Dịch giả: Hoàng Quân
- 3 -
Wang Lung mua đất

     au khi đứa bé ra đời được vài ngày, O-Lan lại ra đồng làm việc. Cô mang theo đứa bé và đặt nó nằm trên một cái mền cũ bên bờ hồ. Lúc nghỉ ngơi, cô ẵm đứa bé lên cho nó bú.
Mùa hạ trôi qua, Wang Lung và O-Lan chuẩn bị cho mùa đông lạnh giá. Họ muối thịt, treo rau quả lên xà nhà và đựng ngô trong những cái thúng. Có nhiều thực phẩm hơn nhu cầu cần thiết nên họ bán bớt đi chỗ dư.
Wang Lung chờ cho tới đầu năm mới đem bắp ra bán. Vào lúc đó, khi tuyết phủ đầy mặt đất, giá cả tăng vọt nên anh thu được một món bạc lớn. Anh chưa từng có số tiền nào nhiều như thế này nên cứ lo nó sẽ bị đánh cắp. O-Lan giấu số bạc trong cái lỗ trên bức tường sau giường. Số bạc này là của cải dự phòng cho cuộc sống của họ.
Vào mùng hai Tết, O-Lan mặc cho đứa bé chiếc áo mới màu đỏ mà cô tự tay may. Cô cũng may hai cái áo màu đen cho chồng và cho mình. Đã đến lúc trình diện đứa bé với lão phu nhân ở nhà họ Hwang. Và cũng là lúc để chứng tỏ rằng cô, từng là một nô tì trong ngôi nhà đó, giờ đây đã phát đạt.
Tên giữ cổng của nhà họ Hwang dán mắt vào Wang Lung và vợ con anh. Hắn thấy quần áo mới của họ và hắn cũng nhận ra rằng đứa con của họ là con trai, đó là dấu hiệu của sự may mắn và phát đạt.
“A! Wang Lung,” tên giữ cổng vồn vã, “anh đã phát đạt rồi. Năm nay không cần phải chúc anh phát đạt thêm đâu nhỉ”. Hắn không còn nói với Wang Lung như là nói với một kẻ ăn xin nữa.
“Năm rồi chúng tôi được mùa” Wang Lung bình thản nói, cứ như đó là một việc nhỏ.
Sau đó Wang Lung ngồi chờ trong lúc tên giữ cổng đưa O-Lan vào nhà. Vợ tên giữ cổng mang trà ra mời Wang Lung. Anh không uống nhưng hài lòng bởi cách cư xử đó của bà ta.
Một lúc sau O-Lan trở lại, tay ôm đứa bé. Wang Lung nhìn chăm chú khuôn mặt vợ anh và nhận thấy rằng cô cũng hài lòng. Anh rất muốn hỏi cô về việc lão phu nhân và cô đã nói chuyện gì. Nhưng anh chờ cho tới lúc họ đã đi xa khỏi tên giữ cổng và vợ của hắn.
“Năm nay chẳng ai trong nhà họ Hwang có áo mới hết” O-Lan nói khi hai vợ chồng đi về nhà. “Lão phu nhân nói rằng họ cần bán đất”.
“À, quả thực họ đang sa sút” Wang Lung gật gù. Rồi đột nhiên anh la lên: “Anh đã quyết định! Chúng ta có bạc. Chúng ta sẽ mua đất của nhà họ Hwang!”

*

Wang Lung lấy bạc từ cái lỗ trên bức tường ra. Và giữa trưa ngày hôm sau, anh quay lại nhà họ Hwang.
“Hãy nói với lão gia rằng tôi có việc quan trọng cần bàn với lão gia” Wang Lung bảo với tên giữ cổng.
“Tôi không dám đánh thức lão gia đâu” tên giữ cổng đáp. “Ông ấy đang ngủ với người thiếp mới của ông ấy, cô Peach Blossom”.
Thế là Wang Lung phải nói chuyện với quản gia của lão chủ, người trông nom tất cả việc kinh doanh của nhà họ Hwang. Người đàn ông nịnh bợ này nhìn chăm chú chỗ bạc của Wang Lung và nói: “Chỗ này đủ mua thuốc phiện cho lão phu nhân dùng trong vài ngày đây”.
Và số tiền đã mang lại cho Wang Lung một mảnh đất gần nhà họ Hwang ở rìa thị trấn. Mảnh đất là của Wang Lung, nhưng anh rất bực khi nghĩ đến chuyện số bạc của anh sẽ bị phung phí vào món thuốc phiện đó. Anh nhủ thầm: “Ta sẽ làm việc để nhét bạc đầy lại cái lỗ trên tường cho mà xem”.