Chương 5
Tám chuồn

    
á 8 chuồn ở giữa 2 lá chuồn khác báo hiệu tranh giành tình ái. Nhưng 8 chuồn lại báo hiệu thắng lợi nếu bên phải của nó có 10 cơ (ái tình), bồi rô, chín cơ, 10 chuồn, 9 chuồn, 7 chuồn (tiền bạc). Nếu là đầm bích, bồi Bích, 10 bích thì mưu mô của địch bất thành, và tai nạn qua khỏi.
Nicôn vào khỏi ngưỡng cửa thì khuỵu xuống. Trông sắc mặt hắn, Văn Bình biết hắn đã kiệt sức. Chàng hoàn toàn không hay những chuyện xảy ra dưới đường. Phù Dung ra ngoài độ mươi phút thì trở lên, thở không ra hơi. Rồi chàng nghe tiếng giày đạp trên hành lang hãm thanh, một người đàn ông lạ mặt dìu đặc phái viên Nicôn của C.I.A. đến trước cửa phòng.
Chàng bồng Nicôn đặt trên giường. Sau khi quan sát diện mạo, chàng nắm cườm tay hắn bắt mạch, về mạch lý, chàng có thể giỏi hơn nhiều ông thầy thuốc Bắc ở Sàigòn. Song đó mới là mạch lý chữa bệnh. Còn về mạch lý khí thuật, nghĩa là một bộ môn dựa vào nhịp tim để kiểm định võ công sau khi bị đả thương, chàng đã bỏ xa nhiều võ sư nổi tiếng ở Trung Hoa và Nhật Bản.
Kinh mạch của Nicôn chỉ hơi rối loạn, chứ chưa phân tán, sự kiện này chứng tỏ hắn mới ăn đòn một trận nên thân, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Chàng ngồi bên, nín thở để truyền khí và nắn bóp cho hắn. Trong giây lát, da mặt hắn hồng hào trở lại, hắn nhỏm dậy và nói:
 Cám ơn anh. Tôi là Nicôn.
Văn Bình rót whuýt-ky đưa cho hắn:
 Bọn Antôn chơi anh?
Nicôn gật đầu. Văn Bình hỏi Phù Dung:
 Nhân viên của em có đón Nicôn ở đầu hẻm không?
Mắt Phù Dung đỏ hoe:
 Có. Song họ ra đến cửa thì bị đánh bất tỉnh. Em sai hai vệ sĩ võ trang hẵn hoi, bọn này có sức khỏe như voi, ngay cả dân anh chị chuyên nghiệp cũng khiếp vía, em đinh ninh Antôn có phục kích thì cũng không dám chường mặt ra trước nhà em. Té ra Antôn bất cần. Hắn hành hung Nicôn cũng chưa đủ, hắn còn đánh ngã vệ sĩ của em nữa.
 Chính Antôn ra tay?
 Không. Toàn là đàn em của hắn, cả thảy 5 đứa. Em không thấy đứa nào quen, chắc chúng vừa từ Bắc Kinh tới. Chúng quất vệ sĩ của em xong, còn dọa lên lầu nói là hỏi thăm sức khỏe của anh, em nhấc điện thoại toan kêu cảnh Sát chúng mới chịu rút lui.
 Em khờ quá. Nếu quả chúng muốn làm thịt anh thì chúng đã cắt dây nói. Vả lại, dễ gì chúng làm thịt được anh. Chẳng qua Tình Báo Sở chơi cái trò cách sơn đả ngưu cũ rích. Chúng đánh Nicôn để dằn mặt anh. Nhưng đó lại là điều tốt đối với anh.
 Điều tốt?
Văn Bình nheo một con mắt:
 Vì việc này chứng tỏ Antôn là một bọn khỉ nhác, các ông nhà giàu C.I.A. không trị nổi, phải nhờ đến Sở Mật Vụ của ông Hoàng.
Đang rầu rĩ Phù Dung bỗng bật cười:
 Rồi anh sẽ chém thật đau.
Văn Bình cũng cười:
 Đau còn là ít. Anh sẽ....
Chàng ngưng bặt. Vui miệng, chàng quên bẵng Nicôn đang ngồi dựa lưng phía sau. Cũng may chàng chuyện trò bằng tiếng mẹ đẻ. Nicôn từng sống ở Đông Dương, nhưng chàng hy vọng là hắn không rành tiếng Việt. Chàng quay lại. Hắn cười với chàng:
 Chân khí của anh mạnh thật. Nhờ anh tôi đã khỏe lại. Chỉ có mạng sườn là còn đau như thể xương bị gẫy dập.
Văn Bình nói:
 Tôi xoa nắn một chập là anh bình phục. Bọn em út của Antôn khá lắm, hông anh bị thâm tím như thế này chứng tỏ võ nghệ của chúng thuộc cấp thượng đẳng của Thiếu Lâm.
 Chúng nói là trung đẳng.
 Không đúng. Phải là thượng đẳng thì trái thôi sơn mới có thể làm long kinh mạch.
 Còn siêu đẳng?
 Kinh mạch phân tán khắp thân thể, nạn nhân sẽ bị tàn tật, hoặc thần kinh hệ bị hư hỏng, có còn sống thì cũng bất lực hoặc điên tàng suốt đời.
 Anh là võ sư siêu đẳng phải không?
 Tôi cũng chỉ võ vẽ ít bài quyền.
 Bọn Antôn nói với tôi như vậy. Chúng lại nói Antôn thuộc bậc siêu đẳng song vượt xa anh nhiều. Trước khi đến đây, tôi đinh ninh có thể đối phó một mình, chẳng cần đến ai. Thú thật với anh, tôi đã yêu cầu đại tá Pít phó mặc cho tôi hành động, và đại tá Pít cương quyết từ chối. Tôi lên đường từ Tây Đức qua đây, trong lòng bực bội về thái độ của ông Sì-mít và đại tá Pít, giờ đây, tôi mới biết tôi lầm. Lầm và ngu nữa. Anh bỏ lỗi cho tôi. Sức lực tôi, tài trí tôi chưa đủ đương đầu với sức lực và tài trí của Antôn.
 Anh yên tâm. Tôi xin hết sức giúp anh. Đại tá Pít phụ trách vụ này?
 Vâng. Pít là bạn tôi. Pít yêu cầu tôi xin lỗi anh. Nếu không bận chuyện nhà, Pít đã qua Thụy Sĩ gặp anh, và giới thiệu tôi với anh.
 Bà xã của hắn vừa "bể chum"?
 Vâng. À, tại sao anh biết?
 Vì mấy tháng trước, một người bạn từ Mỹ về cho biết vợ đại tá Pít lại có bụng. Trời đất, nếu chính phủ Mỹ đặt ra huy chương sản xuất con cái thì kẻ được gắn đầu tiên với lời khen danh dự phải là hắn. Đại tá Pít có dặn gì không?
 Nhất cử lưỡng tiện, điệp vụ này nhằm hai mục đích: thứ nhất, phải nắm được cái khế ước về mỏ dầu hỏa, và thứ hai, phải loại trừ bằng được Antôn và đồng bọn để báo thù.
 Báo thù cho ai?
 4 cộng sự viên quan trọng của ông Sì-mít ở Châu Âu. Thật ra, trong thời gian qua, Antôn đã làm thịt cả thảy trên 10 người, song trong số này chỉ có 4 người ở cấp giám đốc trú sứ. Anh tính, muốn làm nhân viên điệp báo hành động hải ngoại đã trầy vi tróc vẩy, nhiều khi phải mất hàng chục năm trời mới trèo đến chức giám đốc trú sứ, thế mà thằng khốn nạn Antôn đã beng luôn một lúc 4 giám đốc trú sứ C.I.A. được coi là ngon lành nhất ở Pháp, Anh Quốc, Tây Đức và Thụy Điển.... Nếu Antôn lập mưu đầu độc hoặc núp hẳn trong bóng tối một cách hèn hạ thì mình chỉ khinh hắn hèn hạ thôi, đằng này hắn làm mình tức hộc máu, ở đâu cũng vậy, hắn cũng đều triệt hạ nhân viên của ông Sì- mít bằng võ nghệ. Viên giám đốc trú sứ ở Thụy Điển bị hắn giết đầu tiên, ông Sì-mít bèn ra lệnh cho mọi người tích cực đề phòng, luôn luôn tránh xa hắn, thế mà chẳng hiểu tại sao hắn lại lần lượt làm thịt thêm mấy giám đốc trú sứ khác. Đại tá Pít nói giám đốc trú sứ ở Pháp là bạn anh, và chỉ riêng cái chết của "vua rượu" cũng đủ để anh quyết một trận sống mái với trùm sát nhân Antôn.
Văn Bình hơi biến sắc. Nicôn nói đúng. Viên giám đốc trú sứ C.I.A. tại Ba Lê là bạn tri kỷ của chàng. Thường lệ, nhân viên điệp báo mang tên giả, chu đáo hơn nữa họ còn choàng lên tên giả nhiều hỗn danh khác. Gã giám đốc trú sứ Ba Lê được gọi là "vua rượu" vì hắn cũng có đặc điểm thiên phú uống rượu như hũ chìm giống điệp viên z.28. Nhưng nếu Văn Bình khoái whuýt-ky thì hắn lại mê rượu vang. Hắn cầy cục được đổi sang Pháp là để được tự do thưởng thức tại chỗ các thứ vang ngon nhất thế giới.
Kể ra, hắn không thân chàng bao nhiêu, chàng chưa hề tâm sự với hắn về tình duyên hoặc bàn bạc công việc chuyên môn. Chàng gắn bó với hắn chỉ vì sau nhiều năm lăn lộn chàng ít thấy một đồng chí sành điệu Lưu Linh như hắn. Mỗi lần tạt qua "kinh đô ánh sáng", dầu chỉ ngưng lại một vài giờ đồng hồ ở sân bay, chàng đều không quên ghé thăm hoặc điện thoại từ phi trường về cho hắn. Và mỗi lần có thời giờ chàng đều kéo hắn đi nhậu.
Lối mời khách uống rượu của hắn thật đặc biệt. Khách ngồi vào bàn thì rượu đã khui không hiểu từ bao giờ. Uống rựợu sâm-banh khách cũng không được nghe tiếng "bụp" êm tai. Người ta thường bắt khui sâm-banh trước mặt để lấy "le", tuy nhiên, "vua rượu" lại cho đó là thói quen cù lần. Mọi thứ rượu, nhất là rượu sâm-banh, cần được thở khí trới một lát trước khi rót ra ly thì uống mới đầy đủ hương vị, cũng như trai gái trước khi làm tình cần được thoải mái và khoảng khoái.... Vào nhà hàng lớn uống vang, "vua rượu" còn có một tập quán khác người. Hắn bắt chủ tiệm khệ nệ bưng xô đá vụn đựng chai rượu ra, rót thử vào độ một lóng vào ly rồi chủ tiệm kính cẩn thè lưỡi nếm. Nếu có ngon thì hắn mới chịu uống. Tuy nhiên, hắn cũng chưa uống vội. Theo lời hắn, rượu để trong chai không ngon. Phải chuyển qua chai khác để gạn hết cặn. Rượu ngon nhưng ly không ngon thì cũng như không. Sâm-banh quý ở đặc tính sủi bọt, nếu chứa trong ly loe miệng thì trong giây lát bọt tan hết, cho nên phải dùng ly khum miệng.
"Vua rượu" cất trong phòng riêng gần một trăm bộ ly chén khác nhau, độc ẩm, song ẩm và quận ẩm đủ cả. Văn Bình không ưa rượu vang nhưng mỗi lần ghé thăm hắn chàng cũng lưu lại suốt đêm, đấu tửu với hắn dưới hầm rượu.
Trời ơi, mới đó mà "vua rượu" đã thành người thiên cổ. Chàng dự tính, nếu được la cà một thời gian dài ở Ba Lê, sẽ hẹn hò vài ba đêm với "vua rượu". Nhưng chàng đã phải lên đường bất thình lình. Té ra Antôn đã giết chết "vua rượu".
 "Vua rượu" bị Antôn hạ sát hồi nào?
 Cách đây 2 tuần. Sau giám đốc trú sứ C.I.A. ở Luân Đôn. Anh đã quen "vua rượu" tất không lạ gì võ nghệ và mưu lược của hắn. Chạm lông chân hắn đã khó, thế mà Antôn lại đánh nát xương gáy "vua rượu".
 Anh biết rõ về Antôn không?
 Không. Tin tức mới nhất cho biết hắn cũng đeo lon đại tá. Đại tá Tình Báo Sở khác với cấp bậc đại tá của anh. Nếu tôi không lầm, anh được phong làm đại tá mà không phải làm lính hoặc học để thành chuẩn úy. Nghĩa là đeo lon để dễ làm việc, chứ trong quân bạ không có tên anh. Antôn lại là đại tá đàng hoàng. Tình Báo Sở Hoa Lục được tổ chức như quân đội, có lính trơn, cũng có sĩ quan từ úy đến tướng. Antôn tốt nghiệp thiếu úy, và nhờ sức khỏe, nhờ khôn ngoan hắn nhảy vọt từ úy lên tột đỉnh cấp tá trong vòng 6, 7 năm trời. Anh thấy kinh khủng chưa?
 Hắn chưa đến 30?
 Vâng. Hắn chỉ độ 25, 26 tuổi là cùng. Không nghiện. Không chơi bời. Không có gái đã đành, dường như hắn còn không có cả vợ con và thân quyến nữa. Hắn sống đơn thân một mình, suốt ngày chỉ nghĩ đến đánh atémi và giết chóc.
 Hắn thạo về những môn gì?
 Tôi không rõ. Căn cứ vào 4 vụ án mạng vừa xảy ra, Antôn tỏ ra giỏi mọi môn, đặc biệt về thôi sơn, cương đao và phương dực.
Cương đao là tấn công bằng cạnh bàn tay, còn phương dực là tấn công bằng cùi trỏ. Những phép đánh bằng đầu ngón tay, đầu nắm tay, trái đấm, cạnh bàn tay và cùi trỏ là đòn cơ bản của mọi lò võ từ cổ chí kim và từ Đông sang Tây, quốc gia nào, môn phái nào cũng có những phép đánh tương tự, nếu khác thì chỉ khác ở cách luyện tập và mức độ công hiệu. Điệp viên Tình Báo Sở am hiểu thủ pháp chỉ là chuyện thông thường, trên thực tế họ là những chuyên viên số một về thủ pháp trong võ lâm thế giới.
Văn Bình bỗng nhờ đến Tsu-Kiang và Nêmin, hai con hổ của Quốc Tế Tình Báo Sở bị chàng hạ thủ tại Vọng Các. Tài "kim thủ siêu pháp" độc nhất vô nhị của Kiang suýt làm chàng bỏ thân nơi xứ người. Antôn có lẽ thay thế Tsu-Kiang trong đội Tứ Hung, phân ban ám sát của Hoa Lục (1). về tài nghệ, chắc Antôn phải vượt xa Kiang. Tại Vọng Các, chàng đã thất điên bát đảo trước Kiang. Tình Báo Sở lại thu thập được nhiều kinh nghiệm thất trận chua cay. Lần này, họ sẽ không tha chàng.
Văn Bình cảm thấy khô nghẽn ở cuống họng. Chàng hỏi Nicôn:
 Antôn là thủ lãnh Tứ Hung phải không?
Đặc phái viên C.I.A. Nicôn lắc đầu:
 Thoạt tiên, đại tá Pít cũng nghĩ như anh. Nhưng sau khi phối kiểm với bên MI-6, thì nhận thấy tin này không đúng. Tứ Hung gồm 4 nhân viên, 2 nam và 2 nữ, nhưng sau khi 2 nam bị chết, 2 nữ được triệu hồi về Bắc Kinh và từ bấy đến nay không ai nghe nói đến đội ám sát hải ngoại này nữa. Thay vào đó, họ lập ra một ban hành động hải ngoại đặc biệt gồm 9 phân ban, mỗi phân ban gồm 9 nhân viên, đặt tên là...
 Tôi biết rồi. Ban cửu Đỉnh.
 Cửu Đỉnh?
 Phải. Cửu Đỉnh là 9 cái đỉnh. Chuyện này được ghi chép đầy đủ trong ngoại sử Trung Hoa, vào khoảng thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch kỷ nguyên. Sau khi thâu tóm thiên hạ vào một mối, vua Hạ Vũ bèn sai đúc 9 cái vạc lớn bằng vàng, tiêu biểu cho 9 châu, các đời vua về sau đều coi cửu đỉnh là vật báu như quốc ấn. Tôi nghe nói Tình Báo sở lập phân ban cửu Đỉnh nhưng tôi không biết Antôn là thủ lãnh. Như vậy, chắc canh bạc sắp đánh có mòi vui nhộn lắm đây.
 Hừ.... vui nhộn.... chỉ một li nữa là tôi thấy ông bà ông vải.
 Tính tôi vốn tếu xưa nay, anh đừng để bụng nhé.
 Tôi chỉ phàn nàn thôi, chứ đâu dám. Nếu anh không cộng tác, để bọn Antôn phây phây ký được khế ước dầu hỏa với hoàng tử Phakanvong, thì tôi sẽ phải về xua gà là cái chắc.
 Phù Dung chưa nói gì với tôi về bản khế ước dầu hỏa.
 Vâng, anh cho phép tôi được giải thích đầu cua tai nheo rõ ràng. Vì vấn đề tài chính eo hẹp, ông Hoàng thường liên kết với các sở tình báo bạn ở hải ngoại, đặc biệt là ở Âu Châu. Nếu ở Bắc Âu liên kết với MI-6, thì ở Đông Âu, kể cả Thụy Sĩ, liên kết với C.I.A.. Do đó Phù Dung là nhân viên của ông Hoàng mà lại hoạt động sát cánh với chúng tôi trên đất trung lập Thụy Sĩ. Trong thời gian gần đây, chúng tôi dành phần lớn khả năng vào việc kiểm soát các khu vực có dầu hỏa ở Châu Á để bù lại những thiếu hụt do tình hình bất trắc ở Trung Đông và thế giới Á-rập gây ra. ông Hoàng đã giúp đỡ chúng tôi thương lượng thành công với hoàng tử Phakanvong. Các giếng dầu ở nước ông ta chưa được khai thác, song theo ước lượng của các chuyên gia địa chất thì số dầu này có thể lên tới 1.000 tỉ thùng.
 Trời, 1.000 tỉ thùng nghĩa là xấp xỉ bằng số dầu dự trữ trong vùng Bắc Mỹ?
 Đúng thế. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là nó lớn gấp 3 lần số dầu dự trữ ở Trung Đông. Hẳn anh đã biết các nựớc Á-rập từ nhiều năm nay luôn luôn có sự tranh chấp, lý do thầm kín là dầu hỏa, họ còn lợi dụng vị thế sản xuất dầu hỏa của họ để bắt chẹt người Mỹ chúng tôi. Chẳng hạn như ở An-giê-ri, họ đuổi chúng tôi ra ngoài cửa. Như tại Libi, có 19 công ty khai thác thì 13 công ty đã do người Mỹ bỏ vốn, và chính phủ Li-bi đã làm chúng tôi khốn đốn. Sự kham hiếm về dầu hỏa sẽ làm mọi ngành sinh hoạt bị tê liệt, họ biết rõ như thế nên càng ngày họ càng "săng ta" ác liệt. Trong tình trạng ấy, chúng tôi phải đi tìm những nơi có dầu khác. May thay chúng tôi đã tìm thấy.
 Trong nước của Phakanvong.
 Vâng. Trên nguyên tắc, Phakanvong không giữ một chức vụ chính thức nào. Nhưng trên thực tế, ông ta có nhiều quyền hành và ảnh hưởng, cầm được tờ khế ước mỏ dầu, chúng tôi sẽ có thể tự do ăn no, ngủ kỹ, bất chấp những sự hăm dọa của thế giới Á-rập. Nhưng....
 Mai Lăng đã chớp mất cái go-đo-chong-giom...
 Hoàng tử Phakanvong bảo như vậy nên tôi tạm thời phải tin như vậy.
 Anh không tin Mai Lăng là thủ phạm?
 Khó nói quá, anh ạ. Tôi nghĩ rằng bên trong vụ này còn nhiều uẩn khúc. Điều cần thiết là phải tìm cho ra Mai Lăng. Thời hạn phải hoàn trả báu vật go-đo-chong-giom có 3 ngày. Mà hiện nay tôi không biết Mai Lăng ở đâu, chứ đừng nói go-đo-chong-giom ở đâu nữa.
 Anh quen Mai Lăng?
 Khá quen. Hắn và tôi từng hoạt động với nhau vài ba lần, hắn chỉ cái tội chơi bời quá trớn, còn về tư cách con người thì không đến nỗi nào.
 Hắn là nhân viên của ông Hoàng?
 Không, của C.I.A.. Đúng hơn nữa, hắn vốn là nhân viên của ông Hoàng nhưng sau đó được phái cho C.I.A. mượn một thời gian.
Văn Bình nhìn sang bên. Phù Dung đã ra ngoài hành lang. Văn Bình bèn hỏi nhỏ Nicôn:
 Anh có hiểu tại sao Phù Dung lại chết mê chết mệt vì Mai Lăng không?
 Hắn đẹp trai như tài tử ciné thì đến hoa khôi trung học cũng xiêu lòng, huống hồ Phù Dung đã quá bốn mươi, và mang chứng kỳ quái là chỉ thích thanh niên măng sữa.
Lời nói vô tình đượm vẻ rí rỏm của Nicôn làm Văn Bình chạnh lòng. Ngày xưa, chàng đã ở vào hoàn cảnh như Mai Lăng. Chỉ khác một điều: hồi ấy nàng coi chàng như một vật thí nghiệm quen thuộc, còn giờ đây, nàng đã nặng tình với Mai Lăng một cách gần như mù quáng.
Chàng vừa nghĩ đến Phù Dung thì nàng xô cửa chạy vào vẻ mặt hốt hoảng:
 Anh ơi!
Văn Bình búng ngón tay:
 Bọn nhân viên của Antôn vẫn lảng vảng dưới đường phải không?
 Thưa anh, phải, cả bọn ngang nhiên ngồi trong xe hơi đậu ngay trước cửa nhà em. Có lẽ em phải gọi điện thoại cho Cảnh Sát.
 Hừ... em nhờ họ làm gì?
 Để họ tống cổ chúng đi.
 Em lầm to. Cảnh sát sẽ khám phá ra em là nhân viên điệp báo. Riêng việc em làm chủ căn nhà bán thú vui lạ lùng này cũng đủ khiến em bị trục xuất khỏi Thụy Sĩ. Rồi còn Nicôn, còn... anh nữa. Antôn ranh lắm, hắn đang lừa chúng mình vào xiếc, cảnh sát trục xuất chúng mình, trục xuất bọn nhân viên của Antôn, trong khi Antôn được ở lại, tự do hoạt động. Em đã thấy chưa?
 Thấy rồi. Nhưng chúng cứ bao vây như thế này thì anh còn làm ăn sao được?
 Theo ý em, tại sao sự hiện diện của chúng lại không cho phép anh làm ăn?
 Anh đừng đùa nữa. Nicôn đã bị một trận thừa sống thiếu chết. Anh giỏi võ thật đấy nhưng mãnh hổ nan địch quần hổ.
 Cám ơn em. Anh được trả lương để làm việc này.
Đáp lời Phù Dung xong, chàng hỏi Nicôn:
 Anh cần ở lại đây nghỉ khỏe, hay là...?
Nicôn đứng dậy:
 Tôi hết đau rồi. Bây giờ anh đi đâu?
Văn Bình nhún vai:
 Gặp Antôn. Gặp Antôn mới có hy vọng tìm ra Mai Lăng. Nhân tiện tôi sẽ đến gặp hoàng tử Phakanvong.
 Phải lấy hẹn trước. Đến bất thình lình, sợ ông ta không tiếp.
 Chẳng hề gì. Phiền anh lấy hẹn giùm. Nhưng giờ này ông ta có còn ở nhà không?
 Còn.
 Nếu còn ở nhà thì ông ta sẽ tiếp tôi.
Văn Bình lững thững bước xuống thang gác. Phù Dung ép vào vai chàng:
 Đêm nay, anh đừng về khách sạn nhá!
Nghe Phù Dung mời mọc, Văn Bình sực nhớ đến căn phòng đang chờ chàng tại đại lữ quá Président. Lữ quán ở đây mọc nhan nhản, và đều có đủ tiện nghi, nhưng không hiểu sao chàng lại ưa đến Président, có lẽ vì tiền phòng đắt lòi con mắt, 90 phật-lăng một ngày. Chàng sực nhớ là ngay sau khi rời ga xe lửa chàng gọi xe đến thẳng nhà Phù Dung. Đêm nay nàng rủ chàng ở lại với nàng. Chàng bèn hích nhẹ cùi tay vào ngực nàng, bộ ngực no tròn chỉ có thể thấy được ở những thiếu phụ chưa đến ba mươi:
 Không sợ ghen à?
Chàng tưởng pha trò nàng sẽ cười. Chàng không dè mặt nàng bỗng sa sầm. Rồi nàng thở dài:
 Đêm nay, có lẽ là đêm cuối cùng của đời em anh ạ. Anh về với em cho em đỡ cô đơn. Và nếu em chết, anh hãy vuốt mắt cho em.
Văn Bình tát yêu:
 Còn nửa thế kỷ nữa, em mới cần được vuốt mắt. Chóng ngoan, lát nữa anh sẽ vuốt xương sống...
Phù Dung không nói gì nữa. cầu thang dẫn hai người qua một hành lang khác, cho nên Văn Bình không gặp lại căn phòng trống trơn, tranh tối tranh sáng với ba cô gái phục sức khích dâm kỳ dị. Phù Dung tiến lại gần tấm gương lớn bằng đầu người kê ở góc tường. Nàng kéo tấm gương sang bên như thể mở cửa. Té ra phía sau còn có một tấm gương khác, nhỏ hơn, được tráng thủy ngân đặc biệt, có thể nhìn thấu bên trong.
Các trung tâm ăn chơi quốc tế thường gắn gương soi hai mặt như vậy để người ở ngoài tha hồ theo dõi mọi việc xảy ra trong phòng hành lạc. Trong đời, Văn Bình đã rửa mắt bằng loại gương quỷ quái này quá nhiều lần. Nhiều lần nên đâm nhàm chán.
Nhưng cảnh tượng đang hiện ra ở phòng bên lại không làm chàng nhàm chán. Căn phòng này hẹp nên chàng có thể quan sát rõ ràng. Giữa phòng, một người đàn ông trung niên, bụng bắt đầu có mỡ bèo nhèo, mặt đeo hai cằm, da dẻ trắng bủng, móng tay được gọt, rũa đàng hoàng, cởi trần trùng trục, trên người chỉ còn cái quần cụt lót và đôi giày đen láng bóng. Đôi giày Ý trị giá gần 30 mỹ-kim và bộ mã phát phì của gã đàn ông chứng tỏ hắn thuộc vào đẳng cấp có quyền có tiền, có khá nhiều quyền, khá nhiều tiền.
Vậy mà hắn ngoan ngoãn quỳ gối trên đất, hai tay ngoan ngoãn khoanh trước ngực, mặt ngoan ngoãn ngước nhìn cô gái khỏa thân đang vung vẩy cây roi da trước mặt hắn. Cô gái này là một trong hai người đẹp lõa thể chàng mới gặp hồi mới đến. Nàng đã thay đổi phục sức: nàng đội bê-rê màu xanh, giống bê-rê của lính biệt kích Mỹ, chân nàng cũng đi giày bốt cao nghễu nghênh. Chỉ có thế thôi. Kỳ dư từ đầu gối lên đến mái tóc đều là sản phẩm trung thành của thiên nhiên không một mãnh voan che đậy.
Cô gái quay tròn cái roi da rồi cất tiếng nói một hơi. Phù Dung bấm cái nút nhỏ ở dưới gương, tiếng nói trong phòng vọng ra. Gã đàn ông ở trần năn nỉ:
 Xin cô tha cho tôi.
Cô gái quắc mắt:
 Tha hả? Tha anh sao được. Tôi phải đánh đòn cho anh chừa đi.
Gã đàn ông chắp tay lại, chưa kịp lạy lục thì những ngọn roi da đầu tiên đã quất vào lưng hắn. Cô gái khỏa thân xử dụng cây roi da đúng điệu cinê, trước khi giáng xuống. Nàng vung lên thật cao, miệng mím chặt, lông mày dựng ngược, chân xoạc tréo, trông dữ tợn như đao phủ thủ trên đoạn đầu đài, ngọn roi của nàng khá ác liệt, tuy nhiên, nàng đã tìm cách giảm bớt đau đớn trên làn da lưng trắng hồng của gả đàn ông bụng bự đỏ hỏn những vết ngang dọc. Văn Bình suýt bật ra những tiếng khen ngợi.
Chàng hỏi Phù Dung:
 Cô gái này học xử dụng roi da ở Pháp hả?
Phù Dung hơi khựng:
 Vâng. Học ở Pháp. Tại sao...?
 Chỉ nhìn qua là anh biết ngay. Lối đánh của cô ta đau thật đấy song trong cái đau có cái sướng vì những đường roi đều nằm chận lên hệ thống dây chằng khoái huyệt. Muốn đánh chính xác, không phải dễ nào, có người học rụp xương mà chẳng đi đến đâu. Em hiểu không? Trước khi cầm roi đánh thiên hạ, phải tập đánh mình trước. Học lõm bõm, hoặc không có hoa tay, tất đánh trật ra ngoài, có khi thân thể nát nhừ như bị Mật Vụ Quốc Xã tra tấn mà vẫn chưa được nhận là... thành tài. Anh quen một bà già gần thất tuần ở ngoại ô Ba Lê, chuyên dạy nghệ thuật đánh roi khoái lạc, mỗi khóa kéo dài từ một đến ba tháng, dậy khoảng ba chục học trò thì ba bốn biết đánh...
Văn Bình ngừng nói. Vì ở phòng bên, gã đàn ông bụng bự đã thét lên, không phải thét lên trong đau đớn, mà là trong cơn sung sướng tột độ:
 Thôi đủ rồi, cám ơn cô, đủ rồi. Nhà tôi đâu, hả cô?
Cô gái lõa thể mỉm cười, vứt cây roi da xuống đất, hối hả mở cánh cửa hông.
Một thiếu phụ trên 30, ngon lành, kiều diễm, đã chực sẵn trên ngưỡng cửa. Nàng thua gã bụng bự khoảng 20 tuổi. Ngày nay, chồng hơn vợ hai, ba chục tuổi là thường. Nhìn nét mặt hân hoan của nàng, ai cũng đoán biết nàng yêu gã bụng bự thật sự, chứ không phải yêu giả dối. Mặt mũi hắn chẳng có gì là hãm tài, nếu hắn không quá béo, hắn còn đẹp trai nữa là khác, hắn lại có dáng dấp của người thượng lưu trí thức, tuy nhiên, Văn Bình không hiểu nổi lý do nào đã khiến thiếu phụ thơm tho kia nổng nàn yêu hắn, và mỗi khi hắn muốn làm tình lại phải tháp tùng hắn đến căn nhà số 13 của Phù Dung để cởi áo, chìa lưng ăn roi da...
Gã bụng bự ôm ghì thiếu phụ, hai người hôn nhau đắm đuối như đào kép trên màn ảnh. Rồi hắn nhanh nhẹn bế thiếu phụ trên tay, bước nhanh vào căn phòng kế cận.
Phù Dung thở dài, đóng tấm gương. Văn Bình hỏi:
 Tại sao em thở dài?
Nàng đáp:
 Thằng cha bụng bự là bạn của Mai Lăng. Chính Mai Lăng giới thiệu hắn đến đây. Vợ chính thức, có cưới xin đàng hoàng, chứ không phải tình nhân nhăng nhít đâu, hắn là một trong số các chủ nhà băng giàu sụ ở Thụy Sĩ. Chỉ riêng cái khoảng tài chính đã đủ làm hắn hấp dẫn, phương chi hắn còn là nhạc sĩ dương cầm đại tài nữa. Trời ơi.... em ngần này tuổi đầu, tim em không hề biết rung động trước tiếng nhạc mà khi nghe hắn đánh đàn em phát lặng người... Hắn chơi dương cầm hay kinh khủng, đàn bà con gái theo hắn từng đoàn, mặc dầu hắn có thùng nước lèo lớn quá khổ, nhưng hắn chẳng dám yêu ai, vì....
 Chứng bệnh sinh lý?
 Vâng. Hắn phải ăn khoảng một chục ngọn roi da vào trúng huyệt kích thích dọc xương sống hắn mới nổi hứng đựợc. Hắn đã đi tìm khắp nơi để chữa bệnh, song chứng nào vẫn tật ấy. Trước kia, hắn đóng đô ở Ba Lê để được gần nơi... đánh đòn, thỉnh thoảng hắn mới vù về Giơneo, ký giấy tờ ngân hàng. Từ ngày quen Mai Lăng, và đến nhà em, hắn khỏe hẳn ra, tiếng đàn bỗng như có thần.
 Mụ vợ này cũng mê ngón đờn của hắn?
 Dĩ nhiên. Vì cô ả này cũng là con gái một ông đại phú ngân hàng, tiền của đếm suốt đời chưa hết. Cô ả đâu có thèm tiền. Cô ả bám mãi, hắn mới chịu nhận lời lấy vợ, anh đừng tưởng bở. Anh đừng nghi oan cho hắn quyến rũ gái... vị thành niên.
Đột nhiên Phù Dung lại thở dài. Từ nãy đến giờ nàng thở dài liên tục, thở dài một cách ai oán nhưng tự nhiên như con gái đến tuổi dậy thì, đúng với tục ngữ xa xưa "gái thở dài, trai nằm sấp". Văn Bình nắm cánh tay nàng, ái ngại:
 Em lại nhớ đến "hắn"?
 Vâng. Anh quả có tài đọc thấu ruột gan em. Vâng, em vừa nhớ đến Mai Lăng. Cô ả vợ lão chủ nhà băng kiêm nhạc sĩ dương cầm này còn là "bồ" cùa Mai Lăng nữa.
 Hắn có độ bao nhiêu bồ?
 Em không biết rõ. Riêng ở Giơneo này, và riêng bồ đàng hoàng hắn thường hò hẹn, có chừng 5 cô. Đều đẹp, đều ngon. Và đều có tiền.
Văn Bình đứng lại:
 Nghĩa là em không tin Mai Lăng đánh cắp báu vật go-đo-chong-giom để bán lấy tiền?
Phù Dung kéo chàng bước xuống thang gác:
 Khó nói quá. Đêm nay anh về, em sẽ nói anh nghe. Vì....
 Em nói đi.
 Thôi, em sẽ khóc òa mất.
Hai người đã xuống hết thang gác. Ngôi nhà của Phù Dung nhìn nngoài không lấy gì làm rộng, nhưng đến khi vào trong mới thấy nó giống như mê hồn trận. Té ra nó bao gồm luôn nhưng ngôi nhà phía sau, và ăn thông ra hai mặt đường. Phù Dung mở cửa ra sân hậu song Văn Bình ngăn lại:
 Anh muốn ra phía trước.
Phù Dung sửng sốt:
 Có bọn Antôn.
 Anh cần gặp họ.
Nicôn vừa bước vừa nhăn nhó. Những cú đấm ác liệt hồi nãy bắt đầu ngấm. Nếu đụng độ xảy ra hắn sẽ đo ván ngay trong giây phút mở màn. Hắn bình thản nhận lời đi với chàng, điều này chứng tỏ hắn không đến nỗi hèn. Tự dưng chàng có thiện cảm với Nicôn.
Phù Dung mở hé cửa sổ nhìn ra đường, trời đã tối hẳn. Đèn lộ đã bật. Những ngọn đèn ở cổng cũng vừa mở sáng. Văn Bình nhìn thấy chiếc Porsche sang trọng đậu trước nhà. Chàng hỏi nàng:
 Xe của em?
Nàng đáp:
 Không. Em ghét lái xe hơi. Không hiểu sau, hễ em cầm vô lăng là đầu nhức như búa bổ. Nên trong đời em chưa từng tậu chiếc xe hơi nào. Chiếc Porsche này là của Mai Lăng.
 Xe mới cắt chỉ, đẹp ghê!
 Úi chao, hắn có những 4 chiếc, chứ không riêng gì chiếc Porsche này. Hắn chơi xe đua mà thiên hạ chết khiếp. Chiếc Vôn-va-gen của Nicôn đậu gần kề chiếc Porsche trông thật thảm hại. Cả hai đều do Tây Đức sản xuất, đều thuộc loại máy sau, hình thù thấp lùn. Nhưng về sức mạnh, và về giá tiền thì khác nhau một trời một vực.
Ở bên kia đường, đối diện căn nhà mang số 8, nghĩa là gần đầu hẻm, chiếc B.M.VV. sơn màu vàng chói mắt vẫn nằm chềnh ềnh. Rõ ràng là Antôn không coi Công An và phản gián Thụy Sĩ vào đâu. Hắn lại muốn công khai chọc tức chàng nữa.
Chàng ngoảnh nhìn Nicôn:
 Đúng xe của bọn Antôn?
Nicôn đáp:
 Đúng. Mấy thằng hộ pháp vẫn còn ngồi trong xe. Chỉ có cô gái là đi đâu vắng.
Văn Bình dặn Phù Dung:
 Em phải đóng cửa lại cẩn thận. Khi nào anh về, anh sẽ bóp 4 tiếng kèn, hai dài, hai ngắn, em hãy mở. Bọn Antôn ập vào thì phiền.
Phù Dung nói:
 Vệ sĩ của em đã đề phòng chặt chẽ. Không ai lọt vào nhà em được đâu. Trừ phi da thịt họ bằng thép.
Văn Bình cả cười, ung dung khoác tay đặc phái viên Nicôn của C.I.A. ra đường.
Nicôn nói một câu mà Văn Bình biết là để tự trấn an:
 Đi bên anh, tôi cảm thấy an tâm ghê....
Đường hẻm vắng tanh. Phù Dung đã khéo kiếm được hẻm cụt này để dựng bảng hiệu... điều trị bệnh sinh lý. Tiếng là ở giữa thành phố mà vắng vẻ và phẳng lặng như vùng quê.
Khi hai người ra đến xe hơi Vôn-va-gen thì bọn nhân viên của Antôn chui rúc trong chiếc B.M.VV. sơn vàng kênh kệu vẫn ngồi nguyên vị. Nicôn nói:
 Nè anh, bọn chúng không xuống xe.
Văn Bình đáp:
 Chúng sợ không xuống thì mình lại tận nơi lôi chúng xuống.
Chàng khoan thai hút thuốc lá. Dạo này, chiến dịch bài trừ thuốc lá để ngừa bệnh ung thư và hàng chục thứ bệnh vớ vỉnh khác được phát động mạnh mẽ, đi đâu cũng thấy hội thảo, bài viết, khẩu hiệu, nên thiên hạ có vẻ sợ hút. Trái lại, chàng vẫn hút như điên. Chàng không hiểu chàng tiếp tục hút vì nhận thấy cuộc đời quá ngắn, hay vì không tin lời khuyên ngớ ngẩn của mấy ông khoa học già khọm quanh năm suốt tháng tự giam hãm trong phòng thí nghiệm nữa.
Giơneo chập tối, khí trời teng teng, khói thuốc Salem trở nên ấm áp và thơm ngon khác thường. Phút này, chàng mới thưởng thức được hết thú vị thần tiên của chất nicôtin đầu lọc.
Chàng phì phèo điếu thuốc trên môi rồi từ từ bước về phía xe hơi sơn vàng. Nicôn chỉ có thể can đảm từ trong nhà ra đến xe Vôn-va-gen mà thôi. Qua hết vỉa hè, xuống mặt đường, hắn bỗng vơi dần can đảm. Rồi như lằn chớp trong đêm giông tố, niềm can đảm của đặc phái viên C.I.Ạ. Nicôn xẹt lên thật mạnh, thật sáng, trước khi tắt ngúm. Cặp giò dai bền và giỏi chịu đựng của hắn - một võ sĩ quyền Anh tên tuổi ít chịu thua mỗi khi thượng đài - đã trở nên mềm xèo.
Hắn trân trân ngó theo Văn Bình. Miệng hắn mở loe, mồ hôi lạnh tuôn đầy người, hắn hoàn toàn kinh ngạc trước thái độ của Văn Bình. Hắn phải lùi lại, vịn vè xe Vôn-va-gen để khỏi bị xửng vửng.
Văn Bình vẫn phớt tỉnh bước tới. Chàng còn cách 10 mét. Chàng còn cách 5 mét.
Rồi 2 mét.
Chàng rút điếu thuốc còn cháy ra khỏi miệng, thản nhiên ném vào trong xe. Có tiếng càu nhàu, chửi rủa cất lên, rồi đám đông nhung nhúc xô cửa xe vọt xuống đường.
Trận sáp chiến ác liệt sắp mở màn.
Chú thích:
1. Bạn đọc muốn tìm hiểu thêm về ban Tứ Hung với Tsu-Kiang và Nêmin, xin đọc trong "Cạm bẫy trên giòng Chao- Phya" đã phát hành (năm 1970).