aigret bấy giờ đang đứng, vừa kết luận vừa lần lượt nhìn họ:- Các ông, tôi cám ơn các ông đã đến. Tôi nghĩ buổi gặp gỡ này chắc sẽ không vô ích và một người trong các ông sẽ sớm tiếp xúc với tôi.Ông ho khúc khắc để giọng nói rõ hơn.- Tôi chỉ còn mỗi một việc là báo cho các ông biết, nếu các ông quan tâm tới điều này, là tang lễ của Joséphine Papet sẽ diễn ra ngày mai lúc mười giờ. Việc dời xác diễn ra tại Viện Pháp y.Victor Lamotte là người đầu tiên bước ra ngoài trong giận dữ, chẳng cần nhìn tới ai và đương nhiên là không chào ông Cảnh sát trưởng. Hẳn ông ta có ô tô và tài xế của ông ta đang đợi dưới đường.Courcel ngập ngừng và chỉ gật đầu chào trong lúc Frangois Paré vừa thì thầm vừa bước qua, không biết rõ lắm mình nói gì.- Cám ơn ông...Chỉ có anh chàng tóc hung đưa bàn tay ra và buột miệng vui vẻ:- Tốt!... Ông đã truyền tới họ cái gì?Chỉ có Florentin còn chậm trễ và Maigret bảo ông ta:- Mày, mày còn phải ở lại chốc nữa... Tao trở lại ngay...Ông để ông ta dưới sự canh chừng của Lapointe vẫn không rời khỏi chỗ của mình nơi đầu bàn viết và ông vào phòng thanh tra. Torrence đang đánh máy một bản báo cáo. Anh gõ bằng hai ngón tay, vẻ tập trung.- Cậu tổ chức ngay việc theo dõi kín đáo trước ngôi nhà ở đường Notre Dame de Lorette. Tôi muốn biết ai vào và ai bước ra khỏi đó... Nếu có người nào trong số người vừa rời khỏi văn phòng tôi đến đó, phải theo hắn vào bên trong.- Sếp sợ điều chi?- Dĩ nhiên bà gác cổng biết hơi nhiều và tôi không muốn bà ta gặp điều không hay...- Chúng ta tiếp tục theo dõi Florentin và canh gác trong sân ông ta chứ?- Đúng... Tôi sẽ báo cho cậu biết khi nào tôi xong việc với ông ta...Ông trở lại văn phòng.- Cậu có thể đi được rồi, Lapointe...Florentin đứng trước cửa sổ, tay thọc túi quần, như đang ở nhà mình, ông ta vẫn bộc lộ vẻ mỉa mai quen thuộc của mình.- Họ đau khổ lắm, hả? Tao chưa bao giờ thích thú đến thế trong đời...- Mày tưởng thế à?Bởi niềm vui của người bạn học cũ gượng gạo thấy rõ.- Người khơi gợi cho tao chính là bà gác cổng. Bà này thì không dễ dàng vòi được điều gì... Mày tin rằng bà ta biết chứ?- Tao hy vọng điều đó cho mày...- Mày muốn nói gì?- Bà ta bảo rằng không có ai lên đó khoảng từ ba đến bốn giờ... Nếu bà ta vẫn khăng khăng như thế, tao sẽ buộc lòng bắt mày, bởi tất nhiên mày trở thành thủ phạm độc nhất có thể...- Tại sao mày đưa bà ta ra trước những con người đó?- Tao hy vọng một người trong bọn sẽ sợ bà ta nói...- Mày không sợ cho tao nữa sao?- Mày có trông thấy kẻ giết người không?- Tao đã nói với mày là không.- Mày không nhận ra giọng nói anh ta?- Tao cũng đã nói với mày là không rồi mà.- Vậy thì mày sợ cái gì?- Tao đã có mặt trong căn hộ. Mày đã cho họ biết điều đó. Tên đó có thể tin rằng tao đã thấy nó.Một cách thờ ơ, Maigret mở một ngăn kéo nơi bàn giấy của ông và lấy ra một gói hình mà Moers đã nhờ phòng lý lịch tư pháp gửi đến ông. Ông chọn một tấm và đưa cho Florentin.- Mày hãy nhìn đi...Con trai người làm bánh ở Moulins xem xét tấm hình một cách chăm chú, ra vẻ như không hiểu tại sao người ta lại đưa cho mình xem tài liệu này. Tấm hình thể hiện một phần của gian phòng, giường, tủ nhỏ đầu giường với ngăn kéo mở hé.- Có gì đặc biệt mà tao phải xem?- Không có gì đập vào mắt mày sao?- Không...- Mày hãy nhớ lời khai đầu tiên của mày. Người ta gõ cửa... Mày vội vàng chạy tới cái tủ treo áo...- Đó là sự thật...- Được rồi. Cứ cho rằng đó là sự thật. Theo mày, Josée và người khách của nàng chỉ ở lại trong phòng khách vài khoảng khắc. Băng qua phòng ăn, họ đã vào phòng...- Đó là điều họ đã làm...- Khoan đã... Theo mày, họ ở lại gần một khắc đồng hồ trước khi có tiếng súng...Florentin lại nhìn vào tấm hình rồi nhíu mày.- Hình này chụp ít lâu sau vụ giết người khi chưa có ai động tới thứ gì trong phòng... Mày hãy quan sát cái giường...Hai má gầy gò của Florentin ửng đỏ.- Không những cái giường không bị xổ tung, mà vải trải giường cũng không có nếp nhăn...- Mày muốn nói gì?- Hoặc người khách chỉ đến để nói chuyện với Josée và trong trường hợp đó họ phải ở lại trong phòng khách, hoặc hắn đến vì lý do khác và chúng ta sẽ không thấy cái giường trong tình trạng này. Mày có thể nói cho tao biết họ có thể làm gì trong phòng ngủ không?- Tao không biết...Ông ta có vẻ như đang nghĩ ngợi nhanh, tìm kiếm một câu trả lời.- Mới đây mày nói về những bức thư...- Rồi sao?- Có thể hắn đã tới để đòi lại những bức thư của mình.- Và mày cho rằng Josée đã từ chối? Mày cho là bình thường, việc nàng dọa phát giác một người đã mang đến cho mình những món tiền hàng tháng quan trọng à?- Có thể họ vào trong phòng vì lý do khác và ở đó họ cãi nhau...- Hãy nghe đây, Florentin... Tao nhớ nằm lòng những lời khai của mày... Ngay từ ngày đầu tao đã thấy có điều gì không ổn... Có phải mày đã lấy đi những bức thư như đã lấy bốn mươi tám nghìn frăng không?- Tao thề với mày là không... Tao có thể để chúng ở đâu chứ? Mày đã tìm ra tiền, phải không? Nếu tao có những bức thư thì chắc hẳn tao giấu chúng cùng chỗ thôi...- Không nhất thiết... Tụi tao đã sờ các túi của mày để chắc chắn rằng mày không có khẩu súng lục, nhưng tụi tao đã không xét cậu kỹ. Mày là một tay bơi cừ, tao còn nhớ mà... Thế mà bất ngờ mày lại nhảy xuống sông Seine...- Tao chán... Tao cảm thấy mày nghi tao... Và tao vừa mới mất một con người độc nhất trên đời...- Không phải thế, mày rõ chưa? Hãy để tình cảm...- Khi nhảy qua lan can cầu, tao đã muốn kết thúc cho rồi... Có thể tao thiếu suy nghĩ... Một người của mày lại theo dõi tao...- Đúng vậy...- Đúng cái gì?- Hãy giả định rằng khi mày đi giấu tiền trên tủ quần áo, mày không còn nghĩ tới những bức thư nữa... Vậy là chúng hãy còn trong túi mày... Điều nguy hiểm cho mày là khi người ta thấy mày có những bức thư đó... Mày giải thích điều đó ra sao đây?- Tao không biết...- Mày ngờ rằng việc canh chừng vẫn tiếp tục. Một cú nhảy xuống sông Seine, như trong một cơn tuyệt vọng và mày vứt bỏ những tờ giấy đó được giữ dưới đáy sâu nhờ một vật gì đó, một hòn đá, bất luận một vật gì...- Tao không có những bức thư...- Đó cũng là một khả năng cho thấy, nếu điều mày nói là thật, rằng kẻ giết người vẫn còn ở lại trong căn hộ gần một khắc đồng hồ. Nhưng một chi tiết khác khiến tao suy nghĩ...- Mày đã tìm ra lời buộc tội mới nào nữa đây?- Những dấu chỉ tay...,- Nếu người ta tìm thấy dấu chỉ tay tao gần như ở khắp mọi nơi, điều đó cũng tự nhiên thôi, không phải sao?- Đúng ra, người ta không thấy chúng trong phòng... Cũng không thấy dấu chỉ tay của một người nào khác... Nhưng mày đã mở ngăn kéo bàn viết để lấy tiền trong đó... Kẻ giết người đã mở một trong những ngăn kéo để lấy những bức thư... Hắn không ở lại một khắc đồng hồ trong phòng mà không chạm tới vật gì... Vậy là sau khi hắn đi rồi, mày đã chùi kỹ tất cả những bề mặt trơn láng, kể cả những nắm cửa...- Tao không biết. Tao không chùi thứ gì cả. Có gì chứng tỏ rằng một kẻ nào đã không vào đó trong lúc tao chạy về nhà bởi tao phải tìm mày ở Sở Cảnh sát Tư pháp?Maigret không đáp và thấy gió đã lặng, ông đi mở cửa sổ. Ông thì thầm sau hồi lâu im lặng:- Mày đã phải bỏ đi lúc nào?- Mày muốn nói gì?- Rời bỏ căn hộ. Rời bỏ Josée đã nuôi sống mày...- Không có vấn đề...- Có chứ, mày biết mà. Nàng bắt đầu thấy mày có phần khô héo và có thể còn quá tham ăn nữa...- Tên tóc hung bẩn thỉu đó đã nói với mày như thế à?- Không quan trọng lắm...- Chỉ có tên đó thôi. Từ nhiều tuần nay, hắn cứ bám sát nàng trong nhà...- Hắn có nghề nghiệp. Hắn kiếm sống...!- Tao cũng thế.- Nghề của mày chỉ là chuyện bố láo... Trong một năm mày bán được bao nhiếu món đồ? Gần như luôn luôn có một tấm biển trên cửa để báo mày vắng mặt...- Tao phải đi mua hàng...- Không... Joséphine Papet đã bắt đầu chán ngấy mày rồi... Nàng trông cậy vào Bodard, điều này cũng không hay ho gì, để thay chỗ mày đấy...- Đó là lời nói của nàng hay của tao...- Lời nói của mày không đáng giá một xu, tao đã nhận ra điều đó ngay từ thời trung học...- Mày ghét tao lắm, phải không?- Tao ghét mày vì cái gì mới được chứ?- Tại Moulins, mày đã ghét tao rồi... Cha mẹ tao buôn bán phát đạt... Tao có tiền túi... Còn cha mày, ông ấy chỉ là một thứ kẻ ăn người làm tại lâu đài Saint Fiacre.Maigret đỏ mặt, siết chặt hai nắm đấm và đã suýt ra tay bởi có một điều ông không cho phép là khi người ta chạm tới ký ức về cha ông. Cha ông là người quản lý lâu đài và phụ trách hơn hai mươi trang trại.- Mày là thằng côn đồ, Florentin ạ.- Chính mày đã tìm kiếm nó...- Tao vẫn chưa cho mày vào tù vì thiếu chứng cứ rõ ràng, nhưng tao sẽ sớm tìm ra thôi...Ông mở cửa văn phòng thanh tra.- Ai phụ trách tên bất lương này?Lourtie đứng dậy.- Cậu không được rời hắn ta một bước và khi hắn trở về nhà thì cậu canh chừng trước cửa hắn. Cậu hãy thu xếp để có người thay cậu...Cảm thấy mình đã đi quá xa, Florentin thì thầm một cách từ tốn:- Tao xin lỗi mày, Maigret... Tao xuống tinh thần quá và tao không biết mình nói gì nữa... Hãy đặt mày vào chỗ tao...Ông Cảnh sát trưởng vẫn không hở răng và không nhìn ông ta khi ông ta bước ra khỏi văn phòng. Điện thoại reo. Đó là ông chánh án hỏi thăm kết quả cuộc đối chứng.- Tôi vẫn chưa quyết gì được - Maigret trả lời - Giống như đi câu, tôi đã khuấy tận đáy, nhưng tôi không biết cái gì thò ra đây... Tang lễ cử hành ngày mai, lúc mười giờ.Nhiều nhà báo đợi ông nơi hành lang và ông tỏ ra ít dễ mến hơn ngày thường.- Ông đang theo một lối mòn, đúng không, ông Cảnh sát trưởng?- Lối mòn thì nhiều...- Và ông không biết lối nào tốt phải không?- Đúng thế.- Ông nghĩ đây là một bi kịch của tình yếu đam mê chứ?Ông suýt trả lời rằng không có những bi kịch của tình yêu đam mê. Tuy nhiên đó là điều thâm tâm ông nghĩ tới. Qua nhiều năm trong nghề nghiệp của mình, ông biết được rằng người tình bị sỉ nhục hoặc người đàn bà bị bỏ rơi trở thành kẻ giết người vì tình thì ít mà vì tự ái bị thương tổn thì nhiều.Chiều hôm đó bà Maigret và ông xem ti vi và ông nhấm nháp những ly rượu dâu nhỏ mà cô em vợ của ông từ Alsace gửi về.Bà Maigret:- Phim có hay không?Ông suýt hỏi phim nào? Ông vẫn nhìn những hình ảnh tiếp diễn trên màn hình, những nhân vật hoạt động nhưng có lẽ ông không thể kể lại câu chuyện.Ngày hôm sau trước mười giờ một chút, ông ngồi trên ô tô do Janvier cầm tay lái đang chạy qua trước Viện Pháp y.Florentin lêu nghêu với điếu thuốc trên môi đang đứng bên lề đường, bám sát ông ta có Bonfils, viên thanh tra thay phiên. Ông ta đứng đó, đôi vai trĩu xuống, như một con người bị sỉ nhục không dám ngẩng đầu lên.Xe tang đã tới và nhân viên nhà đòn đưa cỗ quan tài tới trên một cái cáng.Maigret mở cửa xe sau:- Lên đi!Và quay sang Bonfils- Cậu có thể về Sở. Tôi sẽ đưa ông ta về cho cậu.- Lên đường được rồi chứ? - Người chủ lễ hỏiXe rồ máy chạy và trong kính chiếu hậu ông Cảnh sát trưởng trông thấy một chiếc xe màu vàng đang chạy theo. Đó là một chiếc xe hai chỗ ngồi, loại rẻ tiền, thùng xe u lên và người ta trông thấy trên kính chắn gió mái tóc màu hung của Jean Luc Bodard.Họ lặng lẽ hướng về Ivry nơi họ băng qua gần như suốt chiều dài của nghĩa trang mênh mông. Huyệt đã sẵn sàng trong một khu đất mới mẻ nơi cây cối không có thời gian để mọc. Lucas không quên lời dặn dò của Maigret về hoa và anh chàng tóc hung về phần mình cũng mang tới một bó.Trong lúc người ta cho cỗ quan tài xuống, Florentin đưa hai bàn tay lên che mặt và đôi vai ông ta run lên từng hồi. Ông ta có khóc không? Điều đó không quan trọng chút nào bởi ông ta có khả năng khóc theo đơn đặt hàng.Người ta đưa cái mai cho Maigret để ném một xẻng đất đầu tiên và ít lâu sau đó hai chiếc xe lại lăn bánh trên đường.- Về Sở Cảnh sát Tư pháp chứ sếp?Ông gật đầu. Phía sau ông, Florentin vẫn nín thinh.Trong sân Sở Cảnh sát Tư pháp, Maigret bước xuống và nói với Janvier:- Cậu hãy ở lại với ông ta một chút. Tôi sẽ gửi Bonfils đến phụ trách ông ta.Một giọng nói tha thiết từ trong xe tới tai ông:- Maigret, tao thề với mày rằng tao không giết nàng...Maigret chỉ nhún vai và bước qua cánh cửa lắp kính, ông đi thong thả về phía cầu thang, ông gặp Bonfils trong phòng thanh tra.- Khách hàng của cậu đang ở dưới... Cậu phụ trách ông ta trở lại đi...Khi bước vào văn phòng của mình, ông ngạc nhiên thấy Lapointe đang đợi ông, vẻ mặt lo lắng.- Một tin xấu, thưa sếp...- Một cái chết khác nữa à?- Không. Bà gác cổng đã biến mất...- Tôi đã ra lệnh phải canh chừng bà ta kia mà...- Lourtie đã gọi dây nói cách đây nửa tiếng... Ông ấy thét lên tới mếu máo...Đó là một trong những thanh tra già, một trong những người tận tâm nhất, biết rõ tất cả những đòn phép của nghề nghiệp.- Chuyện đó xảy ra cách nào?- “Lourtie đang ở trên vỉa hè đối diện khi mụ đó ra ngoài, đầu trần, với một túi xách đựng đồ thiết dụng xách nơi tay.Không nhìn ra sau xem có ai theo dõi mình không, trước tiên bà ta bước vào một gian hàng thịt nơi người ta có vẻ biết bà ta và bà ta đã mua một miếng thịt...Vẫn không quay lại, bà ta tiếp tục xuôi theo đường Saint-Georges và lần này bà ta bước vào một cửa hàng thực phẩm của người Ý trong khi bên ngoài, trước cửa hàng, Lourtie bắt đầu đi đi lại lại...Sau một khắc đồng hồ, ông ấy bắt đầu bồn chồn... Ông bước vào cửa hàng chật chội, dài ngoằn để khám phá một cửa ra vào khác mở ra công viên Orléans và đường Taitbout... Đương nhiên là bà ta đã mất dạng.Lourtie đã gọi dây nói về chúng tôi, thay vì lùng sục khắp nơi trong phường ông đành trở về chỗ nấp trước ngôi nhà... sếp có tin rằng bà ta đã trốn không?”.- Chắc chắn không...Maigret đã tìm lại chỗ đứng của mình nơi cửa sổ và nhìn những cành cây dẻ nơi chim đang ríu rít.- “Bởi không phải bà ta là người đã giết Joséphine Papet, bà ta không có lý do gì để trốn, nhất là trong cách ăn mặc như thế, với một cái túi xách đựng đồ thiết dụng nơi tay...Bà ta có một ai đó để gặp... Tôi có thể chắc chắn rằng sau lần đối chất hôm qua bà ta đã quyết định...Bởi tôi luôn tin rằng bà ta đã trông thấy kẻ sát nhân, khi hắn bước lên cũng như khi hắn bước xuống, tức là hai lần...Cậu hãy giả định rằng khi bước ra ngoài, người đàn ông đã trông thấy bà ta mũi dán vào lớp kính, mắt nhìn hắn đăm đăm”.- Tôi bắt đầu hiểu ra...- Hắn biết bà ta sẽ bị cật vấn. Đó là một con người thân thuộc với Joséphine Papet và bà gác cổng biết anh ta...- Sếp có tin rằng hắn đã hăm dọa bà ta không?- Đó không phải là một người đàn bà dễ xúc động... Cậu có thể nhận ra điều đó vào chiều hôm qua... Trái lại, tôi thấy bà ta dễ bị đồng tiền quyến rũ...- Nếu bà ta đã nhận tiền thì tại sao bà ta lại biến mất?- Vì cuộc đối chất.- Tôi không hiểu...- “Kẻ sát nhân có mặt ở đó... Bà ta đã trông thấy anh ta... Bà ta chỉ cần nói một tiếng để người ta bắt anh ta... Bà ta thích im lặng hơn... Vậy thì tôi đoan chắc bà ta biết rằng sự im lặng của mình có giá trị hơn những gì bà ta đã nhận nhiều...Sáng nay bà ta quyết định đi đòi thêm một khoản tiền, nhưng bà ta không thể làm chuyện đó với một viên thanh tra bám sát gót chân bà ta...Cậu hãy gọi cho tôi khách sạn Scribe... Người gác cổng...”.Chốc lát sau đó, Maigret nhấc máy.- “Alô!... Người gác cổng ở khách sạn Scribe đó hả?... Cảnh sát trưởng Maigret đây... Khỏe không, Jean? Các cháu thế nào?... Được lắm... Tuyệt... Dường như anh có một khách trọ thường xuyên tên Lamotte... Victor Lamotte, đúng rồi... Tôi nghĩ ông ấy thuê căn hộ theo tháng đấy chứ?... Đúng... Đúng theo điều tôi nghĩ...Anh có thể cho tôi nói chuyện với ông ấy không?... Anh nói sao? Hôm qua ông ấy đã lấy tàu tốc hành đi Bordeaux rồi à? Tôi nghĩ ông ta thường chỉ rời Paris vào chiều Chủ nhật chứ!Sáng nay có người nào yêu cầu gặp ông ấy không?..., Anh có trông thấy một người đàn bà thật khỏe mạnh, ăn mặc lôi thôi, với một cái túi xách đựng đồ thiết dụng nơi tay không?Không, tôi không đùa đâu... Anh có chắc chắn không đấy?... Cám ơn Jean...”.Ông biết những người gác cổng của tất cả khách sạn tại Paris và ông biết có một số bắt đầu bằng cách làm bồi.Bà Blanc đã không xuất hiện tại khách sạn Scribe nơi dù sao bà ta cũng không gặp được nhà buôn rượu nổi tiếng.- Hãy hỏi giùm tôi văn phòng của ông ta, đường Aubier.Ông không muốn bỏ qua một cơ may nào. Đường Auber, các văn phòng đều đóng cửa ngày thứ Bảy và một nhân viên có công việc chậm trễ trả lời ông. Chỉ có hắn một mình tại đó. Hắn không thấy ông chủ từ hôm qua vào lúc hai giờ chiều.- Hãy tìm cho tôi số điện thoại của Công ty sản xuất ổ bi Anh em Courcel, đại lộ Voltaire.Tại đây chuông điện thoại hoài công reo trong các phòng ốc vắng tanh. Ngày thứ Bảy không có ai, không có cả một người bảo vệ.- Cậu hãy tìm địa chỉ của ông ta tại Rouen... Đừng nói lên từ cảnh sát... Tôi chỉ muốn biết ông ta có mặt ở sở nhà không...Fernand Courcel ở tại một khách sạn cũ xưa đặc biệt tại đường bờ sông Bourse, gần cầu Boieldieu.- Tôi muốn nói chuyện với ông Courcel...- Ông ấy vừa mới đi... - Chính bà Courcel đang ở đầu dây...Giọng nói trẻ trung, vui vẻ.- Có cần tôi nhắn lại ông ấy điều gì không ạ?- Theo bà bao giờ ông ấy về?- Chắc chắn vào bữa ăn trưa, bởi chúng tôi có những người bạn...- Ông ấy đã trở về nhà sáng nay à?- Chiều hôm qua, ai ở đầu dây đó?Nhớ lời dặn dò của Maigret, Lapointe gác máy.- Ông ta vừa rời khỏi nhà... Ông ta đã trở về chiều hôm qua... Ông ta phải về dùng bữa trưa tại nhà với những người bạn... Vợ ông ta có một giọng nói đầy thiện cảm...- Còn lại Paré... Cậu hãy tìm số điện thoại của ông ta ở Versailles.Tại đây nữa, một giọng đàn bà trả lời, mệt mỏi ít thiện cảm.- Đây, bà Paré...- Tôi muốn nói chuyện với chồng bà...- Ai đấy ạ?- Một nhân viên của Bộ. - Lapointe ứng biến.- Có gì quan trọng không?- Tại sao thế ạ?- Vì chồng tôi đang trên giường. Khi ông ấy về nhà hôm qua, ông ấy không được khỏe và sáng nay sau một đêm dao động tôi đã buộc ông ấy nằm nghỉ... Ông ấy làm việc quá nhiều đối với một người ở tuổi ông ấy...Viên thanh tra cảm thấy bà sắp sửa gác máy và vội lên tiếng hỏi:- Sáng nay ông nhà không có tiếp ai chứ?- Ai?- Một người nào đó chạy việc cho ông ấy.- Không ai tới cả...Bà gác máy mà không nói gì thêm.Florentin và anh chàng tóc hung có mặt tại nghĩa trang khi bà Blanc biến mất. Bà ta đã không gặp ai trong số ba người tình nghi khác.