iờ đây Wang Lung đã là một chủ đất và là một kẻ phát đạt, nhưng anh không bao giờ nhắc đến vận may tốt đẹp của mình. Anh lo rằng cá thần linh hay thiên hạ sẽ ghen ghét với anh O-Lan cũng sinh đứa con trai thứ hai và lại sớm sinh đứa thứ ba. Thấy sự thịnh vượng của Wang Lung, dân làng đề nghị cử anh làm trưởng làng.Nhưng rồi vận may của anh đã thay đổi. Nguyên một mùa hạ sau đó không có cơn mưa nào cả. Đồng ruộng trở nên khô cằn và nứt nẻ, đây đó chỉ có vài cây bắp héo quắt. Ngay cả ao và giếng nước cũng hầu như khô cạn.“Lũ trẻ và ông cụ phải có nước để uống” O-Lan nói. “Để dành nước trong giếng anh ạ, đừng tưới lên mấy mảnh đất khô nữa”.“Nếu cây trồng không có nước để sống thì tất cả chúng ta sẽ chết đói mất” Wang Lung rầu rĩ đáp.Trước mùa đông, O-Lan lại sinh thêm một đứa con, lần này là gái. “Một con nô tì” O-Lan chán chường. “Một đứa con gái. Một con bé ngu ngốc”. Vậy là trong nhà Wang Lung lại có thêm một miệng ăn.Trời vẫn không có lấy một giọt mưa và dân làng dần dần tuyệt vọng. Họ đói khát, giận dữ và sợ hãi. Họ kháo nhau rằng Wang Lung đã cất giấu tiền bạc và thực phẩm. Nhưng mỗi khi họ hỏi anh: “Anh và gia đình sẽ ăn gì trong mùa đông này?” thì Wang Lung luôn trả lời rằng: “Tôi cũng không biết nữa”.Vào cuối năm, dân làng kéo tới nhà Wang Lung, họ đã tuyệt vọng và trở nên liều lĩnh bởi sự đói khát. Họ dùng gậy gộc đập tung cửa và xông vào nhà.“Đồ ăn để đâu?”, họ rên rỉ.Họ đẩy Wang Lung và gia đình của anh ra ngoài rồi lục lọi khắp nhà. Thực phẩm duy nhất mà họ tìm thấy là một bát ngô và một nắm đậu, vì vậy họ bắt đầu lôi đồ dùng ra khỏi căn nhà.“Hãy để bàn ghế lại!”, O-Lan kêu khóc. “Các người đã bán hết bàn ghế của các người rồi phải không? Các người có nhiều thực phẩm hơn chúng tôi vì giờ đây chúng tôi chẳng còn gì cả. Ít nhất cũng để lại cho chúng tôi vài thứ chứ”.Thế rồi đám dân làng cảm thấy xấu hổ nên bỏ đi mất. Họ không phải là những con quỷ, trừ khi họ tuyệt vọng vì đói.Thế là Wang Lung đưa lũ con đang khóc lóc cùng với người cha già và cô vợ còn run rẩy vì khiếp hãi rời khỏi ngôi nhà. Bây giờ thì chẳng còn tí đồ ăn nào. Dân làng đã lấy đi tất cả.“Thế nào họ cũng lấy bạc của ta” Wang Lung thầm nghĩ. “Nhưng may mà ta không còn gì cả. Ta đã dùng tất cả chỗ bạc để mua đất. Mà họ thì không thể nào lấy đất của ta được”.Nhưng Wang Lung và gia đình anh không thể ở lại mảnh đất đó nữa. Nếu ở lại họ sẽ chết đói. “Chúng ta phải đi lên phương nam” anh nói. “Ở phương nam ấm áp luôn có đồ ăn. Chúng ta sẽ chỉ mang theo những gì có thể mang được. Ta sẽ bán đồ gỗ và rời khỏi cái xác nhà này”.“Nhưng đừng bán dụng cụ làm việc” O-Lan dặn. “Chúng ta sẽ cần đến chúng để làm lụng trên mảnh đất này khi chúng ta trở về”.Thế là Wang Lung tới chỗ một lái buôn trong thị trấn và bán hết số đồ gỗ mà anh có. Gã lái buôn lấy tất cả giường và bàn ghế với giá hai đồng bạc.“Ít quá. Chỉ bằng giá nửa cái giường”, O-Lan than vãn.Sau đó họ khóa cửa căn nhà trống và bắt đầu đi lên phương nam. Giờ đây, tài sản của họ chỉ là bộ quần áo đang mặc trên mình, chén ăn cơm và mấy đôi đũa.O-Lan đưa chén đũa của cô cho hai đứa con trai cầm để cô rảnh tay bế đứa con gái nhỏ xíu. Nó mới vài tháng tuổi, gầy gò và ốm yếu.Wang Lung đỡ người cha già của anh bước đi. Anh rất yêu, nhưng người cha già của anh thì hầu như chẳng còn tẹo cân nào.“Ở phương nam rất ấm áp và có gạo ăn nữa” anh nói với mấy đứa con trai, “Ở đó các con có thể ăn thoải mái”.Họ chậm rãi đi xuyên qua thị trấn và đến gần nhà họ Hwang. Hai cánh cổng được đóng và khóa chặt, vài người ăn xin nằm lay lắt phía trước. Một người ăn xin thét lên: “Họ có gạo ăn trong khi chúng ta chết đói! Ngàn lần nguyền rủa nhà họ Hwang!”Khi Wang Lung và gia đình anh đã đi qua khỏi thị trấn và lê bước đến một thị trấn khác, họ nhìn thấy một đám người rất đông. Wang Lung hỏi một người đàn ông: “Tất cả những người này đi đâu vậy?”Người đàn ông trả lời: “Họ sẽ lên xe lửa đi tới phương nam. Anh có thể đi xe lửa chỉ với vài xu”.“Tôi có nghe nói về những chiếc xe chạy trên đường sắt,” Wang Lung nói, “dù tôi chưa từng thấy chúng”. Và anh hỏi O-Lan: “Chúng ta sẽ đi xe lửa chứ em?”O-Lan không nói gì. Ông già và lũ trẻ ngồi bệt dưới đất. Đứa bé gái nằm yên lặng trong vòng tay của mẹ nó. Cái chết đang dần dần hiện lên trên khuôn mặt nhỏ xíu.“Con bé vẫn còn sống chứ?” Wang Lung hỏi.“Nó vẫn còn thở,” O-Lan trả lời, “nhưng chắc nó không qua được đêm nay quá”.Họ dường như không muốn nhúc nhích nữa nếu như không có tiếng ầm ầm vọng đến từ trong bóng đêm. Đột nhiên, giống như một con rồng, những toa xe lửa xình xịch chạy đến dọc theo đường sắt. Mọi người xung quanh bắt đầu la hét và xô đẩy. Gia đình Wang Lung nắm chặt tay cố gắng giữ lấy nhau. Rồi đám đông chạy rần rần về phía các toa xe lửa, Wang Lung và gia đình anh bị đẩy vào trong.