Dịch giả:Huỳnh Phan Anh
Chương Năm

     ại lộ Batignoles, với hàng cây hai bên, có vẻ âm u và vắng lặng nhưng ở phía cuối, trái lại, người ta thấy quảng trường Clichy sáng choang.
Janvier bước ra khỏi vùng tối, đầu điếu thuốc lá rạng đỏ ánh lên trong đêm.
- Họ đã đi bộ về, tay trong tay. Anh đàn ông người thấp bé, tay chân ngắn ngủn, nhanh nhẹn. Cô gái trẻ và đẹp.
- Cậu về ngủ được rồi, nếu không vợ cậu lại ghét tôi nữa...
Ngay khi đặt bước tới hành lang mờ tối, Maigret nhận ra cái mùi quen thuộc, bởi ngay khi tới Paris ông đã ở trong một khách sạn cùng loại tại Montparnasse, khách sạn La Reine Morte (Bà hoàng hậu chết). Bà hoàng hậu nào đây? Không ai có thể cho ông biết điều đó. Chủ nhân thuộc vùng Auvergue và luôn canh chừng một cách hắc ám để đừng ai nấu nướng trong phòng.
Đó là một mùi của những tấm ra nóng hổi, của những đời người chồng chất. Tấm biển đá hoa khắc những dòng chữ:
Phòng mướn tháng,
Tuần và ngày
Tiện nghi
Có phòng tắm
Người ta không xác định là chỉ có một phòng tắm cho mỗi tầng và phải nối đuôi nhau để sử dụng nó.
Trong văn phòng, ông thấy một người đàn bà mang dép mềm và áo choàng mặc trong nhà, tóc như xơ, đang tính toán tiền nong trong ngày với một bảng chìa khóa trước mặt.
- Xin lỗi, tôi muốn gặp ông Bodard...
Bà ta không nhìn Maigret và lầm bầm:
- Tầng bốn... Phòng 68...
Không có thang máy. Thảm cầu thang trơ cả sợi và mùi càng nồng nặc khi người ta bước lên. Maigret gõ cửa gian phòng mang số 68 ở cuối hành lang. Ban đầu không ai lên tiếng trả lời. Khi ông gõ tới lần thứ ba một giọng đàn ông có vẻ cục cằn hỏi:
- Cái gì thế?
- Tôi muốn nói chuyện với ông Bodard.
- Về cái gì?
- Tốt hơn tôi không nên hét qua cửa để cả khách sạn cùng nghe.
- Ông không đến vào một ngày khác được sao?
- Chuyện khá khẩn cấp...
- Ông là ai?
- Cứ mở hé cửa, tôi sẽ nói...
Có một tiếng động của nệm lò so. Cánh cửa mở hé và Maigret trông thấy một cái đầu bù xù tóc hung xoău tít, một khuôn mặt võ sĩ quyền Anh, một thân thể trần trụi lấp ló sau cánh cửa. Ông không nói gì mà chỉ đưa ra tấm huy hiệu của mình.
- Bộ ông muốn bắt tôi à? - Bodard hỏi giọng nói không bộc lộ chút sự sệt hay lo âu.
- Chỉ muốn hỏi anh vài câu thôi...
- Tôi đang có khách... Ông phải đợi tôi vài phút...
Cánh cửa đóng trở lại. Maigret nghe tiếng nói chuyện, tiếng bước. Hơn năm phút trôi qua cửa mới mở trong lúc ông Cảnh sát trưởng đã ngồi xuống một bậc cầu thang.
- Ông vào đi...
Chiếc giường đồng xốc xếch. Một cô gái vừa chải xong mái tóc sậm của mình trước tấm gương gắn trên toa-lét. Maigret tưởng đâu mình có thể lùi lại ba mươi lăm năm trong cảnh trí gợi nhớ khách sạn La Reine Morte.
Có gái mặc một chiếc áo dài vải bông và đôi chân trần của cô mang dép. Cô có vẻ không hài lòng.
- Em phải ra ngoài chứ?
- Như thế tiện hơn. - Chàng tóc hung đáp.
- Bao giờ thì em gặp lại anh?
Bodard nhìn Maigret dọ hỏi.
- Trong một giờ được chứ?
Ông Cảnh sát trưởng gật đầu.
- Em hãy đợi anh ngoài quán...
Cô xét nét Maigret từ chân lên đầu bằng con mắt không chút cảm tình, chụp túi xách và bước ra khỏi cửa.
- Tôi xin lỗi đến không đúng lúc thế này. - Maigret nói.
- Tôi không nghĩ gặp ông sớm thế... Tôi nghĩ phải hai hoặc ha ngày nữa ông mới gặp tôi...
Anh ta tra vội một chiếc quần dài. Thân mình để trần của anh trông khỏe mạnh, săn cứng, bù trừ phần nào cho thân thể nhỏ thó của anh ta. Nhất là đôi chân của anh ta ngắn ngủn. Đôi bàn chân của anh ta cũng để trần.
- Mời ông ngồi...
Bản thân anh ta ngồi nơi mép giường xốc xếch và Maigret đến ngồi nơi chiếc ghế bành độc nhất, rất không thoải mái, trong phòng.
- Anh đã đọc báo rồi chứ?
- Như mọi người.
Anh ta không có vẻ hơi hung dữ. Nếu anh ta bực bội người khách đã cắt ngang cuộc gặp gỡ dễ chịu, người ta vẫn có cảm giác anh ta là một chàng trai tốt một cách tự nhiên với đôi mắt sáng đầy lạc quan. Đấy không phải là kiểu người đàn ông quay quắt, nhìn đời dưới khía cạnh bi đát.
- Đây đúng là ông, Maigret, phải không?... Tôi nghĩ ông phải to lớn hơn... Và tôi không tin một ông Cảnh sát trưởng lại đi gõ cửa.
- Điều đó vẫn xảy ra, anh thấy đấy.
- Đồng ý, ông vừa nói với tôi về Josée đáng thương...
Anh ta đốt một điếu thuốc.
- Ông vẫn chưa bắt ai chứ?
Maigret mỉm cười bởi cho tới giờ chính anh chàng tóc hung là người đặt những câu hỏi. Các vai trò bị đảo lộn.
- Bà gác cổng có nói với ông về tôi không? Bà đó không phải là một phụ nữ mà là một cái đền, tôi còn gọi đó là một cái đền tưởng niệm người chết. Bà ta khiến người ta lạnh xương sống...
- Anh quen cô Joséphine Papet bao lâu rồi?
- Xem nào... Bây giờ tháng sáu... Đó là hôm sau ngày kỷ niệm sinh nhật của tôi, tức là ngày 19 tháng tư...
- Anh gặp cô ấy bằng cách nào?
- Bằng cách gõ cửa cô ấy. Hôm đó tôi đã gõ tất cả những cánh cửa của ngôi nhà. Đó là nghề của tôi, nếu người ta có thể gọi đó là một nghề. Tôi phải nói với ông điều này: tôi bán bảo hiểm...
- Tôi đang nghe đây...
- Mỗi người chúng tôi phụ trách hai hoặc ba quận và phải bỏ thì giờ đi khắp...
- Anh còn nhớ ngày nào trong tuần không?
- Một ngày thứ năm... Luôn luôn vì là ngày kỷ niệm sinh nhật của tôi mà tôi còn nhớ và lúc đó tôi khô cả cổ họng vì uống nhiều rượu...
- Buổi sáng chứ?
- Vào khoảng mười một giờ...
- Cô ấy một mình chứ?
- Không. Ở đó có một ông cao nghệu, ông ta nói với cô ấy: “Anh để em ở lại...”, rồi ông ta nhìn tôi và bỏ đi...
- Anh bán bảo hiểm?
- Cả những bảo hiểm tai nạn nữa... Và những bảo hiểm tiết kiệm, một cái mánh mới cũng khá thành công... tôi ở trong ngành đó chưa được lâu lắm... Trước đó tôi làm bồi trong quán cà phê...
- Tại sao anh đổi nghề?
- Để thay đổi... Tôi cũng đã từng bán hàng trong chợ phiên... Phải bạo mồm hơn trong nghề bảo hiểm, nhưng nghề bảo hiểm thì đáng trọng hơn...
- Cô Papet trở thành khách hàng của anh à?
- Không phải trong nghĩa đó...
Anh ta cười.
- Thế thì trong nghĩa nào?
- “Tôi phải nói với ông rằng lúc đó cô ấy mặc áo dài rộng trong nhà, đầu quấn khăn và giữa phòng có một cái máy hút bụi... Tôi đã mời mọc, thuyết phục cô ấy và trong suốt thời gian đó tôi luôn nhìn cô ấy...
Cô ấy không còn trẻ lắm; nhưng tròn trịa dễ thương và tôi có cảm tưởng về phía mình, cô ấy cũng thấy tôi không tệ lắm...
Cô ấy bảo tôi rằng cô ấy không quan tâm tới bảo hiểm sinh mạng vì cô ấy không có người thừa kế và không cần biết tiền bạc của mình rồi sẽ đi về đâu...
Bấy giờ tôi mới nói với cô ấy về bảo hiểm vốn, một món tiền đứt khoát người ta lãnh vào năm sáu mươi tuổi hoặc sớm hơn trong trường hợp tai nạn hoặc thương tật...”.
- Cô ấy cắn câu chứ?
- Cô ấy không nói được cũng không nói không... Thế là như thông lệ, tôi thà được cả hoặc ngả về không... Không khác được... Đó là tính khí của tôi... Đôi khi các bà nổi giận và tát tay, nhưng phải thử thôi, dù chỉ được một trên ba...
- Và anh đã thành công?
- Thành công...
- Anh quen cô gái mới đây bao lâu rồi?
- Olga hả? Từ hôm qua...
- Anh gặp cô ấy ở đâu?
- Tại một quán ăn tự phục vụ... Cô ấy đứng bán trong một cửa hàng... Ông làm tôi lỡ dịp lượng giá cô ấy,...
- Anh đã gặp lại Josée bao nhiêu lần?...
- Tôi không đếm... Mười lần? Mười hai lần?...
- Cô ấy đưa chìa khóa cho anh chứ?
- Không. Tôi nhận chuông.
- Cô ấy không ấn định ngày nào cho anh sao?
- Cô ấy chỉ bảo tôi là mình vắng nhà ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Tôi có hỏi cái lão cao lớn tóc muối tiêu có phải là chồng cô không và cô đã quả quyết với tôi là không.
- Anh có gặp lại ông ta không?
- Hai lần...
- Anh có dịp nói chuyện với ông ta không?
- “Ông ta có vẻ không thiện cảm với tôi. Đúng ta ông ta nhìn tôi với con mắt hắc ám và bỏ đi ngay khi tôi tới...
- Ai thế? - Tôi hỏi Josée.
- Đừng quan tâm tới ông ấy - Cô đáp - Đó là một con người khốn khổ. Em đã nhặt ông ta như một con chó đi lạc.
- Em có ngủ với...?
- Cần phải... Em không muốn làm ông ta khổ... Có nhiều lúc ông ta muốn tự tử...”.
Ican Luc Bodard có vẻ thành thật.
- Anh không gặp những người đàn ông khác trong nhà nàng chứ?
- Chúng tôi thỏa thuận với nhau là nếu cô ấy có khách, cô chỉ cần mở hé cửa, tôi sẽ nói về bảo hiểm và cô sẽ trả lời tôi rằng cô không quan tâm...
- Chuyện ấy đã xảy ra chưa?
- Hai hoặc ba lần.
- Ngày nào trong tuần?
- Ông đòi hỏi tôi nhiều quá đấy. Tôi biết là có một lần, đó là một ngày thứ tư... '
- Mấy giờ?
- Bốn giờ hay bốn giờ rưỡi gì đó.
- Thứ Tư là ngày của Paré. Thế nhưng viên chức đường sông đã khẳng định với ông rằng ông ta không bao giờ đến đường Notre Dame de Lorctte trước năm giờ rưỡi hoặc sáu giờ.
- Người đó trông thấy anh không?
- Tôi nghĩ là không... Cánh cửa chỉ mở hé.
Maigret quan sát Bodard một cách chăm chú.
- Anh biết gì về cô ấy? - Ông hỏi.
- Để tôi nhớ lại xem... Cô ấy thỉnh thoảng chỉ bộc lộ với tôi những câu ngắn ngủn... Tôi nghĩ cô ấy sinh trưởng tại Dieppe...
Với anh chàng tóc hung, nàng đã không nói dối. Ông Cảnh sát trưởng ở phường đã gọi dây nói tới Dieppe về việc mai táng và thừa kế! Đúng là người thiếu phụ tên Joséphine Papet đã sinh tại thành phố này ba mươi mốt năm trước đây, cha là Hector Papet, thủy thủ tàu đánh cá và mẹ là Léontine Marchaucl, nội trợ. Người ta không biết nàng còn họ hàng gì tại thành phố.
Tại sao nàng nói thật với Bodard trong khi với những người khác nàng chỉ gán cho mình những nguồn gốc khác nhau?
- Cô ấy có thời gian làm việc trong một hộp đêm trước khi gặp một con người rất đàng hoàng, một nhà công nghệ, đã sống nhiều tháng với cô.
- Cô ấy không nói với anh là mình sống bằng những cái nguồn nào à?
- Có, ít nhiều... Nhiều người bạn giàu có vẫn thỉnh thoảng đến thăm cô ấy...
- Anh biết tên họ không?
- Không... Nhưng cô vẫn tâm sự với tôi, chẳng hạn: “Ông khập khiễng bắt đầu làm em chán... Giá như ông ấy đừng làm em sờ sợ...”.
- Cô ấy sợ ông ta?
- Cô ấy không bao giờ yên tâm và vì thế mà cô phải giữ một khẩu súng lục trong ngăn kéo của tủ nhỏ đầu giường...
- Cô ấy có cho anh thấy khẩu súng lục không?
- Có.
- Cô ấy không sợ anh à?
- Ông đùa đấy chứ? Ai sợ tôi?
Quả thật khuôn mặt anh ta trông khá cảm tình. Thậm chí mái tóc hung và xoắn của anh ta, đôi mắt tim tím của anh ta, thân mình vạm vỡ và đôi chân ngắn của anh ta cũng toát ra một vẻ gì đáng tin cậy. Anh ta trông trẻ hơn tuổi ba mươi của mình và dĩ nhiên luôn có vẻ một cậu bé.
- Cô ta có tặng quà cho anh không?
Anh ta đứng dậy đi về phía cái tủ có ngăn kéo, lấy ra một chiếc hộp đựng thuốc lá bằng bạc.
- Cái này đây...
- Những món tiền nho nhỏ thì không bao giờ chứ?
- Ông nói sao chứ?
Anh ta có vẻ khó chịu, gần như giận dữ.
- Nghề của tôi là đặt những câu hỏi khó chịu...
- Ông đã đặt câu hỏi đó cho cái lão cao nghệu đó chưa?
- Anh nói về Florentin?
- Tôi không biết ông ta tên Florentin... Ông đó thì được nuôi dưỡng, đúng đấy.
- Cô ấy có nói với anh về ông ta không?
- Sao chứ?
- Tôi nghĩ cô yêu ông ta...
- Lúc đầu thì có thể... Cô ấy cần có một ai đó để nói chuyện, một ai đó không đáng kể và cô có thể làm mọi việc trước mặt người đó... Những người đàn bà cô đơn quen có một con chó, một con mèo, một con chim kim tước... Ông biết tôi muốn nói gì rồi chứ? Chỉ có cái lão đó, lão Florentin, bởi đó là tên lão, là giật dây hơi nhiều thôi...
- Bằng cách nào?
- Khi cô ấy gặp ông ta, ông ta tự xưng là người buôn đồ cổ... Ông ta đang khốn khổ nhưng lúc nào cũng chờ một món tiền sắp có... Có lúc ông ta còn mua lại những đồ đạc cũ và tân trang chúng qua loa... Rồi ông ta cũng quen thói ăn không ngồi rồi... Ông ta cứ lặp lại với cô ấy: “Khi anh có hai trăm nghìn frăng...” Và sau đó bòn rút cô ấy vài chục nghìn frăng...
- Tại sao cô ấy không tách khỏi ông ta nếu không yêu ông ta?
- “Ông thấy đấy, cô ấy rất tình cảm theo cái kiểu người ta chỉ còn thấy trong sách báo tâm tình lá cải. Này! Tôi đã nói với ông lần đầu tiên chuyện ấy xảy ra thế nào. Đó không còn là một cô bé nữa. Cô ấy đã có kinh nghiệm, đúng không? Thế mà sau đó, cô ấy lại bật khóc nức nở.
Tôi cũng không hiểu tại sao và tôi đang ngồi khi cô ấy nói giữa hai tiếng nấc:
- Anh sẽ khinh bỉ em...
Người ta đọc được điều đó trong những quyển sách cũ kỹ và đó là lần đầu tiên tôi nghe một người đàn bà dùng những từ đó...
Florentin đã hiểu ra. Trong những tình huống mủi lòng như thế, ông ta còn tỏ ra sướt mướt hơn cô ấy và sẵn sàng diễn những tấn tuồng bi ai trước mắt cô... Có khi ông ta vừa bỏ đi vừa thề thốt rằng sẽ không trở về nữa, rằng cô sẽ không còn nghe nói về ông ta nữa và cô chạy đi tìm ông ta trong cái xó xỉnh tồi tàn nào đó của ông ta ở đại lộ Rochechouart...”.
Maigret không ngạc nhiên chút nào về chân dung người bạn học cũ. Florentin vẫn làm thế khi bị hăm dọa đuổi học. Tiếng đồn không ngoa rằng ông ta đã từng bò lê bò lết dưới chân ông hiệu trưởng mà thề sẽ không sống với sự sỉ nhục.
- “Một lần khác ông ta đã lấy khẩu súng lục trong tủ nhỏ đầu giường và làm như đang nhắm vào màng tang mình.
- Em là mối tình cuối cùng của anh và anh chỉ còn có em trong đời...
Ông thấy đó, vẫn điệu hát cũ của ông ta... Trong nhiều giờ, nhiều ngày, cô ấy đã tin vào điều đó... Ông ta lấy lại niềm tin nơi chính mình còn cô ấy thì lại bắt đầu dè chừng...
Thật ra, tôi nghĩ rằng, nếu cô ấy còn giữ ông ta lại, đó là vì cô không có ai để thay ông ta và sự cô đơn khiến cô hoảng sợ...”.
- Thế rồi cô ấy đã gặp anh.
- Đúng.
- Cô ấy tìm thấy ở anh một người khả dĩ thay thế...
- “Tôi nghĩ thế. Cô ấy hỏi tôi còn tiếp tục có nhiều cô bạn nhỏ không, tôi có chút thiện cảm với cô ấy không...
Cô ấy không cần phải ôm chầm lấy tôi... Chuyện tế nhị mà... Chỉ thỉnh thoảng một vài câu bỏ nhỏ thôi...
- Anh không xem em như một bà già đấy chứ?
Và khi tôi phản đối thì cô ấy bảo:
- Em lớn hơn anh năm tuổi và đàn bà thì mau già hơn đàn ông... Không lâu nữa, em sẽ có những nếp nhăn...
Rồi cô ấy lại nói về cái lão cao lớn ốm o kia càng lúc càng tự xem như đang ở nhà mình.
- Ông ấy muốn em cưới ông ấy. - Cô ấy bảo”.
Maigret giật mình.
- Cô ấy bảo với anh thế à? - Ông hỏi.
- “Đúng. Cô ấy còn nói rằng cô là chủ nhân một căn nhà, rằng cô có tiền, rằng ông đề nghị cô mua một quán rượu hoặc một nhà hàng nho nhỏ ở bên cửa Maillot...
Khi ông ta nói chuyện với tôi thì lúc nào cũng với vẻ khinh khỉnh... Ông ta gọi tôi là anh Tóc hung hoặc Giò ngắn.
- Anh sẽ thấy là cuối cùng ông ấy cũng lèo lái anh thôi... - Cô ấy bảo tôi thế...”.
- Bodard, anh hãy cho tôi biết, - Maigret hỏi - chiều hôm qua anh có đến đường Notre Dame de Lorette không?
- “Tôi biết, ông Cảnh sát trưởng ạ... Ông muốn tôi đưa ra một cớ vắng mặt chứ gì? Rủi thay tôi lại không có. Có một thời kỳ tôi thiếu các cô gái, ngoài Josée và tôi có thể thú thật với ông rằng cô ấy không đủ cho tôi... Sáng hôm qua tôi đã bán một chứng khoán bảo hiểm quan trọng cho một con người hiền lành bảy mươi tuổi rất đỗi sợ tương lai của mình...
Càng về già, người ta càng sợ tương lai...
Thế rồi bởi trời đẹp và sau một bữa ăn thịnh soạn, tôi quyết định đi tìm gái.
Tôi đi qua các đại lộ và vào hết quán này tới quán nọ... Bắt đầu thì không hay ho gì nhưng cuối cùng tôi cũng gặp được Olga, cô gái mà ông đã thấy và đang đợi tôi trong quán bia cách đây ba căn nhà... Tôi đã chỉ gặp cô ta vào khoảng bảy giờ... Cho đến lúc đó thì tôi không có cớ vắng mặt...”.
Anh ta vừa tiếp lời vừa cười:
- Ông không sắp sửa bắt tôi đấy chứ?
- Không... Tóm lại từ nhiều tuần lễ nay, Florentin rơi vào tình trạng bất ổn phải không?
- Nghĩa là, nếu muốn có lẽ tôi đã có thể chiếm chỗ ông ta, nhưng điều đó không cám dỗ tôi...
- Ông ta có biết điều đó không?
- Tôi tin rằng ông ta nhận ra sự tranh chấp bởi đó không phải là một lão ngốc... vả chăng Josée hẳn có nói bóng nói gió về tình huống...
- Nếu ông ta phải loại trừ một kẻ nào đó, kẻ đó phải là anh mới hợp lý...
- Có thể... Ông ta không biết rằng tôi đã quyết định nói không và dần dà bỏ rơi người đàn bà... Tôi sợ những người đàn bà khóc lóc sướt mướt lắm...
- Tôi cám ơn anh...
- Không có gì... Này, tôi không muốn thay đồ... Khi qua đó ông có thể nói với cô bé rằng đường đã khai thông và cô ta có thể trở lên không?
Đúng đây là lần đầu tiên Maigret đóng một vai như thế, nhưng lời yêu cầu được thốt lên một cách tự nhiên và dễ thương nên ông không từ chối.
- Chúc anh ngủ ngon...
- Tôi hy vọng cô ta sẽ đặc sắc...
Ông tìm ra quán rượu nơi các khách quen đang chơi bài. Đó là một tòa nhà củ kỹ, không sáng sủa và tên bồi mỉm cười mỉa mai khi thấy Maigret đi về phía cô gái.
- Tôi xin lỗi đã ở lại quá lâu... Anh ấy đang đợi cô...
Cô gái ngơ ngác, không biết nói gì và ông bước về phía cửa. Ông phải đi ngược về phía quảng trường Clichy mới tìm ra một chiếc tắc xi.

*

Maigret không lầm không nghĩ rằng ông chánh án Page vừa mới được thăng nhiệm về Paris. Văn phòng của ông ở tầng cao nhất của Tòa án nơi các phòng ốc chưa được hiện đại hóa. Người ta có thể tin rằng tất cả ở đây đã có từ một thế kỷ và bầu không khí gợi nhớ những quyển tiểu thuyết của Balzac.
Viên lục sự làm việc trên một cái bàn nhà bếp bằng gỗ trắng. Ông phủ nó bằng giấy gói được ghim bằng đinh dẹp. Bàn viết thiếu hẳn không khí và qua cánh cửa mở hé người ta thấy nó chất đầy những chồng hồ sơ.
Ông Cảnh sát trưởng đã gọi dây nói đến ông khoảnh khắc trước đó để biết ông có rảnh không và ông đã mời Maigret lến.
- Mời ông ngồi vào chiếc ghế này... Chiếc tốt nhất đấy... Hay đúng hơn đỡ tệ nhất... Chiếc ghế tạo thành đôi với nó đã hỏng tuần rồi dưới sức nặng của một nhân chứng trăm kí.
- Ông cho phép chứ? - Maigret vừa hỏi vừa châm lửa vào ống tẩu.
- Ông cứ tự nhiên.
- Những cố gắng để tìm lại những thành viên gia đình của Joséphine Papet vẫn không kết quả và người ta không để cô ấy ở Viện pháp y mãi được... Có thể phải mất nhiều tuần hoặc nhiều tháng mới tìm ra một người anh em họ hoặc cháu họ... Ông chánh án có đồng ý rằng ngay ngày mai, chẳng hạn, người ta có thể lo việc tống táng được chứ? Bởi cô ấy có tiền của...
- Tôi đã ký gửi ở phòng lục sự bốn mươi tám nghìn frăng mà ông đã trao cho tôi bởi tôi ngại cái ổ khóa của văn phòng tôi...
- Nếu ông cho phép, tôi sẽ đến một nhà đòn...
- Cô ấy đạo Thiên Chúa chứ?
- Léon Florentin, người sống với cô ấy, bảo không ạ. Dù sao cô ấy không hề đi lễ...
- Ông sẽ gửi hóa đơn tới tôi... Tôi không biết đúng ra phải dàn xếp ra sao về mặt hành chính nữa. Anh vẫn ghi chép đấy chứ, Dubois?
- Thưa ông chánh án, có ạ.
Khoảnh khắc khó chịu đã tới. Maigret không muốn lảng tránh nó. Trái lại chính ông yêu cầu cuộc hẹn này.
- Tôi chưa gửi báo cáo đến ông bởi tôi vẫn chưa nắm được điều gì chắc chắn cả.
- Ông nghi người bạn sống với cô ấy phải không? Anh ta tên gì nhỉ?
- “Florentin... Tôi có tất cả những lý do chính đáng để tình nghi anh cả, thế nhưng tôi vẫn còn lưởng lự... Với tôi điều đó quá dễ. Ngoài ra tôi đã cùng anh ta học ở trường trung học, tại Moulins. Đó là một cậu trai thông minh, với một sự tinh tế trên trung bình...
Nếu anh ta không thành công trong cuộc sống, đó là vì một dạng tinh thần nào đó khiến anh ta không chấp nhận mọi kỷ luật... Tôi nghĩ anh ta luôn cảm thấy mình đang sống trong một thế giới của những con rối và anh ta không thấy có điều gì là nghiêm túc cả...
Anh ta có một lý lịch tư pháp mang tì vết... Ngân phiếu không tiền bảo chứng... Lừa đảo... Anh ta đã từng ngồi tù một năm, nhưng tôi vẫn tin rằng anh ta không thể giết người... Tôi vẫn cho canh chừng anh ta ngày đêm...”
- Anh ta có biết điều đó không?
- Anh ta tự hào với điều đó và ngoài đường thỉnh thoảng anh ta vẫn quay lại nháy mắt với người theo dõi anh ta... Đó là kẻ tấu hài trong lớp... Chắc hẳn ông biết điều đó...
- Trong mọi lớp học đều có những con người như thế...
- Duy có điều là ở tuổi năm mươi họ không còn buồn cười nữa... Tôi đã gặp những người tình khác của Joséphine Papet... Một người là một viên chức cấp bậc khá cao có vợ bị chứng thần kinh suy nhược... Hai người khác thì giàu có và khả kính, một ở Boedeaux, người kia ở Rouen... Đương nhiên, mỗi người đều tin rằng mình là người độc nhất lui tới căn hộ ở đường Notre Dame de Lorette...
- Ông có làm cho họ sáng mắt ra không?
- Không những làm cho họ sáng mắt ra, tôi còn cho gửi đến tận tay họ giấy đòi cho một cuộc đối chất sẽ diễn ra vào lúc ba giờ tại văn phòng tôi... Tôi cũng gửi giấy đòi tới bà gác cổng bởi tôi chắc chắn bà ta giấu tôi một điều gì đó... Ngày mai tôi hy vọng có thể cung cấp cho ông nhiều tin tức...
Mười lăm phút sau, Maigret có mặt tại văn phòng mình và giao cho Lucas lo việc mai táng. Và trao cho anh một tờ giấy bạc, ông tiếp lời:
- Này, cậu hãy thu xếp sao cho có một ít hoa...
Mặc dù mặt trời vẫn sáng lấp lánh như những ngày trước, người ta vẫn không thể mở cửa sổ vì gió thổi mạnh, lay động những cành cây bên ngoài.
Những người đã nhận được giấy đòi vào buổi chiều chắc hẳn phải lúng túng mà không ngờ rằng Maigret lại là người lo lắng hơn cả. Ông phần nào được nhẹ người khi nói chuyện với ông chánh án. Do đó ông không còn bị quay quắt với những tình cảm mâu thuẫn nhau.
Hai nhân vật không ngớt trở lại hàng đầu: Florentin, người dường như đã tìm thấy một sự thích thú ranh mãnh trong việc tập trung những chứng cứ chống lại ông ta và bà gác cổng đầy ác mộng kia mà hình ảnh vẫn đeo đẳng ông. Về phần bà ta, ông quyết định cho một thanh tra đi tìm bà, bởi có thể bà ta không tới.
Để khỏi nghĩ tới chuyện đó, ông dùng thì giờ còn lại của buổi sáng để xem qua các hồ sơ còn tồn đọng và ông ngụp sâu vào công việc đến đỗi ông rất kinh ngạc khi thấy đã một giờ kém mười.
Ông gọi dây nói về đại lộ Richard Lenoir báo mình không về dùng bữa trưa, rồi đến quán bia Dauphine, tìm chỗ ngồi trong một góc. Nhiều người cộng sự của ông có mặt trong quán. Cũng có nhiều người thuộc giới ăn chơi và thăm dò tin tức.
- Hôm nay chúng tôi có món bê hầm nấm, ông chủ đến báo với ông. Được không?
- Được lắm...
- Một chai rượu vang?
Ông ãn một cách thong thả trong tiếng xì xào của những cuộc nói chuyện thỉnh thoảng điểm bằng một tràng cười giòn giã. Rồi ông nhâm nhi ly cà phê kèm theo một cốc rượu tần nhỏ mà ông chủ không quên tặng ông.
Đến ba giờ kém mười lăm, ông đi tìm những chiếc ghế trong phòng thanh tra và đặt chúng thành hình vòng cung.
- Cậu hiểu rồi đấy, Janvier. Cậu hãy tìm bà ta. Cậu giữ bà ta trong một văn phòng trống và cậu chỉ đưa bà ta tới khi nào tôi gọi cậu?
- Sếp tin rằng bà ta sẽ ngồi gọn trong xe chứ? - Viên thanh tra đùa.
Người tới đầu tiên là Jean Luc Bodard, trông anh ta rất sốt sắng. Thế nhưng khi trông thấy những chiếc ghế sắp thành hàng, anh ta nhíu mày.
- Đây là một buổi họp thân tộc hay một hội nghị hành chính?
- Gần như cả hai.
- Ông muốn nói rằng ông sẽ tập họp tất cả những ai...
- Đúng.
- Được đấy. Có ai bất ngờ, sửng sốt lắm không?
Quả thật có một người đang được lão Joseph đưa vào, đang nhìn quanh, vẻ mặt sầu thảm.
- Người ta trao giấy đòi của ông, nhưng người ta không nói cho tôi biết...
- Không phải chỉ có ông, đúng thế... Ông hãy ngồi xuống đi, ông Paré...
Ông mặc bộ đồ đen, như hôm trước, dáng vẻ còn cứng đờ hơn lúc ở trong văn phòng của ông. Ông ném về phía anh chàng tóc hung những cái nhìn thoáng vẻ lo âu.
Hai ba phút nặng nề trôi qua và không một lời nào thốt lên. Frangois Paré đã ngồi xuống cạnh cửa sổ và cầm chiếc mũ trên hai đầu gối. Bodard mặc áo vét thể thao với những ô vuông to, nhìn ra cửa, chờ trông thấy những người mới tới.
Người tiếp theo là Victor Lamotte, ông ta rụt vai thực sự và hỏi Maigret, giọng cáu kỉnh:
- Đây là một cái bẫy à?
- Ông hãy ngồi xuống đi, mời ông...
Maigret đóng vai chủ nhà, vẻ điềm nhiên và khá tươi tỉnh.
- Ông không có quyền...
- Ông sẽ kiện lên cấp trên, ông Lamotte thân mến. Trong khi chờ đợi tôi yêu cầu ông ngồi xuống...
Một viên thanh tra đưa Florentin vào, ông ta cũng kinh ngạc không kém những người khác nhưng lại phản ứng bằng một tiếng cười vang.
- À, ra thế...
Ông ta nhìn và nháy mắt với ông, ra vẻ thông thạo, lịch lãm. Đúng là một trò bông lơn thuộc tầm cỡ Florentin!
- Chào các ông... - Ông ta vừa nói vừa chào với một vẻ trịnh trọng đượm chất khôi hài.
Và ông ta ngồi xuống một chiếc ghế cạnh Lamotte, ông này vội kéo ghế lùi lại để tránh sự va chạm.
Ông Cảnh sát trưởng xem đồng hồ. Nó đã gõ ba tiếng từ mấy phút rồi khi Fernand Courcel xuất hiện nơi khung cửa, sững sờ đến đổi động tác đầu tiên của ông là quay đi.
- Vào đi, ông Courcel... Ông ngồi xuống đi. Tôi nghĩ chúng ta thế là đủ rồi...
Viên thanh tra trẻ tuổi Lapointe, ở một đầu bàn viết, đã sẵn sàng ghi tốc ký những gì đáng quan tâm.
Maigret ngồi xuống, đốt ống tẩu, thì thầm:
- Được rồi, các ông có thể hút thuốc...
Chỉ có anh chàng tóc hung đốt một điếu thuốc. Kể cũng kỳ lạ khi thấy họ ngồi quây quần bên nhau, trông họ khác nhau làm sao. Thật ra họ tạo thành hai nhóm. Một bên là những người yêu, Florentin và Bodard, đang đưa mắt nhìn nhau. Người yêu cũ và người yêu mới. Kẻ già và người trẻ.
Florentin có biết rằng chàng trai tóc hung đã suýt chiếm chỗ của ông ta? Ông ta có vẻ không hờn giận gì anh ta và còn nhìn anh ta với thiện cảm nữa là khác.
Ba người thuộc nhóm kia thì trầm trọng hơn, những con người đã đi tìm ở đường Notre Dame de Lorette chút ảo tưởng.
Họ chưa hề biết nhau thế mà không ai dám nhìn người ngồi cạnh mình.
- Các ông, tôi nghĩ các ông biết tại sao tôi tập họp các ông lại. Tôi đã có dịp hỏi chuyện các ông một cách riêng rẽ và cho các ông biết rõ tình hình. Các ông năm người và từ lâu hoặc không lâu lắm các ông đều có những quan hệ thân mật với Joséphine Papet.
Ông ngừng lời một hồi và không ai động đậy.
- Ngoài ông Florentin và phần nào ông Bodard, mỗi người trong các ông không biết đến sự hiện hữu của người khác, có đúng không?
Chỉ có anh chàng tóc hung gật đầu biểu đồng tình. Còn Florentin, ông ta có vẻ thích thú lắm.
- Chuyện xảy ra là Josépline Papet đã chết và một người trong các ông đã giết cô ấy...
Ông Lamotte đứng đậy khỏi ghế ngồi và mở lời:
- Tôi phản đối...
Người ta tưởng đâu ông ta sẽ bước ra ngoài.
- Ông sẽ phản đối sau. Ông hãy ngồi xuống đi. Tôi vẫn chưa buộc tội ai và tôi chỉ nhận ra một sự việc. Trừ một người, mỗi người trong các ông đều cho rằng mình không đặt chân vào căn hộ ngày thứ Tư khoảng từ ba đến bốn giờ... Nhưng không ai trong các ông có cớ vắng mặt.
Paré đưa bàn tay lên.
- Không, ông Paré. Chứng cứ của ông không vững. Tôi đã gửi người xem lại văn phòng của ông. Một cánh cửa thứ nhì mở ra một hành lang cho phép ông ra ngoài không ai thấy. Ngoài ra nếu thỉnh thoảng những người cộng sự của ỏng thấy văn phòng của ông trống, họ giả định ông đã được gọi tới văn phòng ông Bộ trưởng...
Maigret đốt lại ống tẩu đã tắt ngấm.
- Tôi không mong đợi một người trong số các ông đứng dậy và thú thật mình là thủ phạm. Tôi đơn giản phát biểu với các ông ý riêng của tôi. Tôi tin rằng không những kẻ giết người đang có mặt ở đây, mà còn có một ai đó biết và im lặng vì một lý do gì tôi không được biết...
Ông nhìn họ từng người một. Florentin đưa mắt nhìn vào giữa hàng ghế nhưng người ta không biết ông quan tâm đến ai nhường ấy.
Victor Lamotte bị thôi miên bởi đôi giày của mình. Mặt ông ta nhợt nhạt và ông ta có những nét trĩu xuống.
Courcel thì gắng gượng mỉm cười nhưng chỉ tạo được một nét nhăn nhó khá thảm hại.
Anh chàng tóc hung có vẻ nghĩ ngợi. Người ta thấy anh ta bị khích động bởi câu nói cuối cùng của Maigret và anh ta đang sắp xếp ý tưởng của mình.
- Dù ai giết thì đó cũng là một người quen thuộc, bởi Josée đã tiếp hắn trong phòng ngủ của mình. Nhưng không chỉ có một mình cô ấy trong căn hộ.
Lần này mọi người nhìn nhau rồi tất cả quay về phía Florentin một cách đè chừng.
- Đúng thế... Léon Florentin đang có mặt ở đó khi có người gõ cửa và vì điều đó đã xảy đến với ông ta nhiều lần nên ông ta đã đến nấp trong tủ treo áo.
Người bạn học cũ của Maigret cố giữ một thái độ dửng dưng.
- Ông có nghe một giọng nói đàn ông chứ, ông Fiorentin?
Trong tình huống này Maigret không thể nào xưng hô cậu tao với ông ta được.
- Trong tủ treo áo tôi không nghe rõ. Chỉ nghe thì thầm...
- Chuyện gì đã xảy ra?
- Sau độ mười lăm phút, có một tiếng súng...
- Ông nhào ra gấp chứ?
- Không...
- Kẻ giết người đã tẩu thoát?
- Không...
- Hắn còn ở trong căn hộ bao lâu nữa?
- Độ mười lăm phút...
- Hắn có mang đi bốn mươi tám nghìn frăng trong một ngăn kéo của bàn viết chứ?
- Không.
Maigret thấy không cần phải nói thêm rằng chính Florentin là người đã thử đoạt món tiền đó.
- Vậy thì kẻ sát nhân tìm kiếm một cái gì đó. Tôi giả định rằng các ông đã có dịp viết thư cho Josée trong kỳ nghỉ hè chẳng hạn, hoặc để xin lỗi đã không đến trong một buổi hẹn.
Maigret lại nhìn họ từng người một và họ bắt tréo chân hoặc bỏ chân ra.
Giờ đây ông tập trung vào những người tình nghiêm túc, những người có một gia đình, một địa vị, một tên tuổi để bảo vệ.
- Ông đã có dịp viết thư chứ, ông Lamotte?
Ông ta làu bàu một tiếng “có” rất khó nghe.
- Tại Bordeaux, ông sống trong một môi trường không theo kịp thời thế chút nào, có đúng không? Nếu thông tin của tôi đúng thì vợ ông có một tài sản cá nhân kếch sù và gia đình của bà cũng có thế lực hơn gia đình ông trong thang giá trị của vùng Chartrons... Kẻ nào đã hăm dọa ông về một vụ tai tiếng?
- Tôi không cho phép ông...
- Còn ông, ông Paré... Ông có dịp viết thư chứ?
- Quả là có, trong kỳ nghỉ hè...
- Mặc dù ông vẫn đến đường Notre Dame de Lorette, tôi nghĩ ông rất gắn bó với vợ ông...
- Bà ấy bệnh...
- Tôi biết. Và tôi tin rằng ông không muốn làm bà ấy khổ...
Hàm ông siết lại như thể ông sắp khóc tới nơi.
- Còn ông, ông Courcel?
- Nếu tôi có viết thì đó chỉ là những mảnh giấy nhỏ...
-... nhưng vẫn thắt chặt các mối quan hệ giữa ông và cô Joséphine Papet... Vợ ông trẻ hơn ông, có thể ghen...
- Còn tôi? - Anh chàng tóc hung hỏi, vẻ khôi hài.
- Anh có thể có một lý do khác để giết.
- Không phải ghen tuông, dù sao... - Anh ta vừa tuyên bố vừa nhìn những người đàn ông luống tuổi.
- Josée có thể đã nói với anh về món tiền dành dụm của cô ấy... Nếu cô thú thật với anh rằng cô không gửi chúng vào ngân hàng mà giữ trong căn hộ...
- Chắc hẳn tôi đã mang chúng đi chứ gì?
- Trừ phi anh buộc phải bỏ dở việc tìm kiếm.
- Tôi có bộ mặt đó à?
- “Hầu hết những kẻ sát nhân mà tôi biết được đều có bộ mặt của những con người thật thà, lương thiện... Còn về những lá thư, anh có thể mang chúng đi để dọa tố giác tác giả của chúng.
Bởi những bức thư đã biến mất, tất cả những bức thư, có thể cả thư của những người mà chúng ta không biết. Hiếm có ai tới tuổi ba mươi lăm mà không tích trữ một số thư từ đáng kể ít nhiều... Thế mà trong bàn viết người ta chỉ tìm thấy những tờ hóa đơn...
Thư từ của các ông đã bị lấy đi bởi một người trong các ông...”.
Càng cố tỏ ra vô tội, họ càng có những thái độ thiếu tự nhiên đến đỗi tự chúng cũng đủ phương hại đến họ.
- “Tôi không đòi hỏi kẻ giết người phải đứng dậy và tự thú. Trong những giờ sắp tới, tôi sẽ đợi gặp người biết chuyện...
Có thể điều đó không cần thiết, bởi chúng ta còn một người chứng để nghe và người chứng đó biết thủ phạm...”.
Maigret quay sang Lapointe.
- Cậu báo cho Janvier nhé?
Sự chờ đợi kéo dài trong im lặng hoàn toàn và mỗi người đều tránh một cử động nhỏ nhặt nhất. Trời chợt trở nên nóng bức và sự xuất hiện của bà Blanc, đồ sộ hơn bao giờ, có vẻ gì đượm tính sân khấu.
Với một chiếc áo dài màu lục, bà đội một chiếc mũ đỏ chễm chệ trên đỉnh đầu và bà cầm trong tay một cái túi xách gần như to bằng một cái rương. Bà dừng bước nơi khung cửa rồi, với vẻ mặt trơ như đá, đôi mắt không biểu tượng, bà đảo một vòng qua các con người hiện diện.
Cuối cùng bà quay về phía cửa và Janvier đã phải cản bà tới cầu thang. Trong khoảnh khắc người ta tưởng đâu hai người sắp sửa túm lấy nhau.
Người đàn bà đành phải nhượng bộ và bước vào văn phòng.
- Tôi vẫn không có gì để nói cả. - Bà vừa nói vừa nhìn Maigret một cách dữ dằn.
- Bà biết tất cả các ông ở đây chứ?
- Tôi không được trả tiền để làm cái nghề của ông... Tôi muốn đi thôi...
- Bà đã trông thấy người nào trong số họ đi về phía thang máy hoặc cầu thang vào ngày thứ Tư giữa ba và bốn giờ?
Bấy giờ xảy ra một điều bất ngờ.
Người đàn bà kia với vẻ ngoan cố, với bộ mặt lúc nào cũng lạnh nhạt, không bao giờ kham nổi một cái gì giống như một nụ cười. Không nghi ngờ gì nữa, một vẻ mãn nguyện hiện rõ trên mặt bà ta, gần như một dấu hiệu chiến thắng.
Mọi người nhìn bà. Nhưng ai trong bọn họ có vẻ lo lắng nhất? Có lẽ Maigret không thể nói điều đó. Họ phản ứng khác nhau. Victor Lamotte tái mặt vì giận dữ một cách ngấm ngầm. Eeraand Courcel trái lại, đỏ mặt từ nãy giờ. Còn Frangois Paré thì xịu xuống vì buồn bã và xấu hổ.
- Bà từ chối trả lời phải không? - Cuối cùng Maigret thì thầm hỏi.
- Tôi không có gì để nói cả.
- Cậu ghi lời khai này, Lapointe...
Bà nhún vai và, với vẻ mặt khinh khỉnh và với một tia sáng bí ẩn trong ánh mắt, bà nói:
- Ông không làm tôi sợ đâu...