo:
- Không tiệm nào còn sữa bán cho anh đâu. Anh có đi mỏi cẳng cũng không mua được.
Bình ngưng lại lưỡng lự, và Huệ thừa dịp chạy đến gần.
- Anh cần mua sữa thật à?
Bình cáu kỉnh nhìn Huệ nhưng cũng miễn cưỡng đáp:
- Ừ. Biết đâu có bán không?
- Tụi gian thương cho người đi vét sạch hết rồi. Nhưng nếu anh cần thì Huệ kiếm cho.
Bình móc túi lấy tiền:
- Nếu vậy, mua hộ cho một hộp đi.
Huệ săng sái chạy đi, và chỉ một lát sau đã cầm hộp sữa trở lại:
- Em phải chuộc lại của cô em đấy. Anh mua sữa làm gì? Chắc anh nuôi mèo phải không?
Bình quay đi không trả lời. Huệ đành cho rằng Bình xin được con mèo ở quê lên, cần phải cho nó ăn sữa.
Thế là Huệ chạy ngay lại tiệm giặt ủi tìm Thảo, vừa gặp lúc Thảo xách giỏ đi ra.
Huệ te tái:
- Này, Thảo ơi...
Thảo nhìn Huệ với ánh mắt diễu cợt. Đã lâu Thảo không gặp Bình, nên cô đứng lại nghe chuyện Huệ cho đỡ buồn.
- Thảo biết không…
- Thì có chuyện gì hỏi đại đi mà. Bộ mày mới khám phá ra một thứ thuốc xịt tóc, hay mới mua được con gà ba chân?
Huệ không để ý đến lời châm chọc của Thảo:
- Đố mày biết tao vừa gặp ai đấy. Đoán được tao cho là giỏi!
Dĩ nhiên Thảo nghĩ ngay đến Bình. Nhưng Thảo biết Bình đang ở dưới quê ngoại, nên cau mày bảo:
- Tao biết mày gặp ai mà đoán?
Huệ nhìn thẳng vào mắt Thảo để xem phản ứng:
- Anh Bình đó!
Thảo đỏ mặt:
- Mày nói láo. Anh ấy ở dưới quê cơ mà.
- Nhưng tao mới gặp anh ấy tức thời đây. Anh ấy nhờ tao mua sữa về cho mèo ăn.
- Hả? Anh Bình nuôi mèo hồi nào. Mày chỉ bày đặt!
Huệ cười khẩy:
- Mày nổi nóng rồi! Tại hắn về mà không cho mày hay, lại gặp tao trước chớ gì!
Thảo không dằn được tức giận, nhổ nước bọt xuống đất tỏ vẻ khinh bỉ rồi bỏ đi. Huệ cười mãn nguyện:
- Hắn đã về đây, mà hắn đâu có thèm hỏi han gì đến mày đâu!
Thảo rảo bước cho kịp thời gian đã mất, chiếc giỏ xách vùng vằng nơi tay. Cô nghiến răng:
- Con quỉ chỉ nói láo. Nhất định là anh Bình chưa về!
Nhưng dù Thảo cố ý tin rằng Bình chưa về, cô vẫn không khỏi nghi ngờ.
Để biết rõ thực hư, sau khi lo xong công việc, Thảo vòng đến phố Bình ở. Nàng nhận thấy cửa sổ phòng Bình mở rộng, và chậu lan Thảo tặng Bình được đặt trên khung gỗ.
Thảo thầm nghĩ: "Anh ấy đã về thật" và đôi mắt huyền của Thảo chớp chớp cho khỏi trào lệ ra.
Buồn rầu Thảo quay trở về. Trước khi tạm biệt, Bình đã hứa khi ở quê lên sẽ đến thăm Thảo ngay. Vậy mà chẳng biết sao Bình lại lánh mặt. Chắc là Bình không còn nhớ đến Thảo, không coi Thảo ra gì nữa rồi.
Càng nghĩ, Thảo càng uất hận. Nàng nghẹn ngào lẩm bẩm:
- Tức thật...
Và nàng tự nhủ thầm:
- Từ nay trở đi nhất định không thèm gặp Bình nữa!