Dịch giả: Cao Tự Thanh
Hồi 2 (tt)

     uả tim của Liễu Triển Cầm cũng đồng thời tan nát thành ngàn vạn mảnh.
Y hoàn toàn không chạy xa, tiếng cười của Thẩm Thăng Y vừa tắt bên trong bức tường, y đã rón rén quay trở lại ngoài tường.
Nãy giờ y vẫn lẩn quẩn ở đó, cũng không biết đã đi bao nhiêu vòng quanh chân tường.
Nãy giờ y lo lắng.
Cũng chỉ lo lắng nên y chưa có bất cứ hành động nào, y không dám.
Y không dám đối diện với sự thật, y không dám đối diện với Thẩm Thăng Y, Tôn Vũ.
Người tuy ở ngoài tường, không nhìn thấy nhưng có thể nghe thấy, y cũng nghe thấy rất rõ tiếng gào điên cuồng xé ruột đứt gan của Thẩm Thăng Y. Y cũng là người thông minh, đương nhiên y tưởng tượng ra được chuyện gì đã phát sinh.
Khuôn mặt y như tô một lớp phấn trắng bệch màu chết chóc, hai tay nắm chặt, toàn bộ gân xanh trên mu bàn tay nổi lên. Trong mắt y lấp lóe ánh lửa, nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên xông lên bậc thềm đá trước cửa.
Nhưng còn chưa bước vào bậc cửa, đột nhiên y lại thu bước chân, lùi trở ra.
Y đau khổ trong lòng, gào thét trong lòng.
Ầm một tiếng, y vung quyền đập lên tường. Gạch tường nát vụn, rơi rào rào xuống đất.
Đoạn Kim Thủ quả thật không phải tầm thường. Một quyền nữa, lại một quyền nữa, gạch đá bay tung, miệng y nghiến răng đã ứa máu tươi.
Y há miệng đau khổ gầm lên, nhưng tiếng gầm chỉ vang trong lòng, chỉ có cổ họng ằng ặc thành tiếng.
Lại một lần nữa y xông lên bậc thềm đá, nhưng kết quả y vẫn lùi lại, lần này y lùi lại rất xa, loạng choạng lắc lư, ngơ ngẩn thẫn thờ lùi ra tới tận giữa lòng đường.
Y hoàn toàn không để ý tới bảy con khoái mã đang mau lẹ phóng tới, y cũng căn bản không nghe thấy tiếng vó ngựa.
Nhìn thấy đã sắp chạm vào y, con ngựa đi đầu nhấc cao hai vó trước, lách qua bên cạnh phóng tiếp hơn một trượng.
Người ấy quả thật kỵ thuật rất giỏi, cũng rất nóng nảy, vừa ghìm cương, đã ngoác miệng chửi lớn “Thằng tiểu tử mù nhà ngươi còn cố ý tìm cái chết, muốn chết thì đại gia sẽ đập cho ngươi một roi”.
Soạt một tiếng, y lập tức rút một ngọn Lôi Thần cương tiên mười ba đốt cạnh yên ngựa ra.
Sáu kỵ mã phía sau lúc ấy cũng nhao nhao kìm ngựa lại, một người vội vàng giơ tay quát “Tam đệ không được lỗ mãng”.
“Nhị ca đừng lo, ta chỉ giận y không chịu nổi nên dọa y một tiếng thôi, chứ nếu muốn đánh thì tiểu đệ phải để dành sức lực để đánh Tôn Vũ”.
Người ấy chính là Lôi Tiên Thôi Quần. Y cười lớn thu roi, thúc ngựa phóng tiếp về phía trước.
Thần Thủ Vu Khiêm phía sau lập tức hướng về Liễu Triển Cầm ôm quyền một cái “Huynh đệ Vu Khiêm có chỗ đắc tội với bằng hữu, còn xin nguyên lượng cho một hai phần”.
Vu Khiêm đối đãi với người ta quả nhiên rất có chừng mực, nói mấy câu xong mới theo năm người kia thúc ngựa phóng đi.
Liễu Triển Cầm ngạc nhiên ngẩn ra giữa đường, không nói tiếng nào, mường tượng không nghe thấy, nhưng bảy con ngựa bọn Vu Khiêm vừa phóng đi, trong mắt y lại phát ra tia sáng.
Lúc bảy con ngựa của bọn Vu Khiêm vòng qua góc đường, y lập tức vọt lên bên tường, rùn vai một cái, nhảy vọt lên đầu tường, đuổi theo hướng bảy con ngựa.

*

Đêm, đêm đã sâu...
Tơ tằm đã nhả hết, nến sáp cũng thành tro.
Đêm dài dằng dặc, nến sáp cháy hết bấc, cũng không thể thay người nhỏ lệ đến bình minh.
Không có đèn lửa, lẽ ra là một khoảnh tối đen, nhưng đại sảnh trong Thẩm gia thì sáng như ban ngày.
Thẩm Thăng Y đã đốt mấy đống lửa.
Dùng lửa cũng là một cách thức đơn giản mà hữu hiệu. Lửa cũng quả thật có thể đốt cháy tất cả, chỉ không biết có thể đốt cháy nỗi oán hận trong lòng Thẩm Thăng Y không?
Thẩm Thăng Y hoàn toàn không biết, hoàn toàn không để ý. Y trên lưng đeo bao phục, song kiếm, đứng quay lưng ra cửa, lặng người trong đại sảnh, nhìn sững ngọn lửa đang bắt đầu bò ra. Chỉ chờ thế lửa bốc lớn, y sẽ lập tức ly khai.
Đi đâu về đâu?
Y cũng không biết, cũng không để ý.
Ánh lửa chiếu lên khuôn mặt y, nhưng nhìn trong ánh lửa, sắc mặt của y vẫn trắng bệch, trên mặt y càng không biểu lộ chút tình cảm nào.
Lưỡi lửa xèo xèo thè ra, bay múa!
Thẩm Thăng Y mắt đầy ánh lệ đột nhiên chớp lên, thân hình cũng đảo một cái.
Vù một tiếng, một mũi phi tiêu cơ hồ đồng thời lướt qua vai y, cắm vào một cái cột gỗ, trên mũi tiêu găm một chiếc khăn tay màu trắng, dưới ánh lửa có thể nhìn thấy rất rõ chữ viết trên đó, có bảy chữ.
“Thẩm Thăng Y chính là Tôn Vũ!”
Thẩm Thăng Y nhận ra nét chữ của ai, cũng biết ai phóng phi tiêu.
Mang thêm một chiếc khăn tay bay qua cửa sổ mà phi tiêu vẫn có thể chuẩn xác mạnh mẽ như thế, thì y chỉ biết có một người.
Y cười nhạt, hai tay vung ra, song kiếm trên lưng đồng thời tuốt ra khỏi vỏ, một thanh phóng lên cắm vào xà nhà, một thanh trầm xuống cắm xuống mặt đất sau lưng y ba thước.
Thanh kiếm ấy là y dùng để giết người năm năm, đã dính đầy máu, cũng chính là thanh ngân kiếm tắm máu.
Y song kiếm bay ra khỏi tay, nhưng vẫn đứng quay lưng ra cửa.
Trong chớp mắt ấy mấy tiếng quát lớn vang lên, bảy bóng người chia nhau xuyên qua cửa sổ, cửa lớn vọt vào.
“Thẩm Thăng Y!” một giọng trầm trầm lập tức vang lên “Tôn Vũ!”
“Thần Thủ Vu Khiêm!”, Thẩm Thăng Y cả đầu cũng không ngoảnh lại.
“Ký ức của ngươi rất tốt, nhưng ta cũng không kém”.
“Nhớ được giọng nói của ta à?”
“Làm sao ta quên được!”
“Còn nhận ra thanh ngân kiếm dưới đất không?”
“Mắt ta hoàn toàn chưa mù”.
“Còn chờ gì nữa?”
“Hỏi ngươi hai chuyện”.
“Chuyện thứ nhất là...”.
“Ngươi giết Hương đại ca của ta phải không?”
“Phải!”
“Hảo hán tử”.
“Chuyện thứ hai là...”.
“Người chủ mưu là ai?”
“Phan Ngọc, Thư Mỵ”.
“Quả nhiên không ra khỏi sự dự liệu của ta, đa tạ!”
Một tiếng đa tạ, rồi không nói gì nữa.
Lửa đang bốc lớn, lửa đang nhảy múa.
Tiếng gầm thét đột nhiên vang lên, một bóng người lăng không vọt lên một trượng tám, vung tay một cái, một thanh Tỏa Liêm đao chém mau xuống.
Tỏa Liêm đao gần có thể giao đấu, xa có thể lấy đầu kẻ địch ngoài một trượng, dài ngắn tùy ý, cương nhu gồm đủ, là một trong mấy loại binh khí kỳ môn khó ứng phó nhất, cũng khó sử dụng nhất.
Những người có thể dùng Tỏa Liêm đao đều là cao thủ. Người kia quả thật là cao thủ. Một đao ấy lăng không chém mau lại càng là tinh túy của Tỏa Liêm đao.
Chỉ tiếc người y gặp là cao thủ trong các cao thủ.
Đao còn chưa chém tới, Thẩm Thăng Y người đã sấn lên, tay trái vươn ra quờ một cái chụp trúng cái vòng xích chỗ nối với cán đao.
Tay trái mau lẹ thật, tay trái đáng sợ thật.
Thân hình y cũng mau lẹ như thế, lập tức lật ngược ra, tay phải mượn thế khua ngược lại, rút thanh ngân kiếm cắm dưới đất lên, một kiếm chênh chếch rọc lên phía trên.
Cao thủ dùng Tỏa Liêm đao kia cũng biết là không hay, chưa kịp buông tay thì thân hình đã bị kéo lộn một vòng trên không, khóe mắt đồng thời thoáng thấy ánh bạc, không kìm được trong lòng tan nát, bật tiếng la hoảng. Tiếng la hoảng chưa tắt, ánh kiếm đã rạch tung lồng ngực y.
Giữa mưa máu bay tung, người lăng không rơi xuống.
Tay trái của Thẩm Thăng Y cũng hoàn toàn không buông lỏng, kéo mạnh một cái, giật ngọn Tỏa Liêm đao quét ngang mặt đất đánh ra.
Hai thanh Địa Đường đao cũng lăn tròn dưới đất xông vào.
Hai người nhìn thấy Thẩm Thăng Y còn ở xa, không ngờ thanh Tỏa Liêm đao đột nhiên quét tới trước mắt, cả kinh thất sắc, keng một tiếng, thanh Địa Đường đao trong tay người bên trái đã bị hất bay ra, người bên phải yết hầu bị lưỡi đao chém trúng.
Máu bắn tung!
Thanh Tỏa Liêm đao cuốn ngược lại trong màn máu.
Người bên trái vươn người lên vừa chụp lại thanh Địa Đường đao bị hất bay, thì eo lưng chợt bị siết chặt, eo lưng đã bị ngọn Tỏa Liêm đao cuốn ngược lại móc trúng.
Thẩm Thăng Y lập tức thu đao.
Người và đao cùng bay, lăng không bay ra phía sau Thẩm Thăng Y.
Một ngọn Hồng anh thương từ sau lưng Thẩm Thăng Y đâm tới.
Tua đỏ bay múa, thế thương như cầu vồng.
Phụp một tiếng, tua thương nhuộm máu càng đỏ, mũi thương sáng quắc đâm ngập vào thân người.
Thần Thương Thập Tam Lang trong lòng mừng sắp phát điên, nhưng nét cười vừa hiện ra trong mắt, trong lòng y đã bật tiếng la hoảng.
Thương hoàn toàn không đâm vào người Thẩm Thăng Y.
Thẩm Thăng Y đang cười nhạt, buông tay trái ra.
Ngọn Tỏa Liêm đao móc vào thân người, người đã biến thành xác chết, người đã vô dụng, đao đã vô dụng, đương nhiên y buông tay.
Tay phải của y nắm kiếm càng chặt, kiếm và người cùng bay lên, lần này mới đúng là y, chỉ tiếc là ngọn anh thương của Thần Thương Thập Tam Lang đã không có cơ hội rút ra, đâm tới.
Y không kịp suy nghĩ, buông tay bỏ thương lùi lại.
Khinh công của Thần Thương Thập Tam Lang xem ra không kém, lùi một cái băng ra hai trượng, đột nhiên gào lớn một tiếng ngã ngửa xuống đất, trên Mi tâm có một tia máu như mũi tên vọt ra.
Xem ra vẫn là ngân kiếm của Thẩm Thăng Y nhanh hơn một chút.
Tay phải của Thẩm Thăng Y càng nhanh, càng có sức, Thần Thương Thập Tam Lang chưa kịp giật ngọn anh thương thì tay trái của y đã giật ra.
Y nắm thương trong tay, đột nhiên lại lật tay phóng ngược lại. Sau lưng vang lên một tiếng gào thảm, hai ngọn cự phủ trong tiếng gào thảm bay lên, còn chưa tới trước mặt Thẩm Thăng Y thì choang choang rơi xuống.
Song Phủ Khai Sơn Ân lão lục quả thật không kém cỏi đến thế, chỉ đáng tiếc trước khi song phủ của y bay ra thì ngọn anh thương Thẩm Thăng Y phóng ngược lại đã xuyên vào ngực y.
Máu thấm vào tua đỏ, càng đỏ.
Lôi Tiên Thôi Quần đôi mắt xem ra còn đỏ hơn, gầm thét sấn tới, roi điên cuồng đập xuống.
Lôi tiên không thẹn là Lôi tiên, mạnh mẽ, dữ tợn.
Nếu Thẩm Thăng Y còn có thể chọn lựa thì bất kể thế nào y cũng không thẳng thắn đón đỡ nhát roi ấy, chỉ có điều quả thật không thể do y nữa.
Y chỉ đành thẳng thắn vung kiếm đón đỡ.
Sấm sét ngàn cân! Một tiếng ầm ầm vang lên, thanh ngân kiếm tuột tay bay lên không. Thân hình cao gầy của Thẩm Thăng Y cũng đồng thời vọt lên, tay trái vươn ra nắm trúng chuôi thanh kiếm cắm trên xà nhà.
Người xuống kiếm xuống, tay trái Thẩm Thăng Y sử kiếm đương nhiên càng không phải tầm thường.
Thôi Quần roi thứ hai vừa khéo đang vung ra. Roi kiếm lại chạm nhau, uy thế càng ghê người.
Kiếm ứng tiếng gãy đôi, Thẩm Thăng Y thân hình lại lăng không, chợt hú dài một tiếng, thanh kiếm gãy rời tay lại bay ra đánh vào bàn tay phải Thôi Quần, cũng vừa khéo chụp được thanh ngân kiếm trên không rơi xuống, vặn lưng một cái, thân hình cao gầy lật lại, người và kiếm bay vào Thôi Quần.
Kiếm thứ ba!
Thôi Quần rõ ràng hoàn toàn không chậm, roi thứ ba cũng đã đánh ra, roi này đánh tung thanh kiếm gãy của Thẩm Thăng Y bay mất hút.
Chỉ tiếc đó hoàn toàn không phải là kiếm thứ ba của Thẩm Thăng Y. Kiếm thứ ba của Thẩm Thăng Y, ngân kiếm, lúc ấy mới cùng người lăng không lật lại bay tới.
Ánh kiếm, bóng người, mưa máu cùng bay.
Thôi Quần tắm máu đổ xuống. Đó thật ra chỉ là chuyện xảy ra trong chớp mắt, tới quá nhanh, Thần Thủ Vu Khiêm uổng mang một thân ám khí vẫn không tìm được thời cơ, không kịp phóng ra.
Vu Khiêm khóe mắt đều đã rách toạc, trong tiếng gầm bi thiết hai tay cùng giang ra, ám khí rốt lại đã đánh ra.
Tiếng xé gió vang lên, hàn tinh chớp chớp đầy trời.
Thần thủ quả thật danh bất hư truyền.
Một phen ra tay là ba mũi ngân thoa, bốn mũi phi đao, năm mũi Bạch Lang đinh, sáu mũi Thấu Phong tiêu, bảy mũi Hoạt Thủ tiễn.
Quả thật không biết y làm thế nào mà có thể đồng thời đánh ra năm loại ám khí phân lượng khác nhau, hình thù khác nhau như thế.
Năm loại ám khí ấy rõ ràng lại còn như không chia ra trước sau.
Thẩm Thăng Y đâu dám đón đỡ, cơ hồ lăn sát dưới đất tránh ra. Y vừa lộn người ra, mặt đất chỗ y vừa đứng đã cắm đầy ám khí lấp lánh.
Vu Khiêm tiếng gầm bi thiết chưa dứt, ám khí lại phóng ra.
Thẩm Thăng Y lập tức từ mặt đất bật lên, ánh kiếm tung bay che kín thân hình cao gầy của y.
Hàn tinh, ánh kiếm liên tiếp chớp lên trong ánh lửa.
Thẩm Thăng Y chiếc áo dài trên người một lần, hai lần rồi ba lần, cũng không biết đã bị rách bao nhiêu chỗ.
Vèo một tiếng, cánh tay trái của y đột nhiên ứa máu, một ngọn ngân thoa xé thịt bay qua, thân hình y trong chớp mắt ấy luồn ra phía sau một cái cột trong đại sảnh. Ám khí chưa hết, nối nhau cắm lên cái cột.
Vu Khiêm lập tức ngừng tay, cao giọng quát “Thẩm Thăng Y, ra đây!”
Thẩm Thăng Y ứng tiếng từ sau cái cột vọt ra. Phía sau đại sảnh lúc ấy cơ hồ đã trở thành biển lửa, một thanh xà nhà cháy rừng rực đang chúc đầu rơi xuống, y không xuyên qua đó mới là chuyện lạ.
Vu Khiêm rốt lại bất ngờ, tay vừa chậm lại, Thẩm Thăng Y đã luồn vào sau một cái bàn bát tiên giữa sảnh.
“Chạy đi đâu?”, Vu Khiêm gầm lớn, hai tay điên cuồng vung ra.
Nhất thời ánh sáng lóe chớp, ám khí bay đầy sảnh.
Vu Khiêm trong đời chưa bao giờ từng ra tay hung dữ như thế.
Thẩm Thăng Y bất kể di động về phía nào cũng khó tránh khỏi bị ám khí chặn lại.
Đáng tiếc Thẩm Thăng Y lại hoàn toàn không di động, chỉ mọp người xuống sau cái bàn bát tiên.
Thanh xà nhà ầm một tiếng rơi xuống, than lửa bay tung.
Trong một tiếng ầm kinh thiên động địa, Thẩm Thăng Y cả người lẫn cái bàn bát tiên cùng bay lên, đập vào Vu Khiêm.
Chát chát chát chát, ám khí trước sau đều đánh vào mặt bàn.
Nhưng cái mặt bàn đã mau lẹ bay vào người Vu Khiêm. Tiếng la hoảng, tiếng hừ lạnh cùng nổi lên, mặt bàn và bóng người cùng bay.
Vu Khiêm bị bay ra bảy thước, lại đập vào một khung cửa sổ, bình một tiếng cả người lẫn khung cửa sổ bay ra ngoài sảnh.
Thẩm Thăng Y lập tức vươn người ra sau cái bàn, tay trái vung một cái, một luồng ánh lạnh chớp lên bắn theo.
Đó là thanh kiếm thứ ba của Thẩm Thăng Y, đoản kiếm!
Hương Tổ Lâu chính là đã chết dưới thanh đoản kiếm này.
Những người thanh đoản kiếm này giết đều là người nổi tiếng! Vu Khiêm chết dưới thanh đoản kiếm này hoàn toàn không bị ủy khuất.
Thân hình y vừa ngã ra ngoài sảnh, thanh đoản kiếm đã cắm vào tâm tạng y, ngập tới tận chuôi.
“Kiếm hay quá!”, Vu Khiêm kêu lớn ngã xuống.
Ngay cả vị tổ tông ám khí này cũng buột miệng khen, thì quả thật là kiếm hay.
Thẩm Thăng Y tiếp theo bay ra cửa sổ.
“Đa tạ!”, y nghe tiếng khen ngợi của Vu Khiêm, cũng hoàn toàn không quên cám ơn, có điều bất kể thế nào thì Vu Khiêm cũng không nghe được lời cám ơn ấy nữa.
Trong đại sảnh lại có mấy thanh xà nhà rơi xuống, gạch ngói đang bay tung, tiếng ầm ầm vang rền không ngớt bên tai, kinh tâm động phách.
Lửa đã lên tới nóc nhà, ánh lửa đỏ rực nửa bầu trời.
Khuôn mặt của Thẩm Thăng Y cũng lóe lên ánh sáng trong ngọn lửa, ánh lệ.

*

Sắc trời dần đổi qua màu trắng, trong rừng trúc mù sớm mờ mịt.
Khu rừng trúc này kéo dài mười dặm, không có cành liễu đong đưa, không có bóng hoa che rợp, cũng không có chim én ríu rít, chỉ có từng bụi trúc cao vút chạm trời.
Lá trúc xanh ngắt đọng sương, một màu xanh biếc, nhìn không thấy đầu bên kia.
Cũng chỉ có mùa xuân mới nhìn thấy phong cảnh như thế.
Tuy không có hương hoa tiếng chim, nhưng sắc xuân trong rừng trúc há không phải cũng nồng như rượu?
Đặt thân vào giữa một vùng sắc xuân như thế, nghĩ lại chắc ai cũng không nhịn được muốn nhào xuống bãi cỏ lăn vài vòng.
Thẩm Thăng Y thì là ngoại lệ, y chỉ là ngủ trên bãi cỏ, y ngủ rất say. Trên khóe môi y hé một nụ cười thê lương, nhất định không phải y nằm mơ thấy một giấc mộng đẹp ngọt ngào.
Nếu không thế chỉ e y đã tỉnh dậy sớm hơn.
Mộng đẹp xưa nay rất dễ tỉnh.
Trên mặt y dính mấy giọt nước, chỉ không biết là giọt sương hay giọt lệ.
Mù sớm càng mờ mịt.
Một trận gió thổi qua, một đợt sóng trúc rào rào vang lên.
Gió thổi tới tiếng chó sủa.
Tiếng chó sủa càng lúc càng gấp.
Một con chó săn lông vàng phóng mau vào rừng trúc.
Tiếng chó sủa càng gấp, đột nhiên biến thành một tiếng rít sắc nhọn hung dữ vang lên tận ngọn cây.
Con chó săn lông vàng bay tung lên trời, lại rơi xuống, tiếng sủa lập tức đứt ngang.
Thẩm Thăng Y giữa làn mù sớm thong thả đứng lên!
Thanh ngân kiếm đã tuốt ra khỏi vỏ, mũi kiếm đang nhỏ máu.
Lại một đợt sóng trúc rào rào vang lên.
Trận gió này đưa tới tiếng tiêu.
Tiếng tiêu lãng đãng, mường tượng ở phía đông, lại mường tượng ở phía tây, rõ ràng ở phía trước, lại rõ ràng ở phía sau.
Là điệu Điểm giáng thần.
Thẩm Thăng Y vừa nghe đã nhận ra, cũng khúc điệu ấy, tiếng tiêu ấy, đây là lần thứ ba y nghe thấy.
Lần này tiếng tiêu càng thê lương.
Gió lại thổi, tiếng tiêu từ điệu Hỗn giang long chuyển qua Lục yêu biến, lại càng gần hơn.
Thẩm Thăng Y bước ngang ra nửa bước, ánh mắt nhìn về bên trái.
Tiếng tiêu chính từ bên trái vang tới!
Điệu chuyển qua khúc Hậu đình hoa, người thổi tiêu rốt lại đã hiện thân trong làn mù.
Liễu Triển Cầm!
Cơ hồ đồng thời, hai cái bóng người cũng chia ra xuất hiện hai bên phải trái phía sau lưng Thẩm Thăng Y ba trượng.
Bên trái là một người thân hình ngũ đoản, mặt đỏ như máu, quần áo cũng thế, một thanh trường đao không có vỏ đeo chếch trước hông, trên sống đao có bảy cái vòng sắt, leng keng thành tiếng, đoạt hồn nhiếp phách.
Bên phải là một người đặc biệt cao gầy, trên đầu đội một cái nón trúc Phạm Dương che bụi, áo trường sam bằng vải màu xám, cả sắc mặt cũng xám xám tối tối, trước ngực giắt chênh chếch một cặp binh khí kỳ môn, Nhật Nguyệt Tỏa Tâm luân.
Hai người ấy vừa xuất hiện, trong rừng trúc lại thêm một làn sát khí.
Hai người ấy quả thật không tầm thường.
Nhiếp Hồn Đao Tăng Chuẩn, Tỏa Tâm Luân Mông Khuê trước nay Liễu Triển Cầm vẫn coi là tả hữu há phải loại tầm thường có thể sánh được?
Ba người đồng thời ngừng bước.
Khúc điệu thu lại, tiếng tiêu lởn vởn tắt dần trên bầu trời. Liễu Triển Cầm hai tay nắm mạnh, cách một tiếng, chiếc tiêu ngọc đột nhiên gãy làm hai đoạn.
“Tri âm đã đi, tri tâm càng không còn ai nữa, chiếc tiêu này ta còn thổi cho ai nghe, thì còn dùng làm gì”.
Y cười thảm, lật tay ném đoạn tiêu gãy đi, hung dữ nhìn Thẩm Thăng Y “Nếu ta nói rõ với ngươi sớm hơn một chút, nếu ngươi bộc lộ thân phận với ta sớm hơn một chút, thì chuyện này biết đâu không xảy ra, ngươi có lỗi hay ta có lỗi?”
“Ngươi có lỗi thì có hề gì, ta có lỗi thì có hề gì?”
“Nói hay lắm nói hay lắm, đến giờ này ngày này thì lỗi của ta lỗi của ngươi đều như nhau!”, Liễu Triển Cầm ngẩng đầu lên trời thở dài một tiếng “Trời xanh, trời xanh ơi, ngươi cần gì phải khổ cực hý lộng y, hý lộng ta như thế?”
Thẩm Thăng Y cũng thở dài trong lòng.
Liễu Triển Cầm ánh mắt đột nhiên rơi xuống, càng dữ tợn “Mảnh vải viết chữ mà Vu Khiêm, Thôi Quần lấy được, là do ta đưa tới”.
“Ta biết nét chữ của ngươi”.
“Quả nhiên họ giữ chân được ngươi”.
“Ta biết dụng ý của ngươi”.
“Đương nhiên họ không làm ta thất vọng”.
“Ngươi cho là thế à?”
“Ít nhất thì hiện ta cũng đã tìm được ngươi, trận đánh ấy nếu không thảm liệt phi thường thì tại sao đến bây giờ ngươi mới tới đây?”
Thẩm Thăng Y cười nhạt “Họ cũng chẳng làm phiền ta bao nhiêu, làm mất thời giờ của ta bao nhiêu”.
“Ủa?”, Liễu Triển Cầm không làm sao tin được.
“Ta là ở đây chờ ngươi, hai giờ trước ta đã tới đây, đã ngủ ở đây gần hai giờ”.
“Chẳng lẽ ngươi còn ngủ được à?”, Liễu Triển Cầm bắt đầu biến sắc.
“Ta còn đã ăn rồi nữa”, Thẩm Thăng Y rõ ràng đã dưỡng tinh súc nhuệ chờ ở đây.
Liễu Triển Cầm sắc mặt càng khó coi.
“Cái đó gọi là lấy nhàn đợi nhọc đấy”, Thẩm Thăng Y ưỡn lưng một cái “Ta biết ngươi cả đêm bôn ba, môi chưa đụng tới một giọt nước, một khắc cũng chưa ngủ qua”.
“Ta còn đứng vững lắm”, Liễu Triển Cầm sắc mặt chợt có vẻ đắc ý “Ta còn tìm giúp ngươi hai người Nhiếp Hồn Đao Tăng Chuẩn, Tỏa Tâm Luân Mông Khuê đây”.
“Ta biết họ, ngươi tất nhiên sẽ để họ ra tay trước”.
“Nhất định là thế”.
“Chỉ không biết họ có chịu bán mạng cho ngươi không”.
“Chỉ cần tiền của ngươi còn trong người thì họ sẽ chịu thôi”.
“Còn không thì sao?”
“Ta cũng giết ngươi như thế thôi”, Tăng Chuẩn đột nhiên chen vào.
“Chỉ là có tiền thì càng hay”, Mông Khuê cũng đang cười nhạt.
Có thêm Thẩm Thăng Y hai người không biết đã mất đi bao nhiêu vụ làm ăn, hai người đã sớm muốn nhổ cái đinh trong mắt này.
Liễu Triển Cầm vỗ tay cười lớn “Ngươi nghe rõ chưa?”
Thẩm Thăng Y cười nhạt không nói gì nữa.
Liễu Triển Cầm cũng không có gì để nói nữa.
Rừng trúc lại trở lại yên lặng, nhưng sát cơ càng lúc càng dày.
Mù càng nặng, đó rốt lại là hơi mù hay sát khí?
Hai con chim én đột nhiên bay qua rừng, một phía đông một phía tây.
Ánh đao đột nhiên chớp lên, như dây xích rít gió.
Con chim én bay phía tây chạm vào ánh đao đứt làm hai mảnh.
Đôi Nhật Nguyệt luân cũng đồng thời bay ra, con chim én phía đông trong ánh luân như sương tuyết bị đứt thành ba mảnh.
Tiếng quát lớn lập tức vang lên từ hai bên đông tây, giống như hai bàn tay ma xé toạc sự tĩnh mịch trong rừng trúc.
Hai người Tăng Chuẩn, Mông Khuê trong tiếng quát thân hình cũng triển khai, một đông một tây nhảy xổ tới Thẩm Thăng Y.
Roạt roạt roạt roạt, trúc cản trước mặt họ nhao nhao bị chém gãy, rào rào đổ xuống.
Đao tới, Nhật Nguyệt luân cũng tới.
Thân hình cao gầy của Thẩm Thăng Y giữa bóng đao bóng luân vọt lên trời, tay trái vươn ra một cái nắm vào một cây trúc, treo người giữa trời.
Mông Khuê quát lớn một tiếng, đôi Nhật Nguyệt luân chia ra, cây trúc bị chém gãy, đổ xuống.
Thẩm Thăng Y hoàn toàn không rơi xuống, buông tay ra, lăng không bay tới cây trúc thứ hai.
Tăng Chuẩn cười điên cuồng, ánh đao chớp lên, cây trúc thứ hai lại lập tức đứt đôi.
Thẩm Thăng Y bay qua cây trúc thứ ba! Cây trúc thứ ba cũng đứt đôi trong ánh đao!
Cây thứ tư, cây thứ năm... cây thứ bảy!
Soạt, cây thứ bảy cũng gãy đôi trong ánh đao!
Mông Khuê như mũi tên vọt tới dưới cây trúc thứ tám, chỉ chờ Thẩm Thăng Y bay qua sẽ chặt đứt cây trúc ấy.
Thẩm Thăng Y lại hoàn toàn không bay qua cây trúc thứ tám, thân hình cao gầy lật mạnh một cái, Thẩm Thăng Y đầu dưới chân trên, cả người lẫn kiếm đột nhiên lăng không trút xuống.
Thanh ngân kiếm như ánh chớp đánh xuống.
Tăng Chuẩn thanh đao chém cây trúc còn chưa thu lại, thanh ngân kiếm đã đâm suốt vào lưng y, xuyên ra phía trước.
Máu vọt ra như mũi tên.
Tiếng gào thảm vang lên, tiếng la hoảng cũng vang lên, Mông Khuê lật người sấn tới, đôi Nhật Nguyệt luân đánh mau vào Thẩm Thăng Y.
Ánh máu chớp mau, đôi Nhật Nguyệt luân đều bay vào người!
Trong chớp mắt ấy Thẩm Thăng Y đã kéo thân thể Tăng Chuẩn chặn đôi Nhật Nguyệt luân bay tới, thanh ngân kiếm ở tay phải trong chớp mắt ấy thu về đâm ra.
Mũi kiếm như băng lạnh phóng thẳng vào yết hầu Mông Khuê.
Nhát kiếm mau lẹ thật!
Một cái bóng người trong chớp mắt ấy chênh chếch vọt lên.
Liễu Triển Cầm! Nãy giờ y đứng bên cạnh chờ, lúc ấy y đã nắm chắc thời cơ, tính đúng thời gian.
Y tay trái lật lại, chụp thẳng vào thanh ngân kiếm của Thẩm Thăng Y, chưởng phải đồng thời vỗ vào ngực Thẩm Thăng Y.
Đoạn Kim Thủ quả nhiên lợi hại.
Thanh ngân kiếm cách một tiếng gãy đôi.
Chưởng phải của Liễu Triển Cầm cũng cơ hồ đã vỗ trúng ngực Thẩm Thăng Y.
Nhưng đột nhiên da thịt trên mặt y co rút, bước chân lập tức loạng choạng, chưởng phải không thể đánh trượt lại đánh trượt.
Một thanh kiếm đã cắm vào ngực y tới tận chuôi.
Thanh kiếm thứ ba của Thẩm Thăng Y, đoản kiếm.
“Kiếm tay trái, ta lại quên mất thanh kiếm tay trái của ngươi!”, Liễu Triển Cầm gối phải khuỵu xuống, quỳ xuống đất.
Thẩm Thăng Y trong ánh mắt hiện rõ vẻ thương tiếc.
“Nếu ngươi dám đối diện với sự thật sớm hơn một ngày, nhất định máu sẽ không chảy nhiều thế này, trong ba người nhất định có một người đau khổ, nhưng hai người kia nhất định sẽ sống vui vẻ suốt đời”.
Đó đúng là lời chân thật xuất phát từ đáy lòng của Thẩm Thăng Y.
Yêu, không nhất định là phải chiếm hữu, y biết.
Cũng không biết Liễu Triển Cầm có nghe thấy không, y nửa ngồi nửa quỳ dưới đất, không lên tiếng, cũng không động đậy.
Đột nhiên tay toái y vung ra một cái, một làn ánh lạnh bay ra, lướt qua cổ Thẩm Thăng Y cắm lên một cây trúc.
Đó là ba tấc mũi kiếm của thanh ngân kiếm mà Đoạn Kim Thủ của y bẻ gãy.
“Nếu câu vừa rồi ngươi nói ra chậm một khắc thì đoạn kiếm gãy này nhất định sẽ đâm vào yết hầu ngươi”, Liễu Triển Cầm thong thả ngẩng đầu lên, trong ánh mắt dần dần mờ đục lóe lên một tia sáng lạ.
Liễu Triển Cầm hoàn toàn không khoe khoang, đoạn kiếm gãy kia lúc bất ngờ quả thật có thể cắm vào yết hầu Thẩm Thăng Y.
Thẩm Thăng Y tin, ngẩn ra tại đương trường.
“Hận cũ đã quá nhiều, cần gì phải thêm thù mới, máu đã ngập đất, cần gì phải tưới thêm...”, Liễu Triển Cầm cười lớn đứng lên, lao đi. Y chỉ chạy được vài bước đột nhiên khựng lại, ôm một gốc trúc ngã vật xuống đất.
Lần này thì y không, vĩnh viễn không đứng lên được nữa.
Thẩm Thăng Y đột nhiên phá lên cười điên cuồng, trong tiếng cười điên cuồng y ném thanh kiếm gãy trong tay xuống, không hề ngoảnh đầu, sải chân bước đi.
Kiếm cắm trên mặt đất, kiếm đã gãy, còn hận?
Ồ, hận khó tiêu tan!
HẾT

Xem Tiếp: ----