ó là một buổi tối kỳ lạ, đầy những cái nhìn bằng khóe mắt, những tiếng thì thầm, người người đi đi lại lại trong một không gian chật hẹp, dưới ánh sáng màu hồng và trong mùi thơm bốc ra từ bếp của Vieux-Pressoir.Gần cánh cửa ra vào, Maigret, có Lapointe đánh bạn, ngồi trong hốc có một bàn nhỏ dành cho hai người.- Đây là bàn Ricain và Sophie chiếm chỗ mỗi khi họ không đi với ai khác, Mandille đã nói như vậy.Lapointe quay lưng lại căn phòng và thỉnh thoảng, khi viên cảnh sát trưởng báo cho anh ta biết một việc gì đáng chú ý, anh ta kín đáo quay đầu lại trong chừng mực có thể làm được như thế.Món cháo cá ngon lành, kèm theo một ly nhỏ vang trắng Charentes mà người ta hiếm gặp trên thị trường, thứ rượu khan và gắt này dùng thay cho cognac.Người cựu diễn viên cascadeur này xử sự như người chủ nhà, tiếp đón như khách mời những thực khách mà ông ta ra đến tận lối đi vào để chào đón. Ông ta nói đùa với họ, hôn bàn tay các bà, hướng dẫn họ đến bàn ngồi và trước khi gã hầu bàn đến phục vụ, ông ta đưa cho họ thực đơn.Gần như mỗi lần như thế, ông ta lại đến Maigret ngay.- Một kiến trúc sư và vợ ông ấy... Thứ sáu nào họ cũng đến, thỉnh thoảng với đứa con trai học luật...Sau kiến trúc sư là hai bác sĩ và vợ họ, đến một bàn bốn người ngồi, cũng là khách quen. Một trong hai ông thầy thuốc không bao lâu được gọi đến chỗ điện thoại, và vài phút sau, ông ta lấy hộp đồ nghề ở phòng gửi quần áo và xin lỗi những người cùng đi.Maki, nhà điêu khắc, ăn một mình ngon lành trong góc của anh ta, và sử dụng các ngón tay nhiều hơn thói thường người ta sử dụng khi ăn.Lúc tám giờ rưỡi một gã trai tóc nâu, với khuôn mặt ốm yếu tiến vào và chìa bàn tay cho anh ta. Gã không ngồi cùng bàn mà đến ngồi ở chiếc ghế đệm, đặt trước mặt gã một bản thảo in ronéo.- Dramin...- Bob cho biết - Anh ta có thói quen vừa ăn vừa làm việc. Đó là chín kịch bản gần đây nhất của anh ta mà người ta đưa làm lại ba hay bốn lần rồi...Phần đông thực khách quen biết nhau, hay ít ra là đã gặp nhau, và từ xa đã gửi nhau một dấu hiệu kín đáo.Qua những gì mà người ta đã miêu tả với ông, Maigret nhận ra ngay Carus và nhất là Nora, người khó có thể bỏ qua được.Tối nay cô ta mặc chiếc quần thêu kim tuyến, nhưng chiếc áo dài quá gối bó sát bằng một thứ vải trong chẳng kém cellophane khiến cô ta có vẻ như khỏa thân.Trên gương mặt cô ta, trắng như mặt của một Pierrot (nhân vật kịch câm), có thể nói người ta chỉ trong thấy cặp mắt than được tô không chỉ với màu đen và màu xanh mà với cả những vảy trắng kim lấp lánh dưới ánh sáng.Có cái gì ma quái trong hình dáng của cô ta, trong cái nhìn, trong thái độ của cô ta, và sự tương phản chỉ có thể mạnh mẽ hơn với sức sống của một Carus béo tốt, vạm vỡ một cách chắc nịch, bộ mặt khỏe mạnh và tươi cười.Trong khi cô ta theo Bob đến bàn dành cho mình, Carus siết chặt các bàn tay, cái của Maki, rồi của Dramin, và sau đó là của viên bác sĩ còn lại và hai người đàn bà.Khi đến lượt ông ta ngồi vào bàn, Bob nghiêng người nói với ông ta vài tiếng và cái nhìn của nhà sản xuất phim tìm kiếm Maigret, dừng lại ở ông với vẻ tò mò. Tưởng chừng như ông ta sẽ đứng dậy để đến bắt tay viên cảnh sát trưởng, nhưng ông ta lại bắt đầu xem xét thực đơn mà người ta luồn vào tay và bàn bạc món ăn với Nora.Khi Mandille trở lại góc ngồi của Maigret, ông tỏ ý ngạc nhiên:- Tôi cứ tưởng cả nhóm ngồi chung cùng bàn chứ?- Cái đó có. Một số buổi tối, mỗi người ngồi ở góc của mình... Đôi lúc họ tập hợp lại để dùng cà phê... Những lần khác, họ ngồi chung với nhau... Các thực khách cảm thấy nơi đây là nhà của mình. Chúng tôi gần như không còn lối đi và chúng tôi không chịu nổi...- Họ biết cả rồi sao?- Họ đã đọc báo hoặc nghe tin tức qua rađio, tất nhiên...- Họ đã nói gì?- Không nói gì cả. Cái đó cho họ một vố. Sự có mặt của ông ở đây chắc khiến họ khó chịu. Ông dùng gì sau món cháo cá?... Vợ tôi giới thiệu với ông món cùi cừu, đích thực cừu nuôi ở đông mạn...- Đùi cừu chứ, Lapointe? Thế thì đùi cừu hai người ăn...- Một ít bordeaux trong bình chứ?Xuyên qua các bức rèm, người ta nhìn thấy ánh sáng của đại lộ, những người đi đường bước nhanh bước chậm, thỉnh thoảng một đôi trai gái quấn lấy nhau vài bước rồi lại dừng để ôm ghì nhau hoặc trao cho nhau những ánh mắt yêu đương.Dramin, như Bob đã cho biết trước, vừa ăn vừa đọc qua bản thảo, thỉnh thoảng rút từ túi ra chiếc bút chì để sửa. Anh ta là người duy nhất trong đám bạn bè của Ricain không có vẻ bận tâm đến cảnh sát.Anh ta mặc một bộ comlê màu tối, loại may sẵn, một cà vạt xoàng xĩnh. Người ta có thể nghĩ anh ta là một nhân viên kế toán hay một thu ngân viên ngân hàng.Carus tự hỏi có nên đến nói chuyện với tôi hay không, Maigret tiên đoán khi quan sát cặp đó. Tôi không biết Nora miễn cưỡng khuyên gì ông ta, nhưng ông ta không đồng ý.Ông tưởng tượng những buổi tối khác, François Ricain và Sophie bước vào, đưa mắt tìm kiếm bạn bè, tự hỏi liệu ai đó sẽ mời mình vào một bàn hay mình sẽ ăn riêng trong góc của mình. Họ chẳng đóng vai những người bà con nghèo đó sao?- Ông định đến hỏi họ hả sếp?- Không tức thì đâu. Sau món đùi cừu.Trời nóng. Ông y sĩ được gọi đến đầu giường một bệnh nhân đã quay trở lại và qua vẻ mặt của ông ta, người ta đoán ra rằng ông phàn nàn vì đã bị quấy rầy không đâu.Đi đâu rồi Fernande, cô gái lớn con say sưa bám riết quầy rượu? Bob chắc đã tống khứ cô ta. Hiện giờ ông ta đang nói chuyện với ba hoặc bốn thực khách đã thuê chỗ cô. Cả bọn xưng hô thân mật và tỏ ra rất vui vẻ.- Bà vợ ma quái cho chồng những lời khuyên...Quả thật, cô ta miễn cưỡng nói với chồng, không rời mắt khỏi Maigret trong khi khuyên bảo Carus. Những lời khuyên gì?- Ông ta còn do dự. Ông ta nóng lòng muốn đến gặp chúng ta, nhưng cô ta ngăn cản. Tôi cho là mình phải đến đó...Quả nhiên Maigret nặng nề đứng dậy, sau khi đã lấy khăn lau miệng. Ông len lỏi giữa các bàn. Nora thản nhiên, còn Carus hài lòng thấy rõ.- Tôi không quấy rầy các vị chứ?Nhà sản xuất phim đứng dậy, tới phiên mình lau miệng, chìa tay ra.- Walter Carus! Còn đây vợ tôi...- Cảnh sát trưởng Maigret.- Tôi biết... Ông chịu khó ngồi xuống nhé. Mong sao mời ông một cốc sâm banh? Vợ tôi chỉ uống sâm banh và tôi không cho là cô ấy sai lầm... Joseph! một cốc cho ông cảnh sát trưởng...- Các vị cứ tiếp tục dùng bữa, tôi xin đề nghị vậy...- Không cần phải nói, tôi hiểu lý do về sự có mặt của ông ở đây. Tôi mới vừa biết tin, qua rađio, lúc tôi đến khách sạn để tắm rửa và thay quần áo...- Ông biết rõ vợ chồng Ricain chứ?- Khá rõ... Ở đây, chúng tôi biết nhau cả. Ít nhiều gì anh ta cũng có làm việc cho tôi, trong cái nghĩa tôi có chút đỉnh tiền trong phim mà anh ta cộng tác...- Vợ anh ta chẳng phải đã đóng một vai nhỏ trong một phim khác của ông sao?- Tôi đã quên chuyện đó, vai phụ thì đúng hơn...- Cô ấy định bước vào điện ảnh à?- Không mấy nghiêm túc... Tôi nghĩ như vậy. Phần đông các cô gái đến tuổi nào đó cứ muốn nhìn thấy mình trên màn ảnh...- Cô ấy có tài năng không?Maigret có cảm giác là Nora thúc nhẹ chân vào Carus như để cảnh giác.- Tôi thú thật với ông là tôi không biết... Thậm chí tôi nghĩ là ai đó đã bảo cô ấy đóng thử một vai nhỏ.- Còn Ricain thì sao?- Ông hỏi tôi anh ta có tài không hả?- Là người thế nào, chuyên nghiệp không?- Em trả lời sao, Nora?Và cô này buông thõng, lãnh đạm:- Không có gì cả...Điều đó gây ấn tượng bất lịch sự và Carus vội vã giải thích:- Xin ông đừng ngạc nhiên. Nora có hơi đồng bóng... Cô ấy có một thứ ảnh hưởng huyền bí ngay tức thì cho cô gần gũi với một số người nhưng với những người khác, nó đóng vai trò ngược lại... Ông sẽ tin nếu ông thấy, những ảnh hưởng huyền bí đó, tôi không tìm được từ nào khác, thường đã giúp tôi trong kinh doanh, thậm chí trong thị trường chứng khoán...Bàn chân dưới bàn lại làm việc.- “Với Francis, sự gần gũi không từng được xác lập. Theo ý riêng của tôi, tôi thấy anh ta thông minh, có khiếu, và tôi dám đánh cuộc là anh ta sẽ tạo lập một sự nghiệp tốt đẹp...Hãy lấy ví dụ Dramin, đang chìm đắm trong một kịch bản ở đằng kia... Đó là một chàng trai nghiêm túc, làm tròn công việc một cách thích đáng trong khả năng. Tôi đã đọc các kịch bản đối thoại rất hay của anh ấy. Tuy nhiên, trừ phi tôi hoàn toàn sai lầm, anh ta sẽ không bao giờ trở thành một đạo diễn tầm cỡ... Anh ta phải cần một ai đó, không chỉ để hướng dẫn mình, mà còn để bổ sung tia lóe sáng cần thiết...”Ông ta khoái trá với cái từ mà ông ta vừa tìm ra.- “Tia lóe sáng! Đó là cái làm hao tốn phần lớn thời giờ và đó là cái cốt yếu, tốt cho điện ảnh lẫn truyền hình... Hàng trăm chuyên viên cung cấp cho ông một công trình thích hợp, một câu chuyện xây dựng hoàn chỉnh, một kịch bản thoại không chê vào đâu được... Có điều gần như luôn luôn là thiếu một cái gì đó, kết quả trở thành nhạt nhẽo và xám xịt... Tia lóe sáng, ông hiểu chứ?Mà này, người ta không thể tin tưởng Francis mang lại tiền bạc cho họ... Những ý tưởng của anh ta thường kỳ dị. Anh ta đã đưa cho tôi không biết bao nhiêu dự án đủ để làm cho tôi phá sản. Ngược lại, thỉnh thoảng anh ta có tia lóe sáng...”- Trong lĩnh vực nào?Carus gãi gãi mũi trông buồn cười.- Vấn đề là đây... ông nói giống như Nora vậy... Một buổi tối, lúc dùng bữa xông xuôi, anh ta trình bày theo cách đó, với biết bao niềm tin và sự hăng hái, rằng ông sẽ tin chắc là đang dính dáng với một thiên tài. Dù sáng mai ông thấy là những gì anh ta đã nói với ông không đứng vững nữa. Anh ta còn trẻ... Rồi sẽ đâu vào đấy...- Lúc này anh ta đang làm việc cho ông à?- Ngoài những bài phê bình của anh ta, đáng chú ý cho dù hơi quá dữ dằn, anh ta không làm cho ai cả... Anh ta sục sôi những dự án, chuẩn bị nhiều phim cùng một lúc nhưng chưa hề hoàn tất cái gì cả...- Và anh ta đề nghị ông tạm ứng à?Đôi chân dưới bàn tiếp tục cuộc nói chuyện câm lặng của chúng.- “Ông thấy đấy, ông cảnh sát trưởng, nghề chúng tôi không như nghề nào khác... Chúng tôi luôn luôn đi tìm những tài năng, đều hay cả, đối với diễn viên cũng như nhà soạn kịch bản hoặc đạo diễn... Sẽ không có lợi khi dùng một đạo diễn quen thuộc luôn luôn làm cho ông cùng kiểu phim, và về các ngôi sao, nên tìm những gương mặt mới...Cũng thế, chúng tôi buộc phải đặt cược lên một số nào đó trong những người trẻ tuổi đầy hứa hẹn. Đặt cược đúng mức, nếu không ông sẽ nhanh chóng sập tiệm... Một tờ giấy bạc một ngàn ở đây đó, một vai thứ nhỏ, một sự khích lệ...”- Tóm lại, nếu ông cho Ricain vay tiền khá dễ đàng, chính vì hy vọng ngày nào đó sẽ lấy lại...- Không quá tin như vậy...- Còn Sophie?- Tôi không bận tâm đến sự nghiệp của cô ta.- Cô ấy có hy vọng trở thành một ngôi sao không?- Đừng bảo tôi nói hơn những gì tôi nói với ông. Cô ấy bao giờ cũng cặp kè với chồng mình và không nói nhiều... Tôi cho rằng cô ta nhút nhát.Một nụ cười mỉa mai kéo giãn cặp môi nhợt nhạt của Nora.- Vợ tôi có ý kiến khác và vì tôi tin tưởng phán đoán của cô ấy hơn của tôi, ông đừng cho là quan trọng quan điểm của tôi...- Mối quan hệ của Sophie và Francis ra sao?- Ông muốn nói gì?Ông ta giả vờ ngạc nhiên.- Họ có vẻ hòa hợp với nhau lắm chứ?- Người ta hiếm gặp người này mà không có người kia và tôi không nhớ họ có cãi lẫy nhau trước mặt tôi không...Nụ cười trở lại một cách khó hiểu trên môi Nora.- Có thể cô ta hơi thiếu kiên nhẫn...- Theo nghĩa nào?- Anh ta tin tưởng vào số mệnh, vào tương lai của mình, một tương lai anh ta nhìn thấy sáng rỡ và gần như ngay trước mắt... Tôi ngờ rằng khi lấy anh ta, cô ấy đã tưởng tượng là chẳng mấy chốc mình sẽ là vợ của một nhân vật nổi tiếng... Nổi tiếng và giàu có. Vậy mà, sau hơn ba năm, họ vẫn còn giật gấu vá vai và cô ấy không có gì để mặc...- Cô ấy trách móc anh ta à?- Theo chỗ tôi biết, không như thế trước mặt mọi người...- Cô ấy có người tình không?Nora quay sang Carus với vẻ tò mò chờ đợi câu trả lời của ông ta.- Ông đặt cho tôi một câu hiv>- Anh tên là gì?- Ricain... François Ricain... Một số người gọi tôi là Francis. Chính vợ tôi đã...- Nghe này Ricain, tôi buộc lòng phải gọi hai hoặc ba cú điện thoại...- Để kêu những người đồng sự của ông à?- Trước hết tôi cần phải báo cho cảnh sát trưởng khu phố, rồi thông báo cho Viện công tố. Anh hãy hứa với tôi là không rời khỏi nơi đây?- Để đi đâu? - Gã đáp lại với vẻ cay đắng - Dù ông có bắt tôi và bỏ tù đi nữa... Tôi không chịu đựng nổi... Tôi còn muốn...Gã không nói hết, nhưng người ta hiểu được ý nghĩ của gã.- Bồi, nửa chai bordeaux đỏ!Maigret đi đến quầy để lấy thẻ. Như ông nghĩ, viên cảnh sát trưởng khu phố đã đi ăn trưa.- Ông có muốn tôi báo cho ông ấy ngay lập tức không?- Khoảng mấy giờ ông ấy trở lại?- Hai giờ...- Hãy nói với ông ấy là tôi chờ ông ta lúc hai giờ mười lăm ở đường Saint-Charles, trước cánh cổng của khu nhà ở góc đại lộ Grenelle.Ở viện công tố, ông chỉ gặp một viên chức cấp dưới.- Hình như đã xảy ra một vụ ám sát ở đường Saint-Charles... Hãy ghi địa chỉ... Chừng nào một trong những ông phó biện lý trở lại, hãy nói với ông ấy là tôi có mặt vào lúc hai giờ mười lăm trước cánh cổng...Cuối cùng là Cảnh sát Tư pháp, Lapointe trả lời.- Một giờ nữa cậu vui lòng đến đường Saint-Charles được không? Hãy báo Ban Căn cước Tư pháp... Họ cứ đến địa chỉ đó vào lúc hai giờ. Bảo họ mang theo cái gì đó để tẩy uế một căn phòng nặng mùi xác chết thối rữa đến độ không thể bước vào nổi... Cũng báo luôn cho bác sĩ pháp y... Tôi không biết ai trực ban ngày hôm nay... Chốc nữa nhé...Ông bước lại ngồi trước mặt Ricain lúc này không động đậy và đang ngó nhìn chung quanh mình như thể gã không tài nào tin nổi sự thực của cảnh tượng thường ngày này.Quán ăn khiêm nhường. Phần đông thực khách làm việc trong khu phố. Họ vừa ăn một mình vừa lướt qua tờ nhật báo. Bifteck đã được dọn ra, khoai tây chiên khá giòn.- Chuyện gì sẽ xảy ra? - Gã trẻ tuổi máy móc cầm lên chiếc nĩa hỏi. - Ông đã báo động cho tất cả mọi người à? Một vụ tai tiếng lớn sắp khởi sự?- Không thể trước hai giờ... Từ bây giờ đến lúc đó, ta có đủ thời giờ để trò chuyện...- Tôi không biết gì cả...- Người ta luôn luôn cho là mình không biết gì cả...Ông không phải thúc giục gã. Sau một lúc, Maigret đưa một miếng thịt vào miệng, François Ricain bất giác bắt đầu cắt miếng bifteck của mình.Gã đã tuyên bố là gã không thể ăn nổi. Không chỉ ăn, mà gã còn uống nữa, và vài phút sau, viên cảnh sát trưởng phải gọi một nửa chai thứ hai.- Dù sao ông cũng không thể hiểu được...- Qua những câu mà người ta nói ra, đây là câu mà tôi thường nghe nhất trong cuộc đời nghề nghiệp của tôi... Vậy mà ít ra là chín trên mười lần, tôi đã hiểu...- Tôi biết... Ông sắp giăng bẫy để dò hỏi tôi...- Vậy có bẫy à?- Ông đừng đùa nữa... Ông đã thấy, như tôi...- Với sự khác biệt là anh, anh đã thấy cảnh tượng đó một lần rồi. Có đúng không?- Đúng.- Hồi nào?- Hôm qua, vào lúc bốn giờ sáng.- Khoan nào, để tôi sắp xếp ý tưởng có thứ tự. Ngày hôm kia, tức là ngày thứ Tư, anh đã rời khỏi chỗ ở của mình lúc mười một giờ đêm và anh đã để cho vợ anh ở lại đó...- Sophie nằng nặc đòi theo tôi. Tôi đã buộc cô ấy ở lại, bởi vì tôi không muốn xin xỏ tiền bạc trước mặt cô ấy.- Được! Anh đã ra đi bằng xe hơi. Xe đó loại gì?- Mốt Triumph mui trần.- Nếu anh đã có một nhu cầu về tiền bạc cấp thiết như vậy, sao không bán nó đi.- Bởi vì người ta không trả cho tôi được một trăm francs. Một chiếc xe tồi tàn cũ kỹ, tôi đã mua nó đợt bán hạ giá và nó đã qua tay không biết bao nhiêu người. Nó hầu như không đứng vững trên bốn bánh...- Anh đã đi tìm những người bạn có thể cho anh mượn tiền và anh đã không gặp họ?- Những người tôi đã gặp cũng gần như cạn túi giống tôi...- Anh đã đi bộ trở về vào lúc bốn giờ sáng Anh đã gõ cửa?- Không. Tôi mở cửa bằng chìa khóa của tôi...- Anh đã có uống rượu?- Một vài ly, đúng vậy. Ban đ&eci khó...- Tại sao không nói sự thật?Lần đầu tiên, Nora không cam chịu những dấu hiệu bên dưới bàn nữa mà lên tiếng.- Vợ tôi ám chỉ một vụ rắc rối không quan trọng...Và Nora bẻ ngang:- Cái đó tùy thuộc người...- Một bữa tối chúng tôi đã uống...- Chuyện xảy ra ở đâu?- “Ở Raphael. Chúng tôi đi từ đây, Maki đi cùng chúng tôi, có cả Dramin... Rồi một tay nhiếp ảnh là Huguet làm việc cho hãng quảng cáo... Tôi cho rằng có Bob đi theo chúng tôi.Ở khách sạn, tôi bảo mang lên sâm banh và whisky... Lát sau tôi đến phòng tắm và tôi đã phải đi băng qua phòng chúng tôi, nơi đó chỉ có những ngọn đèn đầu giường được bật sáng...Tôi thấy Sophie nằm dài trên chiếc giường, nghĩ là cô ấy bị bệnh, tôi đã cúi xuống...”Nụ cười của Nora càng lúc càng cay độc.- Cô ta khóc... Tôi cố hết sức để mọi ra vài lời ở cô ta. Cô ta thú nhận nỗi tuyệt vọng của mình, về ý muốn tự tử.- Tôi máy móc giữ cô ta trong vòng tay, sự thật là thế, như để an ủi một cô gái...- Tôi hỏi ông cô ta có tình nhân không. Tôi không nghĩ riêng về cho ông đâu.- Cô ấy đã khỏa thân trước mặt Maki, nhưng tôi tin chắc rằng Maki không đụng chạm đến vợ của một người bạn...- Ricain đã ghen chứ?- Ông hỏi chuyện này nhiều quá, ông Maigret! Chúc sức khỏe ông! Cái đó tùy thuộc vào cái mà ông hiểu là ghen... Anh ta không thích đánh mất ảnh hưởng với cô ấy, nhìn một người đàn ông khác dưới mắt cô ấy quan trọng hơn mình... Trong nghĩa đó, anh ta ghen cả bạn mình, nếu chẳng hạn như tôi mời Dramin đến uống cà phê ở bàn chúng tôi mà không mời tới anh ta, anh ta hờn dỗi tôi cả tuần...- Tôi nghĩ mình đã hiểu...- Ông không dùng tráng miệng sao?Tôi gần như không bao giờ dùng cả...- Nora cũng vậy... Bob! Anh gợi ý món tráng miệng gì cho tôi đây?- Bánh kẹp nướng với rượu anh đào chăng?Carus khôi hài nhìn bao tử và chiếc bụng tròn quay của mình.- Thêm một chút hoặc bớt một chút... Cứ bánh kẹp đi!... Hai hoặc ba bánh kẹp... Rượu armagnad hay hơn rượu anh đào...Trong thời gian đó, anh chàng Lapointe khốn khổ sốt ruột chờ đợi ở bàn mình, quay lưng lại phòng ăn. Maki xỉa răng bằng một que diêm, chắc là tự hỏi sắp đến lượt mình được thấy viên cảnh sát trưởng ngồi trước mặt chăng.Bàn mấy viên y sĩ vui nhất và một trong các bà thỉnh thoảng lại tuôn ra một tràng cười lanh lảnh khiến Nora rùng mình.Rose rời khỏi bếp một lúc để đánh một vòng qua các bàn, chùi tay vào tạp dề trước khi chìa ra. Bà ta cũng giống như các thầy thuốc kia, có tính khí vui vẻ, cái chết của Sophie không khiến nó thay đổi.- Thế nào, Walter, ông bạn già trác táng? Ông làm gì mà không ai trong thấy từ thứ tư tởi giờ?- Tôi phải phóng lên máy bay đi Franfort để thăm một trong những người cộng tác của mình, rồi từ đó bay đi London.- Cô đi theo ông ta chứ, cô bé của tôi?- Lần này thì không... Tôi có hẹn thử quần áo...- Cô không sợ để ông ấy đi một mình sao?Bà ta vừa cười vừa bỏ đi đến một bàn khác, rồi một bàn khác nữa. Bob ngồi trên một chiếc ghế đẩu nướng bánh kẹp.- Tôi được biết, ông ta nói, là Ricain đã hoài công tìm ông cả một phần đêm đó...- Tại sao anh ta tìm tôi?- Chính ông cảnh sát trưởng vừa mới cho tôi biết... Anh ta cần hai ngàn francs gấp. Thứ tư, anh ta đến đây và đã hỏi sau khi ông đi khỏi đây.- Tôi lên phi cơ vào lúc năm giờ...- Anh ta trở lại đây hai lần... Chắc anh ta muốn tôi cho mượn số tiền đó, nhưng quá lớn đối với tôi. Sau đó anh ta đến Câu lạc bộ...- Anh ta cần gì hai ngàn francs kia chứ?- Chủ nhà dọa tống cổ anh ta...Carus quay sang viên cảnh sát trưởng.- Đúng vậy không?- Đó là anh ta đã nói với tôi như vậy...- Ông đã bắt anh ta à?- Không. Sao thế?- Tôi không biết. Câu trả lời của tôi thật ngu ngốc...- Ông nghĩ là anh ta có thể đã giết Sophie à?Đôi chân, vẫn đôi chân! Nó vẫn tiếp tục lên tiếng dưới tấm khăn trải bàn trong khi khuôn mặt Nora vẫn lạnh tanh như tiền.- Tôi không thấy anh ta giết dù người đó là ain ngầm. Ý nghĩ về nhà tù, những then cài to tướng ở cánh cửa...- Chính vì chứng sợ chỗ bít bùng khiến anh có ý tưởng trốn ra nước ngoài chớ gì?- Tôi biết là ông không tin tưởng tôi mà!- Có thể đúng.- Phải ở trong cảnh ngộ như tôi mới hiểu những gì nảy sinh trong đầu... Người ta không suy nghĩ một cách hợp lý đâu... Tôi không thể nói cho ông biết những khu phố nào tôi đã đi qua... Tôi cần phải đi, phải xa cách Grenelle, chỗ mà tôi tưởng tượng người ta hiện đang tìm kiếm tôi... Tôi nhớ là đã thấy nhà ga Montparnasse, đã từng uống rượu vang trắng ở đại lộ Sain-Michel... Đó có thể là ga Montparnasse...Ý tưởng của tôi không chỉ có chạy trốn... Đó là giành giật thời gian, là không bị hỏi han trong tình trạng tôi đang gặp phải... Ở Bỉ, hay ở chỗ nào khác, tôi sẽ có thể chờ đợi... Tôi sẽ đọc trên báo chí những bước tiến của cuộc điều tra... Tôi sẽ hiểu những tình tiết mà tôi không biết và chúng sẽ cho phép tôi tự bảo vệ...Maigret không thể không mỉm cười trước một kiểu pha trộn giữa ngón nhà nghề và sự ngây thơ như thế.- Anh làm gì ở quảng trường Cộng hòa?- Không làm gì cả... Tôi đã đến đó như tôi đến những nơi khác... Tôi còn một tờ mười francs trong túi... Tôi đã bỏ qua ba chiếc xe buýt...- Bởi vì đó là những chiếc xe hoàn toàn đóng kín?- Tôi không biết nữa... Tôi thề với ông, ông cảnh sát trưởng à, là tôi không biết. Tôi cần tiền để đi xe lửa... Tôi đã leo lên khoang đứng... Có nhiều người và người ta chen sát vào nhau... Tôi nhìn thấy lưng của ông...Tới lúc nào đó, ông đã thụt lùi và ông suýt mất thăng bằng... Tôi nhìn thấy chiếc bóp của ông thòi ra khỏi túi... Tôi đã chụp lấy nó mà không kịp suy nghĩ, và vừa ngẩng đầu lên, tôi đã bắt gặp tia mắt của một người phụ nữ đăm đăm nhìn tôi...Tôi tự hỏi tại sao cô ta không lập tức báo động... Tôi nhảy ra bước đi... Thật sung sướng khi thấy mình trên một đường phố đông người qua lại, với những con đường nhỏ hẹp, chằng chịt ở xung quanh... Tôi chạy..Tôi đi....- Bồi, hai bánh kem...Đã một giờ rưỡi. Trong bốn mươi lăm phút nữa, cơ quan tư pháp sẽ mang bộ mặt quen thuộc của nó và căn phòng ở đường Saint-Charles sẽ bị tràn ngập bởi các viên chức công quyền trong khi cảnh sát chặn giữ những kẻ tò mò từ xa.- Ông sẽ làm gì tôi?Maigret không trả lời ngay, vì lý do chính xác là ông chưa đi đến quyết định.- Ông bắt tôi? Tôi biết là ông không thể làm khác đi được, nhưng dù sao tôi cũng thề một lần nữa là...- Hãy ăn đi... Anh uống cà phê chứ?- Tại sao ông làm như vậy?- Tôi làm chuyện khác thường sao?- Ông ép tôi ăn, ép tôi uống... Ông không hối thúc tôi mà ngược lại, ông kiên nhẫn nghe tôi nói... Đó không phải ông biến một cuộc hỏi cung thành một bài hát đẩy đưa hay sao?Maigret mỉm cười.- Không hoàn toàn như vậy, không đâu... Tôi chỉ cố gắng đưa chút ít thứ tự vào các sự kiện.- Và để khiến tôi nói...- Tôi không khăng khăng lắm đâu...- Lúc này, tôi cảm thấy hơi khá hơn...Gã đã ăn phần bánh kem nhưng có vẻ như không trong thấy nó và hút một điếu thuốc. Khuôn mặt gã đã hơi lấy lại sắc điện.- Chỉ có điều, tôi không thể quay lại chỗ đó, để nhìn lại, để ngửi thấy...- Còn tôi?- Ông hả, đó là nghề nghiệp của ông mà... Và cũng không liến quan đến vợ ông...Gã bước thẳng từ sự phi lý đến biết lý lẽ, từ sự hốt hoảng mù quáng đến suy luận tỉnh táo hơn.- Anh là sinh vật kỳ lạ...- Bởi vì tôi chân thành chắc?- Tôi cũng vậy, tôi không muốn anh làm quẩn chân tôi khi diễn ra cuộc khám xét của Viện công tố và tôi lại càng không muốn đám nhà báo làm mệt anh vì những câu hỏi...Khi các thanh tra của tôi đến đường Saint-Charles, thực ra họ đã đến đó rồi để đợi ta..- Tôi sẽ cho dẫn anh về Quai des Orfevres...- Nhốt vào một xà lim?- Trong văn phòng của tôi, ở đó anh hãy tử tế ngồi đợi tôi...- Rồi sau đó thì sao? Việc gì sẽ xảy ra sau đó?- Cái đó sẽ còn tùy...- Phải chăng ông hy vọng khám phá ra?- Tôi không biết gì cả... Tôi còn biết ít hơn anh, bởi vì tôi đã không nhìn gần xác chết và tôi không nhìn thấy khẩu súng...Suốt cuộc nói chuyện này được kèm theo những tiếng động của ly tách, của muỗng nĩa, của những giọng nói thì thầm, của sự đi đi lại lại của bồi bàn và âm sắc lanh lảnh của quầy thu ngân.Hè phố bên kia đón nhận ánh nắng mặt trời, và bóng người đi đường ngắn và loang rộng. Những xe hơi, taxi, xe buýt nối tiếp nhau, các cửa xe vang lên lách cách.Hai người đàn ông khi ra khỏi quán ăn, có cái gì đó như ngập ngừng. Ở trong góc của quán rượu, họ vừa trải qua một khoảng thời gian dài chia cách với thiên hạ, với cuộc sống đang trôi chảy, với những tiếng động, những giọng nói, những hình ảnh quen thuộc.- Ông tin tôi chứ?- Chưa đến lúc để tin hay không tin. Này! Người của tôi ở đằng kia...Ông nhận ra trên đường Saint-Charles một trong những chiếc xe màu đen của Cảnh sát Tư pháp và chiếc xe tải nhỏ của Ban Căn cước Tư pháp, nhận ra Lapointe trong một nhóm nhỏ đang trò chuyện trên vỉa hè. Anh chàng to con Torrence cũng có mặt ở đó và chính anh ta là người mà viên cảnh sát trưởng giao phó người đồng hành của mình.- Dẫn anh ta về Quai. Để anh ta ở phòng của tôi, ở lại với gã và đừng ngạc nhiên nếu anh ta ngủ quên. Đã hai đêm nay anh ta chưa được chợp mắt.Sau hai giờ một lúc, người ta thấy một chiếc xe tải nhỏ của sở vệ sinh y tế chạy đến, bởi vì Moers và người của mình không có sẵn những thiết bị cần thiết.Lúc đó trong sân, trước cửa các phòng cho thuê, những nhóm người đang chờ đợi và những kẻ tò mò, bị các viên cảnh sát mặc đồng phục ngăn giữ từ xa, đang quan sát chăm chú.Ở ngay bên cạnh, viên phó biện lý Dréville và viên dự thẩm Camus đang trò chuyện với cảnh sát trưởng quận XV Piget. Tất cả vừa rời khỏi bàn ăn, chắc là một bữa trưa thịnh soạn. Công việc tẩy uế kéo dài thời gian, khiến họ sốt ruột xem đồng hồ đeo tay.Bác sĩ pháp y Delaplanque, tương đối còn mới mẻ trong nghề, nhưng Maigret rất quý mến và ông đã đặt vài câu hỏi với ông ta. Delaplanque bất chấp mùi hôi và ruồi nhặng bước vào căn phòng tiến hành khám nghiệm.- Chốc nữa tôi có thể nói với ông nhiều hơn chút đỉnh. Ông đã đề cập với tôi một khẩu súng ngắn 6,35 và điều này lạ lùng, vì rằng tôi có thể đánh cuộc là vết thương bị phạm phải bởi một khẩu súng lớn nòng.- Khoảng cách ra sao?- Thoạt nhìn, không có vết quầng, không có lớp cặn thuốc súng. Cái chết đến tức thì hoặc gần như vậy, vì người phụ nữ mất máu rất ít. Thực ra cô ta là ai?- Vợ của một nhà báo trẻ tuổi...Đối với tất cả mọi người, giống như đối với Moers và các chuyên viên sở Căn cước Tư pháp, đó là công việc thường ngày phải thực hiện mà không hề có một cảm xúc nào cả. Người ta đã không nghe thấy một nhân viên của Sở Vệ sinh thành phố la toáng lên khi bước vào phòng:- Cô ta thối hoăng lên, mẹ kiếp!Những người đàn bà bế con nhỏ trên tay, những người khác chọn chỗ thuận lợi dễ nhìn cho rõ mà không phải tốn công, cứ chống khuỷu tay lên cửa sổ và cứ thế trao đổi những ý nghĩ cho nhau từ căn hộ này sang căn hộ kia.- Bà chắc không phải ông to lớn nhất à?- Không, to lớn nhất, tôi không biết ông ta...Chuyện về Lourtie. Chính Maigret là người mà hai người đàn bà đưa mắt tìm kiếm.- Này! Chính là người hút tẩu đó...- Có hai người hút tẩu...- Không phải người còn trẻ đâu, chắc chắn... Người kia, ông ta đến gần những người ở tòa án...Viện phó biện lý Dréville hỏi ông cảnh sát trưởng:- Ông có ý kiến về chuyện này ra sao không?- Người chết là một thiếu phụ hai mươi hai tuổi, Sophie Ricain, sinh ở Le Gal, nguyên quán Concarneau, nơi đó cha cô ta là thợ đồng hồ...- Đã báo cho họ biết chưa?- Chưa... Chốc nữa tôi sẽ lo.- Đã lập gia đình?- Từ ba năm nay, với François Ricain, một nhà báo trẻ ít nhiều dính líu với điện ảnh, muốn tìm cơ hội ở Paris...- Anh ta ở đâu?- Trong văn phòng của tôi.- Ông tình nghi anh ta à?- Tới bây giờ thì chưa. Anh ta không thể có mặt trong cuộc khám xét của Viện công tố và chỉ làm chúng ta rối thêm mà thôi.- Anh ta ở đâu lúc xảy ra vụ giết người?- Không ai biết được thời điểm giết người cả.- Còn ông, bác sĩ, ông không thể phỏng chừng thời điểm đó được sao?- Không ấy đã nói gì với ông, ông Carus đó?Anh ta phát âm từ “ông” châm chọc theo kiểu các anh hề.- Ông ta chẳng biết gì cả, tất nhiên. Còn ông thì sao?- Ông muốn rằng tôi phải biết hả?- Ông đã thấy Francis Ricain và vợ anh ta lần sau cùng lúc nào?- Anh ta, ngày thứ Tư...- Không có cô ấy à?- Anh ta một mình.- Lúc mấy giờ?- Lúc mười giờ rưỡi. Anh ta đã nói với tôi trước khi tìm đến Bob... Tôi đã ăn xong bữa tối và đang nhấm nháp ly armagnac...- Anh ta đã nói gì với ông?- Anh ta đã hỏi tôi có biết tìm Carus ở đâu không... Phải nói với ông là kể cả tôi cũng làm việc cho cái thằng cha đó. Đành vậy, ít hay nhiều... Ông ta cần một hình mẫu cho một phim chẳng ra gì, một phim kinh dị, và tôi đã cung cấp cho ông ấy một cái gì kỳ quặc...- Ông ta đã thanh toán cho ông chứ?- Một nửa giá thỏa thuận. Tôi đang chờ nửa còn lại...- Francis có nói tại sao anh ta muốn gặp Carus không?- Ông biết anh ta rất rõ mà... Anh ta đang cần hai ngàn đồng... Tôi không có... Tôi mời anh ta một ly và anh ta ra đi...- Từ đó không gặp lại anh ta à?- Cả anh ta, cả cô ta... Nàng Nora đã kể gì với ông ư?- Không chuyện gì đáng cả. Bà ấy không có cả yêu mến Sophie...- “Bà ta không bao giờ yêu mến ai đâu. Không ngạc nhiên khi ngực bà ta lép đến thế, tôi xin lỗi ông, điều này không được dí dỏm cho lắm... Tôi không ưa bà ta, ông ta cũng vậy, cho dù những nụ cười và những cái bắt tay của ông ta. Thoạt nhìn, họ không được xứng đôi, ông ta toàn là mật, bà ta thì toàn giấm, nhưng chung quy họ ngang cơ nhau...Khi một ai đó có thể làm lợi cho họ, họ vắt anh ta như vắt trái chanh cho đến giọt cuối cùng, rồi sau đó họ quẳng vỏ...”- Điều đó đã xảy ra cho ông à?- Họ đã nói gì về Francis với ông? Ông chưa trả lời tôi...- Carus có vẻ đánh giá cao anh ta...- Còn bà ta?- Bà ấy không ưa anh ta...- Họ đã đề cập đến Sophie chứ?- Họ đã kể lại cho tôi câu chuyện về phòng ngủ ở Raphael, vào một đêm mọi người đều đã uống...- Tôi có ở đó...- Dường như không có gì xảy ra, giữa Carus và Sophie...- Dóc tổ!- Ông đã nhìn thấy họ à?- Tôi đã hai lần đi ngang căn phòng, để đến phòng vệ sinh mà họ không trông thấy. Cô ta cũng đã từng nhử tôi... Cô ta muốn tôi tạc một tác phẩm điêu khắc dựa theo cô ta, mà tôi là một người theo phái trừu tượng... Cuối cùng tôi đành chấp nhận, cho rảnh nợ.- Ông đã là tình nhân của cô ấy?- Phải nói rõ là tôi ngủ với cô ta, vì lịch sự. Cô ta sẽ oán tôi nếu tôi không làm thế! Tôi không tự hào, là vì Francis không đáng để lấy thứ đồ đĩ rạc...- Cô ta có nói, kể cả với ông, về ý định tự tử của mình không?- Tự tử, cô ta ấy à? Trước tiên, nếu một người đàn bà nói về chuyện đó, thì chắc chắn là họ sẽ không bao giờ làm cả... Cô ta đóng kịch với tất cả mọi người, với mỗi người một vai diễn khác nhau...- Francis đã biết chuyện?Maigret cũng bắt đầu gọi Francis, như thể ông ngày càng gần gũi với Ricain hơn.- Nếu ông muốn biết ý kiến của tôi thì anh ta có nghi ngờ chuyện đó. Anh ta đắp tai ngoảnh mặt, nhưng anh ta nổi điên lên... Anh ta có yêu cô ả thực sự không? Có nhiều lúc tôi tự hỏi như vậy hay anh ta giả vờ? Anh ta đã lãnh trách nhiệm bảo bọc cô ả và anh ta không muốn bỏ cô ta... Cô ả chắc khiến anh ta tin rằng mình sẽ tự sát nếu anh ta bỏ rơi...- Ông có tin là anh ta có tài không?- Còn hơn là tài năng... Trong tất cả chúng tôi, đó là người duy nhất sẽ làm được cái gì đó lớn lao thật sự. Tôi không phải là tệ trong giới của tôi, nhưng tôi biết những hạn chế của mình... Còn anh ta thì ngày mà anh ta khởi sự...- Xin cám ơn ông, ông Maki...- Ta cứ gọi Maki ngắn gọn. Đó là một tên gọi không đi kèm với chữ ông.- Xin chào, Maki!- Chào ông cảnh sát trưởng... Và anh này đây, tôi cho rằng đấy là một trong các viên thanh tra của ông chứ? Cũng xin chào...Anh ta rời khỏi với một dáng đi nặng nề sau khi khẽ chào về phía Bob.Maigret chấm mồ hôi.- Còn lại một người, Dramin, đang chúi mũi vào kịch bản, nhưng tối nay thế là đủ chán ngấy rồi...Ông đưa mắt tìm gã bồi và yêu cầu tính tiền. Chính Mandille vội vã chạy đến:- Cho phép tôi xem cả hai ông như những vị khách mời.- Không được đâu... - Maigret thở ra.- Ông ít ra cũng nhận một ly armagnac lâu năm chứ?Đành phải chịu như vậy.- Ông đã có được những thông tin mà ông hy vọng chứ?- Tôi bắt đầu tìm thấy trong nhóm của họ...- Không phải tất cả họ đều ở đây... Ông đã không nói chuyện với Gérard à?Ông ta chỉ Dramin lúc đó kịch bản trong bàn tay, đang đi về phía cánh cửa.- Này! Gerard... Tôi giới thiệu cậu ông cảnh sát trưởng Maigret và một trong những viên thanh tra của ông ấy... Cậu uống một ly với chúng tôi chứ?Cận thị nặng, anh ta mang cặp kính dầy và đầu chúi về phía trước.- Rất vui mừng... Nhưng tôi xin lỗi các ông... Không được, tôi có việc phải hoàn tất. À này, người ta đã bắt Francis rồi à?- Không đâu... Sao thế?- Tôi không biết... Xin lỗi...Anh ta lấy chiếc mũ trên móc áo và mở cửa rồi đi dọc theo vỉa hè xa dần.- Không cần phải chú ý... Anh ta xưa nay thế. Tôi cho rằng đó là điều làm điệu, là cách để tự cho mình quan trọng. Anh ta đóng vai người đãng trí, kẻ cô độc... Có thể anh ta giận ông đã không đến tìm anh ta, tôi thề là tối nay anh ta không đọc được một dòng...- Chúc sức khỏe ông...- Maigret lầm bầm. Về phần mình, tôi muốn chóng được lên giường nằm.Dù vậy với Lapointe đi cùng, ông đi theo đường Saint-Charles đến gõ nhẹ cửa phòng cho thuê. Lourtie ra mở cửa. Anh ta đã cởi bỏ chiếc áo veston và mái tóc xổ ra vì đã ngủ trong chiếc ghế bành. Căn phòng chỉ được soi sáng bởi một ngọn đèn ngủ và mùi của chất khử trùng vẫn chưa tan.- Không ai đến hả?- Hai nhà báo.. Tôi chẳng nói gì với họ cả ngoài việc bảo họ đến Quai tìm hỏi...- Không có điện thoại à?- Người ta có gọi hai lần.- Ai vậy?- Tôi không biết gì cả... Tôi nghe chuông điện thoại reo... Tôi cầm máy, la lớn: Alô. Tôi nghe tiếng thở ra ở đầu đây bên kia, nhưng họ không nói gì cả rồi cúp máy ngay.- Hai lần à?- Hai lần.- Vào lúc mấy giờ?- Lần đầu hồi tám giờ mười, lần sau đó một lúc...Vài phút sau, Maigret gà gật trên chiếc xe nhỏ màu đen mang ông trở về nhà.- Anh mệt nhừ. - Ông thú thật với vợ mình khi bắt đầu cởi bỏ quần áo ngoài.- Hy vọng là anh đã ăn tối đầy đủ chứ?- Quá đủ... Anh sẽ mời em đến nhà hàng đó. Nó được coi sóc bởi một cựu ca sĩ nhạc kịch giữ phần đứng bếp, bà ta đã chế biến một trong những món cháo cá...- Ngày mai, vào lúc mấy giờ?- Bảy giờ.- Sớm quá vậy?Quả thật là quá sớm, bởi vì mới đó đã bảy giờ mà không có bước chuyển tiếp. Maigret thậm chí không có cảm giác mình đã ngủ khi ngửi thấy mùi cà phê và vợ ông lay nhẹ vai ông trước khi đến kéo rèm.Ánh nắng trong sáng và ấm áp. Thật tuyệt vời khi mở cánh cửa sổ ngay từ lúc thức giấc và nghe tiếng chim sẻ chiêm chiếp hót.- Em cho là không nên tin cậy anh vào buổi trưa này?- Không chắc anh sẽ có thì giờ trở về nhà ăn trưa. Một chuyện kỳ lạ... Những con người kỳ lạ... Anh đang sống trong xi-nê và như xi-nê, mọi chuyện bắt đầu từ một trò hề, từ chuyện lấy cắp chiếc bóp của anh...- Anh cho rằng chính anh ta đã giết cô ấy à?Bà Maigret, chỉ biết vụ án qua báo chí và radio, tự trách mình ngay vì câu hỏi đó.- Em xin lỗi anh!- Dù sao, anh rất khó trả lời cho em...- Anh không mặc bộ đồ mùa thu sao?- Không. Thời tiết cũng như hôm qua, anh không thấy lạnh, ngay cả lúc trở về nhà ban đêm.Ông không chờ xe buýt mà gọi một chiếc taxi và bảo chở đến đảo Saint-Louis. Đối diện với khách sạn Hôtel des Cigognes có một quán rượu với quầy rượu bao quanh bởi những chồng gỗ và những bao than. Torrence, bộ mặt uể oải vì mệt mỏi ngồi đó uống ly cà phê lúc nhân viên cảnh sát trưởng đến tìm gặp.- Đêm qua thế nào?- “Như mọi công việc nhẹ nhàng... Không có gì xảy ra cả ngoại trừ bây giờ thì tôi biết giờ giấc mỗi người tắt đèn ở khu này, chắc ở đây c&ong.- Cả hai cậu đừng trở về Quai mà quên báo qua cho tôi một cú điện thoại. Cố gắng làm tốt, bé con ạ.Maigret đi ra hướng về đại lộ Grenelle và bước xuống xe điện ngầm. Nửa tiếng sau, ông gặp lại không khí thoải mái và ánh mặt trời, rồi chẳng mấy chốc là văn phòng của ông, nơi đó François Ricain ngoan ngoãn chờ đợi trong khi Torrence đang đọc một tờ báo.- Anh không khát sao? - Ông hỏi Ricain khi cởi mũ và đến mở cánh cửa sổ khá lớn - Không có gì mới hả, Torrence?- Một nhà báo vừa điện thoại đến...- Tôi ngạc nhiên là không thấy họ đến đằng đó. Phải cho rằng trong quận XV, việc lấy tin của họ tổ chức kém. Lapointe rồi sẽ bị họ ám cho mà coi...Cái nhìn của ông hướng về Ricain, nhìn đôi bàn tay gã và nói với viên thanh tra:- Để phòng xa, hãy dẫn anh ta đến phòng thí nghiệm... Để người ta xét nghiệm paraffine anh ta. Trường hợp này không chứng minh được gì cả vì đã gần hai ngày kể từ khi việc giết người được thực hiện, nhưng sẽ tránh được những câu hỏi quấy rầy...Người ta sẽ biết được, trong mười lăm phút nữa, Ricain có cặn thuốc súng trên các ngón tay hay không. Dù không có cũng không tuyệt đối xác minh rằng gã không phải là người đã bắn, nhưng đó là một điểm tốt cho gã.- Allô! Em đấy à?... Cho anh xin lỗi... Tất nhiên. Nếu đó không phải là vấn đề công tác, anh đã trở về nhà dùng bữa... Mà rồi, anh đã ăn, một bifteck với khoai tây chiên, cùng ăn với một thanh niên cực kỳ kích động. Anh đã định gọi điện thoại cho em khi bước vào nhà hàng nhưng rồi câu chuyện cứ không ngớt phát sinh, và anh thú nhận là ý định đó đã bay biến khỏi đầu anh. Em không giận anh chứ?.. Không, anh không biết nữa... Ta sẽ gặp lại...Buổi chiều hôm đó, ông có trở về để ăn tối ở nhà mình hay không, ông cũng thể dự đoán được. Nhất là với một gã thanh niên như François Ricain, hay thay đổi thái độ chỉ trong vài giây đồng hồ.Maigret rất khó hình thành một ý niệm về gã. Thông minh, chắc chắn anh ta có, thậm chí một sự thông minh sắc sảo nữa, bộc lộ qua một số những lời đối đáp của gã. Bên cạnh điều đó, trong gã cũng có một khía cạnh ngây thơ hoặc trẻ con.Làm thế nào phán xét gã trong lúc này? Gã đang ở trong một trạng thái thể chất và tinh thần thảm hại, kiệt quệ thần kinh, bị vò xé bởi những cảm tính mâu thuẫn nhau.Nếu gã không giết vợ mình và nếu gã thực sự ấp ủ kế hoạch trốn qua Bỉ hay chỗ nào khác, điều đó cho thấy ở gã có một sự rối loạn toàn bộ, mà không đủ để giải thích chứng sợ chỗ bít bùng tồn tại trong gã.Có lẽ chính gã đã tưởng tượng và thực hiện việc trang trí căn phòng, cái sàn màu đen đó, những bức tường và trần nhà màu đỏ đó, những đồ đạc màu sắc nhợt nhạt đó nổi rõ lên như thể chúng bềnh bồng trong không gian.Điều đó gây cảm giác là mặt đất mà người ta bước đi không được vững chắc, là các bức tường đi tới hay thụt lùi như trong một trường quay phim, là chiếc tủ ngăn, chiếc đi-văng, bàn, ghế đều không tự nhiên, chúng giả tạo.Chính gã không hiện ra như một sinh vật giả tạo đó sao? Maigret tưởng tượng đầu óc của viên phó biện lý, hoặc của quan tòa Camus khi họ đọc được từ câu này sang câu khác những gì gã trẻ tuổi đã thốt ra, trước tiên là trong quán cà phê La Motte-Picquet, rồi sau đó trong nhà hàng nhỏ của những người khách quen thuộc.Ông tò mò muốn biết ý kiến của bác sĩ Pardon về gã. Ricain trở vào, có Torrence đi theo.- Thế nào?- Thử nghiệm âm tính.- Tôi chưa bao giờ bắn một phát súng nào cả trong cuộc đời mình, không kể ở hội chợ... súng.- Anh hãy ngồi xuống!- Ông đã gặp quan tòa chưa?- Đã gặp viên dự thẩm và ông phó biện lý...- Họ quyết định thế nào? Họ sẽ bắt tôi chăng?- Ít nhất cũng cả chục lần tôi nghe anh thốt lên tiếng đó. Cho tới bây giờ, tôi chỉ có một lý do duy nhất để bắt bớ: việc lấy trộm chiếc bóp của tôi, và tôi đã không phàn nàn.- Tôi đã gửi trả nó cho ông mà...- Cái đó đúng. Chúng ta hãy cố gắng sắp xếp một số sự việc mà anh đã nói với tôi và những sự việc khác tôi chưa biết. Cậu có thể đi, Torrence. Bảo Janvier đến đây!Một lúc sau, Janvier đến ngồi ở cuối bàn và rút cây viết chì từ trong túi ra.- Anh tên là François Ricain. Anh hai mươi lăm tuổi. Anh sinh ở đâu?- Ở Paris, đường Caulaincourt.Một phố trung lưu, thị dân, phíacute; ai đó là người bệnh, ở tầng bốn phía bên phải, bởi vì cửa sổ vẫn còn sáng đèn cho đến sáu giờ sáng...Ricain của ông không ra ngoài. Những người thuê phòng đã trở vào... Một chiếc taxi đã đưa đến một cặp vợ chồng du lịch... Một chú chó cứ bám riết tôi và theo tôi hầu như cả đêm những lúc tôi đi đi lại lại... Chỉ có thế...”- Cậu có thể đi ngủ đi.- Còn bản báo của tôi?- Sẽ làm vào ngày mai.Ông bước vào khách sạn mà ông đã biết chủ nhân từ ba mươi năm nay. Đó là một ngôi nhà khiêm tốn hầu như chỉ đón tiếp những khách quen, gần như tất cả từ miền Đông đến, bởi vì chủ nhân là người Alsace.- Người thuê phòng của tôi thức dậy chưa?- Cách đây mười phút anh ta đã bấm chuông để nhờ mang cho anh ta một tách cà phê và bánh sừng bò. Người ta vừa mang lên cho anh ta...- Tối qua anh ăn gì?- Không ăn gì cả, chắc anh ta đã ngủ ngay tức thì vì khi người ta đến gõ cửa lúc bảy giờ, không nghe tiếng trả lời...Không có thang máy. Maigret leo bộ lên bốn tầng lầu, đến thềm cầu thang ông vừa thở vừa đứng bất động một lúc trước khi gõ cửa phòng 43.- Ai đó?- Maigret.- Mời vào.Đẩy chiếc khay trên tấm chăn ra, Francis nhô lên từ giường, ngực trần và gầy gò, mặt đầy râu xanh xanh, cặp mắt bồn chồn. Gã vẫn còn một chiếc bánh trên tay.- Tôi xin lỗi không đứng lên được; tại tôi không có pyiama...- Anh ngủ ngon chứ?- Tôi như bị chết cứng... Tôi đã ngủ vùi đến độ bây giờ đầu hãy còn rất nặng. Mấy giờ rồi?- Tám giờ mười lăm.Căn phòng nhỏ và đồ đạc sơ sài, hướng về khoảng sân và các mái nhà. Qua cánh cửa sổ mở he hé, người ta nghe thấy những giọng nói ở các căn nhà kế cận, tiếng la hét của trẻ em trong sân trường học.- Ông đã phát hiện điều gì chứ?- Tôi đã ăn tối ở Vieux-Pressoir.Ricain quan sát Maigret với đôi mắt sắc bén, gã đã lùi về thế thủ, và người ta cảm thấy gã nghi ngờ mọi người nói dối mình.- Họ có ở đó?- Có vợ chồng Carus...- Ông ấy đã nói gì thế?- Ông ta đoán quyết rằng anh là một thứ thiên tài.- Tôi cho là Nora đã ân cần khẳng định với ông rằng tôi chỉ là một gã ngu đần chứ gì?- Gần như vậy. Bà ta chắc hẳn mến anh không bằng ông ấy.- Và bà ta cũng không mấy mến Sophie!- Maki cũng thế.- Say chăng?- Chỉ vào lúc sau cùng, ông ấy mới bắt đầu lảo đảo.- Đó là một người tử tế.Ông ấy cũng chắc chắn rằng anh sẽ trở thành một người nào đó.- Điều đó có nghĩa tôi không phải là người nào cả...Gã không ăn hết chiếc bánh. Có thể cho rằng việc Maigret đến đã khiến gã mất ngon.- Họ đã nghĩ thế nào về chuyện đã xảy ra? Là tôi đã giết Sophie chăng?- Nói thật ra, không ai tin là anh phạm tội. Tuy nhiên một số nghĩ rằng cảnh sát có ý kiến khác và ai cùng hỏi tôi đã bắt giữ anh chưa.- Ông đã trả lời thế nào?- Sự thật.- Nghĩa là sao?- Là anh vẫn tự do.- Ông cho rằng đó đúng là sự thật à? Tôi làm gì ở đây? Ông hãy thừa nhận là có một người canh gác cả đêm trước khách sạn...- Anh đã trông thấy anh ta à?- Không, nhưng tôi biết chuyện sẽ như thế nào... Bây giờ, người ta sắp làm gì tôi đây?Chính Maigret cũng tự đặt câu hỏi như vậy. Ông không muốn để Ricain chạy lung tung trong Paris nhưng mặt khác, ông không có lý do nào đủ để bắt giữ gã ta.- Tôi đến để trước tiên yêu cầu anh theo tôi về Quai des Orfevres.- Rồi sau đó?- Có thể còn vài câu muốn hỏi anh. Từ đây tới lúc đó, người nhái của Đội tuần tra sông có thể sẽ tìm thấy khẩu súng ngắn của anh...- Họ có tìm thấy hay không, điều đó có thể thay đổi được gì?- Anh có dao cạo, xà phòng... Có một vòi sen ở cuối hành lang... Tôi đợi anh ở dưới, hoặc ở bên ngoài.Một ngày mới bắt đầu, cũng trong sáng, cũng dịu ngọt như ngày hôm qua và ngày hôm kia, nhưng còn quá sớm để biết nó sẽ như thế nào.François Ricain kích thích sự tò mò của viên cảnh sát trưởng, và nh
- Như người chồng của một phụ nữ đã chết một cái chết bất đắc kỳ tử. Như một đứa con trai hoảng loạn đã đánh cắp chiếc bóp của tôi để rồi gửi trả lại với đầy đủ những gì đựng trong đó... Như một con người rất thông minh nhưng cũng rất không vững vàng...- Nếu ông đã trải qua hai đêm mà tôi đã trải qua...- Chúng ta sẽ đi đến chỗ đó... Vậy thì, anh đã làm nhiều việc khác nhau mà mỗi việc chỉ kéo dài không bao lâu...- Đó chỉ là kiếm sống trong khi chờ đợi...- Chờ đợi cái gì?- Bắt đầu sự nghiệp của tôi...- Sự nghiệp nào?Gã vừa quan sát Maigret vừa nhíu lông mày, như để tin chắc là không có gì giễu cợt trong giọng nói của ông.- Tôi còn do dự... Có thể tôi sẽ làm cả hai. Dù sao, tôi cũng muốn viết, nhưng tôi không biết sẽ viết kịch bản hay tiểu thuyết. Việc dựng thành phim hấp dẫn tôi, miễn sao tôi hoàn toàn là tác giả của phim.- Anh thường lui tới giới điện ảnh chứ?- Ở Vieux-Pressoir, vâng... Người ta gặp ở đó những người mới chập chững vào nghề như tôi, nhưng một nhà sản xuất phim như ông Carus không chê bai ăn tối với chúng tôi ở đó..- Ông Carus là ai?- Một nhà sản xuất phim, tôi đã nói với ông. Ông ta ở khách sạn Raphael và có văn phòng ở 18 bis đường Bassano, gần Champs-Elysées...- Ông ta đã bỏ tiền làm phim?- Đã ba hay bốn phim gì đó. Đồng sản xuất với những người Đức và người Ý. Ông ấy đi du lịch nhiều.- Ông ta bao nhiêu tuổi?- Khoảng bốn chục.- Đã có gia đình chứ?- Ông ấy sống với một phụ nữ trẻ, Nora, đã từng là người mẫu.- Ông ta có biết vợ anh không?- Dĩ nhiên. Đó là một môi trường ở đó người ta sống thân tình...- Ông Carus có nhiều tiền chứ?- Ông ta kiếm được từ các phim của mình.- Nhưng ông ấy không có tài sản cá nhân sao?- Tôi đã nói với ông, ông ta sống ở Raphael, nơi đó có một căn hộ. Giá cả đắt lắm... Buổi tối, người ta gặp ông ấy trong các câu lạc bộ sang trọng nhất.- Có phải ông ta là người anh đã đi tìm đêm thứ Tư rạng sáng thứ Năm không?Ricain đỏ mặt.- Phải, ông ấy hoặc một người khác. Ông ấy gần như luôn luôn có những bó giấy bạc trong túi.- Anh có nợ tiền ông ta à?- Vâng.- Nhiều chứ?- Trong khoảng hai ngàn...- Ông ta không đòi sao?- Không.Một thay đổi thoáng qua, khó xác định, vừa xuất hiện nơi gã trẻ tuổi và Maigret quan sát sát gã chăm chú hơn.Nhưng ông vẫn phải thận trọng hơn, bởi người đối thoại lúc nào cũng sẵn sàng thu mình vào vỏ kén của mình.