uy nghĩ mãi tôi vẫn không tìm ra giải đáp cho bài toán khó. Sau cùng tôi quyết định trở lại bệnh viện thăm Toản để bàn với anh phương cách thoát khỏi những bứt rứt bủa vây như một bức tường thành kiên cố.
Tôi nhìn vào gương: Tôi tiều tụy một cách đáng sợ. Tôi trang điểm một chút cho đỡ xanh xao rồi gọi xe đến thẳng bệnh viện.
Tôi gặp Toản vẫn trong bộ đồ thương binh bạc phếch. Tôi hơi ngạc nhiên vì quầng thâm đậm trên mắt Toản. Có lẽ anh cũng mất ngủ như tôi.
Nét mừng rỡ hiện ra trong nụ cười của Toản. Nụ cười mà tôi có thể hình dung bất cứ lúc nào. Anh kéo ghế cho tôi:
- Ngồi đi bé. Anh đang mong em.
- Mong thật không?
Toản nói một câu khác:
- Em gầy đi nhiều quá. Sao vậy Uyên?
Toản ngồi sát bên tôi, anh đưa tay định kéo tôi ngả vào vai anh rồi không hiểu sao anh dừng lại, cử chỉ làm tôi sửng sốt. Tôi chong mắt:
- Anh có vẻ là lạ... Có phải Toản của em đây không?
- Uyên nhìn kỹ thử xem... Có khi lại không phải...
Tôi bật cười:
- Anh khéo đùa... Em đã sợ nhiều rồi.
- Nếu anh không trở về thì sao Uyên?
Câu hỏi đột ngột của Toản làm tôi ngỡ ngàng. Tôi ấp úng:
- Sao anh hỏi em câu đó?
Toản châm thuốc. Anh hút một hơi dài, nhả khói lên trần nhà. Tôi tìm vẻ mặt người tình sau khói thuốc. Toản chậm rãi, như anh đã đắn đo nhiều lắm rồi.
- Anh gặp Du.
Tôi giật mình:
- Du? Anh gặp hôm nào?
- Hôm qua.
Những mạch máu trong cơ thể tôi cơ hồ ngừng lại.
- Du nói với anh là nó sắp lấy vợ...
Toản nhìn tôi xót xa:
- Lệ Uyên, sao em giấu anh? Em sắp làm vợ Du, phải không?
Tôi buông thõng:
- Phải.
Toản thở dài:
- Ban đầu Du nói tên em, anh ngờ ngợ chứ không tin định mệnh lại có thể nghiệt ngã với anh như thế, đến lúc Du nó tả rõ em thì anh hiểu không thể là ai khác được.
Tôi nắm cánh tay Toản:
- Tại anh, tại anh hết. Anh làm em hết hy vọng chờ đợi. Du đeo đuổi và được lòng gia đình em, em nghĩ dù sao thì không yêu cũng làm vui lòng được mẹ và em nhắm mắt nhận lời Du.
- Anh có trách em đâu. Anh biết nghịch cảnh do anh gây ra. Chỉ đau đớn là anh sẽ phải xa em mãi...
Tôi lắc đầu thật mạnh:
- Không, Toản đừng bắt em xa anh. Em và Du chưa đám cưới, chúng ta còn thì giờ...
Giọng Toản se sắt:
- Anh không thể cướp vợ của Du được. Lỗi anh, anh phải chịu. Du nó vô tội, nó yêu em chân thành lắm. Chúng mình không nên làm khổ kẻ khác.
Tôi gào lên:
- Còn chúng ta? Anh không nghĩ đến anh, đến em sao? Anh không nghĩ rằng chúng mình sẽ chết dần chết mòn trong sự xa cách hay sao? Hạnh phúc trong tầm tay mình không giữ lấy thì đợi đến bao giờ? Anh hết yêu em rồi phải không?
Toản cúi xuống đặt nhẹ nụ hôn lên mắt tôi. Giọng anh thật ấm:
- Đừng nói bậy, cô bé nông nỗi của anh. Em còn ngây thơ lắm, em chưa hiểu đời nên chưa biết suy nghĩ. Em chỉ biết hiện tại em yêu anh, nhưng tương lai em có còn yêu anh không? Biết đâu sự gian khổ của đời lính sẽ không làm em chán nản.
- Không bao giờ... em mãi mãi yêu anh.
- Thôi được, đừng khóc nữa. Rồi chúng mình sẽ tính.
Tôi hỏi dồn:
- Anh định sao?
- Ngay bây giờ anh còn bối rối quá. Em để anh nghĩ đã. Anh muốn tìm một giải pháp trọn vẹn.
Tôi áp bàn tay Toản lên má:
- Anh cố gắng nhé. Em tin ở anh.
Tôi ngồi với Toản suốt cả buổi chiều. Tôi nói huyên thuyên với anh về những ước vọng tương lai của hai đứa. Toản hút thuốc nhiều, mắt anh nhìn tôi tha thiết, trìu mến và anh dìu tôi ra tận cổng bệnh viện.
Toản hứa hẹn và tôi tạm cảm thấy thoải mái trở lại. Tôi dễ dãi với Du hơn và tuyệt đối không nói gì về chuyện sắp xảy đến. Tôi nghĩ người đối phó là Toản chứ không phải tôi.
Thấy tôi vui, Du cũng vui. Nhiều khi nhìn nụ cười tin tưởng của Du thôi thấy thương anh lạ lùng. Tôi hiểu Du là người chồng tốt chỉ tiếc là tôi không yêu anh.
Tôi hứa với Toản ba hôm sau trở lại và trong thời gian đó tôi hết sức làm vừa lòng gia đình. Mẹ cũng ngạc nhiên về sự vui vẻ nhanh chóng của tôi nhưng mẹ cho rằng tôi đã “nghĩ lại” đã “biết điều” một chút.
Ba ngày đối với tôi thật dài nhưng rồi buổi chiều mong đợi cũng đến, tôi trang điểm cẩn thận, chọn chiếc áo dài ngày xưa Toản thích để mặc. Tôi đi ra và chạm trán Du ở phòng khách. Tôi sựng lại:
- Anh mới đến?
- Uyên đi phố?
- Dạ không, em đến cô bạn có chút chuyện.
Du sốt sắng:
- Để anh đưa em đi.
Tôi hốt hoảng tìm cách từ chối:
- Thôi khỏi phiền anh em đi một mình được. Chuyện bạn gái với nhau mà...
Du không nói gì. Tôi bịa chuyện:
- Nó nhờ em đỡ đầu đứa con gái đầu lòng.
Du cười:
- Cha, vậy là lên chức “vú” rồi hả?
Tôi vờ vui cho Du khỏi nghi:
- Bây giờ em đỡ đầu con nó, khi nào mình có baby bắt vợ chồng nó “trả lễ”.
Mắt người con trai ánh ngời hạnh phúc:
- Em làm anh nôn nao. Nghĩ đến lúc mình có một đứa con Uyên nhỉ?
Tôi nhìn Du thương hại. Du vẫn tin tôi ư? Du vẫn không hiểu gì cả sao? Mắt Du trong sáng quá. Lòng Du thành thật quá. Du không xảo hiểm như tôi, Du không mưu trá như tôi. Tự dưng tôi ân hận đã đối xử không phải với Du... Tôi không xứng đáng với chân tình đó. Tôi cúi mặt không dám nhìn Du, sợ Du đọc thấy trong mắt tôi những âm mưu đập đổ lâu đài hạnh phúc của Du đã dầy công xây dựng... Tôi có cảm tưởng gương mặt tôi tố cáo với Du những ý nghĩ của mình... Du cười tươi quá. Ánh mắt Du nhìn tôi đầy thương mến thế kia... Nếu biết tôi đang ngấm ngầm phản bội không hiểu Du sẽ nghĩ sao? Chắc Du khinh tôi, ngôi vị thần tượng của tôi sẽ trong khoảnh khắc sụp đổ hết...
Tôi hỏi Du:
- Anh đến em có chuyện gì không?
- Xem thử em đã hoàn toàn khỏi chưa?
Tôi đi những bước mạnh, tươi cười:
- Anh yên tâm chưa, giờ em làm võ sĩ cũng còn được nữa đó.
Du sung sướng nhìn những nụ cười trên môi tôi, anh nói:
- Anh muốn mời bé đi ciné, phim ở Eden hay lắm.
- Em kẹt rồi. Để hôm khác, ngày mai, ngày kia, lo gì.
Du gật gù:
- Thôi bé đi để người ta chờ. Nhớ hôn con đỡ đầu dùm anh với nghe.
Tôi ngầm cám ơn Du. Sự tế nhị của anh, lòng quảng đại của anh làm tôi đôi lúc thấy ở anh mẫu người chồng lý tưởng. Giá tôi không có Toản thì cuộc sống của tôi với Du chắc rồi cũng sẽ có những ngày hạnh phúc thật đẹp.
Ra khỏi nhà tôi đi như mọc cánh. Con đường trải sỏi dẫn vào bệnh viện không còn xa lạ đối với tôi. Tôi đi nhanh về phía trại ngoại thương 4. Tôi hình dung Toản sẽ đối tôi ở cửa với nụ cười...
Nhưng giường Toản trống không. Tôi dừng lại, tần ngần một chút rồi bước hẳn vào phòng. Tôi nhìn quanh, tim đập mạnh vì đồ đạc của Toản trên bàn cũng đã không còn. Tôi bắt đầu run. Người sĩ quan nằm cạnh giường Toản hỏi tôi:
- Cô tìm Đại Úy Toản phải không?
Tôi níu lấy hy vọng đáp nhanh:
- Vâng. Toản đâu ông?
Anh ta ngập ngừng:
- Đại Úy Toản đi rồi cô.
Tôi thảng thốt:
- Đi?
- Toản ra đơn vị rồi.
Mặt tôi xanh như chàm, mồ hôi rịn trên trán, tôi cố giữ cho khỏi lạc giọng:
- Làm sao Toản đi được. Anh ấy hẹn hôm nay tôi trở lại...
Anh ta nhìn tôi bằng đôi mắt ái ngại:
- Tôi không được rõ. Chỉ biết Toản xuất viện hôm qua. Anh ấy nhờ tôi trao lại cô lá thư.
Tôi bám víu hy vọng cuối cùng:
- Ông cho tôi xin.
- Vâng, cô đợi.
Anh ta mở hộc bàn lấy ra phong thư. Tôi cố dò hỏi:
- Ông có biết đơn vị của Toản không?
- Tôi không hỏi. Hình như Toản ở tiểu đoàn 36, nhưng theo tôi thì lúc này anh ấy chỉ về nhà dưỡng sức chứ chưa hoàn toàn bình phục để trở lại đơn vị đâu.
Tôi nói nhanh:
- Xin cám ơn ông.
Và tôi quay người đi nhanh ra khỏi cổng bệnh viện. Tôi gọi taxi và buông người xuống nệm như cái xác không hồn. Linh cảm một điều không may, tôi run rẩy mở thư Toản:
Bệnh viện ngày....Lệ Uyên thương,Anh biết khi em trở lại bệnh viện tìm anh, em sẽ trách anh nhiều lắm.Anh đi xa rồi mới dám để lại em những giòng chữ này. Anh không đủ can đảm gặp lại em, người con gái mà anh đặt trọn tình yêu và duy nhất trong tim anh.Ngày xa em, anh vẫn hẹn về. Nhưng anh bị thương và vết thương quá nặng nề đã làm anh tuyệt vọng khi nghĩ rằng mình sẽ tàn phế. Trong ý tưởng đó anh không muốn gặp lại em, không muốn em chịu chung bất hạnh với anh dù luôn luôn tình yêu thôi thúc anh phải tin cho em biết.Anh bắt đầu hy vọng trở lại từ khi được biết vết thương ở chân anh sắp lành. Anh sung sướng nghĩ đến phút bất ngờ trở lại tìm em.Rồi thì em đến thăm anh... bất ngờ và sớm hơn anh dự định. Anh vừa ngỡ ngàng, vừa sung sướng... Anh nghĩ đó có lẽ là phần thưởng Thượng Đế ban cho anh sau những ngày gian lao nguy hiểm... Anh tưởng rằng đã nắm được hạnh phúc, anh tưởng cuộc đời anh từ nay có em bên cạnh, anh không mơ ước gì hơn...Khi gặp Du, anh nghe nó nói về em, người vợ sắp cưới của nó và anh biết rằng anh đã mất em vĩnh viễn. Du nói về em bằng tất cả hăng say tha thiết, nhìn mắt Du anh biết nó yêu em chân thành, anh không có quyền làm khổ nó khi nó vô tội, và em không có quyền bỏ trôi hạnh phúc trong tương lai tương sáng Du nó đặt dưới chân em.Anh đã nghĩ thật nhiều. Nhìn em khóc anh cảm thấy tái tê cảm giác, anh muốn ôm em vào tay, anh muốn hôn em nồng nàn để bù vào những khoản xa cách vời vợi, nhưng anh cắn răng dằn lại, anh giữ em cho chồng em mai sau... Anh muốn Du nó hoàn toàn vô tư khi hưởng hạnh phúc do người mà nó yêu thương mang lại.Uyên có biết là anh phải chiến đấu với nội tâm thật khó khăn để khỏi làm theo ý muốn của trái tim. Tim anh máu vẫn đỏ thì hình ảnh em vẫn còn. Mãi mãi anh sẽ giữ em trong ngôi vị thần tượng tuyệt vời... bằng lòng Uyên nhé.Uyên của anh,Hãy quên anh đi, quên một cuộc đời chiến chinh gian khổ đi em. Định mệnh đã khiến chúng ta gặp nhau rồi cũng chính định mệnh chia xa hai đứa... Em không đáng trách, chỉ có anh...anh đã bất lực không giữ được hạnh phúc cho anh thì phải tự anh tạo xa cách, anh không có quyền làm khổ em và Du. Chúng ta đành chịu thua số mệnh, Uyên ạ.Anh trở lại với đời quân ngũ. Anh sẽ dự vào tất cả những cuộc hành quân lâu dài. Anh sẽ xông xáo trên khắp các mặt trận khốc liệt để quên cô đơn. Nhưng hình ảnh em bao giờ cũng ngự trị trọn vẹn tâm hồn anh. Anh thương em mãi mãi.Thỉnh thoảng anh sẽ gởi thư thăm Du và em, nếu anh còn viết được, nếu anh chưa gục ngã... Anh chỉ mong muốn em yên lành trong hạnh phúc. Cố gắng cười với cuộc đời nghe Uyên, em sẽ thấy cuộc sống dễ chịu hơn.Khi nào em trở lại nghĩa trang thăm Nhất Phương cho anh xin một bó huệ trắng cho Vũ Linh, anh đi xa, chắc khó có dịp về thăm nó, để nó cô đơn tội nghiệp.Nguyệt vọng duy nhất của anh là em và Du hạnh phúc.ToảnNước mắt rơi nhòa cả trang giấy mỏng, tôi vò nát bức thư trong tay. Người tài xế ngạc nhiên quay nhìn tôi, lo ngại hỏi:
- Thưa cô về đâu?
Tôi giật mình nói không suy nghĩ:
- Chú cho đến nghĩa trang Mạc Đỉnh Chi.
Tôi mua hai bó huệ trắng và đi dần vào nghĩa trang, gió chiều vẫn lạnh, nghĩa trang mang màu xám hoàng hôn đến tái tê, tôi rùng mình muốn quay trở ra nhưng chân tôi vẫn bước đều. Tôi đặt bó hoa lên mộ Vũ Linh rồi sang mộ Nhất Phương. Gương mặt Phương vẫn đầy trìu mến. Hình như bao nhiêu thay đổi ở tâm hồn tôi vẫn không làm anh khó chịu. Tôi nhìn Phương rất lâu. Tôi muốn từ giã người yêu để về một cuộc sống khác. Bất chợt tôi quay lại nhìn phía sau hy vọng có Toản đứng đó... nhưng nghĩa trang chỉ có mình tôi... Gió vẫn lạnh... Buồn vương lên những tấm bia thập giá sừng sững đến kinh hoàng...
Khi tôi ra khỏi nghĩa trang, thành phố đã lên đèn. Tôi đứng đón xe mãi mà không được. Tôi chợt nghĩ đến Toản, nếu có Toản tôi đâu phải bơ vơ thế này??... Một chiếc cyclo đỗ lại, tôi nói địa chỉ rồi buông mình trên nệm xe. Gió đêm mơn man làm tôi tỉnh táo đôi chút. Hình ảnh Toản lại hiện ra, tôi lẩm bẩm mấy câu thơ của Nhất Tuấn:
“Chuyện của chúng mình duyên số địnhKhông đi chung được một toa tàuCuối ga... lẻ bóng mình em xuốngNào biết bây giờ anh ở đâu????”HẾT